truyện Quỳnh Dao

Mùa Thu Quen Nhau - Quỳnh Dao

chương: 6



Bình Minh vừa ló dạng thì Thu Phàm thức dậy, những gì xảy ra hồi qua chàng không nghĩ tới nó nữa. Tắm rửa xong xuôi chàng lật đật về nhà lo thu xếp đồ đạc, trong đó gồm có sách vở và cả một chồng bản thảo. Hôm nay là một sự bắt đầu, là một ngày mới có thể mang đến cho chàng nhiều may mắn chàng mong rằng trong khung cảnh thanh vắng tại nhà của Nhược Lan chàng có thể sáng tác được tác phẩm haỵ Mà chính Nhược Lan cũng có một tâm trạng giống như Thu Phàm để đón tiếp những gì sắp tới, nàng lấy làm mừng rỡ khi tìm được một vị giáo sư cho con mình. Nàng tin rằng sang năm con mình thế nào cũng thi vào được Đại Học.
Ở tại nhà của Nhược lan Mộng Linh nói chuyện với Tú:
- Tao không biết tại sao má cứ lo nếu trình độ kém thì nhiều lắm là sang năm không vào được Đại Học là cùng.
- Má hy vọng chị thi vào đại học, em muốn học mà không được, chị lại không chịu học.
- Vậy thì kêu ông giáo sư nọ Ôn bài cho mầy đi.
Buổi sáng vừa thức dậy Mộng Linh muốn đi tìm đứa bạn chơi, vì bữa nay tốt trời mùa mưa sắp tới rồi, mấy ngày nay tốt trời không đi chơi thì vài bữa bước sang mùa mưa có muốn đi chơi cũng không đi được nữa. Bữa nay má nàng dặn nàng phải ở nhà chờ giao sư đến, hôm nay là ngày đầu, phải để cho giáo sư có một ấn tượng tốt với học sinh. Nhưng ngày chủ nhật mà bắt nàng ở nhà quả thực là một điều bực đối với nàng.
- Nếu em được đi học khỏi phải học kèm em cũng thi đậu.
- Mầy đừng có nói khoét.
- Nếu em học hết chương trình tú tài không cần phải cố gắng em cũng thi đậu Đại Học.
- Chưa chắc, mầy không thấy trên đời nầy thiếu gì người đã cố gắng hết mình nhưng đã có mấy người thi đậu?
- Theo chị làm như thế nào mới đậu?
- Không cần thi không cần học gì hết, tao muốn học nhảy đầm.
Mộng Linh vừa nói vừa đứng dậy nhảy múa, vì sơ ý chân nàng đá vào cạnh bàn.
- ái da, cái bàn mắc dịch, đem bỏ nó khuất cho rồi đi, để nó ở trong phòng làm cản trở vô ích.
Nhược Lan chợt xuất hiện tại cửa nói:
- Mộng Linh à, bộ con làm loạn đó hả, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tánh tình như con nít.
- Con biểu diễn một đường lả lướt cho con Tú nó xem mà.
Nhược Lan liếc yêu con và nói:
- Con không biết mắc cở chút nào hết, con tập thể dục thì coi được, nếu khiêu vũ có ma mà coi cho.
- Má ơi, con muốn tập khiêu vũ?
- Con lo học bài đàng hoàng trước đã.
- Con gái mà học nhiều để làm gì?
- Con nói bậy.
- Thôi má đừng giận để con học.
- Con đâu có biết? khi cần đến thì con mới thấy rằng mình học quá ít.
Nhược Lan nhìn Tú rồi dặn cô ta:
- Tú à, con đi thay quần áo đi, lát nữa giáo sư đến, má muốn mời ông ta dùng cơm.
- Vâng ạ.
- Hôm nay má trưng diện đẹp lắm, con mới thấy….
