truyện Quỳnh Dao

Mùa Thu Quen Nhau - Quỳnh Dao

chương: 20



Thu Hà vừa thay xong bộ đồ ngủ màu hồng nhạt, tóc không chải để phủ tới vai, tay kẹp điếu thuốc, vừa trông thấy Thu Phàm bước vào nàng mừng rỡ.
- Em không ngờ anh đến nhanh thế, người ta vừa mời em đánh bài thế mà em đã từ chối họ.
ý của Thu Hà muốn nói nàng chờ đợi chàng đến. Thu Phàm không dám nhìn thẳng vào mặt nàng, nhưng mũi chàng đã ngửi được cái mùi nước hoa nồng nặc. Chàng lấy lại bình tĩnh rồi nói:
- Cám ơn em đã hy sinh một buổi đánh bài để chờ đợi anh.
- Em đã chờ đợi anh hai mươi năm rồi, ấy chẳng qua anh không biết mà thôi.
- Em đừng nói thế, em là người có danh phận, địa vị, có chồng có con, nhưng anh chỉ là một nhà văn đã đi đến bước đường cùng mà thôi.
Đôi bên tuy cũng oán trách nhau, nhưng thử hỏi ai oán trách ai được? Nếu có thù hận là thù hận chiến tranh hay oán ghét sự ly loạn.
- Thôi chúng ta đừng nói đến chuyện đó nữa, vì quá khứ đã trở thành một giấc mộng mất rồi, bây giờ em đã đưa con đến đây để tìm ba nó, tìm người ba chính thức của nó.
Thu Phàm vẫn giữ im lặng.
- Có điều gì khó khăn anh cứ nói thẳng cho em nghe, chúng ta là người lớn cả rồi.
Trầm ngâm một hồi lâu Thu Phàm mới trả lời.
- Có lẽ em không yêu anh, đâu em tự kiểm điểm lại em coi.
- Phải chăng đó là lời nói tận đáy lòng của anh? Anh có biết tại sao em phải khuyên dụ chồng em lập cơ sở làm ăn tại Đài Loan này? Em đã dò hỏi tin tức về anh khắp mọi nơi, và mười mấy năm sau, anh đã quên hẳn hình bóng của em rồi, người em không còn một chút gì trong tâm tư của anh nữa.
Thu Hà có phần kích động, nước mắt của nàng bỗng dưng chảy xuống đôi má, nàng lấy tay chùi nó đi. Thu Phàm vẫn cúi mặt làm thinh.
- Anh lừa dối em, chắc anh đã lấy vợ rồi phải không?
- Anh chưa có vợ, anh quyết định sống độc thân mãi như thế này.
Thu Hà buồn buồn nói:
- Vì em mà anh sống độc thân phải không?
- Vì chính anh, anh không muốn làm phương hại đến kẻ khác nhưng cũng chẳng muốn kẻ khác làm phương hại mình.
Câu nói của Thu Phàm có ẩn ý thật xâu xa.
- Anh nói em đã làm phương hại anh phải không?
- Không, quá khứ của chúng ta đều sai lầm cả.
- Sai lầm à? Chúng ta đã làm lễ đính hôn, chúng ta từng yêu nhau.
Thu Hà đối với vấn đề hơi dễ dãi một tí, mà vấn đề xem ra cũng đơn giản thật. Chồng nàng vừa mới chết, mà Thu Phàm vẫn còn độc thân như xưa, tổ chức lại một gia đình điều này cũng có thể thực hiện được lắm. Nhưng Thu Phàm đã do dự, mặc dù trước kia chàng từng yêu Thu Hà tha thiết, chàng cũng từng luyến tiếc quá khứ, chàng cũng từng đau khổ vì nàng, từng vì nàng mà sa đọa hay phấn đấu, chàng từng vì nàng mà viết nhiều trang nhật ký hay nhiều bài thơ thương nhớ. Nhưng bây giờ, chàng nhận thấy nàng không trung thành với ái tình, chàng suy đoán rằng nàng chỉ về nước có ba tháng thì nàng đã lấy chồng, để cùng người đàn ông khác hưởng hạnh phúc của tình chồng vợ, để tiếp nhận cái gia tài của chồng nàng, càng suy nghĩ, chàng càng cảm thấy chính mình là một con vật đáng thương hại.
- Yêu nhau à? Yêu nhau tại sao em đi lấy chồng?
Thu Phàm nói với một giọng thật nhỏ, thật trầm, dường như một mình chàng đang biện bạch cho chính chàng. Ngay khi ấy, lý trí và tình cảm đang giao chiến với nhau, tương lai và quá khứ đang đánh nhau dữ dội, mà không gian và thời gian cũng sát đấu với nhau nữa.
