truyện Quỳnh Dao

Mùa Thu Quen Nhau - Quỳnh Dao

chương: 8



Sáng hôm sau Tú vừa làm xong điểm tâm thì nàng lên phòng khách nhìn đồng hồ treo trên tường, đã bảy giờ rồi mà Nhược Lan chưa thức. Tú không muốn đánh thức má nuôi nàng, nên cô ta nhẹ chân bước lên lầu xô cửa phòng của Mộng Lan vào trong.
- Thức dậy đi chị hai, một lát là trễ giờ ôn bài rồi đó.
- Còn sớm chán mà, đêm qua tao học bài tới khuya, trời vừa sáng thì mày đến phá giấc ngủ của tao, con quỷ nhỏ.
- Chị thử nhìn đồng hồ coi mấy giờ rồi mà nói sớm?
- Má thức chưa?
- Má thức từ lâu rồi, hiện giờ má đang tản bộ quanh quẩn trong nhà.
- Giáo sư đâu? Ổng thức chưa?
- Giáo sư đang đợi chị trả bài Anh ngữ.
- Bữa nay thứ bảy mà trả bài cái con khỉ gì, bộ Ổng điên rồi sao? Tao thấy ông ta đang tiếp tay má quay tao quá chừng.
- Ông ấy tốt lắm, ông ấy đãi chị cũng tốt đấy chứ. Ông ấy khó là muốn chị giỏi, chị đừng có ghét oan ông ấy.
Mộng Linh xuống giường bước vào phòng tắm, Tú dọn dẹp mền gối cho nàng. Mộng Linh ở trong nhà tắm nói vọng ra:
- Bữa nay tao không trả bài coi ổng làm gì tao.
- Làm như vậy chẳng qua chị làm rắc rối cho chị thôi.
- ê Tú, bộ mày cũng mê ông ta rồi đó hả?
- Chị đừng nói như vậy không nên.
- Cả nhà ba người đều đương đầu với tao cả.
- Mọi người đều thương yêu chị mà chị dám nói thế.
- Mầy đi nói với ông ta đi, nói rằng bữa nay tao nhức đầu chóng mặt, đau lưng, đau bụng, tứ chi uể oải, bài Anh văn để thứ hai sẽ hay.
- Làm gì em dám nói dóc như vậy.
- Tại sao không dám? Ráng nói đi rồi tối nay tao mời mầy coi tuồng Hai Con Gấu Thành La Mã.
- Thế nào là hai con gấu?
- Thì gấu đực với gấu cái đấy. Tuồng này hay lắm.
- Tại sao chị biết?
- Anh Khương nói cho tao nghe.
- Chị lại đi chơi với cái cậu công tử đó nữa à?
- ê, ăn nói đàng hoàng một chút nghe, anh ấy là người tử tế đó mày.
- Em thấy trước sau gì chị cũng bị anh ta lường gạt, hạng người như hắn ngoại trừ kiếm chuyện đánh lộn ra chả biết làm ăn gì hết.
- Ai nói với mầy như thế, ba của ảnh là người giàu có đó mầy.
- Giàu có mà làm gì? Hạng người như hắn tôi thấy chả làm nên chuyện gì cả. Mà cử chỉ của hắn cũng đáng ghét nữa, chị biết không, mỗi khi đến nhà tìm chị hắn đâu có chịu bấm chuông mà cứ huýt sáo giống như bọn côn đồ du đãng.
- Như vậy mới hách chớ mậy.
Tú lắc đầu:
- Quả thật em không biết tâm lý của chị là như thế nào?
- Là thanh niên nam nữ trong thế kỷ hai mươi này phải nhiệt tình, lãng mạn, dám yêu và dám ghét.
- Luận điệu của chị em nghe không vào tai.
- Vậy thì mầy nói chuyện với ông giáo sư Phàm đi.
Mộng Linh ngồi trước bàn trang điểm chải đầu, đột nhiên nàng nghĩ đến chuyện gì đó bèn bỏ lược xuống, tức khắc cầm ống son vẽ vài nét trên tấm gương trước mặt, quả thực nàng có khiếu họa đấy, chỉ vài nét đơn sơ mà khuôn mặt của Thu Phàm hiện rõ lên đó. Rồi lại viết mấy chữ như sau:
"Dễ ghét"
Vừa viết xong thì nàng lại phát giác có một hình dáng của người khác đồng thời xuất hiện trong gương, nàng chưng hửng:
- Chào má.
- Con có thì giờ vẽ bậy trong gương lại không có thời gian trả bài cho giáo sư hay sao?
