truyện Quỳnh Dao

Mùa Thu Quen Nhau - Quỳnh Dao

chương: 9



Khương cỡi chiếc xe mô tô màu đỏ dừng lại ở góc đường gần trước cửa trường học, tay kẹp điếu thuốc lá, mắt hướng về phía phải của trường. Mộng Linh quảy cặp trên vai đạp xe đi tới.
- Hê lô.
- Ừ.
Mộng Linh liếc Khương rồi tiếp tục chạy đi.
- Mộng Linh.
- Anh làm gì đó?
- Sao thế, ai làm em giận vậy, bộ bị giáo sư phạt rồi phải không?
- Thôi đừng nói nữa tôi đã trễ giờ cơm rồi.
- Tối nay tám giờ anh đợi ở trước cửa nhà em nhé.
Mộng Linh mặt chù ụ:
- Một ông giáo sư, lại thêm má em nữa, em e rằng khó chuồn ghê lắm.
Khương móc túi sau rút cây kèn tây ra thổi một cái rồi nói:
- Khi nào em nghe tiếng kèn này thì anh đã đến biết chưa?
- Em phải về ngay, đói lắm rồi.
- Anh mời em ăn cơm rồi chúng mình bàn chuyện.
- Bàn chuyện gì nữa, về trễ chút nữa bị chửi chết luôn.
Mộng Linh vội đạp xe đi, Khương đứng thừ người bên lề nhìn và miệng lắp bắp:
- Quả thật hết thời.
Khương biết rõ Mộng Linh không có ý ghét bỏ gì hắn, nhưng một mặt tại vì má nàng dễ ghét quá, mặt khác ông giáo sư của cô ta chó má nữa. Nếu ông ta quá nghiêm khắc thì thế nào hắn cũng trừng trị Ông ta giùm cho Mộng Linh. Rồi bỗng dưng Khương thò tay vào túi quần và thẫn thờ một phút, vì ngay khi đó trong người hắn không còn đồng bạc nào cả, vả lại thuốc lá cũng hết. Hắn cỡi xe lại góc đường đằng kia chỗ bán thuốc lá móc hết túi còn được có hai cắc chỉ mua bốn điếu lẻ. Hắn châm lửa một điếu phà khói thật mạnh, rồi hắn nhớ điều gì đó bèn chạy xe đến trạm điện thoại công cộng quay số.
- A lô, Bạch Bình đó hả, anh là Khương đây, em ở nhà đợi anh nhá, anh sẽ đến ngay.
- Em phải đi chải đầu anh ơi, ba giờ chiều nay còn phải đi làm.
- Ừ đợi anh đến rồi hãy đi nhé.
Gác điện thoại lên Khương đến nhà của Bạch Bình, hắn dựng xe ở ngoài hàng ba rồi chạy vội lên lầu ba, đưa tay bấm mạnh lên chuông điện.
Tiếng của phụ nữ hỏi:
- Ai đó?
- Anh.
Mở cửa ra, Bạch Bình quan sát Khương một lượt nhưng không nói năng chi, nàng đi lại bàn trà đốt một điếu thuốc, từ từ nhả khói. Khương ngồi phịch xuống sa lon nhìn Bạch Bình cười, nụ cười của hắn thật nham nhở. Bạch Bình mặc chiếc củng trắng và màu hồng, mặt chưa phấn son, nhìn thoáng qua có phần xanh xao, môi không một chút máu. Cô nàng đi một vòng trong phòng khách nhỏ bé rồi ngồi đối diện với Khương hỏi:
- Anh tìm em có việc chi?
- Anh nhớ em mà.
- Đừng có giả đò, có chuyện chi thì nói mau, em phải đi chải đầu ngay bây giờ, buổi chiều em có chút việc.
Mặt của Khương sầm lại nói:
- Chỉ có việc đó thôi chớ có việc gì.
- Anh cũng biết nữa à?
- Chớ sao, ít có ai lừa được anh.
Bạch Bình thay đổi sắc mặt hỏi:
- Anh đến đây với mục đích gì?
Khương nhìn thân hình của Bạch Bình rồi nói:
- Anh đã nói rõ rồi, ừ mà đêm qua em ngủ với thằng nào?
- Biết rồi thì còn làm bộ gì nữa.
Khương gác chân lên bàn nói:
- Phần của anh đâu?
Baạch Bình cười:
- Anh mạnh tay quá.
Khương dụi tắt tàn thuốc lá nói:
Đó là luật lệ, bộ em muốn nuốt trọn hay sao? Hôm trước em cũng nuốt trọn một lần hai chục ngàn rồi.
- Anh đã lấy hết bao nhiêu rồi, anh thử hỏi lại lương tâm xem.
- Lương tâm? Em cũng có lương tâm sao? Nếu có lương tâm thì tại sao lại để hắn bán hết đồng hồ cà rá để mua vé máy bay về nước?
- Nhưng em đã làm cho hắn thỏa mãn.
Khương hỏi thẳng:
- Bây giờ tính làm sao?
- Hắn kêu em đi du lịch với hắn một tuần lễ rồi sẽ tính, em thấy hắn là người tốt, hắn thật thà lắm.
Khương cười hả hả:
- Thật thà mà bắt con gà đổi con vịt phải không? Tối nay em đưa hắn đến nhà thằng Lâm tại Bắc Đầu nhá.
- Hắn nói xưa nay hắn chưa biết đánh bạc là gì hết, hắn đâu có chịu đến đó.
- Vậy thì để anh đưa về, thôi chào em.
Khương đi ra cửa, Bạch Bình không nhìn hắn, một lát sau nàng như nhớ lại điều gì chạy vội ra kéo tay Khương lại hỏi:
- Anh cần bao nhiêu em đưa cho.
- Tiền của em thối lắm, để lại em xài đi.
Bạch Bình như năn nỉ:
- Thú thật với anh là đêm nay có một con cá mập lắm.
- Cá mập bằng chiếc ghe lường không?
- Nhưng giá trị của nó có thể mua được một chiếc ghe lường.
- Thôi được.
Khương trở vào ngồi ở bộ ghế salon, bỗng hắn nhìn thấy chai rượu tây trong tủ rượu, hắn tự động mở tủ lạnh lấy hai cục đá nhỏ bỏ vào ly rồi châm rượu, hắn bưng ly lên kê vào miệng uống ngay.
- ý chết, anh chưa ăn cơm, có thứ gì lót lòng không?
Bạch Bình mở tủ lạnh bưng nửa con gà luộc ra để trên bàn, Khương thấy có thịt gà là ăn một cách ngon lành.
- Con Kim bị thằng nào dắt đi rồi em?
Bạch Bình liếc hắn:
- Em không biết, nhưng kệ nó chứ.
Đàn bà dường như thiếu hẳn tình thương làm chung một nghề với nhau thường hay ganh tỵ lẫn nhau, chỉ trích, bôi nhọ nhau, mà những người đàn bà trong xã hội hạ lưu càng bôi nhọ nhau dữ dội hơn.
Ăn hết nửa con gà rồi Khương xô cái đĩa qua một bên và châm một điếu thuốc. Bạch bình bưng đĩa đi nơi khác, nàng nhìn đồng hồ thấy đã một giờ hơn.
- Em phải đi chải đầu ngay bây giờ, ba giờ chiều hắn gọi lại cho em.
- Nằm với anh một tí rồi hãy đi.
Bạch Bình vừa đi vào buồng vừa nói:
- Anh thấy đi Đài Trung có thích không?
- Em định đưa hắn đi chơi hồ Nhật Nguyệt có đúng không?
Bạch Bình gật đầu. Khương nói:
- Coi chừng hắn bị sang độc đó.
- Không sao đâu em có mang thuốc theo mà.
Bỗng Khương như nổi ghen:
- Anh không cho em đi chơi với hắn.
Hai người nằm yên trên giường thật lâu, có lẽ sau cơn thỏa mãn mọi người đều cảm thấy chán chường. Đột nhiên Bạch Bình nói:
- Anh có biết khôeng? Em chán nản lắm rồi.
- Chán sao em vẫn tiếp tục đi với khách?
- Em đã ngao ngán nếp sống này rồi, em muốn thay đổi không khí anh nghĩ sao?
- Em muốn thay đổi như thế nào? Có phải làm vợ bé người ta?
- Không, em muốn lấy chồng đàng hoàng, em định làm một người vợ hiền, anh tin không, em sẽ lấy một anh giáo viên.
