truyện quỳnh dao - mùa xuân cho em - VietCaDao.com

truyện Quỳnh Dao

Mùa Xuân Cho Em - Quỳnh Dao




Trời về khuya, những cơn mưa cuối mùa vẫn thi nhau trút xuống. Không khí trở nên khắc nghiệt đến khó chịu.
Khi cô gái đặt chân vào phòng khám bệnh của anh thì đã vào khoảng hai giờ kém năm.
Ở đây, ban ngày thì phòng khám dầy đặc những bệnh nhân cảm, sổ mũi. Tới khuya, số người tới khám mới giảm bớt. Mười một giờ khuya, người bệnh cuối cùng rời phòng khám, mười một giờ rưỡi, hai cô y tá Nhã Bội và Chu Châu ra về, anh nhìn trước nhìn sau định tắt đèn lên lầu nghỉ, nhưng rồi không hiểu sao, lại ngồi xuống ghế dài của bệnh nhân chờ khám, nhìn qua khung cửa sổ, nhìn một cách đờ đẫn.
Có lẽ cái không khí ồn ào ban ngày đã làm cho buổi tối trở nên vắng lặng lạ thường. Anh vẫn nhìn qua khung cửa. Những hạt mưa lặng lẽ, lặng lẽ rơi. Lòng bình yên chi lạ. Suốt một ngày trời chỉ có giờ phút này.
Tấm biển “Phòng mạch bác sĩ Lý Mộ Đường – chuyên khoa nhi và nội” vẫn sáng rực dưới đêm mưa. Anh nhớ tới niềm kiêu hãnh của me:
– Này anh bác sĩ trẻ, mới ngoài ba mươi mà đã có phòng mạch riêng rồi nhé!
Và nỗi sung sướng của cha:
– Ông bác sĩ trẻ chăm chỉ này, ngoài sách vở và bệnh nhân ra, tôi thấy ông cái gì cũng không biết hết.
Lời của cô y tá Chu Châu:
– Ông bác sĩ gàn ơi! Tôi thấy ông là hiện thân của hiện đại và cổ lỗ sĩ!
Ta có yêu Chu Châu tí nào chưa? Đường ngồi trong bóng tối tự hỏi. Có lẽ có, không phải chỉ tí nào mà gần như hơi nhiều nhiều đấy. Bác sĩ yêu y tá, chuyện cũng bình thường trên đời. Cô gái nhỏ nhắn Chu Châu bảo mình “ông vừa hiện đại vừa cổ lỗ”. Nàng thông minh, giỏi giang, lại hiểu ta.
Chuông đồng hồ điểm mười hai tiếng. Mộ Đưởng vẫn ngồi yên không để ý đến tiếng chân bước nhẹ. Chỉ đến lúc có bóng ngưởi hiện ngoài khung kính, cửa bật mở, anh mới giật mình.
Một cô gái mặc áo dạ hội trắng xuất hiện trước cửa. Gió lạnh lùa vào phòng, chiếc áo lộ một phần ngực trần xinh xắn, lạnh lẽo. Chiếc áo dài, dài phết cả gót, sũng nước mưa. Cô gái có mái tóc rối ngắn kiểu tém đang lấp lánh những giọt mưa. Gương mặt trẻ, ngơ ngác pha lẫn hờn dỗi. Mắt đen long lanh.
Bác sĩ Đường ngồi thẳng lưng dậy ngỡ ngàng. Anh mường tượng như cô gái xuất hiện từ sau một bức màn. Trên tay là những sợi tơ dệt bằng sợi mưa.
Nàng tiên lạc lối ư? Giữa khuya - mười hai giờ - ảo tưởng hay mộng. Đường lắc đầu tự đánh thức mình. Nhưng “rành rành sẵn đúc một tòa thiên nhiên”. Vẫn đứng đó. Nụ cười trên môi, mắt sáng, những hạt mưa còn bám níu trên chiếc mũi nhỏ, cô gái trẻ và rất mùa xuân.
– Xin lỗi, - cô gái cất tiếng – Bác sĩ Đường còn làm việc không ạ?
Đường đứng bật dậy lúng túng.
– Dạ, còn còn.
– Vậy thì tốt quá! Cô gái thở phào như trút được gánh lo. Cánh cửa khép lại.
Mưa và gió lạnh bị nhốt ngoài cửa – Tôi cứ sợ không gặp bác sĩ.
– Ai bệnh đấy? - Đường đứng lên định đi lấy túi khám bệnh, đầu liên tưởng đến những hình ảnh tàn cuộc của một buổi dạ hội đã xả láng. Kẻ thì say, đánh lộn, đứng tim bất thình lình ...- Cô chờ tí để tôi đi lấy đồ nghề nhé.
