truyện Quỳnh Dao

Mùa Thu Quen Nhau - Quỳnh Dao

chương: 16



Buổi sáng tinh sương tia nắng đầu tiên của một ngày bắt đầu rọi ánh vàng nhợt nhạt xuyên qua kẽ hở của bức rèm cửa sổ đi thẳng vào trong phòng. Lúc bấy giờ Nhược Lan đã thức rồi, nhưng nàng không nỡ mở mắt ra, nàng trở mình nhè nhẹ, miệng cười mím mím như nhớ lại điều gì. Mà thật vậy, đêm hôm qua, đó là một đêm đẹp đẽ nhất và đáng ghi nhớ nhất của cuộc đời nàng. Đêm hôm qua người đàn ông ở bên cạnh nàng thật ôn nhu, khiến cho nàng say sưa đắm đuối. Nụ cười của chàng, cử chỉ của chàng, lời nói của chàng, tất cả đều đáng để cho nàng suy gẫm. Một buổi sáng tinh sương, trong đầu óc nàng đều tràn ngập bởi hình bóng của chàng thanh niên đó.
Còn nằm trên giường bỗng Nhược Lan nhớ lại nàng đã hứa sáng nay nàng và Thu Phàm đưa Mộng Linh đi chơi nên nàng lật đật ngồi dậy, bước tới kéo bức màn qua một bên, ánh nắng vàng vọt rọi vào mắt nàng, khiến nàng cảm thấy nhức nhối. Trong khi nàng cố mở to mắt ra thì trông thấy Thu Phàm đang tập thể dục ở bên ngoài và thấy Mộng Linh cầm quyển Anh văn ở trên tay, nàng mừng rỡ reo lên:
- Chào hai người.
Mộng Linh nói:
- Sao bữa nay má thức trễ thế, mặt trời đã lên cao ba sào rồi.
Thu Phàm cũng ngẩng đầu lên gật đầu chào nàng, mãi cho đến khi đó nàng mới nhớ ra nàng đang mặc chiếc áo lá bằng the thật mỏng, nàng vội vã kéo bức màn che ngực mình lại.
Vừa ăn sáng xong Mộng Linh nói với mẹ:
- Má nói với giáo sư đi má.
Nhược Lan ngơ ngác:
- Nói gì hả con?
Thu Phàm cảm thấy ngượng ngập trước hai mẹ con Nhược Lan, chàng nghĩ không ra hai người đã nói lén mình điều gì đây.
- Thưa giáo sư, để má em và em mời giáo sư nhé.
- Mời đi đâu?
Thu Phàm nhìn Nhược Lan, nàng cười:
- Chúng tôi mời anh đi ngoại ô chơi cho vui.
- Má lại tự quyết định như vậy, thế nào thầy cũng nghe theo lời má.
Quả thực Thu Phàm đã đồng ý với Nhược Lan:
- Đi ngoại ô chơi thích hơn.
Ban đầu Mộng Linh định phản đối, nhưng nàng thấy phản đối cũng vô ích cho nên nói:
- Vậy thì chúng ta đi ô Lai nhé?
Nhược Lan liếc Thu Phàm hỏi:
- ý kiến của giáo sư như thế nào?
- Sao cũng được, miễn sao Mộng Linh cảm thấy thích thú là được, chủ trương của tôi là khi chơi thì tha hồ mà chơi, khi học thì phải hết lòng mà lo học tập.
Nhược Lan tán đồng ý kiến của Thu Phàm.
- Đúng đấy.
- Chúng ta mang theo nhiều thức ăn và đi xe điện treo, đi xe treo tưởng chừng như Tề Thiên ngày xưa đằng vân vậy. Ngồi trong xe điện chúng ta có thể trông thấy các nàng thiếu nữ của vùng sơn cước nhảy vũ, mà còn trông thấy suối chảy nữa.
Dứt lời Mộng Linh cất tiếng hát:
"Em là suối,
Anh là núi,
Suối quanh núi,
Núi ôm suối,
Suối và núi muôn thuở bên nhau
Anh là cây
Em là nhánh
Cây và nhánh mãi mãi bên nhau."
Mộng Linh vừa hát vừa đi tới, Nhược Lan và Thu Phàm theo sau và đang mê say nói chuyện.
- Tôi thấy con Mộng Linh đã từ từ thích anh rồi đấy, hơn nữa nó cũng chịu nghe lời anh, quả thật là công lao của thầy.
- Cô đừng khen tôi, thuở giờ tôi chưa từng được người ta khen ngợi như thế.
- Vậy tôi chê anh được không? Người ta đều nói rằng, tự cổ chí kim nhà văn đều đa tình và lãng mạn, anh có phải như vậy không?
- Tôi không cho rằng đa tình hay lãng mạn là đặc tính của các nhà văn, nhưng chẳng qua nhà văn thường hay bị người ta để ý đến mà thôi. Theo tôi người lãng mạn phải kể đến mấy ông vua mới phải, chẳng hạn như Lý Hậu Chủ, cuộc đời của ông ta phong lưu biết mấy, cô còn nhớ bài từ nhan đề là "Trường Tương Tư" của ông ta không?
