truyện Quỳnh Dao

Mùa Thu Quen Nhau - Quỳnh Dao

chương: 14



Thu Phàm dở cuốn khái luận Triết Học Tây Phương ra xem, chàng để ý hai câu như thế này, "sống là ngẫu nhiên, chết là tất nhiên" nghiền ngẫm hai câu đó khiến chàng liên tưởng những ý nghĩa tương tự như vậy. Chàng cho rằng ở trên đời này tất cả mọi sự gặp gỡ đều là ngẫu nhiên, chẳng hạn như giữa chàng với Thu Hà, mà sự chia ly lại là tất nhiên, vì chết cũng là một hình thức phân ly mà thôi.
Đêm nay chàng không buồn ngủ, nhưng đọc sách thì không có tinh thần. Chàng nằm trên giường nghe nhạc, để cho từng âm thanh gõ nhẹ vào hồn chàng.
Bất giác chàng cảm thấy có người lảng vảng ngoài cửa, chàng vội bước xuống mở cửa ra. Bên ngoài là một bóng hình thướt tha yểu điệu, mặc chiếc áo ngủ dài lê thê, tóc buông xõa ngang vai, xem thoáng qua như vị nữ thần trong đêm vắng. Bóng hình đó từ từ quay mặt lại, trên nét mặt hơi buồn, Thu Phàm ngạc nhiên gọi:
- Nhược Lan, cô chưa ngủ sao?
Nàng không trả lời nhưng quay mặt đi nơi khác.
- Nhược Lan.
Thu Phàm bước ra ngoài đứng bên cạnh nàng, mũi chàng ngửi được mùi thơm phưng phức của da thịt đàn bà, mùi hương giống như mùi hoa mạt lê, khiến cho lòng người ngây ngất.
- Vì lời nói của con mà cô giận sao?
Bỗng Nhược Lan cười, nụ cười nhẹ nhàng như hoa bạch thụy liên ở dưới hồ. Nàng lắc đầu nói:
- Tôi mới dỗ Mộng Linh ngủ, anh chưa ngủ sao?
- Đêm trăng đã khiến cho tôi mất ngủ.
- Tôi cũng không ngủ được, chúng ta vào phòng đọc sách nói chuyện chơi đi anh.
Mở cánh cửa phòng đọc sách ra, ánh trăng từ ngoài rọi vào. Nhược Lan định đưa tay mở đèn nhưng bị Thu Phàm cản lại và nói:
- Ngồi dưới ánh trăng nói chuyện có vẻ thú vị hơn, có lẻ đêm nay là đêm khó quên nhất.
Nhược Lan từ từ ngã người vào lòng của Thu Phàm, mặt nàng cọ vào ngực chàng, rồi chầm chậm ngẩng đầu nhìn Thu Phàm và nói:
- Mộng Linh nó thích anh.
- Vâng.
- Anh nhận thấy nó có hy vọng thi vào đại học không?
- Không vào được đại học cũng không có nghĩa là không có tương lai, cô đừng lo việc đó.
- Con gái đã đậu Tú Tài mà không vào được đại học thì sao?
- Có thể cho cô ta học thứ gì cô ta thích, để cô ta làm những gì cô ta ưa.
- Anh nói thế sao được?
- Cô phản đối lời nói của tôi phải không, mà quả thật vậy, một giáo sư dạy tư không nên đưa ra ý kiến như thế, nhưng tôi thấy chúng ta đã là bạn tốt với nhau rồi nên mới dám mạo muội đưa ra ý kiến đó. Ở trên đời này bất cứ việc gì nếu quá cưỡng ép đều thất bại cả. Mặc dù cha là nhà khoa học, nhưng con cái không thích khoa học, nhưng bắt buộc nó phải học cho kỳ được thì kết quả chả đi đến đâu cả. Nếu con thích nghệ thuật, thích hội họa, cho nó học văn chương hay hội họa thì có thể trở thành nhà văn hay họa sĩ.
Thu Phàm ngồi trên ghế salon đưa mắt nhìn vầng trăng treo lơ lửng trên bầu trời trong vắt, rồi chàng lại mơ màng nhìn dãy núi xa xạ Nhược Lan đứng dậy bước đến bên cửa sổ nàng ngước nhìn sao ở trên trời và bầu trời cao vời vợi. Có mấy cụm mây đang bay lơ lửng, nàng thầm nghĩ, mây đang bay hay là nàng đang bay?
