truyện Quỳnh Dao

Mùa Thu Quen Nhau - Quỳnh Dao

chương: 17



Thu Hà có gởi một lá thơ đến địa chỉ cũ của Thu Phàm, và được ở đó chuyển đến nhà Nhược Lan đại ý của lá thơ đó nói rằng, xa cách nhau đã mười năm rồi, đôi bên chả có thơ từ cho nhau, bây giờ tình cờ gặp lại, đó cũng là duyên phận chi đấy. Đã trải qua nhiều năm chinh chiến tại quê nhà, gia đình sống lưu lạc khắp nơi, nỗi nhớ nhung không sao kể xiết. Giờ đây tình cờ gặp ở Đài Loan này vui mừng khôn tả. Hôm trước có mời đến nhà chơi nhưng chẳng biết sao đến hôm nay vẫn chưa thấy đến, có lẽ cũng bận việc chi đó, cho nên viết thơ nầy hẹn đúng sáu giờ chiều ngày nọ tháng nọ gặp mặt nhau ở Nam Kinh Đại Tửu Lầu, nếu không tiện thì điện thoại trả lời cho số điện thoại đính kèm.
Đọc thơ xong chàng thẫn thờ một hồi lâu, chàng thầm nghĩ, chẳng biết mình có nên đến đó để gặp lại Thu Hà không? Hôm nay là ngày chủ nhật, chàng nhìn đồng hồ đã bốn giờ chiều rồi. Họ vừa từ ô Lai trở về thì Tú đưa phong thơ đó cho chàng, khi ấy chàng cảm thấy có phần mỏi mệt nên nằm xuống giường định dưỡng thần một lát, nhưng nằm trằn trọc mãi mà không tài nào nhắm mắt được, chàng cứ nghĩ mãi chẳng biết mình nên gặp Thu Hà như thế nào đây. Cuối cùng chàng nhìn đồng hồ thì thấy đã sáu giờ. Chàng lật đật ngồi dậy thay bộ đồ lớn rồi đứng trước gương chải đầu. Người trong gương có phải là Thu Phàm ngày xưa không? Ở đuôi mắt đã có những đường nhăn đuôi cá. Chàng tự cảm thấy mình đã đứng đắn và trầm lặng hơn ngày xưa nhiều, người đàn ông ở vào lứa tuổi trung niên đã có cái phong độ của họ. Khi chàng vừa bước xuống lầu thì đụng đầu cô Tú, nàng hỏi ngay:
- Giáo sư đi phố đó hả?
- Vâng, bà và Mộng Linh chắc đã nghỉ hết rồi chứ?
- Má có dặn sáu giờ rưỡi dọn cơm xong hãy gọi má thức.
- Vậy em nói lại với má rằng tối nay thầy bận đi tìm người bạn cho nên không ăn cơm, ở nhà khỏi phải đợi.
Tú hỏi:
- Đêm nay giáo sư có về không?
- Mấy người bạn chỉ ở tại Đào Viên thôi, theo thầy nghĩ chắc về kịp.
- Có phải bà con họ hàng không hả giáo sư?
Thu Phàm trả lời bâng quơ:
- Vâng.
Sau khi Thu Phàm đi rồi thì Nhược Lan từ trên lầu bước xuống thăm chừng Tú nấu cơm, được Tú cho biết Thu Phàm vừa mới đi vắng, nàng sửng sốt:
- Giáo sư có nói về nhà ăn cơm không?
- Ông ấy nói đi Đào Viên thăm bà con.
Nhược Lan vừa ngồi xuống salon vừa nói:
- Vậy tối nay làm đồ ăn ít một tí kẻo ăn không hết đấy.
Tú chưa kịp trả lời thì tiếng chuông reo lên.
- Tú, con mau đi coi ai đến đó.
Tú bước vội ra mở cửa, vừa nhìn thấy gã đàn ông cô ta ngạc nhiên:
- Ông đến nữa à?...
Hồng cứ đi vào trong và nói:
- Chúng ta không gặp nhau lâu rồi cô Tú à, độ này cô đẹp lắm đấy.
Nhược Lan hỏi:
- Ai thế hả Tú?
- Tôi, tôi là Hồng đây.
Nghe hắn giới thiệu Nhược Lan đứng phắt dậy ngay, nàng sầm mặt:
- Ông đến đây làm gì?
Hồng bước vào phòng khách cười hề hề với Nhược Lan:
- Đến đây thăm em không được hay sao? Khó ghê không.
Hồng để cặp táp xuống thảm rồi nhìn Tú cười, cô Tú ngẩng mặt nhìn lên trần nhà làm lơ.
- Cô Tú ơi, tôi chưa ăn cơm cô ơi, có gì cho tôi ăn với.
- Nhà tôi ăn cơm từ lâu rồi, bây giờ không còn thứ gì ăn được cả.
Hồng móc túi lấy tiền.
- Nhờ cô đến quán hàng nào gần đây mua hộ tôi hai chiếc bánh bao đi.
Tú đưa mắt nhìn Nhược Lan, thấy má nuôi nàng đang giận không nói năng chi, nàng bèn buộc lòng đi mua cho hắn.
