truyện Quỳnh Dao

Người vợ câm - Quỳnh Dao



Vào khoảng năm Dân Quốc thứ 20, trong thành Bắc Bình.
Đó là một tòa gia trạch lớn có sân vườn xung quanh rất rộng, rất sâu, gồm có ba dãy nhà và ba vườn hoa, ngoài cổng có đôi sư tử đá ngồi canh, trên cánh cổng đen bóng có gắn đôi vòng lớn bằng đồng để kéo, tít trên cao có tấm biển mạ vàng để hai chữ: Dật Lự Đó là nhà của Liễu Dật Vân. Nhà Liễu Dật Vân là gia thế thư hương theo đúng chuẩn mực, mà cũng là một vọng tộc ở Bắc Bình.
Trong vườn hoa bên phía trong nhà, có hai thiếu phụ đang ngồi thêu thùa dưới một gốc cây hòe to, hai a hoàn chắp tay đứng hầu hai bên.
Đó là một buổi chiều giữa mùa hè, trên cây ve sầu ngân nga không dứt; ngoài tiếng ve ra, mọi thứ đều yên lặng như tờ. Hai a hoàn đứng lơ mơ gà gật.
- Ối, - đột nhiên một người lớn tuổi hơn trong hai thiếu phụ khe khẽ kêu lên một tiếng, ngay lưng ra, đặt tay lên cái bụng đã lùm lùm.
- Sao thế ạ? Người thiếu phụ trẻ hơn một chút vội vã hỏị
- Có gì đâu – người kia cười, một cái cười kiêu hãnh và mãn nguyện của người làm mẹ – Tôi thấy như thằng bé con trong bụng đang tập thái cực quyền; nó đạp tôi một cái, tôi tưởng như tóm được chân nó ấy – chị ta lại đặt tay lên bụng, xoa xuýt.
- Chị ạ – người trẻ hơn nói – Sao bụng em trước nay chẳng động đậy gì cả – Chị này cũng lấy tay xoa xoa bụng.
- Em hãy còn chưa đến lúc đâu, mới được ba tháng, thai chưa biết mát, đến khi được sáu bảy tháng nó mới đạp chứ.
Đặt kim chỉ xuống đùi, hai thiếu phụ nói chuyện sôi nổi với nhaụ
Người lớn tuổi hơn nói:
- Chẳng biết là con trai hay con gái đây! Dật Vân thì đã sắp bốn mươi rồi, chị cũng gần ba mươi mới có thai lần đầu, mong sao nó là con trai, nếu là con gái thì chị phải nạp thiếp cho Dật Vân mất.
- Em cũng hi vọng sinh được con trai, nhà họ Phương đã ba đời đơn truyền rồi, hai cụ già gửi gấm hi vọng vào em, nếu không xong thì em phải đẻ một hơi chín mười đứa cũng nên ...
- Trời, đẻ con chứ có phải đẻ như lợn đâu mà ra hàng đàn.
- Chị!
- Chết! – Người lớn tuổi đỏ mặt vì trót lỡ nói hơi thô - chúng mình gieo một quẻ xem là trai hay gái đị
- Chị nhất định là con trai rồi, bụng chị nhọn nhọn thế kiạ
- Em này – người lớn tuổi hơn, tức là Liễu phu nhân nói – nếu mà chúng mình sinh con trai thì phải cho chúng bái lạy, nhận làm anh em nhé ...
- Đúng rồi – Phương phu nhân nói – chị em mình thân nhau thế này, nếu cùng sinh con gái, cho chúng kết làm chị em, nếu sinh được một trai một gáị..
- Thì cho chúng kết làm vợ chồng – Liễu phu nhân tiếp lời ngaỵ
- Một lời là chắc chứ? - Phương phu nhân hỏị
- Đương nhiên rồi! – Liễu phu nhân nghiêm trang nói, rút cái vòng ngọc trong tay ra đưa cho Phương phu nhân – chúng mình hãy trao đổi cái này làm tin đi, sau này không được trả của đấỵ
- Ai mà trả lại thì người đó chết bất đắc kỳ tử! – Phương phu nhân lấy chuỗi hạt bằng hổ phách ra khỏi cổ mình, trịnh trọng đưa cho Liễu phu nhân. Rồi hai người nhìn nhau cả cườị Phương phu nhân nắm lấy tay Liễu phu nhân nói:
- Chị ơi, từ nay chúng mình thân lại thêm thân đấỵ ngày mai em phải về nhà rồi, tháng sau chị đến nhà em chơi chứ ?
- Phưỡn cái bụng to thế này đi lại chẳng tiện lắm, hãy để ở cữ xong, đầy tháng đi cũng được nhé? Hôm nay mình nói với nhau thế này là tốt lắm rồi, yên tâm đị
- Lão gia bên nhà có đồng ý không?
- Nói gì thế? tất nhiên là sẽ không phản đối đâu! Thế lão gia bên ấy thì saỏ
- Cũng tuyệt đối không có vấn đề!
Hai người lại nắm tay, nhìn mặt nhau mà cười mãn nguyện. Việc chung thân của đôi trẻ thế là đã được quyết định trong cái nắm tay của họ rồị
Liễu Phu nhân sinh được con trai, đặt tên là Tĩnh Ngôn.
Phương phu nhân sinh được con gái, đặt tên là Y Ỵ