Thu Hà như năn nỉ chàng.
- Anh không thể bỏ qua điều đó hay sao?
- Anh không thể tha thứ cho chính anh, mười mấy năm nay anh tự giày vò anh, anh đã khổ vì tình yêu, anh sa đọa vì tình yêu, anh sống độc thân cũng vì tình yêu. Nhiều khi nghĩ kỹ lại, tình yêu chỉ là những lời đường mật, hay là những ngôn từ mê hoặc để ru ngủ người ta mà thôi, nó chỉ thuộc về của những người ích kỷ.
- Em van anh đừng nói nữa, em quỳ xuống lạy anh, xin anh tha thứ cho em.
Thế là hai người cùng lùc quỳ xuống ôm chầm lấy nhau khóc sướt mướt.
- Xin anh tha thứ cho em, em sẵn sàng chết vì anh, em sẵn sàng vì anh mà làm bất cứ việc gì.
- Em đừng nói nữa, anh đã rõ rồi.
Thế là hai người ôm chầm nhau ngã xuống thảm, thế là họ đã quên đi những oán hận lẫn nhau.
Trên tầng lầu tám có mây trắng vật vờ bay qua, trong nhà hàng này mỗi căn phòng có một vị lãnh tụ, có kẻ phải làm nô lệ.
Ở dưới đất, trước cửa nhà hàng, những ánh đèn màu lập lòe trước bảng hiệu. Ở ngoài đường xe qua lại không ngừng. Một góc trong nhà hàng có một em bé mặc áo quần giản dị, mở to mắt nhìn những thực khách ra ra vào vào:
- Thưa ông, thưa bà, xin ông bà mua hộ một tờ vé số ái Quốc, mua vé số ái Quốc vừa yêu nước lại vừa làm giàu.
Hoa Lục bị mất vào tay của cộng sản rồi, chiến tranh còn đang diễn tiến tại Việt Nam, các chính khách quốc tế đang thi thố tài năng ma thuật chính trị của họ, đàm phán đang diễn ra ở Anh Quốc... nhưng tất cả cũng chỉ vì đàn bà mà thôi, nếu không có đàn bà thì thế giới này không còn nữa.
Tiết trời cuối thu trời mưa là thường lắm, ngay khi ấy trời sắp đổ mưa, mây đen đã giăng khắp vòm trời. Hiện tượng đó báo cho người ta biết sắp mưa thật sự rồi, mưa để làm dịu đi cơn nóng bức, mưa để rửa sạch đường phố thì hỏi ai không mong mỏi một cơn mưa? Lúc bấy giờ căn phòng của từng lầu tám, người quả phụ đang nghĩ gì? Nàng có biết trời sắp đổ mưa ở bên ngoài không? Và một chàng thanh niên trót ôm ấp chủ nghĩa độc thân, hắn đã học được bao nhiêu chân truyền của Khổng Phu Tử? ôi thánh hiền của chúng tạ Chữ thánh hiền viết như thế nào? Phân tách theo lối chiết tự thì gồm có chữ nhĩ, chữ khẩu và chữ vương. Đúng thế rồi, thầy giáo là thánh nhân, mà nhà văn cũng là thánh hiền nữa. Chữ Hiền viết như thế nào? Gồm có chữ thần chữ hựu và chữ bối. Nếu con người không thương đàn bà thì là tặc chứ không phải là “hiền” nữa. Thu Phàm là người đã học rất nhiều thánh thư, lẽ dĩ nhiên chàng đã hiểu rõ điều đó, Thu Hà đã van xin chàng như thế, chàng phải an ủi nàng, nếu có lỗi với thánh hiền thì không phải là thánh hiền.
Bây giờ bên ngoài đưa tới những cơn gió, lại có những đám mây đen bay qua vùn vụt. Trên lầu tám quả thật rất cao, gió thổi qua lầu tám trước, mà mưa cũng rơi xuống lầu tám trước hơn các từng lầu ở dưới.
Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại reo. Điện thoại là một sản phẩm của xã hội văn minh, là công vụ tiện lợi cho ngành thương mãi. Thu Hà từ dưới thảm lồm cồm ngồi dậy chau mày bước tới nhấc ống điện thoại lên nghe.
- A lô.
- Con là Tiểu Phàm đây má, trời sắp mưa rồi, má cho xe đến lớp bổ túc rước con nhá.
- Tại sao con không gọi taxi về nhà, má bận xã giao mà.
Nghe lời nói của Thu Hà, Thu Phàm lấy làm rùng mình, mời chàng đến lầu tám thế mà nàng cho rằng đó là một thứ xã giao? Chàng ngồi thừ người thật lâu.