- Thời buổi bây giờ loạn rồi, đứa ở mà đã giở hơi bà nội không bằng.
- Anh còn đến đây làm gì đó, tôi đã nói dứt khoát cho anh biết là tôi đã hết tiền rồi mà?
- Đừng to tiếng, hôm nay anh mang quà tặng cho em đây này.
Hồng mở cặp táp lấy ra một chồng ảnh và một đĩa hát để len bàn rồi nói một cách đắc ý.
- Em còn nhớ những ngày chúng ta quen thân với nhau không? Em xem lại những tấm ảnh này, thân mật ghê không?
Hắn bày hình ảnh lên bàn, đó là những bức ảnh mà ngày xưa Nhược Lan chụp chung với Hồng, hắn đang ôm nàng vào lòng. Khi ấy nàng ăn mặc lòe loẹt lắm.
- Đây là những bài hát nổi tiếng của em ngày xưa.
Mặt của Nhược Lan xám lại, nàng không ngờ Hồng còn giữ những thứ đó cho đến ngày nay.
Hồng nói:
- Thúy Hồng à, anh đã trả với giá thật đắt mua những thứ này đem cất đi, đó là những kỷ vật mà mười sáu năm về trước khi em đang lên nhất ở tại vũ trường, anh giữ kín nó như bảo vật. Bây giờ em không muốn để người ta biết rõ về dĩ vãng của em nữa, chính vì thế mà anh mang nó đến đây đưa cho em. Vì chỗ anh ở phức tạp lắm, người ta đông đảo anh e rằng trước sau gì rồi cũng bị kẻ khác trông thấy, nhất là để cho con gái cưng của em trông thấy thì nguy lắm, vì cô bé trông thấy sẽ khám phá ra cái dĩ vãng của má nó đã làm gì.
- Đừng có vòng vo tam quốc, anh muốn bao nhiêu cứ nói thẳng cho tôi nghe.
Hồng nói ngay:
- Chả bao nhiêu đâu? Chỉ hai chục ngàn đồng thôi.
- Bộ anh điên rồi hả?
- Nghèo nên anh điên, tức là anh điên vì nghèo. Nếu bữa nay không có hai chục ngàn thì thằng Hồng này nguy lắm. Anh thú thật với em, anh mong em giúp đỡ anh một phen, khi khác anh không bao giờ trở lại đây nữa
- Câu nói này em đã nghe anh nói nhiều lần rồi.
- Thúy Hồng à.
- Cái gì?
Hồng liếc thấy có bóng người ở bên ngoài nên hắn sửa giọng lại nói:
- Thưa bà, nếu bà không muốn để cho người ta biết cái dĩ vãng không tốt đẹp của bà, nhất là không cho giáo sư gì đó mà bà vừa mới mời đến dạy kèm cho con bà thì bà chỉ đưa ra có hai chục ngàn thôi. Số tiền hai chục ngày đối với bà chả ăn thua gì cả, nhưng đối với tôi thì cần lắm, vì tôi đang thua, tôi thiếu nợ người tạ Chuyến này trả hết nợ tôi thề rửa tay không cờ bạc nữa, và cũng không bao giờ đến đây làm phiền bà.
Tú xô cửa bước vào nói:
- Bánh bao của ông nè.
- Cám ơn cô, cũng làm phiền cô cho tôi đôi đũa luôn, và cho xin ly trà nữa.
Cô Tú đi ra nhà bếp, Hồng hít mạnh một hơi thuốc lá rồi nói:
- Nhanh lên đi chớ, cô Tú trở lại bây giờ, Mộng Linh cũng sắp về còn khó ăn nói lắm.
- Tôi không có hiện kim nhiều như thế.
Hồng thu xếp đĩa hát và hình ảnh lại rồi ngẩng mặt lên nói:
- Chi phiếu cũng chả sao, mà nữ trang cũng được.
- Tôi đã đem bán sạch từ lâu rồi.
- Vậy chứ em có bao nhiêu tiền mặt, cứ đưa đỡ đấy đi. Ngày xưa thằng Hồng này đã ra sức đưa cô lên, lúc đó tôi đưa tiền cho cô xài như nước, bây giờ tôi hết thời rồi, mang chút đỉnh kỷ vật đến đổi lấy tiền cơm. Nếu đưa bao nhiêu thì thằng Hồng này cũng lấy cả, một đồng cũng không chê ít mà một trăm ngàn cũng không cho là nhiều.
- Tôi nói thật cho anh nghe là tôi đã hết tiền rồi, nếu anh cứ dùng cái nhược điểm đó của tôi mà làm tiền thì tôi thưa cảnh sát cho mà xem.
Bỗng Nhược Lan gọi Tú:
- Tú ơi, mau đến đây.
- Chi hả má?
- Mời ông Hồng này ra về.
Nhược Lan bỏ đi lên lầu thì gặp Mộng Linh từ trên bước xuống, cô bé hỏi:
- Làm sao thế hả má?
