truyện quỳnh dao - ngọn đèn đêm qua - VietCaDao.com

truyện Quỳnh Dao

Ngọn đèn đêm qua - Quỳnh Dao



Bùi Tuyết Kha đứng trước nhà hàng cử hành hôn lễ, rối loạn nhìn tấm biển đỏ lớn trước cửa, bên trên dán chữ vàng nổi bật:
”TỪ LÂM PHỦ LIÊN NHÂN”
Nàng nhìn trừng trừng chữ vàng, dù cho đã đến cửa nhà hàng, nàng vẫn do dự có nên vào hay không. Nhìn đồng hồ tay, đã gần bẩy giờ, sáu giờ hành lễ, bẩy giờ nhập tiệc, thế thì hiện giờ chắc đã cử hành hôn lễ rồi.
Nhưng không, có người ra đốt pháo. Một tràng tiếng nỗ lẫn với khói mù và mùi thuốc pháo xộc vào mũi nàng, nàng mới chợt hiểu ra hôn lễ vừa mới bắt đầu. “Đến trễ” là “thói quen” của người Trung Quốc. Nàng ưỡn thẳng sống lưng, vô thức hít sâu một cái. Vào đi! Bùi Tuyết Kha! Nàng lầm bầm nói với mình. Đây là “Từ Lâm phủ liên nhân!, không có gì khiến cho mày, họ Bùi phải lính quýnh! Từ Lâm phủ liên nhân! “Từ Viễn Hàng lấy Lâm Vũ Nhạn”. Vũ Nhạn, chim nhạn trong mưa, cái tên mang ý thơ man mác, cô gái mang ý thơ man mác! Lâm Vũ Nhạn, Lâm Vũ Nhạn, sao cô lại lấy Từ Viễn Hàng? Bài hát kết hôn vang lên ồn ào, tiếng lan đến phía ngoài cửa. à, đó là hôn lễ!
Bùi Tuyết Kha thấy mắt mình nóng lên vì tủi thân. Bên ngoài lễ đường hôn lễ, rơi nước mắt là quá xoàng, quá bẽ mặt. Vào đi, Bùi Tuyết Khạ Mày nên có dũng khí dự hôn lễ này!
Nàng cúi đầu, dùng xắc che cằm, chen vào lối đi đầy những khách, ánh mắt lén nhìn thăm dò. Ở chiếc bàn góc phòng khách vẫn chưa ngồi đầy, mà cả bàn đều là người lạ. Nàng chen đến. Cuối cùng, nàng tìm được một chỗ ngồi dựa tường. Nàng ngồi xuống.
Nàng coi là đã đến, nàng coi là đã ngồi yên chỗ. Nàng dứt khoát ngẩng đầu lên, nhìn đôi tân nhân. Hôn lễ cử hành được nửa, người chứng hôn người chủ hôn sớm đã ký tên, chú rể cô dâu sớm đã vô số lần cúi chào. Bây giờ, người chứng hôn đang phát biểu một mớ lớn lời cũ điệu nhàm nào là “bách niên hảo hợp” nào “tương kính như tân”. Bùi Tuyết Kha gắng sức nhìn chú rể cô dâu. Từ góc độ này của nàng, chỉ có thể nhìn thấy mặt nghiêng của họ hai người đều cúi đầu. Cái mũi nhỏ xinh của cô dâu hơi hếch lên, dưới áo cưới lụa trắng là thân hình xinh xắn thon thả. Chú rể đang lặng lẽ đăm đăm nhìn cô dâu. Chết tiệt! Bùi Tuyết Kha cắn chặt môi, bất giác nắm tay lại, móng tay lút vào trong thịt.
Cách xa như thế, Bùi Tuyết Kha vẫn có thể cảm thấy được trong đôi mắt, chập chờn của chú rể, nóng bỏng tình cảm, vẫn có thể nhìn ra hạnh phúc chứa đọng ở đầu mày cuối mắt. Có hạnh phúc như thế ư? Quả có hạnh phúc như thế ư? Từ Viễn Hàng, đó là cái mà trong một đời ông cần ư? Cái tìm kiếm duy nhất ư? Từ Viễn Hàng? Thật thế ư? Thật thế ư?
Nàng dùng tay đỡ cằm, ngây người, quên hết tất cả, nhìn chằm chằm chú rể cô dâu. Lời phát biểu dài đằng đặc của người chứng hôn cuối cùng chấm dứt. một hồi tiếng vỗ tay lấy lòng vang lên. Sau đó người giới thiệu nói mấy câu pha trò, người chủ hôn lại nói những gì gì, khách khứa còn nói những gì gì... Bùi Tuyết Kha đều nghe không rõ. Những lời ấy đều không quan trọng. đều là tẻ nhạt. Nàng chỉ nhìn xói vào chú rể cô dâu, nhìn cảm giác hạnh phúc chập chờn trôi nổi giữa họ rất trừu tượng, rất vô hình, rất phiêu diêu... nhưng nàng lại nhận ra được! Nàng mang một nỗi buồn bực, ghen ghét, sự thỏa thuận ngầm và dịu dàng giữa họ. Dịu dàng, phải, không có chữ nào hay hơn hai chữ ấy để hình dung tấm áo choàng vô hình mà Từ Viễn Hàng toàn thân khoác lên. Dịu dàng. Khách khứa nhiều, quang cảnh rầm rập, tiếng người huyên náo... đều không ảnh hưởng đến ông. Ông đứng thẳng ở đây, vững vàng thung dung, trang trọng trấn tĩnh, mà còn dịu dàng.
Bùi Tuyết Kha nhìn, nhìn sững, trong mắt quả là có một lớp sương mù mịt.
Một tiếng “Lễ Tất”, sau đó là tiếng pháo vang trời dậy đất, tiếng nhạc, tiếng vỗ tay... Đôi tân nhân quay người lại, trong xác pháo hồng bay đầy trời đi đến phòng nghỉ. Bùi Tuyết Kha theo bản năng rụt người lại đằng sau, không muốn để chú rể cô dâu nhìn thấy nàng. Lập tức, nàng nhận thấy động tác của mình là thừa. chú rể cô dâu dắt nhau, đi trên vầng mây thuộc về hai người họ. Họ không nhìn đến khách đầy nhà. Họ càng không nhìn đến nàng bé nhỏ, cô độc, co rụt ở góc nhà.
Tân nhân lui vào, tiệc rượu lập tức bắt đầu. “Bưng món ăn từ trên đặt xuống, xách hồ rượu đến rót kề bên”. Người đầu bàn đều là diễn viên nghề hạng nhất, đĩa lớn tô lớn tới tấp lướt qua đầu người đặt xuống bàn. Nước ga, cocacola, nước quả, rượu Thiệu Hưng... rót đầy ly của từng người. Bùi Tuyết Kha nhìn ly trước mặt, thần trí vẫn bay bổng chơi vơi trong dư âm bài hát kết hôn. Có một thứ sức mạnh nào đó đốt nhói người, giống như một ngọn lửa nhỏ, đốt bỏng bộ phận nào đó trong trái tim nàng, đốt đến nổi nàng đau ê ẩm.
- Xin lỗi. - Bỗng nhiên, bên tai nàng có một tiếng nói vang lên - Cô uống gì? Nước gả Nước quả? Hay là rượu?
Nàng sực tỉnh, giống như bị người ta gọi từ trong mộng. Nàng quay đầu lại, lần đầu tiên nhìn thấy người ngồi bên cạnh mình. Lập tức, nàng thấy mắt mình sáng lên, làm sao bên cạnh mình có một “nhân vật” “xuất xắc” như vậy! Đó là một người đàn ông, có mái tóc rất rậm, một khuôn mặt có góc cạnh, cằm vuông vuông, lông mày đen mà rậm, mắt rất to, tròng mắt trong khói thuốc cuồn cuộn tỏa ra mờ mịt, mũi không cao, sống mũi lại rất thẳng, miệng rộng mà có cá tính. Chàng đang nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt có phần thâm trầm mà mang chút vẻ dò xét. Chàng không che giấu sự chú ý của mình đối với nàng, không che giấu chút nào, quả là không che giấu. Nàng bỗng nhận thấy, mình mất bình thường quá lâu, đầy nhà toàn là những người vui vẻ dự hôn lễ, chỉ một mình nàng im lìm. Người đàn ông ấy rõ ràng đã nghiên cứu dữ dội nàng một hồi, mới mở miệng nói với nàng. Nàng có phần luống cuống, có phần bất an. Nhưng, nàng trấn tĩnh được rất nhanh. Trước mặt người lạ, nàng rất có thể tự vũ trang cho mình.