– Khỏi bác sĩ ạ! – Cô gái có nụ cười thật tươi. - Bệnh nhân đang đứng trước mặt bác sĩ đây ạ!
– Ơ ...? - Đường ngạc nhiên. Đôi mắt long lanh, môi mọng đỏ, nét khỏe mạnh bình thường, bệnh ở đâu?
Cô gái cười tươi.
– Bác sĩ đừng nhìn bề ngoài mà lầm, nếu không ra tay cứu ngay tôi chết mất.
– Sao? - Giữa đêm khuya khoắt có một người con gái vô công rồi nghề đi vào phòng mạch “quậy” thầy thuốc - Thế cô sắp chết đến nơi rồi à?
– Vâng – Cô gái cười thật tươi nói. - Tất cả là thế này đây. Đầu hôm lúc bảy giờ, tôi đã choàng chiếc áo đẹp nhất này đi dạ hội. Thế mà kép tôi lại thất hẹn.
Tám giờ trở về cô bạn gái ngụ cùng phòng vẫn chưa về, thế là chín giờ tôi viết di chúc. Mười giờ tôi tự cắt ngắn mái tóc dài. Mười một giờ uống thêm một trăm viên thuốc ngủ. Nhưng đến mười hai giờ thì tôi bắt đầu thấy hối hận, tôi không muốn thấy mình chết quá sớm. Thế là tôi ra khỏi phòng trọ và chạy ngay đến phòng mạch của bác sĩ. Thấy đèn vẫn còn sáng nên tôi xông vào ngay.
Đường trố mắt:
– Vậy à? Những điều cô nói đều thật cả chứ?
Cô gái có đôi mắt đen to chớp chớp thoáng buồn.
– Đó là những viên thuốc có tên là “sẽ ngủ ngon” thế mà không hiểu tại sao tôi đã uống trăm viên mà chẳng thấy buồn ngủ tí nào. Hay là thuốc giả? Như vậy sẽ chẳng có gì xảy ra. Có điều tôi không dám chơi trò mạo hiểm, tôi muốn tẩy một trăm viên thuốc vừa uống ra khỏi cơ thể. Vì vậy ...- Giọng cô gái dồn dập hơn. – Vì vậy ...bác sĩ, việc cần làm hiện nay của bác sĩ không phài là ngồi thừ ra đó mà hãy nhanh chóng rửa ruột cho tôi. Tôi sợ là ...- Cô gái nói nhanh – Tôi sợ là đó có lẽ không phải là thuốc giả!
Vừa nói xong cô ta nhũn người ngã xuống ngay. Đường nhanh chóng đưa tay ra. Cô gái rơi trọn vào lòng. Một khuôn mặt thanh tú, hồn nhiên. Nhưng Đường tin rằng cô ta không nói dối, cô ấy nói thật.
Tiếp theo là một chuỗi công việc vất và.
Đường mang cô gái vào phòng khám, đặt lên giường, vạch mi mắt xem, vỗ nhẹ má. Cô gái vẫn bất động, đầu ngoẻo một bên gối. Mái tóc cắt ngắn. Đúng là vừa mới cắt. Vậy là phải rửa ruột ngay, rửa ngay.
Rửa ruột là một việc làm vất vả lại không có y tá phụ giúp. Đường đưa ống cao su vào miệng cô gái, thọc tận dạ dày, sự đau đớn làm cô gái vật vã, vùng vẫy khiến Đường phải vừa bơm thuốc vừa giữ tay cô gái thật chặt.
– Nằm yên nào! - Đường nói như ra lệnh - Nếu cô muốn sống cô phải nằm yên dùm tôi!
Cô gái mở to mắt, cô muốn nói nhưng chiếc ống cao su cản trong miệng. Nỗi đau đớn hối hận, van lơn ...trên mắt ...những giọt mồ hôi trên trán. Đường biết cô gái đau lắm nhưng biết làm sao hơn?
Vừa rút ống cao su ra, cô gái bật người lại suýt rơi xuống đất. Đường vội quay qua giữ lấy. Cô gái mở to miệng, muốn ói:
Phải lấy ngay bô, nhưng không kịp rồi ...lênh láng, cả một nền ...Tại sao ta không chuẩn bị sẳn, hồ đồ thật. Mở phòng mạch đã hơn năm. Kinh nghiệm có thừa, thế mà hôm nay lúng túng, lạ thật.
Đường đi lấy thau bô để cô gái tiếp tục trút hết phần còn lại. Cuối cùng mệt lả. Cô gái nằm thằng thều thào:
– Nước! Xin lỗi! Cho miếng nước!
Đường vội vã mang đến bên môi cô gái.
– Sao? Cô thấy êm chưa? Còn muốn ói nữa không?
