truyện quỳnh dao - một giấc mơ xuân - VietCaDao.com

truyện Quỳnh Dao

Một Giấc Mơ Xuân - Quỳnh Dao




- Ông Nội ơi, Nội kể con nghe chuyện Công Chúa Lọ Lem đi Nội! Cát Lan đi đến ngồi bên cạnh ông Nội vui cười nói với ông.
- Đã quên, ờ tại sao lại quên? ông Nội của Cát Lan cứ lẩm bẩm câu hỏi đó.
- Mày cứ bắt nội kể hoài, ổng mất trí rồi mày quên sao? Minh Thái lên tiếng.
- Anh Hai làm gì dữ vậy, em chỉ muốn nói chuyện với Nội, hy vọng một ngày gần đây nội sẽ tỉnh trí lại. Cát Lan giận dữ nói với anh của nàng.
- Mày hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà còn muốn nghe chuyện thần thoại! Minh Thái nhìn vào tivi rồi lại tiếp - Mà hết cái nhớ sao mày kêu ổng nhớ chuyện công chúa hoàng tử của mày.
Cát Lan biết tính anh mình, lúc nào cũng trêu đùa cái tính mộng mơ của nàng nên Lan chẳng màng đến những lời nói ấy. Nàng cười vui vẻ với Minh Thái.
- Anh hãy chờ xem, sau này em sẽ tìm thấy hoàng tử của em cho anh xem.
- Hoàng tử của mày? Muốn có bồ nhà giàu hả? Minh Thái cười đùa với nàng.
- Hoàng tử của em không cần giàu sang, chỉ cần anh ta đàng hoàng, thủy chung yêu em, ăn nói cởi mở, nhẹ lời từ tốn...
- Mày đang diễn tả công chúa của tao à? Minh Thái cắt ngang lời của Cát Lan. Chàng cười hỉ hả. Cát Lan cãi lại
- Ma cũng chẳng thèm anh nữa, đừng ở đó mà đợi công chúa. Còn hoàng tử của lòng em thì em nhất định sẽ tìm thấy.
- Mày muốn tìm hoàng tử bị mất nước hả? Tụi mình đã nghèo sơ nghèo xác mà mày muốn gánh nợ vào thân nữa sao, trời ơi trời... Nói đến đây Minh Thái lại cười dòn dã làm Cát Lan cũng không nín được cười. Minh Thái đứng dậy đi vào phòng. Cát Lan quay lại nhìn ông Nội và hôn lên vầng trán nhăn nheo của Nội, cười nói:
- Con đi làm nha Nội.
Nàng đứng dậy định đi thì Minh Thái gọi nàng lại.
- Mày đến xem cái này nè, đây mới là hoàng tử thật sự!
Nàng nhìn vào bìa quyển báo Thái cầm trên tay.
- Là ai vậy?
- Tống Hoài Bảo! Hắn là con tỉ phú đó nha mày, chưa có vợ, lại đẹp trai. Thái vừa nói vừa cười.
- Có thiệt không! Hắn như vầy mà bảo là hoàng tử của lòng em sao? không bằng một góc nào, tuy coi cũng bô trai lắm.
- Cũng bô trai? mày có biết hắn có bao nhiêu đứa bồ rồi chưa?
- Trời, khi không em biết làm gì? quan hệ đến em à? Em đi làm đây, còn phải ghé chỗ làm của bác Sáu mượn vài cuốn băng cho công ty.
- Nếu mà mày cua được nó... Minh Thái đùa giỡn với nàng.
- Còn khuya! Cho anh biết nha... Nếu em mà gặp được cái thằng... thằng đó hả, em sẽ nói cho hắn ta biết đừng có ỷ cái mã đẹp trai rồi đi lừa gạt đàn bà con gái, thật là đàn ông con trai ai cũng sở khanh cả.
- Mày đừng gom đũa cả nắm chứ.
- Những người giàu sang như hắn...