Nghe Mộng Linh khen mình như vậy, Nhược Lan cười và kêu con đi thay quần áo cùng đi. Kế đó nàng ngồi ở bộ salon cầm báo lên đọc. Một lát sau Mộng Linh đứng ở đầu thang lầu nói vọng xuống:
- Má, con thay áo quần rồi nè.
Nhìn thấy con, Nhược Lan chau mày:
- ý chết, con sắm chiếc củng hồi nào mà ngắn thế, hơn nữa màu mè khó coi quá.
- Má không biết đó là chiếc mini jupe thịnh hành nhất hiện nay đấy.
- Má không ưa thứ mini Jupe đó đâu, mau thay bộ khác đi.
Mộng Linh nhăn nhó:
- Má thật thấy ghét ghê.
Tú từ trong phòng bước ra trông thấy chiếc mini Jupe của Mộng Linh cô ta trố mắt hả họng định nói chi đó, nhưng chưa kịp nói thì bị Mộng Linh nói trước:
- ê, mầy dòm gì đó con nhà quê, đây là chiếc Jupe có thể giúp cho thiếu nữ trình diễn cặp đùi đẹp mầy biết khônng?
- Em có nói chị mặc chiếc jupe đó không đẹp đâu mà chị nói thế?
- Mầy cũng may một chiếc mặc đi, hai đứa tụi mình cùng mặc, như thế má sẽ không rầy tao.
- Em không dám mặc.
- Đồ ngu, sợ cái gì? Có ai dám ăn thịt mình mà sợ?
- Đi đường bị người ta dòm ngó mắc cở lắm.
- Ối, đầu óc của mầy thuộc thế kỷ 18, mầy không xứng đáng làm con người của thời đại. Mầy không thấy con gái Mỹ bây giờ không mặc "xú chiên" mà để ngực hở nữa à? Chẳng lẽ chúng ta còn muốn bó chân như ngày xưa nữa?
- Tại sao người Mỹ đã lên cung trăng rồi mà mình không so sánh với họ điều đó mà đi so sánh mặc áo hở hang?
Bị Tú chất vấn, Mộng Linh tìm việc khác để trả lời để biện hộ cho mình:
- Mầy muốn làm thầy đời đó hả? Mầy có thấy phim võ hiệp của Mỹ không, các hiệp sĩ còn biết bay, biết đi trên vách tường nữa chớ.
Tú ngơ ngác trước câu hỏi của Mộng Linh, vì quả thật nàng chưa thấy phim Mỹ biết phi thân, biết đi lộn ngược đầu như phim kiếm hiệp Trung Hoa nên nàng trầm ngâm. Mộng Linh được nước hỏi tiếp:
- Mầy chịu thua rồi chứ?
Tú không hiểu ý:
- Thua cái gì?
- Tao nói từ rày về sau mày đừng có lý luận với tao, vì mầy còn cách tao xa lắm.
- Ai đi cãi bướng với chị?
- Mầy nói tao cãi bướng phải không? Bây giờ tao hỏi mầy một câu thật giản dị thử coi mầy có trả lời được không? Một cộng một là mấy?
Tú trả lời ngay:
- Là hai chớ mấy.
- Há há há! Dốt như con bò, một cộng một là T
Tú ngơ ngác:
- Nói tầm bậy.
- Mầy ngu lắm, một ngang với một ngang dọc có phải là T không? Đầu óc gì mà không linh động tí nào cả, con người lạc hậu như mầy không xứng đáng mặc mini jupe mầy biết không?
Lý luận ngang tàng của Mộng Linh khiến cho Tú tức đến đỏ mặt. Ngay khi đó Nhược Lan ở dưới lầu hỏi:
- Hai đứa cãi nhau gì đó?
- Xong rồi má ơi, con nói chuyện đùa với con Tú mà.
- Nói chuyện đùa cái gì? Nói tầm bậy đó chớ.
- Tao nói tầm bậy cho trâu nghe
Nhược Lan rầy con:
- Con lớn rồi biết chưa? Đừng để cho má rầy là xấu hổ lắm đó.
- Vâng ạ.
Mộng Linh làm mặt hề với Tú rồi bỏ vào buồng. Nhược Lan ngồi đợi thêm năm phút đồng hồ nữa thì Thu Phàm đến, nàng mừng rỡ ra đón tiếp chàng. Hôm nay Thu Phàm mặc bộ vest xám sậm, cử chỉ có vẻ đứng đắn. Vừa thấy mặt thì Nhược Lan nói ngay:
- Vào nhà nghỉ mệt đi giáo sư, hành lý để đó con Tú nó xách.
- Chả có chi cả, để tôi tự xách cũng được.
Tú nói:
- Thưa giáo sư, để tôi sách va ly cho giáo sư, trên phòng đã đọn dẹp xong xuôi rồi, hôm nay má tôi mời giáo sư đi dùng cơm để mừng giáo sư mới đến.
Thu Phàm nhìn Nhược Lan:
- Bà Lan khách sáo quá khiến tôi lấy làm ngại.
Mộng Linh đứng bên cạnh nói:
- Đó là lễ nghi đấy giáo sư ạ, ngày xưa học trò còn phải quỳ lạy giáo sư nữa cơ.
- Tôi chỉ hy vọng giúp em đọc chương trình để chuẩn bị đi thi, nếu không thì phụ tấm thịnh tình của bà Lan biết mấy.
- Tìm được giáo sư giỏi như ông Phàm thì tôi yên tâm lắm rồi.
Bỗng Mộng Linh hỏi một cách thơ ngây:
- Thưa giáo sư có biết hát không ạ?
Thu Phàm trả lời:
- Biết nhưng hát dở lắm
- Má em hát hay lắm, từ từ giáo sư sẽ biết.
- Vâng
Nhược Lan ngượng ngùng nói:
- Giáo sư đừng nghe lời cháu, thỉnh thoảng tôi hát một vài bài cho đỡ buồn thế thôi.
- Bà Lan có học hát chớ?
- Không, tôi chỉ thích âm nhạc thôi.
- âm nhạc có thể làm dịu tính tình con người, thảo nào trông bà có vẻ hiền dịu lắm, giống như một bài thơ vậy.
- Nhà văn đừng có ngạo tôi chớ.
Thu Phàm vỗ vai Mộng Linh nói:
- Thầy nói có đúng không em?
- Theo con thấy má còn đẹp hơn bài thơ nữa chớ.
- Còn lại hùa theo giáo sư nói nịnh má nữa rồi.
Bỗng dưng ánh mắt của Thu Phàm và Nhược Lan không hẹn mà gặp nhau, ánh mắt thành thật của Thu Phàm khiến cho cõi lòng Nhược Lan lăn tăn gợn sóng. Đó là con người như thế nào? con người có học thức, cử chỉ tao nhã, nhưng tại sao chưa có gia đình? Phải chăng vì đặt điều kiện quá cao? Hay là đã chán ngán trên con đường tình ái? Quả thật người là một vật rất khó hiểu, mỗi người có một con tim khác nhau, mỗi người có khuôn mặt không giống nhau, kẻ thì mặt dài, kẻ thì mặt vuông, kẻ thì mặt tròn, kẻ thì hiền, kẻ lại dữ. Con người là suy đoán lẫn nhau, hận thù nhau, thương yêu nhau, nói tóm lại là con người rất phức tạp, rất khó mà dùng giấy mực tả cho xiết.
Nhược Lan mời Thu Phàm đi ăn cơm, bây giờ họ đang ngồi trong một tiệm ăn, họ vừa ăn vừa bàn tán chuyện đời, ban đầu họ nói tới âm nhạc, rồi họ nói đến nhân tình thế thái, sau cùng họ bàn đến đời sống của các tài tử màn bạc.
Mộng Linh nói:
- Tại sao mấy cô minh tinh thường hay tự tử hả má?
- Giáo sư trả lời hộ tôi đi, chính tôi cũng thường thắc mắc, tại sao đời sống của họ có vẻ sung sướng quá mà lại đi tự tử?
- Vì họ đã hưởng thụ hết tất cả những thứ gì tốt đẹp và sang trọng và tốt đẹp nhất ở trên đời này rồi, bởi thế họ không cần sống nữa.
