Tam Độ Mai - Quỳnh Dao

chương: 16



Sau cái đêm hôm ấy. Ngân Sương bị sẩy thai
Bị trợt té nhưng rất may là xương cốt Ngân Sương được bảo toàn. Có điều tinh thần của Sương lại hoàn toàn băng hoại
Bên ngoài song, gió thu ào ào thổi, đôi lúc làm cho những son cửa như trở mình. Trong phòng, đèn không đủ sáng. Ngân Sương năm` trên giường, màn giăng trướng rũ. Nàng cứ nhắm riết đôi mắt. Bất động, không phản ứng. Với Ngân Sương, mọi thứ chẳng còn gì để mà thiết thạ Cuộc đời này, thế giới này đã muốn thì Ngân Sương cũng sẵn sàng chối bỏ
Hạo Trinh ngồi ở cạnh giường, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của người yêu, môi mím chặt, chuyện đã xảy ra như vậy, Hạo Trinh không biết nói gì hơn. Bởi vì những lời an ủi bình thường bây giờ hoàn toàn vô nghĩạ Khung cảnh hoàn toàn yên lặng
Hương Kỳ đã bước vào mấy lược rồi bước ra
- Thưa Bối Lạc giạ Theo lời y sĩ dặn, thì Tiểu thơ cần phải được tuyệt đối nghỉ ngơi, xin Bối Lạc Gia hãy về để Tiểu thơ an giấc
Hương Kỳ bức rức nhìn Hạo Trinh nói
- Ở đây đã có nô tài phục vụ Bối Lạc gia cũng cần nghỉ ngơi, suốt đêm rồi Bối Lạc gia nào có chợp mắt lúc nào đâủ Đôi mắt của người đỏ cả. Tiểu thơ cần được bảo trọng, nhưng Bối Lạc gia cũng cần phải giữ gìn sức khỏe của mình chứ?
Hạo Trinh lắc đầu, nhưng vẫn ngồi yên. Chàng ngẫn người ra nhìn Ngân Sương. Như sơ. Ngân Sương sắp biến mất
Đêm thì dài và lạnh, khung cảnh buồn khôn cùng
o0o Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong Vương phủ. Công chúa cũng trằn trọc trong phòng riêng, không làm sao nhắm mắt được. Chuyện Ngân Sương coi như xếp lại, sau khi Ngân Sương té lầu xảy thaị Cái gã Đa Long thì thừa lúc cả nhà náo loạn lên đó, đã lặng lẻ rút luị Kế tiếp, Vương phủ lại bận rộn cứu chữa cho Ngân Sương, gọi thầy thuốc đến, chuẩn bị xe mã, bốc thuốc, nấu thuốc... Cảnh thật hổn loạn chưa bao giờ thấy. Chẳng ai thèm để ý đến công chúa
Trong cái khung cảnh đó. Công chúa đã rút lui về phòng. Đám cung nữ thì xôn xao bàn tán. Ngân Sương bị sẩy thai, coi như công chúa đã xóa được cái nhọt. Cái nổi lo trong lòng công chúa đã biến mất. Nhưng mà... công chúa nhìn chầm chầm Thôi má má... chẳng hiểu sao người chẳng thấy vui một chút nàọ Trái lại, tim cứ đập mạnh. Mà lại đập một cách hổn loạn. Công chúa hoàn toàn không yên tâm. Trái lại như ray rức. Công chúa bối rối hỏi Thôi má má
- Ta.. Chúng ta làm như vậy có hơi quá đáng không? Sau chuyện này, rồi phò mã thế nào cũng sẽ căm thù ta và càng không đoái hoài đến ta
Thôi má má lo âu, nhưng cố tỏ ra cứng cỏi
- Tôi thấy thì cái a? Ngân Sương đó cũng đáng tội chết. Tôi đã hành động như vậy chẳng qua vì muốn giữ gìn cái huyết thống Vương thất cho phò mã thôị Nhưng mà bây giờ , thì vấn đề xem như đã giải quyết
Tất cả có thể từ từ xây dựng lạị.. Ông trời có mắt, chắc không phụ lòng công chúa, không để công chúa phải khổ tâm thế nầy lâu đâu, rồi sẽ được bù đắp