- Con đi đây má.
- Bữa nay là thứ bảy trả bài xong không được đi chơi biết chưa?
- Con muốn đi coi một tuồng hát má à.
- Chừng nào con thi vào đại học, con muốn đi coi bao nhiêu tuồng cũng được, nhưng bây giờ thì không cho.
- Con đã hứa với bạn bè rồi mà.
- Thì gọi điện thoại cho nó biết bữa nay không đi có được không.
- Làm vậy sao được.
- Con đừng làm cho má giận biết chưa?
Tú trông thấy Nhược Lan có vẻ hơi giận, cô ta bèn bước tới véo vào tay Mộng Linh có ý bảo nàng đừng cãi với mẹ nữa. Mộng Linh làm thinh, Nhược Lan đi xuống lầu, Mộng Linh liệng mạnh cây lược xuống thảm rồi nói:
- Xui xẻo ghê, không có bữa nào đi chơi cho thỏa thích.
Mộng Linh mặc đồng phục mang giày vào rồi đứng trước gương ngắm nghía một lát, nàng lắp bắp:
- Chả biết bao giờ mới thôi mặc bồ độ mắc dịch này?
Nói xong cô ta xách cặp đi xuống lầu, vừa xuống dưới là nàng thấy Thu Phàm đọc báo trong phòng khách, cô ta nhẹ chân đi vào phòng ăn nói với Tú:
- Tao đi nghe Tú, mày nói với má tao uống sữa rồi.
Mộng Linh ra khỏi phòng ăn rồi cỡi xe đạp đi, những cơn gió thoảng buổi sáng lướt trên mặt nàng, cô ta cảm thấy sảng khoái, thở phào rồi nở nụ cười đắc ý:
- Thế là mình khỏi phải trả bài.
Nửa tiếng đồng hồ sau, Nhược Lan trưng diện và thay quần áo xong xuôi bước xuống lầu, vừa thấy Thu Phàm ngồi đọc báo nàng hỏi ngay:
- Thưa giáo sư, bữa nay Mộng Linh trả bài đỡ chứ?
- Học Anh ngữ không thể gấp, phải học từ từ, cô bé phát âm có vẻ sửa lắm.
Thật ra Thu Phàm có thấy Mộng Linh đến trả bài đâu chàng biết cô ta chuồn ra ngoài rồi, vì môn Anh văn chẳng phải là môn chính chàng nhận dạy kèm cho nên nói thế cho qua việc. Chàng đưa mắt nhìn Mộng Lan một lượt, hôm nay bà trưng diện có vẻ sắc xảo lắm. Bà ta mặc một chiếc jupe màu lam dài tới gối, mặc chiếc áo lông trừu màu trắng ngắn tay, cổ áo hình chữ V, dưới cổ để hở một khoảng trống trắng nõn nà, hai hòn nhũ hoa trước ngực u lên cao như hai quả núi, tóc chải thật cao theo kiểu quý phụ. Nàng đi đến trước mặt chàng, mũi chàng ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng tỏa ra từ thân thể của Nhược Lan. Thu Phàm chú ý đến chiếc dây chuyền với viên thúy ngọc đeo tòng teng trước ngực.
Nhược Lan nói:
- Thôi chúng ta đi ăn sáng.
Nhược Lan đi trước, chàng theo sau, bây giờ thì chàng tha hồ mà ngắm nghía thân hình của nàng, thật là cân đối khôing mập mà không ốm eo thật thon, mông nở nang, từ đầu gối trở xuống đến ngón chân giống như một tác phẩm nghệ thuật của nhà điêu khắc nào đó. Người đàn ông buổi sáng vừa thức dậy nhìn thấy vẻ đẹp đó, quả thật nó còn bổ ích hơn ăn hột gà hay uống sữa tươi. Nhìn vẻ đẹp yêu kiều đó khiến cho con người sảng khoái suốt ngày. Thu Phàm thầm nghĩ con người há chẳng đi tìm cái đẹp hay sao? Nếu có đẹp thì mới có yêu, mà có yêu rồi thì mới có thể phát ra ánh sáng và nhiệt độ.
Nhược Lan nói:
- Con Mộng Linh nó ham chơi quá, gần như tôi không có cách nào trị nó được.
- Trẻ con ai cũng ham chơi cả, lớn dần sẽ thay đổi đi, cần phải dạy dỗ từ từ, phải làm thế nào cho nó tìm được sự thích thú trong sách vở.