Nói là nói thế chứ thật ra Thu Phàm cũng như Nhược Lan đều biết rõ cái nguyên nhân sâu xa của những nàng minh tinh đã tự tử rồi. Họ tự tử chẳng phải vì họ đã hưởng quá nhiều rồi đâm ra chán ngán cuộc đời, mà chính vì tình cảm của họ quá bối rối, tâm hồn của họ quá trống trải, cuộc sống xa hoa không đủ trám đầy cái khoảng trống trải đó, cho nên họ mới giải quyết đột ngột như vậy.
Mộng Linh ngồi bên cạnh hai người lớn tuổi đang bàn chuyện nhau, nàng cảm thấy những mẩu chuyện đó không mấy ăn rơ với nàng, nàng cảm thấy nhàm chán do đó cô ta kéo nhẹ Tú rồi rỉ tai:
- Chúng ta qua thương xá bên cạnh mua hàng, để cho má với giáo sư ngồi đây nói chuyện.
- Không được.
- Tại sao không được? Bộ mầy không thấy má thích ông giáo sư lắm sao?
- Nói tầm bậy, má thích ổng chung quy cũng vì chị đó.
- Mầy không thấy bữa nay má trưng diện rất trẻ hay sao? Trước kia má đâu có sửa soạn như vậy, tao không muốn ở đây làm kỳ đà cản mủi.
- Vậy mình nói với má như thế nào?
- Mình nói đi mua đồ.
Ngay khi đó Nhược Lan đang mê say nói chuyện với Thu Phàm nên hai người đều không để ý đến hai thiếu nữ nầy làm gì cả. Thu Phàm nhin quanh quẩn rồi nói với Nhược Lan:
- Bầu không khí ở đây dễ chịu ghê.
- Vâng, âm nhạc thật hay theo tôi nghĩ ngồi nghe nhạc và ăn cơm thật là hưởng thụ.
Nhược Lan nhìn Thu Phàm khi đó Thu Phàm cũng đang nhìn Nhược Lan, bốn mặt không hẹn mà cùng lúc gặp nhau tại một điểm, hai người cùng cười, nụ cười họ thật nhẹ nhàng và hàm súc.
Mộng Linh bước tới nói với mẹ:
- Má, con với chị Tú sang gian hàng bên cạnh mua chút đồ dùng...
Nhược lan mở ví ra hỏi:
- Muốn xin tiền phải không?
- Dạ không à, tụi con còn tiền, con muốn nói cho má biết thế thôi, chút nữa tụi con trở về đây.
- Một chút nữa người ta còn mang trái cây ra cho chúng ta tráng miệng nữa.
- Chút nữa tụi con trở lại đây ăn.
Hai thiếu nữ nắm tay nhau gật đầu chào Thu Phàm rồi họ liếc nhau cười đắc ý.
Thu Phàm và Nhược Lan ngồi tại căn phòng ấm cúng nầy, chỗ ngồi thật êm, tiếng nhạc thật du dương, ánh đèn thật khêu gợi. Đôi nam nữ dường như có muôn ngàn lời muốn kể cho nhau nghe.
- Chắc giáo sư có nhiều độc giả trung thành thì phải?
- Tôi thường nhận được thơ của độc giả bốn phương gởi đến, phúc đáp thơ cho độc giả cũng là một điều thích thú. Có khi độc giả viết thơ đến kể những câu chuyện tình của chính họ cho mình nghe, nhờ mình viết cho họ một cuốn truyện.
Nhược Lan thích thú hỏi:
- Một nhà văn chắc có nhiều mối tình lắm.
- Tình yêu với học vấn không có liên quan gì đến nhau cả, học vấn có thể đi tìm, còn tình yêu thì chỉ có thể gặp nhưng không thể tìm, dẫu muốn tìm cũng tìm không gặp.
- Đúng vậy.
Nhược Lan trầm ngâm giây lát, dường như nàng đang suy nghĩ việc gì đó, mà chính Thu Phàm cũng thế. Hai con tim xồn xồn này ngay giờ phút đó dường như trẻ hẳn lại, phải chăng đó là tình yêu? Phải chăng mầm tình yêu đang nẩy nở trong lòng của đôi nam nữ trong lứa tuổi trung niên nầy.



