truyện Quỳnh Dao

Thiên Sứ Áo Đen - Quỳnh Dao

chương: 4


Vào lúc hoàng hôn, trời bỗng nổi gió, rồi tối đen thì rào rào đổ mưa. Mưa mỗi lúc một mau và nặng hạt, đập ràn rạt vào cửa kính và tạo thành những dòng chảy ngoằn ngoèo từ cửa xuống đến đất. Xe cộ lướt nhanh trên đường phố, ánh đèn loang loáng soi lên những giọt mưa, biến chúng thành những giọt pha lê ngũ sắc.
Giang Hoài ngồi trong căn hộ lặng ngắt của anh, trên ghế xôpha kê gần cửa sổ, bên cạnh là cây đèn đứng có cái chụp màu xanh lơ, ánh đèn mờ mờ dìu dịu chùm lấy người anh. Trên đầu gối Giang Hoài là tập bản thảo cuốn "Thiên sứ đen"; ít nhất thì anh đã xem nó đến ba lần, từ đầu đến cuối. Nhưng lần nào anh cũng không khỏi xúc động vì những gì viết trong đó. Tay anh cầm một tách trà đã nguội từ lâu, mắt lơ đảng nhìn những giọt mưa bắn vào cửa sổ. Trong phòng yên tĩnh gần như tuyệt đối, cái yên tĩnh khiến người ta phát sợ, yên tĩnh đến ngột ngạt. Anh cúi đầu xuống tập bản thảo, mắt anh lại bắt gặp bài thơ nhỏ ở chỗ đề từ:
"Khi ngọn gió quét vào song cửa sổ,
Khi sương đêm trùm mặt đất mịt mùng,
Người đàn ông chợt rùng mình hiu quạnh,
Thiên sứ đen ngoài cửa sổ chợt cười vang".
Sao cứ như là đang nói về chính mình vậy! Chưa bao giờ anh nghĩ rằng, bao nhiêu buổi hoàng hôn, bao nhiêu đêm dài của bản thân anh đều trải qua như vậy. Thiên sứ đen, anh cứ tưởng, trong cuốn tiểu thuyết này, cô sẽ dùng hình tượng "Thiên sứ đen" để ám chỉ sự trả thù, chiến tranh và bệnh dịch. Nào ngờ nội dung của nó khác hẳn, anh đã nhầm. "Thiên sứ đen" tượng trưng cho một định mệnh không thể nào tránh được, Cuốn tiểu thuyết này viết rất táo bạo, rất "Tây", với bút pháp truyền kỳ thần thoại hoá chứ không phải kiểu tả thực. Bối cảnh của câu chuyện là một làng chài nhỏ bé ở nước Anh, nhân vật chính là một vị linh mục; tình tiết thì giản dị nhưng lại khiến người đọc xúc động. Vị linh mục là một thần tượng của dân làng, ông hiền từ, nhân hậu, trẻ trung dũng cảm, đẹp đẽ, sâu sắc, sống có trách nhiệm ..., Nghĩa là tập trung tất cả mọi ưu điểm mà một người đàn ông có thể có. Nhưng; ông ta là một con người chứ không phải là một vị thần, ông có những dục vọng, tình cảm và nhược điểm của một con người, ông luôn vật vã trên ranh giới giữa người và thần thánh. Trong làng có một cái quán rượu, là nơi tụ hội của tội ác, dân chài đến đó để say sưa be bét, để vui đùa, cờ bạc, ở đó cũng có một linh hồn đang cần được cứu rỗi một người đàn bà da đen.
Câu chuyện xoay quanh mối quan hệ giữa người đàn bà da đen và vị linh mục; ông muốn cứu vớt người đàn bà đó khỏi cơn mê muội sùng bái một gã quý tộc. Người nữ nô da đen cuối cùng đã được ông cảm hoá, tỉnh ngộ, nhưng trớ trêu thay, trong một đêm, vị linh mụclàm một việc mà con người thường làm; và càng không may là trong đêm đó, người đàn bà da đen đã thụ thai. Linh mục cả giận bản thân mình, rồi căm giận người đà bà nọ. Điều đó thúc đẩy cô nhảy xuống biển tự vẫn, nhưng không ai biết tại sao cô chết. Linh mục trằn chọc sau bao nhiêu đêm không ngủ, mới giác ngộ ra một chân lý hiển nhiên: ông chỉ là "người" chứ không phải là "thần". Ông rời bỏ làng chài, rồi nhiều năm sau ông sống tại một thành phố, trở thành một thương gia giàu có. Ông lấy vợ và sống cuộc sống như mọi người. Nhưng, không biết vì đâu, vợ ông đãsinh cho ông một đứa bé đẹp như thiên sứ, chỉ khác là thiên sứ đó toàn thân đen nhẻm.
