truyện Quỳnh Dao

Mùa Thu Quen Nhau - Quỳnh Dao

chương: 18



Nhược Lan thầm nghĩ cõi đời này sao bất công thế? Chỉ vì quá khứ của nàng mà khiến cho con nàng khinh rẻ nàng không? Biết đâu con nàng có nghĩ rằng người mẹ mà cô ta thầm kính trọng và cho rằng nghiêm trang lại là một vũ nữ? Là một ca sĩ? Chỉ là một người đàn bà tầm thường mà thôi. Còn Thu Phàm thì sao? Có vì dĩ vãng của nàng mà chàng chê nàng không? Nhược Lan nằm trên giường suy nghĩ mãi, đầu óc nàng rối như tơ vò và không tìm ra giải đáp.
Mộng Linh ăn cơm xong, cô ta bước vào phòng khách thấy đĩa hát để trên bàn. Nàng đọc từng nhan đề và để ý thấy do ca sĩ Thúy Hồng hát. Dường như nàng có nghe qua người ta nói Thúy Hồng là một ca sĩ nổi tiếng khoảng mười mấy năm trước đây. Tánh tò mò bị khêu gợi, nàng lấy đĩa hát để lên máy hát đĩa rồi mở máy cho hát. Tức khắc tiếng ca trổi dậy:
"Từng cơn gió xuân,
Gợi lại giấc mộng xưa
Tìm lại tuổi xuân đã mất,
Hình bóng ngày xưa đâu?
Giờ đây chỉ còn một cảnh thê lương... "
Gió chiều nhè nhẹ làm rung rinh tấm rèm the trắng buông phủ trước cửa sổ. Tiếng ca bay theo gió đưa vào phòng, tiếng hát đó có thể mang trở lại tuổi xuân đã mất của Nhược Lan không? Nó có thể gợi lại giấc mộng xưa của nàng không? Giấc mộng xưa đó bây giờ chỉ còn là một mớ màu sắc phức tạp.
Mộng Linh bước lên lầu xô cửa phòng của Nhược Lan vào trong hỏi:
- Má mua đĩa hát ở đâu vậy má? Bài hát hay lắm.
- Đem lại đây.
Mộng Linh đưa đĩa hát cho Nhược Lan, nàng bẻ đĩa hát bể làm hai.
Mộng Linh chưng hửng:
- Sao vậy má?
Nhược Lan nhận thấy cử chỉ của mình hơi quá đáng nên nàng gượng cười nói:
- Giọng hát đó ủy mị lắm.
Cử chỉ của Nhược Lan khiến cho con nàng ngơ ngác, cô ta không rõ chẳng biết ai làm cho má nàng giận.
o0o
Thu Phàm đã tìm khắp trong nhà hàng mà chả thấy Thu Hà ở đâu cả, cuối cùng chàng đến quầy thơ ký mượn điện thoại quay lại số nhà của Thu Hà, hỏi kỹ lại số điện thoại đó ở trên lầu tám của nhà hàng này.
- A lô, tôi đây, anh là Thu Phàm đó hả? Hồi nãy tôi ngồi đợi anh ở dưới lầu lâu lắm nhưng không thấy anh đến cho nên tôi mới lên lầu ngồi chờ điện thoại của anh đây. Ừ anh có lên đây không? Bây giờ là giờ cơm, ở dưới đó người ta đông lắm, anh lên đây chúng ta nói chuyện tự do hơn.
Thu Phàm nhận thấy giọng nói của Thu Hà cũng vẫn như xưa nhưng có vẻ già dặn hơn, Bây giờ chàng ngồi thang máy lên lầu. Nhà hàng này sang trọng thật, trên lầu tám rất yên tịnh, dãy hành lang rộng rãi trải toàn thảm màu hồng nhạt. Ở tại cuối dãy hành lang có một căn phòng chỉ dẫn, trước bàn có một người ngồi túc trực ở đó để chờ khi có khách hỏi điều chị Gặp Thu Phàm bước đến người trực lễ phép đứng dậy hỏi:
- Thưa ông tìm ai ạ?
- Tôi tìm phòng 804.
- Đây nầy, quẹo trái căn thứ nhì.
Bước tới căn phòng thứ nhì Thu Phàm gõ cửa. Giọng nói phụ nữ trả lời:
- Mời vào.