chương: 6



Chương: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

truyện Mùa Thu Quen Nhau được đăng bởi vcadao, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mua Thu Quen Nhau. Để có thể đăng và đọc thêm truyện Quỳnh Dao cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Hương cỏ dại




Cuộc sống phẳng lặng của Huệ Quân bắt đầu bị xáo trộn. Hôm qua Lý Minh với hơi rượu nồng nặc, đã tìm qua nhà Quân, kể lể rồi chảy nước mắt. Lần đầu tiên Quân
9722 lượt đọc

Thủy Vân Giang ( Dấu Ấn Tình Yêu)



Và như thế Tiên Tiên cùng với nhóm Túy Mã Họa Hội trở nên thân thiết, nàng chính thức trở thành một phần tử của họa hội này.
Nhà họ Đỗ ở Hàng Châu thuộc vào hàng thế
8212 lượt đọc

Cánh hoa chùm gửi



Trong rừng cây, Thố Ty Hoa đã nở. Những đóa hoa trắng trên thân dây xanh nhạt, nhẹ rung theo từng cơn gió mùa hè.
Tôi ngồi trên bãi cỏ, vòng tay ôm gối nhìn theo những dây leo
7618 lượt đọc

Doanh Tuyết



D oanh Tuyết và Bồi Bồi gần nhau một cách tự nhiên. Hai người đều có cá tính phóng khoáng. Hoàn cảnh gia đình của Bồi Bồi khá
900 lượt đọc

Tình Loạn




Đã hai giờ khuya rồi mà tôi vẫn không sao ngủ được. Tôi chỗi dậy đến bên cửa sổ, nhìn xuống về phía ngôi nhà Trình Diệu Quang thì thấy đèn trong phòng chàng vẫn còn cháy
11024 lượt đọc

Mùa Xuân Cho Em




Sau ngày hôm đó, khi hồi tưởng lại, Đường mới phát hiện ra điều Băng Nhi nói “Hết rồi! Tôi chết mất!” Câu nói đó đúng ra phải là của Đường. Làm gì mà vấn đề trở
7008 lượt đọc

Tình khúc chiều thu



Trải qua một đêm dài không ngủ, Buổi sáng khi Chi Quyên đến sở làm, đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt hốc hác, tiều tuỵ thấy rõ. Ngồi vào bàn làm việc mà Chi Quyên như một kẻ
13599 lượt đọc

Bóng Hoàng Hôn



Sắp tết đến nơi.
Nhà trường đang chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ. Sau khi thi xong sinh viên sẽ có đến ba tuần nghỉ tết. Vì vậy người nào cũng căng thẳng cố ứng phó cho
4973 lượt đọc

Cửa Cấm




Trước khi kể chuyện này, chúng ta cần phải nhớ lại những năm tháng xa xưa trước kia để tìm hiểu kỹ phong tục tập quán, tư tưởng trung hiếu tiết nghĩa của thời đại
4486 lượt đọc

Chuyện Đời Tôi



Ngày 9 tháng 4 năm 1988, tôi bay từ Đài Loan đến Bắc Kinh, mở đầu chuyến thăm cố quốc đầu tiên của tôi, sau ba mươi chín năm trời xa cách.
 Qua chuyến đi này, tôi đã viết
12434 lượt đọc

xem thêm