Công chúa có vẻ suy nghĩ nhưng lại rùng mình. Thôi má má lo lắng
- Công chúa làm sao thế?
- Đột nhiên ta cảm thấy như có một cơn gió khá lạnh thổi qua, mi không cảm thấy sao?
Rồi công chúa thu người lại, và nhìn ra khung cửa sổ. Bên ngoài gió lộng làm cành hoa quế lay lay về phía cửa như những bàn tay muốn trườn vàọ Công chúa run rẩy nói
- Nếu mà... Nếu mà thật sự.. Cái con Ngân Sương là chồn tin thì ta nghĩ... Nó sẽ không để ta yên đâu. Thôi má má không đồng tình.
- Công chúa khéo lọ Nếu Ngân Sương thật là Hồ Ly tinh thì làm gì tôi xô ngã cô ấy được để cô ta trụy thai chứ? Công chúa đặt tay lên lồng ngực.
- À... À... Đúng rồi, đúng rồi! Ta đúng là đã lo quẩn! Nhưng ngay lúc đó cành cây quế bên ngoài lại đong đưa một cành nhỏ qua cửa sổ. Chiếc nhánh dài như cái đuôi chồn. Rồi một con vật gì nhảy quạ Công chúa sợ hãi nhảy vào lòng Thôi má má.
- Kìa! Con chồn! Thôi má má nhìn kỹ, rồi nói:
- Không phải! Không phải ma! Chỉ là một con mèo thôi, công chúa đừng sợ! Cũng đừng lọ Hiện tại mặc dù phò mã đang giận công chúạ Nhưng rồi với thời gian, phò mã sẽ suy nghĩ lại, sẽ hiểu được nổi khổ tâm của công chúạ Đó là chưa nóị Hiện nay Vương gia đã rõ hết sự việc, ông ấy rồi sẽ sắp xếp lại chuyện gia đình và lúc đó chắc chắn là sẽ đứng về phía công chúa thôi. Công chúa nghĩ ngợi:
- Nhưng mà... Còn bà Phước Tấn? Ban nãy ta nhìn thấy Phước Tấn đã chạy vội xuống lầu, bế Ngân Sương lên, mà ánh mắt của bà ta lạị.. Lại rất là giận dữ khi nhìn ta, mi có thấy điều đó không? Hình như cái ngã té của Ngân Sương làm cho quả tim bà ấy tan nát! o0o Bà Tuyết Như sau khi phát hiện ra cái vết sẹo hình hoa mai trên bả vai của Ngân Sương, trái tim bà rõ là tan nát. Người bà căng thẳng, đau đớn cùng cực. Nhiều thứ tình cảm pha trộn lại, làm bà như phát điên. Cái sẩy thai của Ngân Sương, rồi vết sẹo hoa maị Trời ơi! Sao chuyện lại dồn dập thế nầy? Bà chạy về phòng, lục tung mọi thứ tìm cho được chiếc trâm cài hình hoa mai cũ. Tần má má là người ý tứ. Bà cho khép hết mọi cửa nẻo lạị Rồi mới bước tới nắm lấy bàn tay đang run rẩy của bà Tuyết Như.
- Phu Nhân hãy bình tĩnh! Bình tĩnh một chút! Vương Gia giờ nầy chưa ngủ đâu, bà đừng để ông kinh động, nguy hiểm. Chiếc trâm kia ngày trước tôi đã cất giữ, để tôi mang ra cho bà xem. Tần má má đã mở chiếc hòm gỗ lớn ra, bên trong còn một chiếc hòm nhỏ khác màu đỏ được khắn hoa văn tỉ mỉ, bà mở ra ngoài những món nữ trang. Trong đó có chiếc hộp nhỏ đựng cây trâm hình hoa mai. Bà Tuyết Như cầm lên, đặt lên lòng ngực mình.
- Trời ơi, nó đây rồi! Cây trâm hoa mai. Cái vết sẹo kia, hình giống như thế nầy. Tần má má, bà cũng trông thấy chứ? Đúng không? Phải không? Tần má má căng thẳng không kém:
- Vâng! Vâng! Nhưng mà biết đâu đó chỉ là một sự trùng hợp? Cái vết sẹo trên vai Ngân Sương có khi là vết sẹo còn lại của bệnh đậu mùa không chừng, chỉ tại nó có giống như một đóa hoa mai... Bà Tuyết Như cầm chiếc trâm trên tay, đứng dậy:
- Vậy thì... Bọn ta nên đến tìm Ngân Sương ngay... Chúng ta cần phải đối chứng. Tần má má vội can ngăn:
- Không được! Không được! Cái con bé đó đáng thương quá, nó đã bị đày đọa, khổ sở, đau đớn suốt đêm quạ Rồi bị sẫy thai nữa. Nó đang tuyệt vọng cùng cực, bây giờ nếu phu nhân mà đem cả chiếc trâm cài kia ra đối chiếụ.. Nếu đúng, thì phu nhân sẽ ăn làm sao nói làm sao với Ngân Sương? Không lẽ phu nhân bảo là xem thử nó có phải là đứa con mà ngày xưa phu nhân đã bỏ đi ư? Đừng có quên là... Đứng bên cạnh Ngân Sương lúc nào cũng có Hạo Trinh. Không được! Không được!
Tần má má càng nói càng thấy sợ hãi
- Cái bí mật đó đến lúc chết đi cũng phải mang theo về suối vàng, không thể để tiết lộ ra. Phu Nhân mà để lộ ra thì không phải chỉ có tôi, phu nhân, Ngân Sương, Hạo Trinh mà cả Vương Gia cũng bị vạ lây... Đó là nói Hạo Trinh bây giờ đã là người có tước danh, đã cưới công chúạ.. Từ lúc nhà Đại Thanh khai quốc đến nay. Không có chuyện Mãn Hán thông hôn, huyết thống của vua chúa không cho pha tạp. Vì vậy nếu phu nhân không kín miệng, là chỉ có tội chết?
Bà Tuyết Như buồn bả:
- Làm sao tôi có thể bình thản trong lúc nầy được? Làm sao? Tần má má hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Đã mười mấy năm quạ Tôi cứ mãi bị bức rức... Cứ nghĩ đến đứa con bất hạnh của mình mà đau buồn. Tôi cứ tưởng là nó đã chết. Vậy mà, đột nhiên, rồi nó lại xuất hiện trước mặt tôị Trời ơi! Tôi không ngờ nó lại chính là Ngân Sương. Hèn gì... Ngay cái nhìn đầu tiên, tôi đã thấy nó quá quen thuộc ngay cả Vương Gia, cũng cho là giống tôi lúc còn trẻ. Đúng rồi! Đúng rồi! Nó chính là con gái của tôị.. Mà nếu thật vậy thì tội quá... Nó đã khổ quá... Tôi đã nhẩn tâm trơ mắt ngó, để nó bị người ta bạc đãi, bị đày đọa, bị cực hình..
Trời ơi! Có phải là trời đã dùng cái phương thức đó để mà trừng phạt tôi không? Trời đã mang trả đứa con bỏ rơi của tôi, để rồi hai mẹ con sống gần bên nhau mà chẳng hề biết... Bây giờ biết rồi, mà lại không được nhận!
Rồi bà Tuyết Như khóc như mưa, bà nói
- Không. Không thể như vậy được! Tôi phải đi nhìn lại con tôi!
Tần má má cũng vừa khóc vừa nói:
- Chẳng được đâu! Phu Nhân đừng làm vậy! Làm vậy là không sáng suốt! Biết đâu lại không đúng. Bởi vì Ngân Sương nói rõ là có cha lẫn mẹ cơ mà. Nó có cả họ tên nghề nghiệp..
Bà Tuyết Như nắm chặt chiếc trâm trong tay:
- Hừ! Tôi phải đi hỏi nó cho ra lẽ
Tần má má giữ lại
- Trời ơi! Có gì mà phu nhân nôn nóng thế? Có muốn tìm hiểu thì cũng phải đợi đến khi trời sáng tỏ chứ?
