Tam Độ Mai - Quỳnh Dao

chương: 3


Lần đầu, Hạo Trinh gặp Bạch Ngân Sương là lúc Hạo Trinh vừa tròn 20 tuổi. Bấy giờ, bên cạnh Hạo Trinh bao giờ cũng có hai cận vệ thân tín. Một văn một võ. Võ thì đương nhiên là A Khắc Đan. Còn văn thì là Tiểu Khấu Tử. Tiểu Khấu Tử tuổi đời nhỏ hơn Hạo Trinh. Khoảng 18, 19thôi, Tiểu Khấu Tử từ nhỏ đà theo hầu Hạo Trinh. Vì vậy nên tuy là tiểu thái giám Tiểu Khấu Tử cũngđược học hành, chơi đùa chung với Hạo Trinh như là bạn. Tiểu Khấu Tử lại rất thông minh, lanh lợi, biếtnuông chiều, nhưng có cái tật là hay nói nhiều, Hạo Trinh bực mình không ít về chuyện đó. Trưởng thành trong cái Vương Phủ nề nếp, Hạo Trinh từ cái ăn mặc đến học tập lúc nào cũng có thờikhóa biểu nghiêm khắc. Hết học chữ, âm nhạc, thi ca đến học võ...ngày qua ngày, mọi cái lập đi lập lạị.. Học mãi chẳng bao giờ dứt làm Hạo Trinh ớn đến tận cổ. Nên giờ Hạo Trinh đã lớn, cũng muốn học đòi như người bình thường, muốn hưởng thụ một chút không khi buông thả tự do, mà muốn vậy chỉ có cách là lén trốn ra phố... Thế là hôm ấy, Hạo Trinh thay bộ quần áo bình dị dẫn Tiểu Khấu Tử ra đường. Hạo Trinh cũng chỉ muốn "thay đổi không khí". Muốn tham quan cuộc sống đời thường. Ghé các cửa hàng xem bán buôn, ghé quán nước uống ly trà, tấp qua gánh hát sơn đông mãi võ xem làm xiếc rồi về. Nhưng không hiểu sao bữa đó trời xui đất khiến thế nào mà Hạo Trinh lại ghé Long Nguyên Lầu ở Thiên Kiều. Long Nguyên Lầu là một tửu lầu to, chỗ tụ họp của những bậc công tử giàu sang và các lái buôn lớn. Vì vậy, không khí có vẻ nề nếp, không xô bồ như ở các quán nước nhỏ. Hạo Trinh tò mò ghé vaò, định gọi một ít thức ăn, uống tí rượu. Ngồi ở đây, đưa mắt nhìn xuống có thể nhìn thấy cảnh quan tấp nập dưới phố, cũng vui. Vừa chọn bàn ngồi xuống, Hạo Trinh đã nghe bên tai có âm thanh thánh thót vang lên. Tiếng đàn! Hạo Trinh rảo mắt tìm và dừng lại trước một thiếu nữ khoảng 17, 18 tuổi. Cô gái đang ngồi giữa thính phòng, trên tay là chiếc đàn tỳ bà đang được thử dây. Bên cạnh cô gái là một ông lão và chiếc đàn hồ cầm. Cô gái sau phút thử giây xong, nhìn lên trịnh trọng chào thực khách, rồi cất giọng thanh thoát nói.
- Thưa quý vị, tiện nữ là Bạch Ngân Sương, còn gia phụ đây là Bạch Thắng Linh. Hai cha con tiện nữ hôm nay xin được hầu quý vị một số bản nhạc, nếu có gì sơ suất xin quý vị niệm tình tha thứ! Hạo Trinh ngồi yên, mắt không rời cô gái, cô ta đẹp thật! Cái mái tóc đen dài được búi lên cao, một chiếc trâm cài đầu với những sợi kim rủ, khuôn mặt trái xoan của cô gái rồi nước da trắng mịn, đôi mày như họa. Đôi mắt trong sáng như hai vì sao, còn chiếc mũi dọc dừa, chiếc miệng nhỏ hình trái ấu như cười nhưng vẫn buồn. Cả khuôn mặt hài hòa nét thoát tục, thanh thoát như lôi cuốn. Cô gái cũng bình dị trong bộ áo trắng thêu hoa. Dáng dấp yên tĩnh cao quý như một đóa hoa phù dung đang hé nhụy. Đẹp! Đẹp quá! Hạo Trinh khen thầm... Càng ngắm Hạo Trinh càng có cảm giác quen quen. Ta đã gặp nàng ở đâu ư? Không biết. Nhưng mà đôi mắt kia.. À... Có lẽ là ở kiếp trước! Hạo Trinh tự diễu mình. Bạch Ngân Sương cũng cảm thấy cái nhìn của Hạo Trinh. Nàng nhìn lên và như chạm phải dòng điện... Cái ánh mắt của anh chàng lạ mặt quá lôi cuốn... Có tiếng hồ cầm dạọ.. Và Bạch Ngân Sương bắt đầu hát: Ánh trăng mông lung, dòng nước lung linh Lòng như sóng vỗ, bên đèn leo lét Gió thổi chẳng ngừng, cơn mộng tỉnh say Ba canh trống dục, lòng ta thêm sầu
