truyện Quỳnh Dao

Mùa Thu Quen Nhau - Quỳnh Dao

chương: 13



Màn đêm dày dặt, đèn đường lờ mờ, Khương đưa Mộng Linh đến trước cửa rồi hắn định đưa tay bấm chuông thì bị Mộng Linh gạt tay:
- Không được, về khuya thế này mà bấm chuông bị má chửi cho mà biết.
- Vậy đến nhà anh cho được việc.
- Nói tầm bậy, anh đỡ tôi leo tường vào trong.
- Trèo tường? Coi chừng cảnh sát trông thấy cho rằng chúng ta ăn trộm ăn cắp gì đó điệu về bót là nguy lắm.
Cuối cùng Mộng Linh cũng đạp lên vai của Khương leo vào trong, nàng nói thật nhỏ:
- Bye bye.
Trong khi Khương chưa kịp đáp lễ thì nàng đã bỏ chạy thẳng vào trong. Khương thờ thẫn đứng nhìn bờ tường một lát rồi mới rời khỏi nơi đây ra về. Trên môi của hắn ngậm một điếu thuốc, hắn từ từ tháo lỏng cà vạt ra, rồi hắn sờ vào túi quần, trong túi của hắn có một xấp giấy bạc, hắn đang nghĩ cách để xài số bạc này. Sau cùng hắn liệng điếu thuốc đang cháy dở xuống đất lẩm bẩm:
- Để ta đến sòng bạc trước đã, tới đâu thì tới.
o0o
Mộng Linh nhẹ tay xô cánh cửa phòng khách rồi đứng sau lưng Tú hỏi:
- Tú à, má với giáo sư chưa về hay sao?
Tú hết hồn lấy tay che miệng:
- Quỷ nè, làm tôi hết hồn.
- Đừng có ồn, tao hỏi má về chưa?
- Về từ lâu rồi.
- Mày nói với má làm sao?
- Em nói với má rằng sau khi má và giáo sư đi chẳng bao lâu thì chị cũng đi luôn, mà bây giờ cũng chưa về, lên lầu đi, má với giáo sư đang giận chị đấy.
Mộng Linh quýnh lên:
- Tao với mày không thù không oán sao mày hại tao hả Tú?
Tú cười xòa rồi kéo tay Mộng Linh bước lên lầu, vừa đi vừa kể những gì xảy ra cho Mộng Linh nghe, hơn nữa còn cho nàng biết chuyện giáo sư cố tình che giấu chuyện nàng đi chơi giùm cho nàng nữa nếu không có giáo sư thì thế nào nàng cũng bị má chửi cho một trận nên thân. Nghe Tú nói Mộng Linh đi thay quần áo rồi lấy sách vở ngồi vào bàn như đang học bài. Cô ta hỏi:
- ê, hồi nãy mày nói giáo sư tốt như thế nào?
- Chị không biết à, nếu lỡ má biết chuyện này thì giáo sư sẽ bị liên lụy vì cố tình che giấu cho chị chớ sao nữa.
Mộng Linh hỏi tiếp:
- Mày có thấy má yêu ông giáo sư không?
- Tôi không biết, tại sao chị không hỏi má?
- Bộ mày tưởng tao khùng hay sao?
- Như vậy chị hỏi em làm gì, em cũng như...
Mộng Linh cắt ngang:
- Thôi đừng nói nữa, tao đói rồi, mày coi có thứ gì ngon không dọn cho tao ăn coi.
Tú mỉa mai:
- Đi chơi mà không có bạn trai mời ăn à, nhục nhã ghê không?
- Có chứ sao không, bị tao ăn cơm Tây không quen nên không no đó chứ, tụi con trai nịnh tao biết bao nhiêu mà kể, bạn trai cũng biết là bao nhiêu, nhà lầu xe hơi tùy tao lựa chọn.
Dứt lời nàng cất tiếng hát:
"Em đừng bỏ anh
Em đừng bỏ anh
Em đi anh sẽ u buồn
Em đi anh sẽ gầy mòn"
Mộng Linh vừa hát vừa múa tay làm bộ tịch. Tú nói:
- Em thấy chị sắp sửa điên rồi, bọn con trai của chị toàn là cao bồi du đãng.
