truyện Quỳnh Dao

Mùa Thu Quen Nhau - Quỳnh Dao

chương: 23



Chiếc xe du lịch màu đen dừng lại trước biệt thự Lan Viên, người đầu tiên bước xuống xe là Tiểu Phàm. Cô bé nói với má cô ta:
- Chỗ ở của ông Phàm cũng đẹp ra phết đấy chứ hả má?
- Con đừng nói giọng coi rẻ người ta như thế.
Cô bé bấm chuông, một lát sau có người ra mở cửa, Tiểu Phàm kinh ngạc:
- Ồ, Mộng Linh, nhà mầy đây hả? Má, đây là Mộng Linh, bạn học của con. Có ông Phàm ở đây không hả Linh?
- Có, ông ấy là thầy dạy kèm của tao mà, chào bác, mời vào trong ngồi.
Thu Hà và Thu Phàm theo Mộng Linh đi vào trong rồi họ ngồi trong phòng khách, một lát sau Tú bưng nước ra mời khách.
Mộng Linh hỏi:
- Giáo sư Phàm có liên hệ họ hàng gì với mầy không hả Tiểu Phàm?
- Ông ấy là bạn học của má tao, cũng là bạn thân nữa.
- Thế mà thuở giờ tao không nghe giáo sư nói đến điều này, mày ngồi đây một lát, để tao lên lầu mời ông ta xuống.
Thu Hà quan sát chung quanh, thấy căn nhà này tuy không lộng lẫy như nhà của nàng, nhưng cách trình bày cũng đẹp mắt lắm.
- Ba của Mộng Linh làm gì hả con?
- Con không rõ, con chỉ trông thấy má nó một lần, bà ta đẹp gái lắm.
Mộng Linh lên tới lầu vừa định gõ cửa phòng của giáo sư thì bị má cô ta cản lại:
- Con đừng phá để giáo sư nghỉ có được không?
- Có người ta tìm giáo sư.
- Ai thế, giáo sư mới ngủ đây, để má xuống dưới coi họ là ai.
- Hai người đến tìm đều là phụ nữ cả, một người là bạn học của con.
- Họ có nói gì không?
Mộng Linh lắc đầu.
- Có lẽ con Tiểu Phàm cũng muốn đến đây mời giáo sư dạy kèm thì phải.
- Bộ con giới thiệu cho nó phải không?
- Không má à, con ít chơi chung với nó, gia đình nó giàu có, đi học có xe hơi đưa rước, con nhỏ hay làm bộ làm tịch lắm.
- Vậy tại sao?..
Nhược Lan vừa đi vừa suy nghĩ, xuống tới dưới lầu gặp Thu Hà và Tiểu Phàm, nàng lễ phép gật đầu chào.
- Xin lỗi giáo sư vừa mới ngủ cho nên không tiện gọi.
Dứt lời Nhược Lan cũng ngồi xuống ghế và đưa mắt quan sát hai mẹ con Thu Hà
- Nghe Mộng Linh nói em là bạn học của nó phải không?
- Vâng ạ, cháu từng trông qua bác một lần trước bác đến trường tìm Mộng Linh, mấy đứa bạn học đều khen bác đẹp gái.
- Đẹp cái gì cháu ơi, bác đã già rồi.
Nhược Lan lại nhìn Thu Hà nói:
- Thưa chị tìm giáo sư có chuyện chi, tôi có thể chuyển lời lại cho giáo sư không ạ?
Thu Hà tuy không vui nhưng cũng cười nhợt nhạt nói:
- Đã nhiều năm không gặp, hôm nay tôi đến thăm ông ta.
- Thế à.
- Nhưng tại sao giờ này ông ta mới ngủ?
- Có lẽ tại đêm hôm thức khuya viết truyện cho nên bị cảm rồi thì phải.
Thu Hà thở dài:
- Tôi không ngờ ông ấy lại là nhà văn. Thưa bà ông nhà làm việc ở đâu ạ?
- Tôi không có chồng.
Thu Hà ngơ ngác, tại sao đã có con gái lớn như thế mà bà ta lại nói không có chồng. Nghĩ lại lời nói của mình Nhược Lan đỏ mặt, rồi nàng vội nói lảng:
- Nghe Mộng Linh nói ba của Tiểu Phàm làm ăn to lắm có đúng như vậy không bà?
- Nhà tôi mất rồi chị à.
- Xin lỗi chị nhé.
Nhược Lan cũng lấy làm lạ khi nghe Thu Hà nói chồng mình chết mà trên nét mặt bà ta không có vẻ gì gọi là buồn bã hay khó chịu gì cả.
Trầm mặc một hồi lâu Thu Hà đứng dậy giã từ ra về:
- Thôi chào chị tôi về, cho tôi nhắn lời hỏi thăm ông Phàm, và bảo ông ấy gọi điện thoại cho tôi, đây là địa chỉ của tôi.
Thu Hà đưa cho Nhược Lan một tấm danh thiếp mạ vàng, bây giờ Nhược Lan đưa Thu Hà ra cửa. Ngồi trên xe Tiểu Phàm nói với mẹ:
- Theo con thấy ông giáo sư kia dường như cố ý tránh né mẹ con chúng ta, làm gì có sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy, dù cho ông ta có bệnh thật đi nữa thì cũng phải xuống lầu mà chào đón chúng ta chứ.
- Có lẽ đó là âm mưu của con mụ kia, chắc bà ta không cho con của bà ta gọi giáo sư, con có nhớ khi chúng ta mới đến bà ta có nói giáo sư ngủ ở trên lầu chớ đâu có nói là bệnh chi đâu. Má thấy bà ta không phải là người tốt.