- Côcạ - Nàng mỉm cười, lễ độ cười. - Cám ơn ông.
Người đàn ông rót đầy ly cho nàng, cũng lễ độ cười. một mặt, chàng lấy cho nàng một thìa hạt thông và hai viên tôm.
- Ăn một chút đi! - Chàng nói, dường như mình là chủ nhân - Tiệc rượu kết hôn rất khó ăn nọ Huống chi, không ăn cũng mang tiếng ăn.
- Cám ơn, để tôi tự lấy - Nàng vội nói. Lạ lùng nhìn chàng một cái. Đối với câu “Không ăn cũng mang tiếng ăn” lại rất đồng cảm, nếu đã đến, thì cứ ăn. Nàng lướt nhìn cả bàn, không có một người quen, không ăn cũng mang tiếng ăn! Nàng lấy cho mình mỗi một thứ món ăn. Quay đầu lại, niềm nở muốn hỏi chàng ăn gì, lúc đó mới phát hiện, chàng tuy bảo nàng “Không ăn cũng mang tiếng ăn”, trong đĩa của chàng lại trống trơn. Mà chàng hiện giờ vừa không cầm đũa, vừa không rót đồ uống, trái lại chậm chạp đốt một điếu thuốc lá. ánh mắt chàng không nhìn nàng nữa, cũng không nhìn mặt bàn, lại nhìn thẳng đơ, xuất thần về phía trước. Khói mù từ mũi chàng lả lướt phun ra, lập tức vấn vít lan tỏa. Trong mắt chàng có một vẻ chuyên chú, khiến nàng không thể không bám theo đường nhìn của chàng nhìn tới. Lập tức nàng hơi chấn động. Chú rể cô dâu đã thay phục trang, từ trong phòng nghỉ đi ra.
Khách khứa lại một hồi xao động, tiếng đũa bát lách cách kèm theo tiếng vỗ taỵ Bùi Tuyết Kha nhìn cô dâu. Cô ta thay một chiếc kỳ bào dài màu hồng tươi trước ngực thêu một đôi nhạn bạc, vạt dưới thêu một khóm lan màu bạc, kiểu đẹp biết bao! Bùi Tuyết Kha cơ hồ muốn reo lên ca ngợi, làm sao lại nghĩ được ra, Lâm Vũ Nhạn (nhạc mưa rừng). Nàng đem tên mình ngầm chứa trong kỳ bào, lại bao hàm ý “Tự dực song phí (đôi chim bay liền cành), mà đoạn màu hồng tươi phối hợp với chỉ ngân tuyến, nói không hết vẻ trang nhã, nói không hết vẻ thoát tục! Lại thêm thân hình dong dỏng, eo lẳn, vai hẹp và làn tóc dài như mây xõa xuống vai. Trời! Cô ta quả là đẹp! Khuôn mặt cô ta cũng đẹp một cách thoát tục! không trang điểm nồng đậm như cô dâu thông thường, cô ta trang điểm rất nhạt rất nhạt, càng nhạt, càng tỏ ra thanh xuân, càng nhạt càng tỏ ra non mịn. Cô ta xem ra càng trẻ tựa hồ chỉ mới mười sáu tuổi. Tuy Bùi Tuyết Kha biết Lâm Vũ Nhạn sinh cùng năm với nàng - Năm nay hai mươi bốn tuổi.
Nàng rất tốn sức mới dời được ánh mắt từ người Vũ Nhạn sang chú rể. Trước cái đẹp trong trẻo xinh xắn của Lâm Vũ Nhạn, chú rể dường như không có chỗ nào đặc biệt xuất sắc ngoài cái dịu dàng say đắm người của ông. Ông là rượu! ông là ly rượu vừa ngon vừa đủ vị. Toàn thân ông đều tỏa ra sức mạnh của thứ rượu ấy. Rượu. Bùi Tuyết Kha chua chát nghĩ, sức mạnh của rượu rất thần kỳ. Từ xa xưa đến nay, trong ghi chép của lịch sử đều có rượu. Rượu khiến người say, rượu khiến người mê, rượu khiến người yêu thích. Sức mạnh của rượu vượt thời gian không gian, không nơi nào xa không thể tới.
Đôi tân nhân khoan thai đi qua lối đi qua lối đi đến bàn tiệc hàng đầu ở chỗ xạ Bùi Tuyết Kha cuối cùng thu tầm mắt lại, trong lòng chua xót, rối loạn. Nàng gắng gượng tập trung tinh thần, nhớ đến người đàn ông bên cạnh. Quay đầu lại, nàng muốn nói gì, lại bỗng phát hiện trong đĩa trước mặt chàng vẫn trống trơn, mà ánh mắt thâm trầm của chàng vẫn u tối xa xăm dõi theo đôi tân nhân ấy, chìm lặn dưới ánh nến hồng ở phía xạ Chàng hút thuốc, không ngừng hút, nhả khói mù lan tỏa đầy bàn. Dưới hàng lông mày rậm của chàng trong mắt chuyên chú chứa đầy sự trống vắng khiến người kinh lạ. Đầy nhà người vui vẻ dự hôn lễ, làm sao chỉ một mình chàng hiu quạnh.
Món lạnh dọn đi, chiên nóng bưng ra.
Chiên nóng dọn đi, vây cá bưng ra.
Vây cá dọn đi, vịt quay bưng ra.
Bùi Tuyết Kha không nhìn chú rể cô dâu nữa, nàng nhìn người lạ bên cạnh. Khi vịt quay được dọn đi, đổi cá chim chua ngọt, nàng nhìn không nổi mở miệng:
- Ông quả thật định hút đầy một bụng thuốc lá, bỏ hết gà vịt thịt cá ư?
Chàng thu ánh mắt về. Khó khăn lắm, chàng mới nhìn đến nàng:
- Đừng nói tôi - Chàng hầm hừ - Cô cũng không ăn!
Thật thế. Chàng nhắc nhở nàng. Trong đĩa của nàng vẫn chỉ có mấy món ăn ấy, mà đều không đụng đến. Nàng nhìn đĩa, nhìn chàng. Nhìn chàng rồi nhìn đĩa, trong lòng có phần mê mẩn, có phần kinh lạ, có phần rối loạn.
- Cô họ gì? - Chàng bỗng hỏi, dựa lên tường, dang chân, lại phun ra khói thuốc đặm đặc - Cô là khách bên nhà trai hay là khách bên nhà gái?
- Tôi họ Bùi - Nàng sảng khoái đáp, nhìn chăm chăm chàng - Tôi là khách bên nhà trai, còn ông?
- Bên nhà gái - Chàng trả lời ngắn gọn.
- Ờ, - Nàng uống một ngụm côca, thấy mình không đói chút nào cả, chỉ là miệng khô, muốn uống nước. không khí quá xấu, huống hồ, có người ra sức hút thuốc, không khí mù mịt. - Cô dâu rất xinh đẹp - Nàng khẽ nói.
- Không chỉ là xinh đẹp - Chàng nói, một làn khói mù nhỏ từ miệng chàng phả ra, chầm chậm, nhẹ nhàng, dường có dường không lướt qua đầu người tản đi - Nàng rất có khí chất, rất thuần khiết, rất tinh tế, rất thoát tục... Chỉ có điều, cái nàng theo đuổi, vẫn là cái thế tục, rất bình thường!
- Ủa. - Nàng sửng sốt, có phần sững sờ. Nàng nhìn trân trân người đàn ông này sâu xa biết bao, u ám biết bao, hàm súc biết bao, lại trấn định biết bao. Ở giữa đám khách khứa đông đảo thế này, sao vẫn có cái “biệt lập ở đời” vượt lên tất cả như vậy? “Cái” ấy là cái gì, gọi nó là gì? “Cao quý”? Là “Cao Quý” ư? Nàng không thể khẳng định. Cái duy nhất khẳng định, là chàng có chỗ hấp dẫn người, chỗ khác với mọi người khó nói ra được, nói thế là thế nào? - Nàng hỏi và nhìn chăm chăm đôi mắt trằm tư của chàng - Nói thế nào? Thế nào là quá thế tục và quá bình thường?