Cát Lan nhìn vào quyển báo và thầm nghĩ: “những người giàu sang lại đẹp trai như thế này thì rất đáng ghét, họ luôn làm ra vẻ ta đây, vái trời vái phật con sẽ không bao giờ yêu lầm lẫn thứ đó!” nàng bỗng bật cười. Gia đình nghèo như thế này, ai thèm màng đâu mà van xin trời phật cứu khổ cứu nạn.
Gia Đình của Cát Lan hiện giờ chỉ còn lại ông Nội, Anh Hai - Minh Thái, và nàng. Ba Mẹ của nàng đã mất sớm. Để lại nàng và anh hai của nàng sống chung với ông bà nội tại Quảng Bình. Khi gia đình làm ăn thất bại, ông bà của nàng đã dọn đến mảnh đất Hong Kong sinh sống. Ở nơi đây không như Quảng Bình, khi xưa họ có nhà có đất rộng rãi, mà ngày nay họ chỉ mướn được căn trọ nhỏ hẹp ở mãi tận lầu 19, chỗ này lại chẳng có thang máy nên mỗi ngày dẫn xe đạp lên xuống bao nhiêu tầng lầu kia cũng đủ làm cho nàng hao mòn sức khỏe, huống hồ chi ông bà của nàng tuổi lại cao. Ở đây một thời gian không lâu thì bà nội của nàng lại qua đời. Ông Nội thì lại mất trí nhớ vì tuổi đã cao. Ông chỉ ở nhà đi tới đi lui, rồi ngồi xem tivị Minh Thái đi học nhưng không đủ điều kiện nên chẳng vào được đại học, anh đã nhảy ra đi làm cái nghề bán bảo hiểm nhân thọ, nhưng chẳng khi nào tìm được khách hàng khá giả như người tạ Nàng thì đã đi làm sau khi ra trung học. Cát Lan làm tại một nhà truyền thanh. Nàng chỉ giúp việc dọn dẹp, soạn những băng nhạc mà chủ muốn dùng. Nàng chọn công việc ấy là vì sự yêu thích âm nhạc. Khi xưa còn bé ở Quảng Bình, nàng được Cha Mẹ cho học đàn dương cầm, nhưng từ ngày gia đình bị nạn tai, nàng đã bỏ dở những công trình ấy. Công việc hiện giờ rất nhàn nhưng nàng cũng được trả lương khá cao. Cát Lan có được công việc này là nhờ Bác sáu, bạn cùng xứ sở với ông nội của nàng. Bác sáu quen biết rất nhiều người nên đã giới thiệu nàng.
- Hồn mày lại đi đâu nữa rồi? Minh Thái kí đầu Lan một cái thật đau.
- Ui da! Trả lại quyển báo cho em ngay! Lan dựt lấy quyển báo trong tay Minh Thái, đẩy xe đạp rời khỏi nhà.
Nàng không thèm cãi vã với anh hai làm chi vì hôm nay là một ngày mới tràn đầy hy vọng cho nàng. Người nắm chương trình của đài truyền thanh đã bận chuyện riêng nên phải nghỉ một buổi sáng, và nàng đã được thay vào để interviequ một cô ca sĩ nổi tiếng của Hong Kong hiện naỵ Nếu làm được việc chắc chắn nàng sẽ được tăng chức hoặc tăng lương cũng đỡ khổ. Đẩy xe đạp xuống lầu, nàng đạp thật nhanh xuống phố. Công Ty này thật quá lớn, Bác Sáu làm ở nơi này đã lâu và nay đã được làm bộ trưởng của văn phòng bảo vệ, tuy là một người bảo vệ nhưng bác rất thích âm nhạc vì thế bác Sáu có rất nhiều điệu nhạc thời xa xưa mà hôm nay lại rất được nhiều người yêu thích. Đẩy xe đạp vào thang máy, nàng nhấn nút lên lầu 17. Cát Lan đứng không có gì làm nên lại mang quyển báo ấy ra xem. Nàng nhìn tấm hình ở trang bìa rồi cười. Anh Hai của nàng nhiều lúc cũng nói đùa quá đáng. Tống Hoài Bảo... cái tên nghe cũng hay hay... Nhưng nhìn là biết ông ta có bộ mặt sở khanh rồi. Bỗng dưng vừa đến lầu ba thì thang máy dừng lại, cửa mở, Cát Lan không thấy ai vào liền nhấn nút “close”. Cửa vừa đóng thì lại nghe tiếng người nói to: “làm ơn giữ cửa lại dùm!”