"Nhất Trùng sơn
Lưỡng trùng sơn
Sơn viễn thiên cao yên thủy hàn,
Tương tư phong diệp châu
Cúc hoa khai
Cúc hoa tàn
Tái nhạn cao phi nhơn vị hoàn
Nhất Liêm phong nguyệt nhàn."
(Một lớp núi
hai lớp núi,
Núi xa trời cao hơi nước lạnh
Chiếc thuyền lá bàng lênh đênh gợi nhớ
Hoa cúc nơ?
hoa cúc tàn
cánh nhạn biên thùy bay cao người chưa về
Gió trăng an nhàn trước song).
- Anh nhớ nhiều thơ quá, quả thật là thiên tài văn học.
- Không, đó không phải là thiên tài mà là tài mọn, vì chỉ có bọn tài mọn mới cần phải học thuộc lòng, thiên tài là khai thác cuộc đời, còn tài mọn là thích ứng cuộc đời mà thôi.
- Anh lại mở lời tự trào nữa, tôi thấy anh có vẻ bi quan quá.
- Không phải bi quan, sự thật tôi học cũng nhiều lắm, tôi hiểu biết cũng không ít, nhưng tri thức khiến cho tôi ý thức được sự đau khổ của cuộc đời. Càng suy nghĩ tôi càng thấy sợ hãi, tôi tự hỏi trong suốt cuộc đời đã qua mình đã làm những gì? Càng nghĩ ngợi thì lòng càng thấy bàng hoàng và lo lắng, có khi mình cảm thấy mình đang trụy lạc, càng ngày càng sa đọa, và không có một mảnh lực nào có thể ngăn chận sự sa đọa đó, tôi mất tin tưởng nơi tôi, nhưng lẽ ra mọi người phải ôm ấp một lý tưởng...
Nhược Lan bị những luận điệu của nhà thơ thu hút nàng nói:
- Anh cho tôi biết lý tưởng của anh.
Thu Phàm thành thật nói:
- Có khi con người có thể lừa dối kẻ khác, nhưng tôi không thể lừa dối chính tôi, tôi đã mất tin tưởng nơi tôi, hay là tôi hoài nghi về học thức và sự hiểu biết của chính tôi, trên đường sự nghiệp tôi là kẻ thất bại, trên phương diện tình cảm tôi là kẻ cô đơn.
- Nhưng anh đâu có ngờ rằng cõi đời này có nhiều người tâm trạng như anh...
Lẽ ra Nhược Lan còn nói tiếp tâm sự của nàng, nhưng nàng kịp thời dừng lại và giả đò kêu con để đánh lãng câu chuyện:
- Linh ơi, ở đây cảnh đẹp lắm con ơi, chúng ta ngồi xuống đây nghỉ chân một lát.
Thu Phàm thầm nghĩ, đêm hôm qua Nhược Lan đã kể cho chàng nghe dĩ vãng của nàng, chàng cảm thấy giữa họ đều là kẻ chiến bại trong trường đời, lẽ ra họ phải gần gũi nhau để an ủi nhau, để băng bó vết thương cho nhau mới phải.
- Anh đang nghĩ gì đó?
Thu Phàm cười:
- Tôi đang tìm ý tưởng để tối nay viết nhật ký, tôi muốn chia xẻ niềm hạnh phúc trong gia đình cô.
- Thật không?
Nhược Lan mang trái cây ra, Mộng Linh cũng lật đật bước tới khui nước ngọt.
- Thưa giáo sư, sau khi trở về, xin giáo sư viết một bài du ký về buổi du ngoạn này đăng trên báo để tụi em xem được không?
Nhược Lan phụ họa theo con:
- Đúng đấy, đi ngoạn cảnh phải viết một bài để lưu niệm chứ.
- Nhưng giáo sư chớ quên tả sắc đẹp của má em nữa nha.
Nhược Lan hơi thẹn thùng nói:
- Con nhỏ này ăn nói hồ đồ ghê không?
- Giáo sư thấy không, tại má em mắc cở đó, giáo sư thấy má em có đẹp không?
- Con còn tiếp tục nói bậy má đuổi con về trước bây giờ.
- Má đừng đuổi con ở chốn xa xôi như thế này mà.
Cô bé liến khỉ thật, lúc nào cũng nghịch, nói xong cô ta ngồi xuống một hòn đá xanh cầm đùi gà lên ăn, cô ta vừa ăn vừa nhìn má nàng và Thu Phàm cười hi hị Thu Phàm và Nhược Lan cũng ngồi chung với nhau lo nói chuyện, một lát sau hai người nghe Mộng Linh kêu chú ý thì họ cùng lúc ngẩng đầu dậy, nhưng nào ngờ vừa mới ngước mặt lên đã bị Mộng Linh chụp cho một tấm ảnh. Thu Phàm cảm thấy luống cuống, chàng nhìn Mộng Linh nói:
- Trước khi chụp hình em phải nói trước cho người ta biết để sửa điệu bộ cho đàng hoàng, chớ chụp đại như vậy coi gì được.
Nhược Lan coi lại cũng thấy mình ngồi quá sát bên mình Thu Phàm, nàng thẹn thùng nhìn chàng, nhưng lòng nàng lại có sự cảm giác lạ lùng, nhịp độ tuần hoàn huyết trong cơ thể cũng gia tăng, và mặt nàng đỏ bừng lên.
- Con nhỏ đó thấy ghét ghê.
- Chụp hình như vậy mới sống động chứ giáo sư.
Nhược Lan ngẫm nghĩ cái tính nghịch ngợm của con mà nàng hồi tưởng lại chuỗi ngày thơ ấu của nàng. Những giấc mộng của thời con gái ngọc ngà đã phai mờ trong óc não nàng rồi, bây giờ nàng chỉ còn nhớ nó một cách mang máng mà thôi. Năm nàng còn đi học ở làng Long Khê tỉnh Hạ Môn, khi đó nàng cùng một đứa con trai đi chơi ở bãi biển Cổ Lang, họ ngồi trên chiếc tam bản bơi dọc theo bờ biển ca hát nghêu ngao, rồi họ lại trèo lên bờ leo núi, nghĩ lại thời gian thật là vui vẻ. Bãi Cổ Lang phong cảnh rất đẹp, trước mặt là biển, ở đàng sau là núi, là rừng cây, cách khoảng xa xa lại có những căn biệt thự của những người giàu có dùng để nghỉ mát. Có một hôm hai người tìm đến động tiên chơi, nói là động tiên chứ thật ra nó chỉ là những hòn đá có hình dáng kỳ quái chồng chất lên cao tạo thành một cái cửa động mà thôi. Nơi này là khu vực của những người ngoại kiều ở, phong cảnh thiên nhiên vừa đẹp lại thêm vào phần nhân tạo, cho nên địa điểm này nên thơ và quyến rũ như bồng lai tiên cảnh vậy. Đó là một buổi đi chơi đáng ghi nhớ nhất của nàng trong thời niên thiếu, mà đó cũng là người yêu đầu tiên của đời nàng. Tình yêu đã nảy nở tại nơi này, và nàng cũng đã hiến dâng những gì quý báu nhất của người con gái cho người mình yêu. Nàng còn nhớ khi đó hai người đã thề thốt rằng, họ suốt đời yêu nhau, dẫu cho có trắc trở tình duyên thì họ Ở vậy suốt đời không lấy người nào khác. Nhưng nào ngờ, lục địa Trung Hoa đã bị nhuộm đỏ, giang sơn đã biến sắc, Thượng Hải đã triệt thoái, Quảng Châu đã thất thủ, Hạ Môn đã đặt vào tình trạng báo động. Thế là người yêu của Nhược Lan phải theo cha me tản cư sang Nam Dương, chẳng bao lâu sau nàng đã nhận được lá thơ của chàng báo tin chàng lấy vợ và xin nàng tha thứ cho chàng. Được tin nàng buồn rầu bệnh nặng, sau khi cơn bệnh bình phục thì má nàng lại mắc bệnh tim chết. Vì hoàn cảnh bắt buộc nàng phải trụy lạc, nàng bắt đầu đi làm vũ nữ, một thời gian sau nàng quen với Hồng, hắn làm nghề thương mại, hắn rất say mê nàng, do đó hắn đưa nàng đến Đài Loan rồi giới thiệu nàng vào phòng ca nhạc, do sự tận tâm giúp đỡ của Hồng, chẳng bao lâu nàng đã trở thành ca sĩ có tiếng và cũng là một vũ nữ rất ăn khách. Thế là cuộc đời của nàng bắt đầu lên hương, đồng thời ngay khi đó ông chủ vũ trường tên Bá Vạn cũng say mê nàng nữa. Khi đó nàng lấy tên là Thúy Hồng, nói tới tên Thúy Hồng thì những người ăn chơi la cà nơi trà đình tửu điếm không còn ai là không biết.
Nhược Lan nghĩ đến thân phận của mình, và hiện giờ nàng đang ở trước mặt một người đàn ông có học thức, tánh tình ôn nhu tao nhã khiến cho nàng cảm thấy hoang mang, chẳng rõ đó là lòng tự ti hay là sự hối hận? Vì nàng nghĩ rằng mình còn quả tim trọn vẹn đâu để đi yêu một người?
Con người nếu không thể quên đi quá khứ thì họ suốt đời chỉ đau khổ mà thôi...