- Hôn nhân - Chàng không cần nghĩ ngợi buột miệng nói, ánh mắt từ trên người đôi tân nhân lướt đến đại sảnh, rất nhanh lướt qua khách khứa đầy nhà - Cô nhìn những khách đến hôm nay đi! Mọi người không quen biết nhau, chỉ vì hai người ngốc muốn buộc họ vào với nhau, chúng ta đến uống rượu mừng! Rượu mừng! Hừm! - Chàng khẽ khịt mũi một cái vẻ không hài lòng. Thiên hạ không có trò chơi nào tẻ nhạt hơn hôn nhân. Rượu mừng, nó không nhất định là kết thúc của một kịch vui, rất có thể là bắt đầu của một bi kịch!
- Ủa! - Nàng có phần chấn động, đồng thời cũng có luồng phẫn nộ và bất bình từ trong lòng ngực trực tiếp trào ra. Nàng tức giận thay cho Từ Viễn Hàng và Lâm Vũ Nhạn, sao lại đi mời cái anh chàng buông lời diễu cợt như vậy trong hôn lễ, nói các thứ lời lẽ “Không tốt lành”, mục hạ vô nhân mà lại lỗ mãng? - Ông nếu chán hôn lễ thì ông bất tất đến dự. Can cứ gì mà đi rủa người khác!
- à! - Chàng im lặng, sửa lại vẻ mặt, quay lại nàng. một thời gian, mắt và nét mặt chàng đều biến thành khá nghiêm túc, khá đứng đắn. Chàng chăm chú nhìn nàng, lại một lần nữa, dữ dội, kỹ càng, không chút kiêng dè, cũng không chút che giấu dò xét nàng, và tất cả những mâu thuẫn rối loạn của nàng đều không có cách nào trốn thoát ánh mắt của chàng - Tôi không muốn rủa bất kỳ người nào! - Chàng thẳng thắn, nghiêm chỉnh nói - Tôi chỉ là bàn bạc về bản thân hôn lễ. Cô biết chú rể không phải là lần thứ nhất kết hôn. Cô là khách bên nhà trai, đương nhiên biết!
- Hừm! - Nàng hầm hừ - Thế nào?
- Ông ta đã ly hôn! - Chàng nói lại
- Hừm! - Nàng lại hầm hừ - Thế nào?
Chàng hơi cúi đầu, xem xét khuôn mặt nàng.
- Đó là câu nói cửa miệng cô phải không?
- Cái gì?
- Thế nào? - Chàng nhắc lại hai chữ đó - Cô nói “thế nào” giống như nói câu nói cửa miệng. Đôi mắt và dạng vẻ của cô đã đồng ý với cái quan niệm của tôi. Cô chỉ là theo thói quen phải nói một câu thế nào? Thế nào? - Chàng lắc đầu - Không thế nào cả. Đóng dấu trên giấy giá thú không thể bảo đảm tình yêu. Từ Viễn Hàng lẽ ra phải hiểu, lại làm hết lần này đến lần khác. Lâm Vũ Nhạn ngây thơ ấu trĩ, ngốc nga ngốc nghếch khoác lên áo cưới... - Chàng lại lắc đầu quầy quậy - Trò chơi tẻ nhạt!
- Đừng tùy tiện phê bình! - Nàng bỗng nổi giận. Người lạ này là ai? Bất luận anh ta là ai, anh ta không có quyền trong hôn lễ châm biếm chú rể, càng không có quyền với một khách “Chưa từng quen biết” như nàng bàn đến quá khứ của chú rể. Huống chi, Từ Viễn Hàng không phải là “ma quỷ”, Lâm Vũ Nhạn cũng không phải là thánh nữ “lỡ đi vào đường sai trái”. Hôn nhân là sự “chộp bắt” của hai phía. Từ Viễn Hàng mới là vật săn được của Lâm Vũ Nhạn! - Bớt bất bình thay cho Lâm Vũ Nhạn đi! - Nàng bực bội nói - Cô ta có thể chộp bắt được Từ Viễn Hàng, là bản lĩnh của cô ta, có thể khiến Từ Viễn Hàng cam tâm tình nguyện đi đến lễ đường kết hôn, là sự thông minh của cô tạ Trong cuộc đường kết hôn, là sự thông minh của cô tạ Trong cuộc hôn nhân này, cô ta có tổn thất không? Có hay không?
- Ủa - Chàng sửng sốt, nhìn thẳng nàng - Cô nóng quá. - Chàng thẳng thắn nói, thẳng thắn đến lại hỏi hai chữ: “Thế nào?”
Nàng mở to mắt:
- Cái gì thế nào? Câu cửa miệng ư?
- Ồ! - Chàng bỗng cười. Nàng sững sờ. Lần đầu tiên nhìn thấy chàng cười, nàng phải thừa nhận, nét cười của chàng rất động lòng người. Người đàn ông này, người đàn ông gặp lần đầu tiên đã khiến nàng bị mê hoặc. - Cô đang tức giận - Chàng nói, và không cười nữa. - Từ khi cô len lén luồn vào lễ đường, tựa như kẻ trộm luồn đến chỗ này ngồi xuống, tôi đã chú ý đến cô, cô vẫn cứ lạc lõng kém vui, một cô gái... cô gái... - Chàng nghĩ ngợi muốn dùng một hình dung từ thích hợp - “xuất sắc” như cô... !
Nàng giật mình. Xuất sắc? Chà! Chàng sao có thể dùng hai chữ “xuất sắc” để hình dung nàng? Quá “nặng”! Hừ! Nàng thích hai chữ ấy! Hừ! Nàng là một cô gái ham hư vinh biết bao, sẽ bị một người xa lạ làm xúc động. Hừ! Nàng đăm đăm nhìn chàng, càng thêm chuyên chú.
- Cô không nên một mình đến đây! - Chàng tiếp tục nói - Cô đang tức giận, tại sao? Cô đang tức giận với Lâm Vũ Nhạn. Cô ấy có lỗi gì đối với cổ - Chàng thẳng thắn đến khiến người không có cách nào kháng cự.
- Bởi vì cô ta lấy Từ Viễn Hàng! - Nàng không nghĩ ngợi buột miệng nói. Lập tức, nàng thấy hối hận, ngậm chặt miệng lại, nàng có phần hoảng loạn nhìn chàng. Sao thế? Mình đâm ngớ ngẩn rồi ư? Câu đó không nên nói cũng không thể nói, huống chi trước mặt “khách bên nhà gái”. Nàng mở to mắt, tâm tư chạy đi rất xạ Môn tâm lý học kỳ trước, giáo sư nói ngôn ngữ do đại não khống chế. Tầm bậy! Ngôn ngữ không liên quan đến đại não, nó do “tình tự” khống chế!
Chàng nhìn chòng chọc nàng, nhìn nàng rất kỹ càng, dường như muốn đọc ra câu chuyện phía ngoài câu nói đó của nàng. Nàng cho rằng chàng quả thật có thể đọc ra, lại càng thêm hoảng loạn. Nàng sững sờ ngồi, một thời gian, óc từ chối tiếp xúc với cảnh trước mắt, cũng từ chối tiếp xúc với người trước mặt. Nhưng nàng biết thời gian sẽ không vì nàng mà dừng lại, hôn lễ vẫn từng bước một tiến hành.
Khách khứa lại xao động, tiếng vỗ tay lại nổi lên. Nàng đột nhiên sực tỉnh, phát hiện cô dâu lại đổi phục trang mới, một chiếc dạ phục dài quét đất, do lụa đỏ thẫm và kim tuyến đan dệt mà thành, rực rỡ như lửa. Mà chú rể dìu cô ta, đang ghé gần bàn mời rượu. Mỗi khi đến một bài lại có một hồi tiếng reo hò hoan hộ Hiện giờ, sắp đến bàn mình rồi.
Người đàn ông bên cạnh bỗng dụi tắt mẩu thuốc. Rất nhanh, chàng nắm lấy cổ tay nàng:
- Tôi xem, trước khi họ đến mời rượu, chúng ta chuồn trước đi!
