truyện Quỳnh Dao

Mùa Thu Quen Nhau - Quỳnh Dao

chương: 25



Không có gì dày vò tâm hồn và thể xác con người bằng sự buồn rầu.
Nhược Lan nằm trên ghế dài, tóc mây rẻ về bên vai, mắt thẫn thờ nhìn bầu trời xanh qua cửa sổ và nhìn tơ liễu giao động trước gió thu hiu hắt. Nhưng mây trắng kia không thể chở bớt phần nào sầu muộn, và tơ liễu kia phất phơ trước gió cũng không thể làm giảm phần nào buồn phiền của nàng.
Nàng nhớ lại những đêm mà Thu Phàm cùng với Mộng Linh ôn bài trước song, những tình cảnh đó khiến nàng vui mừng không tả xiết, nhưng giờ đây không còn tồn tại nữa. Ôi tình yêu, nàng lại nghĩ tới tánh chất kỳ diệu của hai chữ tình yêu. "Em có biết tình yêu chăng, tình yêu có thể khiến cho đôi bên cảm thấy vui". Nàng không nhớ rõ người đàn ông nào đó từng nói với nàng câu nói đó. Nhưng Thu Phàm không hề nói với nàng như vậy, khi họ còn ở bên nhau, họ không đủ thì giờ nói những lời tình ái nhảm nhí đó, họ không để tâm đến những hình thức của tình yêu. Họ không cần hỏi đối phương coi có yêu mình không Vì họ cho rằng những câu hỏi đó chỉ có hình thức bên ngoài thôi. Điều mà Nhược Lan muốn có là nội dung của tình yêu, cái ý niệm mãnh liệt trong người nàng là tìm một người đàn ông có thể trao thân gởi phận, mà người đàn ông đó phải là con người như thế nào? Thu Phàm có đủ điều kiện không? Tự nhiên rồi nàng lại có ý nghĩ khinh rẻ mình, trên đời này có người dại dột như thế sao? Có người dàn ông chịu lấy người đàn bà lứa tuổi trung niên làm vợ sao?
Thu Phàm đã ra đi một cách âm thầm, không một lời giã biệt. Bây giờ nàng mới ý thức được trên đời này có rất nhiều việc không thể dấu giếm kẻ khác. Càng có ý nghĩ muốn dấu người ta thì càng có nhiều dịp bị người ta khám phá ra điều bí mật của mình. Giá như nàng không quan tâm đến những gì là quá khứ của nàng thì chắc chắn rằng Hồng không thể dựa vào đâu mà đến đây làm tiền nàng được. Chúa có nói rằng nếu con người dám thố lộ tội lỗi của mình trước công chúng thì tội lỗi đó không còn là tội lỗi nữa. Điều này chứng tỏ rằng giá trị cao quý của sự thành thật. Tội lỗi là gì, phần nhiều là một điều bí ẩn, là một số nhược điểm của bản tính con người biểu lộ nó trong bóng tối. Nếu dám cho mọi người biết, ban đầu chẳng qua bị một số người lấy đó làm đề tài chế giễu, nhưng chẳng có gì gọi là tội. Chẳng hạn như một tên ăn trộm nào đó đã để ý chiếc áo của người kia, vì muốn chiếm đoạt chiếc áo đó, người ăn trộm đã tìm cách đánh cắp chiếc áo tuy không có ai biết, nhưng chính tên trộm đó không sao tránh khỏi sự cắn rứt của lương tâm và phủ nhận tội lỗi của mình. Rồi một ngày nào đó, tên trộm dám thú thật với người mất áo rằng tôi rất thích chiếc áo của anh, nhưng tôi nghèo, không có tiền mua nên tôi đã đánh cắp chiếc áo của anh, bây giờ tôi ăn năn hối hận, bởi thế tôi mang trả lại anh. Nếu anh ta nói như thế thì tội lỗi kia tức khắc được xí xóa đi, có lẽ chủ áo còn khen ngợi tánh can đảm của anh ta nữa là đằng khác. Nhược Lan thầm nghĩ như vậy và nước mắt nàng tự nhiên trào mi.