Nhược Lan lắp bắp:
- Dường như chúng ta đang ngồi trên một con thuyền.
- Có lẽ tại cô đang nhìn mây bay nên tưởng tượng như mình đang bay, tôi nhớ một nhà thơ nói một câu: "Những người đang yêu đều là thi nhân cả"
Gió thu hiu hắt từng cơn đưa tới, Nhược Lan nói:
- Đúng chúng ta đang bay, bay đến một phương trời vô định.
Rồi nàng cất tiếng hát khe khẽ:
"Mãn thuyền minh nguyệt tẩm hư không,
Lộc thủy vô ngần dạ khí xung,
Thi tứ phù trầm tường ảnh lý,
Mộng hồn đao duệ lỗ thanh trung,
Tinh thần lãnh lạc bích đàm thủy,
Hồng nhạn bi minh hồng mậu phong"
Giọng hát của nàng thật thấp, nhưng mỗi chữ đều rất rõ ràng, Thu Phàm cảm thấy say sưa và đắm đuối, chàng nhắm nghiền đôi mắt lại nói:
- Giọng hát của cô hay tuyệt.
- Cám ơn lời khen tặng của anh.
- Đây không phải khen tặng, mà là tại tiếng hát của cô làm mê hoặc, tôi nhớ mang máng được nghe qua bài hát này một lần, nhưng chẳng biết ở đâu?
Nhược Lan cười nhợt nhạt nhưng không trả lời. Thu Phàm nói:
- Vì chuyện Mộng Linh khi nãy mà cô giận tôi phải không? Tôi biết cô đương đảm đang hai vai trò, vừa là nghiêm phụ vừa là hiền mẫu.
- Mộng Linh là hy vọng duy nhất của tôi, tất cả hy vọng của tôi đều gởi gấm vào nó.
- Thế thì cô vất vả quá.
Nhược Lan cười hời hợt rồi bước lại bên cạnh Thu Phàm nói:
- Anh có muốn uống chút rượu không?
Thu Phàm thăm dò:
- Tôi e rằng say.
- Nhà văn phải biết uống rượu.
- Cám ơn cô, để tôi ngồi đây một tí, nếu cô cho tôi nghe thêm vài bài hát hay nữa là niềm vinh hạnh cho tôi.
- Anh đợi một lát đi, chút nữa tôi sẽ hát cho anh nghe.
Nói xong Nhược Lan đi ra ngoài, Thu Phàm thầm nghĩ, chắc kiếp trước mình tốt đường tu lắm thì phải, nếu không thì cớ sao bây giờ mình lại được ngồi trong căn phòng này? Địa vị của mình hiện nay không phải là giáo sư dạy kèm mà trở thành chủ nhà mất rồi, chàng phải dùng những từ ngữ đẹp đẽ nhất để viết một cuốn tiểu thuyết ghi nhớ lại khoảng thời gian này.
Nhược Lan từ ngoài bước vào hai tay bưng hai ly rượu cười tủm tỉm:
- Rượu sâm banh uống không say.
Nàng đưa một ly cho Thu Phàm, chàng luýnh quýnh đứng dậy cầm ly, chàng sơ ý để ly rượu nghiêng chảy vào người Nhược Lan
- ái da, xin lỗi cô, tôi sơ ý quá.
Nhược Lan nói:
- Anh Phàm, tôi không muốn nghe anh nói thế.
- Nhưng tôi đã lỡ làm ướt cả áo của cô.
Nhược Lan ngồi đối diện với Thu Phàm nâng ly lên nói:
- Rượu sâm banh mà có sao, nào chúng ta cùng cạn ly.
- Mời cô.
Lúc bấy giờ hai người đều trầm mặc, hai người chỉ nhìn nhau nhưng không nói, nhưng trong ánh mắt của họ như chứa muôn ngàn lời tình tứ. Đêm đã khuya lắm rồi, màn đêm đang dầy dặc, sương khuya khiến cho người ta có cảm giác lành lạnh. Màn sương tỏa lên từ dãy núi đằng kia, rồi nó bao phủ cả căn biệt thự họ đang ở, vầng trăng bị màn sương che khuất đã trở nên mông lung, người ngồi trong nhà cũng bắt đầu mỏi mệt. Nhưng tiếng ca của Nhược Lan vẫn còn văng vẳng bên tai Thu Phàm:
"Đời người như màn sương
Người ta yêu nhau rồi xa nhau"