Nàng nằm yên trên giường không nhúc nhích, đó là giấc mơ tốt đẹp của nàng đang mường tượng mình đang sống trong thôn quê, buổi sáng khi mặt trời vừa ló dạng thì nàng ra sau vườn hái rau, nàng hát những bài dân ca, dọn dẹp nhà cửa, đến buổi trưa làm cơm xong đợi chồng tan học về nhà... nàng quý mến giấc mơ đó, nàng không dám động đậy, nàng e rằng cử động thì giấc mơ sẽ bay đi mất. Nhưng Khương lại phá vỡ giấc mơ của nàng:
- Anh nói cho em nghe, em chỉ nghĩ thế thôi, em không thể thực hiện nó.
Bạch Bình phẫn nộ, nàng giận hắn, nhưng nàng vẫn nằm yên không cử động. Khương ngồi dậy dùng ngón tay quẹt ngang qua bắp đùi nàng một cái, nàng ực mình trố mắt nói:
- Đừng phá em, em bực mình lắm.
Khương châm một điếu thuốc rồi mặc quần áo vào, hắn nói:
- Em đã quên rồi, em phải đi chải đầu, bây giờ là hơn hai giờ rồi.
- Tôi phải lấy chồng, anh có nghe rõ không? Em không thể tiếp tục nghề này nữa.
- Muốn lấy chồng thì lấy, nhưng em phải đi chải đầu trước đã.
Khương đi ra khỏi phòng khách, tiện tay lấy bao thuốc lá trên bàn bỏ vô túi. Bạch Bình ngồi dậy mặc quần áo vào, nàng nhìn gương mặt mình ở trong gương, với khuôn mặt khô khan, vàng vọt, hốc hác, có lẽ đó là lý do chính thôi thúc nàng phải lấy chồng. Nàng đi ra phòng khách rồi vào phòng tắm.
Trong khi Bạch Bình vừa bước ra thì Khương nói ngay:
- Em nhớ giữ lời hứa nghe.
Bạch Bình vào buồng tắm rửa tay xong bước lại tủ nói:
- Bây giờ em có hai ngàn tiền mặt, anh lấy đỡ đi tuần tới em về sẽ tính sau.
- Em có chi phiếu không, đưa anh chi phiếu cũng được.
Nàng mở tủ rút trong bóp ra một tờ chi phiếu nói:
Đây là bảy ngàn đồng, chuyến này nhiều lắm em chỉ kiếm được nhiêu đó thôi. Anh nhớ nói với ông Châu tối nay em không đi làm.
Khương nhìn tờ chi phiếu rồi nói:
- Của công ty mậu dịch Thuận Phong, để anh mang chi phiếu đến đó bảo họ đổi lại tiền mặt cho anh.
- Không được, ông ấy nói thứ hai tuần sau mới có tiền.
- Ông ta thiếu gì tiền.
- Thây kệ chớ, vì đó là uy tín mà, nếu anh làm ẩu từ rày về sau em hết cách làm ăn với ông ta rồi.
- Như vậy em đưa cho anh thêm chút tiền lẻ.
Bạch Bình móc bóp đưa cho hắn thêm năm trăm đồng bạc, Khương nhận lấy giấy bạc suy nghĩ một lát rồi nói:
- Tuần tới thứ mấy em trở về Đài Bắc?
- Có lẽ thứ tư hay thứ năm gì đó.
- Sau khi về anh sẽ giới thiệu cho em một người, nhưng nhớ gọi điện thoại cho anh nhé.
Bạch Bình ngẩng đầu dậy không nói năng chi hết. Khương nói:
- Chúc em hành trình may mắn.
Nói xong Khương ra đi, Bạch Bình đi một vòng trong phòng nhưng chả thấy bao thuốc lá của mình đâu cả. Nàng cảm thấy buồn phiền, nàng cần có thuốc để giải buồn, chỉ có thuốc lá mới khiến cho nàng tỉnh táo. Bây giờ nàng vội xuống lầu mua thuốc, ngoài trời ánh nắng chứa chan, nàng cảm thấy mắt mình nhức nhói. Xe cộ, người đi đường, tiếng ồn ào, cõi đời này sao bận rộn thế? Bạch Bình không hiểu chính mình là như thế nào? Nàng đã bị Khương làm tiền, đã bị Khương lợi dụng xác thịt, rồi nàng đi lừa gạt kẻ khác, nàng dụ dỗ khách ăn chơi để đưa vào sòng bạc gian lận, rồi nàng bán xác thịt, lấy tiền đó nàng bồi bổ thân xác để rồi tiếp tục bán rẻ thân xác. Quả thật nàng không biết mình như thế nào?