Phu nhân cũng cần phải suy nghĩ cho kỹ rồi hãy đến đó. Phu nhân nên biết là chuyện vừa mới xảy ra. Ở đằng đó mới về đây, rồi lụp chụp quay lạị Cái thái độ thất thần của phu nhân dễ làm mọi chuyện bại lộ, mà như vậy lợi chưa thấy, hại đã trước mắt. Liệu lúc đó Phu nhân có giữ lại được Ngân Sương không, hay là gieo họa thêm cho cô ấy?
Bà Tuyết Như nghe nói có lý nên bị thuyết phục. Bà lặng lẽ ngồi xuống mép giường. Mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài trời tối đen. Sao trời lại lâu sáng thế nầy? Sao vậy?
o0o Lúc đó ở Trịnh Tư. Sơn phòng. Trời tờ mờ sáng. Ngân Sương trở mình. Hạo Trinh ngồi cạnh, thấy vậy mừng rỡ chồm tớị Kéo lấy chiếc chăn trên ngực Ngân Sương xuống, nàng thở yếu ớt. Đôi mắt thất thần đang nhắm kín bị ánh sáng làm những cọng long mi rung nhẹ Ngân Sương mở mắt ra, trước mặt là Hạo Trinh. Họ chỉ yên lặng nhìn nhau chẳng nói lời nào, cả ánh mắt của họ đã nói thay mọi điều họ nghĩ. Từ chuyện ân tình , niềm đau, nỗi thống khổ. Rồi không dằn được. Họ ôm nhaụ Ngân Sương nói
- Em đã mất con, mất hết danh dự.. như vậy sống không bằng được chết!
Hạo Trinh ấp đầu Ngân Sương vào lòng ngực mình, nước mắt trào ra. Chàng bực mình sao chẳng hóa được Ngân Sương vào trái tim mình. Để hai thành một. Như vậy thì chẳng còn cái thế lực nào có thể chia cắt họ được nữa. Hạo Trinh nghẹn ngào nói:
- Nếu trời đất nầy có tan biến. Trăng và tất cả mặt trời không còn, để quả đất nầy trở nên băng giá hay sa mạc. Thì em cũng không bao giờ cô đơn. Vì lúc nào bên em cũng còn có anh
Ngân Sương dòng lệ tuôn trào
- Thật vậy ư? Hạo Trinh!
Hai người ôm nhau khóc nước mắt sẽ rửa sạch hết những bóng đen trong tâm hồn, rửa sạch cả đau khổ
Trong lúc hai người quên cả bẳng thời gian, thì bà Phước Tấn và Tần má má xuất hiện. Đến nơi, trông thấy cái cảnh trên, Bà Tuyết Như cũng không dằn được xúc động. Bà chạy tới mở rộng đôi tay, ôm chầm cả hai ngườị Bà khóc, đau khổ và tủi thân. Bà nói
- Trời ơi! Tại sao tụi con lại lắm trắc trở như vậy? Trời đã cho hai con yêu nhau, rồi lại đày đọạ.. Nhưng trời cũng có mắt, để cho ba mẹ con ta, tan rồi hợp. Những khổ đau và phiền hà tụi con có đều do ta gây ra cả. Lỗi ở ta, ta đã không bảo vệ được các con. Ta để cho các con cứ bị chia cách. Đà không cho được các con một mái ấm gia đình. Ta còn làm các con khổ. Đúng rồi, vì ta đã nghịch lại ý trời, nên mới có cảnh đoạn trường nầy. Ta thật là hối hận... Ta van xin trời caọ Tất cả những hậu quả lỗi lầm cũ hãy để ta gánh chịu hết, ta xin nhận mọi trừng phạt! Còn các con ta phải được hạnh phúc! Chúng phải được hạnh phúc! Bà Phước Tấn nói liền một hơị Hạo Trinh và Ngân Sương chẳng hiểu gì cả. Nhưng trong cái phút giây cảm động nầy, đột nhiên lại hưởng được cái tình mẫu tử trên xuống. Cả hai cùng cảm động... Nhất là Ngân Sương, cái đau khổ bấy lâu nay một gánh bây giờ có người san sẽ, cảm thông. Lại được thương yêu, còn gì bằng. Ngân Sương chợt thấy mọi cay đắng như hoàn toàn biến mất. Hạnh Phúc quay lại với nàng.



