truyện Quỳnh Dao

Mùa Thu Lá Bay - Quỳnh Dao

chương: 19


Đi ngang qua con đường xung Dương náo nhiệt, những gian hàng hai bên đường bày biện đầy các món quà rực rỡ, Vân Lâu đến nhà ông bà Dương. Đã lâu không đến thăm, nay chàng nghĩ chàng cần mua một ít quà biếu xén. Nhưng khi đứng trước các gian hàng, Vân Lâu lại bối rối. Không biết phải mua cái gì? Đúng rồi, mua hai hộp cà phê vậy, lâu quá không có dịp thưởng thức món cà phê tuyệt diệu bà Dương pha!
Bước vào gian hàng thực phẩm người mua kẻ bán, chàng không ngờ thành phố Đài Bắc lại đông đảo người ta đến thế. Đứng thật lâu mà chẳng có người nào rảnh tay để tiếp khách, Vân Lâu bực mình nói lớn:
- Ê! Cho hai hộp cà phê đi chứ?
- Vâng, Vâng.
Chàng nghe có tiếng người đáp, rồi một ông bán hàng lướt qua mặt chàng lấy một hộp chocolate cho một nữ khách hàng. Vân Lâu bực bội nhìn quanh, mua hàng mà cũng khó khăn quá. Người con gái mua chocolate mặc chiếc áo dài màu đen. Bên ngoài lại khoác thêm chiếc áo ngắn, tóc búi cao, để lộ chiếc gáy thanh tú. Với đôi mắt nghệ sĩ, Vân Lâu ngắm nghía và tự hỏi không hiểu gương mặt nàng có cân xứng với tấm thân này hay không.
- Anh gói cho đẹp nhé, tôi tặng cho người ta đấy!
Người thiếu nữ bảo gã bán hàng, giọng nói của nàng thật ấm.
- Vâng, thưa cô.
Gói kẹo chocolat đã được gói xong, người thiếu nữ đột nhiên quay lại đưa mắt nhìn lên những hộp trái cây. Vân Lâu lịm người đi. Gương mặt thật quen thuộc, chàng bị cuốn hồn, đứng yên một chỗ. Người thiếu nữ đã ôm gói quà bước đi, Vân Lâu vẫn còn há hốc miệng kinh ngạc. Ông bán hàng nhìn chàng hỏi:
- Ông... Ông mua gì?
Vân Lâu vẫn còn như người trong mộng, tất cả khung cảnh trước mặt như tan biến vào hư không.
- Ông... Ông cần chi?
Gã bán hàng nóng nảy lập lại, Vân Lâu bừng tỉnh, như một mũi tên, chàng đẩy gã bán hàng qua một bên và phóng nhanh ra cửa. Người con gái mặc áo đen đi về phía đường Thành Độ Tấm thân kiều diễm lúc ẩn lúc hiện trong đám đông.
Vân Lâu đuổi theo, hớt hải gọi:
- Hàn Ni! Hàn Ni!
Tiếng gọi của chàng thật to, người qua đường đều quay lại nhìn, cả người thiếu nữ cũng thế. Vân Lâu mắt mở to, tay chân rã rời, cổ họng như tắc nghẹn, chàng suýt ngất xỉu, loạng choạng bước đi, một người đi đường tốt bụng đến đỡ chàng:
- Ông... làm sao thế?
Người thiếu nữ áo đen nhìn chàng với ánh mắt ngạc nhiên xa lạ, rồi lại quay đi tiếp tục bước. Vân Lâu chợt thấy tim nhói đau, chàng vùng nười đứng dậy chạy theo:
- Hàn Ni! Hàn Ni!
