truyện Quỳnh Dao

Mùa Thu Quen Nhau - Quỳnh Dao

chương: 19



Thu Phàm đi vào trong, Tú đóng cổng lại rồi theo sau. Chàng đứng lại hỏi:
- Người hồi nãy là ai thế?
Tú hỏi:
- Người nào hả giáo sư?
- Hắn nói chuyện với thầy ở ngoài cửa, hắn bảo hắn tên Hồng gì đó.
- Cái thứ vô nghề nghiệp đó mà, lần nào đến đây hắn cũng lấy tiền của má.
- Có phải là bạn của má em không?
- Nghe má nói ông ta bà con xa gì đó.
Vào đến trong, Thu Phàm trông thấy mảnh vụn bình bông trong sọt rác chàng chưng hửng:
- Tại sao bình bông bể thế?
- Tại em lỡ tay đánh rơi.
- Còn má em và Mộng Linh đâu?
- Có lẽ đang ở trên lầu, tại sao giáo sư về sớm thế?
- Vì người bạn bận việc nên không gặp họ.
Thu Phàm đi tới đi lui trong phòng, Tú châm cho chàng một tách nước trà, bất chợt chàng cảm thấy đói, vì chàng chưa ăn cơm chiều, nhưng không dám nói cho Tú nghe. Ngay khi đó Mộng Linh từ trên lầu đi xuống, trong thấy Thu Phàm cô ta mừng rỡ reo lên:
- Giáo sư về đó hả, em buồn lắm giáo sư ơi, chúng mình đi ra ngoài tản bộ nhé.
- Đi chơi cả ngày rồi mà em không mệt hay sao?
- Không à, em vừa mới ngủ một giấc.
- Em muốn đi đâu?
- Ra sau núi nhé.
- Ừ, nhưng thầy chưa ăn cơm
- Thầy chưa dùng cơm à? Má cũng chưa ăn nữa, kêu con Tú làm cơm cho thầy và má ăn, để em đi gọi má.
- Tại sao má em giờ này còn chưa ăn?
Mộng Linh vừa lên lầu vừa quay đầu trở lại nói:
- Má em đợi thầy đó.
Mộng Linh bước vào phòng nói với mẹ:
- Giáo sư về rồi má ơi, ông ta đợi má xuống dưới ăn cơm.
Nhược Lan nằm trên giường châm một điếu thuốc:
- Má không đói, con mời giáo sư đi.
o0o
Ban đầu Mộng Linh tưởng rằng đó là điện thoại của Khương nên nàng giả nhận là má của mình để nồ Khương chơi, không ngờ giọng nói bên kia lại là giọng nói của phụ nữ, hơn nữa lại tìm giáo sư Phàm, nàng cảm thấy tức cười, nhất là đầu dây bên kia gọi nàng là cụ.
- Có điện thoại thầy ơi.
Thu Phàm chau mày:
- Ai thế hả em?
- Phụ nữ, giọng nói ngọt ngào lắm.
- Tôi là Thu Phàm đây.
- Hồi nãy ai đó, cô ta xưng là má của anh.
- Ồ, con bé Linh, nó là học trò của anh mà.
- Anh đang dạy học phải không, bây giờ em rảnh rồi, em định..
- Em còn ở tại nhà hàng phải không?
- Em đang ở trong phòng của em đây.
- Anh phải dạy học tới mười giờ.
- Hay là em cho xe đến rước anh.
- Khỏi, để anh đến.
- Sao, ở đó không tiện sao? Chẳng nhẽ làm thầy dạy học thì mất hẳn tự do hay sao?
- Không phải thế, nhưng thưở giờ anh không có thói quen đi chơi đêm.
- Anh sợ em đến đó làm mất mặt anh phải không?
- Em đừng hiểu lầm như vậy, nếu cần thì anh xin chủ nhà cho anh nghỉ dạy một đêm cũng chả sao.
- Em biết rồi, có phải anh đã có...
- Tại sao em nghĩ thế?
- Thôi được, em không bắt buộc, có lại hay không là tùy anh quyết định, nhưng em cũng nên nói rõ em không phụ anh.
- Thu Hà.
