Mỏi mắt ngóng trông - Quỳnh Dao




Bắc Bình, năm Dân Quốc thứ Nhất.
Hôm ấy đối với Uyển Quân mà nói, thật y như một giấc mơ dài.
Vừa sáng ngày ra, trong nhà đã đầy chật những bà cô bà dì, xôn xao khắp chỗ. Mẹ lấy một tấm áo bằng đoạn đỏ thêu đầy hoa để thay cho cô, bỏ những áo ngắn, váy dài vẫn mặc hàng ngày ra, bảy tám người vây lấy cô, xoa kem đánh phấn cho cô, đeo hoa tai, đeo xuyến rồi che mặt cô lại, lúc sau mẹ Ôm cô vào lòng, rưng rưng nước mắt nói:
- Uyển con, xa mẹ rồi đừng có giở cái thói trẻ con ra nữa nhé. Sang bên ấy phải ra dáng người lớn một chút, phải nghe lời, phải ngoan ngoãn, phải biết hầu hạ Ông bà bên ấy, nghe chưa?
Uyển Quân bịt chặt lấy miệng, ngồi ngây ra như một con búp bệ Sau đó, cô bị đẩy lên một chiếc kiệu hoa có treo rèm rủ ngọc, kiệu được khiêng đi trong tiếng trống tiếng nhạc, tiếng pháo tưng bừng. Cho đến tận lúc ấy, cô mới cảm thấy mình đột nhiên bị nỗi sợ hãi kinh hoàng xâm chiếm, cô bấu chặt vào thành kiệu, òa lên khóc, ra sức gào gọi mẹ. Thế là khuôn mặt của mẹ cô đã xuất hiện ngay nơi cửa kiệu, mẹ dùng một giọng hết sức dịu dàng nói với cô:
- Uyển con, cố đi con, sang bên ấy thế nào mọi người cũng mến con mà. Đừng khóc nữa lại kẻo trôi hết cả son phấn đấy.
Kiệu đã chuyển động, không trông thấy mẹ nữa, cô ngồi giấu mình vào trong kiệu khóc tấm tức cho đến tận cổng nhà họ Chụ Rồi cứ mơ mơ màng màng, cô bị lôi ra, dìu vào đại sảnh nhà họ Chu trước bao nhiêu cặp mắt săm soi và bao nhiêu lời bình phẩm của những người thật lạ.
Cô nhớ mãi tấm thảm màu đỏ rực, trên tấm thảm đó người ta dừng cô lại, người ta đỡ đẩy cô để cùng với một cậu bé trai xinh đẹp chừng mười ba mười bốn tuổi, vái lạy trời đất, chính thức trở thành dâu con nhà họ Chụ Sau việc đó cô mới biết rằng cái đứa bé trai thần thái có vẻ phóng khoáng đó thực ra không phải là chồng cô mà là em trai của chồng cô, tên cậu là Trọng Khang. Chồng cô, Bá Kiện, lúc đó đang nằm ốm trên giường, vì vậy Trọng Khang ra thay anh ta để tế trời đất. Cái cách rước đâu về trước như vậy gọi là "xung hỉ" Có thể cô đúng là một người phúc tinh chăng? hay thế nào không biết, sau khi cô về nhà chồng thì quả nhiên Bá Kiện khỏi ngay bệnh.
Hôm đó, Uyển Quân mới vừa lên tám tuổi.
Sau rất nhiều, rất nhiều năm tháng của đời cô, cô vẫn không thể nào quên được cái ngày hôm ấy. Cô còn nhớ rất rõ, khi cô đang quì lạy tổ tiên cha mẹ chồng thì lại phải theo lệnh gặp người này, gặp người kia mà trong mắt cô, toàn những người lạ hoắc. Chiếc mũ hình mào chim phượng đè đau cả đầu cô, cô thật là ngơ ngác, căng thẳng mà sợ hãi, chỉ ao ước được trở về nhà với mẹ. Cuối cùng cô được đẩy vào một căn phòng ngủ nhỏ nhưng sang đẹp, mấy bà trung nữ phù trợ theo cô, còn cô thì khóc đến đứt gan đứt ruột ở trong căn phòng ấy, cô nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ con búp bê bằng vải quên mang theo. Mấy bà trung nữ nọ ra sức dỗ dành cô, cho kẹo, cho bánh... nhưng cô vẫn không hề ngừng khóc. Thế rồi, có một cậu bé trai đột nhiên chui tọt vào giữa đám người, một tay bê một bánh pháo to, tay kia cầm một nén nhang đang cháy để đốt pháo; đôi mắt to đen và rất nhanh của cậu nhìn Uyển Quân một vẻ hiếu kỳ.
Cô bé quên khóc, ngó ngay vào mặt cậu bé mới đến. Cậu mặc một tấm áo dài bằng đoạn xanh rất đẹp nhưng vạt áo lại bị túm vào nhét ở thắt lưng quần làm lộ ra cái quần cũng bằng đoạn màu đen, tất cả đều dính đầy những bụi; trên lông mày cậu có một vết nhọ kéo dài xuống tận mũi, trên má cậu thì mồ hôi lẫn đất cát làm cho lấm lem hết cả. Những thứ đó cộng với đôi mắt tròn đen đảo lia lịa như mắt chim tạo ra một vẻ khôi hài, buồn cười đến chết. Các bà nọ túm lấy cậu bé, một bà nói:
- Hay quá rồi, cậu ba ơi, ban nãy mẹ cậu đi tìm cậu khắp nơi để cậu đến chào chị dâu mà cậu lại chạy đi đâu mất! Xem này, cô dâu này chính là chị dâu cả của cậu đấy, chào chị dâu đi!
Cậu bé ngoảy người một cái, không chịu chào, miệng lầu bầu những gì không rõ, một lúc lâu sau tự nhiên mở miệng hỏi:
- Làm cô dâu thì sao lại phải khóc?
- Không biết được, cậu thử dỗ nín đi được không? - Một bà trung nữ nói đùa cậu bé.
Cậu bé nhìn Uyển Quân rồi nhíu mày nhăn mũi ra dáng suy nghĩ rất ghê, một lúc sau đột nhiên nói với cô bé:
- Chị đừng khóc, em cho chị cái cót két này của em mà chơi nhé!
Mọi người cười ồ lên khiến cậu bé phát thẹn, chui qua đám người lớn, chuồn đi mất.
Đó là lần đầu tiên Uyển Quân gặp Thúc Hạo - Em trai út của Bá Kiện, lớn hơn Uyển Quân những một tháng và ba ngày, lúc đó cũng gọi là lên tám.