. Nàng không kịp nghĩ suy liền để bàn tay của mình vào chính giữa hai cánh cửa kia, cửa đụng vào tay nàng thì mở tọ Nàng rút tay lại kêu to:
- Ui da, chết tôi rồi!
Cát Lan biết có người chạy nhanh vào. Nhìn thấy Cát Lan đứng nhìn cái tay đau của nàng liền hỏi:
- Cô có sao không? cảm ơn cô đã giữ thang máy lại dùm.
Cát Lan nhìn lên không nói được lời nào, cũng không cử động được. Người đứng trước mặt nàng là Tống Hoài Bảo. Thật là không thể ngờ. Anh ta còn đẹp trai hơn là tấm hình trong tờ báo nữa. Nàng liền nhớ đến quyển báo đang giữ trong tay, ngoài bìa có tấm hình thật to của anh ta... Cát Lan nhanh nhẹn giấu ra phía sau. Rồi lắc đầu không nói gì.
- Cô thật không sao? tôi thấy gương mặt của cô tái xanh, có thể cho tôi xem bàn tay đau của cô, xem có giúp được gì không.
Giọng nói của chàng sao mà ngọt ngào quá. Sự lo lắng kia làm nàng hoảng hốt, cứ nhìn anh ta rồi lại lắc đầu. Hoài Bảo nhìn cô bé trước mặt mà buồn cười. Thật là một cô bé dại khờ, tay bị đau mà sợ người ta nhìn thấy cái đau của mình. Cô bé có gương mặt trái soan, đôi mắt to tròn, càng nhìn thì càng thấy cái vẻ ngây thơ của cô bé. Mà cũng thật lạ, vào công ty lớn này mà cô bé cũng dắt theo chiếc xe đạp cũ kỹ kia, gương mặt không chút gì son phấn, quần áo gọn gàng nhưng lại rất bình thường và thoải mái, rất dễ thương. Cánh cửa lại mở, nhưng cô bé vẫn đứng đó không nói gì
- Có phải là tầng của cô muốn đến không? Hoài Bảo hỏi.
Cát Lan nhìn lên, đúng rồi đã tới nơi sao mà mình còn đứng đó như trời trồng vậy. Nàng vội đẩy xe đạp bước ra và đi nhanh về phía văn phòng của bác Sáu. Khi nàng quay lại thì cánh cửa thang máy đã đóng. Nàng tự tay kí vào đầu mình rồi lẩm bẩm: “Tại sao lại câm như hến vậy!” rồi nhớ lại cái tay đau của mình, nàng bỗng cười to, từ lúc nãy đến giờ không thấy đau sao bây giờ lại đau như thế này. Nàng liền đẩy xe đạp vào văn phòng của bác Sáu. Cát Lan mượn dĩa nhạc xong liền đạp xe về chỗ làm. Nàng thật muốn ra khỏi công ty đó càng sớm càng tốt vì lại sợ gặp phải Tống Hoài Bảo một lần nữa. “không nghĩ tới hắn nữa!” Nàng tự nhủ lòng, “đâu có cơ hội gặp người ta nữa đâu mà mộng... Lan ơi Lan, sao ngu quá!”...
