Mùa Thu Quen Nhau - Quỳnh Dao




Thu Phàm là nhà văn có chiều sâu, đường lối suy tư của chàng rất tế nhị, chàng đã lăn lóc nhiều trong trường đời nên hiểu đời rất sâu sắc, trong tác phẩm của chàng đã phản ảnh được bộ mặt thực của xã hội, chàng đã vạch cho độc giả thấy thế nào là cuộc sống và thế nào là con người chân chính, do đó đã làm say mê độc giả và cảm động lòng người không ít.
Một hôm Thu Phàm tiễn đưa người bạn xuất ngoại, sau khi máy bay cất cánh, chàng cùng bạn bè kéo nhau đến nhà hàng Lý Viên dùng cơm chiều. Sau cơn trà dư tửu hậu, có một người đề nghị đến vũ trường khiêu vũ. Thu Phàm vốn không thích la cà ở chốn đèn màu kia, nhưng con người khi ở chung với đám đông điều kiện tiên quyền là phải biết hòa mình. Nếu chỗ nào chứng tỏ ra mình là đặc biệt, là siêu phàm thì dần dần sẽ bị bạn bè xa lánh. Chính vì lý do đó mà chàng cũng dìu đào ra sân, nhưng sau khi bản nhạc chấm dứt chàng không hề nói một lời gì với đào nhảy, thậm chí chàng đã quên hẳn có sự hiện diện của cô ta ở bên cạnh nữa.
Trên đường trở về chỗ ngồi nàng vũ nữ nói với chàng:
- Anh nhảy khá lắm, em nhảy không được hay xin anh đừng chê.
Thu Phàm nói:
- Tôi cũng nhảy bừa thế thôi.
Hai người ngồi vào chỗ cũ, không ai nói chuyện với ai. Một lát sau nàng vũ nữ tự giới thiệu:
- Em tên Đinh Hương, xin anh cho biết quí danh.
Thu Phàm nói:
- Tôi tên Phàm.
Nàng vũ nữ liếc chàng cười mỉa mai:
- Xin anh cho biết chức phận chi?
- Tôi chỉ nằm nhà thôi.
Nàng vũ nữ nói:
- Chắc gia đình giàu có lắm thì phải, không cần đi làm cũng có ăn.
Thu Phàm cười khiêm tốn:
- Giàu có thì không giàu có, nhưng cứ đắp đổi qua ngày thế thôi.
Anh ký giả tên Hữu Đức ngồi bên cạnh xen vào nói:
- Đinh Hương à, bộ em không biết Thu Phàm là ai sao? nhà văn lỗi lạc của chúng ta đấy.
Đinh Hương xích sát lại mình Thu Phàm tỏ vẻ âu yếm nói:
- Ồ! Nhớ rồi, em từng đọc qua tiểu thuyết của anh.
Mặt của Thu Phàm đỏ bừng, nhưng dưới ánh đèn lờ mờ không ai trông thấy. Chàng thầm nghĩ, ở vào trường hợp như thế nầy dù người ta có khen đi nữa cũng chẳng có gì làm hãnh diện.
Chàng hỏi Đinh Hương:
- Cô đã đọc cuốn tiểu thuyết nào của tôi?
Đinh Hương ấm ớ:
- Em quên mất rồi, vì em đọc nhiều tiểu thuyết lắm.
Hữu Đức cười ha hả:
- Chắc cô chuyên coi các cuốn sách dạy hun hít đo chớ gì?
- Anh Đức đừng nói tầm bậy, em nhớ rõ đọc qua một cuốn tiểu thuyết của Thu Phàm mà.
Hữu Đức lại nói đùa:
- Cô có cần tìm hiểu nhà văn không?
Đinh Hương lườm Hữu Đức rồi nũng nịu nói:
- Tìm hiểu cái gì?
Nàng kéo tay Thu Phàm đi và nói:
- Đi anh, chúng ta sang bàn bên kia ngồi, ở đây mấy ngưới đó nham nhở lắm.
Hữu Đức nói:
- Đúng, hai người nên tìm chỗ khác ngồi, quả thực là tài tử giai nhân rồi.
Khi ấy tiếng nhạc lại trỗi dậy, Thu Phàm và Đinh Hương không ra sân mà ngồi ở góc nhà nói chuyện.
Đinh Hương hỏi:
- Anh có thích làm bạn với hạng người như em không?
- Đã là bạn với nhau thì đâu có phân giai cấp, tôi nhận thấy cô cũng tốt đấy chứ.
- Nhưng người ta đều chê chúng em là vũ nữ, người ta...
Bỗng Đinh Hương ngập ngừng.
Thu Phàm nói:
- Vũ nữ cũng là một nghề nghiệp vậy chứ?
- Nhưng có một số người không nói như thế, họ cho rằng tụi em bán linh hồn, nhưng thật ra tụi em đâu có phải hạng người...
Thu Phàm thầm nghĩ, cô không phải hạng người đó vậy, chớ thuộc hạng người gì? Chàng lặng lẽ nhìn Đinh Hương với cử chỉ dò xét.
Đinh Hương quàng tay ngang cổ Thu Phàm nói:
- Em có một câu chuyện cảm động lắm, anh có thể dựa vào đó mà viết dùm em một cuốn tiểu thuyết không?