- Ai nói với mày như thế? Tao cảnh cáo mày nhé, mày đừng có phá hoại danh dự tao, anh Khương lần nào đến mời tao đi nhảy đầm cũng "com lê" đàng hoàng chớ bộ. Ừ tao quên cho mày hay, tao đã biết nhảy điệu soul rồi mày ơi, mày có muốn tao đi vài đường cho mày xem không?
- Điệu soul là điệu gì?
- Mày đúng là lô can (local)
- Chị Tây lắm nhưng tôi e có ngày chị rơi xuống Đại Tây Dương thì có.
- Mày đừng có lên mặt với tao, mày muốn chết không?
Tú vội bỏ chạy ra ngoài và đi xuống lầu. Vừa xuống tới dưới thì đụng đầu Nhược Lan, bà ta hỏi:
- Mày chưa ngủ sao Tú?
- Dạ chưa, chị Linh bảo đói, con đi làm thức ăn cho chị ăn.
- Thôi khỏi, trong phòng của má có bánh, con lấy đưa cho chị ăn rồi đi ngủ.
Tú hỏi Thu Phàm:
- Thưa giáo sư có cần dùng nước không à?
- Cám ơn em, em đi ngủ đi.
Nhược Lan vừa bước lên lầu vừa hỏi Thu Phàm:
- Anh Phàm có đói không, nếu đói để tôi đi làm điểm tâm cho anh. (Theo người Tàu ăn điểm tâm là ăn lót lòng chứ không có nghĩa thuần túy ăn sáng)
- Thôi khỏi chúng ta vào phòng đọc sách ngồi nói chuyện cũng được.
Bỗng Nhược Lan tỏ vẻ mừng rỡ nói:
- Mộng Linh bây giờ biết chăm học rồi. Chẳng biết tôi nên đền đáp anh như thế nào đây?
Đó là lời nói có hai ý nghĩa, Thu Phàm nói:
- Cô đừng nói thế, đó là bổn phận của tôi mà.
Mộng Linh xô cửa bước vào nói:
- Thưa giáo sư với má đi chơi mới về đó à?
- Má về lâu rồi nhưng con đã ngủ gục, giáo sư còn sợ còn lạnh còn lấy khăn lông đắp cho con nữa đó.
Mộng Linh sực nhớ lại hồi nãy Tú có nói cho nàng biết giáo sư che chở cho nàng nên nói:
- Dạ con biết.
- Con biết mà làm bộ ngủ phải không?
- Không phải má à, con chỉ cảm thấy dường như có người đắp mền cho con, con tưởng rằng con Tú đó chớ. Con đói quá má ơi.
- Con đợi một chút, má đi làm thức ăn cho con với giáo sư cùng ăn.
Sau khi Nhược Lan đi khỏi, Mộng Linh thè lưỡi nhìn Thu Phàm nói:
- Cám ơn giáo sư.
Thu Phàm cười rồi vỗ đầu nàng hỏi:
- Đi chơi vui chứ?
- Giáo sư cũng thích đi chơi lắm phải không?
- Người không biết đi chơi thì không biết học.
Mộng Linh đắc ý nói:
- Đúng, tư tưởng của giáo sư tiến bộ lắm, giáo sư cũng bảnh trai lắm nhưng đã có bạn gái chưa?
- Chưa.
- Tại sao?
- Vì... đâu em đoán thử coi?
- Vì giáo sư đặt điều kiện cao quá phải không?
- Không, tại vì thầy không có nhiều thời giờ để kết bạn, có bạn gái đối với nhà văn là xa xí phẩm.
- Thầy nói thế không đúng.
- Nói làm sao mới đúng?
- Thầy có muốn em giới thiệu bạn gái cho không? Chị ấy thích xem tiểu thuyết lắm.
- Cám ơn em khi nào cần thầy sẽ nhờ đến em.
Thu Phàm nhìn nàng với ánh mắt hiền hòa nói tiếp:
- Bắt đầu từ đêm mai, thì giờ ôn bài sẽ được rút ngắn đi, đợi đến khi bãi trường sẽ ôn bài nhiều hơn.
- Theo em nghĩ có học cách mấy đi nữa cũng không thi vào đại học nổi.
- Tại sao thế?
- Vì trường học quá ít, mà số sinh viên quá đông, lẽ dĩ nhiên phải có người thi hỏng.
- Đừng nản lòng.
- Em hỏi thầy, đứa con gái đậu cử nhân rồi để làm gì?
- Còn phải tùy theo quan niệm của mỗi người chớ.