Giang Hoài không thích câu chuyện đó, nó quá ly kỳ, sặc mùi ngoại quốc, lai có quánhiều tư tưởng tôn giáo và ý niệm về chủng tộc. Nhưng mà, Đan Phong vốn là người trưởng thành ở nước Anh, không thể yêu cầu cô ấy viết một câu chuyện "thuần Trung Quốc" được! Cái làm cho anh phải giật mình, đó là văn phong của cô thật trau chuốt và sắc sảo, cô khắc họa cá tính nhân vật thật la sâu sắc. Cô viết về sự cô đơn, về dục vọng, vể bản năng của con người, về những điều tế nhị trong quan hệ đàn ông đàn bà ... Trời ạ, có thể gói là thiên tài!
Ngoài cửa sổ, mưa càng nặng hạt hơn, anh lắng nghe tiếng mưa rơi, nhìn những hạt mưa lấp lánh, cảm thấy xốn xang không thể ngồi yên được. Bỏ tập bản thảo lên bàn, anh đứng dậy chắp hai tay sau lưng, đi dạo trong phòng hết vàng này đến vòng khác ... Cuối cùng, anh đứng lại trước một kỷ niệm nhớ, mắt anh đăm đăm nhìn máy điện thoại đặt trên bàn.
Trầm ngâm mấy giây, anh nhấc ống nghe và bắt và bắt đầu quay số một con số mà những ngày gần đây anh đã thuộc như cháo.
Ở đầu bên kia, chuông đã đổ, anh lắng nghe, một hồi, hai hồi, ba hồi, bốn hồi, năm hồi ... Không có người thưa máy, không có ai ở nhà! Anh cố chấp không chịu dập máy, cố chấp nghe từng hồi chuông đổ dài, đơn điệu. Rồi cuối cùng mới thở dài một tiếng, buông trả ống nghe trở về chỗ của nó. Mắt anh lại đăm đăm nhìn chiếc máy, không biết mình định làm gì, không biết mình cần phải làm gì, cũng không biết mình có thể làm gì.
Hồi lâu, anh cố gắng tự nhắc nhở mình phải tỉnh táo lên, anh nhìn đồng hồ, tám giờ mười phút tối. Hay, là có khi lái một cuốc xe đi Đạm Thủy, thăm Giang Hạo chút xem sao, thằng nhỏ dạo này có vẻ bí hiểm, điên điên khùng khùng thế nào ấy, lạy trời, đừng gây ra chuyện động trời gì! Nghĩ đến đây, anh lại nhớ tới nét mặt tươi hơn hớn của Giang Hạo với cái giọng đầy vẻ phấn khích, say xưa của chú em:
- Anh ạ, anh không thể nào tin được Hiểu Sương làm thế nào mà trong nửa phút đã nghĩ ra cả trăm cách quậy nghịch!
Theo kinh nghiệm của anh, con gái như vậy là rất rễ thương, nhưng cũng khá nguy hiểm! Anh lại nhấc ống nghe lần nữa, quay số máy của Giang Hạo.
Reng ... Reng ... Reng ... Chuông đổ một hồi mà không có người nhấc máy. Thằng nhỏ cũng không có nhà? Tối mưa thế này mà lại không ở nhà? Chắc hẳn cô nàng kia trăm kiểu nghịch ngợm đang quấn lấy nó đây. Tối với mưa chả đáng kể gì đối với tuổi trẻ hết. Giang Hoài ngán ngẩm bỏ máy xuống nhìn ra cửa sổ. Đột nhiên, một cảm giac đơn côi quạnh vắng bỗng niùu chặt lấy anh, anh bước tới sát cửa, tựa trán vào kính ngắm nhìn xe cộ đang hối hả ngược xuôi như mắc cửu ngoài đường. Tại sao anh lại ôm khư khư lấy bệ cửa này mà nghe tiếng gió, tiếng mưa?
- Tính tang!
Thình lình vang tiếng lân tiếng chuông gọi cửa, anh giật mình sực tỉnh. Tối nay, bất kể ai đến đều là người giải thoát nỗi cô đơn cho anh. Anh chạy xô tới, nhanh chóng bật cửa ra.
Ở đó, đứng sững một Đan Phong đang mỉn cười.
Cô mặc bộ đồ màu tím hoa cà, chất vải mềm rủ, chiếc áo thì dài quá gối, bên ngoài khoác thêm một áo rét trắng tinh. Mái tóc dài được buộc lỏng lẻo bằng một dải băng cùng màu tím với áo quần mặc bên trong. Trên tóc, trên vai, trên lông mi, trên mày và chóp mũi cô đọng những giọt mưa li ti, cô trông thật thướt tha yêu kiều. Tay cô xách một cái túi giấy thường dùng trong siâu thị, bên trong đựng đầy các loại thức ăn: bánh mì, mứt quả bơ ... Cô cười nói:
- Em chưa ăn tối, không biết anh có hoan nghênh em đến làm cái gì đó để ăn cùng không? Em định ăn qua loa một chút mì ăn liền gì đó ở chỗ em, nhưng ngán quá nuốt không nổi.
Anh tránh đường cho cô vào nhà, mặt rạng rỡ lên vì niềm vui đột ngột.

