truyện quỳnh dao - nắng thôn đoài - VietCaDao.com

truyện Quỳnh Dao

Nắng Thôn Đoài - Quỳnh Dao




Trời vào thu...
Cảnh vật đã ngả hẳn sang màu vàng ối! Nền trời thấp hẳn xuống! Từng đám mây nối đuôi nhau trôi lờ lững bên trên các rặng tre già cằn cỗi. Mưa bụi lất phất bay theo từng cơn heo may thổi đến càng lúc càng mạnh hơn lên. Hạt mưa đọng trên các chiếc lá úa vàng trong như những chiếc thuyền nan bé nhỏ bềnh bồng trôi giữa dòng sông lạnh của một buổi chiều tàn...
Bóng hoàng hôn đổ xuống. Đèn đường bắt đầu lên ngọn. ánh sáng vàng vọt trải xuống mặt đường đầy loang thần lao vút thẳng đến các bờ tường đầy rêu phong của ngôi biệt thự nằm trơ trụi một mình trong khu vườn không lớn không nhỏ ở ngoại ô thành phố.
Bên trong biệt thự, nơi phòng khách, Bội Thanh đang thu mình nằm trên chiếc sofa cuộn tròn trong tấm "drap” gấm mỏng thêu hình đôi uyên ương bằng kim tuyến do một người bạn tặng cho vào dịp ngày cưới. Nàng say ngủ đến nỗi tập tiểu thuyết cầm trên tay rơi xuống nền nhà từ lúc nào cũng không hề hay biết...
Liên tiếp mấy hôm nay thời tiết thay đổi. Càng về chiều trời càng lạnh. Cánh cửa sổ đối diện nơi nàng đang nằm bị gió thổi bung ra khiến khí lạnh từ bên ngoài tràn ngập vào cả căn phòng được bày biện theo lối nửa tân kỳ, nửa cổ kính. Chiếc tọa đăng trên mặt bàn gỗ mun vẫn còn chưa lên ngọn. Một vài tiếng thạch sùng chắc lưỡi. Một vài tiếng muỗi vo ve đâu đó khiến khung cảnh của căn phòng khách đã ảm đạm lại tăng thêm phần ảm đạm hơn...
Trời đã trở lạnh như vậy mà Bội Thanh chỉ mang có mỗi một cái áo mỏng dính trên người. Tuồng như nàng chẳng cảm thấy có tí gì giá rét cả. Nhưng bây giờ thì nàng đã bắt đầu thấm lạnh rồi. Nàng co rút người lại khoanh tròn trên chiếc sofa trong hệt như một con mèo ướt. Đầu cổ thì cứ ngo ngoe hết bên này đến bên nọ chẳng bao giờ chịu để yên. Có lẽ nàng cố tìm nơi có hơi ấm để rút vào. Trong lúc đó thì đột nhiên một tiếng động khẽ vang lên. Bội Thanh không cần mở mắt nhìn cũng biết ai đã gây ra tiếng động ấy rồi!
- Tiểu thư!
Quả đúng là dì Ngộ Lại cái gì nữa đây? - Bội Thanh lẩm bẩm trong miệng. Rồi nàng quay mặt vào bên trong nhắm nghiền mắt lại như mình vẫn còn đang say ngủ.
- Kìa! Tiểu thư! Hãy dậy nhanh lên kẻo cậu về trông thấy thì rầy rà lắm.
Cử chỉ của bà Ngô lúc bấy giờ trông như kẻ bỏng phải nước sôi. Bà chạy ngay đến cạnh nơi Bội Thanh đang nằm lay nhẹ vào vai và bằng giọng khẩn khoản dỗ dành:
- Tiểu thư muốn vận phục màu gì? à! Hay là tôi vào lấy cả ra đây cho tiểu thư chọn nha!
Vừa nói bà vừa chạy vội vào nhà trong. Bội Thanh khẽ nhếch môi mỉm cười. Nàng đoán biết được là chuyện gì đã làm cho bà Ngô phải nôn nóng?
- Thì ra là vậy.
Nàng nhún vai tỏ vẻ chán chường rồi tiếp tục lẩm bẩm một mình trong miệng:
- Lại cái trò tiệc tùng! Chán quá!