Cát Lan ngồi trước bàn chậm rãi sửa soạn cho cuộc nói chuyện hôm nay với nữ ca sĩ Lâm Nhị Nàng đang lo lắng, không biết người ca sĩ này có chịu trả lời thoải mái cho những câu hỏi mà Cát Lan muốn hỏi hay không. Nàng cứ đọc đi đọc lại những câu hỏi đã viết trên giấy. Tiếng cười nói bên phòng ngoài vọng vào, kế là tiếng gõ cửa. Cát Lan đứng dậy sửa soạn lại quần áo và bước đến mở cửa.
- Chị Lan, đây là cô Lâm Nhi.
Cát Lan nhìn cô gái trước mặt vui vẻ nói.
- Mời cô vào phòng thu thanh. Quay sang anh bạn làm chung Lan khẽ gật đầu - Cảm ơn anh.
Bây giờ trong phòng thu thanh còn lại hai người. Cô ca sĩ Lâm Nhi cứ nhìn Cát Lan mãi làm nàng cảm thấy ái ngại.
- Mời cô ngồi.
Cát Lan lên tiếng để phá tan cái không khí yên lặng. Lâm Nhi ngồi xuống ghế nhưng mắt vẫn nhìn Cát Lan như để hồi tưởng lại một chuyện gì đó. Phòng thu thanh lại chìm trong yên lặng. Với cử chỉ lạnh lùng của cô ca sĩ Lâm Nhi làm Cát Lan run sợ vì đây là lần đầu tiên nàng được giao một nhiệm vụ to lớn thế này. Có bao nhiêu là câu hỏi sao mà nàng không nhớ câu nào cả, nàng tự trách. Bỗng Lâm Nhi lên tiếng.
- Đúng rồi! Chính là mày phải không, Cát Lan?
Cát Lan nhìn Lâm Nhi kinh ngạc.
- Tôi quen biết với chị à?
Đến bây giờ Lâm Nhi mới nở nụ cười vui vẻ.
- Không nhớ tao à? Nhi Nhi... hồi còn ở trung học... mày đàn tao hát..
Bây giờ mới biết. Thì ra là Nhi Nhị Con nhỏ bạn có giọng ca hay nhất trường. Ca thì hay nhưng môn học nào cũng lười nên bài tập của Nhi Nhi đều do Cát Lan giúp đỡ. Khi còn đi học, cả hai cũng có một thời thân nhau như chị em, nhưng không biết gì hoàn cảnh chi của Nhi Nhị Nhi Nhi lại nghỉ học khi vừa xong lớp 11. Từ đó cả hai không còn quan hệ với nhau. Nhi Nhi ngày xưa có cặp kính to che khuất đi đôi mắt đẹp, còn Lâm Nhi ngày nay với chiếc áo đầm thật sang, tóc ngắn, gương mặt thanh, đôi mắt to, cao ngạo.
- Nhi Nhi! Không ngờ chỉ vài năm thôi mà mày thay đổi nhiều quá. Cát Lan mừng rỡ reo to - Mày đẹp hơn xưa nhiều.
Lâm Nhi nhún vai nói:
- Thì dĩ nhiên rồi. Bây giờ tao đã nổi tiếng! Còn mày sao lại tệ quá.
- Tao đâu có được nổi tiếng như mày.
- Tao còn nhớ, mày nói khi lên đại học sẽ đi vào con đường nghệ thuật, học âm nhạc kia mà. Sao giờ lại làm ở đây?
Cát Lan đỏ mặt.
- Tao đâu có may mắn như mày. Còn mày thì sao? tuy ca hay nhưng mày thích về kinh doanh kia mà? bây giờ lại là một ca sĩ nổi tiếng tại đất Hong Kong này.
Lâm Nhi lắc đầu:
- Chưa hẳn nổi tiếng lắm. Cái tài đàn piano của mày ra sao rồi?
- Đã bỏ từ lâu rồi. Cát Lan tảng lờ qua chuyện khác. - Bây giờ chúng ta vào đề đi chứ. Hôm nay là tao hỏi mày trả lời chứ không phải mày hỏi tao đâu nhé.
Họ nhìn nhau, rồi cùng cười. Cát Lan mở máy thâu và nghiêm trang hỏi:
- Cô Lâm Nhi, hiện giờ khán giả mọi nơi rất ưa chuộng tiếng hát của cộ Tất cả về nghệ thuật thì họ đã được biết nên hôm nay cho chúng tôi tò mò tí xíu về đời tư của cô có được không?
