Rượu Mừng Pha Nước Mắt - Quỳnh Dao




Phùng Vinh ngồi một mình trong thư phòng. Tì đôi cánh khủy lên bàn viết, hai bàn tay nâng lấy cằm, chàng hướng nhìn ra vườn, qua khung cửa sổ. Ngoài kia nắng đang hồng, liễu đang xanh, và bướm hoa đang đùa cợt, và gió lá đang tâm sự thì thầm... Thật là tuyệt diệu. Nhưng hôm nay tất cả ngoại cảnh hữu tình ấy lại trở thành vô nghĩa đối với nội tâm đang nặng trĩu của chàng. Chàng nghĩ ngợi miên man, thẫn thờ, chiếc đĩa gạt tàn thuốc trước mặc chàng đã đầy ắp. Chợt vỗ vỗ trán mấy cái, chàng ưỡn người dựa ngửa ra lưng ghế, vừa thổi phù một ngụm khói mịt mù như để trút bớt sự căng thẳng trong lòng. Đoạn chàng ngồi ngay ngắn lại, kéo hộc tủ, lấy ra một xấp giấy mỏng màu thiên thanh. Đây là bức thư dài, đầu thư có hàng chữ rành rành: "Ba-Lê, ngày... tháng... năm... "
Chừng như đã xem qua nhiều lượt rồi, nên chàng nhớ rất rõ từng đoạn trong thư. Chàng giở đúng một đoạn mà chàng đã đánh dấu tréo bằng mực đỏ và bắt đầu đọc lại, không biết là lần thứ mấy:
“Nếu có nhận đủ những bức thư trước của tôi, chắc cậu thừa rõ là tôi đang nóng ruột muốn biết tin tức về Bội Dung như thế nào? Vậy mà tại sao thủy chung cậu vẫn chưa chịu cho tôi hay chút gì hết, về nó?
Có sự khó khăn cho cậu, hay có điều bất trắc ra sao cho Bội Dung, đến đỗi cậu chẳng tiện viết cho tôi, dù chỉ một dòng năm bảy chữ thôi?
“Bội Dung hiện nay như thế nào?
“Câu tôi hỏi rất ngắn ngủi như vậy. Thế mà tôi phải đợi chờ dằng dặc lâu quá lâu vẫn không hân hạnh được cậu hồi đáp! Cậu còn lạ gì, từ nơi ngoại quốc xa xôi, khi biết đích xác về Bội Dung, tôi chỉ còn có cách là nhờ cậu, xin cậu đừng để tôi thất vọng mãi. Dù sao cậu cũng là chồng của Bội Dung trong thực tại. Thì lẽ nào cậu chẳng đủ tư cách hơn tất cả để nói về Bội Dung, nhất là nói với tôi, chị ruột của nó?
“Bất luận là Bội Dung ra sao, tôi van cậu, xin cậu cứ thẳng thắn tin cho tôi biết! Có gì mà cậu ngại?
“Cậu Phùng Vinh! Tôi dùng lối xưng hô chị em thân mật như thế này - Chớ không gọi nhau thím cháu, mặc dù tôi đang là thím của cậu, chắc cậu dư hiểu là tôi đang coi trọng mối tình giữa cậu và Bội Dung đến bực nào. Mong rằng cậu cùng Bội Dung không để đôi chút mây mù trong quá khứ làm vẩn đục bầu trời hạnh phúc của hai người. Mong rằng cậu bao giờ cũng vẫn là một Phùng Vinh rộng lượng, để đóng tròn vai chủ động dẫn dắt Bội Dung vững tiến trên đường đời. Lại mong rằng những điều ước mong vừa kể sẽ được cậu chú ý coi là lời chân thành của một Nhược Lan bạn hoc cũ, một Nhược Lan chị ruột của Bội Dung chớ tuyệt nhiên không phải là một kiểu cách “áp lực giáo huấn” của một người thím đâu... ”
Nhược Lan.





Chương: 1 | 7 |

truyện Rượu Mừng Pha Nước Mắt được đăng bởi vcadao, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Ruou Mung Pha Nuoc Mat. Để có thể đăng và đọc thêm cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Hậu Hoàn Châu Cát Cát



K hi ông Phước Luân rời khỏi nhà, thì mọi người mới tụ lại bàn thảo sôi nổi, Nhĩ Khang nói:
- Quả là bất ngờ khi biết được hoàng thượng đã ân
33946 lượt đọc

Dưới ánh trăng cô đơn



Cái nóng của mùa hè biến đi lúc nào không haỵ Cho đến khi vừa đấy cửa, gió lạnh ùa vào, người ta mới biết mùa thu đã đến.
Cái nông trại trên sườn đồi của ông Địch
5431 lượt đọc

Em Là Một Áng Mây



Khi Uyển Lan đến nhà họ Mạnh một lần nữa, đã là buổi tối của ba hôm sau.
Hôm đó là ngày Mạnh Thiều được nghỉ, chàng không cần phải đi làm. Trước đó, chàng và
10108 lượt đọc

Bức tranh hoa mai



Bấy giờ là tiết hoa mai nở rộ.
Chưa đến Tết, khí hậu ở biên giới phía Bắc đã lạnh và rất hanh heo nhưng hoa mai thì bất chấp tất cả cứ đến kỳ là nở. Mai trắng như
1420 lượt đọc

Lao Xao Trong Nắng



Suốt đêm hôm ấy Thanh Trúc và Trang Thanh có dịp tâm sự thâu đêm. Trang Thanh không đẹp lắm, nhưng có một thân hình khá hấp dẫn. Cao khoảng thước sáu lăm, biết cách trang điểm,
7266 lượt đọc

Giọt Lệ Trong Mưa



Tôi đứng trước cửa fòng Như Bình nhìn vàọ Nàng nä m mô.t nửa người trên giường, mô.t nửa người dưới đâ t, mình mä.c áo the màu lục, chân mang giày trä ng, mä.t trang điê?m
1311 lượt đọc

Khói lam cuộc tình




Trên bãi biển một hạt cát chạm phải hạt cát khác.
- Mong rằng chúng ta sẽ kết hợp nhau.
- Không thể được, nòi cát chúng ta không bao giờ kết hợp nhau được.
- Anh sẽ tự
13432 lượt đọc

Thủy Linh




Sáng sớm, Văn cắp sách bước ra khỏi phòng, muốn đến một vùng vắng vẻ bên bờ biển để xem sách. Nhưng vừa ra sân, chàng bắt gặp Hải Liên. Nàng ngồi trên ghế đá bên gốc
3701 lượt đọc

Hỏi áng mây chiều





Hỏi áng mây chiều
Mi đến đây, rồi lại về đâu... ?
Hỏi áng mây chiều
Mi đã chứng kiến, bao cuộc tình
7699 lượt đọc

Giòng sông ly biệt



Tôi tiếp tục tới lui “đằng kia”, nói đúng hơn thì việc lui tới nơi ấy nhiều hơn cả lúc trước. Lần lần tôi khám phá ra một điều giữa cha với tôi hình như gần gũi hơn
17290 lượt đọc

xem thêm