Cô gái mở to mắt nhìn Đường lặng lẽ. Đường chuẩn bị huyết thanh. Vừa nhìn thấy bình nước cô ta la toáng lên:
– Thôi hết rồi! Tôi cảm thấy khỏe lắm rồi, không cần phải tiêm.
– Cô chỉ tổ quấy rầy ...
Đường bực dọc. Chàng cảm thấy khó chịu bất ngờ. Cái cô bé lắm chuyện này. Chỉ vì một buổi lỡ hẹn với bạn trai mà dám đem cả sinh mạng của mình ra đùa. Nếu thuốc có hiệu lực nhanh hơn nửa tiếng, có lẽ cô ta đã mê man trong phòng riêng chẳng ai hay, hoặc chỉ hiệu lực nhanh mười phút thôi thì cô ta cũng đã quỵ trên đường bị xe đụng tan xương không chừng. May mà đến kịp phòng khám của mình. May đó chứ?
– Nằm yên đi. Đừng lộn xộn nữa! Chai huyết thanh này dùng để rửa ruột những chất độc còn thừa lại trong người cô. Đừng ngủ nhé! - Đường vỗ nhẹ lên má cô gái, đôi mắt đen láy lại mở ra.
– Tôi ...tôi mệt quá ...Tôi đã thức trắng hai mươi bốn tiếng đồng hồ rồi!
Đường vừa cột dây cao su vào bắp tay cô gái tìm tĩnh mạch vừa hỏi:
– Tại sao vậy?
– Vì ...hắn.
– Sao?
Việc chuẩn bị tiêm huyết thanh vảo tĩnh mạch hoàn tất. Đường nhẹ người.
– Bây giờ tôi nghe tim cô nhé!
Đường lấy ống nghe đặt lên ngực cô gái, cái lạnh của kim loại chạm vào da thịt làm cô gái rùng mình.
– Lạnh quá!
Tim cô gái đập nhanh đều đặn. Trái tim khỏe mạnh của tuổi trẻ. Đường yên tâm lấy ống nghe ra. Nhìn quanh, phòng khám tùm lum quá! Chàng đứng dậy dọn dẹp. Khi tất cả gọn gàng đâu vào đấy, Đường mới rửa tay bằng cồn, quay sang bệnh nhân. Cô gái nằm yên có vẻ ngủ say. Nhưng khi đến gần Đường mới phát hiện là cô ta đang mở to mắt theo dõi việc Đường làm.
– Xin lỗi ...- Cô gái nói rất khẽ - Tôi đã làm phiền bác sĩ nhiều quá!
Chuông đồng hồ gõ hai tiếng. Đã hai giờ sáng.
Đường chăm chú nhìn. Bây giờ chàng mới thực sự nhìn rõ. Phấn son trên mặt đã được gối chăn chùi sạch. Dưới mắt chàng bây giờ là khuôn mặt rất trẻ, mắt đen nháy, mi cong dài, mũi ngắn, môi mỏng lôi cuốn khi cười. Vâng, cô ta đang cười! Lạ thật! Một cô gái có ý định và đã tự sát, thế mà từ khi đặt chân đến phòng khám đến giờ, ngoài những giờ phút đau đớn rửa ruột ra, Đường thấy lúc nào cô ta cũng cười.
– Thôi được!
Đường ho nhẹ một tiếng. Ho! Tại sao ho nhỉ? Có một cái gì khó chịu trong cổ, hay vì nụ cười của cô gái làm lúng túng. Đường kéo ghế ngồi cạnh giường khám. Khổ thật. Phòng khám nhỏ quá nên không có chỗ cho bệnh nhân nằm lâu, chuyển đi đâu đây? Nghĩ đến đấy Đường mới phát hiện ra điều quan trọng nhất mà mình đã quên. Chàng đứng dậy lấy phiếu khám bệnh ra, liếc sang cô gái. Cô ta lại đang cười.
– Cho biết quý danh?
Cô gái ngẩn ngơ.
– Hở?
– Tôi muốn biết tên cô là gì? - Đường lập lại.
Cô gái đáp rất khẽ sợ người thứ ba nghe thấy:
– Thế Sở.
– Sao? Thế gì? - Đường nghe không rõ.
– Từ Thế Sở.
– Từ Thế Sở - Đường ghi vào. Cô gái này có cái tên có vẻ con trai quá. Thế bao nhiêu tuổi?
– Tuổi ư? – Cô gái có vẻ do dự.
– Tuổi thật đấy! - Đường nhấn mạnh, cô ta có vẻ biết giấu tuổi rồi.
– Hai mươi bảy – Cô gái cười nhẹ - À mà không, hai mươi tám.
Không thể như vậy được. Đường nhìn thẳng. Nụ cười không có vẻ dối trá, một thoáng buồn ở khóe mắt. Đường chăm chú quan sát chợt nhiên chàng nhớ tới câu nói khi vừa bước vào phòng khám của cô gái.
