truyện Quỳnh Dao

Mùa Thu Lá Bay - Quỳnh Dao

chương: 4


Buổi tối Vân Lâu không ngủ được. Suốt buổi chiều nằm say như chết, rồi ly cà phê đậm sau bữa cơm, thêm hoàn cảnh mới chưa thích ứng được khiến chàng không sao chợp mắt.
Nằm trên giường, tay gối đầu, nhìn bầu trời xám đục ngoài song cửa, lòng chàng thật bình thản. Trong không khí chìm đắm này, con người thường hay nghĩ ngợi vu vơ.
Nằm bâng khuâng trong bóng tối, không biết đã bao lâu, Vân Lâu yên lặng thụ hưởng cái đẹp của đêm. Đột nhiên, chàng cảm thấy có tiếng đàn văng vẳng. Đúng là tiếng đàn. Vân Lâu nghiêng đầu lắng nghe. Tiếng đàn vọng lại từ bên ngoài. Giữa đêm khuya khoắt, tiếng đàn như sống động hẳn. Chàng tiếp tục lắng nghe, âm thanh chợt tắt. Mùi thơm của hoa lài, hoa hường nở trong đêm ngào ngạt đưa hương. Đêm thật yên, thật bình thản, thật đẹp. Lũ côn trùng cũng tấu khúc nhạc êm dịu như ru ngủ. Vân Lâu xoay người qua bên vùi đầu vào gối, chàng tiếp tục dỗ giấc ngủ. Nhưng, những âm thanh thánh thót lại vang lên. Đầu óc Vân Lâu lại bị cuốn hút theo tiếng nhạc. Chàng nghi ngờ, giữa đêm khuya vắng làm gì có những âm thanh đó? Tiếng đàn dương cầm thánh thót như những giọt nước trong đêm. Vân Lâu ngồi dậy, chăm chú lắng tai nghe. Ở nhà, tuy chàng không được liệt kê vào hạng mê nhạc cổ điển, nhưng không phải vì thế mà Lâu không yêu loại nhạc này, mỗi lần nghe độc tấu dương cầm, dù không nức nở như tiếng vĩ cầm, nhưng cũng đủ làm cho Vân Lâu xúc cảm. Nhất là những tiếng đàn trong đêm. Tất cả bóng tối như say theo tiếng nhạc... Bản "Tiểu Tấu Khúc" của Stravinsky với những nốt nhạc thật êm, lướt nhanh, khi vui, khi rã rời... Bản nhạc vừa dứt, một bản khác nối tiếp. Bản dân ca Anh Quốc "Đóa Hoa Hồng Cuối Cùng Của Mùa Hè". Không dằn được tính hiếu kỳ, Vân Lâu chậm rãi đứng lên, khoác chiếc áo rồi đi nhẹ ra cửa.
Tiếng nhạc càng lúc càng rõ. Lâu nghe thấy nó phát ra từ dưới nhà. Chàng sực nhớ đến chiếc đàn dương cầm nơi góc phòng khách. Ai đàn thế? Bà Dương? Thúy Vi hay người con gái bí mật, Hàn Ni? Ra khỏi phòng, bước xuống thang lầu như kẻ mộng du, bước chân chàng thật nhẹ, không phát ra một tiếng động nào khiến kẻ đang đàn phải giật mình.
Thật xúc động khi nhìn thấy người ngồi ở dương cầm là thiếu nữ mặc áo trắng ban chiều. Vân Lâu đứng nơi cầu thang nên chỉ trông thấy phần lưng và một bên mặt của thiếu nữ. Chiếc đèn bàn có chụp màu xanh đang tỏa ánh sáng mát dịu cho cả gian phòng rộng. Mái tóc đen xõa dài trên chiếc áo ngủ màu trắng, những ngón tay lướt nhanh trên phím ngà tạo nên những âm thanh thánh thót. Thiếu nữ say đắm trong tiếng đàn như một bức tranh tuyệt đẹp trong mơ.