Hồn thì dật dờ, cánh hoa héo hon Rượu dâng lên mắt thành dòng lệ sa Chẳng thấy xuân qua, mà nay xuân về Rượu nồng càng uống, càng nghe xót xa Người về ở đâu? Tháng năm qua mãi Lầu cao ngắm nhìn, chỉ thấy núi cây Mùa thu trãi mắt, nhạn dưới sương mù Quan san cách trở, chẳng đến được nhau Xuân đi đông đến, núi non nghìn trùng Gởi lời thương nhớ, tợ tiếng hư vô Được như cành liễu, mãi mãi cạnh chàng
Giọng hát của Bạch Ngân Sương thánh thoát, ngữ thanh rõ ràng. Tiếng đàn như nước chảy, như mưa sa
Bài hát lại là một bài thơ đẹp quyện một chút nỗi lòng buồn phiền. Nó giống như tơ tầm mùa xuân từng sợi từng sợi cuộn lấy con tim người nghe
Hạo Trinh chưa bao giờ có cái cảm giác xúc động như vậy. Ở trong Vương Phủ, chung quanh chàng A Hoàn, nữ tỳ rồi bọn nô bọc, tùy tùng đầy ấp, chúng lúc nào cũng sẵn sàng chìu chuộng. Chưa nói đã lo. Rồi phường hát, bọn làm trò, thích diễn các vở vui, hề, giải trí... Chưa có một cô gái nào khiến cho Hạo Trinh động tâm như vậy
Chỉ một bài hát một tiếng đàn mà Trinh đã phải ngẩn ngơ? Hạo Trinh chưa kịp phân tích tại sao mình lại như thế? Thì tiếng vỗ tay vang lên... Rồi Bạch Ngân Sương chậm rãi đứng dậy với chiếc mâm trên tay, đi đến từng bàn tiệc. Khách như chẳng biết thưởng thức họ có vẽ thờ ơ. Họ uể oải ném từng đồng xu vào mâm. Bạch Ngân Sương có vẻ đã quá quen thuộc với cảnh này, nên rất bình thản. Khi Bạch Ngân Sương đến cạnh cầu thang, nơi Hạo Trinh đang ngồi thì Hạo Trinh không nghĩ ngợi, móc túi lấy ngay nén bạc năm lượng đặt vào. Thái độ của Hạo Trinh làm Bạch Ngân Sương giật mình nhìn lên. Bốn mắt lại chạm nhau. Lúc đó Tiểu Khấu Tử chen vào, dục Bạch Ngân Sương
- Thiếu gia cho nhiều vậy, sao không biết cảm ơn đi!
Lời nhắc nhở của Tiểu Khấu Tử làm Bạch Ngân Sương giật mình nhưng Hạo Trinh thì càng lúng túng hơn. Hạo Trinh cảm thấy cái hành động ban nãy của mình có vẽ hồ đồ làm sao. Bạch Ngân Sương nào có phải là ăn mày? Ta không khéo làm cô gái chạm tự ái tưởng cái hành vi của kẻ thừa tiền coi rẻ danh dự người. Hạo Trinh càng nghỉ càng bối rối đến vã cả mồ hôi. Chàng ấp úng phân bua
- Xin lỗi.. Xin lỗi.. Tại cái bài hát của cô hay quá! Tôi chưa hề được nghe qua. Tôi quá xúc động... Mong là cô.. là cô hiểu cho.. Đây cũng không phải làm gì mạo muội.. Ngân Sương nhìn Hạo Trinh với ánh mắt cảm ơn, hiểu biết:
- Tiểu nữ Bạch Ngân Sương từ nhỏ theo cha sống bằng nghề ca hát khi gặp được tri âm chỉ biết cảm ơn chứ chẳng biết gì hơn! Xin thành thật cảm ơn công tử. Hạo Trinh vừa định nói gì đó thì chợt có tiếng quát tháo ồn ào.
- Ê này, cái con bé hát hay mà trẻ đẹp kia đâu rồi? Sau đó gã có giọng đồng vở kia xuất hiện, hắn vừa nhìn thấy Bạch Ngân Sương là cười hì hì, nắm ngay chéo áo Ngân Sương một cách không kiêng nể.
- Nào! Nào! Nào! Đây rồi! Hãy lên phòng Nhã Tọa trên lầu hát mấy bài cho ta! Hạo Trinh câu mày, không khỏi bất bình. Chàng chợt thấy quả đất này sao quá nhỏ hẹp. Bởi vì cái anh chàng lỗ mảng kia không phải ai khác hơn là một "tiểu vương gia" khác hắn cũng được âm phong chức "Bối Tử" và có tên là Đa Long. Hắn cũng biết chàng. Có điều không thân, vì hắn là bạn của Hạo Tuong. Một bạn ăn chơi sa đọa! Hạo Trinh có ác cảm với Đa Long, thế mà lại chạm mặt... ngay giữa lúc đó Ngân Sương đã rứt tay ra khỏi được Đa Long, và lão Bạch Thang Linh thấy ồn ào cũng đến can thiệp.
- Dạ thưa đại gia. Nếu đại gia muốn nghe nhạc, hãy ở đây chúng tôi sẵng sàng phục vụ. Đa Long trợn mắt:
- Ta muốn bọn bây phải lên lầu hát, đi ngay! Hắn lại đưa tay ra định nắm lấy Ngân Sương một lần nữa. Bọn tùy tùng của Đa Long ở phía sau cũng ùa đến.
- Có nghe chưa? Đi ngay! Tụi bây không biết là ai đang ra lệnh bây ư? Đa Long bối tử dấy, Tiểu Vương Gia đấy! Bạch Ngân Sương cố né tránh.
- Xin mời Tôn Giá ở lại đây. Có muốn nghe bài gì, có chỉ dạy điều chi, tụi tôi đều vâng lời cả. Đa Long chẳng nói chẳng rằng, vung tay tới trước, lão Bạch Thang Linh đã bị xô ngã sang một bên. Ngân Sương thấy vậy cả kinh, nhào tới ôm cha.
- Cha! Cha! Cha có sao không? Hạo Trinh không dằn được nữa cũng quên hẳn mục đích chuyến đi là để "thay đổi không khí" không nên để va chạm thấu tai Vuong Gia. Chàng phóng tới chụp lấy tay Đa Long, nghiến răng nói.
- Mi là Vuong công tử đệ, sao lại ức hiếp dân lành? Thế nầy thì thật quá lắm! Đa Long nhìn thấy Hạo Trinh, hắn dậm chân nói to.
- Thế nào là quá lắm, không quá lắm? Mi ở đây làm gì? À thì ra vì phải lòng cái con bé hát rong nầy phải không? Được rồi! Được rồi! Vậy cũng chẳng sao! Lên lầu nào, chúng ta cùng chia đôi. Công bằng chứ? Hạo Trinh chẳng thèm đáp, vung nắm đấm lên đúng ngay cầm hắn văng bật ra sau, làm ngã theo mấy chiếc bàn. Đoàn tùy tùng của Đa Long thấy chủ bị trúng đòn, hò hét nhào lên. Hạo Trinh phải đem hết mấy món nghề của A Khắc Đan truyền cho ra ứng phó. Quả là tuyệt! Chẳng mấy chốc đám tùy tùng của Đa Long cũng bị đánh bạt cả. Tài phú và tiểu nhị của quán chỉ còn biết kêu trời.
- Đừng đánh! Đừng đánh nhau nữạ.. Quý vị muốn gì thì ra ngoài, đừng để sập quán chúng tôi! Lúc đó Đa Long cũng đã lồm cồm ngồi dậy một bên miệng hắn sưng tím. Hắn vung tay về phía Hạo Trinh nói.
- Được rồi! Mày hãy nhớ cho rõ nhé! Mối thù nầy mà không trả không phải người. Rồi mày xem, một ngày không xa, mày sẽ quỳ dưới chân để tao trừng trị! Nói xong, hắn lùi dần đến cầu thang, đám tùy tùng thấy hắn bỏ chạy, cũng rút theo. Hạo Trinh kéo thẳng lại nếp áo. Tiểu Khấu Tử đứng cạnh có vẻ khổ sở.
- Thế này thì không ổn rồi. Mình ra đây chỉ để thay đổi không khí, mà gây chuyện to như vậỵ.. Nếu Vuong Gia mà biết được thì công tử không sao, chứ còn tôi chết mất! Hạo Trinh đẩy Tiểu Khấu Tử qua một bên:
- Im đi! Làm gì phải sợ. Ta nhận hết cho, không dính dáng gì tới mi cả. Rồi Hạo Trinh nhìn qua Bạch Ngân Sương Bấy giờ Bạch Ngân Sương cũng đang dìu cha chậm chạp bước tới. Cả hai đứng trước mặt Hạo Trinh thi lễ.
- Xin cảm ơn công tử! Hạo Trinh còn đang nghĩ ngợi, định nói, thì Tiểu Khấu Tử đã dục.
- Bây giờ trời cũng không còn sớm, mời công tử về phủ ngay cho. Hạo Trinh móc ra một nén bạc, đưa cho tài phú tiệm.
- Đây này, chúng tôi đền bù các thứ đổ vở, ông cầm và cho xin lỗi nhé! Tài phú tiệm thấy Hạo Trinh đền bù cao có vẻ bất ngờ:
- Dạ dạ! Xin cảm ơn công tử, cảm ơn! Công tử rõ là người đại lượng. Võ thuật cao cường, lại khí kháị.. Tiểu Khấu Tử vổ vai viên taì phú:
- Thôi đủ rồi! Đủ rồi! Nghe đây nầy. Từ đây về sau mi phải cư xử với hai cha con cô hát rong này tốt một chút, đừng có làm khó dễ để người ta làm ăn, công tử muống ngươi phải giúp bọn họ nghe không? Tiểu Khấu Tử khá lanh trí, hắn đã thay Hạo Trinh nói những gì mà Hạo Trinh muốn. Tay tài phú gật đầu lia lịa.
- Vâng, vâng! Tôi xin nghe! Tiểu Khấu Tử quay lại Hạo Trinh.
- Thôi chúng ta về được rồi chứ? Hạo Trinh lại liếc sang Ngân Sương. Lúc đó Ngân Sương đang cúi nhìn xuống vì e thẹn. Hạo Trinh chần chừ một chút, rồi nói bâng quơ.
- Xin hẹn gặp lại dịp khác! Rồi cùng Tiểu Khấu Tử bước xuống lầu ra về.



