truyện quỳnh dao - thủy vân giang ( dấu ấn tình yêu) - VietCaDao.com

truyện Quỳnh Dao

Thủy Vân Giang ( Dấu Ấn Tình Yêu) - Quỳnh Dao



Dân Quốc năm thứ mười tám, Tây Hồ Hàng Châu.
Lần gặp gỡ đầu tiên giữa Mai Nhược Hồng và Đỗ Tiên Tiên, ở ngay tại Tô Đề, trên chiếc cầu mang tên “Vọng Sơn Kiều”. Sau đó, Mai Nhược Hồng vẫn thường nghĩ, chuyện này cũng giống như Hứa Tiên gặp Bạch Tố Trinh ở “Đoạn Kiều”, trong truyện Bạch Xà Thanh Xà. “Vọng Sơn Kiều” và “Đoạn Kiều” của Tây Hồ, đều đã được định sẵn, là sẽ viết lại vận mệnh của một số người. Điều không giống nhau là, truyện Bạch Xà Thanh Xà chỉ là truyền thuyết, vai nữ chính dù sao cũng chỉ là một con rắn, không phải là người. Còn “Vọng Sơn Kiều”, thì lại dẫn ra câu chuyện của một đám người sống động, câu chuyện của “người”.
Hôm ấy, là ngày tụ họp định kỳ của “Túy Mã Họa Hội” ở “Yên Vũ Lầu”.
Từ sớm, Mai Nhược Hồng đã hăng hái, hớn hở, đem giá vẽ, bảng vẽ, màu, giấy... máng toàn bộ trên chiếc xe đạp ọp ẹp, cũ kỹ của chàng. Hôm đó, tinh thần của chàng vô cùng sảng khoái, vì, trời mới vừa tờ mờ sáng, từ cửa sổ của căn nhà bằng gỗ nhỏ bé, chàng đã thấy được mặt trời mọc lên ở Tây Hồ. Căn nhà bằng gỗ của chàng tọa lạc trên bờ hồ phía Tây của Tây Hồ, đối diện với Tô Đề, mỗi lần, mặt trời mọc ở Tây Hồ đều đem đến cho chàng một sự chấn động mới mẽ. Nước hồ, có khi sương khói giăng đầy, có khi sóng gợn lăn tăn, có khi lung linh mờ ảo, có khi trong vắt lặng lờ. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, nước hồ bao giờ cũng có diện mạo không giống nhau, mỗi lần mặt trời mọc cũng đều không giống nhau. Buổi sáng hôm ấy, Mai Nhược Hồng đã “chụp bắt” được một mặt trời lên hoàn toàn “mới mẽ”. Chàng vẽ được một bức họa thật vừa ý! Cuộn tròn bức họa “Mặt trời lên” mới ra lò thành một cuộn, chàng không đợi được giây phút đem bức họa này đến Túy Mã Họa Hội để cho các bạn của chàng xem, nhất là, phải đưa cho anh em Uông Tử Mặc và Tử Tuyền xem!
Thế là, leo lên chiếc xe đạp máng đầy những thứ đồ nghề hội họa lỉnh kỉnh, cặp dưới nách bức họa “kiệt tác” của mình lúc ban sáng, chàng, miệng huýt sáo, lái chiếc xe đạp bằng một tay, hướng về phía “Yên Vũ Lầu”, đạp đi bằng một tốc độ thật nhanh.
Lúc đó đang là đầu tháng Ba, tất cả hoa đào bên bờ Tây Hồ đều nở rộ. Trên Tây Hồ, một cây hoa đào một cây liễu, sắc hồng hồng trắng trắng của hoa đào, sắc xanh xanh lục lục của liễu rũ, cộng thêm nét hùng tráng của cây cầu, cộng thêm khói sóng giăng giăng của Tây Hồ, thật là cảnh đẹp như trong tranh vẽ! Mai Nhược Hồng tiếc sao mình không có ngàn cánh tay, như Thiên Thủ Quan Âm. Như vậy, mỗi cánh tay chàng, sẽ cầm những cây cọ và mực khác nhau, phác họa hết tất cả sắc nước màu hoa của Xuân Hạ Thu Đông trên mặt Hồ Tây! Chàng đã từng viết hai câu thơ, dán trên tường nhà mình:
- Sắc viết do ta múa,
Phác họa một phiến trời.
Chỉ tiếc, chàng không thể nào có một ngàn cánh tay, cho dù phác họa đến thế nào, cũng không phác ra được một phiến trời cao rộng!
Hai câu thơ trên tường đó, đã được Tử Mặc thêm vào phía trước hai câu:
- Đem rượu buổi hoàng hôn,
Nằm say nơi mây nước!
Tử Mặc thêm vào thật là hay, chàng thật hiểu chàng quá rõ. Do đó Mai Nhược Hồng thường hay nói:
- Sinh ra ta là cha mẹ, hiểu được ta là Tử Mặc vậy!
Thế nhưng, khi Tử Tuyền xem xong, nàng lại không cho đó là đặc sắc, mà lại đem hai câu thơ của Tử Mặc đổi thành:
- Đi hết chốn hồng trần,
Kết thành nơi mây nước!
Thật là một Tử Tuyền thông minh biết mấy! Nàng đã đem cuộc đời lang bạt giang hồ của Mai Nhược Hồng trong mười năm vừa qua, giải thích thật gọn đẹp trong hai câu thơ này.
Từ đó, Mai Nhược Hồng bèn đặt cho căn nhà gỗ nhỏ bé của mình, cái tên “Thủy Vân Gian” (nơi mây nước)! Những người bạn thân của chàng như Diệp Minh và Chung Thư Kỳ v.v... đã dựng thêm một hàng rào bằng trúc, phía ngoài là một cánh cổng, trên cổng, Tử Mặc tự tay đề ra ba chữ thật to: “Thủy Vân Gian”. Tử Tuyền lại đem đến một cái chuông gió, treo dưới mái hiên nhà, phía dưới cái chuông gió, treo lủng lẳng một miếng cây mỏng, trên đó cũng viết ba chữ “Thủy Vân Gian”.
Thế là, đối với Túy Mã Họa Hội mà nói, căn “Thủy Vân Gian” đơn sơ, giản dị dựng nên bởi những mảnh gỗ mong manh của Mai Nhược Hồng, cũng có một địa vị tương đồng với căn “Yên Vũ Lầu” có lâu đài đình các, trang viện thâm sâu của Tử Mặc, cũng là nơi mọi người tụ họp chuyện vãn với nhau. Thế nhưng, nếu nói về điều kiện làm “họa thất”, thì dĩ nhiên là Yên Vũ Lầu tốt hơn nhiều, huống chi mỗi lần tụ họp ở Yên Vũ Lầu, mọi người đều có thể vẽ Tử Tuyền. Tử Tuyền thật là dễ thương biết mấy, không bao giờ nàng tiếc rẽ vóc dáng của mình, gương mặt của mình, tư thế của mình, nét thanh xuân của mình... làm như tất cả những thứ đó đều thuộc về những người trong họa hội! Tử Tuyền thật là một “kỳ nữ”! Chỉ đáng tiếc là nàng lại đi theo cái người không biết chút gì về nghệ thuật là Cốc Ngọc Nông!
Và cứ như thế, Mai Nhược Hồng nghĩ về “Mặt trời lên” của chàng, nghĩ đến tình bạn của Tử Mặc, nghĩ đến những buổi tụ họp ở Yên Vũ Lầu, nghĩ đến sự phóng khoáng của Tử Tuyền... chàng đạp xe, lên đến Tô Đề. Đi qua cây cầu thứ nhất, lại đi qua cây cầu thứ hai, Tô Đề có tất cả là sáu cây cầu, Mai Nhược Hồng không bao giờ nhớ được tên của tất cả các cây cầu đó. Khi đi ngang cây cầu thứ ba, bổng dưng chàng cảm thấy trước mặt mình như lóe sáng, không biết nguyên do, hình như có một vật gì đang chiếu ánh