- Chỉ còn một tháng nữa là bắt đầu thi rồi, tôi mong rằng anh Phàm có thể ôn hết chương trình cho cháu trước ngày thi.
- Môn bết nhất của cháu là Anh văn.
- Con bé này cũng có khiếu sinh ngữ lắm, nhưng cháu lười học văn phạm, hơn nữa cái tật xấu nhất của cháu là mỗi lần cầm sách lên là buồn ngủ, nói đến đi chơi thì cháu có tinh thần lắm.
Bây giờ hai người đã ngồi vào bàn ăn, Thu Phàm cảm thấy sung sướng được ăn chung với nàng, vì chỉ nhìn nàng nhai, chỉ nhìn bàn tay của nàng gắp đồ ăn, chàng cũng cảm thấy nó đẹp như bài thơ.
Ngay khi đó Nhược Lan thấy Tú đi lại, nàng bèn hỏi Thu Phàm:
- Anh Phàm thích ăn những gì?
- Tôi sống độc thân quen rồi, ăn thứ gì cũng được, món ăn miền Nam cũng thích, mà miền Bắc cũng ưa.
- Lát nữa tôi đi chợ mua về cho anh ăn.
Thu Phàm cảm thấy ái ngại bèn từ chối:
- Cô đừng làm vậy coi kỳ lắm.
Nhược Lan liếc chàng rồi nói:
- Dường như đêm qua tôi thấy anh viết truyện phải không?
- Vâng, đêm thu đẹp quá, trằn trọc trên giường hoài không ngủ được nên ngồi dậy đặt vài câu thơ.
- Có thể cho tôi đọc thơ của anh không?
- Nếu cô thích thì tôi không từ chối.
- Người ta nói đọc được bản thảo là điều thích thú.
- Không chắc gì tôi in thành tập để phát hành, vì có khi tôi phát giác tôi sáng tác theo tình cảm của mình, chẳn hạn như khi buồn hay vui.
- Tác phẩm như vậy mới chân thật, lát nữa tôi lên lầu lấy nhé?
Hai người cùng lúc nhìn nhau, giữa họ đều cảm thấy tình cảm của họ đang giao cảm với nhau.
- Người viết văn dùng đến trí óc, nghe người ta nói ăn óc heo bổ óc, lát nữa đi chợ mua về nấu súp cho anh ăn.
- Nhược Lan... đừng... làm vậy... tôi ngại lắm.
Nhược Lan làm dáng nũng nịu rồi nghiêm nghị nói:
- Nếu anh còn từ chối nữa thì tôi giận cho mà coi.
- Nhưng cô đối đãi với tôi tử tế như vậy khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Nhược Lan xách giỏ vừa đứng dậy vừa nói:
- Tôi đã dặn con Mộng Linh rồi, tôi bảo nó thế nào cũng phải về nhà ăn cơm trưa, chiều nay là cuối tuần, nếu có thể thì chúng ta đi xem xi nê.
- Vậy thì để tôi mua vé.
Nhược Lan nói:
- Làm gì mà phải giành mua vé, ai mời mà không được lẽ ra phải để tôi ủy lạo thầy trò mới đúng.
- Bộ ra tòa sao mà nói lý với lẽ, xin cô nhường cho tôi cái quyền mời khách, để tôi được tỏ ra đàn ông con trai một tí chớ.
Hai người lại cười, nụ cười của họ thật ngọt ngào và ôn tồn.
- Thôi được, để tôi đi chợ về sẽ tính.
Nhược Lan vừa đi ra tới cửa thì bị Thu Phàm gọi giật ngược lại:
- Buổi sáng lạnh lắm, cô nên mặc thêm một lớp áo nữa, coi chừng bị cảm đấy.
Nhược Lan nở một nụ cười thật tươi và lắc đầu, ngay khi đó lòng nàng vô cùng ấm cúng, vì nàng cảm thấy có người quan tâm đến nàng rồi. Người phụ nữ cô đơn chỉ cần vài lời lo lắng như Thu Phàm vừa nói cũng đủ họ cảm động hơn muôn ngàn lời tán tỉnh của bọn đàn ông không thành thật. Nàng thầm nghĩ, thứ hạnh phúc mà nàng không dám nghĩ tới từ lâu, bây giờ từ từ đã đến gần, những niềm hy vọng nàng đã giấu kín trong lòng giờ đây đã xuất hiện. Nó giống như một quả bom bất thình lình nổ ngay trước mặt.