- Sao lại không hoan nghênh? Anh hấp tấp nói ngay Anh đang cầu được như vậy!
Cô bước vào, để túi đồ ăn lên bàn, cởi áo khoác vứt lên nghế xôpha, ánh mắt đầm ấm dừng nơi mặt anh trong khoảnh khắc rồi quét một vòng quanh căn phòng.
- Ôi, cô nói anh giống như một tín đồ Thanh giáo! Sống một cuộc sống biệt lập với xã hội. Chẳng lẽ anh lại không thấy cô đơn, không thấy hiu quạnh hay sao? Chẳng lẽ anh định bắt trước các vị thánh, thanh tâm quả dục ư?
Anh vụt nghĩ đến một vị linh mục trong tiểu thuyết "Thiên sứ đen": không ngăn được những cơn rùng mình. Anh nhìn cô mỉm cười:
- Anh gọi điện cho em, ít ra cũng đến cả trăm lần rồi. Từ sáng sớm đã đi khỏi nhà, em mất tích mấy ngày liền. Em bận lắm hả?
- Bận rộn là liều thuốc tốt nhất để trị bệnh buồn phiền u uất ... Cô nói và rát tự nhiên vào trong bếp lấy dao nĩa, cùng đồ dùng để mở nút chai Em đem tới một chai vang đỏ, anh có chịu uống với anh một chút không?
Cô dừng lại, lẳng lặng nhìn anh.
- Buồn phiền không nhất thiết phải có nguyên nhân, đúng không? Nó giống như ngọn gió, rất dễ dàng luồn qua khe cửa; đã vào rồi thì lại khó mà ra.
- Thế thì em nên đóng chặt cửa hơn chút nữa Anh nói.
Cô lắc đầu.
- Thà cứ ra phứt bên ngoài cửa sổ để hứng cả cơn gió lớn còn dễ chịu hơn thứ gió lạnh cứ se sắt từng chút Cô mím môi cười kín đáo Anh đừng nhìn em như vậy, em rất khoẻ, em rất bình thường. Ai mà chả có lúc buồn, buồn bã cũng như vui vẻ, nó là tâm trạng thường tình của con người mà.
- Suốt ngày hôm nay, em đã đi những đâu?
- Hừm! Cô nhún vai Em ra ngoài thành, ra bờ biển đi Đại Lý. Anh có biết Đại Lý không? Đó là một cảng cá, em đi xem dân chài ở đó, vết nhăn ở tay và mặt họ trông như những sợi dây chão lưới ấy.
Anh nhìn cô, lạ lẫm.
- Em hình như rất thú cái làng chài đó hả Anh lại nghĩ tới "Thiên sứ đen".
Cô nhếch lông mày, mắt chợt trở nên xa xôi. Rồi sau cô ngước lên, nhìn lướt qua bàn cà phê lượt và nhìn thấy cuốn "Thiên sứ đen" nọ.
- Cuối cùng thì anh đã xem xong cuốn tiểu thuyết của em?
- Xem xong từ lâu. Anh nói: Hôm nay anh đã xem đến lần thứ ba!
- Rõ ràng là anh không thích nó Cô nhìn đăm đăm vào mặt anh.
Tại sao?
- Bởi vì, em đã không thích nó nữa rồi. Cô nhẹ nhàng tránh khỏi anh, đi đến chỗ bàn cà phê, dẹp tập bản thảo sang một bên, đặt bát đũa và bánh mì lên rồi rót hai ly rượu. Cô sắp dọn "bàn ăn" vừa nói vừa thẳng thừng Một là, nó chẳng ra Trung Quốc, chẳng ra Tây. Hai là nó giống truyện tryền kỳ mà lại không phải truyện truyện kỳ. Ba lànó tựa như tiểu thuyết nhưng không phải tiểu thuyết. Bốn là nó không có sức thuyết phục. Năm là nó thoát ly cuộc sống hiện thực quá, quá, quá xa. Cô dùng tới bốn chữ "quá" để thể hiện một cách cường điệu khuyết điểm của cuốn sách Anh đừng nghĩ đến cái của nợ ấy cho mệt đầu óc, em không đến nỗi ngu gì mà cứ đòi xuất bản nó nữa đâu!
- Em đừng có quá nhạy cảm thế, được không? Anh bước tới chỗ nghế xôpha, nói tiếp Thực ra "của nợ" đó em viết rất hay, nó lôi cuốn người ta, nó làm cho người ta cứ muốn xem tiếp, nó đã mổ xẻ tâm lý con người, đã nêu được vấn đề ...
