truyện Quỳnh Dao

Mùa Thu Lá Bay - Quỳnh Dao

chương: 22


Đời sống kéo dài mãi thế này thật đáng chán! Tiếu My lẩm bẩm, rồi ném chiếc bút kẻ mắt lên bàn. Nàng mặc chiếc áo trình diễn vào, chiếc áo do nàng may lấy, màu tím, thắt lưng bạc. Ngắm người trong kính, nàng thấy nàng yếu đuối làm sao! Đi hát mới mấy thàng mà đã gầy thấy rõ.
- Đây không phải là nếp sống của ta.
Quét nhẹ lớp phấn lên mặt, Tiểu My nhớ lại câu nói của Vân Lâu bảo là đời ca hát chẳng thú vị tí nào cả mà nàng ngán ngẩm. Nhưng hắn cũng dễ thương đấy chứ?
- Làm gì mà ngồi thờ thẫn thế kia, nhanh lên đi, tới phiên bồ rồi đấy!
An Kỳ, một ca sĩ bạn lên tiếng làm Tiểu My giật mình.
- Vậy hả?
An Kỳ là ca sĩ đàn chị của Tiểu My.
- Bồ biết khán thính giả họ thích gì không? Lúc hát bồ phải nhún nhảy, điệu bộ như khiêu khích họ mới thích. Tám phần mười ở đây là đàn ông, họ đến để nhìn, để ngắm ca sĩ cho đáng đồng tiền chớ đâu phải để nghe nhạc đâu.
- Chán thật!
- Bồ phải tập cho lưng mềm một chút. Như chuyện ông Tổng Giám Đốc tối hôm qua mời bồ đi ăn chẳng hạn. Ông ấy là một tay có tên tuổi trong giới doanh thương, tại sao bồ lại từ chối? Làm thế làm sao nổi được. Ai nâng đỡ cho bồ? Ở đây không phải là trường học, không phải hát hay là được tán thưởng ngaỵ Người ta tung tiền ra, người ta phải được hưởng trọn thú vui chớ, họ đâu cần hiểu nghệ thuật là gì!
- Buồn thật.
- Đời sống là vậy đó, ai bảo bồ bước vào con đường này làm gì? Ở đây rất nhiều người hát không hay mà vẫn được nổi tiếng. Tại sao? Vì họ dễ dãi, họ biết chiều khách hơn chúng ta, bồ hiểu chưa?
Tiểu My cười nhạt, không đáp.
Có tiếng cô Lý, người phụ trách chương trình, gõ cửa:
- Tiểu My ơi, tới phiên My hát rồi đấy nhé!
- Vâng.
Tiểu My vén áo bước ra khỏi phòng trang điểm, đến sau bức màn nhung. Người xướng ngôn viên khẽ vén màn nhìn ra ngoài, vì cô ca sĩ đang hát đoạn chót của bản nhạc. Quay sang Tiểu My, cô xướng ngôn viên nói:
- Này My nhìn xem, có một người thật lạ, hắn chỉ đến vào lúc My hát và bỏ ra ngay khi My bước vào. Phí tiền mua vé vào chỉ để nghe một người hát thì cũng lạ. Hắn là bạn My à?
Tim Tiểu My đập nhanh:
- Đâu? Hắn đâu?
- Ghế cuối cùng hàng thứ ba đấy!
Tiểu My vén màn nhìn ra, ánh đèn chiếu ngược lên sân khấu, khiến cho việc nhìn xuống những hàng ghế thính giả thành khó khăn, nhất là những hàng ghế ngoài cùng. Tuy không nhìn thấy rõ, nhưng trực giác cho Tiểu My biết ngay đấy là ai.
- Có lẽ chị lầm rồi, làm gì có người chỉ đến để nghe có một mình em hát?
- Không, chỉ tại hắn đến vào giờ My hát và bỏ về ngay lúc My hát xong nên tôi mới để ý chớ.
- Mỗi ngày ông ấy đều đến cả à?
- Không hẳn như vậy, cô có quen hắn không?
- Không, em không quen... Làm gì có chuyện vô lý như vậy được.
- Tôi để ý nhiều lần rồi, chắc hắn cảm nặng My rồi đấy.
