Tam Độ Mai - Quỳnh Dao

chương: 22



Vương gia, Tuyết Như, Hạo Trinh bị tống vào ngục. Riêng với Ngân Sương, thì do thánh chỉ không nói rõ ngày phải xuống tóc nên Ngân Sương vẫn được toại ngoại
Vương phủ trong bỗng chốc trở nên hỗn loạn, vì bọn quan binh đã lợi dụng lúc Vương gia được giải đi, đã thừa cơ cướp quá những thứ đáng giá trong Vương phủ, ngoại trừ dinh công chúa ra, còn thì chẳng phòng nào không bị lục soát, mất của. Đám a đầu, nô bộc thì thấy là cơ nghiệp của Vương gia đã tận, họ sợ vận xấu rồi sẽ liên lụy đến thân. Nên số nào có nhà có cửa riêng tư đã bỏ đi, chỉ còn một ít là nấn ná lại đợi thời. Vậy là chỉ trong một đêm. Cả một Vương phủ to lớn đã biến thành một dinh thành chết. Cảnh hưng phế rõ là phù du
Mà mùa thu ở phương Bắc đặc biệt thê lương. Những chiếc lá vàng của cây Ngân Hạnh rụng trong sân, chỉ cần một ngày không người quét dọn là đã thành đống. Phòng ốc, lầu các, cửa đóng im lìm. Chẳng còn cảnh rộn rịp, áo quần xênh xang, chẳng còn tiếng cười nói rộn rã. Chỉ thấy hoa nở rồi tàn, cỏ dại lấn dần ra lối đi, rồi sẽ là rêu phong lạnh lẽo
Những chiếc lá rụng không người quét cứ lùa theo gió chạy từ đầu nó đến đầu kia
Cái hưng thịnh của Vương phủ như đi vào dĩ vãng
Hai ngày sau. Khi Hạo Tường và Phiên Phiên quay lại, thì chỉ thấy cảnh hoang phế suy tàn... Họ ngơ ngẩn nhìn lên vách. Bố cáo vủa vua vẩn còn đó
“...Tất cả người trong Vương phủ, đều bị tước hết chức vụ Vương phủ bị xung công... Những người ở cũ phải dọn ra...” Hạo Tường đọc đến đây giật mình
- Sao lại thế nầy? Chẳng lẽ chuyến chúng ta vào cung mật báo, lại không được thưởng công? Con cũng bị cách chức giáng thành thứ dân ư? Con đâu có lừa dối Hoàng đế bao giờ? Mà cũng bị ghép tội phạm thượng? Như vậy là bất công quá!
Tần má má ở đâu đó đi ra chi? Hạo Tường nói:
- Vì con người cậu tâm điạ độc ác, nên mới có cảnh nầy, phước chưa đến mà họa cũng rình rập chờ cậu kìa
A Khắc Đan cũng xuất hiện, nắm lấy ngực áo của Hạo Tường quát:
- Đúng đó! Thế mới gọi là báo ứng! Bọn mi cứ hại người. Làm sao có phước mà hưởng, chỉ đắc tội thêm với Vương phủ thôi
Tiểu Khấu Tử cũng có mặt:
- Bọn bây hại Vương gia và Phước Tấn phải vào tù. Phò mã thì bị tội chết. Thế mà vẫn bình tâm ngủ ngon được ư? Bây giờ thì không còn gì nữa, thành quách nguy nga, lầu son gác tía, vàng bạc châu báu sạch hết. Chẳng còn cái gì. Bọn mi cũng chẳng còn gì hưởng. Các ngươi đã hài lòng rồi chứ?
Hạo Tường nổi giận đưa cao nắm đấm lên, nói:
- Chúng bây chỉ là nô bộc thốĩ Đừng lên tiếng dạy đời. Rồi bọn bây sẽ biết tay ta
A Khắc Đan chẳng thèm nói thêm một lời, đẩy Hạo Tường ngã nhào xuống đất
- Đủ rồi! Đủ rồi! Đừng quên là ngươi bây giờ đã bị giáng xuống làm thứ dân cũng ngay hàng ta thôi. Thì đừng có lên cái mặt ông chủ gì cả. Vương gia và phò mã không còn, thì mi là cái thể thống gì? Có cần mi cứ vào Vương phủ xem, còn gì vớt vát không?
Phiên Phiên nhìn quanh. Trước sân Vương phủ cảnh đổ nát hỗn loạn còn đó. Bàn ghế ngã nghiêng
Rương hòm rỗng với những vật không đáng giá vứt bừa bãi. Đột nhiên trái tim của bà thắt lại, một chút hối hận trong lòng. Ngay lúc đó, Ngân Sương không biết từ đâu chạy đến. Vừa trông thấy Phiên Phiên, như trông thấy cứu tinh. Ngân Sương đã quỳ xuống nói:
- Trắc Phước Tấn! Xin người hãy cứu lấy mọi người... Tôi đã g cửa khắp nơi rồi mà chẳng hiệu quả. Sáng qua, đến mãi hôm nay, tôi đã đến Đô Thống phủ, Duyệt Vương phủ, Khang Vương phủ... Rồi đến cả nhà chi. Cả, chi. Hai, chi. Bạ.. Vậy mà ở nơi nào, họ nghe nói là từ Thạc Thân Vương phủ đến, là khép cửa, chẳng ai chịu tiếp tôi cả... Ngay những người người thân nhất như bà dì ruột của tôi, cũng cho người báo là đi vắng... Đi nghỉ hè thật xa rồi. Bây giờ chỉ có một con đường duy nhất, đó là vào cung bái kiến công chúạ Trắc Phước Tấn! Tôi biết là người từ trong cung đình ra. Từ nào đến giờ, người và công chúa lai rất thân nhau. Xin người hãy nói giúp. Chỉ có người mới làm được chuyện nầy. Chốn cung đình là nơi canh phòng rất nghiêm ngặt. Tôi không vào nơi ấy được. Bà hãy giúp tôi, tạo dịp cho tôi được diện kiến công chúa, để tôi van xin người... Bằng không, chắc chắn là Hạo Trinh sẽ bị tội chết, còn Vương gia và Phước Tấn sẽ bị tù đày... Họ rồi sẽ không sống nổi. Tôi van bà..
Rồi Ngân Sương dập đầu liên tục:
- Hãy để tôi đóng vai cung nữ hoặc a đầu của bà, để tôi được vào cung bái kiến công chúa đi!
Phiên Phiên nhìn Ngân Sương. Thái độ thành khẩn của Ngân Sương phần nào khiến bà xúc động. Sống ở Vương phủ trên hai mươi năm trời, bà cũng có một ít tình cảm, kỷ niệm. Bà cũng không vui vẻ gì khi thấy Vương phủ đột nhiên ngã sụm trong một sớm một chiều
Bà lặng lẽ nhìn Ngân Sương. R Ngân Sương là người chứ không phải là yêu quái. Mới có tính người như vậy. Ngân Sương muốn vào cung đình. Nhưng bây giờ mà vào đấy thì cũng nào có lợi ích gì?
Phiên Phiên chậm rãi nói:
- Lan công chúa đang căm hận mi vô cùng, làm sao cô ấy chịu giúp mi chứ?
Ngân Sương đau khổ nói:
- Không cần biết chuyện đó! Nhưng tôi cần gặp công chúa ngay, vì đấy là cơ hội cuối cùng... Chỉ còn có một ngày nữa... Qua ngày sau là Hạo Trinh sẽ bị đưa lên đoạn đầu đài, lúc đó có muốn cứu cũng không còn kịp. Chuyện nầy không thể chậm trễ. Xin bà hãy vì tôi một lần cuối cùng. Tôi van xin bà, cầu khẩn bà
Ngân Sương lại dập đầu mấy lượt. Phiên Phiên ngước lên nhìn cảnh hoang phế của Vương phủ nói:
- Thôi được! Ta sẽ đi lo ngay! Ta tìm đến Thôi má má xem thử người có giúp được gì không?
Và sau đó... Mãi đến tối mò. Thôi má má mới đồng ý đưa Ngân Sương vào gặp công chúa
Thật ra thì không phải vì Ngân Sương. Thôi má má có cách nghĩ cách hành động của mình. Tất cả cũng vì công chúạ Bởi vì bà biết. Công chúa vẫn một lòng yêu mến phò mã. Bây giờ nếu phò mã bị chém đầu
Công chúa sẽ ra sao? Rồi cuộc sống mai saủ Tình cảm sẽ thế nàỏ Có giữ lại được người thì vẫn còn hy vọng. Vả lại... Vả lại..
Thế là buổi tối hôm ấy, Ngân Sương đóng vai cung nữa, được đưa vào cung bằng cửa sau. Công chúa không làm sao ngủ được cứ đi tới đi lui trong phòng. Đêm thật vắng, thật buồn như lòng nàng. Thôi má má đưa Ngân Sương đến tận nơi
- Thưa công chúa, có người muốn diện kiến công chúa!
Công chúa vừa trong thấy Ngân Sương đã giật mình:
- Saỏ Sao vậy?... Lại là ngươỉ Cả ung đình mà mi cũng vào được ư? Trời ơi! Vậy là pháp thuật của nhà ngươi càng lúc càng cao siêu rồi..
Công chúa quay sang Thôi má má:
- Thôi má má! Thôi má má! Sao người để nó vào đây?
Thôi má má trấn an công chúa:
- Chính tôi đưa cô ấy vàọ Bây giờ, ai ai cũng biết là Ngân Sương đâu phải hồ ly tinh. Chính Hoàng Thượng đã xác nhận chuyện đó với công chúa cơ mà? Đừng sợ! Tất cả chỉ tại công chúa bị ám ảnh thôi
Còn bây giờ... Tôi nghĩ là... Công chúa cần phải giải quyết sự việc. Bằng không. Tôi sợ là... Công chúa sẽ mãi bị ân hận, bị ray rứt... Hãy tỉnh táo đi, công chúa
- Nó thật sự không phải là chồn? Không phải là hồ ly tinh ư?
Công chúa vẫn còn nghi ngờ nhìn Ngân Sương