Đúng đấy! Hoàn toàn đồng ý! Nàng lập tức đứng lên. Nên chuồn thôi, nên chuồn trước khi đôi “tân nhân” này đến mời rượu. Nàng không biết cái lưỡi mình do không chế không được sẽ phun ra những câu thất lễ gì. Nàng nhìn chàng một cái, trong cái chớp mắt này, thấy được người lạ mặt đó quả thực rất “hiểu người”. Chàng nắm lấy cổ tay nàng dẫn nàng xuyên qua đám người cụng ly với nhau, cười nói ồn ào, cẩn thận kéo những ghế đẩu ngăn đường ra cho nàng, dẫn nàng một hơi ra khỏi nhà hàng, dẫn nàng đến đầu phố đèn đường rực sáng.
Đón ngọn gió đêm mát mẻ mà thanh tân, nàng nhịn không nổi hít hơi thật sâu, thật sâu. Uỡn thẳng sống lưng, thấy được rằng hôn lễ vừa rồi, giống như là một tai nạn, nàng coi như là đã lánh khỏi hiện trường tai nạn. Nàng đi, đi trên vỉa hè lát gạch đỏ, bước chân dần dần thả chậm.
- Bùi gì? - Chàng bỗng hỏi
Nàng giật mình, mới nhận ra chàng vẫn nắm cổ tay nàng, chỉ là nắm rất nhẹ, nắm rất có lễ độ. Không, không phải là “nắm” mà là “vịn”. Nàng quay đầu lại tò mò nhìn chàng. Trong sắc đêm, trên sống mũi chàng có một đường ánh sáng, mắt lóe sáng, đèn đường lóe sáng trên đỉnh đầu chàng, chiếu sáng cả mái tóc chàng. Chàng có một mái tóc rất đen, rất rậm. Đôi mắt... chà! Chàng có đôi mắt rất sinh động rất sáng sủa! Chàng quả thật hết sức hết sức “xuất sắc”!
- Bùi Tuyết Kha! - Nàng máy móc trả lời - Các bạn đồng học đều gọi tôi là “Tiểu Bùi”.
- Còn đi học không?
- Năm thứ hai đại học. Hệ thông tin đại chúng - Nàng nói tuốt tuột ra, thiếu điều nói ra cả số bát tự giờ sinh.
- Bùi Tuyết Kha, Tiểu Bùi - Chàng lẩm bẩm đọc.
Nàng đứng yên, ngẩng đầu nhìn chàng. Chàng cao hơn nàng một cái đầu, nàng thấy mình rất là nhỏ bé.
- Còn ông?
- Diệp Cương - Chàng nhìn thẳng nàng - Diệp của thụ diệp, Cương của cương cứng. Đã nghe thấy cái tên đó chưa? Cô có thể đã từng nghe!
- Ông là danh nhân ư? - Nàng có phần giật mình, có phần hổ thẹn, nàng áy náy vì sự vô ý của mình. hai chữ tách ra, thường thường nghe thấy xem thấy hai chữ ấy ghép với nhau không biết mấy.
Chàng nhìn càng sâu nàng, đáy mắt lấp lóa ánh sáng.
- Không quan hệ, cô hiện giờ đã biết tôi rồi - Chàng ôn hòa nói, ôn hòa mà độ lượng, dường như tha thứ cho sự vô ý của nàng.
- Tôi tại sao nên nghe thấy tên ông? - Nàng thẳng thắn truy hỏi
Chàng đứng lại, dựa lưng vào cột đèn. ánh mắt chàng thâm trầm. Dưới ánh đèn, làn da ngăm đen bị nhuộm thành trắng. Khóe môi chàng hiện lên một nét cổ quái, tựa cười, mà không phải cười, là một vẻ gần như chua chát và tự trào.
- Bởi vì hai chúng ta cùng tham gia một cơn tai nạn - Chàng nói, chàng dùng hai chữ “tai nạn” khiến tim nàng đập mạnh một hồi. Đối với chàng, hôn lễ ấy cũng là một “tai nạn” ư? - Tôi cho rằng, cô có thể đã nghe thấy tên tôi, không phải là nói cô nên biết tên tôi.
- Tôi vẫn không hiểu - Nàng hoang mang.
- Người biết Lâm Vũ Nhạn đều biết tôi.
- Tôi không biết Lâm Vũ Nhạn.
- Cô chỉ biết Từ Viễn Hàng?
- Phải - Nàng buồn rầu liếm môi. - Ông rõ ràng cũng chỉ biết Lâm Vũ Nhạn.
- Tại sao?
- Bởi vì... Người biết Từ Viễn Hàng đều biết tôi.
Chàng hơi nhíu mày, người cứng đợ Sau đó họ lại nhìn nhau, lại đánh giá lẫn nhau, lại đoán phỏng về nhau, cũng lại nhận thức về nhau... Lát sau, chàng mới khàn khàn nói:
- Chúng ta tốt nhất đều nói rõ ra! Từ Viễn Hàng là người thế nào với cô?
- Trước hết trả lời tôi, Lâm Vũ Nhạn là người thế nào với ông?
- Cô sớm đã đoán được rồi - Chàng trầm giọng nói - Cô ấy... là... bạn gái của tôi
Nàng chăm chú nhìn chàng, nghiêm chỉnh nhìn chàng.
- Ông nói là... - Nàng không tin nhìn trân trân chàng - Từ Viễn Hàng cướp cô ấy từ tay ông đi?
- Có thể là như vậy.
Nàng ngạc nhiên, trong tiềm thức cũng đoán như vậy, trong ý thức lại không sao thừa nhận nổi. Nàng ngẩng đầu, nhìn chàng từ trên xuống dưới, từ mái tóc lóe sáng trên đỉnh đầu chàng, nhìn đến mũi giày đã mòn cả lớp da của chàng. Sau đó lại từ mũi giày của chàng nhìn lên đến mặt chàng. Chàng bao nhiêu tuổi, nhìn không ra, nàng chưa hề nhìn không ra lứa tuổi của đàn ông! Nhưng, chàng còn trẻ, sẽ không vượt qua quá ba mươi tuổi! Vai chàng rộng, sống lưng vươn thẳng, vùng bụng bằng phẳng, chân dài... Nàng tuy nhìn không ra nội tâm của chàng, ít nhất cũng nhìn ra bề ngoài của chàng. Chàng là người ưu tú mà Từ Viễn Hàng lại cướp được Lâm Vũ Nhạn từ tay chàng đi. Từ Viễn Hàng là rượu, rượu có thể khiến người say, vượt khỏi thời gian, không nơi nào xa mà không đến được!
- Đến lượt cô - Chàng cắt đứt suy nghĩ của nàng - Đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy! Tôi chịu không nổi - Chàng nhướng lông mày lên, ánh mắt nghiêm chỉnh nhìn nàng.
- Hừm! - Nàng hầm hừ - Ông chịu không nổi, tôi cũng nhìn được ra.
- Còn cổ Chàng truy hỏi - Chẳng lẽ là bạn gái của Từ Viễn Hàng?
- Không - Nàng nói rành rọt - Hoàn toàn không phải.
- Hả - Chàng nghi vấn - Không phải? - Chàng ngỡ người.
- Không phải.
- Thế thì, cô... thầm yêu ông ta?
- Không phải.
- Không phải? - Chàng cắn môi... - Thế thì...
- Tôi là con gái ông ấy! - Nàng nói càng rõ ràng.
- Cái gì? - Chàng nảy người lên - Không phải! Chàng kêu.
- Phải! - Nàng rắn rỏi đáp - Từ Viễn Hàng là cha tôi! Nếu ông biết ông ấy đã ly hôn, sao lại không biết ông ấy có một con gái học năm thứ hai đại học! Tôi từ nhỏ theo má, cho nên cũng theo má họ Bùi. Tôi phản đối Lâm Vũ Nhạn, bởi vì cô ấy quá nhỏ, cô ấy bằng tuổi tôi! Tôi không thể tiếp nhận việc này...
- Hừm - Chàng hầm hừ - Tôi cũng không thể tiếp nhận việc này! Đừng nói với tôi, Từ Viễn Hàng đã có một con gái lớn bằng cô! không thể nào!
- Tuyệt đối có thể - Nàng khẳng định nói. - Bởi vì tôi ở đây! Chẳng lẽ ông không biết, ba tôi đã bốn mươi lăm tuổi!
Đầu chàng ngửa lại sau, dựa trên cột điện bên đường.
- Hiện giờ, tôi có phần chịu thuạ - Chàng nói.