Đứng một lúc thật lâu, Vân Lâu mới chậm rãi ngồi xuống. Tay chồng cằm, yên lặng thưởng thức. Thiếu nữ vẫn không hay biết, hết khúc nhạc này khúc nhạc khác lại tiếp nối. "Mộng ảo khúc" của Schumann. Rồi "Điệu Vũ dưới trăng" của Chopin. Bài "Chim vũ" của Tchaikovsky... Người đàn say đắm theo nhạc khúc, kẻ thưởng thức đắm mình trong tiếng đàn. Không còn biết đến thời gian. Bây giờ chỉ có tiếng đàn. Không còn biết đến thời gian. Bây giờ chỉ có tiếng đàn với người con gái đang dạo nhạc có dáng gầy gầy trong chiếc áo ngủ rộng. Một thứ tình cảm nhẹ lâng lâng. Rồi khúc nhạc cuối cùng đã hết, người con gái ngưng đàn. Một tiếng thở dài vừa luyến tiếc vừa mãn nguyện. Bàn tay thiếu nữ vuốt ve trên thành đàn. Nàng đậy nắp lại, mệt mỏi đứng dậy.
Vân Lâu chợt tỉnh, chàng luống cuống với sự hiện diện không đúng chỗ của mình. Đứng dậy định lánh đi, nhưng không kịp nữa, cô gái đã quay lại đối diện với chàng. Một phút bàng hoàng, không kịp cảm nhận thái độ của mình, Vân Lâu nhìn thẳng vào mặt thiếu nữ. Đó là một khuôn mặt nhợt nhạt, nhưng đôi mắt đẹp tuyệt trần. Khuôn mặt của người thiếu nữ trong truyện liêu trai... Thiếu nữ không đẹp lắm, nhưng dưới ánh đèn mờ trông như thiên thần, Vân Lâu đứng nhìn thẫn thờ.
Người thiếu nữ vừa nhìn thấy Vân Lâu là vẻ hoảng hốt hiện lên mặt ngaỵ Nàng đưa tay lên chận ngực và lui dần ra sau, nhưng chiếc đàn dương cầm đã chắn lối đi của nàng. Một khoảng thời gian ngưng đọng và sau cùng nàng như lấy lại bình tĩnh:
- Ông là ai?
- Tôi là Vân Lâu.
Mẫn Vân Lâu đáp, chàng nói thật nhỏ như sợ làm nàng hoảng hốt.
- À, có phải anh là người từ Hương Cảng sang đây học không?
- Vâng, còn cô?
- Tôi là Hàn Ni.
Hàn Nỉ Mẫn Vân Lâu lẩm bẩm tên người con gái trong miệng. Thật ra chàng đã đoán đúng tên nàng ngay từ đầu. Hàn Ni, cái tên nghe quen thuộc làm sao?
- Anh làm gì ở đây?
Bây giờ Hàn Ni không còn thấy sợ hãi nữa, ngược lại vẻ thân thiết đã bắt dầu xuất hiện trên khuôn mặt đáng yêu. Nàng bước đến chiếc ghế thấp trước mặt Vân Lâu, ngồi xuống và nhìn Vân Lâu với đôi mắt tò mò.
Vân Lâu thong thả đáp:
- Tôi ngồi nghe cô đàn.
- Anh ngồi lâu lắm rồi à?
- Vâng, hình như từ khi cô bắt đầu.
Vân Lâu vừa đáp vừa nhìn thẳng vào mặt người con gái.
- Thế à? Đôi mắt Hàn Ni đỏ lên vì thẹn, nàng rụt rè nói. Chắc anh cười tôi dữ lắm phải không? Có mấy chỗ tôi đàn sai.
- Vậy sao? Tôi không biết rõ âm nhạc cho lắm.
Vân Lâu thành thật, đối với âm nhạc, chàng là người biết nghe chứ không hiểu rõ nhạc lý cho lắm. Hàn Ni cười, nụ cười pha lẫn thẹn thùng.
- Nếu biết có anh nghe, có lẽ tôi sẽ cố gắng đàn khá hơn... mà nếu biết có người nghe trộm chắc tôi cũng không đàn.
- Tại sao vậy?
Trên môi Hàn Ni ẩn nụ cười ngây thơ:
- Tôi không thích đàn cho ai nghe hết, nhất là người ấy là khách.
- Tôi không phải là khách. Vân Lâu vội đính chính, chàng cảm thấy rằng mình đã thu phục được cảm tình của người thiếu nữ. Tôi không phải là khách, vì tôi còn sống ở đây lâu lắm.
Người con gái cười, mặt vẫn còn e thẹn. Đứng lên, ôm kín đôi tay trần, Hàn Ni chợt nói:
- Lạnh quá!
Vâng, lạnh thật! Cánh cửa sổ còn mở toang nên gió đêm mặc tình lùa vào. Nhưng nào có lạnh lắm đâu! Nhìn lại đôi vai trần, Vân Lâu chợt hiểu:
- Cô có cần khoác áo của tôi không?
Đột nhiên người thiếu nữ lùi nhanh ra sau như sợ hãi, đôi mắt đen mở to, lòng tay úp lên ngực, lắp bắp:
- Ông... Ông làm gì thế?
Vân Lâu chùn tay lại, chàng hối hận khi biết mình làm cho nàng hoảng sợ:
- Xin lỗi, tôi chỉ định đưa áo cho cô mặc đỡ lạnh thôi.
- Thế à? Hàn Ni đã bình tĩnh trở lại, nhưng không khí thân mật ban nãy đã biến mất. Thôi tôi lên lầu.
Mẫn Vân Lâu đứng yên trên cầu thang, chàng đã định nép sang bên để Hàn Ni bước lên, nhưng không hiểu sao chàng lại đứng bất động một chỗ:
- Tại sao cô cứ phải trốn lánh mãi như vậy?
Hàn Ni ngước mắt nhìn lên ngạc nhiên:
- Tôi trốn à? Tại sao tôi phải trốn chứ?
- Thế tại sao tôi đến đây suốt buổi trời vẫn không thấy cô xuống dùng cơm, cũng không thấy cô dùng cà phê?
Hàn Ni cúi nhìn xuống:
- Tôi ngủ suốt hôm qua, vì vậy bây giờ ông mới thấy tôi ở đây chứ.
- Tôi cũng thế, suốt buổi chiều tôi cũng đã ngủ, bây giờ ngủ nữa không được. Nếu cô chưa buồn ngủ thì vội về phòng làm gì? Ở lại đây nói chuyện chơi.
Đột nhiên, Vân Lâu trở nên dạn dĩ, và cũng thật lạ lùng, Hàn Ni gật đầu:
- Vâng, về phòng cũng chả làm gì. Có hôm suốt ngày tôi rảnh rỗi như thế. Ngoài cách giải trí bằng đàn tôi không biết phải làm gì khác, Thúy Vi thì hai ba ngày đến chơi một lần, nhưng nhìn thấy cô ấy sức khỏe dồi dào, và nghĩ lại mình tôi thấy buồn quá.
Vân Lâu nhìn người con gái trước mặt. Sống thế này chán thật. Chàng không hiểu tại sao ông Dương lại nhốt kín cô con gái mơn mởn như thế này để làm gì.
- Thế sao cô không đi học?
- Đi học à? Hàn Ni cúi đầu thở dài, nói tiếp. Mấy năm trước tôi cũng có đi học, nhưng... chuyện có lẽ xảy ra lâu lắm rồi. Hàn Ni ngồi xuống cầu thang với nụ cười buồn dễ mến. Tôi cũng không quen học hành, đến đó chỉ tổ nhức đầu thêm.
Vân Lâu chăm chú nhìn thiếu nữ trước mặt, cái nhìn hiếu kỳ pha lẫn ít nhiều thương hại. Làn da trắng xanh của thiếu nữ, đôi mắt đen hun hút trông nàng thật yếu đuối. Sự hiện diện của nàng như một làn khói, như một hình hài khói mây chứ không phải là một thực thể sống động. Một cơn gió to cũng đủ làm nàng dao động. Cô bé có vẻ không được bình thường lắm.