- Cô kể cho tôi nghe đi.
Đinh Hương chưa kịp kể chuyện thì có người đi lại kêu nàng ra sân khiêu vũ.
Nàng đứng dậy nói với Thu Phàm:
- Anh đợi một lát nhé, nhảy xong một "tích kê" em trở lại ngay.
Đinh Hương yểu điệu bước đi, đi được vài bước nàng ngoảnh đầu trở lại nhìn Thu Phàm cười, nụ cười thật quyến rũ.
Thu Phàm châm thêm một điếu thuốc lá, chàng từ từ nhả khói phun mây. Chàng lại suy nghĩ, đây có phải là cuộc sống không? Ở trong khung cảnh của vũ trường hoa lệ nầy bao gồm đủ mọi hạng người. Trong đó giàu có, nghèo có, có cả hạng người hào hoa phong nhã mà cũng có cả bọn trọm cướp hay cắp vặt nữa. Nhưng dưới ánh đèn màu rực rỡ mọi người đều áo quần bảnh bao, khoe khoang khoác lác, xài tiền như nước. Trong lòng của mọi người đều có những sự mưu toan riêng, tính toán riêng và kế hoạch riêng. Nếu nhà văn có thể đem phân tách nó ra một cách tỉ mỉ những gì của họ muốn, của những người đàn ông đang suy nghĩ và của những người đàn bà đang tính toán, có lẽ đó là những nét chầm phá cực kỳ lý thú trong cuộc đời nầy. Chàng còn nhớ có một nhà văn viết một câu chuyện trên chiếc thương thuyền, nhà văn đó miêu tả một cách tỉ mỉ những hành động và thái độ của mọi người du khách trên chiếc thương thuyền đó. Tuy chỉ trong khung cảnh của chiếc thương thuyền thôi nhưng nhà văn đã lột trần được những ý nghĩa thâm trầm của cuộc đời. Bắt đầu từ khi chiếc thuyền nhổ neo, đến con thuyền đang lênh đênh trên mặt đại dương, cho đến khi con thuyền cập bến. Chỉ chừng ấy không gian và thời gian mà nhà văn đã cho độc giả nhìn thấy những điểm sâu xa nhất của cuộc đời. Chàng tự nhủ, tại sao mình không dùng cái vũ trường này tượng trưng cho một con thuyền? Chính chàng là một hành khách trên con thuyền đó. Dùng thời gian làm biển khơi, rồi một ngày nào đó cũng để cho con thuyền cập bến.
Trong khi chàng đang suy nghĩ như vậy thì Đinh Hương trở lại bên chàng hỏi:
- Tụi mình đi nghe anh?
- Cô định đi đâu?
- Đến nhà em, em sẽ kể chuyện của em cho anh nghe.
- Để bữa khác, đêm khuya quá rồi.
- Nghe nói các nhà văn thương viết bài vào ban đêm kia mà?
- Không người viết văn không bị đóng khung bởi hoàn cảnh, quy tắc hay định luật gì cả.
- Bữa nay quen với anh em vui lắm. Trong khi Đinh Hương định nói thêm vài lời tưng bốc nữa thì bất thình lình Hữu Đức đi lại vỗ vai Thu Phàm nói:
- Thủ thỉ với nhau hết tâm sự chưa? Thôi về chứ bạn.
Khi bọn họ bước ra khỏi vũ trường thì bên ngoài đã khuya lơ khuya lắc. Có người đề nghị đi ăn đêm, cũng có người đòi gầy sòng, riêng Thu Phàm thì từ chối khéo để về nhà. Chàng nghĩ rằng thuyền đã cập bến rồi, mạnh ai nấy đi đường của họ, chàng phải về nhà viết bài giao cho nhà xuất bản. Đi dưới màn đêm khuya khoắc, Thu Phàm cảm thấy trong người nhẹ nhõm, nhưng cơn gió lạnh lùa tới khiến cho chàng tỉnh táo đi nhiều. Mùi rượu, mùi thuốc lá, mùi phấn son trong vũ trường quá nồng nặc, nhứt là mùi son phấn của phụ nữ hòa lẫn với những hơi hám bài tiết của cơ thể còn tanh hơn chợ cá. Cái mùi hỗn tạp đó xông lên mũi, khiến cho người ta cảm thấy nhức đầu chóng mặt. Bây giờ trong bầu không khí khoảng khoát, Thu Phàm thở phào, chàng thầm nghĩ, những nụ cười lắng lơ, những khuôn mặt phấn son lòe loẹt, nhưng bề trái của nó là cái gì? Trong khi chàng suy nghĩ như vậy thì bên tai chàng lại văng vắng tiếng ca:
"Bầu trời xanh mênh mông,
Thế nào là cuộc sống?
Đời là bi hoan ly hợp,
Đời là chua cay ngọt đắng,
Cuộc đời là đáng chán,
Con người lặn ngụp trong sóng gió, nước mắt và tiếng ca".