Cô chậm rãi lắc đầu, trên môi giữ một nụ cười lịch sự. Cô nói bằng giọng rành rẽ, bình tĩnh mà tha thiết:
- Đừng có đối xử thiên vị với em chỉ vì em là em gái chị Đào Bích Hòe, đừng có để những bản thảo kiểu ơn huệ như vậy chất đống trong nhà xuất bản của anh. Điều chủ yếu nhất là, không nên vun đắp cho một cây bú không thể "chín" được! Người sáng tác văn học cũng như tất cả các nghệ sĩ, đều rất dễ bị hư vinh che mắt, rất dễ sinh ra kiểu tự phụ, không coi ai ra gì, chỉ thấy mình là ghê gớm! Không nên đâu, anh Giang Hoài, anh đừng có "chế tạo" ra các loại nhà văn như vậy! Như thế chỉ tổ khiến em thất vọng về anh thôi.
Anh nhìn cô thật sâu, nhìn đăm đăm, nhìn chòng chọc, nhìn một cách riết róng. Ngay một lúc, anh không nói được gì. Cô thong thả hất mớ tóc ra phía sau đầu, cười hóm hỉnh:
- Em biết là anh cũng đã ăn cơm rồi ...
- Sao biết? Anh ngắt lời.
- Chẳng lẽ anh lại chưa ăn thật. Cô ngạc nhiên hỏi: Anh biết bây giờ mấy giờ rồi không?
- Lúc tan sở anh đã gọi đện cho en, định mời em cùng đi ăn tối anh nói điện thoại ở chỗ em không có người nghe. đúng như em nói đó, anh cũng ngán cái cảnh ăn cơm một mình quá rồi! Về đến nhà, anh giở xem bản thảo, nghe mưa rơi, gọi điện thoại ..., thế là quên phứt chuyện ăn tối !
Cô lim dim mắt nhìn anh một lát:
- Vậy! xem ra, quả là anh nên có một người chăm lo, cho anh rồi Cô nói tại sao anh không lấy vợ đi? Nếu em nhớ không nhầm thì anh năm nay đã ba mươi tuổi rồi.
- Có thể là anh vẫn tiếp tục dán mắt nhìn cô anh còn đang chờ đợi.
- Chờ gì kia? Cô nhếch đuôi lông mày, đôi tròng đen khi ẩn khi hiện trong khoang mắt.
- Chờ đợi ... giọng anh trầm xuống như thì thầm Bích Hòe sống lại!
Cô vội quay mình đi vào bếp, nói vọng ra bằng một giọng thánh thót dễ nghe, cố ý tỏ vẻ tư lự:
để xem trong tủ lạnh của anh có gì ăn được không nhé! Ở bên kia, em toàn ăn thịt hun
khói với với mì ăn liền, chắc anh không thể ăn những thứ đó trừ bữa được đâu, có khi em rang cơm với trứng cho anh ăn nhé ...
Anh ngăn cô lại.
- Thôi em đừng bày việc ra! Anh nói Chúng mình ăn bậy bạ chút gì cũng được, nếu quả là chưa no thì còn có thể ra quán ăn thêm mà!
- Cũng được! Cô nói một cách giản đơn, lại ngồi xuống ghế xôpha và bắt đầu ăn bánh mì, vừa ăn vừa cười. Nói thực, em cũng chẳng thích chui vào bếp tí nào!
Anh ngồi đối diện với cô, nhâm nhi ly rượu, ăn bánh mì. Mùa xuân bỗng ùa về, còn nỗi cô đơn luồn qua khe cửa sổ đi mất. Bỗng nhiên căn phòng trở nên ấm cúng hẳn. Bỗng nhiên cơn gió dạt dào, cơn mưa rả rích ngoài kia đã trở nên mơn man dìu dịu.
Cô ăn rất ít, phần lớn thời gian chỉ để uống rượu và nhìn anh với nụ cười mỉm. Trong đáy mắt cô có bao nhiêu ý tứ ma người ta không hiểu nổi. Anh cũng ăn rất ít, vì anh mãi nghiền ngẫm những ý tứ trong mắt cô, nó còn khó hiểu hơn là một tập bản thảo sâu xa tế nhị nhất. Không hiểu tại sao, toàn bộ con người cô toát lên một ve thâm trầm kỳ dị, rất khó lý giải.