- Cô đã được bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
- Mười tám... mà không phải, mười chín. Còn anh?
Vân Lâu mỉm cười:
- Lớn hơn cô, tôi hai mươi.
- Anh ở đây đi học à?
- Vâng.
Nét vui hiện trên mắt Hàn Ni:
- Vậy thì hay quá, anh ở đây lâu lâu nhé? Tôi sẽ đàn cho anh nghe.
Vân Lâu lây cả niềm vui của nàng. Chàng biết Hàn Ni cô độc. Hàn Ni buồn vì thiếu bạn.
- Anh thích nghe tôi đàn không?
- Thích lắm, thích nên mới xuống đây nghe đấy chứ.
Hàn Ni cười, nụ cười hiền lành tin tưởng:
- Thầy Hồ lâu lắm rồi không đến dạy, bằng không tôi còn đàn hay hơn nhiều. Mẹ tôi sợ tôi mệt, nên không cho học nữa đó chứ. Hàn Ni nghiêng nghiêng đầu nhìn vào mắt Vân Lâu. Anh biết sức khỏe tôi ra sao không?
Vân Lâu lo lắng:
- Thế nào?
- Tôi bệnh, tôi biết cha mẹ tôi không muốn cho tôi biết, nhưng tôi hiểu bệnh mình. Bác sĩ Lý thường xuyên đến xem mạch, chích thuốc cho tôi, tôi không hiểu mình đã chích bao nhiêu mũi rồi, chỉ nghe họ nói cô yếu quá, phải chích, thế thôi. Đặt tay lên ngực, Hàn Ni tiếp. Ở đây hơi khó chịu, có nhiều khi đau muốn chết đi được.
- Thế à?
Đôi mắt đen ngưng lại trên mặt Vân Lâu:
- Đó là tất cả bí mật, nhưng anh đừng nói cho ba mẹ tôi biết là tôi biết hết sự thật về bệnh tình của tôi, anh nhé?
- Vâng.
- Chắc nhé!
- Vâng.
- Vậy thì ngoéo tay nhé?
Hàn Ni chìa ngón tay nhỏ gầy của mình ra. Ngón tay trông thật dễ thương, họ ngoéo tay nhau như trẻ con, xong nhìn nhau cười thật vui. Hình như bí mật là cây cầu đưa đến thông cảm. Hàn Ni nhìn bàn tay rám nắng, mạnh mẽ với đôi mắt cảm phục:
- Anh mạnh quá!
Vân Lâu vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn, an ủi:
- Tôi là con trai mà, trai bao giờ cũng to hơn con gái chứ, Hàn Ni chịu khó phơi nắng một tí thì da sẽ sậm màu ngay.
Hàn Ni đưa tay sờ lên mặt mình:
- Chắc tôi xấu lắm hở anh?
Vân Lâu lắc đầu, vội nói:
- Không, không. Hàn Ni đẹp lắm tôi chưa gặp ai đẹp như Hàn Ni cả.
Hàn Ni nghi ngờ:
- Có thật vậy không?
- Thật mà, tôi không dấu cô đâu!
Hàn Ni cười, nụ cười thơ ngây dễ tin. Ngồi tựa lưng vào lan can, vân vê vạt áo. Hàn Ni nói:
- Anh cho tôi biết về chuyện của anh đi!
- Chuyện gì?
- Đời sống, gia đình, vân vân. Ở Hương Cảng vui không? Anh có anh chị em gì nữa không?
Vân Lâu bắt đầu nói, chàng nói thật nhiều, từ thời thơ ấu, niềm vui và sự hối tiếc trong những tháng ngày qua. Mỗi lần Vân Lâu ngưng lại, là Hàn Ni lại thúc dục:
- Rồi sao nữa anh?
Thế là chàng lại phải tiếp tục nói, cô bé nghe một cách thích thú. Thật ra Lâu thấy giọng kể lể của mình cũng không có gì là hấp dẫn. Một gia đình như bao gia đình khác, đời sống bình lặng, những chuỗi ngày đi học rồi lớn lên. Nhưng không hiểu sao Hàn Ni lại đắm đuối theo dõi. Đêm mùa hạ, họ ngồi dưới thang lầu nói chuyện dĩ vãng...