Chương: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

truyện Mùa Thu Quen Nhau được đăng bởi vcadao, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mua Thu Quen Nhau. Để có thể đăng và đọc thêm cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Bích Vân Thiên



Khi Bích Hàn tỉnh lại, thấy mình nằm trên giường, trán đắp khăn lạnh. Nàng bắt đầu nghe tiếng người xì xào rồi phân biệt được giọng trách móc của bà Cao:
- ...Nửa
13853 lượt đọc

Xóm Vắng



Suốt một ngày nhọc mệt, Sương mới dọn xong căn phòng riêng của mình. Nàng ngồi bên chiếc bàn viết xinh xắn, đưa mắt nhìn quanh một lượt.
Sương vẩn vơ suy nghĩ, không
8578 lượt đọc

Cuộc Tình Không Hẹn



Có một tiệm bán hoa nọ thật lớn ở đường Trung Sơn Bắc. Tiệm bày la liệt những loại hoa quí, chậu kiểng và hòn non bộ. Chủ tiệm là ông già họ Trương đầy nghệ sĩ tính
1295 lượt đọc

Rượu Mừng Pha Nước Mắt




Phùng Vinh ngồi một mình trong thư phòng. Tì đôi cánh khủy lên bàn viết, hai bàn tay nâng lấy cằm, chàng hướng nhìn ra vườn, qua khung cửa sổ. Ngoài kia nắng đang hồng, liễu đang
1890 lượt đọc

Trời Xanh Nhỏ Lệ




Đãi Nguyệt Lâu lại ồn ào nhộn nhịp, khánh hàng ra vào tấp nập. Trong số những người khách đến tận hưởng buổi tối vui vẻ này, người xoa mạt chược, kẻ uống rượu,
12894 lượt đọc

Cỏ xanh bên hồ



Và trong lúc Thiệu Khiêm đi tìm Thế Vỹ để "cầu được tham mưu", thì Thanh Thanh cũng đã đến với Thạch Lựu để "thổ lộ tâm tình".
Trước mặt "Quan âm Bồ Tát" Thanh Thanh có
6207 lượt đọc

Dưới Gốc Liễu



Gốc liễu mọc bên khe suối kia, thân to cả ôm, mành buông dài. Mùa hạ, cây tợ tán dù màu lục, dưới tán, khoảng đất nhỏ được che rợp bóng. Mùa đông, lá vàng rơi rụng phủ
1079 lượt đọc

Hoa Biển



Hiểu Nghiên mở mắt nhìn những tia sáng mặt trời lọt qua khe cửa vào phòng tạo thành những vệt hào quang trên sàn xi măng. Hiểu Nghiên nhìn quanh quất như để nhận định vị trí
10853 lượt đọc

Thiên Sứ Áo Đen



Khu nghĩa trang ấy yên ả đặt trong hẻm núi ở ngoại ô Đài Bắc.
Thời tiết vẫn còn lạnh lẽo, những đám mây đen nặng nề vẫn bao phủ bầu trời, mưa phùn vẫn rắc những hạt
9371 lượt đọc

Hồ Ly Trắng



Quả đúng vậy, mùa hè năm sau, Ngâm Sương đã sinh được một đứa con traị
Còn gì vui hơn việc này nữa đâỷ Trong phủ tri huyện, ngày ngày đêm đêm không ngừng tiếng pháo, dân
3293 lượt đọc

xem thêm