Bỗng nhiên Tiểu Phàm cười xòa, Thu Hà không hiểu ý hỏi:
- Tại sao con cười?
- Hồi nãy má hỏi chồng bà ta, bà ấy nói không có chồng, không có chồng thì con Mộng Linh từ đâu mà ra, chẳng lẽ hòn đá nứt chui ra à?
Thu Hà nói:
- Chắc chắn là bà ta có âm mưu gì đó, để má gọi ông Phàm dọn đi ngay cho bà ta biết mặt.
- Má có quyền gì mà bắt buộc ông ta phải dọn nhà đi nơi khác.
- Con đâu có biết mối liên hệ giữa má và ông ấy.
- Con không biết hai người có mối liên hệ như thế nào, nhưng con thấy má tốt với ông ấy lắm.
- Chuyện này không phải chỉ một vài lời mà kể hết, để thủng thẳng má sẽ nói cho con nghe.
- Con thấy má của con Mộng Linh coi ông giáo sư là của riêng bà ấy không bằng.
- Tại sao con biết?
- Con có cảm tưởng như vậy.
Thu Hà lắp bắp:
- Ông ấy không phải là người đa tình như thế.
Tiểu Phàm trố mắt nhìn mẹ:
- Má nói ai thế?
- Má có nói ai đâu.
Tiểu Phàm cũng thấy tức cười cho cử chỉ của mẹ.
Nhược Lan ngồi ở trong phòng khách mắt thẫn thờ nhìn tấm danh thiếp của Thu Hà, ánh nắng xế chiều ngày cuối của thu xuyên qua bức rèm cửa sổ rọi trên mặt của nàng, khi ấy Nhược Lan đang nghĩ lại những lời nói và thái độ của Thu Hà, và nhất là vẻ lo lắng của Thu Hà đối với Thu Phàm. Thu Hà nói đã nhiều năm không gặp, câu nói đó hàm chứa ý nghĩ gì, tình yêu hay thứ gì? Bà ta đến đây tìm Thu Phàm, với địa vị xã hội của bà, với thân phận của bà ta, vậy bà ta đến đây chắc chắn phải có nguyên dọ Nhược Lan bắt đầu lo lắng, vì có một thứ dự cảm hay nói cho đúng hơn là linh cảm báo trước cho nàng một điều gì không tốt lành, nàng cảm thấy rồi đây sẽ mất đi cái gì, đột nhiên nàng vò tờ danh thiếp lại, nàng lắc đầu và cắn nhẹ môi. Đây là lần đầu tiên tôi thực sự yêu một người đàn ông, tôi không thể mất chàng. Chàng là niềm hy vọng của tôi, là tất cả, là cuộc sống của tôi, tôi yêu chàng. Ngoài chàng ra, trong cuộc sống của tôi là một tờ giấy trắng, chỉ có chàng ở bên cạnh thì tôi mới cảm thấy hạnh phúc, và mới tìm được niềm vui, tôi sẽ hy sinh tất cả để chiếm được chàng. Chàng phải là của tôi. Trong khi nàng suy nghĩ miên man thì Tú bước vào nói:
- Mời má dùng cơm.
- Con có lên lầu mời giáo sư không?
- Con đi mời ngay bây giờ.
- Thôi được, con để má đi mời.
Nhược Lan vuốt lạ mái tóc và hớn hở bước lên lầu gõ cửa phòng Thu Phàm. Ở trong không có tiếng trả lời, im lặng một hồi lâu Nhược Lan mới quyết định xô cửa bước vào. Nàng lấy làm sửng sốt, vì không trông thấy Thu Phàm ở đâu cả, rồi nàng bước vội đến đầu giường, nhìn thấy một phong thư để trên bàn, nhìn kỹ chính là nét chữ của Thu Phàm, tay cầm thơ mà run run, sau cùng nàng xé thư ra xem.
"Nhược Lan, xin cô tha thứ cho sự ra đi không giã từ này, đã quyết định ra đi rồi thì thử hỏi còn gì phải nói nữa? Trong thời gian nửa năm nay, được sự ưu ái của cô, đó là điều quý báu nhất của cuộc đời tôi. Nhưng tôi không ngờ chỉ vì tôi mà khiến cho gia đình vốn yên tịnh của cô trở nên sóng gió và rắc rối, tôi cảm thấy vô cùng hối hận. Độ này trình độ học thức và khả năng lĩnh hội của Mộng Linh đã khá lắm rồi, chỉ cần cháu cố gắng học hành thì chắc chắn sau này thế nào cũng thành công."
Nhược Lan không thể đọc tiếp tục nữa, nàng ngã người xuống giường và khóc òa. Rồi chẳng biết nàng thôi khóc tự lúc nào, bỗng nhiên nàng lững thững xuống lầu:
- Thu Phàm, anh không thể ra đi, anh không thể bỏ chúng tôi ra đi.
Rồi tự nhiên nàng xỉu đi, cả nhà đều quýnh lên như gà mắc đẻ. Tú lo gọi điện thoại mời bác sĩ, Mộng Linh thì đỡ mẹ vào phòng khách.
Một lát sau Nhược Lan tỉnh dậy hỏi Tú.
- Giáo sư đi từ hồi nào mà tại sao mày không hay biết gì hết vậy Tú?
- Có lẽ giáo sư ra đi khi chúng ta đang ngủ trưa.
Mộng Linh và Tú đều ngơ ngác trước thái độ của Nhược Lan, vì hai cô ta không ngờ hình bóng của Thu Phàm đã chiếm một địa vị vô cùng quan trọng trong lòng của má chúng.