Lẩm nhẩm nói là cái tật cố hữu của nàng ngay từ lúc còn tấm bé. Nghĩ đến quang cảnh ồn ào của những buổi yến ẩm tiệc tùng bất giác nàng cảm thấy toàn thể châu thân mình như ớn lạnh. Và vẫn giữ tư thế nằm co rúm như hình thù một con tôm khoanh tròn trong tấm "drap" mỏng dính, Bội Thanh nói vọng ra cho dì Ngô biết là mình sẽ không đi dự.
- Dì Ngô à! Tôi không thể đi dự được! Đầu tôi bị nhức...
Nghe Bội Thanh có ý định từ chối, bà Ngô vội chạy ra can gián:
- Tiểu thư ơi! Đừng! Đừng làm vậy!
Chỉ nói được bấy nhiêu rồi bà đứng ngẩn người ra, vẻ mặt trong vô cùng thảm não. Mãi giây lâu sau bà mới lấy lại được bình tĩnh xuống giọng năn nỉ như những lúc nàng còn tấm bé:
- Nên nghe lời Vú! Đi dự là phải hơn hết tiểu thư à! Tiểu thư không nên làm mích lòng cậu, chỉ tạo thêm sóng gió chứ chẳng ích gì.
Đoạn bà nhắc nhở lại một vài hình ảnh tương tự gần đây chẳng mấy vui cho nàng và luôn cả cho bà khi ông chủ không vừa lòng đẹp dạ! Để kịp thì giờ bà Ngô quay sang câu chuyện chọn màu sắc áo quần để nàng mặc đi dự dạ yến đêm nay:
- Tôi đi lấy quần áo tiểu thư nha! Tiểu thư thích màu gì? A! Nhớ ra rồi! Màu tím phải không? Màu tím hoa sim...
Bội Thanh khẽ thở dài, đoạn uể oải đáp lại:
- Tùy dì. Tôi không biết!
Bà Ngô vội quay vào nhà trong. Phòng khách trở lại hoàn toàn yên tĩnh. Màn đen ngoài trời càng sậm xuống... gió mỗi lúc mỗi lộng thêm lên. Thỉnh thoảng một vài tiếng chim cú rúc từ đâu đây vọng lại. Chẳng biết thời gian nặng nề ấy ngưng đọng được bao lâu nhưng chắc chắng cũng không phải là nhanh lắm.
Trong lúc đó đột nhiên có tiếng động ngoài cửa, rồi tiếp theo một giọng nói như hét lên phá tan bầu không khí nặng nề bên trong phòng khách.
- Kìa! Tại sao đến giờ này vẫn còn chưa mở đèn?
Cùng lúc đó là một tiếng đánh tách khẽ vang lên. ánh sáng của bóng điện nhỏ từ ngọn tọa đăng rực lên xua đuổi cả bóng đen dày đặc ra khỏi căn phòng. Lúc bấy giờ Bội Thanh mới giật mình choàng dậy. Trên chiếc thảm màu hồng nhạt mấy cái gối tựa lưng rơi vung vãi mỗi nơi một chiếc.
Tựa người vào thành ghế sofa, Bội Thanh dương mắt chăm chú nhìn về hương người đàn ông đang đứng. Nàng hơi giật nẩy mình ngẩn ngơ như vừa trở về từ cõi mộng!
- Em lại thế nào rồi? Bội Thanh! Em còn chưa trang điểm nữa sao? Em có nhớ rằng đêm nay chúng mình sẽ có việc hay không?
Nói đến đây Bá Nam dằn mạnh lên từng tiếng:
- Đêm nay sẽ có dạ tiệc, em nghe kỹ chưa? Chúng ta không thể nào đến trễ được
Rồi đổi sang giọng như đay nghiến:
- Mãi đến bây giờ mà em vẫn còn chưa chuẩn bị. Chẳng lẽ em muốn cho cuộc đời của anh phải bắt đầu đi xuống dốc hay sao?
Bội Thanh cảm thấy những lời lẽ nặng nề ấy hệt như những nhát búa của mạnh vào đầu mình. Bằng một giọng yếu ớt nàng ngay ý định của mình vừa đủ cho Bá Nam nghe.
- Em chẳng được khỏe. Bá Nam à! Đầu em bị.
Không để Bội Thanh nói hết lời, Bá Nam đã trừng mắt nhìn thẳng vào mặt vợ dằn lên từng tiếng:
- Đầu bị nhức? - Đoạn chàng cười lạt nói lên bằng giọng hằn học - Mỗi lần đi dự tiệc là y như em bị bệnh đau đầu kinh niên nổi lên! Có phải vậy không cô vợ yêu quý của tôi?
