truyện Quỳnh Dao

Mùa Thu Lá Bay - Quỳnh Dao

chương: 23


Mấy hôm liền không đến Thanh Vân, Vân Lâu đã tự nhủ với lòng không nên đến đấy, vì sự hiện diện của chàng ở nơi đó chẳng có nghĩa lý gì cả. Nơi đấy không có người chàng muốn tìm. Lòng tự nhủ lòng thế mà chàng vẫn sốt ruột, nhất là khi bóng đêm từ từ đến. Đêm sao lạnh, sao buồn lạ lùng và dài như hàng thế kỷ? Lại thêm một lần nữa không đừng được, chàng phải đến phòng trà Thanh Vân đúng lúc Tiểu My bước lên bục gỗ, rồi lại về khi nàng chào khán giả. Tiểu My, người con gái dễ thương chi lạ! Mỗi lần nhìn nàng hát trên bục gỗ là một lần Vân Lâu lại xúc động. Hình bóng nàng là niềm an ủi lớn. Có những lúc Vân Lâu tin chắc người đứng trên bục gỗ kia là Tiểu My chứ không phải là Hàn Ni nhưng chàng vẫn thấy lòng mình rạo rực... Như áng mây trời bay muôn phương... Nhớ lại ngày nào, Vân Lâu đã từng ví Hàn Ni là áng mây, áng mây trời kia đã không trở về... Nhưng, nghĩ thế nào thì Tiểu My vẫn không phải là Hàn Ni. Vân Lâu nhủ thầm, ta không nên đến Thanh Vân nữa.
Tối hôm ấy, sau khi rời khỏi công ty quảng cáo, ăn cơm tối xong, Vân Lâu chẳng định về nhà. Suốt một ngày nắng tốt, trời đêm mát thật đẹp, Vân Lâu muốn đi lang thang. Những ánh sao trời lấp lánh trông như... chiếc áo dạ hội của Tiểu My. Áo của Tiểu Mỷ Tại sao ta lại có một so sánh ngộ nghĩnh thế? Vân Lâu lắc đầu, bất giác chàng nghĩ đến Hàn Ni. Chàng nhớ đến nhiều đêm cả hai dạo bước trên phố, nàng đã thì thầm: Em không thể nào sống xa anh!
Bấy giờ người xưa ở đâu? Vân Lâu lại lắc đầu. Khi ngẩng mặt nhìn lên, chàng phát giác ra mình đang đứng trước một rạp chiếu bóng ế khách.
Chàng suy tính, xem một phim xuất bảy giờ có lẽ thú hơn chui đầu vào phòng trà Thanh Vân. Mua vé bước vào, đây là một cuốn phim xã hội cũ chiếu lại. Vân Lâu không để ý đến tên cuốn phim cũng như tên đạo diễn. Nhưng khi xem một chập là chàng bị thu hút ngay bởi cốt chuyện. Câu chuyện xảy ra có lẽ đã trên hai mươi năm nói về tình yêu trong cuộc chiến. Một mối tình tuyệt vọng. Trong phim có một vai da đen, anh chàng chuyên môn hát những bản tình ca, mỗi một bản nhạc là một lần Vân Lâu rơi lệ. Xem xong phim, Vân Lâu mới ra xem tựa “cuộc tình ở bắc Phi”.
Khi đi ra, Vân Lâu càng không muốn trở về căn nhà buồn tẻ của mình, sự xúc động làm chàng bị ray rứt. Vân Lâu là thế đó, rất dễ xúc động dù với một bản nhạc, hay một bức họa, một bài thơ...
Rồi chàng lại đi lang thang, ánh đèn neon trước các gian hàng đã tắt, đôi chân cũng đã thấy mỏi. Vân Lâu dừng lại. Không ngờ những bước chân phiền muộn của chàng lại dẫn đến phòng trà Thanh Vân.
Ánh đèn vẫn còn sáng, nghĩa là màn cuối cùng vẫn còn, nhưng nơi bán vé đã đóng kín rồi. Vào chăng? Làm sao có thể vào được? Giờ này chưa chắc Tiểu My còn ở đây! Cho tay vào túi quần, chàng đứng tựa lưng vào cột, ngắm hình của Tiểu My treo cao trên vách.
Thời gian trôi qua trong yên lặng, mãi đến lúc có tiếng chân đến gần Vân Lâu mới quay lại, chàng đã nhìn thấy chiếc áo dài đen điểm kim tuyến như những cánh sao trên nền trời đêm. Một chút ngỡ ngàng. Nàng đã đứng trước mặt chàng với gương mặt phiền muộn. Sự ngạc nhiên như cơn bão làm cả hai đều đứng bất động. Tiểu My lúc nào cũng là người lên tiếng trước:
- Tôi tưởng... Anh sẽ chẳng bao giờ đến đây nữa chứ!
- Thế à!
- Tại sao lâu quá không thấy anh đến?
- Bao nhiêu người nghe cô hát chưa đủ sao?
Tiểu My lắc đầu, mắt nàng trong như hồ thu:
- Không, không ai thích nghe tôi hát cả ngoài anh. Anh không đến là không còn ai nữa cả.
Một chút xúc động trong tim. Tiểu My! Vân Lâu khẽ kêu mà nghe lòng rộn rã.
Yên lặng một lúc thật lâu, Tiểu My lên tiếng:
- Anh đứng đây làm gì thế?
- Tôi cũng không biết. Nhưng khi nhìn thấy cô bước ra đột nhiên tôi tưởng mình đang đứng đợi cô.
- Thế à? Anh đến đây từ bao giờ?
- Tôi... tôi cũng không biết.
- Ở đâu đến đây?
Vân Lâu lắc đầu:
- Tôi cũng không nhớ, chỉ biết rằng tôi đã lang thang trên phố rất lâu.
- Bây giờ, anh định đi đâu đây?
- Tôi cũng không biết, tùy cô đấy.
- Thế thì đến Nhã Khí ngồi nhé?
- Vâng.
Vân Lâu đứng thẳng người lên, đưa Tiểu My tới quán. Tìm một bàn khuất ngồi xuống, cả hai đều dùng cà phê. Nơi đây cuộc sống về đêm thật thích hợp, quán mở đến hơn một giờ khuya.
Những chậu kiểng là bức bình phong kín đáo, thế giới bây giờ như thu hẹp lại. Bản nhạc êm dịu hòa hợp với ánh sáng mờ ảo làm thú vị gian phòng.
Cà phê đã mang ra, một chút sữa và ba miếng đường cho tách cà phê của Tiểu My.
- Tại sao anh lại cho đến ba miếng đường?
- Tôi ngại cô sợ đắng!
- Làm sao anh biết chuyện đó?
- Vì tôi cũng thế.
Tiểu My cười. Gã này gàn thật. Nàng cầm chiếc muỗng nhỏ lên khuấy nhẹ. Chiếc đèn mờ treo trên tường tỏa ánh sáng phản chiếu nơi các cánh sao trên áo Tiểu My. Ngước mặt nhìn lên, bắt gặp cái nhìn say đắm của gã con trai lạ, bất chợt Tiểu My thấy ngượng ngập:
- Tại sao lâu quá không thấy đến?
Hớp ngụm cà phê, Vân Lâu nhìn Tiểu My nói:
- Vừa mới tựu trường nên tôi hơi bận. Vả lại tôi cũng nghèo.
Tiểu My hiểu ngay ý Vân Lâu.
- Anh vẫn còn sống với cha mẹ anh à?
- Không, gia đình tôi ở Hương Cảng, còn tôi sang đây học.
Tiểu My gật gù. Trên khuôn mặt kia có một tí phong sương, một tí khát khao tình thương.
- Gia đình anh khá không?
Vân Lâu cười buồn:
- Khá thì khá lắm, nhưng cha tôi và tôi có mối bất hòa nên tôi không xài tiền nhà.
- Tại sao anh lại bất hòa với cha anh?
Vân Lâu lại cười, đăm đăm nhìn vào cốc cà phê màu đen quánh... Đột nhiên chàng lại nghĩ đến Hàn Ni. Trước mặt là một rừng sa mù, ở đấy khuôn mặt Tiểu My như ẩn hiện trong khói sương.
- Xin cô đừng hỏi chuyện này.
Tiểu My ngại ngùng, trong mỗi ngại ngùng có một chút chua xót và tội nghiệp cho người lận đận. Không muốn hỏi thêm, tựa người vào ghế, Tiểu My nói:
- Nếu thế, từ rày về sau đừng đến Thanh Vân nữa, đến làm gì để mỗi lần phải mất bao nhiêu tiền phí của.
Vân Lâu thật bình thản:
- Không, cô lầm rồi, cô đừng có mặc cảm xem thường mình như thế, giọng ca của cô xứng đáng hơn số tiền tôi mua vé nhiều.
Trong đôi mắt Vân Lâu có cái gì thành thật, chứ không phải là lời tán tụng xuông. Nhưng Tiểu My vẫn nói:
- Anh an ủi tôi đấy à?
Vân Lâu lắc đầu:
- Nếu chỉ là những lời an ủi, chắc chắn cô sẽ nhìn ra ngay. Tôi hiểu, cảm giác cô nhạy và bén, không ai có thể qua mặt cô được.
Tiểu My chớp mắt nhìn xuống, nàng cố đè nén lòng mình để khỏi phải tuôn ra bao nhiêu tâm sự.
- Nếu anh thật tình thấy giọng ca tôi vô giá thì xin anh đừng đến nơi rẻ tiến đó để mua vui bằng tiếng hát của tôi nữa. Tôi sẵn sàng hát cho anh nghe bất cứ lúc nào, ở đâu... Ngoại trừ chốn phòng trà.
Vân Lâu đăm đăm nhìn khuôn mặt Tiểu My:
- Thật chứ? Như thế có làm phiền cô lắm không?
Tiểu My đỏ mặt:
- Anh không hiểu ý tôi.
- Vả lại tôi cũng không muốn tạo nên một thói quen mới, nghĩa là không thể sống nếu thiếu tiếng hát của cô.