Ngay khi ấy có tiếng bấm chuông, Mộng Linh vội chạy ra mở cửa. Vừa thấy Hồng cô bé bĩu môi nói:
- Ông đến đây làm gì? Nếu không phải đánh lộn thì đòi tiền, ông đã làm cho má tôi giận muốn chết mất rồi.
- Sao Mộng Linh lại trách tôi? Nghe nói ông giáo sư gì đó đã đi rồi phải không?
- Tại sao ông biết?
- Tại sao tôi không biết, sao cô không hỏi thăm coi tôi là ai. Thật ra thứ bài học của cô tôi còn dư sức dạy nữa, hồi xưa tôi là...
- Ông câm mồm đi, nếu không có việc gì thì đi về để tôi đóng cổng lại.
- Tôi đến đây tìm má cô có chút việc.
- Má tôi bệnh rồi, má tôi không tiếp hạng người như ông, tôi không thể để cho ông chọc tức má tôi biết chưa?
- Bệnh thiệt không? Phải chăng đã tương tư ông giáo sư?
- Cút đi ngay, tương tư ai kệ người ta, quan hệ gì đến ông?
- Tôi muốn thăm má cô mà.
- Không được.
- Tôi khuyên cô nên biết điều một tí, cô có biết giữa tôi với má cô có mối liên hệ như thế nào không?
- Tôi không cần biết ông có liên hệ chi, xin ông đừng có dở trò đó với tôi. Sao ông không đi hỏi thăm về tôi coi, ông có biết tôi là người như thế nào không? Nói thật cho ông biết, nếu ông dám đụng tới tôi thì tức khắc có người trừng trị Ông ngay.
Ngay khi đó có tiếng xe máy dầu chạy tới, người đó chính là Khương. Vừa thấy Hồng, Khương to tiếng:
- Ông Hồng, ông đến đây làm gì đó?
Dựng xe xong Khương bước lại nhìn vào mặt Hồng khiến cho hắn lúng túng.
- Tôi đến đây có chút chuyện mà. Cậu Khương, cậu có nhớ tôi không?
- Nhớ chứ, ở tại sòng bạc phải không?
Mộng Linh nói với Khương:
- Ông ta đến đây làm tiền má tôi, cần phải trừng trị Ông ta một phen.
- Làm tiền à? Được rồi để tôi thưa cảnh sát cho.
- ê, chú Khương, chú lo tán đào của chú, còn tôi làm công việc của tôi, chúng mình đừng can thiệp vào nhau nhé.
Hồng định đi vào trong, tức khắc bị Mộng Linh chặn lại.
- Anh Khương, anh coi chừng hắn.
Khương vội bước tới nắm cổ áo Hồng cười lạnh lùng:
- Ông đã già rồi đừng có lộn xộn mà bỏ mạng sa tràng biết chưa, nhà của bạn gái tôi mà tôi không can thiệp thử hỏi ai có quyền đến đây can thiệp?
- Ngon nhỉ, chú em muốn can thiệp thì bỏ tiền ra đây.
- Bộ chủ nhà thiếu nợ anh à?
- Không thiếu, nhưng có chút đỉnh tình nghĩa với nhau.
- Đồ khốn nạn, tình nghĩa cái gì, có khôn thì hãy nhanh chân mà chuồn nơi khác.
Hồng cũng nổi nóng:
- Khương bây giờ mày muốn làm gì?
- Ông muốn làm gì thì làm.
Hồng móc túi lấy ra một con dao bấm, sẹt một tiếng tức khắc lưỡi dao bật ra, lưỡi dao sáng ngời. Hồng hất tay Khương khỏi cổ áo mình, Khương thấy có dao lách mình qua một bên và nói:
- Ông định đánh thật hay sao?
- Tao chỉ nồ mày thế thôi, nếu mày lo việc mày, tao làm việc tao thì chúng mình huề nhau cả làng.