Họ đã quên hết thời gian. Đêm càng lúc càng khuya, người thiếu nữ trước mặt không còn là một thiếu nữ xa lạ.
Vân Lâu tiếp tục nói đến những tranh chấp giữa chàng với cha chàng, sự học của chàng gặp bao nhiêu chống đối. Vân Lâu yêu nghệ thuật mà cha chàng thì quá thực tế, vân vân... Trông ánh mắt thương hại của Hàn Ni, Vân Lâu chợt cảm động, nàng hiền lành quá. Khi chàng nói đến sự tranh chấp giữa chàng với cha chàng đã đoạt được thắng lợi, niềm sung sướng như hiện ra.
Họ say sưa kể cho nhau nghe, mãi đến lúc trên cầu thang có tiếng động, họ mới bừng tỉnh ngẩng đầu lên. Bà Dương nhìn họ với ánh mắt hờn trách:
- Hàn Ni con!
Hàn Ni vui hẳn ra:
- Mẹ, chúng con nói chuyện vui quá!
Bà Dương đưa mắt sang Vân Lâu:
- Khuya rồi, sao cháu không đi ngủ đi!
Giữa đêm khuya, ngồi một mình bên người con gái là một điều không phải. Vân Lâu nói như giải thích:
- Cháu nghe có tiếng đàn, cháu bị tiếng đàn lôi cuốn và cháu làm quen với Hàn Ni.
Một chút trách móc trong lời nói của bà Dương:
- Hàn Ni, sao khuya rồi không ngủ lại xuống đàn chi vậy? Không ăn mặc cho ấm rồi cảm lạnh cho xem!
- Con ngủ không được vì ban ngày con đã ngủ no mắt rồi.
Bà Dương bước xuống, vịn vai Hàn Ni:
- Thôi bây giờ con đi ngủ đi, mẹ đưa con về phòng nhé?
Quay sang Vân Lâu, bà mỉm nụ cười thật tươi:
- Nửa khuya thức dậy, nghe có tiếng động dưới nhà là tôi biết Hàn Ni nó lại không ngủ được, nhưng không ngờ cháu cũng lại ở đây. Bây giờ hai người đã quen nhau rồi, đâu cần tôi giới thiệu phải không.
Hàn Ni nhìn Vân Lâu, ánh mắt thật vui tươi:
- Chúng con nói chuyện vui lắm mẹ ạ.
Bà Dương không tin, bà quay sang Lâu:
- Thế à? Cháu nói chuyện có duyên lắm. Con gái tính nhút nhát lắm, tôi chỉ ngại cháu làm nó sợ thôi.
Hàn Ni cười:
- Anh ấy đâu có làm con sợ.
- Thôi được rồi, bây giờ đi ngủ nhé? Quay sang Vân Lâu, bà Dương nói. Cháu cũng nên đi ngủ đi!
- Vâng, cháu đi ngaỵ Cháu xin lỗi đã làm bác giật mình.
- Có gì đâu mà lỗi với phải.
Bà Dương dìu con gái lên lầu. Hàn Ni quay lại nói với Lâu:
- Ngủ ngon nhé! Anh tên gì nhỉ?
- Vân Lâu.
- Vậy thì ngủ ngon nhá anh Lâu.
- Vâng, chúc cô ngủ ngon.
Bà Dương quay lại nhìn, Vân Lâu khám phá thấy trong ánh mắt kia một cái gì âu lo, bất ổn. Dáng hai mẹ con bà Dương đã khuất trên cầu thang. Vân Lâu đứng thêm một chút, rồi bước tới bên đàn dương cầm, tắt ngọn đèn bàn. Mùi hương trinh nữ còn phảng phất đâu đây, một người con gái thật lạ lùng! Vân Lâu lắc đầu nghĩ ngợi. Đã bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên Lâu nghe có một xúc động nhẹ nhàng trong tận tâm hồn mình.