Thu Phàm trả lời thế, nhưng thật ra chàng đã ngơ ngác trước câu hỏi của Mộng Linh. Thật vậy. Mảnh bằng cử nhân để làm gì? xuất ngoại không? người xuất ngoại không nhất thiết phải có bằng cử nhân, mà đã xuất ngoại rồi thì sao? Cầm mảnh bằng cử nhân trong tay xuất ngoại để đi rửa chén, rồi cố giật hay xin xỏ mảnh bằng tiến sĩ trở về nước để lấy le với đồng bào mình, hay là khoe khoang với những người chưa được may mắn xuất ngoại, hay là trở về nước để viết lách, hay trước tác gì đó, nhưng thử hỏi đã có mấy người xuất ngoại trở về nước trước tác ra hồn một tí? Tổ quốc gặp nguy nan, đất đai bị giày xéo, giang sơn đã biến sắc, đồng bào đang kêu gào, hạng người được gọi là thanh niên trí thức của thời đại có nghĩ tới điều đó chăng? Cuộc sống ở Đài Loan an nhàn lắm, hạnh phúc lắm, con người sống trong hạnh phúc dường như không bao giờ ý thức được sự quý báu của nó.
Thấy Thu Phàm trầm ngâm Mộng Linh hỏi:
- Thầy đang suy nghĩ gì đó?
- Thầy đang nghĩ đến lời nói của em khi nãy, nghĩa là đậu bằng cử nhân rồi làm gì? Chúng ta không nên vì một mảnh bằng mà đi học, mục đích của sự học là để tìm hiểu sự vật, để tìm hiểu cuộc sống con người.
Mộng Linh phụ họa theo:
- Đúng, em cũng có ý như thầy vậy.
Ngay khi đó Nhược Lan bước vào để thức ăn lên bàn rồi vui vẻ nhìn Thu Phàm và con gái nói:
- Hai người đang nói chuyện gì thế?
- Con định giới thiệu bạn gái cho giáo sư.
Nhược Lan nhìn Thu Phàm:
- Có thật như vậy không?
- Má hỏi thế làm sao giáo sư dám trả lời?
- Mộng Linh nói đùa đấy, chúng tôi đang bàn đến việc đậu cử nhân rồi xuất ngoại.
Mộng Linh chọc tức mẹ:
- Má chỉ biết bắt buộc con học, nhưng má có biết sau khi đậu cử nhân để làm gì không?
- Kiếm tiền để nuôi mẹ chớ làm gì?
- Kiếm tiền khó lắm má ơi, chỉ có cách là làm ca sĩ, làm tài tử điện ảnh thì mới dễ kiếm tiền thôi.
Đột nhiên nét mặt của Nhược Lan tím lại tay nàng run run nói:
- Con nói bậy, con muốn trụy lạc hay sao?
- Cô Lan...
- Thưa giáo sư, bài ôn xong rồi giáo sư đi nghỉ đi, để tôi nói chuyện với con tôi một lát.
- Giáo sư coi má em có kỳ không?
Những lời nói khi nãy của Mộng Linh là vô tình nhưng Nhược Lan cảm thấy nó là sao đấy, dường như nó đã đánh trúng tim đen của nàng, Nhược Lan không thể dằn cơn xúc động nên day mặt nhìn ra cửa sổ, nàng ngắm nhìn ánh trăng bên ngoài rồi thở dài. Thu Phàm thấy vậy đưa mắt ra dấu cho Mộng Linh xin lỗi mẹ, cô bé hiểu ý nói ngay:
- Thưa má...
- Cái gì?
- Xưa nay con thường ăn nói bừa bãi, xin má tha lỗi cho con.
- Tánh của con tới già cũng không thể đổi được.
- Trẻ con ăn nói thiếu suy nghĩ, xin cô đừng chấp cháu, hơn nữa những lời nói của cháu đã phản ánh được hiện thực xã hội đấy chứ.
- Con gái không nên có tư tưởng như vậy, bộ tưởng rằng mình có sắc đẹp, có giọng ca hay là theo đuổi những thứ trụy lạc và lao đầu vào xã hội xa hoa thế sao?