- Sức mấy, bộ Ông tưởng tôi sợ con dao bấm của ông sao?
Nói xong Khương vội tháo dây nịch da bản to của mình ra cầm trên taỵ Bây giờ Hồng mới rõ Khương không phải là thứ cọp giấy và có ý muốn ăn thua đủ với hắn.
- Hề hề! Tôi chỉ nói đùa với chú em thế mà chú em tưởng thật, thôi để tôi đi trước.
Dứt lời Hồng giả bộ bỏ đi, Khương thấy vậy tưởng lầm hắn sợ mình rồi nên cài dây nịch trở lại, trong khi cúi đầu xuống lo cài dây nịch thì bị Hồng tấn công bất thần, hắn phóng nhanh tới đá vào bụng Khương, khiến cho Khương nhào lăn dưới đất.
- Anh Khương coi chừng.
Tiếng gọi của Mộng Linh khiến tinh thần của Khương phấn khởi rất nhiều.
Hồng thừa thế đâm con dao vào mình Khương, nhưng Khương lẹ mắt lăn hai ba vòng tránh né con dao của Hồng. Vừa lăn tới vách tường Khương đã vớ được một cục gạch trong tay, Hồng đang hăng tiết không để ý đến điều đó, hắn xông tới định đâm Khương, nhưng không ngờ bị Khương liệng cục gạch vào đầu hắn, máu me tung tóe, và liền theo đó hắn ngã quỵ xuống đất, mắt hắn trợn trắng trông rất dễ sợ, trông giống như con heo bị làm thịt. Máu tươi chảy ra từ chỗ vết thương trên đâu của hắn và cả trong họng hắn nữa, hắn hước hước một lát rồi duỗi thẳng tay chân ra tắt thở.
Mộng Linh la lên:
- Chạy mau đi anh Khương, để em đóng cổng lại.
Ra khỏi cổng Khương bỏ chạy ngay, nhớ sực lại còn chiếc mô tô nữa nên chàng quay đầu trở lại đạp máy xe rồi phóng nhanh để lại trên mặt lộ một làn khói xám.
Mộng Linh chạy vội lên lầu thở hổn hển nói với mẹ:
- Má ơi, ông Hồng bị người ta đánh chết ở trước cổng nhà mình đó má ơi.
- Ông ta bị ai đánh vậy?
- Con không biết, nhưng ông ấy chết ở trước cửa nhà mình.
Thế là cảnh sát bận rộn tiến hành cuộc điều tra, ký giả nhà báo kéo nhau đến phỏng vấn, gia đình của Nhược Lan rối loạn cả lên. Hung sát, mưu sát, cố sát nhưng chẳng phải tự sát. Con dao bấm, hòn gạch là những tang vật để nhân viên công lực nghiến cứu hầu tìm ra thủ phạm. Nhưng tại sao án mạng lại xảy ra trước nhà của Nhược Lan?
o0o
Tại một họp đêm, Khương đang say ngà ngà, trước mặt hắn là Mộng Linh, nhưng hắn trông thấy cùng lúc tới sáu bảy Mộng Linh.
- Mộng Linh, anh yêu em, vì em anh có thể làm bất cứ chuyện gì.
- Em chỉ mong anh làm người đàng hoàng thôi, anh phải trở lại đại học để tiếp tục chương trình học của anh.
- Đại học à? Làm sao anh thi vào?
- Đi bổ túc thêm.
- Được rồi, anh nghe theo lời em, nếu anh chịu khó thế nào ba anh cũng chịu mời giáo sư dạy kèm cho anh. Nhưng chuyện của anh chưa giải quyết dứt khoát, anh không được yên tâm.
- Hành động của anh là tự vệ mà.
- Nhưng luật pháp có thể bắt tội mình tự vệ quá trớn, chính vì thế mãi cho đến bây giờ anh chưa đủ can đảm đi tự thú.
Hai người đều trầm ngâm. Một hồi sau Mộng Linh nói:
- Có lẽ hạng người như thế phải chết, anh đã giúp trời hành đạo.
