truyện Quỳnh Dao

Tiếng gõ cửa lúc nửa đêm - Quỳnh Dao

chương: 3



Trong lúc Thái Tuấn và Thục Lan tâm sự với nhau thì cô sinh viên mới nhận việc đang làm cơm tối trong căn condo mà công ty cấp cho mình. Những người có chức vụ cao trong công ty Thái Tuấn đều nhận được sự ưu đãi đó nếu họ làm việc xa nhà.
Phương Vy rất mơ hồ về quá khứ của mình. Người giám hộ cũng là cha nuôi của Phương Vy kể cho nàng biết cha mẹ nàng qua đời trong một tai nạn bất ngờ, sau đó ông đưa nàng về nuôi và lo cho nàng đến lúc trưởng thành. Phương Vy được sinh ra ở Đài Loan nhưng lại lớn lên tại Hoa Kỳ. Hầu hết thời gian cha nuôi nàng sống và làm việc đều ở Hoa Kỳ nên Phương Vy đã xem Hoa Kỳ là quê hương thứ hai của mình. Từ nhỏ, Phương Vy đã sống một cuộc sống tự lập, cha nuôi nàng di chuyển luôn vì việc làm nên nàng phải tập tự chăm sóc cho cuộc sống của mình. Vì hoàn cảnh nên khi lớn lên nàng trở thành một người có bề ngoài cứng rắn, có bản lĩnh nhưng trong trái tim thì lại khao khát tình yêu của những người ruột thịt.
Những thanh niên trẻ thường đơn giản hóa cuộc sống thường nhật của mình, nhất là trong vấn đề ăn uống nhưng Phương Vy thì ngược lại. Nàng đã tự nấu ăn từ nhỏ nên không có thói quen mỗi ngày đi ăn tiệm. Nàng thích thưởng thức những món thanh đạm do mình nấu ra, không quá nhiều thịt thà, dầu mỡ như thường thấy tại các nhà hàng Đài Bắc. Hôm nay nàng nấu một nồi canh rau đơn giản và làm món cá chưng. Nàng ăn chậm rãi và thưởng thức tài nghệ của mình bởi suốt tám tiếng giờ làm việc ở công ty, nàng lúc nào cũng bận đến ngập đầu, ngập cổ.
Căn condo này rất tiện nghi và từ trên cao nàng có thể thấy được toàn bộ khung cảnh tráng lệ của thành phố nhất là về đêm. Nàng cảm thất nhớ cha nuôi của mình và không hiểu vì sao ông nhất định không cho nàng gọi là cha như các trẻ nhỏ khác vẫn thường gọi cha mẹ của chúng. Thay vào đó là tiếng " bác " nhưng khi đã gọi quen rồi nghe cũng rất thân thương. Luật sư Liêm, cha nuôi của nàng là một luật sư nổi tiếng và thành công ở khu Wall Street nhưng cho đến nay ông vẫn sống độc thân dù đã có tuổi.
Nàng chép miệng và cản thấy thương cho hoàn cảnh của ông nhưng cuộc đời là thế. Nếu ta thành công ở mặt này thì lại thất bại hoặc lận đận ở mặt khác như người ta vẫn thường nói " đen tình đỏ bạc "
Nhưng ở New York cuộc sống bận rộn đến nỗi người ta không có thời giờ để buồn. Trong văn phòng của luật sư Liêm, những chồng hồ sơ bao giờ cũng cao nghều nghệu. Và Phương Vy biết dù có làm việc đến tận khuya, cha nuôi của nàng cũng không thể giải quyết hết công việc vì ông có quá nhiều thân chủ.
Có điều lạ là dù cuộc sống cô đơn và làm việc bận rộn là thế nhưng sau khi Phương Vy ra trường, luật sư Liêm vẫn không giữ nàng lại để làm phụ tá cho ông, như thế cuộc sống có bác, có cháu sẽ càng vui hơn. Đằng này ông lại đưa nàng về Đài Loan làm việc trong một công ty mà ông quen biết. Thế là nàng cầm lá thư giới thiệu và trở về làm việc tại quê hương, nơi nàng sinh ra nhưng khung cảnh chỉ còn mù mờ qua hồi ức thời thơ trẻ của nàng. Nhưng nàng đã nhanh chóng làm quen với thành phố này và cảm thấy yêu thích cái vẻ nhộn nhịp và phồn thịnh, cung cách rất Á Đông của nó.