Thu Phàm xô cửa bước vào, mắt chàng chợt sáng lên, trong phòng trang trí đẹp đẽ biết mấy, chiếc giường trải bằng nhung màu xanh. Nhà hàng này tuy là một nhà hàng lớn trang trí theo hiện đại hóa, nhưng trong phòng lại trang hoàng theo kiểu gia đình Nhật bản cổ xưa, thậm chí đến cửa sổ cũng làm theo kiểu Nhật. Thu Phàm ngồi xuống salon, chàng cảm thấy êm như ngồi trên đống gòn.
Thu Hà mặc bộ đồ ngủ Đại Hàn, bông hoa màu mè thật đẹp mắt, cái vẻ đẹp của trang sức đã che khuất thân người mập mập của nàng. Thu Hà chải tóc thật cao, lại thắt một cái bính thả thòng ra sau lưng và có sợi dây lụa buộc lại. Mặc dù nàng hơi mập nhưng nhìn nét mặt có vẻ hơi tiều tụy, có đôi mắt rất quyến rũ, nàng nhìn Thu Phàm đăm đăm:
- Tôi đợi anh lố mười lăm phút.
- Xin lỗi, vì tôi ở tại ngoại ô khu Thiên Mẫu, đón xe nên trễ một tí.
- Thế thì chúng ta ở gần nhau lắm, nhà tôi cũng ở tại Thiên Mẫu.
- Nhưng tôi mới dọn đến đó vừa mới được hai tháng nay thôi, tôi phải dạy kèm một đứa học sinh.
- Làm thầy giáo à?
- Vì hai chén cơm phải làm thầy dạy tư.
- Nhà văn mà vất vả đến thế sao?
Người bồi đưa thức uống vào, Thu Phàm cám ơn anh ta rồi cười chua chát nói với Thu Hà:
- Đây là Đài Loan chứ không phải Nhận bản hay là Đại Hàn.
- Con gái của tôi đã từng đọc qua tác phẩm của anh, nhưng mấy năm nay tôi không có dịp cầm sách lên xem, khi rảnh chỉ đọc báo xem tin tức mà thôi.
Thu Phàm thành thật nói:
- Bây giờ cô đã trở thành quý phụ rồi.
- Anh mỉa mai tôi rồi.
- Không, tôi rất hâm mộ cô, vì cô đã có chồng đàng hoàng và có con nữa.
- Tôi chỉ có một đứa con gái, nó có thể gọi được là con của anh.
- Sao?
Lời nói của Thu Hà khiến cho Thu Phàm sửng sốt đến tột độ, mắt chàng tối lại, thế là dĩ vãng xuất hiện trong đầu chàng...
Khi ấy thân hình yểu điệu của Thu Hà ngã vào lòng của Thu Phàm, mùi thơm của da thịt con gái tỏa ra bay vào mũi chàng, ánh mắt sáng lung linh của nàng nhìn chàng đăm đăm. Đó là sau khi họ đã làm lễ đính hôn, đó là cái đêm trước khi Thu Hà trở về Đại Hàn. Đêm hôm đó thật thanh vắng hai người ngồi lặng lẽ nhìn nhau.
- Anh Phàm, chỉ có dựa sát vào người anh thì em mới thấy ấm áp.
Thu Phàm hôn lên mái tóc của nàng, hôn lên má nàng, và sau cùng hôn lên môi nàng nữa.
- Ôm em vào lòng đi anh.
Thế là Thu Phàm xiết chặt nàng vào lòng.
- Anh Phàm à, em yêu anh lắm, em phải nói yêu anh một ngàn lần, nhưng anh đâu có biết em yêu anh đến mức đó.
Thu Phàm tặng cho nàng những chiếc hôn nồng nhiệt rồi nói:
- Nếu lỡ ra anh xâm phạm đến em thì sao?
Mặt nàng nóng bỏng nói:
- Chúng ta là vợ chồng rồi thì còn ngại gì nữa.
- Nhưng anh chưa có sự nghiệp chắc chắn và anh cũng chưa có cách làm ra tiền.
- Tình yêu không có liên can đến những việc khác.
Thu Phàm bùi ngùi hỏi:
- Nếu về Đại Hàn ba má em phản đối hôn nhân của chúng ta thì em nghĩ sao?
- Anh sao khờ quá, em là của riêng em, em có ý kiến riêng, chủ trương riêng của em, không ai có quyền can thiệp vào chuyện của em.
- Có lẽ...