Người nữ ca sĩ trên sân khấu đã trở vào và Tiểu My bước ra. Bao nhiêu ánh đèn đỏ dồn lên người nàng. Vừa nóng vừa chói, Tiểu My không nhìn thấy gì bên dưới cả, nhưng nàng biết có bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn về sân khấu ngắm nghía nàng. Mỗi cử động là một sự cân nhắc, bản nhạc “Hồi tưởng khúc” vang lên.
Bản nhạc vừa dứt, tràng pháo tay rời rạc vang lên. Những tiếng vỗ tay mà Tiểu My mong mỏi đón nhận thật nhiều. Nhưng mấy tháng trời sống bằng nghề ca hát, Tiểu My mới hiểu rằng, muốn được tán thưởng nhiều không phải chỉ cần cố gắng hát hay là được mà nó còn đòi hỏi những tiểu xảo khác, điều đó khiến nàng nản chí. Mỗi lần hát xong một bản là Tiểu My lại than thầm với lòng mình:
- Ta không thích hợp với nếp sống này, không khí này càng ngày càng làm mình thấy cô đơn hơn thôi.
Phải chăng đó là một lời tự trách, phiền muộn? Tiểu My cũng không phân tích được tâm trạng mình, nàng cũng không buồn phân tích làm chi. Mặc nó, hát để sống, thế thôi!
Nhưng hôm nay nàng không còn tâm trạng đó nữa. Một thứ tình cảm chân thành, xúc động từng huyết quản, bàng bạc trong tim. Tiểu My thấy thích hát lạ lùng, hát thật to để giải tỏa bao nhiêu uất ức trong tim. Bản “Hồi tưởng khúc” vừa dứt, Tiểu My bỏ ý hát tiếp bản đã chọn, và nàng bắt đầu trở lại với một bản hoàn toàn ngoài chương trình.
”Em như mây trời ngàn năm bay mãi
Em mơ một ngày dừng bước phiêu du
Nhưng gió phiêu bồng đưa bước em đi
Nên áng mây trời còn bay bay mãi
Em như mây trời ngàn năm bay mãi
Nhìn xuống cuộc đời ôi sao buồn hiu
Thầm nghĩ sống đời chỉ là gian dối
Nên lòng u buồn như lá mùa thu
Em là mây trời ngàn năm bay mãi
Em mong một ngày ngơi nghỉ bình yên”
Tiểu My hát với tất cả say mê. Bước chân vào phòng trà, đây là lần đầu tiên nàng hát xuất thần như vậy. Nhưng tiếng vỗ tay vẫn thưa thớt, nơi đây đúng là nơi không phải để cho người nghe nhạc. Bất giác Tiểu My đưa mắt nhìn xuống hàng ghế thứ ba, ánh đèn sáng chói chiếu ngược lại sân khấu chận lấy tia nhìn. Tiểu My không nhìn thấy gì cả. Đúng là hắn không? Bản nhạc thứ ba trong chương trình bắt đầu...
”Em sẽ ca một bản nhạc
Mà lời là thơ anh... “
Tiểu My cúi đầu chào khán giả, nàng không quên liếc nhanh xuống hàng ghế thứ ba. Khi ra khỏi bức màn nhung cô xướng ngôn viên bước đến chỉ cho Tiểu My thấy:
- Xem kìa! Hắn đã bỏ đi rồi kìa!
Tiểu My đưa mắt nhìn theo. Quả thật, có một người đàn ông đang đứng lên bỏ đi. Tiểu My xúc động. Vì tiếng hát của mình mà hắn đến đây hay hắn chỉ tìm người yêu của hắn qua hình dáng của ta? Trở về phòng trang điểm, đứng ngắm mình trong gương, nàng thấy gương mặt mình vừa xa lạ vừa mệt mỏi.
An Kỳ chưa đi, nàng đang ngồi bên cạnh yên lặng hút thuốc chờ đợi bạn trai đến đón. Nhìn vẻ bơ phờ của Tiểu My, An Kỳ nói:
- Đúng ra Tiểu My không nên hát hai bản nhạc đó. Bản “Nụ hôn buổi tối” hay “Những Câu chuyện không ai quên được” mới thích hợp với nơi này, hoặc “Con sông đào hoa”, “Tình ca dưới trăng” cũng được.
Tiểu My cười buồn ngồi xuống tháo hoa tai và vòng cổ đặt xuống bàn. Dù An Kỳ đã hết lòng chỉ bảo những tiểu xảo cần thiết cho nghề nghiệp. Tiểu My chỉ biết ngồi cười, không có một phản ứng. Nàng bước ra sau bình phong thay áo, tiếng ồn ào bên ngoài ùa vào theo những bước chân vội vã của mấy cô vũ nữ, Tiểu My cảm thấy lạc lõng. Không hiểu cuộc đời này rồi sẽ đến đâu?
Có tiếng gõ cửa rồi giọng nói của một chiêu đãi viên:
- Chị My ơi có thư này!
Tiểu My bước ra mở cửa, cô chiêu đãi đưa thư:
- Có một ông bảo đưa thư này cho chi...
Tiểu My hồi hộp tiếp lấy thư. Nếu không phải là thư của ông giám đốc Hinh thì hay biết mấy. Mở thư ra, bất giác Tiểu My sững người. Trên trang giấy không có chữ viết, mà chỉ có độc nhất một đóa sen đơn sơ. Nơi góc tờ giấy, hai chữ Vân Lâu thật nhỏ.
- Của ai thế này?
- Của một ông khách bảo trao cho chị, xong bỏ đi mất rồi!
- Thế à!
Tiểu My thắc mắc trở về phòng, ngắm nghía mảnh giấy. Tại sao lại vẽ thế này? Nghĩa gì đây? Mẫn Vân Lâu, gã con trai kỳ quặc! Trải tờ thư lên bàn, chăm chú nhìn đóa hoa, mắt Tiểu My chợt sáng khi nhớ lại bài “yêu Hoa Sen” thuở còn đi học.
“Mặc cho người yêu mẫu đơn, tớ vẫn thích loài sen hơn, tinh khiết, trong sạch, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Nụ hương thơm ngát dáng dấp và bình thản, khiến người yêu quí nể vì...”
Phải chăng ý của anh chàng muốn ví ta với cánh sen? Cùng một ý nghĩa trong sách? Một thứ tình cảm dễ chịu len vào hồn. Xếp mảnh giấy bỏ vào ví, Tiểu My đứng dậy bước ra cửa.
Liên tiếp mấy hôm liền, Tiểu My có cảm giác nôn nao mỗi lần sắp đến giờ trình diễn. Lòng nàng không còn phiền muộn chán nản mỗi lúc bước lên bục gỗ. Tiếng hát đã có tri âm, và nàng có thói quen hỏi cô xướng ngôn:
- Ông ấy hôm này có đến không?
Khi câu hỏi đã được xác định như ý là tiếng hát lại vút cao. Trong ánh mắt sáng, Tiểu My hát say sưa, hát với tất cả tâm hồn.
Còn nếu câu trả lời là một cái khoát tay, thì tiếng hát là một phiền muộn não nề. Ánh đèn chói chang trong phòng trà ngập đầy cảm giác thê lương, cổ họng như tắc nghẹn. Tiểu My lúc bấy giờ chỉ còn là một cái máy biết hát.
Ngày dài rồi cũng trôi qua. Bằng tiếng hát Tiểu My đưa tiễn thời gian dần dần đi. Mùa đông qua rồi xuân tới. Mùa xuân mang đến niềm vui và hy vọng. Tiểu My đang ở tuổi căng đầy mạch sống. Càng lúc nàng càng cảm thấy mình thích mộng mơ, bây giờ tiếng hát không còn là một việc làm bắt buộc, mà nó đã trở thành một dâng hiến, dâng hiến cho riêng một người. Ai đấy? Tiểu My cũng không dám nghĩ. Nhiều lúc nàng tưởng tượng như chính mình là một cành hoa tươi mát. Mỗi một cánh đều ngập đầy ánh nắng và mùa xuân.