- Trong quyển Lục Pháp Toàn Thư có nói đến danh từ này không?
- Em không biết.
- Lục Pháp Toàn Thư có phải do người đặt ra không?
- Lẽ dĩ nhiên là do người đặt ra rồi.
- Người viết cuốn sách này có lẽ chưa từng gặp qua vụ án nào như vụ án của anh.
Mộng Linh dìu Khương bước ra khỏi vũ trường, bên ngoài trời đang mưa lất phất. Đây là một đôi thanh niên nam nữ bản tính của họ vốn không phải xấu, nhưng họ đã làm nên một số chuyện mà xã hội không thể tha thứ cho họ, lỗi lầm đó quy trách cho ai? Do nơi sự vô tri hay là vì thiếu sự giáo dục căn bản?
Đầu tóc của họ đều rối tung, bây giờ họ đang đi dưới màn mưa.
- Chúng ta cử hành hôn lễ nghe em?
- Kết hôn mà làm gì?
- Đúng, kết hôn chả có ý nghĩa gì hết, nhưng phải làm một việc gì cho có ý nghĩa?
- Nhảy đầm cũng chả có ý nghĩa nữa, bây giờ em muốn về nhà.
- Anh hết tiền rồi, anh đã hết tiền đi xe bus, thôi chúng ta đi bộ vậy.
- Ừ, nếu có sức thì nên đi bộ. Lẽ ra em có thể ngồi xe về đến nhà bắt má em trả tiền, nhưng em sẵn sàng đi chung với anh cho vui.
Mưa đang rơi trên tóc họ, trên má họ, trên thân thể họ, giống như giáo đồ Thiên Chúa rửa tội trong nhà thờ vậy. Họ đang tắm gội mưa móc dưới bầu trời thiên nhiên, họ cảm thấy trong lòng sảng khoái. Con người khi bị nước mưa thầm ướt, ban đầu thì hơi khó chịu, nhưng đến khi toàn thân đều ướt cả thì người ta cảm thấy dường như bị hòa tan trong những giọt mưa. Đi trong cơn mưa, người ta đã quên đi chính mình còn tồn tại trong vũ trụ này.
Mộng Linh và Khương đã hứa với nhau đi chơi ngày nay là ngày chót, rồi từ rày họ không đi chơi nữa. Mọi người đều phải phấn đấu, phải đi học trở lại. Có lẽ họ đã tỉnh ngộ thì phải, họ đã nhận thấy rằng phải giữ quy tắc mà tiến theo thời đại mới gọi là đi đúng đường.
- Mộng Linh à, anh chưa phải là con người hoàn toàn hư hỏng, như vậy anh có thể trở thành người thanh niên tốt trong xã hội không?
- Em không cho rằng anh hư hỏng, ấy chẳng qua anh chưa gặp dịp tốt thôi. Anh thông minh hơn những người khác, anh có thể thành công.
- Chúng ta đi bộ đã bao lâu rồi?
- Gần một tiếng đồng hồ rồi, em độ chừng thế thôi, đồng hồ của em đã bán rồi.
- Anh cũng chả còn gì cả, nhưng chúng ta vẫn phải đi tới.
- Thế nào má cũng chửi em, nhưng khi thấy em bị mưa ướt thì má lại tội nghiệp em.
- Má anh cũng thế, nhưng bây giờ má không rầy la anh nữa, vì má đã chết rồi. Ba anh bận lo làm ăn và đi uống rượu.
- Thời gian qua chúng ta cũng bận nhảy đầm, uống rượu, vô lý thật anh nhỉ.
- Hai đứa chúng ta đều trống rỗng, hôm nay để cho nước mưa rửa sạch mới vui.
- Thuở giờ chúng ta chưa từng có niềm vui chân thật chỉ ngoại trừ hôm nay thôi.
- Cái vui nhất của chúng ta bữa nay là đã quên cả chúng ta trong cõi đời này.
Mưa bay nghiêng nghiêng trong gió thu, đôi trái gái đã mờ dần, mờ dần trong cơn mưa...