chương: 8



Chương: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

truyện Mùa Thu Quen Nhau được đăng bởi vcadao, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mua Thu Quen Nhau. Để có thể đăng và đọc thêm truyện Quỳnh Dao cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Vườn Hồng Vắng Bóng



Ðêm tối mịt mùng! Thật khuya mưa vẫn còn nặng hạt. Tiếng ếch nhái và côn trùng kêu vang ngoài đồng. La Tịnh Trần đứng hứng mưa trong vườn hoa của một căn nhà nhỏ. Chàng
1646 lượt đọc

Cánh hoa chùm gửi



Trong rừng cây, Thố Ty Hoa đã nở. Những đóa hoa trắng trên thân dây xanh nhạt, nhẹ rung theo từng cơn gió mùa hè.
Tôi ngồi trên bãi cỏ, vòng tay ôm gối nhìn theo những dây leo
7618 lượt đọc

BÊN BỜ QUẠNH HIU



Phong sắp đi rồi, chỉ còn hai ngày nữa là chàng phải lên đường. Bác Châu và Diễm Chi suốt ngày bận rộn may áo ấm cho chàng. Diễm Chi đan áo lạnh, bác Châu may áo bông. Mọi
5837 lượt đọc

Dương Liễu Thanh Thanh



Trên đường đến kinh, vợ của Thế Khiêm đã nghiêm khắc cảnh cáo Tịnh Nhi là tuyệt đối không được cho Thế Khiêm biết một tí gì về Uyển Thanh. Nó chỉ được báo cáo theo
3159 lượt đọc

Mịt mù mây khói




Chuyện xảy ra trong buổi tối hôm ấy, đối với Mộng Hân thật quá bất ngờ, nặng trĩu cảm giác. Chuyện đã vuợt quá điều nàng nghĩ.
Tối hôm đó, Vũ Hàng lại thổi sáo đến
8566 lượt đọc

Điệp khúc tình yêu



Tiếp nối là những hình bóng dao động đảo lộn, Linh San đã say nhưng say chưa đến độ mất hết tri thức. Nàng còn nhớ là mình đã cười, đã nói đã dựa ngực vào ngực của
8093 lượt đọc

Em Là Một Áng Mây



Khi Uyển Lan đến nhà họ Mạnh một lần nữa, đã là buổi tối của ba hôm sau.
Hôm đó là ngày Mạnh Thiều được nghỉ, chàng không cần phải đi làm. Trước đó, chàng và
8790 lượt đọc

Chiếc áo mộng mơ



Tối hôm ấy, Nhã Tịnh đến quán cà phê Sao Lạnh. Đây không phải là quán cà phê hạng sang, nhưng lại dễ thương. Nó nằm trên sân thượng một toà nhà 12 tầng. Quán dựng bằng
5091 lượt đọc

BẢN TÌNH CA MUÔN THƯỞ



Mây trắng bay về núi
Chim bay moỉ cánh rồi
Mắt người tình lạnh xa xôi
Trăm năm hạnh phúc, môi cười vỡ tan...
Khuôn mặt người nam sinh viên trên sân khấu mông lung như phủ một
2490 lượt đọc

Cỏ xanh bên hồ



Và trong lúc Thiệu Khiêm đi tìm Thế Vỹ để "cầu được tham mưu", thì Thanh Thanh cũng đã đến với Thạch Lựu để "thổ lộ tâm tình".
Trước mặt "Quan âm Bồ Tát" Thanh Thanh có
5319 lượt đọc

xem thêm