- Hôm nay ở Đại Lý, em đã được xem thuyền đánh cá trở về. Cô nói hai tay ôm ly rượu, những ngón tay trắng muốt của cô được nhuộm màu rượu ánh ra từ bên trong ly trở nên hồng hào sáng đẹp lạ lùng Em thấy những con cá mắc trong lưới, chúng vẫn còn sống, chúng vừ nhảy vừa giãy giụa Cô trầm ngâm nhìn ly rượu Anh Giang Hoài, anh đã từng ngắm một con cá đang bơi bao giờ chưa?
- Chưa.
- Anh không biết đâu, cá là một loài động vật cực kỳ đẹp và kỳ diệu! Cô ngẩng lên, mở to đôi mắt, trông thật sinh động và hứng khởi. Chúng có những chiếc vảy rất đẹp, mỗi chiếc vảy đều như những phiến ngọc quý, sáng lấp lánh như màu cầu vồng. Hình dáng của cá thật la đủ kiểu, khi chúng bơi thì các cử động mới mềm mại uyển chuyển làm sao, hệt như các động tác của các nghệ sĩ múa.
Anh bị lôi cuốn và xúc động vì thần sắc trong mắt cô.
- Em suốt ngày ở bờ biển để nghiên cứu những nghệ sĩ đó sao?
- Em đã nhìn thấy chúng giãy giụa trong vòng lưới mắt cô chợt tối đi, giọng cô buồn hẳn Em đứng trên mỏm đá bên bờ biển, ngó ra mặt nước, đại dương mênh mông bát ngát chẳng có bờ. Em nghĩ, đại dương to lớn mênh mông như vậy, một chú cá nhỏ nhoi, so với biển cả thì không thể nào còn gì nhỏ hơn thế được. Trong cả một đại duơng mênh mông như vậy, cá đâu thiếu chỗ để bơi, cớ sao lại cứ khăng khăng phải bơi vào lưới của người đánh cá?
- Em quả là "khéo dư nước mắt khóc chuyệ đâu đâu", Đan Phong ạ. Anh nói em đừng thương cảm loài cá nữa, chứ không thì không thể vui lên được đâu.
- Không phải em thương cảm cho loài cá. Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Con cá nó mắc lưới vì có ngư dân giăng lưới, còn con người thì sao?
- Con người cũng có thể mắc vào lưới cô trầm giọng mà cái lưới đó có khi tự mình đan lấy kia.
- Ýù em nói là ... anh trầm ngâm con người rất dễ làm cái kén để nhốt mình?
Cô nhìn anh một cái, rồi đứng lên, mang bát đũa vào bếp. Mới đi được vào bếp, cô bỗng dừng lại; phát hiện ra một cái khung kính trên giá sách, cô đi tới tiện tay để bát đĩa lên một cái giá gần đó rồi cầm lấy chiếc khung kính. Trong khung làmột tấm ảnh chụp một người trẻ tuổi đẹp trai, cao ráo, tươi tỉnh ... cơ hồ như tất cả niềm vui trên đời này đều hội tụ nơi đầu mày cuối mắt của chàng ta.
- Đó là em trai anh Giang Hoài đi tới, nói. Anh là anh cả trong gia đình, dưới anh là hai cô em gái, đây là chú thứ tư, tên là Giang Hạo. Hai cô em gái đều đã lấy chồng rồi, sang Mỹ hết. Ở Đài Loan chỉ còn mỗi chú em này, đang học đại học ở Đạm Thủy Anh đưa tay lau sạch sẽ mọi bụi bặm bám trên tấm kính rồi đưa lại cho cô, như thể người ta dâng một lễ vật Em trai anh thật đẹp trai, đúng không?
Cô nhìn nhìn vào ảnh, rồi lại nhìn anh.
- Không đẹp trai như ông anh cô nói.