Thu Phàm không trả lời, chàng trầm ngâm thật lâu rồi từ giã hai mẹ con Nhược Lan trở về phòng của mình. Chàng cảm thấy khó hiểu, không biết tại sao vì lời nói của con gái mà Nhược Lan giận dữ đến thế? Chẳng lẽ tánh tình đàn bà con gái thường hay thay đổi một cách đột như thế hay sao? Chàng nhớ hồi nãy nàng đã tỏ ra rất dịu dàng trước mặt chàng khi hai người nói chuyện với nhau dưới giàn hoa, nhưng tại sao đối với một bé gái, mà người đó chính là con ruột của nàng mà nàng lại hà khắc đến thế? Thời đại bây giờ là như thế, chẳng lẽ đứa con gái không có quyền nói lên những gì của lòng mình đang ao ước hay sao?
- Mộng Linh à, hồi nãy má vô tình giận con... nhưng má thương con, vì ngày xưa ba con cũng sa đọa nơi vũ trường, trước kia ba con là con người tốt, nhưng vì say mê một vũ nữ mà thân bại danh liệt con biết không?
- Nhưng má không thể vì thế mà đâm ra ghét hết những người làm nghề ca hát hay vũ nữ.
- Nhưng ít ra má không thể trông thấy con gái mình bước vào hồng trần.
- Con nói là nói thế chớ con có ý định làm ca sĩ hay vũ nữ đâu mà má giận?
- Má muốn con ăn học đàng hoàng, để mai sau trở thành người hữu dụng của quốc gia.
- Con sẽ nghe theo lời má.
Mộng Linh là đứa con gái khôn ngoan, cô bé biết cách làm cho mẹ vui, khi nào mẹ nàng buồn thì nàng tìm lời an ủi mẹ, khiến cho má nàng hết buồn ngay.
Nhược Lan đưa con về buồng ngủ rồi nàng đắp chăn cho con, nàng nhìn con với ánh mắt hiền từ và hôn nhẹ lên trán của con rồi hỏi:
- Con còn ghét giáo sư nữa không con?
Mộng Linh lắc đầu, hai người nhìn nhau cười, Nhược Lan nói:
- Ngày mai là Chủ Nhật, mẹ con mình mời giáo sư đi du ngoạn một bữa.
- Con xin lỗi má bữa nay không thể đi chơi chung với má và giáo sư.
- Má với giáo sư chỉ xem một tuồng hát thôi.
Mộng Linh nhìn mẹ rồi ngập ngừng:
- Má nhận thấy giáo sư có...
- Có cái gì, con cứ nói thẳng cho má nghe nào.
- Có thích má không?
Nhược Lan ngượng ngập trước mặt con:
- Con quỷ nè, con nghĩ tới chuyện đó chi vậy?
- Nếu má thương giáo sư, ông ta sẽ hết lòng yêu má.
- Tại sao con biết?
Mộng Linh nói thật hồn nhiên:
- Trong thời gian gần đây con thấy ông ta quan tâm đến má nhiều nhất.
Nhược Lan cười xòa rồi hỏi:
- Bộ con không thích có người quan tâm đến má hay sao?
- Thích chớ sao không má, nhưng ngày mai chúng ta sẽ mời giáo sư đi đâu chơi hả má?
- Con chọn đi?
- Đi họp đêm nghe nhạc hay là đi nhảy đầm cũng được.
- Không, má định đi ngoại ô thành phố chơi.
- Má làm như vậy không công bằng.
- Tại sao không công bằng?
- Chúng ta mời giáo sư thì phải hỏi ý kiến giáo sư trước đã, tại sao chúng ta quyết định trược như vậy?
- Ừ cũng được.
- Theo con chúng ta nên bắt thăm để quyết định.
- Đừng có nhiều chuyện.
Mộng Linh kéo mền trùm đầu lại rồi nói:
- Thôi con ngủ, má về phòng đi.
Nhược Lan vói tay tắt đèn phòng rồi khép cửa lại đi ra ngoài. Đêm đang vắng vẻ, bên ngoài cửa sổ có ánh trăng, cũng có tiếng ếch kêu nữa. Đêm thu vắng vẻ như thế, lòng nàng góa phụ đang nghĩ gì?