Rồi giọng mỉa mai, Bá Nam tiếp:
- Đừng hòng mà dở trò ấy với tôi. Đây toàn cả sạn trên đầu, cô biết không?
Đoạn chàng hét lớn lên như ra lệnh:
- Hãy vào phòng ngủ thay áo quần rồi trang điểm lẹ lên. Tôi chỉ muốn trong vòng hai mươi phút. Chỉ còn thời gian chừng ấy đủ để đi được sao?
- Không đỉ Bá Nam vừa nói vừa vụt mạnh cái cặp da ngay nơi bội Thanh đang ngồi rồi dằn giọng:
- Cô không đi à? Cô nói thật không? Hả! Cô thử nói lại xem!
Chuyển sang giọng đe dọa, chàng nói tiếp:
- Tôi xin cô đừng trắc nghiệm lòng nhẫn nại của tôi. Nếu cô biết điều hãy vào ngay phòng trang điểm... Nhanh lên!
Bá Nam vừa nhíu đôi lông mày rậm của mình làm tăng thêm vẻ dữ tợn vốn dĩ đã sẵn có trên bản mặt của chàng. Bằng giọng giận dữ Bá Nam quay vào bên trong quát tháo:
- Dì Ngô đâu rồi? Hả Làm gì ru rú trong ấy? Nuôi cái ngữ này thêm tốn cơm. Mau ra bảo đây!
Bà Ngô mặt mày như tái hẳn lại, vội chạy ra giọng run run hỏi:
- Thưa cậu dạy?
- Hầu thái thái trang điểm nhanh lên! Bá Nam nói như truyền lệnh.
Bà Ngô vừa quày quả đến cạnh Bội Thanh định để đưa vào phòng trang điểm thì Bá Nam gọi giật lại:
- Chuẩn bị cho thái thái một bộ đồ màu đỏ nhe!
- Màu đỏ - Bà Ngô lẩm bẩm trong miệng - Sao lại màu đỏ?
Suy nghĩ trong giây lâu và cuối cùng bà Ngô lên tiếng nhỏ nhẹ đáo lại:
- Thưa cậu, tôi đã chuẩn bị sẵn bộ màu tím rồi... tiểu thư thích...
- Tôi đã bảo màu đỏ nghe chưa?
Vừa nói Bá Nam vừa nghiêm khắc nhìn thẳng vào đôi mắt của bà Ngô dằn giọng:
- Dì có nhớ là tôi đã căn dặn mấy lần rồi không? Tôi muốn từ nay trở đi dì phải gọi bằng thái thái nghe chưa?
Bà Ngô cúi đầu một cách thật cung kính:
- Thưa cậu... dạ quên... thưa ông chủ, vâng ạ!
Nói xong bà khẽ đưa mắt nhìn Bội Thanh một cách có vẻ không được yên lòng. Bà hơi nghiêng người xuống kề sát miệng vào tai bảo khẽ Bội Thanh:
- Thấy chưa? Vào phòng trang điểm rồi thay y phục nhanh lên... thưa tiểu thư... à thưa thái thái... thưa bà chủ...
Tiếng bà chủ nói lớn cố ý để cho Bá Nam nghe.
Bội Thanh lặng lẽ theo bà Ngô vào nhà trong để trang điểm. Làm xong cái phận sự bất đắc dĩ này nàng vội vận chiếc gấm màu đỏ viền bông chỉ kim tuyến bạc nơi trước ngực.
Về phương diệm sắm sửa y phục cho Bội Thanh thì Bá Nam lúc nào cũng sẵn sàng chi không hề tiếc rẻ bởi chính những bộ áo quần đẹp bao giờ cũng làm tăng thêm sức quyến rũ cho vợ mình.
Bội Thanh cũng biết như vậy song chiếc áo đỏ này đã làm cho nàng vừa thẹn thùng vừa khó chịu. Cổ áo thì khoét rộng ra và trễ xuống phô bày cả gần một phần ba vùng ngực. Nó hở hang đến nỗi chính nàng cũng không đủ can đảm nhìn mình ngay trong mặt kiếng.
Bội Thanh quay lại phân bua với người vú già:
- Thanh chẳng thích chiếc áo quái gở này đâu dì Ngô à!
- Được rồi... được rồi!
Bà Ngô đáp lại rồi đưa mắt dớm dác nhìn về hướng phòng khách đang có Bá Nam bên trong ấy đoạn cẩn thận áp sát miệng mình vào tai Bội Thanh bảo khẽ:
- Chiều cậu ấy một chút đi! Bằng không rầy rà lắm...
Bà vừa nói vừa lấy bàn chải chải lên mái tóc đen huyền lòa xòa phủ lên đôi bờ vai thon tròn nhưng không che giấu nổi vẻ mảnh khảnh của nàng. Bằng giọng âu yếm dỗ dàng như thưở Bội Thanh còn bé bỏng trong vòng tay bà:
- Cưng ơi! Cương có muốn cho mái tóc được tém cho cao hơn một chút nữa không? Bú tém thêm một chút nha...
- Không! Không cần! Dì cứ để mặc như vậy...
Bội Thanh uể oải trả lời. Nàng đưa tay với lấy thỏi son đặt ngay trước mặt bàn phấn thoa một lớp thật mỏng lên đôi vành môi vốn đã mọng đỏ cho thêm phần ướt át. Bất thần nàng ngưng tay lại sữhg sờ nhìn sắc diện mình hiện lên trên kiếng khẽ kêu lên:
- Quái! Tại sao mình xanh xao thế này?
Vẻ xanh xao cùng một vài đường nhăn nhỏ hằn rõ trên gương mặt khiến Bội Thanh bàng hoàng. Chẳng những vậy đôi mắt nàng lại còn sâu lõm xuống, luôn cả hai bờ má phúng phính bầu bĩnh ngày nào nay cũng tóp hẳn vào.
- Tại sao mình gầy hẳn và vẻ hồng hào tươi nhận ngày nào nay đã hoàn toàn như biến mất đi!
Bội Thanh khẽ thở dài chán nản. Hai ngấn lệ tràn dâng lên khé mắt như hai hạt kim cương bé nhỏ long lanh dưới ánh đèn.
Lòng bà Ngô cũng thắt lại. Tuy Bội Thanh chẳng nói thêm điều gì song tất cả mọi cử chỉ của nàng đều không thoát khỏi đôi mắt của bà được. Bà cũng có một nỗi buồn như cô chủ bé bỏng của mình. Bà cũng cảm thấy chiếc áo đỏ mà Bội Thanh đang mặc để đi dự cuộc vui đêm nay nó gần như đi ra ngoài vòng lễ giáo và nề nếp của gia đình Bội Thanh mà bà đã hấp thụ gần trọn cuộc đời mình. Cho dù cái áo dạ hội đỏ chói đó có lung linh với muôn nghìn ánh kim cương điểm xuyết đến đâu đi nữa nó cũng chẳng che lấp nổi sự trơ trẽn được. Bà cảm thấy Bội Thanh bị xúc phạm nặng nề.
Bội Thanh thì thờ thẫn cầm chiếc bút kẻ lên đầu mày để làm tăng thêm vẻ đẹp cho đôi mắt mình. Tuy cố ý làm đỏm thêm một chút song nàng không tin tưởng là mình có thể theo kịp được cái bà phu nhân vợ của các ông bạn đồng sự với chồng mình. Các bà phu nhân đó vừa đẹp, vừa giỏi, vừa khéo ăn khéo nói vừa khôn ngoan sang trọng nữa. Còn mình thì xấu xí vụng về chưa từng biết ăn nói ra làm sao cho phải cách để được xếp vào hàng quý phải thượng lưu được.
Nghĩ đến đây Bội Thanh khẽ kêu lên một cách chán chường.
- Ôi! Ai mà bì nổi với các bà ấy chứ? Các bà phu nhân đó thuộc vào giai tầng mà thiên hạ loài người gọi là tân tiến, là văn minh, là một lớp người đứng trên đầu tất cả mọi lớp người ở giữa cái xã hội này. Còn mình thì thuộc thành phần cổ hủ lạc hậu hoàn toàn bị thời gian đào thải!
Đang miên man suy nghĩ cái thân phận mình thì bất thần tiếng quát tháo của Bá Nam từ phòng khách bọng vào làm nàng sửng sốt đánh rơi chiếc bút kẻ mắt xuống mặt bàn kêu lên tiếng "keng" khô khan ngắn ngủi...
Bá Nam vừa nói vừa lù lù từ phòng khách tiến vào. Nhìn thấy bản mặt hùng hổ của chồng, Bội Thanh vừa kinh tởm vừa hồi hộp. Đây là lần đầu tiên nàng có ý nghĩ và thái độ này.