Nàng đứng trước mặt chàng, nhìn đăm đăm chàng.
Họ đăm đăm nhìn nhau.
Sau đó, bỗng đứng thẳng người lên, quẳng mẩu thuốc trong tay đi. Chàng ngẩng đầu ưỡn ngực hít sâu một ngụm không khí. Chàng lấy lại tinh thần gượng làm vẻ tươi tỉnh, chàng cười cười nói:
- Cô đoán thế nào? Tôi muốn tìm một nơi uống rượu!
- Sao? - Nàng cau mày, lại nhún vai - Vừa mới rời khỏi tiệc rượu, ông muốn uống rượu?
- Phải.
- Vừa hay - Nàng gật gật đầu - Tôi cũng muốn tìm một nơi, ăn thỏa thuê một bữa.
Cửa hàng ăn đó rất dễ chịu.
Chẵn hai mươi phút, hai người họ không nói câu nào, chỉ vùi đầu ăn. hai người đều ăn được rất nhiều chàng ăn hết một suất ăn nhanh, nàng ăn hết một đĩa lớn cơm gà cà-rị Sau đó khí sắc và tinh thần họ đều khá lên nhiều. Bùi Tuyết Kha lại một lần nữa chứng thực cách nhìn của mình. Thì ra sự uể oải của tinh thần cũng chịu ảnh hưởng của xác thịt. Hèn chi người mắc chứng ưu uất, mười người thì có đến chín người gầy.
Cà phê đưa đến. Cà phê thật ngon, hương vị cà phê có tác dụng làm tỉnh người và lấy lại tinh thần. Nàng máy móc bỏ vào ly cà phê hai miếng đường, đổ sữa bò vào, dùng muỗng khuấy. Nàng chăm chú nhìn gợn lăn tăn và xoáy nước trong ly, không cần ngẩng đầu, nàng biết chàng lại hút thuốc, khói mù chầm chậm bay tới quyện với hơi nóng cà phê, hai thứ hương vị trộn lẫn: cà phê và khói. Nàng chun mũi ngửi, kỳ quái, hai thứ hương vị đó lại có một thứ hòa điệu nào đó, một thứ hòa điệu khiến người yên ổn.
- Tôi quả không hiểu nổi cô - Chàng bỗng mở miệng, tiếng không lớn, lại vẫn làm nàng sợ đến nảy người lên - Cô làm gì mà đi dự cái hôn lễ ấy? Tôi đánh cuộc... cha cô, à quên, vị Từ lão tiên sinh ấy không mong cô có mặt để nhắc nhở ông ta già bao nhiêu! May, mà tôi dẫn cô đi, nếu không, cô chuẩn bị làm gì ở đấy? Đợi gọi Vũ Nhạn một tiếng má à?
- Không được phép gọi ba tôi là lão tiên sinh! - Nàng gay gắt nói, trợn tròn mắt - Ông cũng biết, ba không già. Ông chín chắn, vững vàng, phong độ thanh thoát, thân thiết, nho nhã, mà lại dịu dàng, hết sức hết sức dịu dàng, khiến ông giống như một vị quốc vương. Ông là người thành công trong sự nghiệp, người thành công trong tình trường - Nàng trừng mắt nhìn chàng. - Ông đừng có lại “thua không nổi”!
Chàng trừng mắt lại với nàng, phun khói thuốc trong mắt như có điều gì nghĩ ngợi.
- Cô là một cô gái mâu thuẫn mà cổ quái.
- Thế nào?
- Cô mang đầy bụng oán hận đi dự hôn lễ. Cô hận cha cô, cô hận Lâm Vũ Nhạn nhưng cô cũng chịu không nổi người khác mắng họ.
- Phải - Nàng nhìn thẳng chàng - Tôi chịu không nổi.
Chàng cau mày, nhìn xéo nàng, bỗng chồm đến gần nàng, nhìn kỹ đôi mắt và khuôn mặt nàng.
- Này, Tiểu Bùi - Chàng nói - Cô xác định vị Từ Viễn Hàng này là cha cô ư? Cô có lộn không? Nếu cô nói ông ta là bạn trai của cô, tôi còn dễ tiếp nhận hơn.
- Ông là cha tôi! - Nàng nghiêm chỉnh nói - Nhưng tôi sáu tuổi đã rời xa ông. Nguyên nhân chủ yếu má và ông ly hôn, là bởi vì ông lúc nào cũng có bạn gái, lúc nào cũng được người khác phái hoan nghênh. Má thường nói, ông là không nên kết hôn, nhưng, ông lại kết hôn! Đó là nguyên nhân sự không hiểu nổi của tôi! ông có thể giao du, ở chung với Lâm Vũ Nhạn, chỉ cần không kết hôn...
- Vũ Nhạn không phải là loại cô gái ấy! - Diệp Cương giọng trầm thấp nói. - Cô ấy không phải. Cô ấy xuất thân từ nhà thư hương, có sự giáo dục rất tốt đẹp, quá nhiều giáo dục truyền thống, lại thêm đầy đầu óc quan niệm đạo đức vô cùng ngu ngốc! Nếu cô ấy chịu ở chung với đàn ông, thì không đến lượt cha cô đi cưới cô ấy!
- Ông đang ám chỉ cái gì?
- Tôi không ám chỉ, tôi nói rõ ràng. Nếu tôi chịu lấy Vũ Nhạn, nếu tôi chịu cùng cô ấy đến lễ đường kết hôn, cũng sẽ không có Từ Viễn Hàng!
- Hả? - Nàng chuyển động tròng mắt, nhướng mi mắt lên - Thì ra Lâm Vũ Nhạn là cô gái ông không yêu là cô gái ông không chịu lấy, cô ấy không biết làm thế nào, muốn lấy chồng đến phát điên lên, liền túm lấy ba tôi lấp vào chỗ trống? - Nàng nhấp cà phê, rất đáng yêu thổi tan hơi nóng trên ly cà phê - Diệp Cương - Nàng lần đầu tiên gọi cái tên này, lại rất thuận miệng. Ông đoán thế nào?
- Thế nào?
- Ông nếu không phải là A Q ông sẽ căn bản không thua!
- Giải thích một cái xem.
- A Q bị đánh, liền nói: “Cứ coi như thằng khốn khiếp nó đánh mình! ông không muốn đánh lại, nếu ông đánh lại... ”.
- Bất tất nói với tôi A Q là thế nào, cái đó tôi vẫn hiểu - Chàng nghịch hộp quẹt máy trong tay, dựa nghiêng trong xô pha, ánh mắt u tối dừng trên mặt nàng - Giải thích câu bên dưới.
- Nếu ông không phải là A Q thì cái ông nói đều là sự thật. Bởi vì ông không chịu lấy Lâm Vũ Nhạn cho nên cô ấy chọn người khác mà lấy. Thế thì, ông thua mất cái gì? một cô gái ông đích thực không yêu?
Chàng cau mày.
- Khoan chút đã! - Chàng nói - Cô đem “yêu” và “hôn nhân” trộn làm một chuyện, đó là sai lầm thông thường nhất. Chẳng lẽ chỉ có hôn nhân mới biểu thị anh đích thực muốn yêu một cô gái?
Nàng có phần bối rối.
- Chẳng lẽ không phải? - Nàng hỏi lại
- Đương nhiên không phải! - Chàng tiếp nói - Hôn nhân là trình tự pháp luật con người đặt ra, là đôi bên nam nữ ký một tờ hợp đồng tùy thời có thể xé bỏ. Yêu đương cần ký hợp đồng, vì đôi bên không tin cậy nhau. Nếu đôi bên không tin cậy nhau, kết hôn để làm gì? Mẹ cô từng là bà Từ Viễn Hàng, đúng không? Mà cô, tối nay dự một hôn lễ, mắt nhìn thấy một cô gái khác trở thành bà Từ... Ha! - Chàng lắc đầu mạnh - Coi! Loài người sẽ dùng bao nhiêu là phương pháp, biến quan hệ đôi bên thành phức tạp! Chế tạo mâu thuẫn, chế tạo vấn đề, chế tạo đau khổ, chế tạo phiền não! Cô! - Chàng nhìn nàng sâu sắc - là một thí dụ!
- Tôi nghĩ - Nàng liếm môi, nhíu mày - Chúng ta đang bàn về ông mà không phải bàn về tôi!