chương: 3



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

truyện Tam Độ Mai được đăng bởi vcadao, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Tam Do Mai. Để có thể đăng và đọc thêm cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Giọt Lệ Trong Mưa



Tôi đứng trước cửa fòng Như Bình nhìn vàọ Nàng nä m mô.t nửa người trên giường, mô.t nửa người dưới đâ t, mình mä.c áo the màu lục, chân mang giày trä ng, mä.t trang điê?m
1332 lượt đọc

Cuộc Tình Không Hẹn



Có một tiệm bán hoa nọ thật lớn ở đường Trung Sơn Bắc. Tiệm bày la liệt những loại hoa quí, chậu kiểng và hòn non bộ. Chủ tiệm là ông già họ Trương đầy nghệ sĩ tính
1270 lượt đọc

Mỏi mắt ngóng trông




Từ đó Uyển Quân bước vào một cuộc sống hoàn toàn mới mẻ. Mấy hôm đầu, cô phải thử làm quen với điều kiện sống và những người nhà mới lạ, ban đên cô rúc vào trong
4594 lượt đọc

Người vợ câm



Vào khoảng năm Dân Quốc thứ 20, trong thành Bắc Bình.
Đó là một tòa gia trạch lớn có sân vườn xung quanh rất rộng, rất sâu, gồm có ba dãy nhà và ba vườn hoa, ngoài cổng có
6067 lượt đọc

Vườn Hồng Vắng Bóng



Ðêm tối mịt mùng! Thật khuya mưa vẫn còn nặng hạt. Tiếng ếch nhái và côn trùng kêu vang ngoài đồng. La Tịnh Trần đứng hứng mưa trong vườn hoa của một căn nhà nhỏ. Chàng
1788 lượt đọc

Tình buồn




Ánh nắng tràn vào nhà, hơn 10 giờ rồi mà Minh Viễn vẫn chưa tỉnh rượu, Trúc ngồi bên chồng lưỡng lự có nên gọi điện thoại đến sở xin phép cho ông hay không. Nghĩ như vậy
26187 lượt đọc

Mịt mù mây khói




Chuyện xảy ra trong buổi tối hôm ấy, đối với Mộng Hân thật quá bất ngờ, nặng trĩu cảm giác. Chuyện đã vuợt quá điều nàng nghĩ.
Tối hôm đó, Vũ Hàng lại thổi sáo đến
10018 lượt đọc

Thương người xa xứ




Mùa hè đã dần dần đến lúc nào không hay không biết!
Khoảng thời gian này, Chí Viễn vô cùng bận rộn, vì muốn lấy ra khoảng mười ngày nghĩ phép, nên chàng đành phải cố
881 lượt đọc

Cửa Cấm




Trước khi kể chuyện này, chúng ta cần phải nhớ lại những năm tháng xa xưa trước kia để tìm hiểu kỹ phong tục tập quán, tư tưởng trung hiếu tiết nghĩa của thời đại
5143 lượt đọc

Cánh hoa chùm gửi



Trong rừng cây, Thố Ty Hoa đã nở. Những đóa hoa trắng trên thân dây xanh nhạt, nhẹ rung theo từng cơn gió mùa hè.
Tôi ngồi trên bãi cỏ, vòng tay ôm gối nhìn theo những dây leo
8843 lượt đọc

xem thêm