Trở về Đài Loan, Phương Vy không có bạn. Đa số bạn bè học chung trường với nàng đều chọn New York là nơi để họ thi thố tài năng. Nhưng ở nơi này nàng vẫn không cảm thấy cô đơn cho lắm vì trong công ty mọi người rất cởi mở với nàng. Nhiều đồng sự đã để mắt đến nàng, cả người giám đốc của nàng cũng không tiếc lời khen ngợi nàng trong các cuộc họp của công ty. Nàng nhớ đến Thái Tuấn, vị giám đốc phong độ và rất đẹp trai, nàng cảm thấy có hảo cảm với ông ta, vậy mà lần đầu gặp gỡ nhau, hai người đã có chút căng thẳng vì nàng được tuyển vào thẳng công ty mà không thông qua ý kiến của Thái Tuấn. Nàng mỉm cười khi nhớ đến ngày đó, đứng trước mặt Thái Tuấn nàng đã ăn nói chững chạc cỡ nào dù nàng là một sinh viên mới ra trường. Thái Tuấn có vẻ khó chịu lúc đầu nhưng về sau phải công nhận người phó giám đốc mới tốt nghiệp của mình là có bản lĩnh.
Có điều vì mới trở về Đài Loan không bao lâu nên ngoài những mối giao tiếp trong công việc, Phương Vy chưa có bạn bè nào gọi là thân quen nơi đây cả. Vì vậy khi chuông điện thoại nhà nàng vang lên trong tối nay, Phương Vy vừa bắt phone vừa lầm bầm " Ai gọi tới vào giờ này nhỉ? Chắc là điện thoại của bác Liêm từ New York sang chứ mình có quen biết ai ở đây đâu?
- Hello!
Giọng nàng trầm ấm vang lên, lập tức nàng nghe giọng nói vui vẻ của một thanh niên ở bên kia đầu dây:
- Phương Vy đấy à? Anh Tân đây! Anh vừa đến Đài Loan!
- Ồ! - Giọng Phương Vy vang lên ngạc nhiên - Sao anh không báo trước để em ra phi trường đón.
- Anh ngại làm phiền em và cũng muốn gây cho em sự bất ngờ. Anh đang ở khách sạn Hoàng Hà, vừa làm thủ tục xong là gọi cho em ngay.
- Anh được nghỉ phép à? Em lại tưởng công ty của bác Liêm bận rộn đến nỗi anh thở cũng không ra hơi.
Phương Vy nói vậy bởi nàng biết hiện tại Tân là phụ tá cho cha nuôi nàng mà công việc của ông thì ngập đầu ngập cổ bởi có quá nhiều khách hàng. Vy không hiểu tại sao Tân lại có thời giờ rảnh rang mà trở về Đài Loan chơi. Từ trước đến nay, Vy rất thân với Tân và xem chàng như anh mình vì Tân là cháu họ của cha nuôi nàng. Phương Vy đối với Tân thì như vậy nhưng Tân lại dành cho Vy một cảm tình tha thiết mà chàng chưa dám nói ra.
- Làm việc thì phải có lúc nghỉ ngơi chứ! Huống hồ gì bác Liêm vừa tuyển thêm người vào vì vậy anh mới có thể trở về Đài Loan lâu dài. Anh xa quê hương đã mười mấy năm rồi! - Tân giải thích
- Anh định ở Đài Loan bao lâu?
- Chắc cũng vài tháng!
- Định đi xem mắt cô nào hả! - Vy vừa nói vừa cười, nàng vẫn hay trêu Tân như vậy
- Coi mắt cô nào đâu! - Tân nhân đó bộc lộ nỗi lòng của mình luôn thể - Chỉ về Đài Loan để làm bạn với Vy, cho Vy bớt cô đơn thôi!
Phương Vy vội vàng né tránh một cách khéo léo để Tân khỏi đi sâu vào chuyện tình cảm của hai người:
- Thôi đi! Anh đừng có phung phí thời giờ như thế. Ở đây Vy đâu có cô đơn, một tháng qua cũng có nhiều bạn bè lắm rồi. Anh nên dành thời gian của mình cho những cô gái khác.
- Có nhiều bạn đến nỗi quên gọi điện thoại cho anh, từ lúc em trở về Đài Loan nhận việc phải không? - Giọng Tân có vẻ bí xị - Em cũng biết là ở bên Mỹ anh trông điện thoại của em từng giờ từng phút. Em quả là có mới nới cũ mà. Đã có chàng trai nào vừa ý chưa?
- Làm gì mà nhanh đến thế? - Phương Vy cười vang trong điện thoại - Anh làm như muốn yêu ai là có thể yêu ngay được! Họ chỉ là bạn bè thông thường mà thôi
- Như thế thì anh cũng còn hy vọng. Nhưng anh về Đài Loan mà không thấy Phương Vy vui mừng gì cả! - Giọng Tân có vẻ thất vọng
- Anh muốn em làm sao thì anh mới thấy là em vui mừng đây? Nhảy cẩng lên và hét to rằng " Anh Tân, em nhớ anh quá " Chúa ơi! Em đâu phải là đứa con nít nữa. Nhưng thực sự là em rất nhớ anh cũng như nhớ bác Liêm. Bên này em có bạn bè nhưng có thân thiết như anh đâu.