“Đừng lầm cái bề ngoài của tôi nhé!” Hay là ta bị lầm. Dáng dấp quá trẻ không thể hai mươi tám được, nhưng ở thời buổi hiện đại này, ta không thể đánh giá tuổi tác của một người qua cái bề ngoài của họ. Đường ghi vào sổ. Hỏi thêm:
– Còn quê quán?
– Hồ Nam.
– Hồ Nam ư? – Gái Hồ Nam rất đa tình. Đường nghĩ.
– Địa chỉ?
– Địa chỉ à? – Cô gái lại do dự. Mắt chớp chớp, ngáp dài - Mệt quá!
– Tôi hỏi địa chỉ, cô phải cho tôi biết địa chỉ chứ?
– Địa chỉ à? Đường Nam Kinh Đông Lộ. À mà không phải, đường Trung Hiếu Đông Lộ.
– Đừng phịa nhé!
Cô gái lại ngáp:
– Không đâu, tôi mới dọn nhà đấy!
– Thôi được, thế số nhà?
– /1049/7/1 khu phố 5, đường Trung Hiếu.
– Thế số điện thoại?
– Điện thoại ư? – Cô gái nhắm mắt lại van nài – Tôi mệt quá để tôi ngủ một chút đi.
– Cho tôi biết số điện thoại trước đã.
Cô gái quay người sang một bên.
– Không thể được.
– Tại sao?
– Vì ...Nếu hắn biết tôi tự tử chưa chết ...Hắn sẽ đến đây xé xá c tôi.
À thì ra đang chung sống với bạn trai. Đường ngỡ ngàng. Không! Không thể được, cô gái còn quá trẻ, quá trẻ! Dáng ngoài không phải là đã lắm nỗi phong trần.
Đồng hồ gõ ba tiếng. Đường giật mình. Cô gái đã ngủ ngon. Đường nhìn phiếu bệnh nhớ sực ra chàng lay nhanh cô gái.
– Nào dậy đi! Dậy đi! Cô phải cho tôi biết số điện thoại để tôi gọi người nhà cô đưa cô về chứ. Từ Thế Sở.
Cô gái vừa nghe đến tên ngồi bật dậy, mắt mở to hốt hoảng.
– Đâu, đâu? Hắn ở đâu?
Đường ngạc nhiên.
– Hắn nào? Ở đây chỉ có tôi với cô thôi.
– Nhưng mà ...Nhưng mà ...- Mắt cô sụp xuống –Nhưng mà ...Tôi nghe như có ai nhắc tới tên hắn.
Đường đặt tay lên vai cô gái. Bình huyết thanh đang lắc mạnh.
– Nằm yên nào! Cô nói cô vừa nghe thấy gì!
– Thế Sở ...Cô gái có vẻ căng thằng. Cô run run nói - Thế Sở ...Anh đến rồi à? Ở đâu? Anh đừng giận. Đừng giận.
Đường chợt hiểu ra, anh nhìn vào phiếu bệnh.
– Thì ra ...Thế Sở không phải là tên cô.
– Thế ...Thế Sở không có ở đây à? Vậy thì tôi buồn ngủ quá.
– Đừng ...Đừng ngủ, nãy giờ tất cả những tư liệu mà tôi ghi ở đây đều không phải của cô mà là bạn trai cô, phải không?
– Vâng.
– Thế thì cô là ai?
– Tôi à? - Sự mệt mõi như đang thấm dần ...Phần thuốc ngủ còn thừa trong cơ thể đang phát huy tác dụng – Tôi buồn ngủ quá!
Cô gái tiếp tục ngủ. Đường nhìn vào phiếu bệnh. Một cảm giác mơ hồ len vào tim. Mưa vẫn bay ngoài trời. Một buổi tối lạ lùng như truyền kỳ. Chàng quay snag cô gái. Cô gái không thể hai mươi tám tuổi được! Cao lắm là hai mươi tuổi! Giấc ngủ ngọt ngào. Huyết thanh vẫn chảy đều. Phải canh chừng bằng không cạn không hay. Không khí lọt vào cơ thể sẽ nguy. Đường thở dài lấy tấm chăn bông phủ lên cơ thể cô gái, lúc phủ chăn chàng mới phát hiện đôi giày cao gót của cô gái bị nước mưa làm sũng ướt, chàng cởi giày hộ, lau khô rồi ngồi xuống cạnh. Vừa ngồi xuống bao nhiêu cảm giác mệt mỏi của một ngày làm viêc tràn ngập từng hệ cơ. Khuôn mặt cô gái bình yên trong giấc ngủ. Ta phải làm công tác chăm sóc đặc biệt của một y tá. Nhưng cô ta tên gì? Là ai?