- Con lên lầu, đừng nhiều chuyện.
- Thôi được rồi để tôi về, cô coi tôi như là người đến xin ăn không bằng.
Hắn đi được vài bước rồi quay mặt trở lại nói với Tú:
- Tú à, cô khuyên bà Lan đừng nóng giận quá mà có hại cho cơ thể biết chưa, thằng Hồng này từ rày sắp tới không bao giờ trở lại đây nữa.
Nhược Lan đứng ở thang lầu nói:
- Anh giữ lời hứa nhé, đứng đây đợi tôi một tí đi.
- Nếu tôi trở lại đây thì cho tôi chết đi.
- Hạng người như ông không chết dễ dàng như thế được.
- Bà đừng rủa tôi chứ.
Hắn cười lạnh lùng rồi đứng ở dưới thang lầu nhìn Nhược Lan lên trên, hắn mở miệng chửi:
- Đồ khốn nạn, được vài đồng tiền cái lên mặt, ngày xưa thằng Hồng này...
Tú nhìn Hồng làm dữ:
- Ông đừng có chửi người ta như vậy chứ.
- Chửi à, ai bị tôi chửi thì người đó không phải là người, chẳng hạn như cô Tú, có bao giờ tôi chửi cô đâu?
- Ông câm cái mồm đi.
- Ở đợ mà làm tàng, tao thấy mầy là chó ỷ chủ nhà, mầy có biết ngày xưa hạng người như mầy xin xách giầy cho tao còn chê xấu xí nữa chớ.
Lời nói đó quả thật đã chạm lòng tự ái của Tú, cô ta vớ ngay cái bình hoa liệng vào mình Hồng, hắn hết hồn, vì hắn không ngờ đàn bà mà dữ quá như vậy.
- ê, Tú à, quân tử dùng miệng chứ không dùng tay nhé.
Vừa lách mình qua một bên thì chậu hoa đã rơi xuống đất vỡ nát từng mảnh. Ngay lúc ấy Nhược Lan từ trên bước xuống thấy thế, nàng hằn học:
- Ông Hồng à, bộ Ông đến đây phá hoại nhà tôi đó phải không?
- ý chết, cô đừng có ngậm máu phun người chứ, tôi đến đây không bị người nhà cô đánh chết là diều may mắn của đời tôi rồi chớ dám đâu phá hoại nữa?
- Thôi lấy bây nhiêu xài đỡ đi.
Nói xong nàng nhìn Tú nói:
- Con đi lấy chổi quét mảnh vụn đi.
Tú vâng lời bước đi, Nhược Lan lại nói với Hồng:
- Anh nhớ đây là lần chót đó nhé.
- Nếu còn đến nữa thì anh không phải là người.
Hắn đếm xong số bạc trên tay rồi tròn mắt.
- Sao? Chỉ có mười ngàn thôi à?
- Nếu chê ít thì trả lại đây.
- Tôi đâu dám chê ít, nhưng chỉ ngại bấy nhiêu chủ nợ không chịu cho mà thôi.
- Đi ngay đừng có lào xào nữa.
- Cám ơn.
Hồng vừa bước đi được vài bước thì bị Nhược Lan gọi giật ngược trở lại:
- Đứng lại.
Hắn làm tỉnh hỏi:
- Còn điều chi dặn dò nữa?
- Kỷ vật đâu?
- Nếu em không nhắc thì anh đã quên mất rồi.
Hồng móc túi lấy xấp ảnh đưa cho Nhược Lan rồi chuồn đi ngaỵ Tú từ ngoài bước vào hỏi Nhược Lan:
- Thưa má, tại sao ông ấy cứ đến đây lấy tiền hoài vậy?
- Ông ấy là bà con xa đấy, nghèo rồi cứ làm lỳ, ngày xưa ông ta cũng khá giả lắm, nhưng lúc giàu có không biết giữ gìn cho nên mới nghèo khổ như vậy.
Tú loay hoay quét nhà. Mộng Linh từ trên lầu bước xuống trông thấy mảnh vụn của bình hoa, cô ta sửng sốt:
- Sao bình hoa bể vậy má?
- Con Tú lỡ tay đánh rớt đó.
- Con đói rồi má ơi, chúng ta đi ăn cơm nào.
- Con đi ăn trước đi, má không đói.
- Giáo sư đâu hả má?
- Giáo sư đi thăm bạn bè rồi, Tú à, hai con đi ăn trước, bao giờ đói má mới ăn.
- Má cầm hình gì ở trên tay đó, con coi với.
Bây giờ Nhược Lan mới ý thức được cái giá trị của xấp ảnh đó, Hồng đã dùng nó để làm tiền nàng. Nàng không ngờ những tấm ảnh ngày xưa đó mà bây giờ nàng phải bỏ tiền ra mua với cái giá quá đắt như vậy.
- Ông ấy nhờ má trao lại cho một người bạn, đi ăn cơm đi đừng hỏi.
Bỗng Mộng Linh khám phá ra sự bối rối trên nét mặt của mẹ mình và cô ta không tìm ra nguyên nhân.