o0o

Năm năm sau, cũng dưới gốc cây hòe thuở trước, hai người đàn bà lại họp mặt với nhaụ Phương phu nhân bíu chặt tay áo của Liễu phu nhân, nước mắt ràn rụa nói:
- Chị ơi, chị trách em là đúng rồi, chị mắng em là đúng rồi, nhưng em nhất định hối hôn! Cho dù em đã thề bồi rằng sẽ chết bất đắc kì tử, nhưng em vẫn đòi hối hôn. Em làm sao biết được Y Y sinh ra lại là ... lại là đứa bé câm kia chứ! Em không thể làm hỏng một đời của Tĩnh Ngôn được, chị ơi, chị đi tìm cho nó một nơi khác đi!
- Em ơi, từ từ đã nàọ – Liễu phu nhân nói với vẻ đau đớn và nghiêm trọng -–Nếu Y Y mà không lấy Tĩnh Ngôn thì chẳng lẽ nó làm gái già suốt đời ư ? Mà em thì suốt đời chịu oán hờn ư ? Họ Liễu nhà này có phải là bất tín bất nghĩa đâụ Tình cảm chị em ta đâu phải chỉ đến đây là hết, có phải không nàỏ Em ơi, chị nói cho em biết nhé, nếu Tĩnh Ngôn mà không lấy Y Y thì chị sẽ không cho nó lấy ai hết!
- ôi, chị ơi – Phương phu nhân kêu lên một tiếng, ôm chặt Liễu phu nhân, khóc thất thanh. Liễu phu nhân vỗ vỗ vào vai bà ta, an ủi:
- Cứ yên tâm, em ạ, tất cả đều là số mệnh, ông trời sẽ tự sắp xếp đâu vào đấy mà.





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

truyện Người vợ câm được đăng bởi vcadao, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Nguoi vo cam. Để có thể đăng và đọc thêm truyện Quỳnh Dao cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Biết Tỏ Cùng Ai



Đến bữa điểm tâm, Nhược Trần vẫn không thấy xuống lầu dùng cơm, ông Nghị bảo bà Lý lên gọi, một lúc bà Lý trở xuống nói.
- Cậu Ba nói không ăn, để cậu ngủ một
6938 lượt đọc

BẢN TÌNH CA MUÔN THƯỞ



Mây trắng bay về núi
Chim bay moỉ cánh rồi
Mắt người tình lạnh xa xôi
Trăm năm hạnh phúc, môi cười vỡ tan...
Khuôn mặt người nam sinh viên trên sân khấu mông lung như phủ một
1756 lượt đọc

Hồ Ly Trắng



Quả đúng vậy, mùa hè năm sau, Ngâm Sương đã sinh được một đứa con traị
Còn gì vui hơn việc này nữa đâỷ Trong phủ tri huyện, ngày ngày đêm đêm không ngừng tiếng pháo, dân
1996 lượt đọc

Đừng Quên Đêm Nay




Cùng một tấm bưu thiếp như nhau, nhưng trên đó có giòng chữ thảo đơn sơ như các bưu ảnh của Đại Nhạc đã gửi về cho Giai Lập. Nàng cầm trên tay, thờ ơ đọc lướt qua,
19437 lượt đọc

Hồng Điệp



Ngọc Quế mơ màng, nghĩ ngợị Nàng nhớ lại! Nhớ lại! Không ngăn nổi suối lệ tuôn tràọ Thương tích Trọng An nặng đến như thế nào mà chàng luôn luôn không quên tìm cách
743 lượt đọc

Hoa Lau




Ðó là một buổi chiều đẹp trời . Mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp khắp nơi . Cha và mẹ đang chuẩn bị đồ câu bên đầm nước . Tôi chạy tung tăng trên mặt đất gần
729 lượt đọc

Cánh nhạn cô đơn



Khi Hạ Lỗi trở về, cảnh nhà họ Khang rối tung. Ông bà Bỉnh Khiêm không màng chuyện tiếp đón vợ chồng họ Sở, mà chỉ lo chạy chữa cho Hạ Lỗi trước tiên. Mộng Phàm vừa
15623 lượt đọc

Mỏi mắt ngóng trông




Từ đó Uyển Quân bước vào một cuộc sống hoàn toàn mới mẻ. Mấy hôm đầu, cô phải thử làm quen với điều kiện sống và những người nhà mới lạ, ban đên cô rúc vào trong
2184 lượt đọc

Bóng Hoàng Hôn



Sắp tết đến nơi.
Nhà trường đang chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ. Sau khi thi xong sinh viên sẽ có đến ba tuần nghỉ tết. Vì vậy người nào cũng căng thẳng cố ứng phó cho
3534 lượt đọc

Cuộc Tình Không Hẹn



Có một tiệm bán hoa nọ thật lớn ở đường Trung Sơn Bắc. Tiệm bày la liệt những loại hoa quí, chậu kiểng và hòn non bộ. Chủ tiệm là ông già họ Trương đầy nghệ sĩ tính
775 lượt đọc

xem thêm