Đường dây điện thoại bị cúp đột ngột, Thu Phàm cảm thấy trong lòng mâu thuẫn trầm trọng. Chàng thấy rõ Thu Hà đã mở phòng ở nhà hàng để chờ chàng, nguyện ước không thành trải qua mười mấy năm nay lại được tái ngộ đó là điều hạnh phúc. Nhưng chàng lại e dè và hoang mang, khó xử. Tấm thạnh tình của Nhược Lan, sự chiều chuộng và kính nể của nàng, nhất là sự thông cảm nhau trong những ngày qua, chàng có thể bỏ hết những thứ đó sao? Nếu chàng không đi lại nhà Thu Hà thì sớm muộn gì rồi nàng cũng tìm đến nhà Nhược Lan. Nhất là khi chàng nghĩ đến con gái của chàng, đứa bé gái mà hôm nọ lần đầu gặp lại Thu Hà, cô ta ngồi ở tay lái, đứa con gái có đôi mắt sáng long lanh đó, có nước da thật trắng như nước da của mẹ.
- Thưa giáo sư, điện thoại ban nãy của ai vậy?
- Đó là em họ của thầy, cô ấy mới từ Đại Hàn về đây thăm bà con.
Mộng Linh nhớ lại việc nàng giả làm má của Thu Phàm nói chuyện trong điện thoại, cô bé lấy làm ngượng ngập nói:
- Hồi nãy em nhận là má của thầy bây giờ em lấy làm hối hận ghê.
- Không sao, vì cô ấy biết em nói đùa.
- Ban đầu em tưởng là thằng cha mắc dịch đó nữa chứ.
Nói tới đây Mộng Linh phát giác có cô Tú đứng bên cạnh, cô ta bèn nói:
- Thôi mình đi giáo sư ơi.
Vừa ra khỏi cửa thì Mộng Linh hỏi:
- Đi khiêu vũ nghe giáo sư?
- Không được, má em biết được má em trách thầy chết.
- Chúng ta về sớm.
Thu Phàm suy nghĩ một lát rồi trả lời:
- Em đi khiêu vũ, thầy đi tìm người bạn, đúng mười giờ thầy chờ em ở ngoài cửa vũ trường, rồi chúng ta về nhà.
- Vâng, khi nào má em có hỏi thì thầy nói chúng ta đi xem xinê, vậy thì mười một giờ hãy đến đón em, vì xuất hát chót vãn vào lúc mười một giờ.
- Cũng được, nhớ đừng làm chuyện gì bậy bạ nhé vì thầy có liên đới trách nhiệm đó.
- Cám ơn giáo sư, em giữ lời hứa.
Mộng Linh vừa định đi ra ngoài thì ngoảnh đầu lại thấy Tú đứng trước cửa sổ nhìn trộm mình, cô ta nói ngay:
- ê Tú, mầy có lương tâm không? Tại sao mầy cứ theo dõi tao hoài vậy?
- Ai mà theo dõi chị hồi nào đâu?
Thu Phàm đứng bên cạnh nói:
- Tú ơi, lát nữa má em có hỏi thì em nói rằng thầy với Mộng Linh đi xem xinê nhé.
Mộng Linh chạy vội ra ngoài định kêu taxi thì Thu Phàm cản lại:
- Khỏi ngồi xe em à.
- Đi xe cho nhanh, để nhảy thêm vài điệu vũ nữa.
Khi lên taxi Mộng Linh nhìn Thu Phàm nói:
- Em hỏi thật, thầy có thương má em không?
- Em hỏi làm gì?
- Má em cô đơn quá, chính vì thế mà má cứ rầy la em hoài, nếu má có bạn trai có lẽ sẽ đỡ hơn.
- Em không biết thầy là người có chủ nghĩa độc thân hay sao?
- Chủ nghĩa độc thân à? Vậy tại sao thầy không đi làm hòa thượng?
Cô bé nheo nheo đôi mắt rồi nói tiếp:
- Có lẽ tại thầy thất tình, cho nên mới có tánh tình kỳ cục như thế.
- Chẳng phải tại thầy thất tình, mà nói thật ra thầy vẫn còn chưa trưởng thành trong tư tưởng nên thầy muốn sống độc thân cho tự do.
- Thầy nói thế là trái ngược với lòng mình.
Thu Phàm cười chua chát, thật ra đứa con gái mới lớn lên mà biết gì về cuộc đời?
- Em có cần tiền không?
Thu Phàm móc túi lấy hai trăm đồng bạc nhét vào tay nàng, khi xuống xe chàng còn dặn dò Mộng Linh thật kỹ lưỡng, hơn nữa chàng còn cho cô ta điện thoại của nhà Thu Hà, nếu có việc chi thì gọi đến đó cho chàng biết.