- à phải, phải! - Chàng cười tự chế nhạo. - Chúng ta đang bàn về tôi. Chuyện Diệp Cương thất tình.
- Ông không thất tình, ông không...
- Tôi không? - Chàng hỏi lại.
- Tôi thấy được là ông không thất tình.
- Cô thấy được? - Chàng lại hỏi lại, giọng rất nghiêm chỉnh.
- Ông... Nàng vươn về phía chàng, đẩy ly cà phê xa một chút. Nàng bỗng có phần tha thiết, tha thiết muốn thuyết phục chàng, chứng minh chàng - Ông không đích thực muốn có Lâm Vũ Nhạn ư? ông không đích thực muốn có cô ấy ư? Tôi thấy được rằng... đàn ông giống như ông, nếu hạ quyết tâm đích thực muốn có một cái gì, ông sẽ không mất đi. Cho nên, tôi thấy được rằng, ông quả thực không mất đi cái gì cả.
Chàng lặng lẽ nhìn nàng. Hồi lâu không nói gì.
- Cô có biết hay không. - Cuối cùng chàng chậm chạp mở miệng - Cô là một cô gái hết sức, hết sức đáng yêu và lương thiện.
Mặt nàng bỗng nóng lên. Lần đầu tiên trong đời được một người đàn ông khen ngợi cụ thể trực tiếp như vậy, khiến nàng lập tức thẹn thùng. Mà cùng với thẹn thùng đồng thời dâng lên trong lòng, còn có một thứ vui mừng và cảm giác thỏa mãn vi diệu.
- Cô có phần thuyết phục được tôi - Chàng khẽ thở dài - ít nhất cô khiến tôi thấy tương đối được an ủi. Tôi nghĩ, về một phương diện nào đó mà nói, là cô đúng... - Chàng nghiêng đầu trầm tư, ánh mắt bỗng biến thành sâu không thể lường, biến thành ngưng đọng biến thành xa xăm - Tôi chắc là không hề đích thực yêu Lâm Vũ Nhạn.
- Tôi nghĩ... - Nàng thẹn thùng mà thẳng thắn nói tiếp - Con người ông có phần cổ quái, ông chắc là không đích thực yêu một cô gái nào!
“Cạch” một tiếng, hộp quẹt máy trong tay chàng rơi xuống đất. Chàng cúi người để nhặt hộp quẹt máy lên. Lúc chàng lại thẳng người lên, toàn thể đường nét trên mặt chàng đều biến đổi. ánh mắt chàng bỗng lạnh lùng, khóe miệng trễ xuống, lộ ra hai đường nhăn sâu sâu bên môi. Lông mày chàng nhíu lại, giữa khoảng lông mày dựng lên mấy vệt hằn. Mắt chàng dưới ánh đèn chiếu rọi, biến thành xám nhờ nhờ, tròng mắt không đen láy nữa, mà chuyển làm một thứ màu nâu xám tôi tối. Sống lưng chàng ưỡn thẳng. Cái dịu dàng, chân thành và thứ nhiệt tình mới gặp mà như đã quen trong sắc mặt chàng, đột nhiên biến mất tăm. không biết tại sao, tựa như có một cái mặt nạ sắt chụp xuống đầu chàng, chàng bỗng vũ trang cho mình, toàn thân toàn tâm vũ trang cho mình. Tiếng chàng lạnh như sắt lạnh đụng vào nhau sang sảng:
- Cô muốn làm cái gì? Đối với một người lạ truy đến tận gốc tận ngọn? Cô vẫn có hứng thú nghiên cứu người vừa mới quen biết như thế ư? Cô không thấy rằng cô quá xuề xòa, xuề xòa đến quá mức ư?
Nàng giống như bị vụt một gậy. Mở to mắt, nàng không tin nhìn chàng chằm chằm. Nàng nói những gì? Chàng sao có thể mới phút trước khen ngợi nàng, lập tức lại trong phút sau sỉ nhục nàng? Chàng sao lại để biến đổi, dễ giận mà lại khó khăn bắt như thế? Người lạ. Phải! Đây là một người lạ nàng hoàn toàn không quen biết, nàng lại theo chàng ra khỏi một cửa hàng ăn, lại vào một cửa hàng khác! Nàng quá xuề xòa! Quá dễ ngồi cùng người khác xuề xòa đến gần như tùy tiện! Nàng bỗng đỏ bừng mặt lên, phùng hai má. Nàng từ chỗ ngồi đứng thẳng lên rất nhanh, suýt nữa đánh đổ ly cà phê - Nàng cầm xắc lên, không nói một lời quay người muốn đi ra phía ngoài. Chàng vội đi theo nói:
- Cô ăn no rồi muốn đi ư?
Nàng dừng bước, ngạc nhiên nhìn chàng. Chẳng lẽ chàng cho rằng mình muốn gạt chàng một bữa ăn uống? Trên đời sao lại có người đáng ghét như thế này? Nàng giang tay cướp lấy hóa đơn trong tay chàng, đầy nộ khí nói:
- Chúng ta ai trả phần người nấy.
- Tùy ý cô - Chàng bình thản nói, né người để cho nàng đi về phía trước. một vẻ lạnh lùng, ngạo mạn, làm cao.
Chàng là người thế nào? Kẻ ngông cuồng tự cao? Người điên? A Q? Đồ mắc dịch!
Nàng cắn răng, hất cao cằm, xông thẳng đến trước quầy. Chàng theo tới, cầm hóa đơn nhìn. Họ rất nghiêm chỉnh phân rõ số tiền, người nào trả phần người ấy. Cô gái ở quầy vẫn tò mò nhìn họ, lại cười hảo ý, chắc cho là một đôi tình nhân đang cãi nhau. Xúi quẩy! Quá là xúi quẩy! Nàng nghĩ dự cái hôn lễ xúi quẩy, gặp phải nhân vật xúi quẩy! Nàng quả thật muốn kêu to với cô gái ở quầy: Tôi không hề quen biết người mắc bệnh thần kinh này! Nhưng, không quen biết sao mày lại cùng anh ta nói nói cười cười vừa ăn vừa uống!
Xông ra khỏi cửa hàng ăn, gió đêm lại dịu dàng cuốn tới. Đêm đầu thu Đài Loan, đúng là lúc “khí trời đã lạnh mà chưa rét” Thứ đêm ấy, là thuộc về người tuổi trẻ. Thứ đêm ấy là thuộc tri kỷ và tình nhân. Tiếc rằng đứng bên cạnh nàng một là người bệnh thần kinh! Bệnh thần kinh! Phải, nàng quay đầu lại nhìn, người bệnh thần kinh ấy quả thực đang theo đằng sau nàng! Cúi đầu, chàng lầm lũi đi theo nàng, vẻ lạnh lùng trên mặt không biết đã biến mất lúc nào. Chàng hơi cắn môi, trầm ngâm không nói. Có cái ủ rũ và cảm giác cô quạnh khó hiểu, đè trên vai chàng, chất trên đầu mày chàng, chụp trên toàn thân chàng, dâng trong đáy mắt khóe môi chàng. Trong nháy mắt đi ra khỏi cửa hàng ăn như vậy, chàng lại biến đổi, biến thành một người khác. Nàng trừng mắt nhìn chàng, không bị cái vẻ ngoài của chàng mê hoặc, nàng bực bội.
- Ông theo tôi làm cái gì? ông không đi đường của ông ư?
- Ủa! - Chàng dường như chợt tỉnh khỏi giấc mộng lớn. Ngẩng đầu chàng nhìn nàng, ánh mắt sâu sắc mà cổ quái. Sau đó, chàng cứng cỏi quay người đi, cứng cỏi ném ra một câu nói - Thế thì, tạm biệt!
Lưng chàng quay lại phía nàng, bước mạnh tới đầu phố sương mù ban đêm tràn lan, người có phần cứng đơ, bước chân có phần nặng nề. đèn đường hắt bóng chàng dài dài xuống mặt đất, càng kéo càng dài. Đèn đường đó, mù đêm đó, bóng đó, làm nổi bật thứ không khí mà miêu tả: có phần trơ vơ, có phần hoang vắng.