- Mãi đến giờ nầy ta cũng chưa thật tin! Ta thấy bối rối làm sao khi đối diện với nó... Bởi vì sự việc nó như một mớ bòng bong vậy. Hoàng thượng gả chồng cho ta, lại chọn phải một phò mã thứ dân. Bây giờ Hoàng thượng lại định đem phò mã đi chém đầu. Nhưng mà như vậy... ta rồi sẽ trở thành đàn bà góa ư?
Mà lúc đó thì..
Công chúa quay sang Ngân Sương:
- Nầy nầy... Mi là người có pháp thuật cao cường, sao mi chẳng cứu Hạo Trinh đi?
- Nếu thật sự mà tôi có pháp thuật cao cường, thì tôi còn đến đây cầu cạnh công chúa làm gì? Tôi đã làm hết mọi cách..
Ngân Sương bước tới nắm lấy tay công chúa, van xin:
- Công chúa, xin người hãy bình tĩnh. Hãy giúp đỡ! Ngày mai nầy rất là quan trọng. Hạo Trinh sẽ phải lên đoạn đầu đài... Chàng sẽ chết! Lúc đó chuyện Hạo Trinh là hoàng thân thật hay giả không còn quan trọng... Tôi nghĩ dù gì chàng cũng đã là chồng của hai chúng ta. Tôi biết công chúa và tôi ai cũng yêu chàng cũng không muốn chàng chết, đúng không?
Công chúa lắng nghe và hình như cũng xúc động:
- Công chúa hãy nghĩ cho kỹ đi! Kẻ thù của công chúa là tôi chớ không phải là chồn tinh. Đừng vì sự thất bại của mình, rồi đổ lỗi cho ma quái, để an phận. Công chúa hãy can đảm đối diện sự thật, chiến đấu đến cùng. Biết đâu rồi một ngày nào đó. Công chúa sẽ thắng lợi. Công chúa sẽ có Hạo Trinh? Còn bây giờ nếu công chúa để Hạo Trinh chết... Có phải là công chúa đã thua cuộc rồi không?
Công chúa gật gù như đã nhìn thấy chân lý:
- Mi không cần dùng phương thức khích tướng đó với ta. Vì nếu Hạo Trinh mà chết đi, thì mi cũng chẳng còn gì
Ngân Sương mừng rỡ nói:
- Đúng! Công chúa nói đúng. R là công chúa còn rất sáng suốt, công chúa đã nghĩ là thà để Hạo Trinh chết. Tôi và công chúa sẽ mất hết. Còn hơn để Hạo Trinh sống. Sớm muộn Hạo Trinh rồi sẽ quay lại với tôi. Đúng không? Hay lắm! Đấy cũng là một cách phá vỡ tình yêu của kẻ thù. Công chúa nói đúng!
Ngân Sương nhìn thẳng vào mặt công chúa, tiếp:
- Tôi biết. Ở địa vị của công chúạ Công chúa còn có sự kiêu hãnh, tự trọng, nhưng đây là bước cờ cuối cùng.... Nếu công chúa cứ chần chờ... Sẽ không còn cơ hội nào để lặp lại... Và có nghĩa là công chúa cũng thua cuộc
Công chúa mím môi, không nói, Ngân Sương tiếp tục:
- Đó là sự thật!... Tôi biết công chúa vẫn còn yêu, còn nhớ Hạo Trinh... Mà Hạo Trinh là con người biết ân biết nghĩạ Công chúa không nghĩ là... Hạo Trinh rồi một ngày nào đó sẽ xét lại ư? Chưa nói. Ai cũng có kỷ niệm. Công chúa không nghĩ đến cái đêm tân hôn, giờ hợp cẩn... Những lúc hạnh phúc trong đời..
Hình ảnh Hạo Trinh hẳn còn rõ nét? Nếu chàng chết. Tôi nghĩ công chúa cũng chưa hẳn là quên hết..
Ngân Sương nhìn thẳng vào công chúa, nói tiếp:
- Bây giờ, không còn gì phải úp mở nữa, ta cứ thẳng thắn mà đặt điều kiện. Với tôi thì đơn giản thế nầy
Nếu công chúa mà cứu được Hạo Trinh rồi, thì tôi xin hứạ Tôi sẵn sàng chết! Tôi bảo đảm với công chúa là sẽ biến mất trước mắt hai người. Lúc không còn tôi, thì thời gian sẽ giúp cho công chúa lấy lại được tình cảm của Hạo Trinh. Công chúa có cả một khoảng thời gian dài để lấy lại tình yêu của chàng mà?
Công chúa nhếch môi, không tin tưởng lắm:
- Nếu mi mà chết đi! Ta sợ là... Trái tim của chàng cũng đi theo mi và lúc đó ta cũng chẳng có gì
- Nếu công chúa mà sợ như vậy, thì tôi không chết, tôi sẽ vào chùa tu như Hoàng thượng đã chỉ định... Và hứa là sẽ không bao giờ quấy rầy đến hai người nữa
- Nhưng nếu mi mà xuống tóc đi tu, rồi Hạo Trinh lại cất thảo lư ngoài chùa ở ẩn thì sao?