Nàng vội vàng đứng dậy vớ một cái xách tay da đỏ đã được bà Ngô chọn sẵm cho hợp với màu sắc của áo. Nàng vừa đi vừa nói song không nhìn thẳng vào ngay mặt chồng mình:
- Xong rồi! Đi thôi...
- Đỉ Đi như thế thôi à?
Bá Nam trừng đưa mắt nhìn vợ đoạn mỉa mai hỏi:
- Cô có nghe tôi vừa nói gì không?
Rồi không để cho vợ mình trả lời Bá Nam nói một thôi dài:
- Bộ tôi không mua sắm nổi nữ trang cho cô à! Cô muốn bêu xấu tôi với các phu nhân của các đồng sự tôi phải không? Họ sẽ nghĩ gì về tôi? Phải chăng các bà ấy sẽ chửi vào mặt tôi và là thằng Bá Nam danh giá này đã bạc đãi cô?
Bội Thanh cúi gầm mặt xuống. Không phải nàng sợ mà nàng cảm thấy khinh bỉ trước thái độ của chồng mình. Nàng lẩm bẩm nói trong miệng như vừa đủ để cho mình nghe:
- Ôi! Nữ trang! Tại sao có cái danh từ đó để làm khổ cho ta?
Nàng chán ghét chẳng những cái "danh từ đó" không thôi mà còn ghê tởm cả cái lấp lánh kia của những hạt kim cương nữa. Mỗi khi tròng nó vào cổ nàng cảm thấy nó lạnh như băng giá và bén nhọn như những mũi kim đâm thẳng vào da thịt mình. Theo nàng thì cái áo hào quang nhấp nha nhấp nháy đó đâu có phải từ con người phát ra mà chẳng qua con người vay mượn cái vẻ đẹp hào nhoáng của mấy món trang sức tạo cho mình thêm phần mỹ quan có tính chất giá trị.
- Ôi! Cái đẹp giả tạo lừa phỉnh, mê hoặc của những kẻ tầm thường đầy dối trá.
Nàng vừa để tâm hồn tuôn theo vào cái triết lý của mình vừa thoăn thoắt quay trở lại phòng trang điểm lấy xâu chuỗi trân châu tròng vào cổ. Nàng cũng không quên cài lên mái tóc cành hoa mai nhỏ bằng loại kim bạch kim có nạm mấy hạt kim cương mà Bá Nam mua ở tiệm kim hoàn tại trung tâm thương mại Đài Bắc.
Trang sức xong mấy cái của nợ quay lại về phía Bá Nam đang đăm đăm dõi mắt nhìn mình hỏi:
- Được chưa hả?
Vẫn gữ nguyên tư thế kẻ cả, Bá Nam chau mày hừ lên một tiếng trong cổ họng:
- Tạm đủ rồi! Tôi không đủ thì giờ đợi cô trang điểm nữa. Có lẽ rồi đây tôi phải mời một người thợ trang điểm đến để giúp cô về cách thức vẽ lông mày mới được.
Nói đến đây, Bá Nam thở ra một hơi dài sườn sượt như tỏ vẻ chán chường:
- Tôi chưa từng thấy có một người đàn bà nào lại chẳng biết tự trang điểm lấy bao giờ!
- Ừ! Thế càng tốt! Bội Thanh lí nhí nói trong miệng đủ để mình nghe - Vậy nhờ anh bao biện luôn cho công thức "hô hấp" nữa. Nếu được như vậy thì quả là người đàn bà này diễm phúc vô cùng...
Tuy Bá Nam không nghe thấy gì song trước cử chỉ đó cũng làm cho chàng khó chịu:
- Em đang nói cái gì?- Bá Nam dằn giọng hỏi
- Ồ! à! Không! Không;gì cả! Không nói gì cả!
Bội Thanh vừa nói vừa tiến đến khoác tay chồng bước ra cửa
- Chúng ta đi thôi!
Hoa quế trong vường đang nở rộ hương thơm phưng phức tỏa ra cùng khắp. Sương mù giăng xuống làm mờ cả cảnh vật. Chiếc xe Hoa Kỳ bé nhỏ màu rượu chát đã đỗ sẵn ở sân trước thềm nhà.