Nghe Phương Vy nói thế, Tân có vẻ hài lòng. Chàng chỉ sợ mình về đây quá trễ khi chung quanh Phương Vy có quá nhiều người vây quanh, theo đuổi. Chàng đánh tiếng:
- Mai anh đến chỗ Vy ở nhé! Vy có cho phép không?
- Anh cứ đến tự nhiên, cái gì mà cho phép với không cho phép! Em sẽ nấu một bữa cơm thật thịnh soạn để đãi anh
- Chỉ đãi cơm thôi à? Còn gì nữa không? - Tân lại bảo
- Sau khi cơm nước xong xuôi thì em sẽ dẫn anh đi một vòng thành phố, được chứ ông anh thân mến của em? Dù sao thì em cũng đã về đây cả tháng rồi, em rành đường đi nước bước ở đây hơn anh.
- Mai anh sẽ đến, nhưng mà mấy giờ? - Giọng Tân trở nên hăng hái
- Khoảng 7 giờ đi. Em tan sở vào lúc 5 giờ. Chuẩn bị cơm nước xong chắc cũng hơn 6 giờ. 7 giờ anh đến là vừa nhất! Anh có địa chỉ của em không?
- Bác Liên có cho anh địa chỉ của em, bác còn dặn anh năng lui tới với em để em đỡ buồn nhưng anh nghĩ có lẽ bác đã lo lắng hơi dư thừa vì một cô gái đẹp như em thì thiếu gì người vây quanh và để mắt tới.
- Thôi đi! Anh lúc nào cũng đưa em lên tận mây xanh. Cứ nhắm mắt mà nghe anh nói và tưởng thật thì có lúc em sẽ trở thành tự cao tự đại. Lúc vỡ mộng và rơi trở lại trần gian này thì đau khổ lắm. Em không muốn như vậy đâu!
- Em lúc nào cũng khiêm tốn. Anh thì anh cho là em chọn lầm nghề rồi. Em giờ này lẽ ra phải ở Holywood chứ không phải ở Đài Loan và làm việc một cách vất vả như vậy
- Em không thích nghề tài tử đâu anh ạ! Mỗi nghề đều có nổi khổ riêng của nó. Anh đừng nhìn thấy các minh tinh xuất hiện sáng chói giữa đám đông và được mọi người ái mộ thì nghĩ rằng họ sung sướng lắm, ngược lại mặt trái của cuộc đời họ anh đâu có biết.
- Em thì lúc nào cũng nhìn xa trông rộng, thấu rõ tất cả mọi mặt của vấn đề nên mới có thể thành công trong chốn thương trường được. Phương Vy, anh hãnh diện vì em và muốn nói với em rằng anh rất nể phục em
- Thôi đừng ca tụng em nữa, sẽ làm cho em hư mất! Ngày mai đúng hẹn 7 giờ, em chờ anh tới. Anh đi ngủ đi để lấy sức, trải qua một chuyến bay dài như vậy chắc là anh mệt lắm. Thôi nhé, chúc anh có một giấc ngủ thật ngon
Nàng nói xong gác máy, bên kia đầu dây Tân còn đứng ngẩn ngơ. Chàng áp môi lên ống nghe và đặt một nụ hôn tưởng tượng lên đó, nơi mà chàng mới vừa nghe giọng nói của nàng ấm áp vang lên. Trong đời chàng, chàng chưa từng yêu một người con gái nào như vậy.
* * *