- Anh thích giọng ca tôi đến thế à?
- Không phải chỉ có giọng ca thôi mà tôi còn thích cả những thứ khác nữa.
Tiểu My chớp mắt:
- Thứ khác là thứ gì?
- Bản tính cứng cỏi, lòng nghị lực và... tính cao ngạo của cô.
Tiểu My ngạc nhiên:
- Tôi cao ngạo? Làm sao anh biết tôi cao ngạo.
- Tôi biết, ngay trong giọng hát cô đã để lộ ra điều đó. Bây giờ trong hoàn cảnh bất khả kháng, cô đang tranh đấu cho lẽ sống nên...
Tiểu My bàng hoàng nâng ly cà phê lên uống như để trấn tĩnh trái tim đang đập vội vàng trong lồng ngực nàng. Liếc nhanh về phía Vân Lâu nàng chống chế:
- Anh đừng tưởng điều anh vừa nghĩ là đúng đâu nhé!
- Nếu tôi đã hiểu sai thì... xin lỗi vậy. Nhưng tại sao cô phải làm mặt lạ thế?
- Thì chúng ta cũng chưa quen biết nhau nhiều, làm gì không lạ?
- Nhưng tôi hiểu cô, vì khuôn mặt cô đối với tôi quá quen thuộc!
- Anh nhìn Hàn Ni qua khuôn mặt tôi à?
Tiểu My chau mày, một chút giận dữ hiện lên mặt, Vân Lâu vội vã xoa dịu:
- Đừng nhắc đến Hàn Ni nữa. Việc đến phòng trà Thanh Vân không phải chỉ vì khuôn mặt cô, cô phải hiểu cho, đừng làm mất hòa khí giữa chúng ta.
- Nhưng nếu tôi hoàn toàn không giống Hàn Ni, liệu anh có đến Thanh Vân mỗi đêm không?
Vân Lâu bối rối:
- Điều đó... Tiểu My cũng phải hiểu là tôi quen biết Tiểu My nhờ khuôn mặt rất gần với Hàn Ni...
- Vâng, tôi hiểu, anh đến Thanh Vân cũng chỉ vì Hàn Ni.
Tiểu My càng lạnh lùng, Vân Lâu càng bối rối, chỉ biết vuốt ve nàng một cách tiêu cực.
- Cô đừng nghĩ như vậy!
- Nhưng đó là sự thật!
Vân Lâu yên lặng, khuôn mặt nàng tái xanh vì giận. Giữa hai người bây giờ như có một khoảng cách xa lạ. Đêm càng lúc càng khuya, cà phê nguội dần.
- Thôi kể như điều cô vừa nói là đúng đi. Cô nói đúng, chúng ta quả thật khá xa lạ nhau. Từ hôm nay, cô cứ yên tâm tôi sẽ chẳng bao giờ đến làm phiền cô nữa.
Tiểu My yên lặng, lời nói của anh chàng lạnh chi lạ. Tim chợt nhói đau, mắt chợt nóng, ly cà phê trước mặt lờ mờ. Tại sao ta như vậy? Tại sao ta lại xúc động? Nhiều lúc, sao ta lại mong mỏi được gặp chàng, mỗi khi nhẹ vén màn nhìn trộm ra ngoài ghế khán thính giả mà không trông thấy chàng là ta thấy thiêu thiếu. Bây giờ ngồi đối diện với chàng ta lại chỉ dùng toàn ngôn từ xa lạ, ngột ngạt. Tại sao? Tại sao phải diễn kịch như thế? Giọng Vân Lâu vẫn lạnh nhạt bên tai:
- Thôi, cũng khuya lắm rồi, để tôi đưa cô về nhé!
- Dạ thôi, cám ơn anh tôi về một mình cũng được.
Tiểu My chợt thấy lời nói của mình còn lạnh nhạt hơn. Nhưng Vân Lâu đã đứng dậy, thanh toán tiền nước:
- Không được, khuya lắm rồi, tôi phải đưa cô về. Con gái đi một mình trong đêm không nên.
Tiểu My chau mày hỏi gặng lại:
- Đó chỉ là một phép lịch sự?
- Vâng.
Tiểu My nhếch môi cười:
- Anh quả chu đáo thật, nhưng tôi không cần, việc đi đêm một mình đối với tôi là một chuyện thường.
- Vậy thì... Tùy cô...
Tất cả kết thúc thật nhanh, Tiểu My chợt xót xa, hố ngăn cách không còn thời gian để khỏa lấp. Trả tiền xong, cả hai máy móc rời khỏi quán. Gió đêm xuân nhẹ và mát. Đứng bên lề, đối diện nhau với bao nhiêu bứt rứt, nhưng ngoài mặt cả hai vẫn làm ra vẻ lạnh lùng, xa lạ.
Một chiếc taxi vụt ngừng trước mặt, Vân Lâu mở cửa xe. Tiểu My chui vào.
- Chào cô!
- Chào anh!
Cánh cửa đóng sầm lại, xe lướt đi để lại đám bụi mù. Vân Lâu nhìn theo cho đến khi bóng xe khuất hẳn, cho tay vào túi quần, chàng chậm rãi bước về phía nhà. Chiếc bóng cô độc của chàng ngã dài trên đường phố vắng lặng.