sáng lấp lánh trên cầu. Chàng vội vàng đạp chậm lại theo bản năng, định thần nhìn kỷ. Chỉ thấy một thiếu nữ trẻ tuổi, mặc chiếc áo màu hồng cam có những chấm hoa nho nhỏ, bên dưới là chiếc váy dài màu hồng cam, đang đứng dựa lan can cầu nhìn về phía xa xa. Hình như thiếu nữ nghe tiếng động gì đó, nàng đột nhiên quay đầu lại, gương mặt hướng thẳng về phía Mai Nhược Hồng; trời ạ! Mai Nhược Hồng lập tức bị “chấn động”, trên thế gian này sao lại có một nhan sắc tuyệt vời đến thế! Ý niệm đầu tiên thoáng qua trong óc chàng là: phải đem nàng về Yên Vũ Lầu, cho mọi người mở con mắt ra!
Chiếc xe đạp của chàng đã đi đến cuối cầu, hướng về phía dốc cầu xông thẳng xuống một cách trơn tru, chàng vẫn không ngừng quay đầu lại nhìn người đẹp, không hề để ý đến một thằng bé con đang thả diều, chạy thẳng lên cầu. Nàng “mỹ nữ” đó nhìn thấy chiếc xe đạp của Mai Nhược Hồng, đang đâm thẳng vào hướng thằng bé con, nàng kêu lên thất thanh:
- Tiểu Huy! Coi chừng xe đạp! Coi chừng kìa!
Nhược Hồng kinh hoảng, quay đầu nhìn lại, lúc này chàng mới thấy mình đã xông thẳng tới trước mặt thằng bé con, chàng giật thót mình, cuống quýt bẻ vội đầu xe để tránh. Cái tránh này, làm cho nguyên chiếc xe đâm ngay vào cột cầu. “Bình” một tiếng, chiếc xe ngã bổ nhào, viết, cọ, tất cả những dụng cụ lỉnh kỉnh dùng để vẽ, đổ đầy ra đất, chàng cũng té nhào xuống, té đến độ đầu hoa mắt váng. Lồm cồm bò dậy, chàng nhìn thấy thằng bé con đó đang cầm con diều trên tay, đứng nhìn chàng toét miệng cười thật rộng. Chàng còn đang định hả miệng quát mắng, thì lại nhìn thấy ngay bức họa kiệt tác “Mặt trời lên” của mình, đang tung bay theo gió. Chàng vội vàng vươn dài tay ra, định chụp lại bức họa, thế nhưng gió lúc đó đang to, “Mặt trời lên” cứ chập chờn theo chiều gió, bay là đà lên trời như thể diều đứt dây, chàng ngửng đầu lên, nhìn theo bức họa, rượt theo lên cầu, suýt chút lại đụng vào nàng “mỹ nữ”. Sau đó, chàng chỉ biết đưa mắt nhìn bức họa kiệt tác của mình, rơi từ từ xuống dưới mặt hồ.
Chàng vội vàng cúi người xuống lan can cầu, hướng về chiếc du thuyền phía dưới, kêu lên ầm ĩ:
- Ê! Mấy người trên thuyền kia! Làm ơn chụp lấy bức họa dùm tôi! Nhìn thấy không? Bức họa đang rơi xuống đó...
Những người du khách trên thuyền, ngẩng đầu lên nhìn chàng bằng con mắt kinh ngạc. Ông lái đò, vẫn ung dung nhàn nhã đưa đẩy tay chèo. Còn bức họa đó, từ từ, chậm rãi, bay ngang qua vai những người du khách, tà tà đáp xuống mặt hồ.
Mai Nhược Hồng dậm chân kêu to lên, trong lòng tiếc hùi hụi:
- Ơ... ơ... tại sao các người lại không chụp? Đó là bức họa của tôi, bức họa đẹp nhất của tôi đó!
Một người khách trên chiếc du thuyền lại trả lời một câu:
- Cho dù là gieo tú cầu, cũng không nhất thiết phải chụp đâu!
Bức họa đã theo sóng nước trôi đi, thuyền cũng đã chèo đi ra xa rồi!
Mai Nhược Hồng vừa dậm chân, vừa thở dài tức tối, trong lòng áo não vô cùng. Quay người lại, chàng nhìn thấy ngay nàng mỹ nữ đã báo hại chàng bị đụng xe, mất họa, đang nắm tay thằng bé con “đồng phạm”, cả hai đều đang mở thật to đôi mắt, nhìn chàng một cách hiếu kỳ.
Chàng nhìn ngay thằng bé con la lối:
- Hừ hừ hừ! Đó là bức họa mà tôi vừa ý nhất trong đời, em có biết không? Tại sao em lại đột nhiên nhào tới? Báo hại bức họa của tôi bị bay đi mất! Chỗ nào không bay! Lại bay ngay vào Tây Hồ, có muốn cứu cũng cứu không kịp!
Thằng bé con bị bộ vó “hung hăng” của chàng làm cho sợ hãi, nó hơi thụt lùi lại, ngẩng đầu kêu lên:
- Chị!
Đôi mắt của nàng mỹ nữ càng trợn to hơn nữa, cả gương mặt của nàng là một sự kinh ngạc tận cùng:
- Ê! Cái anh này làm gì vậy? Rõ ràng tự một mình anh không nhìn trước nhìn sau, đạp xe đạp mà nhìn Đông nhìn Tây... đã vậy còn hung hăng con bọ xích nữa... bức họa bay đi mất thì bay đi mất, làm gì mà quan trọng quá thế?
Rút cuộc nàng cũng đã mở miệng nói chuyện, vừa mở miệng đã xổ một tràng dài như súng liên thanh.
Mai Nhược Hồng nhướng đôi chân mày, trái tim chàng cảm thấy đau hơn tất cả mọi thứ trên đời:
- Cô không biết! Cô hoàn toàn không hiểu đâu! Tôi trông cho có buổi mặt trời lên đẹp như thế này, trông đã mòn con mắt, lại cũng không dễ gì có được cái hứng như hôm nay. “Mặt trời lên” và “hứng thú” đều là những thứ vừa thoáng qua đã mất, chỉ có thể gặp mà không thể cầu... một bức họa như thế, cho dù tôi có vẽ lại ngàn lần vạn lần, cũng chưa chắc gì có thể vẽ lại được nữa.
Nàng thiếu nữ đó đứng nghe, nét “hiếu kỳ” trên gương mặt nàng càng lúc càng đậm, nàng cúi đầu xuống nhìn thằng em trai, tủm tỉm cười nói:
- Tiểu Huy à, em có biết xứ Hàng Châu của chúng ta có gì nhiều nhất không?
Tiểu Huy chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn nàng, trả lời:
- Em không biết!
- Xứ Hàng Châu của chúng ta ấy hả? Nước nhiều! Cầu nhiều! Cây nhiều! Hoa nhiều! Còn gì nhiều nữa? Là họa sĩ cũng nhiều! Em có thể đụng một cái, là đụng phải ngay một anh chàng họa sĩ!
Hay thật! Mai Nhược Hồng nghĩ thầm một cách kinh ngạc, không ngờ một cô gái trông có vẻ “liễu yếu đào thơ” như thế này, mà lại có cái miệng chanh chua, đanh đá đến như thế. Vả lại, phản ứng của nàng thật nhanh nhẹn, không hề làm bộ làm tịch, giả vờ như e thẹn, rụt rè. Chàng thích loại con gái như thế!
Chàng tiếp lời:
- Thôi được rồi, được rồi! Cô cứ ở đó mà cười tôi đi! Cô có biết không? Chính tại vì nhìn thấy cô, mà tôi mới nhìn trước không nhìn sau đó chứ... ngó bộ cô rảnh rang dữ đa, leo lên cầu đứng làm gì vậy?