Thu Phàm định nói có lẽ em sẽ thay lòng đổi dạ, vì chàng biết lấy gì để bảo đảm cho quả tim của thiếu nữ đây?
- Có lẽ anh chưa sẵn sàng lấy em?
Thu Hà sa sầm nét mặt, nàng không vui, nàng day mặt đi nơi khác rồi khóc òa như trẻ con. Thu Phàm quýnh lên:
- Đừng làm thế em, anh không bao giờ có ý nghĩ như vậy.
- Vậy chớ có lẽ cái gì?
- Có lẽ một ngày nào đó em không yêu anh nữa, em sẽ lấy người khác làm chồng, chính vì thế anh không muốn chiếm đoạt em.
- Anh là thằng ngốc.
Nói xong nàng cười. Thu Phàm hỏi:
- Tại sao em chửi anh?
- Em phải đánh anh?
Nàng giả đò nắm hai tay lại đấm vào ngực Thu Phàm, chàng vội chụp lấy tay nàng rồi ôm vào lòng. Bây giờ hai người im lặng đi, dường như họ đang lắng nghe tiếng nói của yêu đương.
- Anh Phàm, em sẽ mãi mãi là của anh, nếu ai thay lòng đổi dạ thì chết bởi bom đạn.
- Em đừng nói bậy.
Thu Phàm bụm miệng nàng lại, mặt nàng đỏ và ôm chặt lấy chàng.
- Em có yêu anh thật không?
- Vâng.
- Nếu anh ăn thịt em thì em có thù ghét anh không?
- Không.
- Nếu chúng ta có con, em mong rằng con của chúng ta là trai hay gái?
- Trai, giống hệt như anh vậy.
- Không, là gái cơ, phải giống như em.
- Giống hai đứa chúng ta, như vậy khỏi phải nhường cho nhau.
Hai người cười xòa, thế là họ đã đắm chìm trong bể sâu ân ái...
Thu Phàm nhớ lại tới đây thì chàng như tỉnh mộng, chàng cảm thấy luống cuống khó chịu. Nhưng Thu Hà thì lấy làm đắc ý, bước lại bàn kéo ngăn kéo rút một điếu thuốc lá có đầu lọc. Nàng châm thuốc rồi phà một hơi khói thật mạnh. Dường như nàng muốn trút hết tất cả tâm sự của nàng bay theo khói thuốc.
- Hút một điếu thuốc nghe anh, anh đang nghĩ đến dĩ vãng đó hả?
- Anh đã gởi cho em nhiều phong thơ, nhưng những bức thơ ấy đều bị hoàn lại.
- Em không ngờ sau khi về đến nhà, mới ngày thứ hai thì tại vùng Hán Giang đã bị Cộng sản tấn công, nhà em bị chiến tranh tàn phá, rồi sau này nhà em tản cư đến Đại Khưu, khi ấy em đã phát giác em có thai. Tình thế bắt buộc em phải lấy chồng, và em không đủ can đảm trở lại Đài Loan nữa, em không ngờ mới đây đã mười năm rồi.
Thu Phàm cười chua chát không trả lời.
- Em không bao giờ quên anh, hơn nữa em đã nuôi nấng con của anh lớn khôn rồi.
- Xin em đừng nói thế, chúng ta xa cách nhau đã mười mấy năm rồi mà?
- Anh không tin em sao?
- Anh lấy làm hổ thẹn con của mình mà gọi người khác bằng ba.
- Nhưng chồng em đã mắc bệnh huyết áp cao chết hồi năm ngoái rồi.
Thu Phàm dường như không mấy tin, chàng ngẩng đầu lên nhìn Thu Hà thật lâu mà không nói năng chi hết.
- Em muốn nói với anh về chuyện Tiểu Phàm.
- Tiểu Phàm nào?
- Vì tưởng nhớ anh nên em đặt cho con cái tên là Tiểu Phàm.
- Chồng em có biết đứa con này không phải con ruột của ông ta không?
- Chồng em là một thương gia bán thực phẩm, ông ta chỉ biết có chất bổ của thức ăn chứ không biết gì là tình yêu cả.
- Nhưng ông ta biết tính mà?
