truyện Quỳnh Dao

Mùa Thu Quen Nhau - Quỳnh Dao

chương: 12



Sau khi coi xong cuốn phim "Đại Tấn Kích" Thu Phàm cũng như Nhược Lan đều thấy lòng khoan khoái. Hai người bước ra khỏi rạp hát thì thành phố đã lên đèn rồi.
- Tối rồi anh nhỉ.
Thu Phàm cúi đầu nhìn đồng hồ thấy mới hơn sáu giờ một tí, chàng cười:
- Cô đói rồi chớ gì, chúng ta tìm một nơi dùng cơm nhé.
Nhược Lan trả lời:
- Cũng hơi đói.
Thu Phàm thăm dò ý kiến:
- Bữa nay chúng mình không vào tiệm dùng cơm nhưng đi ăn phất phơ vài tô mì hay hoành thánh để thay đổi mùi vị nhé.
- Ừ, chúng ta đi ăn hoành thánh Sơn Đông.
Hai người vui vẻ nắm tay nhau lên taxị Ngồi trong xe Nhược Lan nói:
- Đi chơi nên có một chiếc xe nhà.
- Nhà của cô ở ngoại ô thành phố nên mua lắm.
- Mua xe thì được rồi, nhưng mướn không nổi tài xế đó chứ, thời buổi bây giờ mướn người khó khăn lắm, nhất là gia đình tôi lại không có đàn ông con trai.
- Thế thì mướn tôi lái xe cho.
- Anh lại nói đùa nữa, tôi đâu có dám dùng anh làm tài xế.
- Tôi chỉ làm nghĩa vụ thôi, tôi không lãnh lương.
- Vấn đề không phải tiền lương hay không tiền lương mà là có ai dám bảo đảm rằng một nhà văn nổi tiếng mà lái xe cũng giỏi hay không?
Nghe Nhược Lan nói thế, Thu Phàm cười xòa:
- Cô không tin cậy tôi sao?
- Không.
Nhược Lan trả lời gọn như thế khiến cho Thu Phàm có phần ngơ ngác, kế đó nàng lại cười xòa lên:
- Tôi nói đùa với anh thế mà, tôi chỉ e rằng sắm xe hơi rồi Mộng Linh không chịu ở nhà học bài, con bé đó có xe thì chả khác nào hổ thêm vây.
- Đúng, chúng ta không phải hạng người cần có xe hơi để giao tế nên sắm xe cũng vô ích, có khi đi bộ còn có lợi cho sức khỏe hơn.
Bây giờ hai người xuống xe, chẳng biết họ cố ý hay là do sự sắp xếp của Thượng Đế mà hai người không nói mà lòng ưa thích đi bên nhau, họ đi bộ dưới tàn cây bên lề đường, họ kể chuyện cho nhau nghe, họ bàn bạc với nhau, họ nhắc lại chuyện phim hồi nãy vừa mới xem, rồi họ nói tới các tài tử màn bạc ngoại quốc, rồi sau cùng nhắc tới chuyện tự vận của cô đào Lạc Đế trong hãng phim Show, Nhược Lan hỏi:
- Chẳng biết tại sao Lạc Đế lại lấy Trần Hậu, anh chàng ấy là con người bạc tình bạc nghĩa.
Nghe Nhược Lan hỏi, Thu Phàm cười:
- Theo cô, Lạc Đế nên lấy hạng đàn ông như thế nào mới phải?
- Lẽ dĩ nhiên là phải giống như anh.
- Cô lầm rồi, theo tôi Trần Hậu không có gì sai cả, nếu có lầm lỗi là do lầm lỗi của Thượng Đế mà thôi.
- Thế nghĩa là sao?
Hai người trầm ngâm khi băng ngang qua ngã tư đường, qua khỏi đường Thu Phàm tiếp tục giải thích:
Đứng trên quan niệm thuần động vật mà nói thì con đực theo đuổi con cái là lẽ tất nhiên, nhưng có điều con người là vạn vật chi linh, con người biết phân biệt thiện ác, nhưng tôi hỏi cô một điều nhé, giữa thiện và ác, khoảng cách nó có bao xa đâu.
Nhược Lan tiếp tục trầm ngâm, Thu Phàm nói:
- Nếu sự kết hợp giữa Lạc Đế và Trần Hậu là do thủ đoạn đê hèn của hắn thì quả thật hắn là con người xấu xa, nhưng chúng ta ai cũng công nhận rằng họ từng yêu nhau, cùng nhau có một niềm hoan lạc, vì tình yêu mà hai người đã tạo được một đứa con, điều này chứng minh rằng họ đều cố tâm đi tìm hạnh phúc, nhưng có điều Thượng Đế đã gán cho con người một cái tội là mới chuộng cũ vong.
Nhược Lan phản đối:
Đó cũng tùy theo từng người chứ.
Thu Phàm vỗ vai Nhược Lan rồi tiếp tục nói:
- Xin cô đừng hùng biện, vì chúng ta đang nghiên cứu một vấn đề. Thí dụ như cô đang mặc một chiếc áo, lâu ngày cô lại muốn thay chiếc áo đó đi hay là thay kiểu áo khác đó là một hiện tượng tâm lý của con người, lẽ dĩ nhiên thì vợ chồng không thể thay đổi như vậy. áo quần là vật dụng, còn con người thì có tâm linh, vả lại trạng thái tâm lý mỗi người có khác. Có người thích theo đuổi tình yêu, họ coi tình yêu là mục đích của họ để vươn tới, họ coi nó như một quán dịch ở bên đường. Trần Hậu là hạng người đeo đuổi tình yêu, sự kết hôn của ông ta với Lạc Đế chỉ là một trạm trong cuộc đời của ông ta, khi ông ta dừng lại dịch quán đó lâu quá thì đâm ra chán, ông ta muốn tìm tới một dịch quán đằng trước nữa, cái thiên tính đó hay là nói cho đúng hơn là cái tật xấu đó đều có trong con người chúng ta, bởi thế tôi nói đó là lỗi Thượng Đế.
- Tôi chịu thua anh, nhưng tôi tin rằng anh không phải hạng người đó.
- Tôi là người không tin Thượng Đế, vì thế tôi tạo ra một thứ đạo đức của riêng tôi để chống lại Thượng Đế.
- Hai chữ đạo đức của anh nói có phải là đạo đức của loài người không?
- Loài người không có đạo đức, loài người chỉ biết có cường quyền, người ta chỉ biết có thế lực.
- Như vậy anh là người phẫn thế rồi.
- Không, lời nói của tôi có căn cứ đấy chứ, chẳng hạn như các bậc đế vương hay cường hào ác bá tự cổ chí kim, vì họ có tiền, có thế lực, họ áp bức kẻ khác, họ có vô số thê thiếp.
Thu Phàm thở phì rồi cười:
- Họ không tôn trọng đàn bà con gái, mà họ cũng không tôn trọng chính họ nữa, đạo đức của họ không có điểm tựa, nói cho đúng hơn chỉ có tác dụng cho những người thế cô dùng làm vũ khí phòng thân mà thôi.
- Anh nói tiếp đi, tôi thích nghe triết lý của anh lắm.
Thu Phàm lắc đầu, cười rồi nói:
- Đêm đẹp như thế này mà tôi đi nói nhảm, hèn chi...
Nhược Lan tiếp lời:
- Hèn chi không có bạn gái phải không?
Nói xong Nhược Lan mới cảm thấy mình lỡ lời. Thu Phàm nói:
- Đúng, cô nói đúng. Nhưng tôi không biết tại sao người ta dùng bạn gái hòa lẫn với tình yêu, tại sao người ta coi hai chữ bạn gái rất huyền bí. Theo tôi thì tình yêu là một điều rất tự nhiên...
Nói tới đây bỗng mặt của Thu Phàm ửng đỏ, chẳng biết tại chàng thấy mình không có khả năng nói chuyện yêu đương hay là tại chàng nhút nhát trước chuyện yêu đương.
Đột nhiên chàng hỏi Nhược Lan:
- Bạn gái không phải là tình yêu phải không?
- Theo anh thì có rất ít người có tình yêu chân chính.
- Đúng ngoài vấn đề lợi hại, ngoài vấn đề lợi dụng lẫn nhau, trai gái ở bên cạnh nhau thố lộ tâm tình là một điều hiếm có... Ồ, xin miễn chấp cho sự thành thật của tôi.
- Đối với tình yêu anh có một sự nhận thức sâu sắc lắm.
Bây giờ hai người không hẹn mà cùng ngồi xuống chiếc băng bên vệ đường. Nhược Lan nói:
- Con đường này đẹp ghê, vừa mát mẻ vừa rộng rãi, hơn nữa lại rất ít xe cộ.
- Con đường này chính phủ mở ra dành riêng cho chúng ta đến đây tản bộ.
- Anh luôn luôn tỏ ra là nhà mô phạm, nhưng tôi đâu có phải học trò của anh đâu.
Bây giờ Nhược Lan lại tỏ ra nũng nịu, như nàng thiếu nữ vừa mới biết yêu, nàng từ từ dựa đầu lên vai chàng. Thu Phàm cúi mặt nhìn đồng hồ, lúc bấy giờ đã bảy giờ rồi. Hai người ngồi dưới tàn cây lưa thưa, lẽ ra chàng phải day mặt lại hôn lên mặt nàng một cái, nhưng chàng không làm như vậy, dường như chàng sợ sệt điều gì đó. Chàng cảm thấy hơi ấm của Nhược Lan dựa vào người chàng, chàng cảm thấy ấm áp, chàng ngửi được mùi thơm tho.
Bất giác Thu Phàm lại nhớ đến Mộng Linh, chàng thầm nghĩ, có lẽ giờ này cô ta đã về nhà rồi thì phải. Trên đời này có thiếu gì cách giáo dục con người, nhưng chàng cho rằng chỉ cócách cảm hóa người ta là quan trọng nhất. Chàng hy vọng rằng chàng từ từ có thể cảm hóa Mộng Linh, phải làm sao khiến cho cô bé thấy rằng chàng cũng như Nhược Lan đều lo lắng cho nàng.