Nàng đứng đấy, đưa mắt nhìn theo bóng chàng sững sờ. Lạ thật, vừa rồi nàng quả thực hận chết được cái khoảnh khắc khó hiểu đột phát của chàng. một lúc sau, chàng đã đi xa, nàng mới định thần lại. Thở dài, nàng bị cái hiu quạnh, lạc lõng và thê lương của chàng truyền sang, bỗng thấy có cái gì cô độc không nói ra được, cái âu sầu không nói ra được, cái chua chát và hoang mang không nói ra được. Nàng bắt đầu đi dọc theo vỉa hè, chậm chạp về phía trước. Đi không biết bao lâu, nàng nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, theo bản năng nàng quay đầu lại một cái, Diệp Cương dừng bước chân, dừng hẳn ngay trước mặt nàng, ánh mắt nhìn thẳng nàng:
- Tôi đuổi theo cô, nói với cô hai câu - Chàng nói tiếng khàn khàn, dịu dàng, giống như gió đêm.
Nàng mở to mắt, nhìn chàng, không nói.
- Câu thứ nhất tôi lấy làm tiếc. Tôi không phải là rắp tâm muốn làm cô khó chịu. Tôi đột nhiên không khống chế nổi mình. Cô nên hiểu, cô rất tốt - ánh mắt chàng êm đềm như nước - Tối nay, tôi rất thất thường, biểu hiện tồi tệ, cái đó đều là... Chàng dừng một chút bởi tại cái hôn lễ ấy.
Nàng tiếp tục nhìn chàng, có phần cảm động, trong lòng có thứ êm dịu nào đó đang rung lên, nhưng nàng vẫn cố chấp im lặng.
- Câu thứ hai, tôi rất vui được làm quen với cô - Chàng đứng một chút, đáy mắt lướt qua một vẻ gần như buồn khổ, vật lộn, mâu thuẫn. Chàng hít một hơi, gượng mỉm cười - Chúng ta tuyệt đối là đến từ hai thế giới khác nhau, lại gặp nhau trong một hôn lễ. Tôi có cái thất ý của tôi, cô có cái không hài lòng của cộ Tóm lại, trong khoảnh khắc hiện tại, chúng ta tuyệt đối có cảm giác hoang vắng giống nhau, đúng không?
Nàng chớp mi mắt, mắt hơi ướt, vẫn không nói
- Cho nên, câu thứ ba...
- Ông nói,... chỉ có hai câu thôi! - Nàng nhịn không nổi mở miệng, trong lòng đã hoàn toàn mềm đi. Sự khác biệt đột phát của chàng, bệnh thần kinh đột phát của chàng, đều không quan trọng. Cái quan trọng chỉ là cảm giác giây phút này, thứ cảm giác “gặp gỡ nhau lại sẵn quen nhau... ”.
- Tôi đã nói chỉ có hai câu? Chàng ngạc nhiên hỏi, ngạc nhiên đến có phần khoa trương, khoa trương rất đáng yêu - Ờ, cô xem, tôi tối nay nói năng lộn xộn con số cũng tính không rõ, may mà tôi còn học máy tính điện tử đấy!
- Máy tính điện tử? - Nàng tò mò lặp lại một câu, máy tính điện tử là cái rất xa xôi, cái rất xa lạ.
- Máy tính điện tử là cái tốt hơn óc con người gấp trăm lần - Chàng nói - Máy tính điện tử là cái cơ giới hóa, không có cái cảm tính của óc người, cũng không có cái đau khổ của óc người. Nó sẽ không tự chuốc lấy phiền phức cho mình.
- Hả? - Mắt nàng mở càng to, có phần ngây thợ Nhưng máy tính điện tử vẫn là cần óc người điều khiển.
- Chà - Chàng hầm hừ, nét cười cười hiện trên khóe môi - Cô là một cô gái rất làm phiền người, phản ứng lại nhanh, nói năng lại thẳng thắn. Thôi được. dù tôi có nói mấy câu chăng nữa, tôi đuổi theo, chủ yếu là để nói với cô, hiện giờ mới có chín giờ. Chúng ta mỗi người về nhà mình, có thể đều có một đêm dài dằng dặc khó mà chịu nổi. Tôi muốn trốn tránh nó, còn cô?
Nàng gật đầu, bị động nhìn chàng:
- Thế thì, đến “âm nhạc thành”, được không? Chàng thận trọng hỏi - Ở đấy có thể khiêu vũ, có thể nghe âm nhạc. Chúng ta bất tất bàn gì thêm nữa. Nếu cô cho rằng tôi là A Q. là người điên, là người bệnh thần kinh, là kẻ ngông cuồng tự cao, là gì cũng không quan hệ Chúng ta đi khiêu vũ, để chúng ta tạm quên những chuyện nên quên đó đi!
Nàng kinh ngạc nhìn chàng. Đó là người thế nào? Chàng đọc được ý nghĩ của người khác ư? “Người đọc được lòng người khác”, tên một cuốn tiểu thuyết dịch. Con người này cũng đọc được lòng người khác! Chàng đọc ra các thứ danh từ nàng thầm chửi chàng trong lòng. Đáng sợ!
- Thế nào? Đi không? - Chàng lại hỏi.
Đi không? Đương nhiên muốn đi! Dù cho về sau không gặp lại nữa. Chỉ là để trôi qua cái đêm quạnh vắng mà buồn bã này. Chỉ là mối duyên tương ngộ này. Chỉ là vì tấm thành ý chàng đi rồi lại trở lại này. Chỉ là để chàng nói một câu, hai câu, ba câu, bốn câu... nhiều câu như vậy, cũng đáng đi! Đáng đi!
Thế là, họ đến âm nhạc thành. Thế là, họ khiêu vũ một đêm. Thế là, họ cùng cười với nhau, cùng vui với nhau, cùng quên đi những chuyện nên quên. Tóm lại, họ Ở trong tiếng nhạc, dưới ánh đèn qua một đêm, an lành, êm đềm, mang chút buồn thương nhè nhẹ, ưu sầu nhè nhẹ, men say nhè nhẹ.
Đêm ấy còn mang chút hơi thở lãng mạn, hơi thở lãng mạn nhè nhẹ.
Rất nhiều rất nhiều ngày về sau. Bùi Tuyết Kha vẫn thường thường nhớ lại cái đêm ấy. Nhưng bánh xe thời gian không ngừng chuyển động, đời sống vẫn cứ trôi đi đơn điệu mà có quy luật. Diệp Cương biến mất trong đời sống của nàng. Vốn dĩ, cái đêm ấy họ biết giữa họ vừa không có quá khứ vừa không có tương lai. Bởi vì, họ quen nhau quá bất ngờ, quan hệ quá vi diệu. Họ cũng không người nào muốn hướng đến tương lai.
Đêm ấy tất cả đều thành quá khứ, vẫn không diễn biến chương tiếp theo nữa. Bùi Tuyết Kha thỉnh thoảng nhớ đến, cũng có chút cảm giác lạ lùng. Đêm ấy, họ có trao đổi tên họ.
Chàng còn đưa nàng về đến cổng chung cự Tuy chàng không gạn hỏi nàng ở số mấy lầu mấy và số điện thoại của nàng, nhưng nếu định tâm thăm dò mọi cái về nàng, quả thực là rất dễ dàng, rất dễ dàng.
Nhưng, chàng không thăm dò, chàng cũng không muốn hỏi.
Diệp Cương, cái tên đó dần dần nhạt đi trong cuộc sống của Bùi Tuyết Kha, cũng dần dần nhạt đi trong ký ức. Cuộc sống năm học thứ hai đại học là phong phú nhiều màu vẻ, bận rộn và lại dồi dào, vừa tràn đầy mộng ảo vừa tràn đầy lý tưởng. Nàng bận rộn, bận rộn quên cả Diệp Cương.