chương: 9



Chương: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

truyện Mùa Thu Quen Nhau được đăng bởi vcadao, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mua Thu Quen Nhau. Để có thể đăng và đọc thêm truyện Quỳnh Dao cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Em Là Một Áng Mây



Khi Uyển Lan đến nhà họ Mạnh một lần nữa, đã là buổi tối của ba hôm sau.
Hôm đó là ngày Mạnh Thiều được nghỉ, chàng không cần phải đi làm. Trước đó, chàng và
8790 lượt đọc

Hồ Ly Trắng



Quả đúng vậy, mùa hè năm sau, Ngâm Sương đã sinh được một đứa con traị
Còn gì vui hơn việc này nữa đâỷ Trong phủ tri huyện, ngày ngày đêm đêm không ngừng tiếng pháo, dân
2813 lượt đọc

Một Giấc Mơ Xuân




Hoài Bảo đứng bên cửa sổ hướng ra ngoài, với đôi mắt buồn nhìn ra bầu trời xanh lơ đãng. Hoài Bảo cảm thấy làm người thật khó, chàng nào muốn trở thành một người
7455 lượt đọc

Bích Vân Thiên



Khi Bích Hàn tỉnh lại, thấy mình nằm trên giường, trán đắp khăn lạnh. Nàng bắt đầu nghe tiếng người xì xào rồi phân biệt được giọng trách móc của bà Cao:
- ...Nửa
11971 lượt đọc

VƯỜN THÚY



Tối hôm ấy, trăng sáng vằng vặc. Tôi và Thạch Phong quấn quít bên nhau trên sân thượng. Chúng tôi tựa vào lan can dõi trong về phiá xa. cánh đồng trải dài mông lung dưới ánh
3431 lượt đọc

Mùa Thu Lá Bay



Buổi tối hôm ấy Tiểu My thật bận rộn. Ông Khiêm đột nhiên ngã bệnh, khi nóng, khi mồ hôi đổ ra như tắm, ông lăn lộn trên giường mê sảng. Tiểu My đã biết rõ căn nguyên
14157 lượt đọc

Nắng Thôn Đoài




Sau biến cố tại nhà hàng Hương Tân, Bội Thanh thu mình lại nơi vườn Thanh bé nhỏ. Nàng không muốn đi đâu nữa. Với nàng, bây giờ chỉ có vườn Thanh mới là thế giới đầy
12747 lượt đọc

Dưới Gốc Liễu



Gốc liễu mọc bên khe suối kia, thân to cả ôm, mành buông dài. Mùa hạ, cây tợ tán dù màu lục, dưới tán, khoảng đất nhỏ được che rợp bóng. Mùa đông, lá vàng rơi rụng phủ
949 lượt đọc

Vườn Hồng Vắng Bóng



Ðêm tối mịt mùng! Thật khuya mưa vẫn còn nặng hạt. Tiếng ếch nhái và côn trùng kêu vang ngoài đồng. La Tịnh Trần đứng hứng mưa trong vườn hoa của một căn nhà nhỏ. Chàng
1646 lượt đọc

Chiếc áo mộng mơ



Tối hôm ấy, Nhã Tịnh đến quán cà phê Sao Lạnh. Đây không phải là quán cà phê hạng sang, nhưng lại dễ thương. Nó nằm trên sân thượng một toà nhà 12 tầng. Quán dựng bằng
5091 lượt đọc

xem thêm