Khi về đến nhà thì Tú đứng ở cửa nhìn chàng lom lom, Thu Phàm liền ý thức ngay Mộng Linh chưa về nhà, chàng ám ý bảo Tú đừng nói cho Nhược Lan biết, nhưng không ngờ Nhược Lan lại hỏi ngay:
- Mộng Linh coi sách ở trên lầu phải không?
- Dạ chị Linh vừa ăn cơm xong, má với giáo sư đói chưa?
Thu Phàm mượn cớ lên lầu để đóng cửa phòng Mộng Linh lại, xong xuôi chàng lại xuống lầu, vừa xuống tới dưới thì đụng đầu Nhược Lan, chàng vội hỏi:
- Cô mệt rồi chứ, có cần nằm nghỉ không?
- Không, tôi không mệt, chẳng biết con Mộng Linh đang làm gì ở trên?
- Cô bé đang gục đầu trên bàn ngủ, có lẽ cô ta mệt mỏi quá, kệ nó, để cho cô ta nghỉ một lát đi, chút nữa tôi sẽ dạy cô ta.
- Chẳng biết ngủ quên một chút sẽ bị lạnh đâm ra cảm thì nguy.
- Tôi đã lấy chiếc khăn lông choàng cho cô bé rồi, cô khỏi phải lo, tôi định hỏi cô một chút chuyện.
Thu Phàm cố tình chần chờ một lát rồi nói tiếp:
- Chúng ta ra ngoài vườn tản bộ một tí nhé.
- Để tôi đi thay quần áo đã.
Thu Phàm nói đùa nhằm mục đích ngăn chặn không cho Nhược Lan lên lầu:
- Bộ cô định thi đua với sắc đẹp của hoa ngoài vườn đó phải không?
- Anh lại ngạo tôi nữa rồi.
- Nếu không thì cần gì phải thay quần áo.
Hai người cùng cười, Thu Phàm đi theo Nhược Lan ra vườn, rồi họ đứng lại dưới một giàn hoa. Nhược Lan nói:
- Nói đi, anh định hỏi tôi việc gì đó thì nói đi.
- Vườn bông rộng lớn như vầy tại sao không câu vài ngọn đèn, nếu đêm không có trăng có lẽ kinh khủng lắm.
Nhược Lan cảm thấy buồn cười:
- Đó là điều anh định hỏi tôi đó phải không, bộ anh sợ ma à?
- Không, tôi chỉ muốn nói rằng cảnh vật ở đây giống như cảnh giới thần tiên trong giấc mộng.
Lẽ ra ban đầu chàng định nói cảnh vật ở đây giống như cảnh mà Quỷ Hồ Tiên Nữ trong truyện Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh, nhưng sau cùng chàng lại nói giống như cảnh trong mộng.
Nhược Lan ngạc nhiên:
- Tại sao bữa nay anh có ý nghĩ như vậy?
- Vì đêm nay là đêm vui nhất trong đời tôi.
- Thật thế à?
Đôi mắt của Nhược Lan bất giác sáng ngời lên, tự nhiên nàng dựa người sát vào Thu Phàm, hai người không hẹn mà tay nắm chặt tay nhau, toàn thân của Nhược Lan đều run rẩy, nàng không còn kìm hãm mình được nữa, thế là nàng ngã người vào lòng Thu Phàm. Lúc bấy giờ ánh trăng bị đám mây che khuất, cảnh vật xung quanh vô cùng thanh vắng, đến nỗi người ta có thể nghe tiếng đập của hai con tim. Tại sao hai người đang say đắm như thế? Phải chăng bởi đêm thủ Phải chăng bởi khung cảnh thanh vắng? Phải chăng bởi hoa thơm hay bởi người quyến rũ nhau? Bây giờ khuôn mặt của Thu Phàm bị mờ dần trước mắt Nhược Lan, nàng nhắm mắt lại, dường như nàng đang chờ đợi một ly rượu cam lồ rót vào tận tâm linh khô cằn của nàng. Bây giờ bốn vành môi họ tiếp xúc nhau, một nụ hôn thật dài được hai người ra sức thực hiện, một nụ hôn dài, dài như một thế kỷ. Lúc bấy giờ Nhược Lan run rẩy càng dữ hơn, đôi má nàng nóng bỏng, bỗng dưng nàng mở mắt hé hé và phát ra một thứ ánh sáng huyền hoặc. Thu Phàm cũng đang nhận thấy điều này, chàng hiểu rõ hai người đang nhu cầu những gì. Sau cùng chàng hỏi:
- Cô đang nghĩ gì đó?
- Tôi đang kính mến anh.
- Tôi không xứng đáng...
- Đừng nói thế, phải chăng anh chê tôi?
Nhược Lan hơi buồn, Thu Phàm thấy vậy dùng môi mình che khuất môi nàng và để cho hai con tim hòa chung một nhịp. Bây giờ tình yêu đang trầm lặng, tình yêu đang nở hoa trong hai con tim cô đơn, và khiến cho lòng nàng dậy sống.