chương: 4



Chương: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

truyện Mùa Thu Lá Bay được đăng bởi vcadao, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mua Thu La Bay. Để có thể đăng và đọc thêm truyện Quỳnh Dao cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Xóm Vắng



Suốt một ngày nhọc mệt, Sương mới dọn xong căn phòng riêng của mình. Nàng ngồi bên chiếc bàn viết xinh xắn, đưa mắt nhìn quanh một lượt.
Sương vẩn vơ suy nghĩ, không
5135 lượt đọc

Thủy Vân Giang ( Dấu Ấn Tình Yêu)



Và như thế Tiên Tiên cùng với nhóm Túy Mã Họa Hội trở nên thân thiết, nàng chính thức trở thành một phần tử của họa hội này.
Nhà họ Đỗ ở Hàng Châu thuộc vào hàng thế
5885 lượt đọc

Cuộc Tình Không Hẹn



Có một tiệm bán hoa nọ thật lớn ở đường Trung Sơn Bắc. Tiệm bày la liệt những loại hoa quí, chậu kiểng và hòn non bộ. Chủ tiệm là ông già họ Trương đầy nghệ sĩ tính
777 lượt đọc

Cỏ xanh bên hồ



Và trong lúc Thiệu Khiêm đi tìm Thế Vỹ để "cầu được tham mưu", thì Thanh Thanh cũng đã đến với Thạch Lựu để "thổ lộ tâm tình".
Trước mặt "Quan âm Bồ Tát" Thanh Thanh có
3615 lượt đọc

Đừng Quên Đêm Nay




Cùng một tấm bưu thiếp như nhau, nhưng trên đó có giòng chữ thảo đơn sơ như các bưu ảnh của Đại Nhạc đã gửi về cho Giai Lập. Nàng cầm trên tay, thờ ơ đọc lướt qua,
19472 lượt đọc

Hồng Điệp



Ngọc Quế mơ màng, nghĩ ngợị Nàng nhớ lại! Nhớ lại! Không ngăn nổi suối lệ tuôn tràọ Thương tích Trọng An nặng đến như thế nào mà chàng luôn luôn không quên tìm cách
744 lượt đọc

Bên Giòng Nước



Mùa đông đến, bác sĩ cho biết là tôi bị thiếu máu, và dưới sự khuyên nhủ của Nội và anh Vũ Nông, tôi xin tạm nghỉ việc ở Ngân hàng. Cuộc sống rảnh rỗi hơn. Anh Vũ Nông
7077 lượt đọc

Tình Ga Nhỏ



Do ở lòng tò mò muốn khám phá bí mật, Điền quyết định lẻn lên chiếc ổ của Khương. Chiều ngày thứ bảy, nàng biết Khương đã đi học thêm, phải đến năm giờ mới về
1341 lượt đọc

Tình khúc chiều thu



Trải qua một đêm dài không ngủ, Buổi sáng khi Chi Quyên đến sở làm, đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt hốc hác, tiều tuỵ thấy rõ. Ngồi vào bàn làm việc mà Chi Quyên như một kẻ
9283 lượt đọc

Hoa Thạch Lựu




Nàng sinh sau tết Đoan ngọ ba ngày. Đó là lúc “Tháng Năm hoa thạch lựu hồng như lửa”. Thuyền của gánh hát nhà họ Thạch đậu bên bến đã được mấy ngày, nàng được sinh ra
1920 lượt đọc

xem thêm