truyện Quỳnh Dao

Mùa Thu Quen Nhau - Quỳnh Dao

chương: 10



Mộng Linh băng qua phòng khách rồi rón rén bước lên lầu, nàng cảm thấy tim mình phập phồng, cúi mặt nhìn đồng hồ, khi ấy vừa đúng mười hai giờ mười lăm.
- Chị Linh ơi, má với giáo sư đang chờ chị về ăn cơm đó.
- Tao còn phải cất sách vở nữa chứ, ừ mầy nói với má tao về nhà lâu rồi nhưng vì nhức đầu tao không muốn ăn cơm.
- Không được, chiều nay má với giáo sư phải đi phố.
Mộng Linh mừng rỡ:
- Họ đi phố? Nhưng họ đi đâu?
- Nghe nói má mời giáo sư với chị đi xem xinê.
- Ô kê, tao sẽ xuống ngay.
Mộng Linh thầm nghĩ, má mình hôm nay có vẻ từ bi bác ái quá, nàng cho rằng chiều thứ bảy được đi phố là điều thích thú nhất. Nàng liệng cặp sách lên bàn rồi lật đật mở tủ ra tìm bộ áo quần nàng ưa thích nhất quăng lên giường, nàng đi thẳng vào nhà tắm rửa taỵ Khi nàng trở ra thì Nhược Lan đã đứng ở đầu giường của nàng.
- Con Tú nói con không ăn cơm phải không?
- Con không đói má à.
- Con về hồi nào?
- Con về cũng khá lâu rồi.
- Con phải xuống ăn cơm.
Mộng Linh thấy má nàng có vẻ giận nên nàng phải chiều lòng xuống lầu. Khi vừa xuống tới phòng khách thì Thu Phàm hỏi ngay:
- Em về đó hả? Bài Anh văn bữa nay...
Mộng Linh vội khoát tay ra dấu hiệu bảo giáo sư đừng nói tiếp. Nhược Lan xoay mặt lại, Mộng Linh nhìn mẹ cười:
- Giáo sư hỏi con bài Anh văn làm khá không, hôm nay con làm đỡ lắm má ơi.
Nhược Lan nhìn Thu Phàm:
- Thật hả?
Thu Phàm nói:
- Cô bé có trí nhớ tốt, nếu chịu khó học hành thì khá lắm.
Nhược Lan cười:
- Thôi con đi ăn cơm, ừ giáo sư có cần nghỉ mệt một chút không, hay là...
- Tôi chả sao cả, chẳng biết Mộng Linh có mệt không?
- Con không mệt đâu má.
- Không mệt thật hả? Má muốn nhờ giáo sư ôn tất cả bài vở của con học trong tuần này.
- ý chết.
Mộng Linh trố mắt, nàng nhớ rõ hồi nãy Tú có nói với nàng là chiều nay má nàng mời đi xem xinê mà tại sao bây giờ má nàng lại nói như thế, nàng cảm thấy rụng rời nói:
- Má làm như giáo sư sẽ đi khỏi đây nay mai không bằng chiều thứ bảy cũng bắt người ta ôn bài.
- Con đi ăn cơm trước đi rồi lát nữa má sẽ cho con biết sau.
Nhược Lan nháy mắt với Thu Phàm, hai người hiểu ý nhau cười. Mộng Linh trông thấy trề môi nói:
- Con không chịu đâu, má kỳ ghê.
- Kỳ cái gì? Hồi nãy má bảo con ăn cơm rồi má sẽ cho biết sau chớ có gì đâu mà kỳ?
- Bây giờ em chỉ trông cậy vào giáo sư thôi, xin giáo sư đừng nhốt em ở nhà chiều thứ bảy tội nghiệp.
Bỗng Thu Phàm lắc đầu:
- Chẳng biết tại sao cô bé ghét học hành đến thế?
Đợi Mộng Linh đi vào phòng ăn Nhược Lan mới ngồi xuống salon nói:
- Hồi nhỏ cháu học khá lắm, đến khi lên trung học thì càng ngày càng tệ, nhất là năm học tú tài cháu chỉ thích đi chơi thôi.
- Phải hướng dẫn từ từ mới được.
Trong khi Thu Phàm và Nhược Lan nói chuyện với nhau thì Mộng Linh cũng vừa ăn vừa suy nghĩ, nàng cho rằng nếu đi chung với hai người lớn này thì chắc chắn buồn chán lắm, nàng đã quyết định trong lòng, đợi lát nữa khi ra đến phố thì nàng sẽ tìm cách chuồn đi chỗ khác nhảy đầm có lẽ thích thú hơn. Ăn cơm xong cô bé lên thang lầu, khi vừa lên được vài nấc thang thì má nàng gọi lại:
- Mộng Linh, con đi thay quần áo đi. Má mời con với giáo sư đi xem xinê.
- Xinê mà coi cái gì, má với giáo sư đi đi, con ở nhà ôn bài.
Nhược Lan reo lên:
- Chắc bữa nay trời mưa quá.
- Con thấy má không nên ở trong nhà hoài, phải đi phố chơi cho khuây khỏa.
Nhược Lan nhìn Thu Phàm, nàng đang dò xét coi con nàng có dụng ý gì. Riêng Thu Phàm thì chàng đã nhìn thấy âm mưu của cô bé nên nói:
- Nếu vậy thầy ở nhà dạy em.
- Khỏi giáo sư, chỗ nào không biết em khoanh tròn nó lại đợi giáo sư về hỏi.
Thu Phàm nói:
- Thôi cũng được.
Nhược Lan nói:
- Tôi mời anh Phàm xem một tuồng hát, nghe nói tuồng "Giọt Lệ Thầy Trò" hay lắm.
- Có phải là bi kịch không?
- Dường như là...
- Cuối tuần xem bi kịch lòng cảm thấy nặng nề lắm.
Nhược Lan trầm ngâm giây lát, Mộng Linh đứng ở cầu thang nói:
- Vậy má mời giáo sư đi nhảy đầm.
Nàng trố mắt nhìn con:
- Má già rồi mà nhảy đầm gì?
- Vậy thì ngồi phòng cà phê.
- Ngồi trong quán cà phê chán lắm.
Thu Phàm nói:
- Chúng ta xem triển lãm hội họa, nghe nói ở Trung Sơn Đường mới mở triển lãm trình bày tranh thủy thái.
Nhược Lan cười và nhìn lại mình một lượt rồi nói:
- Vâng, giáo sư chờ tôi một tí để tôi lên lầu thay áo quần.
Thu Phàm đứng dậy nói:
- Tôi e rằng chiều nay có mưa, cô nên đem theo áo mưa.
- Còn anh thì sao?
- Để tôi tự lo lấy.
Thu Phàm thầm nghĩ, đã bao nhiêu năm nay, chàng tự săn sóc lấy mình. Nhược Lan di động thân hình thướt tha lên thang lầu, quả thật Thu Phàm đã say đắm bởi sắc đẹp của nàng rồi. ánh mắt của chàng xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài, một cơn gió nhẹ lùa tới, tơ liễu phất phơ trước cửa sổ, cành liễu la đà trong cơn gió. Hơn nữa ở trên bầu trời xanh lơ kia có những cụm mây trắng dật dờ trôi qua, cảnh tượng trước mắt chàng luôn biến đổi, có khi bầu trời đang xanh lam bị mây trắng che khuất rồi có khi mây xám lơ lửng bay ngang, tất cả tạo thành một bức tranh mê ly, như đưa con người vào cõi mộng. Chàng tự nhủ đó có phải là một bài thơ không? Chàng còn nhớ trước kia cũng cảnh tơ liễu phất phơ trước gió này, chàng và Thu Hà ở bên nhau, nhưng bây giờ Thu Hà thì sao? Liệu nàng còn nhớ đến cái cảnh này không? Hôm trước trong một sự tình cờ chàng gặp lại Thu Hà, mặc dù nàng có cho địa chỉ, chàng biết địa chỉ đó cách nhà Nhược Lan không xa lắm, nhưng chàng không đủ can đảm đến viếng thăm nàng. Trong khi chàng miên man nghĩ ngợi như thế thì bỗng có tiếng nói với chàng:
- Mời giáo sư dùng trái cây.
Tú để đĩa chuối trên bàn, Thu Phàm nói:
- Cám ơn em, má cô đi xem xinê nhưng tại sao Mộng Linh lại không đi, có lẽ cô bé muốn... đi chơi.
Tú nhìn Thu Phàm nói:
- Đúng rồi, chị ấy muốn đi nhảy đầm. Chị ấy chỉ mê nhảy đầm thôi.
- Em đừng lật tẩy cô ta biết chưa.
- Tại sao thế? Em định cho má biết chuyện này.
Thu Phàm dường như đã có kế hoạch để đối phó với Mộng Linh hẳn hoi nên nói:
- Để đó tôi lo cho, tôi đã có cách trị cô ấy. Nếu chừng nào thấy cô ta đi thì em điện thoại cho thầy biết.
- Nhưng thầy ở đâu mà em gọi?
- Lát nữa thầy sẽ điện thoại về đây cho em biết số điện thoại thầy đang ở.
Ngay khi đó Nhược Lan trên lầu đi xuống nói:
- Chúng ta đi. Tú à, con Linh đang đọc sách ở trong phòng, nếu có ai đi tìm nó thì bảo nó đi vắng rồi biết không?
- Má có về ăn cơm chiều không?
Nhược Lan nhìn Thu Phàm rồi nói:
- Khỏi phải đợi, tới giờ cơm con cứ việc ăn trước.
Hai người ra tới cổng nhà, Nhược Lan nói với Thu Phàm:
- Tôi quên gọi điện thoại kêu taxi, chúng ta đi bộ một đoạn đường nhé. (Dịch giả chú thích: ở thành phố Đài Bắc có trạm taxi, khách muốn có xe đưa rước tận nhà thì gọi điện thoại đến trạm rồi người ta cho xe đến nhà)
- Tôi đi bộ quen rồi, bộ cô tưởng tôi là bạch diện thư sinh hay sao?
- Anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý đó đâu.
- Bây giờ chúng ta định đi đâu đây?
- Hồi nãy anh định đi xem triển lãm hội họa mà?
- Chẳng biết cô có thích hội họa không, nếu miễn cưỡng tôi e rằng không vui.
Nhược Lan nói:
- Tôi thích hội họa lắm.
- Vậy thì... sau triển lãm chúng ta đi nghe nhạc.
- Vâng, nhưng bất cứ ai cũng có quyền mời khách biết chưa?
- Có quyền à?
- Chớ sao, thuở giờ tôi vẫn tôn trọng...
Nói tới đó nàng nín lại và cười, Thu Phàm trố mắt nhìn nàng, Nhược Lan từ từ dời ánh mắt đi nơi khác. Một lát sau nàng nói:
- Anh đừng nhìn tôi như thế.
- Nhìn như thế không được hay sao?
- Không phải không được, nhưng ánh mắt của anh chứa đầy trí tuệ khiến tôi có mặc cảm tự ti.
- Cái khuyết điểm lớn của cô là quá khiêm nhượng.
- Không, tôi không bao giờ biết khiêm nhượng.
- Cô là người có học thức.
- Anh khen tôi hay ngạo báng tôi đó?
- Cả hai đều sai, đây chỉ là lời thành thật thốt ra tự đáy lòng mà thôi.
Ngay khi đó có người đi đường gật đầu với Nhược Lan, Thu Phàm thấy vậy hỏi:
- Cô không sợ người ta thấy cô đi chung với tôi sao?
- Tôi định hỏi anh như thế.
Nhược Lan cười, lúc ấy thật tình Thu Phàm muốn hỏi ba của Mộng Linh hiện giờ ở đâu? Nhưng chàng sợ hỏi thế làm thương hại đến lòng nàng. Từ khi chàng đến nhà Nhược Lan tới nay chưa bao giờ nghe người trong nhà nhắc đến chồng nàng, thậm chí dường như Mộng Linh cũng không hiểu rõ nữa. Nhược Lan thấy Thu Phàm làm thinh nên hỏi:
- Anh đang nghĩ gì đó?
- Bữa nay tôi quên đến nhà bưu điện lãnh “măng đa” chiều thứ bảy người ta không làm việc.
- Anh có cần tiền để xài không?
- Không, tôi muốn mua một món quà để tặng cho Mộng Linh.
- Tại sao phải tặng quà cho cháu?
- Vì tôi thích cô bé, cô có biết không, tôi cũng có chủ trương không học thuộc lòng theo lối học từ chương ngày xưa, người học sinh chỉ cần có sức lãnh hội cao là đủ rồi. Có một số học sinh học bài như con vẹt nhưng thi cử có đậu gì đâu. Nhất là... ừ tôi có thể hỏi cô một điều này không?
- Anh cứ hỏi.
- Phải chăng cô kiểm soát Mộng Linh quá chặt chẽ? Đừng nên làm như vậy, phải làm sao cho cô ta cảm thấy học hành là một việc nhẹ nhàng, và đừng rầy la cô ta tại sao không ráng học, làm như vậy cô ta sẽ cảm thấy tâm lý mình bị uy hiếp thường xuyên.
- Tại tôi nóng lòng...
- Cô nóng lòng thấy cháu thành công phải không? Tôi xin dám nói thêm một câu nữa nhé, có lẽ một khoảng thời gian nào đó cô thiếu săn sóc cháu Linh.
- Phải chăng cháu nói với anh như thế?
Thu Phàm lắc đầu:
- Cô bé mất căn bản ở bậc trung học.
- Phải rồi, thời gian đó tôi gởi cháu ở nhà người bạn, lúc ấy tôi quá bận công việc.
Ngay khi đó có một chiếc taxi chạy lại, Nhược Lan đưa tay ngoắc taxi rồi hai người lên xe. Nhược Lan lái câu chuyện sang hướng khác:
- Anh muốn tặng cho cháu cái gì? Nếu anh cần tiền thì ở đây tôi có.
- Tôi định tìm một dịp nào đó hãy tặng, bây giờ chưa cần.
Xe hơi đang chạy nhanh trên con đường tráng nhựa, hai người từ từ dựa sát nhau, không ai muốn phá vỡ giây phút thần tiên này, bởi thế hai người đều trầm lặng.