- Đừng nói thế, em làm anh đỏ cả mặt Anh đặt tấm ảnh vào chỗ cũ, ngắm chàng trẻ tuổi một chút xíu Chú ấy lúc nhỏ ốm yếu bệnh tật ghê lắm nên được cả nhà xúm vào cưng chiều, nâng niu. Năm lên tám tuổi, chú ấy bệnh nặng suýt chết, cả nhà lại càng yêu chiều, quý như vàng. Nay nó lớn rồi, cao to, khỏe mạnh, quậy lắm, mà cũng giỏi kiếm bạn gái ... Hà, nếu em mà gặp gắn thì nhất định sẽ thích ngay, hắn không khô khan cứng nhắc như anh đâu, rất tếu, biết kể chuyện hài hước, lại thích âm nhạc, thích nhảy, thích văn học, thích hội họa ... Chà, nếu em mà gặp hắn nhỉ?
Cô lấy làm lạ nhìn sang phía anh.
- Tình cảm anh em anh tốt thật đấy!
- Đúng là tốt, rất tốt, cực kỳ tốt. Anh cưng cậu ấy như là ngày xưa Bích Hòe cưng em vậy.
Cô rùng mình, không kìm được một cơn run toàn thân. Anh không để lọt mắt cơn run đó, đưa tay ra cầm lấy tay cô, anh giật mình thấy bàn tay ấy lạnh như băng bèn hỏi:
- Em sao rồi?
- Chị Bích Hòe có thích em trai anh không? Cô hỏi.
- Chị ấy chưa từng gặp chú Giang Hạo, chú Tư chỉ ở Đài Nam, năm ngoái thi đỗ đại học, mới chuyển đến Đài Bắc.
- Gia đình cha mẹ đều ở Đài Nam à? Họ cũng chưa từng gặp Bích Hòe sao?
- Đúng vậy, Anh tưởng em đã biết điều đó từ lâu rồi.
- Chị Bích Hòe với anh yêu nhau những năm năm, thế mà lại chưa gặp người nhà bên anh? Cô băn khoăn nhìn sang phía anh Chẳng lẽ anh chưa từng đưa chị ấy về Đài Nam? Cha mẹ anh cũng chưa từng đến Đài Bắc thăm chị ấy?
Anh hơi ngớ người, cóvẻ khó ăn khó nói.
- Em không hiểu được tình hình bọn anh lúc đó ... Anh gắng gượng giải thích một cách khó nhọc. Anh mới lập một nhà xuất bản loại nhỏ, tự mình đạp xe đi phát hành sách, đạp xe đến nổi cả hạch ở chân. Chị em, cô ấy ... cô ấy ... cô ấy thật là một nữ thánh. Bản thân cô ấy ban ngày phải đi học, tối phải đi làm thêm, đêm về lại còn giúp anh sửa bản in ... Bọn anh bận bịu tốt mắt tối mũi, vừa bận, vừa khổ. Bận đến nỗi không còn thì giờ để nói tới chuyện cưới xin, khổ tới nỗi không còn hơi sức nói đến chuyện hôn nhân. Đến khi anh hơi mở mặt mở mày được một chút, thì chị em đã lại đi mất rồi. Anh nghiến chặt răng, dựa mình vào tay ghế, mấy ngón tay vô tình xiết vào tay cô, bấm sâu vào da thịt cô Đan Phong, đừng trách anh, em còn chưa biết được nhiều điều!
- Em làm sao mà trách anh được chứ! Cô ngẩng mặt lên, hỏi? Anh tốt với chị em đến thế! Vì chị mà anh cố chịu cô đơn, mãi cho đến bây giờ. Ôi! Vô thở ra một hơi rất dài, mắt như bị che phủ bởi một màn tối buồn bã thảm thê Em để ý thấy, trong nhà anh, có đến một tấm ảnh của chị ấy cũng không có Anh không nhẫn tâm đối mặt với chị em như? Anh sợ phải nhớ đến chị ư? Anh ... Cô xót xa nhìn sâu vào tận đáy mắt anh Anh không việc gì phải tự làm khổ mình như vậy, sao anh cứ phải ngụy trang bản thân mình? Tình cảm của anh đối vời chị em giống như hồ nước sâu không đo nổi, nước càng sâu thì bề mặt càng yên tĩnh. Anh Giang Hoài! Cô khẽ thét lên. Anh không giấu nỗi em đâu, anh yêu chị của em, yêu đến phát điên phát cuồng, yêu đến không bao giờ quên được, thậm trí không thể nào làm lại được cuộc sống hạnh phúc mà không có chị! Ôi, chị Bích Hòe dưới suối vàng mà biết thì đã chết mà không phải tiếc nữa!