chương: 16



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

truyện Tam Độ Mai được đăng bởi vcadao, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Tam Do Mai. Để có thể đăng và đọc thêm cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Trôi Theo Dòng Đời



Niên học mới đã bắt đầu, Văn sau khi dự lớp bổ túc đã lên lớp dễ dàng để trở thành sinh viên năm ba ban khoa hoc nhân văn như Khâm và Tường Vị Trong nhóm bạn chỉ có Viễn
13564 lượt đọc

Cửa Cấm




Trước khi kể chuyện này, chúng ta cần phải nhớ lại những năm tháng xa xưa trước kia để tìm hiểu kỹ phong tục tập quán, tư tưởng trung hiếu tiết nghĩa của thời đại
5143 lượt đọc

Hỏi áng mây chiều





Hỏi áng mây chiều
Mi đến đây, rồi lại về đâu... ?
Hỏi áng mây chiều
Mi đã chứng kiến, bao cuộc tình
7829 lượt đọc

Bóng nhạn chiều tà



Khiêm để bút xuống, đứng dậy bước tới trước cửa sổ, nhìn chăm chú ra ngoài bầu trời đêm.
Khiêm không làm sao hiểu được, mấy hôm nay vì đâu hàng đêm khi chàng đọc sách
4930 lượt đọc

Ngọn đèn đêm qua



Tuyết Kha trong vòng nửa tháng, gầy chẵn năm ký. Sự gầy sút nhanh chóng ấy, nguyên nhân vẫn là ở Diệp Cương.
Họ đã giảng hòa, họ tiếp
8199 lượt đọc

Giòng sông ly biệt



Tôi tiếp tục tới lui “đằng kia”, nói đúng hơn thì việc lui tới nơi ấy nhiều hơn cả lúc trước. Lần lần tôi khám phá ra một điều giữa cha với tôi hình như gần gũi hơn
17512 lượt đọc

Hãy Ngủ Yên Tình Yêu



Giấc ngủ đến thật ngon, thật ngọt và khi tỉnh giấc, ánh sáng trong phòng đã nhạt nhòa, đèn đường hắt lên xuyên qua cửa làm lấp lánh những hạt sáo pha lê. Tôi giật mình quay
1734 lượt đọc

Hương cỏ dại




Cuộc sống phẳng lặng của Huệ Quân bắt đầu bị xáo trộn. Hôm qua Lý Minh với hơi rượu nồng nặc, đã tìm qua nhà Quân, kể lể rồi chảy nước mắt. Lần đầu tiên Quân
11299 lượt đọc

Hồ Ly Trắng



Quả đúng vậy, mùa hè năm sau, Ngâm Sương đã sinh được một đứa con traị
Còn gì vui hơn việc này nữa đâỷ Trong phủ tri huyện, ngày ngày đêm đêm không ngừng tiếng pháo, dân
3207 lượt đọc

Rượu Mừng Pha Nước Mắt




Phùng Vinh ngồi một mình trong thư phòng. Tì đôi cánh khủy lên bàn viết, hai bàn tay nâng lấy cằm, chàng hướng nhìn ra vườn, qua khung cửa sổ. Ngoài kia nắng đang hồng, liễu đang
1857 lượt đọc

xem thêm