Chiều hôm sau Tân đến nhà Phương Vy và ăn một bữa cơm ngon lành tại đó. Ăn xong Vy dẫn Tân đi thăm thành phố Đài Bắc vì nàng không muốn hai người ở một mình trong condo độc thân của nàng. Nàng biết đó là khung cảnh thích hợp để Tân thổ lộ nỗi lòng và nàng thì không muốn nghe những lời như vậy, cũng không làm mất đi tình cảm bạn bè tốt đẹp giữa chàng và nàng bấy lâu nay. Đi dạo một vòng, Phương Vy đưa Tân đến một quán cafe nổi tiếng ở Đài Bắc vì khung cảnh ấm áp, lịch sự cũng như hương vị độc đáo của nó mà ở những nơi khác dù bắt chước cũng không thể nào pha chế được. Vừa ngồi xuống ghế, Phương Vy đã nghe ai gọi sau lưng:
- Phương Vy đấy ư? Sao hôm nay lại có duyên gặp nhau ở đây nhỉ?
Vy giật mình quay lại và thấy nơi bàn bên cạnh, Thái Tuấn, giám đốc công ty nàng,đang ngồi cùng một phụ nữ có vóc dáng thanh lịch và gương mặt đẹp tuyệt vời.
- Ồ, anh Thái Tuấn cũng đến đây uống cà phê nữa ư? - Phương Vy mỉm cười và nói một cách vui vẻ - Đài Bắc nhỏ thật! Đi đâu cũng gặp người quen.
- Cô cũng thích quán cà phê ấm cúng này ư? Tôi còn tưởng cô chưa biết chứ! Cô hay thật đấy! Về nước mới hơn một tháng mà đã biết hết những chỗ độc đáo của Đài Bắc - Nói đến đấy Thái Tuấn quay sang người phụ nữ ngồi chung với mình và giới thiệu - Đây là Thục Lan, bạn gái của tôi - Rồi quay chàng lại trỏ sang Phương Vy và bảo - Thục Lan, đây là cô Vy mà anh vẫn thường nhắc với em, người phó giám đốc mà anh vừa ý nhất từ trước đến nay.
Phương Vy nhìn Thục Lan không chớp mắt. Thật khó có thể đoán tuổi của người phụ nữ này. Bà ta trông còn rất trẻ, chỉ chừng hơn ba mươi, gương mặt đẹp một cách hoàn hảo, từ trước đến nay Phương Vy chưa thấy người phụ nữ nào ở tuổi này mà lại đẹp như vậy, một gương mặt mới nhìn vào đã khiến người ta có cảm tình ngay.
- Chào chị! - Nàng khẽ nói, mỉm một nụ cười đầy thân thiện với người phụ nữ mới quen.
- Cô Vy, cô đẹp quá! - Người phụ nữ dịu dàng đáp lại - Tôi ít thấy một cô gái nào vừa xinh đẹp, vừa có tài như cô. Anh Thái Tuấn vẫn thường ca ngợi cô trong câu chuyện giữa hai chúng tôi
- Anh Thái Tuấn khen quá lời rồi - Phương Vy đỏ mặt đáp - Em cũng bình thường chứ có gì nổi bật đâu. Người vừa xinh vừa tài giỏi mới chính là chị. Tờ tuần san kinh tế trong số mới nhất có đăng ảnh chị trên trang bìa và ca ngợi chị là người phụ nữ thành đạt nhất.
- Họ cũng khen quá lời rồi! - Thục Lan nói một cách khiêm tốn - Tôi cũng là một người phụ nữ bình thường thôi, vì may mắn mà đã thành công. À quên, cho tôi hỏi nhé...- Thục Lan vừa nói vừa trỏ sang Tân -... Đây có phải là ý trung nhân của cô Vy không?
- Ấy chết! - Phương Vy mới chợt nhớ ra - Mãi nói chuyện với chị mà em quên giới thiệu, đây là anh Tân, một người bạn rất thân của em. Anh ấy mới từ Hoa Kỳ về thăm nhà sau nhiều năm xa cách.
- Trông vào là biết ngay! - Thái Tuấn lên tiếng - Cậu Tân đây trông rất lịch thiệp, chắc là bạn chung trường của Vy lúc còn học đại học?