chương: 13



Chương: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

truyện Mùa Thu Quen Nhau được đăng bởi vcadao, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mua Thu Quen Nhau. Để có thể đăng và đọc thêm truyện Quỳnh Dao cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Em Là Một Áng Mây



Khi Uyển Lan đến nhà họ Mạnh một lần nữa, đã là buổi tối của ba hôm sau.
Hôm đó là ngày Mạnh Thiều được nghỉ, chàng không cần phải đi làm. Trước đó, chàng và
8790 lượt đọc

Thiên đường rực lửa



Cùng một lúc đó, chiếc xe hơi của Tần Phi cũng đang đậu ở con hẻm đường nhà Hoa Sầu Đông, và Tần Phi đang xách cái túi da đựng thuốc của chàng, đi về hướng chiếc xẹ
9298 lượt đọc

Ngọn đèn đêm qua



Tuyết Kha trong vòng nửa tháng, gầy chẵn năm ký. Sự gầy sút nhanh chóng ấy, nguyên nhân vẫn là ở Diệp Cương.
Họ đã giảng hòa, họ tiếp
7188 lượt đọc

Bóng nhạn chiều tà



Khiêm để bút xuống, đứng dậy bước tới trước cửa sổ, nhìn chăm chú ra ngoài bầu trời đêm.
Khiêm không làm sao hiểu được, mấy hôm nay vì đâu hàng đêm khi chàng đọc sách
4382 lượt đọc

Một chút hương tình yêu



Nghiêu quê một cục đứng sờ cái đầu:
- Ai mà hiểu nổi lòng đạ của con gái hỡi trời!
Hôm ấy nhà trường tổ chức văn nghệ Họ chọn vở kịch bằng anh ngữ của Shakespear
3095 lượt đọc

Mây Trắng Vẫn Bay




Thiên Bạch bước vào văn phòng đã gào lên:
Linh ơi! Linh! Sang gặp anh một chút. Nhưng chẳng thấy ai lên tiếng gì cả. Cô kế toán ở phòng cạnh bước vào, nói:
- Cô Linh hôm nay
11890 lượt đọc

Chuyện Đời Tôi



Ngày 9 tháng 4 năm 1988, tôi bay từ Đài Loan đến Bắc Kinh, mở đầu chuyến thăm cố quốc đầu tiên của tôi, sau ba mươi chín năm trời xa cách.
 Qua chuyến đi này, tôi đã viết
12434 lượt đọc

Hồng Điệp



Ngọc Quế mơ màng, nghĩ ngợị Nàng nhớ lại! Nhớ lại! Không ngăn nổi suối lệ tuôn tràọ Thương tích Trọng An nặng đến như thế nào mà chàng luôn luôn không quên tìm cách
1068 lượt đọc

Quận chúa Tân Nguyệt



B ệnh của Khắc Thiện, đến thật nhanh, đi thật chậm, thế nhưng, dù sao cũng đã qua đi.
Nguyên cả một tướng quân phủ,
8797 lượt đọc

Chiếc Vòng Pha Lê



Vào lúc năm cùng tháng tận, khí trời miền Bắc rất là giá lạnh. Bắt đầu từ tiết Lập Ðông, hầu như không có lấy một hôm trời nắng, suốt ngày trời ẩm lạnh âm u, gió ù
1114 lượt đọc

xem thêm