Mỗi đêm, khi hát xong bản nhạc và cuối cùng, lúc trở về gian nhà nhỏ đầy bóng tối và gió lạnh, là Tiểu My lại thẫn thờ. Nhà là nơi duy nhất để cho Tiểu My cảm thấy được an ủi, bình yên sau những giờ mệt nhọc, thế mà bây giờ nàng bỗng thấy xa lạ quá. Một gian nhà kiểu Nhật ba gian, vách giấy đã được Tiểu My biến đổi thành vách gỗ. Chắc chắn và sạch sẽ hơn, đỡ tốn kém hơn sau những cơn say thường xuyên của cha. Ba gian liền, Tiểu My và cha mỗi người ở một gian, gian còn lại là phòng khách. Nhưng khách thì năm thì mười họa mới đến một lần. Do đó nó trở thành một nơi vắng lạnh, chỉ dành riêng cho cha Tiểu My đối thoại với chai rượu nồng. Cha Tiểu My, một người cha yêu quí mang đến cho nàng bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu an ủi, nhưng cũng mang đến cho nàng thật nhiều phiền muộn. Lúc ông Đường Vân Khiêm chưa có rượu vào, đầu óc còn minh mẫn, ông cũng biết điều đó. Hơn một lần ông đã nắm lấy tay con gái buồn rầu bảo:
- Con, cha hứa với con là cha sẽ bỏ rượu cha sẽ cố gắng làm ăn đàng hoàng để mang tiền về nhà hầu đem lại hạnh phúc cho con. Ngay ngày mai, cha sẽ bắt đầu làm lại cuộc đời.
Tiểu My nhìn cha yên lặng. Nàng biết rằng lời hứa của cha chỉ có nghĩa trong mấy giây đồng hồ. Quả nhiên mấy tiếng đồng hồ sau Tiểu My lại mục kính cảnh ông Khiêm tay ôm bình rượu nghêu ngao bước về.
- Tiểu My này... Con hãy nhìn đây... Cha là một đại nhạc sĩ. Cha đang điều khiển cả một ban nhạc đại hợp tấu. Họ đang hợp tấu bản Khúc Nhạc Đêm Khuya của ta kìa, con có nghe không?
Đôi tay ông Khiêm nâng cao, như đang ôm đàn trong tay... Miệng nhái giọng kèn ồ ồ độc tấu bản “danh khúc” của ông, mãi đến lúc mệt mỏi lăn ra ngủ mới thôi.
Đời sống của ông Khiêm ngập đầy những giấc mộng của cơn say. Đến khi tỉnh dậy, lại hối hận lại khóc than buồn khổ...
Một gia đình như thế có hạnh phúc chăng? Có phải là nơi để nghỉ ngơi khi mệt mỏi? Đêm nào trở về không gặp lúc cha ngủ yên, là gặp lúc ông say be bét, lúc lại vắng lạnh vì ông không về. Tiểu My như một kẻ tội đồ lúc nào cũng chịu đựng trong câm nín.
Mùa xuân đến, cánh hoa đào ngoài cửa nở rộ, mùi thơm là vị xuân độc nhất trang điểm cho gian phòng Tiểu My. Tựa người vào cửa, ngửi lấy không khí ngát hương, nghĩ ngợi một chút về bao nhiêu ảo tưởng, khuôn mặt trẻ tuổi kia lại ám ảnh... Cánh hoa sen trong bàn...
Ảo tưởng chóng đến rồi tàn nhanh. Khi trở lại thực thế chỉ đối diện với gian phòng trống trải, nỗi buồn bàng bạc trong tim. Tất cả chỉ là mộng, còn thực tại là một cái gì tàn nhẫn, phiền hà...
".. Lòng lạnh theo đêm buồn
Đèn thắp sao không sáng
Muốn khóc không còn lê.
Muốn than không thành tiếng
Đời không kẻ tri âm...