Người thiếu nữ bình thản bước tới trước không quay mặt lại. Những giọt mồ hôi thấm ướt áo. Vân Lâu đoan chắc mình không lầm. Chắc chắn là Hàn Ni! Trăm phần trăm là Hàn Ni! Cách phục sức có khác, cách trang điểm có khác, nhưng trên đời không thể nào có chuyện hai người hoàn toàn giống nhau được. Chắc chắn phải là Hàn Ni! Vân Lâu đuổi theo, vẹt đám đông, xô lệch cả sạp báo, chàng cố chạy tới và nắm lấy tay thiếu nữ.
- Hàn Ni!
Thiếu nữ giật mình quay lại, đôi mắt đen nháy, chiếc mũi dọc dừa và chiếc miệng bé... Đúng rồi Hàn Ni! Hàn Ni chớ không phải một ai khác, phấn son không làm thay đổi được người yêu của chàng. Trong cơn xúc động mạnh, Vân Lâu không thốt được thành tiếng, Hàn Ni, anh biết em còn sống mà! Đôi mắt Vân Lâu nhòa lệ. Thiếu nữ có vẻ hoảng hốt giật tay lại, hét to:
- Ông làm gì thế?
- Hàn Ni! Vân Lâu gọi, niềm vui pha lẫn lo lắng - Anh là Vân Lâu, Vân Lâu của em đây mà!
Người thiếu nữ ngạc nhiên:
- Ông nói gì thế, tôi không hề quen biết ông!
Rồi nàng bỏ đi. Vân Lâu bối rối:
- Khoan đã Hàn Ni. Anh biết chắc chắn em là Hàn Ni mà. Em thay đổi cách phục sức nhưng anh vẫn nhìn ra được em. Hàn Ni, em đừng trốn lánh anh nữa, hãy cho anh biết, tại sao thế này?
Thiếu nữ bắt đầu bực mình:
- Tôi không có chuyện gì với anh cả, tôi cũng không phải là Hàn Ni, Hàn Nâu gì của anh hết. Anh lầm rồi, làm ơn để cho tôi đi chứ!
Vân Lâu vẫn chận ngay trước mặt:
- Không! Hàn Ni, anh đã tìm ra em rồi, em đừng cố tránh nữa. Hàn Ni, chúng ta tìm một chỗ ngồi nói chuyện em nhé!
Thiếu nữ trừng mắt nhìn Vân Lâu, nàng không có vẻ gì là đùa với chàng cả. Vân Lâu bình tĩnh trở lại. Người thiếu nữ trước mặt y phục rẻ tiền, nhưng vẫn đầy vẻ cao quí. Trong khi đó nàng tự nhủ - có lẽ đây là một sinh viên.
- Thôi, đừng giả vờ đóng kịch nữa. Có phải anh đã nghe tôi hát phải không?
- Hát à? Vân Lâu hơi ngạc nhiên, rồi đột nhiên như sực nhớ lại, chàng vui sướng - Có chứ, anh nhớ từng bản nhạc em hát nữa là.
Người thiếu nữ cười. Thì ra đây là một trong những anh chàng sinh viên lẩm cẩm:
- Vậy thì anh đừng chận đường tôi nữa, làm thế này trễ cả giờ tôi. Tối nay đến Thanh Vân đi, chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn.
Vân Lâu ngần ngừ:
- Thanh Vân? Thanh Vân là ở đâu thế?
Người thiếu nữ đổi hẳn sắc mặt:
- Anh lại đùa với tôi nữa sao?
Quay lưng lại, thiếu nữ bỏ đi thật nhanh. Nàng gọi taxi, Vân Lâu hoảng hốt chạy theo:
- Hàn Ni! Khoan, đợi anh tí em, Hàn Ni!
Nhưng người thiếu nữ đã chui vào xe. Lúc Vân Lâu đuổi đến nơi thì xe đã chạy đi, chàng đứng thờ thẫn như người vừa say cơn mộng dữ. Đứng như tượng gỗ giữa phố chợ, nhìn bóng xe mất hút xa xa, chàng tự nhủ, đây là sự thật hay chỉ là giấc mộng. Lòng Vân Lâu rối như tơ vò. Chắc chắn là Hàn Ni, không thể lầm lẫn được, nhưng tại sao nàng không nhìn tả tại sao ông bà Dương lại bảo là Hàn Ni đã chết rồi? Tại sao? Tại sao? Hay là không phải nàng. Không! Không thể có chuyện đó được, không thể có hai gương mặt giống hệt nhau được. Người con gái này chắc chắn không vượt quá số tuổi hai mươi. Không còn gì nghi ngờ nữa, đúng là Hàn Ni rồi! Nhưng... Nhưng làm gì có chuyện lạ thế? Một chiếc taxi chạy trờ tới, ông tài xế thò đầu ra nhìn Vân Lâu:
- Cậu gọi xe?
Câu hỏi làm chàng nhớ ra, phải rồi, đến hỏi vợ chồng ông Dương là biết ngay! Chui vào xe, Vân Lâu nói nhanh:
- Đến đường Nhân ái, nhanh lên nhé!
Chiếc xe ngừng lại trước cửa nhà ông Dương, Vân Lâu trả tiền, xuống xe chàng chạy nhanh đến bấm chuông. Cô Lan vừa mở cửa là Vân Lâu xông vào ngaỵ Vợ chồng ông Dương và Thúy Vi đều có mặt trong phòng khách. Thấy chàng, bà Dương sung sướng đứng dậy:
- Chúng tôi đang chờ cậu đây, bên ngoài lạnh lắm phải không? Hôm nay tôi pha một ấm cà phê thật đặc biệt cho cậu đây.
Vân Lâu đứng giữa phòng, mặt lộ vẻ bất mãn:
- Thưa bác, bác làm ơn cho cháu biết, bây giờ Hàn Ni ở đâu?
Bà Dương ngạc nhiên hỏi lại:
- Cậu nói gì thế?
Vân Lâu cắn môi để khỏi xúc động:
- Cháu biết chắn chắn Hàn Ni chưa chết, bác đã dấu nàng ở đâu chứ?
- Cậu Lâu cậu có điên không mà nói thế?
Vân Lâu lớn tiếng:
- Mấy người đừng hòng lừa tôi! Hàn Ni bây giờ ở đâu?
Thúy Vi bước tới kéo tay bà Dương:
- Thưa dì, cháu đã bảo dì rồi mà, thần kinh của anh ấy có vẻ suy nhược lắm, phải nhờ bác sĩ đến thăm bệnh xem thế nào?
Vân Lâu hết nhìn bà Dương, ông Dương rồi lại nhìn Thúy Vi. Tại sao họ đều dùng những tia mắt thương hại thế kia nhìn chàng chứ? Vân Lâu tức giận, chàng gằn giọng:
- Hôm nay tôi đã gặp Hàn Ni trên phố.
Bà Dương thở dài, đến bên Vân Lâu, lo lắng:
- Thôi ngồi xuống nghỉ đi, cậu uống cà phê không, còn nóng lắm!
Lời nói của bà Dương như vỗ về trẻ thơ càng khiến Vân Lâu bực tức:
- Tôi không cần uống cà phê, tôi đến đây hỏi xem mấy người định đùa đến bao giờ? Thần kinh tôi vẫn bình thường, tôi chưa điên, tôi vẫn biết tôi hiện đang làm gì. Cho mấy người biết, chỉ cách đây nửa giờ thôi tôi đã nhìn thấy Hàn Ni, chúng tôi cũng đã nói chuyện với nhau cơ mà!
Ông Dương lấy điếu thuốc trên môi xuống, nhìn Vân Lâu chăm chăm:
- Cậu nhìn thấy Hàn Nỉ Chắc chắn như thế à?
- Chắc như thế, tôi quá rõ Hàn Ni cơ mà. Mặc dù Hàn Ni trang điểm khác đi, lại mặc áo dài, nhưng vẫn không làm sao đổi được dáng dấp cũ.
- Thế người con gái đó có nhận mình là Hàn Ni không?
- Khỏi phải nói, nàng không bao giờ nhận mình là Hàn Ni rồi, tôi biết mấy người âm mưu nhau. Thừa lúc tôi còn xúc động, nàng đã trốn mất. Ngưng một chút Vân Lâu tiếp - Mấy người định diễn trò gì đây chứ?
Bà Dương đau khổ:
- Chúng tôi không có đùa với cậu, Hàn Ni chết thật rồi!
Vân Lâu nhất định không chịu:
- Hàn Ni chưa chết, vì chính mắt tôi nhìn thấy nàng mà. Hàn Ni tóc chải cao, mặc áo dài...
Thúy Vi chen vào:
- Chắc chắn anh nhìn lầm, vì Hàn Ni không bao giờ mặc áo dài cũng như không hề bới tóc lên cao.
Vân Lâu ấm ức:
- Mấy người cho mặc áo dài, bới tóc cao, rồi trang điểm theo, hóa trang cho không ai nhìn ra, mấy người định giấu nàng kia mà!
- Chúng tôi giấu để làm gì chứ?
Ông Dương hỏi. Máu nóng như dồn cả lên mặt, đầu Vân Lâu muốn nứt ra:
- Đó chính là điều tôi muốn hỏi bác.
- Thế cậu đã nhìn thấy một người giống hệt Hàn Ni không khác tí nào cả à!
- Ngoài cách trang điểm ra, tôi thấy không có gì khác cả.
- Cao, thấp, béo, gầy cũng như nhau à?
Vân Lâu có vẻ bối rối:
- Điều đó... Hình như cô ấy béo hơn xưa, nhưng một năm rồi thì chuyện béo ra vẫn có thể có chứ?
Ông Dương vẫn bình tĩnh:
- Còn giọng nói, có giống nhau không?
- Giọng nói à? Vân Lâu nghĩ ngợi. Hoàn toàn khác nhau. Chàng nhớ giọng nói người con gái chàng gặp thì ấm hơn. Nhưng... nhưng mà giọng nói của con người cũng có thể thay đổi vậy. Đưa tay lên xoa trán, đầu Vân Lâu muốn nổ tung - Giọng nói tuy khác nhau, nhưng mà... nhưng mà...
Ông Dương cắt ngang:
- Thôi được rồi, cậu Lâu, cậu ngồi xuống đi, đừng xúc động quá không tốt! Quay sang bà Dương ông bảo - Cho cậu ấy tách cà phê đi bà. Còn Thúy Vi, cháu làm ơn mang lò sưởi đến gần đây, bên ngoài lạnh lắm.
Bà Dương mang cà phê ra, Vân Lâu miễn cưỡng cầm lấy, mùi cà phê thơm ngát. Thúy Vi đẩy lò sưởi đến gần hơn. Một không khí gia đình ấm cúng. Thúy Vi cười an ủi:
- Anh Lâu, ngồi gần lò sưởi cho ấm, lúc này anh có vẻ mệt mỏi lắm rồi đấy.
Dưới sự ân cần của mọi người, giận dữ quả là một chuyện hơi lố bịch. Vả lại Vân Lâu cũng bắt đầu thấy lòng tin của mình bị lay chuyển. Đầu nhức như búa bổ khiến chàng cũng không còn hơi sức đâu để nghĩ ngợi thêm. Uống một ngụm cà phê, cảnh vật trước mắt chàng lờ mờ.
Chiếc lò sưởi, hai tấm lòng săn đón vồn vã, khiến Vân Lâu cũng thấy mềm lòng. Mắt đã ướt, Vân Lâu buồn bã lẩm bẩm:
- Hàn Ni! Chính mắt tôi nhìn thấy Hàn Ni mà, tại sao lạ thế?
Bà Dương ngồi xuống cạnh Vân Lâu, đặt tay lên vai chàng:
- Cậu Lâu, cậu cũng hiểu tôi yêu Hàn Ni thế nào chứ? Nhưng tôi vẫn phải chấp nhận sự thật. Hàn Ni chết rồi, cậu cũng nên chấp nhận chuyện đó. Tôi xin đem đời sống và danh dự của mình để bảo đảm với cậu đó là sự thật. Đúng như ý nguyện, Hàn Ni đã chết ngay dưới chân cậu, lúc cậu bế nó đặt lên ghế là nó đã ngừng thở. Vì thấy rõ chuyện ấy, nên bác trai cậu mới hối thúc cậu rời nhà ngay để trở về Hương Cảng. Một việc làm có hai cái lợi, thứ nhất là cậu báo hiếu được cha mẹ và thứ hai là cậu sẽ tránh không phải đối diện với sự thật đau lòng. Cậu hiểu chưa?