chương: 23



Chương: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

truyện Mùa Thu Lá Bay được đăng bởi vcadao, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mua Thu La Bay. Để có thể đăng và đọc thêm truyện Quỳnh Dao cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Ái Quả Tình Hoa



Sáng hôm đó sau khi Khưu viện trưởng đến y viện, ông ta bảo Phương Tử gọi điện thoại cho Hùng xưởng trưởng. Ông muốn tìm Hùng xưởng trưởng để nghiên cứu một vấn đề
18225 lượt đọc

Mỏi mắt ngóng trông




Từ đó Uyển Quân bước vào một cuộc sống hoàn toàn mới mẻ. Mấy hôm đầu, cô phải thử làm quen với điều kiện sống và những người nhà mới lạ, ban đên cô rúc vào trong
2721 lượt đọc

Hoàng hôn dừng lại chân mây




Bẩy chị em quây quần bên nhau, tất cả đều tận tình lo giúp Mỹ Hương.
Hôm nay là ngày vui chỉ còn vài giờ nữa Mỹ Hương sẽ cùng Trần làm lễ đính hôn. Địa điểm tại nhà
6015 lượt đọc

Dưới ánh trăng cô đơn



Cái nóng của mùa hè biến đi lúc nào không haỵ Cho đến khi vừa đấy cửa, gió lạnh ùa vào, người ta mới biết mùa thu đã đến.
Cái nông trại trên sườn đồi của ông Địch
3745 lượt đọc

Mùa Xuân Cho Em




Sau ngày hôm đó, khi hồi tưởng lại, Đường mới phát hiện ra điều Băng Nhi nói “Hết rồi! Tôi chết mất!” Câu nói đó đúng ra phải là của Đường. Làm gì mà vấn đề trở
5942 lượt đọc

Bích Vân Thiên



Khi Bích Hàn tỉnh lại, thấy mình nằm trên giường, trán đắp khăn lạnh. Nàng bắt đầu nghe tiếng người xì xào rồi phân biệt được giọng trách móc của bà Cao:
- ...Nửa
10105 lượt đọc

Mịt mù mây khói




Chuyện xảy ra trong buổi tối hôm ấy, đối với Mộng Hân thật quá bất ngờ, nặng trĩu cảm giác. Chuyện đã vuợt quá điều nàng nghĩ.
Tối hôm đó, Vũ Hàng lại thổi sáo đến
7220 lượt đọc

BẤT CHỢT MỘT CHIỀU MƯA



Giưã khuya, tôi lại bị cơn ác mộng hành hạ. Lúc nào thì cũng giống như lúc nào, cơn ác mộng cũng bắt đầu bằng gương mặt của mẹ. Một khuôn mặt hốc hác xanh xao, có đôi
2975 lượt đọc

Chiếc Vòng Pha Lê



Vào lúc năm cùng tháng tận, khí trời miền Bắc rất là giá lạnh. Bắt đầu từ tiết Lập Ðông, hầu như không có lấy một hôm trời nắng, suốt ngày trời ẩm lạnh âm u, gió ù
940 lượt đọc

Thiên đường rực lửa



Cùng một lúc đó, chiếc xe hơi của Tần Phi cũng đang đậu ở con hẻm đường nhà Hoa Sầu Đông, và Tần Phi đang xách cái túi da đựng thuốc của chàng, đi về hướng chiếc xẹ
7851 lượt đọc

xem thêm