- Hạo Trinh không dám làm vậy đâu. Chàng là hiếu tử, còn phải phụng dưỡng cha me
- Ta không tin! Trái tim chàng thế nào, ta quá rõ mà
- Vậy thì công chúa cứ xin vua cha khoan hồng, đại xá cho gia đình chàng. Chúng ta cùng có chung chàng. Nhưng công chúa cứ yên tâm. Khi mà công chúa đã có công cứu Vương gia, Phước Tấn và Hạo Trinh, thì cái ơn đó không phải chỉ có tôi mà cả Hạo Trinh cũng kết cỏ ngậm vành. Chẳng ai dám làm gì công chúa buồn đâu. Chúng ta cùng tồn tại trong hòa bình, còn hơn công chúa phải sống cảnh góa bụa
Ngân Sương nắm lấy tay công chúa, nhưng công chúa đã rút tay về
- Thôi mi đi đi! Ta bây giờ đã biến thành gỗ đá. Mi có thuyết phục thế nào cũng vô dụng thôi. Đi đi! Ta không muốn nghe gì, cũng chẳng muốn nhìn thấy mi nữa!
Ngân Sương tuyệt vọng cực điểm. Nàng nhìn công chúa, thái độ lạnh lùng của công chúa khiến Ngân Sương thấy không còn gì để hy vọng, nhưng Ngân Sương vẫn cố gắng, một lần cuối:
- Công chúa! Hẳn công chúa cũng biết, cái chết chẳng có nghĩa là kết thúc, mà nó chỉ khiến cho tình yêu trở thành trường cửu, vĩnh hằng..
Công chúa giận dữ đẩy Ngân Sương:
- Thôi đủ rồi! Đủ rồi! Ta biết rất rõ tình yêu của mấy ngươi vĩ đại, cao thượng, nó tỏa sáng như mặt trăng, mặt trời. Với một tình yêu như vậy, thì còn sợ chết gì nữả Vậy thì... Sau khi Hạo Trinh chết, mi có thể cùng chết theọ Mà khi mi chết rồi thì ta chẳng bận tâm gì nữa. Mi biến thành chồn, thành quỷ, thành thần, mặc ngươi. Bấy lâu nay ta chịu đựng quá đủ rồi. Ta không còn muốn trông thấy ngươi nữa..
Ngân Sương lùi người về phía cửa, nhưng khi đến cửa chẳng hiểu nghĩ sao, Ngân Sương lại ưỡn ngực kiêu hãnh, quay người đi. Đúng! Công chúa đã nói đúng. Với một tình yêu “vĩ đại” như vậy thì... Có gì để mà sợ chết nữa chứ?
o0o Cũng như lúc đó, ở trong ngục tối của nhà vuạ Hoàng thượng đặc biệt gia ân. Cho phép Hạo Trinh được dùng bữa cơm tối cùng chung với Vương gia và bà Tuyết Nhự Đám cai ngục đưa rượu thịt vào nguc, cằn nhằn:
- Chiều mai đã ra pháp trường rồi, mà tối nay lại bày vẽ tiệc tùng nữa
Vương gia và bà Tuyết Như nhìn chiếc mâm cơm với sáu món ăn, một bình rượu quý mà lòng đau xót
Hạo Trinh cố nén tình cảm, bước tới cầm bình rượu lên, rót đầy một ly, rồi quỳ xuống trước mặt Vương gia và bà Tuyết Như thành khẩn:
- Thưa cha, thưa mẹ Con đã hồ đồ mạo hiểm nhận làm con của cha mẹ suốt hai mươi mốt năm. Trong hai mươi mốt năm đó. Con đã khiến cha mẹ vui ít mà buồn nhiều... Và khi hiểu ra sự thật, con cứ tưởng là..
Với thời gian còn lại, con có thể quỳ dưới chân người để chăm sóc trả ơn. Không ngờ, cuộc sống lại ngắn ngủi quá. Ngày mai đã phải chia cách. Vậy thì cái ơn của cha và mẹ Con chỉ có thể để lại kiếp sau. Còn bây giờ, cái ly rượu nầy, con kính dâng cha mẹ Ở đây con cũng có điều muốn thưa, là cảm ơn cha mẹ đã nuôi dưỡng con nên người. Hiện tại thì con còn chưa biết, người đã sinh thành con là ai, con chỉ biết là người đã nuôi nấng dạy dỗ con thành người là cha mẹ Và cảm ơn những gì cha mẹ đã cho con. Cuộc sống nầy với con, hoàn toàn bổ ích, vô giá
Bà Tuyết Như nước mắt như mưa, ôm chầm lấy Hạo Trinh
- Con nói chi những điều đó? Những điều con nói làm mẹ tan nát ci lòng con biết không? Mẹ có lỗi với con. Vì mẹ đã làm thay đổi vận mệnh, tạo nên bi kịch của con ngày nay. Nếu không có ý đồ của mẹ, thì biết đâu bây giờ con đã an cư lạc nghiệp ở một nơi nào đó. Con đã có vợ, có con. Có cuộc sống bình dị, hạnh phúc..
Hạo Trinh gật đầu:

- Có thể là như vậy! Nhưng mà lúc đó con nào có gặp được Ngân Sương? Giống như điều mà Sương đã nói: “Nếu bây giờ mà cho chọn lại từ đầu thì chúng con vẫn chấp nhận vận mệnh ngày hôm nay. Chẳng chút ân hận”. Rồi Hạo Trinh ngước mắt đau khổ nhìn bà Tuyết Như:
- Xin mẹ hãy chăm sóc cho Ngân Sương giùm con. Bà Tuyết Như gật đầu, nước mắt như mưa. Vương gia đứng cạnh, yên lặng nhìn cảnh hai mẹ con khóc. Không có cảnh nào buồn hơn. Thật lâu, ông mới bước tới bên bàn, lấy chén ra bới một chén cơm gắp thêm mấy đũa thức ăn vào chén, rồi đưa cho Hạo Trinh. Đây là lần đầu tiên trong đời, ông bới cơm cho một người khác. Vương gia nghẹn lời nói:
- Cơm canh nguội rồi. Con.. Con gắng mà ăn đi con!
- Dạ... Hạo Trinh đỡ lấy chén cơm trên tay già run rẩy. Chàng không dám nhìn lên. Cố gắng dùng đũa đưa cơm vào miệng. Cơm có thế nào cũng ngon, cũng phải nuốt. Vì nó đang chan hòa tình thương của cha già. Vương gia nói:
- Con... Con gắng ăn.. Ăn cho nó nhé... Đừng bao giờ để mình đói con ạ.
Hạo Trinh nước mắt lưng tròng
- Vâng, thưa cha
Và rồi chàng ăn vội hết cả chén cơm. Vương gia và Phước Tấn, lặng lẽ nhìn con. Cả phòng giam im lắng
Đêm thật lạnh, thật buồn và tối tăm
Thời gian bên ngoài lặng lẽ trôi