- Cái bào thai đâu phải nhất định là chín tháng mười ngày đâu, có khi sanh non tháng thì sao?
-...
Thu Phàm trầm mặc thật lâu, trước mắt chàng là một số vấn đề phức tạp, dường như những vấn đề đó đang chờ đợi chàng giải quyết, chờ chàng định đoạt. Những vấn đề đó chàng chưa từng mơ tưởng tới, nhưng nó là sự thật.
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, Thu Hà vội dụi tắt thuốc lá rồi đi nhấc điện thoại lên nghe.
- Thu Hà đó hả?
- Vâng, sao? ông ta tối nay về Nhật bản à? Sao ban đầu nói ngày mai mới đỉ Tôi không rảnh tiễn đưa ông ta đâu nhé. Tại sao ông mời tôi dùng cơm chiều mà không báo cho tôi biết trước? Hiện giờ nhà tôi có khách tôi không thể đi ăn cơm với ông được.
Nghe Thu Hà nói chuyện với người đàn ông ở bên kia đầu giây, Thu Phàm vội đứng dậy nói:
- Nếu em bận thì cứ đi, để khi khác anh trở lại cũng chả sao cả.
- Xin lỗi ông đợi tôi một tí nhé.
Thu Hà bịt ống lại nói:
- Ông cố vấn kỹ thuật người Nhật của công ty chúng tôi tối nay về nước, ông quản lý công ty mời em ăn cơm.
Thu Phàm nói:
- Vậy thì em nên đi.
- Thôi được, mười phút sau tôi đến nhà hàng Quốc Khánh gặp ông.
Thu Hà gác ống nói rồi thở dài, nàng ngồi xuống ghế nệm nói với Thu Phàm:
- Sau khi nhà em chết thì mọi việc của công ty đều do em đảm trách, em không ngờ bây giờ em làm nghề thương mãi.
Thu Phàm tò mò:
- Tại sao công ty thực phẩm mà lại cần đến cố vấn người Nhật?
- Ừ, chế tạo yaour đó mà, yaour bây giờ là một thứ thực phẩm rất thịnh hành ở tại Đài Loan, vì nó có thể trợ giúp tiêu hóa.
- Có phải đó là một thứ thực phẩm có rất nhiều chất hóa học?
- Không, không hẳn như thế, nó chỉ cần một số yaour giống thì có thể tiếp tục chế tạo yaour.
- Như vậy dễ làm giàu lắm.
Thu Hà cười đắc ý:
- Vậy thì anh đừng về vội, anh muốn ăn chi ở đây tôi kêu người ta mang đến, nửa tiếng đồng hồ sau em sẽ về.
- Khỏi, ngày mai anh sẽ trở lại đây.
- Tại sao?
- Tối nay anh còn phải dạy học.
- Không dạy không được hay sao?
- Không được, lãnh lương của người thì phải làm việc cho người.
- Vậy anh cho em số điện thoại đi.
Thu Phàm biên số điện thoại của nhà Nhược Lan cho Thu Hà.
Thấy số điện thoại, nàng cười, nụ cười thật ngọt ngào, thật đa tình và quyến rũ như thưở nào.
- Tối nay em sẽ điện thoại cho anh.
- Đừng gọi khuya lắm, xin em cũng hiểu cho rằng vì anh ở trọ nhà người ta không tiện lắm.
Thu Phàm giã từ Thu Hà, trước khi xuống thang lầu nàng tự nhiên dìu tay chàng khiến cho chàng cảm thấy không yên.
- Anh ngồi xe của em đi, để em ngồi taxi cũng được.
- Không, anh đã đi quen xe bus rồi.
Thế là Thu Phàm chia tay với Thu Hà tại đây, khi về đến nhà của Nhược Lan, vừa đi vào cổng thì gặp phải Hồng từ trong bước ra.
- Có lẽ ông là giáo sư Phàm thì phải? Ồ nhà văn vĩ đại, tôi tên là Hồng đây, tôi là bạn của Nhược Lan.
Thu Phàm quan sát hắn rồi trả lời:
- Vâng.
- Chú em có số đào hoa lắm.
Thu Phàm không ngó ngàng đến hắn đi thẳng vào trong.