- Vâng, anh Tân học trên em hai lớp. Anh ấy là cháu họ của bác Liêm, cha nuôi em, nên em xem anh ấy không khác nào anh ruột.
- Nhắc đến bác Liêm tôi mới nhớ ra. Ba tôi cuối tuần rồi có điện thoại sang New York để cảm ơn về việc ông ấy đã giới thiệu cho công ty một người tài giỏi như Vy. Ông ấy nói với ba tôi là sẽ trở về Đài Loan vì có chuyện cần. Tôi chưa trông thấy bác Liêm lần nào nhưng rất nể phục tài năng của ông ấy qua những gì mà ba tôi kể.
- Sao tôi không nghe bác Liêm nói là ông ấy sẽ trở về Đài Loan? - Tân có vẻ ngạc nhiên - Tôi vừa ở New York đến đây mới chiều hôm qua. Thường thì việc gì bác Liêm cũng nói cho tôi biết vì tôi làm việc ngay ở phòng của bác ấy
- Có lẽ công việc phát sinh mới đây chăng? - Phương Vy nhận xét - Có lẽ bác ấy mới nhận một vụ kiện có dính dáng đến một công ty nào đó của Đài Bắc.
- Có lẽ thế! - Tân lẩm bẩm - Thế thì Phương Vy may mắn đấy, vừa có anh lại vừa có bác Liêm về đây chăm sóc cho em, em sẽ không thấy cô đơn ở thành phố Đài Bắc này nữa.
- Em chăm sóc anh thì có! - Phương Vy phì cười - Ai không biết anh là một người chỉ biết chăm chú vào công việc cả đến sức khoẻ của mình cũng không để ý. Anh thật giống hệt bác Liêm, sắp tới đây em phải chăm sóc cho cả hai người, nói như vậy thì mới nghe được.
Cả bốn người cùng cười trước câu nói pha trò của Phương Vy. Họ nói chuyện với nhau có vẻ tâm đắc. Chuyện vãn hồi lâu họ chia tay nhau, lúc ấy đã gần nửa đêm. Trên đường về nhà, Phương Vy nói với Tân:
- Anh thấy bạn gái của giám đốc em thế nào? Bà ta thật là xinh đẹp phải không anh? Vừa đẹp vừa có vẻ phúc hậu nữa
- Phải công nhận là bà ta đẹp. Nhưng anh thắc mắc điều này, giám đốc của em trông cũng thuộc hàng đứng tuổi thế mà đến bây giờ vẫn chưa lấy vợ ư? Tại sao ông ta giới thiệu bà Thục Lan là bạn gái của mình?
- Em nghe mọi người trong công ty nói rằng ông ấy đã có một đời vợ nhưng vợ ông ta không may bị bạo bệnh qua đời để lại cho ông ta hai đứa con, một trai một gái. Ông ta muốn tục huyền với bà Thục Lan nhưng hai người con không đồng ý, dọa nếu ông cưới bà vào nhà thì hai người sẽ dọn ra riêng và cắt đứt tình cha con. Ông ta thương con nên chưa thể chính thức tiến tới với người mình yêu.
- Chuyện gì mà nghe lạ đến thế! Chúa ơi! Đây đâu phải là thời đại xa lắc xa lơ của ngày xưa! Mà ngay thời phong kiến thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đó chứ anh chưa nghe thấy việc con cái sắp đặt cho cha mẹ. Ông Thái Tuấn này cũng thuộc loại người đặc biệt!