- Thôi được, má kêu tài xế đến rước con.
Cúp điện thoại xong Thu Hà day mặt lại nhìn Thu Phàm cười:
- Anh có muốn gặp mặt con gái không? Lát nữa nó sẽ đến đấy.
Nàng châm cho chàng một tách nước trà rồi nói:
- Cặp mắt của con giống hệt cặp mắt của anh.
- Đổi phòng khác đi em, anh cảm thấy luống cuống lắm.
- Phải chăng anh khó chịu khi trông thấy con mình bỗng nhiên đã lớn khôn?
- Anh cảm thấy sợ sệt.
Nói xong Thu Phàm nhìn đồng hồ thấy đã mười giờ rưỡi rồi, chàng nghĩ rằng mình nên đi rước Mộng Linh.
- Anh còn phải bận việc chi sao?
- Ừ, bữa nay là chủ nhật, anh mời học trò của anh xem xuất hát chót, mười một giờ vãn hát, đang xem nửa chừng anh bỏ đến đây gặp em. Ừ mà Tiểu Phàm đi học ở đâu?
- Học trò của anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
- Mười bảy tuổi, có lẽ cũng sắp xỉ với Tiểu Phàm.
- Anh từng thấy qua Tiểu Phàm rồi phải không?
- Có phải cô bữa nọ ngồi ở tay lái đó không?
- Vâng, nó đang bổ túc Anh văn, sang năm nó thi vào đại học, chắc nó không bao giờ nghĩ rằng ba của nó lại là giáo sư dạy kèm cho kẻ khác.
Hễ mở miệng là Thu Hà gán cho Thu Phàm cái chức ba của Tiểu Phàm, cái chức cha đến với chàng quá đột ngột khiến chàng cảm thấy bối rối. Một người cha mà đối với con của mình chưa tận một chút trách nhiệm nào, điều đó quả thực khiến cho người nhận lấy cái chức cha đó không biết nghĩ sao?
- Em quên nữa, em quên cho anh biết em chỉ ở tạm đây, em còn phải đi Hương Cảng một chuyến, phòng này là do công ty phải trả tiền cho em ở, vậy khi em đi Hương Cảng thì anh dọn đến đây ở. Đợi đến khi em trở về chúng ta sẽ tính lại coi phải cho Tiểu Phàm rõ đầu đuôi câu chuyện và cả chuyện chúng ta làm lễ thành hôn nữa. Hơn nữa anh cũng đang dạy kèm cho học sinh chuẩn bị thi vào đại học, để ngày mai em cho Tiểu Phàm hay, kêu nó đến nhà kia học chung cho tiện, một mặt anh có thể dạy dỗ nó, tìm hiểu nó. Mặt khác anh có thể xây dựng tình cảm cha con. Anh nghĩ sao?
- Đó là điều rất tốt, nhưng phải để anh nói lại với bà chủ nhà đã.
Thu Phàm có vẻ bối rối nói tiếp.
- Như thế này nhé, dù sao thì cũng sắp tết rồi, bây giờ chúng ta vẫn cho Tiểu Phàm tiếp tục đi bổ túc ở chỗ cũ, mỗi ngày anh sẽ rút ra hai tiếng đồng hồ, thời gian từ sáu giờ cho đến tám giờ, anh sẽ kèm cho nó, anh chịu khó đi bộ một đoạn đường cũng chả sao.
- Vậy anh ở nhà em ăn cơm chiều luôn, tới tám giờ để con Tiểu Phàm đưa anh về nhà. Mà anh cũng có thể từ việc ở đằng kia đi.
- Không được, anh đã hứa với người ta, vả lại họ đối xử với anh rất tốt.
- Em thấy anh cứ cố chấp như xưa, tính tình không thay đổi. Mặc dù người ta tốt với anh, nhưng anh không thể quên gốc, tại sao anh nỡ bỏ bê con cái của mình, bỏ bê vợ của mình, để đi ở đậu nhà của người khác?
Lời nói của Thu Hà mặc nhiên đã cho Thu Phàm là chồng của mình.
- Nhưng hiện giờ em vẫn là vợ của chồng em, một người đều biết rõ như vậy, nhất là bạn bè của em.
- Kệ chớ, nhưng chồng em đã chết rồi.
Thu Phàm cười:
- Em nói lại ngang như xưa nữa.
Nói xong chàng giã từ Thu Hà để ra đi, vì chàng phải đi rước Mộng Linh ở trước rạp hát bóng, trước khi đi chàng đã hẹn thời giờ và địa điểm để gặp mặt Tiểu Phàm, đồng thời Thu Hà cũng tặng cho chàng một chiếc hôn nồng cháy và nói:
- Em đã gặp lại anh rồi.