- Uả, ngộ không? Tôi đứng trên cầu, cũng làm trở ngại cho anh hay sao?
- Điều đó dĩ nhiên. Cô có nghe câu nói: “Người đẹp không tựa cầu, tựa cầu sông nước lạnh” không? Câu đó có nghĩa là: Người đẹp không được đứng trên cầu, để khỏi làm cho sắc hồ màu nước bị ảm đạm đi!
Nàng hỏi một cách kinh ngạc:
- Thật vậy sao? Thơ của ai vậy? Tôi chưa nghe bao giờ!
- Dĩ nhiên là cô chưa nghe bao giờ, đó là hai câu thơ tức cảnh sinh tình của Mai Nhược Hồng này, đợi đến khi tôi vẽ ra bức tranh đó, đề lên hai câu thơ này, rồi đến khi bức họa đó nổi tiếng, thì cô sẽ biết hai câu thơ đó ngay!...
Chàng cười cười, cảm thấy là đã tới lúc phải tự giới thiệu mình:
- ... Tôi tên là Mai Nhược Hồng, còn cô?
Nàng chưa kịp trả lời, Tiểu Huy đã tiếp lời:
- Chị của em tên là Đỗ Tiên Tiên, em là Đỗ Tiểu Huy!
Nàng thiếu nữ đó... Đỗ Tiên Tiên, vội vàng kéo tay Tiểu Huy:
- Chúng ta đi! Đừng thèm nói gì đến người này! Nói chuyện không đứng đắn gì cả!
Mai Nhược Hồng vội vàng bước lên phía trên cản lại, chàng cuống quýt:
- Đừng nên hiểu lầm! Cô đừng nên hiểu lầm! Tôi chưa bao giờ tùy tiện nói chuyện với con gái, là tại vì sợ mình nói ra làm phật lòng các cô, nhưng không biết vì sao hôm nay lại nhiều chuyện như thế, không nghĩ ngợi gì là lời nói đã tuôn ra. Cô đừng nên giận... nếu như cô xem tôi thuộc về hạng người khinh bạc không đứng đắn đàng hoàng, thì chúng ta làm sao có thể kết bạn với nhau được!
Đỗ Tiên Tiên càng thêm kinh ngạc:
- Kết bạn? Ai là bạn của anh?
Chàng gật đầu một cách nhiệt liệt:
- Đúng, đúng, đúng! Chẳng những chúng ta là bạn, mà tôi còn giới thiệu cô với tất cả những người bạn khác của tôi nữa! Cô có biết không? Trong Túy Mã Họa Hội của chúng tôi, cứ thứ hai, thứ tư, thứ sáu là tập họp nhau ở Yên Vũ Lầu để vẽ tranh, cô có chịu đi đến Yên Vũ Lầu với tôi, có chịu để cho mọi người vẽ cô không?
Đỗ Tiên Tiên hình như hơi có vẻ thích thú:
- Túy Mã Họa Hội? Thì ra anh là người trong Túy Mã Họa Hội? Có phải là Túy Mã Họa Hội của Uông Tử Mặc không?
- Cô có quen Tử Mặc?
Gương mặt của Tiên Tiên mang đầy nét tôn sùng:
- Không, tôi không quen, tuy nhiên, ông ta nổi tiếng lắm mà! Cha tôi rất thích tranh của ông ta, thường mua tranh của ông ta lắm, ông nói rằng trong đám họa sĩ trẻ mới nổi lên ở Hàng Châu, ông ta là người tài hoa nhất! Ngay cả người ngoại quốc cũng mua tranh của ông ấy đấy!
Mai Nhược Hồng nghĩ đến Tử Mặc, lời nói càng thêm nồng nhiệt:
- Đúng vậy! Anh ấy là một người rất tài hoa, mười mấy tuổi đã nổi danh rồi! Nếu như cô đã biết Uông Tử Mặc, dĩ nhiên cũng hiểu rằng tôi không phải là người xấu rồi, đi đi đi! Theo tôi đến Yên Vũ Lầu, đi ngay bây giờ!