chương: 12



Chương: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

truyện Mùa Thu Quen Nhau được đăng bởi vcadao, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mua Thu Quen Nhau. Để có thể đăng và đọc thêm truyện Quỳnh Dao cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Hãy Ngủ Yên Tình Yêu



Giấc ngủ đến thật ngon, thật ngọt và khi tỉnh giấc, ánh sáng trong phòng đã nhạt nhòa, đèn đường hắt lên xuyên qua cửa làm lấp lánh những hạt sáo pha lê. Tôi giật mình quay
1583 lượt đọc

Như Mây Trong Hoàng Hôn



Ngày qua ngày thấm thoát mà tôi ở nhà dì Quyên đã được hơn
tuần lể .
Bửa ấy tôi dậy thật sớm, chưa hơn năm giờ, nên bầu trời
bên ngoài còn mơ nhạt hoi sương . Tôi xách
1365 lượt đọc

Cánh nhạn cô đơn



Khi Hạ Lỗi trở về, cảnh nhà họ Khang rối tung. Ông bà Bỉnh Khiêm không màng chuyện tiếp đón vợ chồng họ Sở, mà chỉ lo chạy chữa cho Hạ Lỗi trước tiên. Mộng Phàm vừa
23211 lượt đọc

Cô Bé Thích Đùa




Buổi chiều, Thanh thảo ngồi dưới thềm nhà, mắt nhìn mong lung lên nền trời xanh thẳm. Cô suy nghĩ nhiều về tương lai và những dự tính thầm kính của mình.
__ Thanh Thảo !
Thảo
3821 lượt đọc

Mỏi mắt ngóng trông




Từ đó Uyển Quân bước vào một cuộc sống hoàn toàn mới mẻ. Mấy hôm đầu, cô phải thử làm quen với điều kiện sống và những người nhà mới lạ, ban đên cô rúc vào trong
3786 lượt đọc

Biệt Ly Ơi! Chào Mi!



Ngôi nhà mà Bảo Lâm cần tìm là một biệt thự rộng, có đôi cổng sắt với hàng rào phủ kín. Từ ngoài nhìn vào, Bảo Lâm thấy rất rõ khu vườn, với những cây cảnh được
9105 lượt đọc

Tuyết Kha



Đã nhiều lần bà nội của Tiểu Vũ Điểm suy nghĩ về lời thề trước mặt của mẹ Tuyết Kha khi nhận đứa bé vừa lọt lòng. Những lời nguyền như in đậm nét trong tâm hồn bà:
7985 lượt đọc

Rượu Mừng Pha Nước Mắt




Phùng Vinh ngồi một mình trong thư phòng. Tì đôi cánh khủy lên bàn viết, hai bàn tay nâng lấy cằm, chàng hướng nhìn ra vườn, qua khung cửa sổ. Ngoài kia nắng đang hồng, liễu đang
1669 lượt đọc

Bên Giòng Nước



Mùa đông đến, bác sĩ cho biết là tôi bị thiếu máu, và dưới sự khuyên nhủ của Nội và anh Vũ Nông, tôi xin tạm nghỉ việc ở Ngân hàng. Cuộc sống rảnh rỗi hơn. Anh Vũ Nông
10217 lượt đọc

BẢN TÌNH CA MUÔN THƯỞ



Mây trắng bay về núi
Chim bay moỉ cánh rồi
Mắt người tình lạnh xa xôi
Trăm năm hạnh phúc, môi cười vỡ tan...
Khuôn mặt người nam sinh viên trên sân khấu mông lung như phủ một
2541 lượt đọc

xem thêm