chương: 20



Chương: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

truyện Mùa Thu Quen Nhau được đăng bởi vcadao, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mua Thu Quen Nhau. Để có thể đăng và đọc thêm truyện Quỳnh Dao cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Rượu Mừng Pha Nước Mắt




Phùng Vinh ngồi một mình trong thư phòng. Tì đôi cánh khủy lên bàn viết, hai bàn tay nâng lấy cằm, chàng hướng nhìn ra vườn, qua khung cửa sổ. Ngoài kia nắng đang hồng, liễu đang
1646 lượt đọc

Biết Tỏ Cùng Ai



Đến bữa điểm tâm, Nhược Trần vẫn không thấy xuống lầu dùng cơm, ông Nghị bảo bà Lý lên gọi, một lúc bà Lý trở xuống nói.
- Cậu Ba nói không ăn, để cậu ngủ một
9017 lượt đọc

Tình Loạn




Đã hai giờ khuya rồi mà tôi vẫn không sao ngủ được. Tôi chỗi dậy đến bên cửa sổ, nhìn xuống về phía ngôi nhà Trình Diệu Quang thì thấy đèn trong phòng chàng vẫn còn cháy
11024 lượt đọc

Hoa Biển



Hiểu Nghiên mở mắt nhìn những tia sáng mặt trời lọt qua khe cửa vào phòng tạo thành những vệt hào quang trên sàn xi măng. Hiểu Nghiên nhìn quanh quất như để nhận định vị trí
9292 lượt đọc

BĂNG NHI



LỜI GIỚI THIỆU
Trước khi vào truyện Băng Nhi, tôi xin kể một truyện đời xưa. Ở Trung Quốc có rất nhiều truyện truyền kỳ, và đây là một truyện ngắn, thật ngắn, xuất xứ
1666 lượt đọc

Mỏi mắt ngóng trông




Từ đó Uyển Quân bước vào một cuộc sống hoàn toàn mới mẻ. Mấy hôm đầu, cô phải thử làm quen với điều kiện sống và những người nhà mới lạ, ban đên cô rúc vào trong
3654 lượt đọc

Nắng Thôn Đoài




Sau biến cố tại nhà hàng Hương Tân, Bội Thanh thu mình lại nơi vườn Thanh bé nhỏ. Nàng không muốn đi đâu nữa. Với nàng, bây giờ chỉ có vườn Thanh mới là thế giới đầy
12747 lượt đọc

Tình Ga Nhỏ



Do ở lòng tò mò muốn khám phá bí mật, Điền quyết định lẻn lên chiếc ổ của Khương. Chiều ngày thứ bảy, nàng biết Khương đã đi học thêm, phải đến năm giờ mới về
2016 lượt đọc

Cô Bé Thích Đùa




Buổi chiều, Thanh thảo ngồi dưới thềm nhà, mắt nhìn mong lung lên nền trời xanh thẳm. Cô suy nghĩ nhiều về tương lai và những dự tính thầm kính của mình.
__ Thanh Thảo !
Thảo
3774 lượt đọc

Hết Một Mùa Đông




Tịnh nhận được lá thư của Kono, một người bạn thân thiết:
Trời sang đông, Lầu Thính Triều bỏ trống vì không ai chịu nổi lạnh và buồn. Nếu bạn muốn hứng gió biển cắt
996 lượt đọc

xem thêm