- Nghe nói ông ấy đợi hai con ra trường có sự nghiệp ổn định đâu vào đấy rồi ông ta mới tiến đến với bà Thục Lan. Lúc đó chúng có phản đối thì cũng không sao vì ai cũng có cuộc đời riêng. Bây giờ ông không muốn gây một cú sốc nặng nề cho con cái, sợ chúng bị chia trí rồi không học hành đến nơi đến chốn
- Ông ta là một người cha có trách nhiệm có thể nói là một người rất tốt. Nhưng tại sao hai đứa con của ông ta lại thù ghét bà Thục Lan như vậy?
- Việc này thì em không biết. Chắc là một câu chuyện dài bắt nguồn từ quá khứ cũng nên! Nhưng em thấy ông ta thật tội nghiệp
- Nhưng ông ta vẫn có quyền thong dong, đi đó đi đây với bạn gái của mình. Chỉ có cái không cưới bà ta làm vợ chính thức được mà thôi.
- Đó mới là vấn đề vì người phụ nữ rất cần danh phận. Huống hồ gì bà Thục Lan là một người thành đạt trong xã hội này. Bà ta không thể qua lại mãi với ông ấy trong cương vị của một người tình. Mà này, anh thấy hai người họ có xứng với nhau không?
- Rất xứng! Bà Thục Lan xinh đẹp, dịu dàng còn ông Thái Tuấn rất là phong độ. Thấy ông ta có người yêu mà anh cũng mừng, cả tháng nay anh cứ phập phồng lo sợ là giám đốc của công ty em sẽ tán tỉnh em vì từ trước đến giờ ông ta chưa có người phụ tá nào xinh đẹp và tài giỏi như em.
- Anh cứ lo chuyện bao đồng! Em làm sao lại ưng một người đàn ông lớn hơn mình đến hai mươi tuổi chứ
- Tại sao không? Khi người đàn ông ấy hấp dẫn và có phong độ! Mà ông Thái Tuấn lại thuộc mẫu người ấy, nhưng nay thì anh đỡ lo rồi. Hôm nào gặp bà Thục Lan, anh sẽ cảm ơn bà ấy.
- Anh chỉ giỏi nói tầm xàm! Cho đến bây giờ em vẫn chưa để ý đến người đàn ông nào cả. Em còn quá trẻ, sự nghiệp chỉ mới ở giai đoạn bắt đầu. Em muốn trở thành một người phụ nữ thành đạt trước khi lấy chồng. Em dự định năm, sáu năm nữa mới nghĩ đến chuyện lập gia đình
- Vậy thì anh sẽ chờ đợi em thêm năm, sáu năm nữa - Tân nói bằng giọng tha thiết, chàng nắm lấy tay Phương Vy - Em cho phép anh chờ em không hở Phương Vy?
- Anh lại sao nữa rồi? - Giọng Phương Vy có vẻ hờn dỗi và nàng rút tay ra - Chúng ta từ trước đến nay như thế này không phải là tốt lắm sao? Em nói thật, lúc nào em cũng xem anh như anh ruột của em chứ không nghĩ ngợi gì khác, anh đừng làm cho em phải khó xử.
- Anh xin lỗi em! - Tân có vẻ ân hận - Anh sẽ không làm buồn lòng em thế này nữa đâu. Nhưng anh muốn em nhớ một điều: lúc nào anh cũng chờ đợi em và khi nào em lấy chồng xong thì anh mới nghĩ đến chuyện lập gia đình. Nhưng trong lòng anh hy vọng là có một ngày nào đó em sẽ đoái hoài tới anh.
Chàng đưa nàng đến chung cư rồi từ giã ra về. Phương Vy đứng trước cổng tần ngần nhìn theo. Nàng thấy tội nghiệp cho Tân nhưng cũng không thể nào ép mình yêu chàng. Tình yêu tự nó đến chứ không thể nào gượng ép mà thành.