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

truyện Mỏi mắt ngóng trông được đăng bởi vcadao, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Moi mat ngong trong. Để có thể đăng và đọc thêm cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Mùa Xuân Cho Em




Sau ngày hôm đó, khi hồi tưởng lại, Đường mới phát hiện ra điều Băng Nhi nói “Hết rồi! Tôi chết mất!” Câu nói đó đúng ra phải là của Đường. Làm gì mà vấn đề trở
7326 lượt đọc

Hồng Điệp



Ngọc Quế mơ màng, nghĩ ngợị Nàng nhớ lại! Nhớ lại! Không ngăn nổi suối lệ tuôn tràọ Thương tích Trọng An nặng đến như thế nào mà chàng luôn luôn không quên tìm cách
1099 lượt đọc

Hoàn Châu Cát Cát



Cũng hôm ấy, ở tại Phủ học sĩ Vĩnh Kỳ đã gặp được người muội thật của mình - Đó là Hạ Tử Vy.
Tử Vy trong chiếc áo dài nhung, tư cách cao quý chậm rãi bước tới
15555 lượt đọc

Thiên đường rực lửa



Cùng một lúc đó, chiếc xe hơi của Tần Phi cũng đang đậu ở con hẻm đường nhà Hoa Sầu Đông, và Tần Phi đang xách cái túi da đựng thuốc của chàng, đi về hướng chiếc xẹ
9729 lượt đọc

Thủy Linh




Sáng sớm, Văn cắp sách bước ra khỏi phòng, muốn đến một vùng vắng vẻ bên bờ biển để xem sách. Nhưng vừa ra sân, chàng bắt gặp Hải Liên. Nàng ngồi trên ghế đá bên gốc
3381 lượt đọc

Bức tranh hoa mai



Bấy giờ là tiết hoa mai nở rộ.
Chưa đến Tết, khí hậu ở biên giới phía Bắc đã lạnh và rất hanh heo nhưng hoa mai thì bất chấp tất cả cứ đến kỳ là nở. Mai trắng như
1341 lượt đọc

Lá Rụng Chiều Thu




Italia, đó là thiên đường của nhà hội họa. Đất nước với những cảnh sắc thiên nhiên tuyệt vời, những quảng trường, nhà thờ, đền đài lăng tẩm và những câu chuyện
11787 lượt đọc

Dưới Gốc Liễu



Gốc liễu mọc bên khe suối kia, thân to cả ôm, mành buông dài. Mùa hạ, cây tợ tán dù màu lục, dưới tán, khoảng đất nhỏ được che rợp bóng. Mùa đông, lá vàng rơi rụng phủ
980 lượt đọc

Ngọn đèn đêm qua



Tuyết Kha trong vòng nửa tháng, gầy chẵn năm ký. Sự gầy sút nhanh chóng ấy, nguyên nhân vẫn là ở Diệp Cương.
Họ đã giảng hòa, họ tiếp
7483 lượt đọc

Biết Tỏ Cùng Ai



Đến bữa điểm tâm, Nhược Trần vẫn không thấy xuống lầu dùng cơm, ông Nghị bảo bà Lý lên gọi, một lúc bà Lý trở xuống nói.
- Cậu Ba nói không ăn, để cậu ngủ một
9539 lượt đọc

xem thêm