chương: 10



Chương: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

truyện Mùa Thu Quen Nhau được đăng bởi vcadao, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mua Thu Quen Nhau. Để có thể đăng và đọc thêm truyện Quỳnh Dao cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Cánh Chim Trong Giông Bão



Trên bàn ăn sáng, Yên Nhiên tuyên bố:
- Hôm nay con không đi làm, con nghỉ một ngày.
Bà Lan Đình ngạc nhiên:
- Tại sao?
Yên Nhiên cười một cách bí mật:
- Vì
6814 lượt đọc

Trời Xanh Nhỏ Lệ




Đãi Nguyệt Lâu lại ồn ào nhộn nhịp, khánh hàng ra vào tấp nập. Trong số những người khách đến tận hưởng buổi tối vui vẻ này, người xoa mạt chược, kẻ uống rượu,
10906 lượt đọc

Em Là Một Áng Mây



Khi Uyển Lan đến nhà họ Mạnh một lần nữa, đã là buổi tối của ba hôm sau.
Hôm đó là ngày Mạnh Thiều được nghỉ, chàng không cần phải đi làm. Trước đó, chàng và
8790 lượt đọc

VƯỜN THÚY



Tối hôm ấy, trăng sáng vằng vặc. Tôi và Thạch Phong quấn quít bên nhau trên sân thượng. Chúng tôi tựa vào lan can dõi trong về phiá xa. cánh đồng trải dài mông lung dưới ánh
3431 lượt đọc

Vết mộng tàn



Tháng hè qua mau như tên baỵ Trong vui đùa, ngày dài trở thành ngắn hơn những ngày tầm thường bình thản.
Chớp mắt đó, lá ngô đồng ngoài sân đã trở vàng. Ðầu tháng chín
4505 lượt đọc

Hoa Lau




Ðó là một buổi chiều đẹp trời . Mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp khắp nơi . Cha và mẹ đang chuẩn bị đồ câu bên đầm nước . Tôi chạy tung tăng trên mặt đất gần
1059 lượt đọc

Mùa Thu Quen Nhau




Buổi sáng tinh sương tia nắng đầu tiên của một ngày bắt đầu rọi ánh vàng nhợt nhạt xuyên qua kẽ hở của bức rèm cửa sổ đi thẳng vào trong phòng. Lúc bấy giờ Nhược Lan
13179 lượt đọc

Lá Rụng Chiều Thu




Italia, đó là thiên đường của nhà hội họa. Đất nước với những cảnh sắc thiên nhiên tuyệt vời, những quảng trường, nhà thờ, đền đài lăng tẩm và những câu chuyện
11177 lượt đọc

Bên Giòng Nước



Mùa đông đến, bác sĩ cho biết là tôi bị thiếu máu, và dưới sự khuyên nhủ của Nội và anh Vũ Nông, tôi xin tạm nghỉ việc ở Ngân hàng. Cuộc sống rảnh rỗi hơn. Anh Vũ Nông
10030 lượt đọc

Tam Độ Mai




Ngân Sương từ trước đến giờ nào có biết là làm một A Đầu đâu phải dễ? Ngay từ đầu ngày, phải dậy sớm, pha nước cho công chúa rửa mặt. Chỉ một việc này không cũng
11384 lượt đọc

xem thêm