- Đan Phong! Anh khàn giọng hét lên, nhưng thực ra đã bị đánh đổ vì những lời sôi sục kia của cô, đầu óc anh như bị một chảo thép đang chảy đổ ập xuống, đau nhức nhối tới mỗi tế bào Đan Phong anh rên rỉ đừng có nói về anh quá tốt đến thế, đừng có dùng đầu óc kiểu tiểu thuyết để ...
- Không! Cô ngắt lời anh Chị Bích Hòe đã từng viết mấy trăm lá thư nói về anh với em, em đã hiểu anh như hiểu chính mình. Anh Giang Hoài, anh có biết tại sao em lại mất tích không? Anh có biết tại sao ngày nào em cũng lang thang đi khắp nơi không? Anh có biết tại sao em lại đến Đại Lý để xem dân chài? Anh có biết tại sao em lại ra bờ biển để đếm từng mỏm đá không? Đó là vì ...em sợ anh!
- Đan Phong! Anh kêu lên mặt tái đi.
- Từ sau hôm đến nhà xuất bản gặp anh trở đi, là em bắt đầu thấy sợ anh! Cô cụp mi mắt xuống, đôi má đỏ lên vì xúc động, giọng cô gấp gáp, vừa có vẻ thẳng thắn không che đậy, lại vừa có vẻ bất đắc dĩ, vừa chân thành, vừa khổ sở Em phải tự mình chiến đấu với mình, em chạy cùng trời cuối đất, chạy nháo lên khắp các xó xỉnh chỉ vì em sợ gặp anh ghê gớm! Anh Giang Hoài, em không phải loại người lúc nào cũng lo giữ kẽ, em có đủ dũng khí đối mặt với sự thật. Nhưng mà, hôm nay em đã trông thấy những con cá kia đang giãy giụa trong tấm lưới ...
Cô ngước mắt nhìn anh một cách xót xa, bất lực và khổ não.
- Em cảm thấy mình chính là một con cá như vậy, có cả một biển nước mênh mông để bơi, thế mà lại lao đầu vào lưới. Anh Giang Hoài, anh chính là tấm lưới đó đấy! Cô giơ hai cánh tay lên Hãy chụp lấy em đi! Em đầu hàng rồi!
Anh vội vã ôm cô vào lòng, ấp đầu vào vai, môi anh dán vào tai cô, anh xúc động khẽ kêu;
- Anh không phải là lưới đâu, Đan Phong! Anh sẽ là vịnh biển để em tha hồ bơi lội!
- Không, anh làmột tấm lưới, cô bướng bỉnh bởi vì anh không yêu em! Người mà anh yêu lại là chị của em kia, anh chờ đợi chị Bích Hòe. Em ... em chỉ là chị Bích Hòe tái sinh thôi, không phải Đan Phong! Em là một vật thay thế! Anh có biết tình cảm như thế giống như xây nhà trên cát không? Anh có biết điều đó đối với em chính là một tấm lưới không?
- Ôi, Đan Phong. Em nói thế là không công bằng, anh bảo được Bích Hoè sống lại, không có nghĩa như vậy đâu ...
- Xuỵt! Đừng nói nữa! Cô lấy ngón tay trỏ đặt lên môi, mắt cô rực cháy lên ngọn lửa lung linh, khuôn mặt cô rạng rỡ một vẻ đẹp cao quý cuốn hút cả tâm hồn anh. Anh khó có thế nói đúng được ý mình lắm, thôi hãy đừng giải thích nữa thì hơn! Anh Giang Hoài, anh yên tâm, em sẽ không ghen với người chị đã qua đời của em đâu. Nếu đây là một tấm lưới, thì cũng là do em tự nguyện lao vào kia mà! Cô khép đôi mắt lại, hai hàng mi rung rung, môi cô cũng khe khẽ run lên! Hôn em đi! Cô thì thào nhưng cũng không kém phần bộc trực, sôi nổi và dứt khoát như ra lệnh.
Anh không còn đắn đo nữa, lập tức cúi xuống chụp bắt môi cô, môi anh nghiến thất chặt, thất sâu, quên trời đất; cơ hồ như anh đã đem toàn bộ nhiệt tình trong cuộc đời mình ra dốc hết vào cái hôn này.