chương: 25



Chương: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

truyện Mùa Thu Quen Nhau được đăng bởi vcadao, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mua Thu Quen Nhau. Để có thể đăng và đọc thêm truyện Quỳnh Dao cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Mùa Thu Quen Nhau




Buổi sáng tinh sương tia nắng đầu tiên của một ngày bắt đầu rọi ánh vàng nhợt nhạt xuyên qua kẽ hở của bức rèm cửa sổ đi thẳng vào trong phòng. Lúc bấy giờ Nhược Lan
13180 lượt đọc

Cỏ xanh bên hồ



Và trong lúc Thiệu Khiêm đi tìm Thế Vỹ để "cầu được tham mưu", thì Thanh Thanh cũng đã đến với Thạch Lựu để "thổ lộ tâm tình".
Trước mặt "Quan âm Bồ Tát" Thanh Thanh có
5319 lượt đọc

Gió Lạnh Đêm Hè



Ái tình là thứ tình cảm cố chấp, cho nên khi yêu nhau, người ta bất chấp hoàn cảnh khó khăn. Một cặp trai gái đã yêu nhau tha thiết, thì khó mà chia rẽ họ ra được. Ai càng cố
9186 lượt đọc

Em Là Một Áng Mây



Khi Uyển Lan đến nhà họ Mạnh một lần nữa, đã là buổi tối của ba hôm sau.
Hôm đó là ngày Mạnh Thiều được nghỉ, chàng không cần phải đi làm. Trước đó, chàng và
8790 lượt đọc

Quận chúa Tân Nguyệt



B ệnh của Khắc Thiện, đến thật nhanh, đi thật chậm, thế nhưng, dù sao cũng đã qua đi.
Nguyên cả một tướng quân phủ,
8797 lượt đọc

Chuyện Đời Tôi



Ngày 9 tháng 4 năm 1988, tôi bay từ Đài Loan đến Bắc Kinh, mở đầu chuyến thăm cố quốc đầu tiên của tôi, sau ba mươi chín năm trời xa cách.
 Qua chuyến đi này, tôi đã viết
12434 lượt đọc

Vườn Hồng Vắng Bóng



Ðêm tối mịt mùng! Thật khuya mưa vẫn còn nặng hạt. Tiếng ếch nhái và côn trùng kêu vang ngoài đồng. La Tịnh Trần đứng hứng mưa trong vườn hoa của một căn nhà nhỏ. Chàng
1646 lượt đọc

Một chút hương tình yêu



Nghiêu quê một cục đứng sờ cái đầu:
- Ai mà hiểu nổi lòng đạ của con gái hỡi trời!
Hôm ấy nhà trường tổ chức văn nghệ Họ chọn vở kịch bằng anh ngữ của Shakespear
3095 lượt đọc

Khoảng Cách Tình Yêu



Cái đêm huy hoàng ấy đã đến. Tôi đế n nhà Phong thật đúng giờ, cô người làm đưa tôi vào một gian phòng riêng biệt để thay áo. Chiếc áo tiên nữ tha thướ t kèm theo chiếc
9083 lượt đọc

BẢN TÌNH CA MUÔN THƯỞ



Mây trắng bay về núi
Chim bay moỉ cánh rồi
Mắt người tình lạnh xa xôi
Trăm năm hạnh phúc, môi cười vỡ tan...
Khuôn mặt người nam sinh viên trên sân khấu mông lung như phủ một
2490 lượt đọc

xem thêm