- Được chứ! Lâm Nhi vui vẻ trả lời.
- Cô đã có bạn trai chưa?
- Chỉ quen sơ thôi.
- Vậy có nghĩa là đã có?
- Vâng. Nhưng chưa đến thời kỳ quan trọng. Lâm Nhi lại cười.
- Vậy cô có tính đến chuyện hôn nhân chưa?
- Sự nghiệp tôi vẫn còn lênh đênh lắm nên chưa hề nghĩ đến chuyện đó. Nhi còn phải nhờ nơi các khán giả rất nhiều...
Mọi câu hỏi đã được Cát Lan hỏi một cách rất đàng hoàng. Lâm Nhi thở phào nhẹ nhõm.
- Mày cũng giỏi đấy chứ.
- Cảm ơn! nhưng tao không tin là mày chưa có bồ. Cát Lan vui vẻ nói.
- Có một người chạy theo tao cũng khá lâu rồi... Nhưng tao còn đang trong tình trạng suy nghĩ...
- Hắn đẹp trai lắm à?
- Đẹp thì cũng có, nhưng đối với tao chỉ được có một thì quá ít.
Cát Lan tròn mắt.
- Trời! Tao ước mơ chỉ được một mà tới giờ vẫn còn chưa có... Mày có rồi mà còn chê là ít?
- Tao và mày có lúc nào tư tưởng giống nhau đâu.
Cát Lan cười vui vẻ.
- Đúng đó, nhưng không hiểu vì sao tụi mình cũng làm bạn được với nhau.
Lâm Nhi suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Tao còn nhớ mày đàn dương cầm giỏi lắm phải không?
Cát Lan tảng lờ nhìn ra khung cửa sổ.
- Tao đã bỏ đàn lâu lắm rồi.
- Mày có thể làm cho tao.
Cát Lan ngạc nhiên hỏi:
- Cái gì?
- Tao rất cần người chỉ tao đàn. Ca hát được mà không đàn được thì cái tiếng của tao dần dần cũng sẽ bị ảnh hưởng.
- Tại sao mày không đi học đàn?
- Tại vì mọi người đều nghĩ là tao biết đàn. Đi học đàn thì tao đưa thẹo cho họ xem rồi còn gì. Tao trả lương mày gấp đôi, chịu không?
- Tao rất thích làm ở nơi đây!
- Mày thích đàn, có cơ hội cho mày dợt lại mà không chịu à? Cách này tao có lợi, mày cũng chẳng hại chi.
- Để tao suy nghĩ lại.
- Tao tin mày là người thông minh, nhất định mày sẽ đồng ý.
- Thôi được rồi, thì cũng để từ từ tao nói với chủ của tao đã. Khi không nói nghỉ là nghỉ được sao mày.
- Ok. Ngày mai mày đến nhà tao nhé. Làm cho tao phải làm cả ngày đó, chiều xuống tao rảnh mới có thể học đàn.
- Không thể được, tuần tới được không?
- Ok.
- Vậy thì tao đến buổi chiều.
- Không được, họ sẽ để ý. Tao sẽ nói là mày giúp việc lặt vặt cho tao. Để họ không chú ý về sự có mặt của mày ở nhà tao mỗi ngày. Bạn trai tao cũng không thắc mắc.
- Khi nãy mày nói là chưa có quan trọng gì...
- Với khán giả thì không được thành thật. Tao nổi tiếng vì nhờ cái sắc đẹp và chưa có chồng. Mày hiểu không?
Cát Lan tự nhiên lại thấy tò mò.
- Vậy bạn trai của mày là ai?
Lâm Nhi nói với vẻ cao ngạo.
- Tống Hoài Bảo. Con trai lớn của tỉ phú Tống Hoài Lục! mày nghe qua chưa?
Cát Lan giật mình, nàng nhìn thẳng Lâm Nhi, tim đập mạnh.
- Tao biết là mày sẽ giật mình mà. Hắn đang đeo đuổi tao đó.