chương: 17



Chương: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

truyện Mùa Thu Quen Nhau được đăng bởi vcadao, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mua Thu Quen Nhau. Để có thể đăng và đọc thêm truyện Quỳnh Dao cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Ái Quả Tình Hoa



Sáng hôm đó sau khi Khưu viện trưởng đến y viện, ông ta bảo Phương Tử gọi điện thoại cho Hùng xưởng trưởng. Ông muốn tìm Hùng xưởng trưởng để nghiên cứu một vấn đề
21909 lượt đọc

Chiếc áo mộng mơ



Tối hôm ấy, Nhã Tịnh đến quán cà phê Sao Lạnh. Đây không phải là quán cà phê hạng sang, nhưng lại dễ thương. Nó nằm trên sân thượng một toà nhà 12 tầng. Quán dựng bằng
5091 lượt đọc

Hãy đợi anh về



Sau hôm ấy, tôi ngã bệnh gần 2 tháng .
Tôi cứ sốt mê man. Và trong cơn mê, khuôn mặt người cha xa lạ cứ hiện ra. Nhiều lúc tôi thấy ông hiện ra ở đầu giường, với chiếc vĩ
1256 lượt đọc

Hạt Đậu Tương Tư



Buổi sớm mai.
Trời mới vừa hơi hừng hừng sáng. Thế nhưng, Hạ Tâm Nhụy đã thức dậy từ lâu rồi. Dùng tay gối đầu, nàng hơi hé mở đôi mi cong, đôi mắt nửa nhắm nửa
9396 lượt đọc

Thiên Sứ Áo Đen



Khu nghĩa trang ấy yên ả đặt trong hẻm núi ở ngoại ô Đài Bắc.
Thời tiết vẫn còn lạnh lẽo, những đám mây đen nặng nề vẫn bao phủ bầu trời, mưa phùn vẫn rắc những hạt
8113 lượt đọc

Hư ảo một cuộc tình



Tại thôn Vụ Sơn tỉnh Hà Nam, năm 1914.
Như những thôn làng sống ở miền núi, phần lớn dân cư sống bằng nghề săn bắn, và mỗi độ xuân về, năm cũ qua, năm mới đến, họ
8263 lượt đọc

Quận chúa Tân Nguyệt



B ệnh của Khắc Thiện, đến thật nhanh, đi thật chậm, thế nhưng, dù sao cũng đã qua đi.
Nguyên cả một tướng quân phủ,
8797 lượt đọc

Tam Độ Mai




Ngân Sương từ trước đến giờ nào có biết là làm một A Đầu đâu phải dễ? Ngay từ đầu ngày, phải dậy sớm, pha nước cho công chúa rửa mặt. Chỉ một việc này không cũng
11384 lượt đọc

Bích Vân Thiên



Khi Bích Hàn tỉnh lại, thấy mình nằm trên giường, trán đắp khăn lạnh. Nàng bắt đầu nghe tiếng người xì xào rồi phân biệt được giọng trách móc của bà Cao:
- ...Nửa
11971 lượt đọc

Đừng Quên Đêm Nay




Cùng một tấm bưu thiếp như nhau, nhưng trên đó có giòng chữ thảo đơn sơ như các bưu ảnh của Đại Nhạc đã gửi về cho Giai Lập. Nàng cầm trên tay, thờ ơ đọc lướt qua,
27731 lượt đọc

xem thêm