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

truyện Mùa Xuân Cho Em được đăng bởi vcadao, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mua Xuan Cho Em. Để có thể đăng và đọc thêm truyện Quỳnh Dao cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Doanh Tuyết



D oanh Tuyết và Bồi Bồi gần nhau một cách tự nhiên. Hai người đều có cá tính phóng khoáng. Hoàn cảnh gia đình của Bồi Bồi khá
356 lượt đọc

Hải Âu Phi Xứ



Đêm đã khuya.
Vũ Thường mặc áo ngủ, ngồi xếp bằng trên giường, tay ôm đàn guitar khảy nhẹ những âm thanh rời rạc êm đềm. Nàng thả hồn trong tiếng nhạc mà không ý
3404 lượt đọc

Thủy Linh




Sáng sớm, Văn cắp sách bước ra khỏi phòng, muốn đến một vùng vắng vẻ bên bờ biển để xem sách. Nhưng vừa ra sân, chàng bắt gặp Hải Liên. Nàng ngồi trên ghế đá bên gốc
1073 lượt đọc

Điệp khúc tình yêu



Tiếp nối là những hình bóng dao động đảo lộn, Linh San đã say nhưng say chưa đến độ mất hết tri thức. Nàng còn nhớ là mình đã cười, đã nói đã dựa ngực vào ngực của
2787 lượt đọc

Dưới Gốc Liễu



Gốc liễu mọc bên khe suối kia, thân to cả ôm, mành buông dài. Mùa hạ, cây tợ tán dù màu lục, dưới tán, khoảng đất nhỏ được che rợp bóng. Mùa đông, lá vàng rơi rụng phủ
430 lượt đọc

Hoa Biển



Hiểu Nghiên mở mắt nhìn những tia sáng mặt trời lọt qua khe cửa vào phòng tạo thành những vệt hào quang trên sàn xi măng. Hiểu Nghiên nhìn quanh quất như để nhận định vị trí
3285 lượt đọc

Trôi Theo Dòng Đời



Niên học mới đã bắt đầu, Văn sau khi dự lớp bổ túc đã lên lớp dễ dàng để trở thành sinh viên năm ba ban khoa hoc nhân văn như Khâm và Tường Vị Trong nhóm bạn chỉ có Viễn
4319 lượt đọc

BẤT CHỢT MỘT CHIỀU MƯA



Giưã khuya, tôi lại bị cơn ác mộng hành hạ. Lúc nào thì cũng giống như lúc nào, cơn ác mộng cũng bắt đầu bằng gương mặt của mẹ. Một khuôn mặt hốc hác xanh xao, có đôi
1155 lượt đọc

Khói lam cuộc tình




Trên bãi biển một hạt cát chạm phải hạt cát khác.
- Mong rằng chúng ta sẽ kết hợp nhau.
- Không thể được, nòi cát chúng ta không bao giờ kết hợp nhau được.
- Anh sẽ tự
3441 lượt đọc

Xóm Vắng



Suốt một ngày nhọc mệt, Sương mới dọn xong căn phòng riêng của mình. Nàng ngồi bên chiếc bàn viết xinh xắn, đưa mắt nhìn quanh một lượt.
Sương vẩn vơ suy nghĩ, không
2593 lượt đọc

xem thêm