Đợi vợ lên xe xong, Bá Nam rồ máy lao thẳng về hướng trước mặt băng dưới ánh đèn đêm mờ nhạt. Mưa bắt đầu đổ xuống nặng hạt tạt vào tấm kiếng chắn gió phát ra tiếng rì rào. Bội Thanh yên lặng ngồi lắng nghe và nàng có cảm tưởng như là một điệu nhạc thật trầm buồn áo não!
Nàng thu mình ngồi co ro tay ôm chặt lấy chiếc khăn quàng da cừu vẩn vơ suy nghĩ ngỡ mình là một kẻ sống sót cuối cùng của một thế giới lạc hậu đang lạc lõng giữa thế kỷ dẫy đầy cảnh xa hoa phù phiếm.
- Lại nghĩ ngợi gì nữa đó?
- Ô! A! Không... không có gì cả! Không nghĩ gì cả...
Bội Thanh bối rối đáp lại. Sở dĩ nàng có vẻ bối rối vì không muốn Bá Nam biết được những ý nghĩ riêng tư của mình. Tuy ngoài miệng trả lời song đầu óc thì nghĩ đến những chuyện đâu đâu...
Ngoài trời mưa vẫn rơi. Bội Thanh cúi gầm mặt xuống. Nàng thầm nghĩ trên chiếc xe bé nhỏ này chỉ có thể xác của một người đàn bà thật cô đơn không có cả linh hồn. Hoặc giả thì cái linh hồn đó đang phiêu diêu bay trên đám to tàn đổ nát ở giữa thế kỷ mười tám xa xưa - một thế kỷ đi vào quá khứ.
Bá Nam bỗng quay lại nhìn vợ hỏi:
- Có biết ai mời chúng ta đêm nay không?
Bội Thanh ngửng mặt lên nhìn chồng có vẻ lúng túng:
- à! à... Có phải...
Bội Thanh ấp a ấp úng mãi cũng vẫn chẳng nhớ ra được cái "nhà ông nào" lại thừa tiền lắm bạc mang ra đãi đằng yến tiệc đêm nay?
- Ông Trình Bộ Vân - nhà cựu ngoại giao nổi tiếng mà tôi đã từng nói với cộ Cô có nhớ không?
Bá Nam nhíu đôi lông mày rậm lại trong hệt như hai con sâu rọm đen ngòm vểnh lên trên vầng trán thấp đầy cả lằn nhăn nheo của mình gằn giọng:
- Thế mà tôi cứ ngỡ là cô đã biết...
- Bây giờ thì nhớ ra rồi! - Bội Thanh mệt mỏi đáp lại.
Nàng cắn chặt lấy vành môi cố giữ cho màn lệ khỏi tuôn trào ra đôi khóe mắt. Nàng lơ đãng nhìn từng dòng ngoằn ngoèo như những con rắn bạc lung linh sáng dưới ánh đèn vàng vọt. Bội Thanh có vẻ sợ hãi tưởng chừng như đàn rắn bạc kia từ bên ngoài đang cố len lỏi chui vào người mình. Nàng nhắm nghiền mắt lại. Xe đỗ lại từ lúc nào nàng chẳng hề hay biết.
Vợ chồng Bá Nam được đưa ngay vào bàn tiệc. Bội Thanh như một đứa trẻ ngơ ngác nhìn mọi người cười nói ồn ào. Nàng có cảm tưởng như đứng trước một đám cử tọa đông đảo đang cùng nhau tranh luận.
Đêm nay tiệc đãi theo cung cách Tây phương. Ăn toàn thức ăn Tây. Ngồi theo kiểu Tây. Vợ chồng không ngồi bên nhau như trường hợp của nàng chẳng hạn. Bên trái nàng không phải là Bá Nam mà là một "lão tiên sinh" có đôi chân mày trắng phếu như "Bạch Mi Lão Tổ" và một mái đầu bạc phếu như bông. Lão còn có đôi mắt lươn ti hí cứ nhìn chằm chặp vào khoảng trống bên dưới chiếc cổ áo dạ hội rộng vành to tướng của nàng đang mặc. Điều này khiến Bội Thanh vừa khó chịu vừa bực mình. Phía bên phải nàng là một gã trung niên ăn mặc khác chững chạc, tuy nhiên chàng ta cũng chẳng có gì tỏ ra là một nhà ngoại giao cả... Anh chàng ít nói năng hơn những người khác. Vẻ mặt gã lúc nào cũng trông có vẻ tươi mát hiền hòa.