chương: 19



Chương: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

truyện Mùa Thu Quen Nhau được đăng bởi vcadao, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mua Thu Quen Nhau. Để có thể đăng và đọc thêm truyện Quỳnh Dao cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Điệp khúc tình yêu



Tiếp nối là những hình bóng dao động đảo lộn, Linh San đã say nhưng say chưa đến độ mất hết tri thức. Nàng còn nhớ là mình đã cười, đã nói đã dựa ngực vào ngực của
8093 lượt đọc

Mười Điều Răn




Cha Hà lặng lẽ bước ra khỏi phòng, mệt mỏi xoa mắt và nâng kẻ tội đồ đang phủ phục với những giọt nước mắt ăn năn.
- Cha! Có quả thật Chúa sẽ xóa tội cho con hết
2827 lượt đọc

Rượu Mừng Pha Nước Mắt




Phùng Vinh ngồi một mình trong thư phòng. Tì đôi cánh khủy lên bàn viết, hai bàn tay nâng lấy cằm, chàng hướng nhìn ra vườn, qua khung cửa sổ. Ngoài kia nắng đang hồng, liễu đang
1647 lượt đọc

Hoa Thạch Lựu




Nàng sinh sau tết Đoan ngọ ba ngày. Đó là lúc “Tháng Năm hoa thạch lựu hồng như lửa”. Thuyền của gánh hát nhà họ Thạch đậu bên bến đã được mấy ngày, nàng được sinh ra
2755 lượt đọc

Hoàng hôn dừng lại chân mây




Bẩy chị em quây quần bên nhau, tất cả đều tận tình lo giúp Mỹ Hương.
Hôm nay là ngày vui chỉ còn vài giờ nữa Mỹ Hương sẽ cùng Trần làm lễ đính hôn. Địa điểm tại nhà
7248 lượt đọc

Quận chúa Tân Nguyệt



B ệnh của Khắc Thiện, đến thật nhanh, đi thật chậm, thế nhưng, dù sao cũng đã qua đi.
Nguyên cả một tướng quân phủ,
8797 lượt đọc

Xóm Vắng



Suốt một ngày nhọc mệt, Sương mới dọn xong căn phòng riêng của mình. Nàng ngồi bên chiếc bàn viết xinh xắn, đưa mắt nhìn quanh một lượt.
Sương vẩn vơ suy nghĩ, không
7369 lượt đọc

Cỏ xanh bên hồ



Và trong lúc Thiệu Khiêm đi tìm Thế Vỹ để "cầu được tham mưu", thì Thanh Thanh cũng đã đến với Thạch Lựu để "thổ lộ tâm tình".
Trước mặt "Quan âm Bồ Tát" Thanh Thanh có
5319 lượt đọc

Biệt Thự Vân Phi



- Thiệt là cái ngày hết sức xui xẻo! Xui xẻo đến cả nhà! Xui đến mười tám tầng địa ngục, xui đến nước Ấn độ, xui đến tận Tây Thiên!
Vân Phi vừa tiến ra sườn
1064 lượt đọc

Hoa Lau




Ðó là một buổi chiều đẹp trời . Mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp khắp nơi . Cha và mẹ đang chuẩn bị đồ câu bên đầm nước . Tôi chạy tung tăng trên mặt đất gần
1059 lượt đọc

xem thêm