chương: 3



Chương: 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 20 |

truyện Tiếng gõ cửa lúc nửa đêm được đăng bởi vcadao, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Tieng go cua luc nua dem. Để có thể đăng và đọc thêm truyện Quỳnh Dao cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Bức tranh hoa mai



Bấy giờ là tiết hoa mai nở rộ.
Chưa đến Tết, khí hậu ở biên giới phía Bắc đã lạnh và rất hanh heo nhưng hoa mai thì bất chấp tất cả cứ đến kỳ là nở. Mai trắng như
1302 lượt đọc

Cuộc Tình Không Hẹn



Có một tiệm bán hoa nọ thật lớn ở đường Trung Sơn Bắc. Tiệm bày la liệt những loại hoa quí, chậu kiểng và hòn non bộ. Chủ tiệm là ông già họ Trương đầy nghệ sĩ tính
1164 lượt đọc

Điệp khúc tình yêu



Tiếp nối là những hình bóng dao động đảo lộn, Linh San đã say nhưng say chưa đến độ mất hết tri thức. Nàng còn nhớ là mình đã cười, đã nói đã dựa ngực vào ngực của
8079 lượt đọc

Cánh nhạn cô đơn



Khi Hạ Lỗi trở về, cảnh nhà họ Khang rối tung. Ông bà Bỉnh Khiêm không màng chuyện tiếp đón vợ chồng họ Sở, mà chỉ lo chạy chữa cho Hạ Lỗi trước tiên. Mộng Phàm vừa
22766 lượt đọc

Vết mộng tàn



Tháng hè qua mau như tên baỵ Trong vui đùa, ngày dài trở thành ngắn hơn những ngày tầm thường bình thản.
Chớp mắt đó, lá ngô đồng ngoài sân đã trở vàng. Ðầu tháng chín
4501 lượt đọc

Đừng Quên Đêm Nay




Cùng một tấm bưu thiếp như nhau, nhưng trên đó có giòng chữ thảo đơn sơ như các bưu ảnh của Đại Nhạc đã gửi về cho Giai Lập. Nàng cầm trên tay, thờ ơ đọc lướt qua,
27712 lượt đọc

Biệt Ly Ơi! Chào Mi!



Ngôi nhà mà Bảo Lâm cần tìm là một biệt thự rộng, có đôi cổng sắt với hàng rào phủ kín. Từ ngoài nhìn vào, Bảo Lâm thấy rất rõ khu vườn, với những cây cảnh được
8956 lượt đọc

Thiên Sứ Áo Đen



Khu nghĩa trang ấy yên ả đặt trong hẻm núi ở ngoại ô Đài Bắc.
Thời tiết vẫn còn lạnh lẽo, những đám mây đen nặng nề vẫn bao phủ bầu trời, mưa phùn vẫn rắc những hạt
8105 lượt đọc

Chiếc áo mộng mơ



Tối hôm ấy, Nhã Tịnh đến quán cà phê Sao Lạnh. Đây không phải là quán cà phê hạng sang, nhưng lại dễ thương. Nó nằm trên sân thượng một toà nhà 12 tầng. Quán dựng bằng
5086 lượt đọc

Tình không phai



Mùa xuân.
Mùa xuân có thể là của rất nhiều người, nhưng tuyệt đối không phải là của Hạ Phấn Vân.
Phấn Vân đang đi trên phố. ánh mặt trời đầu xuân tựa một cái tay ấm
9259 lượt đọc

xem thêm