Chương: 0 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

truyện Nắng Thôn Đoài được đăng bởi vcadao, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Nang Thon Doai. Để có thể đăng và đọc thêm truyện Quỳnh Dao cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Hư ảo một cuộc tình



Tại thôn Vụ Sơn tỉnh Hà Nam, năm 1914.
Như những thôn làng sống ở miền núi, phần lớn dân cư sống bằng nghề săn bắn, và mỗi độ xuân về, năm cũ qua, năm mới đến, họ
2999 lượt đọc

Doanh Tuyết



D oanh Tuyết và Bồi Bồi gần nhau một cách tự nhiên. Hai người đều có cá tính phóng khoáng. Hoàn cảnh gia đình của Bồi Bồi khá
343 lượt đọc

Thiên đường rực lửa



Cùng một lúc đó, chiếc xe hơi của Tần Phi cũng đang đậu ở con hẻm đường nhà Hoa Sầu Đông, và Tần Phi đang xách cái túi da đựng thuốc của chàng, đi về hướng chiếc xẹ
3137 lượt đọc

Mùa Thu Quen Nhau




Buổi sáng tinh sương tia nắng đầu tiên của một ngày bắt đầu rọi ánh vàng nhợt nhạt xuyên qua kẽ hở của bức rèm cửa sổ đi thẳng vào trong phòng. Lúc bấy giờ Nhược Lan
4071 lượt đọc

Hạt Đậu Tương Tư



Buổi sớm mai.
Trời mới vừa hơi hừng hừng sáng. Thế nhưng, Hạ Tâm Nhụy đã thức dậy từ lâu rồi. Dùng tay gối đầu, nàng hơi hé mở đôi mi cong, đôi mắt nửa nhắm nửa
3004 lượt đọc

Hoa Thạch Lựu




Nàng sinh sau tết Đoan ngọ ba ngày. Đó là lúc “Tháng Năm hoa thạch lựu hồng như lửa”. Thuyền của gánh hát nhà họ Thạch đậu bên bến đã được mấy ngày, nàng được sinh ra
997 lượt đọc

Hãy Hiểu Tình Em



Màn đêm đã buông xuống tự bao giờ.
Bội Cầm lang thang trên phố, từ lúc rời khỏi "Vườn Sen", Cầm chưa về nhà. Nàng gọi một chiếc tãi đi thẳng đến trung tâm thành phố.
3004 lượt đọc

Ngọn đèn đêm qua



Tuyết Kha trong vòng nửa tháng, gầy chẵn năm ký. Sự gầy sút nhanh chóng ấy, nguyên nhân vẫn là ở Diệp Cương.
Họ đã giảng hòa, họ tiếp
2304 lượt đọc

Cánh hoa chùm gửi



Trong rừng cây, Thố Ty Hoa đã nở. Những đóa hoa trắng trên thân dây xanh nhạt, nhẹ rung theo từng cơn gió mùa hè.
Tôi ngồi trên bãi cỏ, vòng tay ôm gối nhìn theo những dây leo
2699 lượt đọc

BA ĐÓA HOA



Trùng Khánh, năm dân quốc 27.
Hoàng hôn người nguời chen lấn nhộn nhịp trên đường.
Ba cô gái mặc kỳ bào, dưới nách kẹp mấy quyển sách lẫn trong đám người mà đi. Một trong
429 lượt đọc

xem thêm