chương: 22



Chương: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

truyện Mùa Thu Lá Bay được đăng bởi vcadao, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mua Thu La Bay. Để có thể đăng và đọc thêm truyện Quỳnh Dao cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Cô Bé Thích Đùa




Buổi chiều, Thanh thảo ngồi dưới thềm nhà, mắt nhìn mong lung lên nền trời xanh thẳm. Cô suy nghĩ nhiều về tương lai và những dự tính thầm kính của mình.
__ Thanh Thảo !
Thảo
3195 lượt đọc

Song Ngoại



Mùi thơm cải xào từ chảo dâng lên ngạt ngàọ Nam đứng cạnh ghế Dung đang ngồi, tươi cười nhìn Dung:
- Hôm nay anh trổ tài cho em xem nhé!
Dung yên lặng ngồi nhìn, gian phòng Nam
16008 lượt đọc

Mịt mù mây khói




Chuyện xảy ra trong buổi tối hôm ấy, đối với Mộng Hân thật quá bất ngờ, nặng trĩu cảm giác. Chuyện đã vuợt quá điều nàng nghĩ.
Tối hôm đó, Vũ Hàng lại thổi sáo đến
7220 lượt đọc

Bức tranh hoa mai



Bấy giờ là tiết hoa mai nở rộ.
Chưa đến Tết, khí hậu ở biên giới phía Bắc đã lạnh và rất hanh heo nhưng hoa mai thì bất chấp tất cả cứ đến kỳ là nở. Mai trắng như
1103 lượt đọc

Hư ảo một cuộc tình



Tại thôn Vụ Sơn tỉnh Hà Nam, năm 1914.
Như những thôn làng sống ở miền núi, phần lớn dân cư sống bằng nghề săn bắn, và mỗi độ xuân về, năm cũ qua, năm mới đến, họ
6929 lượt đọc

Dưới ánh trăng cô đơn



Cái nóng của mùa hè biến đi lúc nào không haỵ Cho đến khi vừa đấy cửa, gió lạnh ùa vào, người ta mới biết mùa thu đã đến.
Cái nông trại trên sườn đồi của ông Địch
3745 lượt đọc

Hoàng Hôn Cuối Cùng



T hời tiết đột nhiên nóng hẳn lên. Mặt trời như quả cầu lửa đang ra sức thị uy, đốt cháy vạn vật. Ngày đã tàn mà không
8411 lượt đọc

BẢN TÌNH CA MUÔN THƯỞ



Mây trắng bay về núi
Chim bay moỉ cánh rồi
Mắt người tình lạnh xa xôi
Trăm năm hạnh phúc, môi cười vỡ tan...
Khuôn mặt người nam sinh viên trên sân khấu mông lung như phủ một
2056 lượt đọc

Điệp khúc màu xanh



Thu Trân còn nhớ...
Một đêm phong vũ loạn cuồng. Ngoài trời gió thét mưa gào, chớp giăng, sấm nổ liên hồi; tưởng chừng như cả không gian chực sập đổ tan tành. Trong nhà mọi
4833 lượt đọc

Đường tình đôi ngả



Trời đã sáng.
Những vệt sáng lờ mờ đã xuất hiện bên ngoài cửa sổ, lan dần ra, tràn vào phòng. Buổi sáng đã đánh thức Đan Phong dậy. Nàng như trở về từ cõi u mê, ngẩng
6039 lượt đọc

xem thêm