chương: 14



Chương: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

truyện Mùa Thu Quen Nhau được đăng bởi vcadao, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mua Thu Quen Nhau. Để có thể đăng và đọc thêm truyện Quỳnh Dao cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Cánh hoa cô lẻ




Phương Trọng Vĩ vừa la thất thanh vừa chạy đến xe bước lên ngồi bên cạnh Ngọc Thanh hối thúc:
- Em Thanh, hãy chạy mau đến bịnh viện để chúng ta thăm anh hai, mau đi em!
- Anh
9581 lượt đọc

Ngọn đèn đêm qua



Tuyết Kha trong vòng nửa tháng, gầy chẵn năm ký. Sự gầy sút nhanh chóng ấy, nguyên nhân vẫn là ở Diệp Cương.
Họ đã giảng hòa, họ tiếp
7188 lượt đọc

Mùa Xuân Cho Em




Sau ngày hôm đó, khi hồi tưởng lại, Đường mới phát hiện ra điều Băng Nhi nói “Hết rồi! Tôi chết mất!” Câu nói đó đúng ra phải là của Đường. Làm gì mà vấn đề trở
7008 lượt đọc

Giòng sông ly biệt



Tôi tiếp tục tới lui “đằng kia”, nói đúng hơn thì việc lui tới nơi ấy nhiều hơn cả lúc trước. Lần lần tôi khám phá ra một điều giữa cha với tôi hình như gần gũi hơn
15427 lượt đọc

Hoa Thạch Lựu




Nàng sinh sau tết Đoan ngọ ba ngày. Đó là lúc “Tháng Năm hoa thạch lựu hồng như lửa”. Thuyền của gánh hát nhà họ Thạch đậu bên bến đã được mấy ngày, nàng được sinh ra
2755 lượt đọc

Chuyện Đời Tôi



Ngày 9 tháng 4 năm 1988, tôi bay từ Đài Loan đến Bắc Kinh, mở đầu chuyến thăm cố quốc đầu tiên của tôi, sau ba mươi chín năm trời xa cách.
 Qua chuyến đi này, tôi đã viết
12434 lượt đọc

Hồ Ly Trắng



Quả đúng vậy, mùa hè năm sau, Ngâm Sương đã sinh được một đứa con traị
Còn gì vui hơn việc này nữa đâỷ Trong phủ tri huyện, ngày ngày đêm đêm không ngừng tiếng pháo, dân
2813 lượt đọc

Điệp khúc tình yêu



Tiếp nối là những hình bóng dao động đảo lộn, Linh San đã say nhưng say chưa đến độ mất hết tri thức. Nàng còn nhớ là mình đã cười, đã nói đã dựa ngực vào ngực của
8093 lượt đọc

Thương người xa xứ




Mùa hè đã dần dần đến lúc nào không hay không biết!
Khoảng thời gian này, Chí Viễn vô cùng bận rộn, vì muốn lấy ra khoảng mười ngày nghĩ phép, nên chàng đành phải cố
768 lượt đọc

Khói lam cuộc tình




Trên bãi biển một hạt cát chạm phải hạt cát khác.
- Mong rằng chúng ta sẽ kết hợp nhau.
- Không thể được, nòi cát chúng ta không bao giờ kết hợp nhau được.
- Anh sẽ tự
11823 lượt đọc

xem thêm