chương: 4



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

truyện Thiên Sứ Áo Đen được đăng bởi vcadao, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Thien Su Ao Den. Để có thể đăng và đọc thêm truyện Quỳnh Dao cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Hoa Biển



Hiểu Nghiên mở mắt nhìn những tia sáng mặt trời lọt qua khe cửa vào phòng tạo thành những vệt hào quang trên sàn xi măng. Hiểu Nghiên nhìn quanh quất như để nhận định vị trí
8961 lượt đọc

Hoa Thạch Lựu




Nàng sinh sau tết Đoan ngọ ba ngày. Đó là lúc “Tháng Năm hoa thạch lựu hồng như lửa”. Thuyền của gánh hát nhà họ Thạch đậu bên bến đã được mấy ngày, nàng được sinh ra
2647 lượt đọc

Cuộc Tình Không Hẹn



Có một tiệm bán hoa nọ thật lớn ở đường Trung Sơn Bắc. Tiệm bày la liệt những loại hoa quí, chậu kiểng và hòn non bộ. Chủ tiệm là ông già họ Trương đầy nghệ sĩ tính
1138 lượt đọc

Tiếng gõ cửa lúc nửa đêm




Trong lúc Thái Tuấn và Thục Lan tâm sự với nhau thì cô sinh viên mới nhận việc đang làm cơm tối trong căn condo mà công ty cấp cho mình. Những người có chức vụ cao trong công ty
5110 lượt đọc

Hoa mai bạc mệnh



Bắt đầu từ hôm đó, Hạo Trinh gần như thường xuyên ghé qua Long Nguyên Lầu. Mấy ngày liền, Hạo Trinh ở đấy mãi đến hoàng hôn, chàng chẳng lên Nhã Tọa lầu ngồi mà chỉ
12613 lượt đọc

BA ĐÓA HOA



Trùng Khánh, năm dân quốc 27.
Hoàng hôn người nguời chen lấn nhộn nhịp trên đường.
Ba cô gái mặc kỳ bào, dưới nách kẹp mấy quyển sách lẫn trong đám người mà đi. Một trong
1076 lượt đọc

Một Giấc Mơ Xuân




Hoài Bảo đứng bên cửa sổ hướng ra ngoài, với đôi mắt buồn nhìn ra bầu trời xanh lơ đãng. Hoài Bảo cảm thấy làm người thật khó, chàng nào muốn trở thành một người
7153 lượt đọc

Tình khúc chiều thu



Trải qua một đêm dài không ngủ, Buổi sáng khi Chi Quyên đến sở làm, đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt hốc hác, tiều tuỵ thấy rõ. Ngồi vào bàn làm việc mà Chi Quyên như một kẻ
13117 lượt đọc

Lao Xao Trong Nắng



Suốt đêm hôm ấy Thanh Trúc và Trang Thanh có dịp tâm sự thâu đêm. Trang Thanh không đẹp lắm, nhưng có một thân hình khá hấp dẫn. Cao khoảng thước sáu lăm, biết cách trang điểm,
6342 lượt đọc

Hãy đợi anh về



Sau hôm ấy, tôi ngã bệnh gần 2 tháng .
Tôi cứ sốt mê man. Và trong cơn mê, khuôn mặt người cha xa lạ cứ hiện ra. Nhiều lúc tôi thấy ông hiện ra ở đầu giường, với chiếc vĩ
1216 lượt đọc

xem thêm