chương: 16



Chương: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

truyện Mùa Thu Quen Nhau được đăng bởi vcadao, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mua Thu Quen Nhau. Để có thể đăng và đọc thêm truyện Quỳnh Dao cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Hãy Hiểu Tình Em



Màn đêm đã buông xuống tự bao giờ.
Bội Cầm lang thang trên phố, từ lúc rời khỏi "Vườn Sen", Cầm chưa về nhà. Nàng gọi một chiếc tãi đi thẳng đến trung tâm thành phố.
8880 lượt đọc

BẤT CHỢT MỘT CHIỀU MƯA



Giưã khuya, tôi lại bị cơn ác mộng hành hạ. Lúc nào thì cũng giống như lúc nào, cơn ác mộng cũng bắt đầu bằng gương mặt của mẹ. Một khuôn mặt hốc hác xanh xao, có đôi
3536 lượt đọc

Cô Bé Thích Đùa




Buổi chiều, Thanh thảo ngồi dưới thềm nhà, mắt nhìn mong lung lên nền trời xanh thẳm. Cô suy nghĩ nhiều về tương lai và những dự tính thầm kính của mình.
__ Thanh Thảo !
Thảo
3774 lượt đọc

Hỏi áng mây chiều





Hỏi áng mây chiều
Mi đến đây, rồi lại về đâu... ?
Hỏi áng mây chiều
Mi đã chứng kiến, bao cuộc tình
6752 lượt đọc

Cỏ xanh bên hồ



Và trong lúc Thiệu Khiêm đi tìm Thế Vỹ để "cầu được tham mưu", thì Thanh Thanh cũng đã đến với Thạch Lựu để "thổ lộ tâm tình".
Trước mặt "Quan âm Bồ Tát" Thanh Thanh có
5319 lượt đọc

Bức tranh hoa mai



Bấy giờ là tiết hoa mai nở rộ.
Chưa đến Tết, khí hậu ở biên giới phía Bắc đã lạnh và rất hanh heo nhưng hoa mai thì bất chấp tất cả cứ đến kỳ là nở. Mai trắng như
1303 lượt đọc

Hải Âu Phi Xứ



Đêm đã khuya.
Vũ Thường mặc áo ngủ, ngồi xếp bằng trên giường, tay ôm đàn guitar khảy nhẹ những âm thanh rời rạc êm đềm. Nàng thả hồn trong tiếng nhạc mà không ý
10505 lượt đọc

BẢN TÌNH CA MUÔN THƯỞ



Mây trắng bay về núi
Chim bay moỉ cánh rồi
Mắt người tình lạnh xa xôi
Trăm năm hạnh phúc, môi cười vỡ tan...
Khuôn mặt người nam sinh viên trên sân khấu mông lung như phủ một
2490 lượt đọc

Chiếc Vòng Pha Lê



Vào lúc năm cùng tháng tận, khí trời miền Bắc rất là giá lạnh. Bắt đầu từ tiết Lập Ðông, hầu như không có lấy một hôm trời nắng, suốt ngày trời ẩm lạnh âm u, gió ù
1114 lượt đọc

BA ĐÓA HOA



Trùng Khánh, năm dân quốc 27.
Hoàng hôn người nguời chen lấn nhộn nhịp trên đường.
Ba cô gái mặc kỳ bào, dưới nách kẹp mấy quyển sách lẫn trong đám người mà đi. Một trong
1105 lượt đọc

xem thêm