chương: 23



Chương: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

truyện Mùa Thu Quen Nhau được đăng bởi vcadao, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mua Thu Quen Nhau. Để có thể đăng và đọc thêm truyện Quỳnh Dao cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Hãy Hiểu Tình Em



Màn đêm đã buông xuống tự bao giờ.
Bội Cầm lang thang trên phố, từ lúc rời khỏi "Vườn Sen", Cầm chưa về nhà. Nàng gọi một chiếc tãi đi thẳng đến trung tâm thành phố.
8880 lượt đọc

Tình không phai



Mùa xuân.
Mùa xuân có thể là của rất nhiều người, nhưng tuyệt đối không phải là của Hạ Phấn Vân.
Phấn Vân đang đi trên phố. ánh mặt trời đầu xuân tựa một cái tay ấm
9269 lượt đọc

Dưới ánh trăng cô đơn



Cái nóng của mùa hè biến đi lúc nào không haỵ Cho đến khi vừa đấy cửa, gió lạnh ùa vào, người ta mới biết mùa thu đã đến.
Cái nông trại trên sườn đồi của ông Địch
4665 lượt đọc

Một chút hương tình yêu



Nghiêu quê một cục đứng sờ cái đầu:
- Ai mà hiểu nổi lòng đạ của con gái hỡi trời!
Hôm ấy nhà trường tổ chức văn nghệ Họ chọn vở kịch bằng anh ngữ của Shakespear
3095 lượt đọc

Hoa Biển



Hiểu Nghiên mở mắt nhìn những tia sáng mặt trời lọt qua khe cửa vào phòng tạo thành những vệt hào quang trên sàn xi măng. Hiểu Nghiên nhìn quanh quất như để nhận định vị trí
9292 lượt đọc

Đồng hồ báo tử



Phương án hiến máu buộc phải đặt rạ Y còn nhớ như in lúc ấy, tất cả thành viên trong cái cơ quan thiếu máu của y hơi lặng đị
Mân mê chén nước trong tay, không nhìn ai, nhưng
1818 lượt đọc

Hương cỏ dại




Cuộc sống phẳng lặng của Huệ Quân bắt đầu bị xáo trộn. Hôm qua Lý Minh với hơi rượu nồng nặc, đã tìm qua nhà Quân, kể lể rồi chảy nước mắt. Lần đầu tiên Quân
9722 lượt đọc

Hoa Thạch Lựu




Nàng sinh sau tết Đoan ngọ ba ngày. Đó là lúc “Tháng Năm hoa thạch lựu hồng như lửa”. Thuyền của gánh hát nhà họ Thạch đậu bên bến đã được mấy ngày, nàng được sinh ra
2755 lượt đọc

Biết Tỏ Cùng Ai



Đến bữa điểm tâm, Nhược Trần vẫn không thấy xuống lầu dùng cơm, ông Nghị bảo bà Lý lên gọi, một lúc bà Lý trở xuống nói.
- Cậu Ba nói không ăn, để cậu ngủ một
9017 lượt đọc

Một Giấc Mơ Xuân




Hoài Bảo đứng bên cửa sổ hướng ra ngoài, với đôi mắt buồn nhìn ra bầu trời xanh lơ đãng. Hoài Bảo cảm thấy làm người thật khó, chàng nào muốn trở thành một người
7455 lượt đọc

xem thêm