Chương: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

truyện Ngọn đèn đêm qua được đăng bởi vcadao, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Ngon den dem qua. Để có thể đăng và đọc thêm truyện Quỳnh Dao cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Mỏi mắt ngóng trông




Từ đó Uyển Quân bước vào một cuộc sống hoàn toàn mới mẻ. Mấy hôm đầu, cô phải thử làm quen với điều kiện sống và những người nhà mới lạ, ban đên cô rúc vào trong
1009 lượt đọc

Hoa Biển



Hiểu Nghiên mở mắt nhìn những tia sáng mặt trời lọt qua khe cửa vào phòng tạo thành những vệt hào quang trên sàn xi măng. Hiểu Nghiên nhìn quanh quất như để nhận định vị trí
3084 lượt đọc

Tình Ga Nhỏ



Do ở lòng tò mò muốn khám phá bí mật, Điền quyết định lẻn lên chiếc ổ của Khương. Chiều ngày thứ bảy, nàng biết Khương đã đi học thêm, phải đến năm giờ mới về
709 lượt đọc

Gió Lạnh Đêm Hè



Ái tình là thứ tình cảm cố chấp, cho nên khi yêu nhau, người ta bất chấp hoàn cảnh khó khăn. Một cặp trai gái đã yêu nhau tha thiết, thì khó mà chia rẽ họ ra được. Ai càng cố
3163 lượt đọc

Như Mây Trong Hoàng Hôn



Ngày qua ngày thấm thoát mà tôi ở nhà dì Quyên đã được hơn
tuần lể .
Bửa ấy tôi dậy thật sớm, chưa hơn năm giờ, nên bầu trời
bên ngoài còn mơ nhạt hoi sương . Tôi xách
506 lượt đọc

Dưới Gốc Liễu



Gốc liễu mọc bên khe suối kia, thân to cả ôm, mành buông dài. Mùa hạ, cây tợ tán dù màu lục, dưới tán, khoảng đất nhỏ được che rợp bóng. Mùa đông, lá vàng rơi rụng phủ
409 lượt đọc

Bóng Hoàng Hôn



Sắp tết đến nơi.
Nhà trường đang chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ. Sau khi thi xong sinh viên sẽ có đến ba tuần nghỉ tết. Vì vậy người nào cũng căng thẳng cố ứng phó cho
1821 lượt đọc

Hải Âu Phi Xứ



Đêm đã khuya.
Vũ Thường mặc áo ngủ, ngồi xếp bằng trên giường, tay ôm đàn guitar khảy nhẹ những âm thanh rời rạc êm đềm. Nàng thả hồn trong tiếng nhạc mà không ý
3230 lượt đọc

Cỏ xanh bên hồ



Và trong lúc Thiệu Khiêm đi tìm Thế Vỹ để "cầu được tham mưu", thì Thanh Thanh cũng đã đến với Thạch Lựu để "thổ lộ tâm tình".
Trước mặt "Quan âm Bồ Tát" Thanh Thanh có
1784 lượt đọc

Hồ Ly Trắng



Quả đúng vậy, mùa hè năm sau, Ngâm Sương đã sinh được một đứa con traị
Còn gì vui hơn việc này nữa đâỷ Trong phủ tri huyện, ngày ngày đêm đêm không ngừng tiếng pháo, dân
977 lượt đọc

xem thêm