- Chúc mừng mày nhé! Cát Lan gượng cười với bạn nhưng nàng nghe như tim mình đau nhói lên.
- Tuần tới mày phải đến làm cho tao nhé. Lâm Nhi nhắc nhở.
Tiễn Lâm Nhi ra về, Cát Lan ngồi lại trong phòng thu thanh. Nàng cảm thấy có một nỗi buồn vô cớ. Tại sao khi nghe Tống Hoài Bảo là bạn trai của Nhi Nhi ta lại bàng hoàng như thế. Mới gặp anh ta chỉ một lần thì hắn ta đâu là gì của nàng mà để ý làm chị Họ là một cặp thì đâu có gì là không phải, một cô ca sĩ nổi tiếng, một con nhà tỉ phú, thật xứng với nhau chứ... không nghĩ đến nữa, Cát Lan tự nhủ. “hãy xem cuộc gặp gỡ giữa ta và hắn như là một giấc mơ... ”.
Đạp xe về nhà với nỗi buồn vui lẫn lộn. Nghĩ đến ngày hôm nay cũng thật là kỳ. Nhi Nhi vẫn là người bạn thân của nàng như thuở xưa. Giờ nàng rất cần tiền lo thuốc thang cho nội, nếu như dạy cho Nhi Nhi đàn được, mình cũng có thể được nổi tiếng trong một ngày gần đây. Còn Tống Hoài Bảo thì sao? tại sao đứng trước mặt hắn ta mình lại nhút nhát như thế, nếu làm cho Nhi Nhi có lẽ nàng sẽ gặp Hoài Bảo thường xuyên. Hắn ta là thớ gì chứ, chỉ là một công tử bột ngồi không hưởng tài sản của cha mình. Chẳng xứng là một hoàng tử của lòng nàng bao giờ, vậy nàng phải bỏ cái tên Tống Hoài Bảo qua một bên. Khi không lại ghen với Nhi Nhi, thật là kỳ cục. Có lẽ Nhi Nhi tốt số hơn mình, được nổi danh và bên cạnh được một công tử bột. Cát Lan tự nhủ rồi cười vui vẻ.
- Anh Hai, hôm nay đã xảy ra hai chuyện kỳ khôi! Cát Lan nói vui vẻ.
- Mày định mua bảo hiểm của tao ư? Anh của nàng nói mà chẳng chú ý gì đến nàng.
Cát Lan làm ra vẻ kêu ngạo.
- Em gặp Tống Hoài Bảo!
- Hả? con tỉ phú, thằng Tống Hoài Bảo?
- Phải, chẳng lẽ có Tống Hoài Bảo thứ hai sao? Cát Lan vui vẻ nói.
- Mày đừng nói xạo với tao. Đi đâu gặp nó?
- Em và hắn ta đi cùng một thang máy...
- Thật?
- Thật!
- Hắn có nói gì không?
- Bạn gái của hắn ta là cô ca sĩ Lâm Nhi!
- Nó nói với mày à? Con nhỏ ca sĩ đó thật đẹp, con nhà giàu thật khéo chọn bạn gái. Còn tao, ma cũng chẳng thèm.
- Còn một tin nữa... tuần tới em sẽ làm thầy dạy đàn cho Lâm Nhi!
- Mày xạo hoài. Con nhỏ đó mà cần mày...
- Tại sao lại không? anh biết Lâm Nhi là ai không? Con bạn Nhi Nhi của em ngày xưa đó.
- Thiệt? cái con nhỏ mang cặp mắt kính to tổ bố đó hả?
Cát Lan cười ha hả.
- Vậy mà bây giờ nó là ca sĩ nổi tiếng còn đang cập bồ với con nhà giàu nữa chứ. Chuyện đời cũng ngộ thật!
Cát Lan nói thế rồi bỏ đi vào phòng. Nàng còn bao nhiêu công việc phải làm trước khi bắt đầu công việc mới với tràn đầy hy vọng cho đời nàng. Cát Lan mộng mị nhìn ra cửa sổ: “một ngày nào đó mình nhất định sẽ có một tình yêu tuyệt vời, một tương lai chẳng thua gì Nhi Nhi!”
Cuộc đời của Cát Lan đã được thay đổi kể từ ngày hôm đó.