Vân Lâu ngẩng đầu lên nhìn ông Dương ánh mắt ông Dương đầy thông cảm và khoan dung như của bà vợ, chàng cúi xuống nhìn hỏa lò, hỏi nhỏ:
- Thế thì cô gái tôi nhìn thấy là ai thế?
Giọng bà Dương ôn tồn:
- Có lẽ vì thần trí căng thẳng nên có thể cậu trông gà hóa cuốc. Ai cũng vậy, chính tôi cũng thế. Nhiều lúc tôi có cảm tưởng như mình nghe tiếng gọi “Mẹ!” của Hàn Ni. Đôi khi nửa đêm thức giấc, tôi lại nghe có tiếng đàn, chạy vội xuống lầu, mới thấy là trước mặt chỉ có gian nhà trống mênh mông. Cậu Lâu, cậu hãy chìu tôi một lần đi, cậu dọn về đây ở. Thấy cậu thay đổi quá nhiều, tôi không đành lòng. Về đây sẽ có người chăm sóc lo lắng cho cậu. Từ khi Hàn Ni bỏ đi, ở đây chúng tôi buồn lắm... Cậu chìu tôi một lần đi nhé!
Vân Lâu chậm rãi, lắc đầu:
- Không được, tôi phải sống đời sống tự lập.
- Nhưng làm gì thì làm, tối nay cậu cũng nên ở lại, phòng của cậu vẫn giữ nguyên như cũ.
Vân Lâu không chối từ. Ngủ lại cũng không có gì để bận tâm. Dưới ánh sáng mờ ảo của hỏa lò, dưới tình đầm ấm thân mật của những người ngồi quanh mà trở về nhà riêng thì... Lạnh quá!
Buổi tối nằm trên giường cũ, Vân Lâu trằn trọc mãi. Gian phòng quen thuộc này đã đầy tiếng cười tiếng nói của Hàn Ni, bây giờ... hoàn toàn trống trải. Hàn Ni, em ở đâu? Hàn Ni, Hàn Ni, Hàn Ni... Vân Lâu gọi mãi tên người yêu, cho đến lúc rơi vào cơn mộng.
Trong giấc mộng, Vân Lâu trông thấy Hàn Ni phiêu diêu giữa đám mây trời với bộ áo trắng. Nàng đã hát nhưng không phải bản Không Bao Giờ Xa Anh mà là một bản nhạc khác, một bản nhạc thật lạ:
”Đêm dần đến, ánh tà dương lịm chết
Trời âm u đêm đến lại thêm buồn,
Tiếng gió lùa như tiếng thở triền miên
Tình đã đậm sao có sấu chia cách
Ngày vui qua vai kề vai, thuở trước
Rồi cô đơn, cuộc tình thoảng như mơ
Dù cách muôn trùng lòng vẫn như xưa
Em có về cho người sầu nhung nhớ? “
Bản Nhạc vừa dứt là đám mây lại phủ kín, Hàn Ni đã biến mất sau đám mây. Vâu Lâu gọi to:
- Đừng Hàn Ni! Đừng bỏ anh, Hàn Ni!
Khi Vân Lâu tỉnh dậy, gian phòng lạnh đã ngập đầy ánh sáng. Vân Lâu ngồi dậy, đầu trĩu nặng. Sự thật và cơn mộng là cả một cách biệt. Bản nhạc vẫn quay cuồng trong óc.
Vân Lâu ngồi trên giường cho mãi đến lúc có tiếng động ở cửa chàng mới giật mình hỏi:
- Ai Đó?
Không có tiếng trả lời, tiếng động lại vang lên. Không lẽ là Hàn Ni. Vân Lâu nhảy xuống, mở cửa ra. Ồ Khiết! Con chó nhảy vào lòng chàng Vân Lâu ôm chặt nó vào lòng, vuốt lấy nhựng sợi lông tơ mềm mại, thở dài:
- Khiết ơi, chắc chắn Hàn Ni đã bỏ chúng ta rồi!