chương: 18



Chương: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

truyện Mùa Thu Quen Nhau được đăng bởi vcadao, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mua Thu Quen Nhau. Để có thể đăng và đọc thêm truyện Quỳnh Dao cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Thủy Linh




Sáng sớm, Văn cắp sách bước ra khỏi phòng, muốn đến một vùng vắng vẻ bên bờ biển để xem sách. Nhưng vừa ra sân, chàng bắt gặp Hải Liên. Nàng ngồi trên ghế đá bên gốc
3238 lượt đọc

Cuộc Tình Không Hẹn



Có một tiệm bán hoa nọ thật lớn ở đường Trung Sơn Bắc. Tiệm bày la liệt những loại hoa quí, chậu kiểng và hòn non bộ. Chủ tiệm là ông già họ Trương đầy nghệ sĩ tính
1166 lượt đọc

Điệp khúc tình yêu



Tiếp nối là những hình bóng dao động đảo lộn, Linh San đã say nhưng say chưa đến độ mất hết tri thức. Nàng còn nhớ là mình đã cười, đã nói đã dựa ngực vào ngực của
8093 lượt đọc

Trời Xanh Nhỏ Lệ




Đãi Nguyệt Lâu lại ồn ào nhộn nhịp, khánh hàng ra vào tấp nập. Trong số những người khách đến tận hưởng buổi tối vui vẻ này, người xoa mạt chược, kẻ uống rượu,
10906 lượt đọc

Chiếc áo mộng mơ



Tối hôm ấy, Nhã Tịnh đến quán cà phê Sao Lạnh. Đây không phải là quán cà phê hạng sang, nhưng lại dễ thương. Nó nằm trên sân thượng một toà nhà 12 tầng. Quán dựng bằng
5091 lượt đọc

Em Là Một Áng Mây



Khi Uyển Lan đến nhà họ Mạnh một lần nữa, đã là buổi tối của ba hôm sau.
Hôm đó là ngày Mạnh Thiều được nghỉ, chàng không cần phải đi làm. Trước đó, chàng và
8790 lượt đọc

Mười Điều Răn




Cha Hà lặng lẽ bước ra khỏi phòng, mệt mỏi xoa mắt và nâng kẻ tội đồ đang phủ phục với những giọt nước mắt ăn năn.
- Cha! Có quả thật Chúa sẽ xóa tội cho con hết
2827 lượt đọc

Thủy Vân Giang ( Dấu Ấn Tình Yêu)



Và như thế Tiên Tiên cùng với nhóm Túy Mã Họa Hội trở nên thân thiết, nàng chính thức trở thành một phần tử của họa hội này.
Nhà họ Đỗ ở Hàng Châu thuộc vào hàng thế
8212 lượt đọc

Lá Rụng Chiều Thu




Italia, đó là thiên đường của nhà hội họa. Đất nước với những cảnh sắc thiên nhiên tuyệt vời, những quảng trường, nhà thờ, đền đài lăng tẩm và những câu chuyện
11177 lượt đọc

Quận chúa Tân Nguyệt



B ệnh của Khắc Thiện, đến thật nhanh, đi thật chậm, thế nhưng, dù sao cũng đã qua đi.
Nguyên cả một tướng quân phủ,
8797 lượt đọc

xem thêm