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

truyện Một Giấc Mơ Xuân được đăng bởi vcadao, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mot Giac Mo Xuan. Để có thể đăng và đọc thêm truyện Quỳnh Dao cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Ngọn đèn đêm qua



Tuyết Kha trong vòng nửa tháng, gầy chẵn năm ký. Sự gầy sút nhanh chóng ấy, nguyên nhân vẫn là ở Diệp Cương.
Họ đã giảng hòa, họ tiếp
2285 lượt đọc

Dương Liễu Thanh Thanh



Trên đường đến kinh, vợ của Thế Khiêm đã nghiêm khắc cảnh cáo Tịnh Nhi là tuyệt đối không được cho Thế Khiêm biết một tí gì về Uyển Thanh. Nó chỉ được báo cáo theo
951 lượt đọc

Vườn Hồng Vắng Bóng



Ðêm tối mịt mùng! Thật khuya mưa vẫn còn nặng hạt. Tiếng ếch nhái và côn trùng kêu vang ngoài đồng. La Tịnh Trần đứng hứng mưa trong vườn hoa của một căn nhà nhỏ. Chàng
730 lượt đọc

BA ĐÓA HOA



Trùng Khánh, năm dân quốc 27.
Hoàng hôn người nguời chen lấn nhộn nhịp trên đường.
Ba cô gái mặc kỳ bào, dưới nách kẹp mấy quyển sách lẫn trong đám người mà đi. Một trong
427 lượt đọc

Cỏ xanh bên hồ



Và trong lúc Thiệu Khiêm đi tìm Thế Vỹ để "cầu được tham mưu", thì Thanh Thanh cũng đã đến với Thạch Lựu để "thổ lộ tâm tình".
Trước mặt "Quan âm Bồ Tát" Thanh Thanh có
1773 lượt đọc

Giọt Lệ Trong Mưa



Tôi đứng trước cửa fòng Như Bình nhìn vàọ Nàng nä m mô.t nửa người trên giường, mô.t nửa người dưới đâ t, mình mä.c áo the màu lục, chân mang giày trä ng, mä.t trang điê?m
432 lượt đọc

Tình không phai



Mùa xuân.
Mùa xuân có thể là của rất nhiều người, nhưng tuyệt đối không phải là của Hạ Phấn Vân.
Phấn Vân đang đi trên phố. ánh mặt trời đầu xuân tựa một cái tay ấm
2193 lượt đọc

Người vợ câm



Vào khoảng năm Dân Quốc thứ 20, trong thành Bắc Bình.
Đó là một tòa gia trạch lớn có sân vườn xung quanh rất rộng, rất sâu, gồm có ba dãy nhà và ba vườn hoa, ngoài cổng có
1598 lượt đọc

Tình Loạn




Đã hai giờ khuya rồi mà tôi vẫn không sao ngủ được. Tôi chỗi dậy đến bên cửa sổ, nhìn xuống về phía ngôi nhà Trình Diệu Quang thì thấy đèn trong phòng chàng vẫn còn cháy
2983 lượt đọc

Song Ngoại



Mùi thơm cải xào từ chảo dâng lên ngạt ngàọ Nam đứng cạnh ghế Dung đang ngồi, tươi cười nhìn Dung:
- Hôm nay anh trổ tài cho em xem nhé!
Dung yên lặng ngồi nhìn, gian phòng Nam
5019 lượt đọc

xem thêm