chương: 19



Chương: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

truyện Mùa Thu Lá Bay được đăng bởi vcadao, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mua Thu La Bay. Để có thể đăng và đọc thêm truyện Quỳnh Dao cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Người Về



Trước hôm Thanh Thanh và Uyển Hoa ghi tên thi vào đại học một ngày, bà Phương thúc giục mọi người rối rít. Bà luôn miệng hỏi người này, chất vấn người kiạ Bà lắng nghe
11965 lượt đọc

Gió Lạnh Đêm Hè



Ái tình là thứ tình cảm cố chấp, cho nên khi yêu nhau, người ta bất chấp hoàn cảnh khó khăn. Một cặp trai gái đã yêu nhau tha thiết, thì khó mà chia rẽ họ ra được. Ai càng cố
7705 lượt đọc

Tình Ga Nhỏ



Do ở lòng tò mò muốn khám phá bí mật, Điền quyết định lẻn lên chiếc ổ của Khương. Chiều ngày thứ bảy, nàng biết Khương đã đi học thêm, phải đến năm giờ mới về
1652 lượt đọc

Hỏi áng mây chiều





Hỏi áng mây chiều
Mi đến đây, rồi lại về đâu... ?
Hỏi áng mây chiều
Mi đã chứng kiến, bao cuộc tình
5668 lượt đọc

Cánh nhạn cô đơn



Khi Hạ Lỗi trở về, cảnh nhà họ Khang rối tung. Ông bà Bỉnh Khiêm không màng chuyện tiếp đón vợ chồng họ Sở, mà chỉ lo chạy chữa cho Hạ Lỗi trước tiên. Mộng Phàm vừa
19059 lượt đọc

Hoa mai bạc mệnh



Bắt đầu từ hôm đó, Hạo Trinh gần như thường xuyên ghé qua Long Nguyên Lầu. Mấy ngày liền, Hạo Trinh ở đấy mãi đến hoàng hôn, chàng chẳng lên Nhã Tọa lầu ngồi mà chỉ
11047 lượt đọc

Thiên Sứ Áo Đen



Khu nghĩa trang ấy yên ả đặt trong hẻm núi ở ngoại ô Đài Bắc.
Thời tiết vẫn còn lạnh lẽo, những đám mây đen nặng nề vẫn bao phủ bầu trời, mưa phùn vẫn rắc những hạt
6929 lượt đọc

Chiếc áo mộng mơ



Tối hôm ấy, Nhã Tịnh đến quán cà phê Sao Lạnh. Đây không phải là quán cà phê hạng sang, nhưng lại dễ thương. Nó nằm trên sân thượng một toà nhà 12 tầng. Quán dựng bằng
4343 lượt đọc

Bên Giòng Nước



Mùa đông đến, bác sĩ cho biết là tôi bị thiếu máu, và dưới sự khuyên nhủ của Nội và anh Vũ Nông, tôi xin tạm nghỉ việc ở Ngân hàng. Cuộc sống rảnh rỗi hơn. Anh Vũ Nông
8467 lượt đọc

Hoa Thạch Lựu




Nàng sinh sau tết Đoan ngọ ba ngày. Đó là lúc “Tháng Năm hoa thạch lựu hồng như lửa”. Thuyền của gánh hát nhà họ Thạch đậu bên bến đã được mấy ngày, nàng được sinh ra
2293 lượt đọc

xem thêm