Thân hình của Tiên Tiên lui lại, sắc mặt nghiêm nghị, trong đáy mắt đầu mày, lập tức hiện lên nét đoan trang bất khả xâm phạm:
- Như vậy sao được! Không thể tùy tiện theo người không quen, đi đến chỗ không quen biết!
Mai Nhược Hồng thở ra một hơi dài:
- Ồ... ồ... ban nãy khi cô nói chuyện với tôi, có nghiêm trọng như thế đâu! Con người, từ chỗ không quen trở thành quen biết nhau, bây giờ là thời đại gì rồi! Huống chi chúng ta lại ở ngay tại xứ Hàng Châu, thủ đô nghệ thuật khai phóng nhất nước! Cô đừng nên chần chờ nữa, hãy mau theo tôi đến Yên Vũ Lầu! Nếu cô đến, hẳn là mọi người sẽ mừng ghê lắm... tuy nhiên, cô phải hứa với tôi một điều; là để cho mọi người vẽ cô!
Đỗ Tiên Tiên có vẽ hơi ngạc nhiên, trừng mắt nhìn Mai Nhược Hồng, cảm thấy anh chàng này thật là kỳ cục.
Nàng trợn to đôi mắt lên nói:
- Vẽ tôi? Tôi có nói với anh là tôi đi đâu!
Mai Nhược Hồng lại càng thêm nồng nhiệt:
- Cô nhất định phải đi, phải đi! Đó là chỗ dễ thương nhất trên đời này, đám người tụ họp ở đó cũng rất dễ thương, ở đó, cô muốn làm gì cũng được, cầm, kỳ, thi, họa, uống rượu, ca hát, nói chuyện, đấu láo vung vít... ồ, cô đừng nên bỏ qua, bỏ qua rất uổng!
Lời mời gọi nồng nhiệt như thế, làm cho trái tim trẻ trung của Tiên Tiên có hơi dao động. Chưa kịp nói gì, thằng bé Tiểu Huy bên cạnh, đã vừa lôi vừa kéo lấy tay Tiên Tiên:
- Đi đi! Đi đi! Chị! Về nhà giờ này cũng không có gì làm! Nhìn thấy dì Khanh, chị lại nổi giận lên, rồi lại gây lộn nữa...
Mai Nhược Hồng tiếp lời thật nhanh:
- Nói rất phải!...
Cái gì mà “nói rất phải”? Đôi mắt của Tiên Tiên, càng trừng to hơn nữa, nhìn vào gương mặt trẻ tuổi, tràn đầy sức sống, tràn đầy sự tự tin, và tỏa đầy ánh sáng của Mai Nhược Hồng, đột nhiên nàng như bị lây cái nhịp sống tràn trề, phóng khoáng hào sảng của chàng. Tất cả những sự phòng bị, cùng sự do dự vì mình là gái của nàng như tan biến hết. Sự dạy bảo của cha, lời dặn dò của mẹ... cũng đều bay đi thật xa, thật xa...
Nàng thấp giọng nói:
- Yên Vũ Lầu... có phải là ngôi biệt thự cổ kính thật to nằm bên cạnh Tây Hồ đó không?
- Đúng! Đó là nhà của Uông Tử Mặc, và cũng là trụ sở của Túy Mã Họa Hội chúng tôi! Tôi nói cho cô nghe...
Chàng vừa nói, vừa cúi xuống nhặt những món đồ vẫn bị đổ đầy ra đất, chất lại trên chiếc xe ọp ẹp của mình:
- ... Cha mẹ của Tử Mặc dọn đi Bắc Kinh ở rồi, để lại nguyên căn nhà to lớn đó cho anh em Tử Mặc và Tử Tuyền, do đó, cho dù chúng ta có náo loạn bể nhà, cũng không có người lớn nào rầy la chúng ta hết, cô nói như thế có “tuyệt” không?
Nghe thì có vẻ “tuyệt” thật đó, Tiên Tiên nhoẽn miệng cười.
Nàng đã cười rồi, Nhược Hồng cũng cười theo.
Nhược Hồng đưa tay đẩy chiếc xe đạp:
- Đi thôi! Chúng ta đi từ từ qua đó, nửa tiếng là tới ngay thôi!