chương: 22



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

truyện Tam Độ Mai được đăng bởi vcadao, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Tam Do Mai. Để có thể đăng và đọc thêm cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Cỏ xanh bên hồ



Và trong lúc Thiệu Khiêm đi tìm Thế Vỹ để "cầu được tham mưu", thì Thanh Thanh cũng đã đến với Thạch Lựu để "thổ lộ tâm tình".
Trước mặt "Quan âm Bồ Tát" Thanh Thanh có
6052 lượt đọc

Doanh Tuyết



D oanh Tuyết và Bồi Bồi gần nhau một cách tự nhiên. Hai người đều có cá tính phóng khoáng. Hoàn cảnh gia đình của Bồi Bồi khá
1028 lượt đọc

Chim Mỏi Cánh



Bà Lâm đạo diễn một màn kịch thành công trọn vẹn. Bà làm trung gian một cuộc hôn nhơn giữa lão tài xế họ Vương và bà vú rất đẹp. Không ai có thể tin được, nhưng là sự
20036 lượt đọc

Hồng Điệp



Ngọc Quế mơ màng, nghĩ ngợị Nàng nhớ lại! Nhớ lại! Không ngăn nổi suối lệ tuôn tràọ Thương tích Trọng An nặng đến như thế nào mà chàng luôn luôn không quên tìm cách
1168 lượt đọc

Tình khúc chiều thu



Trải qua một đêm dài không ngủ, Buổi sáng khi Chi Quyên đến sở làm, đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt hốc hác, tiều tuỵ thấy rõ. Ngồi vào bàn làm việc mà Chi Quyên như một kẻ
15611 lượt đọc

Người vợ câm



Vào khoảng năm Dân Quốc thứ 20, trong thành Bắc Bình.
Đó là một tòa gia trạch lớn có sân vườn xung quanh rất rộng, rất sâu, gồm có ba dãy nhà và ba vườn hoa, ngoài cổng có
6063 lượt đọc

Người Về



Trước hôm Thanh Thanh và Uyển Hoa ghi tên thi vào đại học một ngày, bà Phương thúc giục mọi người rối rít. Bà luôn miệng hỏi người này, chất vấn người kiạ Bà lắng nghe
16024 lượt đọc

Cánh hoa cô lẻ




Phương Trọng Vĩ vừa la thất thanh vừa chạy đến xe bước lên ngồi bên cạnh Ngọc Thanh hối thúc:
- Em Thanh, hãy chạy mau đến bịnh viện để chúng ta thăm anh hai, mau đi em!
- Anh
11032 lượt đọc

Vườn Hồng Vắng Bóng



Ðêm tối mịt mùng! Thật khuya mưa vẫn còn nặng hạt. Tiếng ếch nhái và côn trùng kêu vang ngoài đồng. La Tịnh Trần đứng hứng mưa trong vườn hoa của một căn nhà nhỏ. Chàng
1788 lượt đọc

BẤT CHỢT MỘT CHIỀU MƯA



Giưã khuya, tôi lại bị cơn ác mộng hành hạ. Lúc nào thì cũng giống như lúc nào, cơn ác mộng cũng bắt đầu bằng gương mặt của mẹ. Một khuôn mặt hốc hác xanh xao, có đôi
4002 lượt đọc

xem thêm