Chương: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

truyện Thủy Vân Giang ( Dấu Ấn Tình Yêu) được đăng bởi vcadao, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Thuy Van Giang ( Dau An Tinh Yeu). Để có thể đăng và đọc thêm truyện Quỳnh Dao cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Diều Gió




Bích Ðàm tháng tám, người đông như kiến cỏ khắp mọi nơi: trên cầu treo, trên mặt hồ, trên thuyền, trong quán trà, đâu đâu cũng thấy người . Còn những dòng người mới lại
382 lượt đọc

Nắng Thôn Đoài




Sau biến cố tại nhà hàng Hương Tân, Bội Thanh thu mình lại nơi vườn Thanh bé nhỏ. Nàng không muốn đi đâu nữa. Với nàng, bây giờ chỉ có vườn Thanh mới là thế giới đầy
4207 lượt đọc

Ngọn đèn đêm qua



Tuyết Kha trong vòng nửa tháng, gầy chẵn năm ký. Sự gầy sút nhanh chóng ấy, nguyên nhân vẫn là ở Diệp Cương.
Họ đã giảng hòa, họ tiếp
2285 lượt đọc

BẢN TÌNH CA MUÔN THƯỞ



Mây trắng bay về núi
Chim bay moỉ cánh rồi
Mắt người tình lạnh xa xôi
Trăm năm hạnh phúc, môi cười vỡ tan...
Khuôn mặt người nam sinh viên trên sân khấu mông lung như phủ một
844 lượt đọc

Bóng Hoàng Hôn



Sắp tết đến nơi.
Nhà trường đang chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ. Sau khi thi xong sinh viên sẽ có đến ba tuần nghỉ tết. Vì vậy người nào cũng căng thẳng cố ứng phó cho
1813 lượt đọc

Hồ Ly Trắng



Quả đúng vậy, mùa hè năm sau, Ngâm Sương đã sinh được một đứa con traị
Còn gì vui hơn việc này nữa đâỷ Trong phủ tri huyện, ngày ngày đêm đêm không ngừng tiếng pháo, dân
976 lượt đọc

Song Ngoại



Mùi thơm cải xào từ chảo dâng lên ngạt ngàọ Nam đứng cạnh ghế Dung đang ngồi, tươi cười nhìn Dung:
- Hôm nay anh trổ tài cho em xem nhé!
Dung yên lặng ngồi nhìn, gian phòng Nam
5020 lượt đọc

Lao Xao Trong Nắng



Suốt đêm hôm ấy Thanh Trúc và Trang Thanh có dịp tâm sự thâu đêm. Trang Thanh không đẹp lắm, nhưng có một thân hình khá hấp dẫn. Cao khoảng thước sáu lăm, biết cách trang điểm,
2064 lượt đọc

Hồng Điệp



Ngọc Quế mơ màng, nghĩ ngợị Nàng nhớ lại! Nhớ lại! Không ngăn nổi suối lệ tuôn tràọ Thương tích Trọng An nặng đến như thế nào mà chàng luôn luôn không quên tìm cách
471 lượt đọc

Hạt Đậu Tương Tư



Buổi sớm mai.
Trời mới vừa hơi hừng hừng sáng. Thế nhưng, Hạ Tâm Nhụy đã thức dậy từ lâu rồi. Dùng tay gối đầu, nàng hơi hé mở đôi mi cong, đôi mắt nửa nhắm nửa
2998 lượt đọc

xem thêm