truyện Quỳnh Dao

Mỏi mắt ngóng trông - Quỳnh Dao

chương: 3



Uyển Quân dán mắt vào tấm gương, cô ngắm rất kỹ hình của mình trong đó, từ nhỏ cô đã biết rằng mình rất xinh đẹp, nhưng đến nay chính hình ảnh của mình trong gương vẫn gây cho cô một cảm giác lạ lùng; đôi lông mày cong cong, đôi mắt đen láy, đôi môi đầy đặn và tấm thân chín dậy một cách nhanh chóng kia đều nói với cô rằng: cô đã lớn! Đúng vậy, cô đã qua lần sinh nhật thứ 16 rồi, qua miệng Yên Hồng ( a hoàn của Uyển Quân ) biết được rằng bà Chu đã chuẩn bị cho cô và Bá Kiện chính thức thành vợ thành chồng - việc này người ta gọi là "viên phòng", làm cho cô thấy bất an, cô thấy như mình sắp mất một cái gì. Hoang mang, u uất bực bội, bồn chồn… Cô không muốn viên phòng, cô không muốn lớn, cô không phân tích nổi tâm tình của mình, chỉ cảm thấy trong lòng đầy bứt rức.
Tô lông mày, thay quần áo. sửa soạn chỉnh tề xong, theo thường lệ cô phải đến phòng của bà Chu đầu tiên để thăm hỏi chúc mừng. Bà Chu nắm lấy tay cô, nhìn cô cười ý tứ, bà ngắm trước nhìn sau khắp người cô bằng cặp mắt của người xét nét, xem kỹ đến nỗi cô tưởng như có rôm đốt.
Ngắm nghía xong, bà chặn cô lại, nói bằng giọng êm ái:
- Uyển Quân ạ, đúng là con càng lớn càng xinh đẹp đấy.
Uyển Quân đỏ mặt, cúi đầu không nói:
- Uyển Quân này, con đã 16 rồi, Bá Kiện thì đã đến tuổi sinh đẻ con cái từ lâu, vì vậy nên mẹ định vài tháng nữa sẽ làm mấy mâm mời khách để con và Bá Kiện viên phòng.
Uyển Quân càng cúi đầu xuống nữa, bà Chu khẽ vỗ vai cô, thở dài nhè nhẹ nói;
- Mẹ biết là con rất thích Bá Kiện, việc viên phòng là việc không dừng được của đời người nên cũng chẳng có gì mà phải ngại ngùng, sợ sệt; về phía Bá Kiện thì nó thích con đến thế nào có lẽ cả con cũng chưa biết hết đâu. Mẹ nói để con biết nhé, trước kia khi con còn nhỏ, mẹ vốn đã định kiếm cho Bá Kiện mấy cô vợ mọn để sớm có cháu bế. Thế nhưng Bá Kiện không chịu, cứ đợi con lớn lên. Nay thì con đã lớn thật rồi, có phải viên phòng sớm một tí thì cũng thông cảm cho mẹ nhé. Hơn nữa, xong việc của con và Bá Kiện thì mẹ mới lo cho Trọng Khang được, mẹ định xin tiểu thư nhà họ Trương về….
Uyển Quân cúi đầu e thẹn và lặng nghe bà Chu nói; bà Chu nói chuyện hơn nửa giờ đồng hồ, Uyển Quân mới được lui ra. Vừa đi đến hành lang ngoài vườn hoa thì trông thấy Bá Kiện đang đứng tựa vào lan can, cô chớp mắt nhìn anh. Từ khi nghe kháo chuyện viên phòng. Lúc nào cô cũng tránh né anh. Giờ cô cũng đang định tìm lối để đi vòng qua chỗ anh thì Bá Kiện đã ra đón đường, kéo cô lại:
- Em định trốn anh sao? - Anh hỏi.
Cô đứng lặng, anh đưa tay bưng hai má cô, cô tránh ra vội vã nói:
- Nhỡ có người nhìn thấy!
- Thì có sao cở Bá Kiện nói - em là vợ anh, phải không nào?
Anh dịu dàng nhìn cô, và nhè nhẹ vuốt má cô bằng đằng lưng của bàn tay, rồi sau khi ngó xung quanh không thấy có người, nhanh như chớp, anh hôn lên má cộ Cô hốt hoảng giật mình, quay mình định chạy đi, anh nắm lấy cổ tay cô:
- Mẹ nói với em những gì rồi?
- Không biết - Cô nói và ra sức dãy đi.
- Tại sao lại tránh anh?
- Đâu mà.
- Không tránh thì đứng im nào, chúng mình nói chuyện hẳn hoi.
Uyển Quân gượng đứng yên nhưng mắt lại vọng đông ngó tây, tâm hoang ý loạn những như chỉ e có người trông thấy.
- Uyển Quân - Bá Kiện lại dịu dàng, nhè nhẹ vuốt trên vai cô - em hơi sợ anh, có phải không?
- Để em đi - cô nói và đôi mắt nhìn anh như cầu cứu - người ta nhìn thấy lại nói đấy.
Anh cầm tay cô như chẳng chịu rời ra, mắt nhìn như dán lên mặt cô, hồi lâu cười kín đáo, và khe khẽ nói:
- Uyển Quân ạ, anh thích em ngay từ ngày đầu tiên em đến đứng bên giường anh, anh đã thích em rồi. Em co một sức mạnh gì đặc biệt lắm, đôi mắt em làm lay động lòng người. Uyển Quân ơi, em làm sao lại phải ngại anh, chính ra anh phải sợ em. Anh cảm thấy hạnh phúc và tất cả mọi thứ của anh đều nằm trong bàn tay nhỏ của em đấy.
Anh nắm chặt tay cô lần nữa, rồi giải phóng cô:
- Em đi đi! Chẳng bao lâu nữa em sẽ thuộc về anh hoàn toàn, lúc đó em cũng định trốn anh nữa hay sao?
Uyển Quân thẹn đỏ hết cả mặt, hấp tấp chạy đi. Chạy đến chỗ ngoặc của hành lang, cô lại trông thấy Trọng Khang đang đứng dưới một gốc cây lớn trong vườn hoa. Thế là cái cảnh vừa diễn ra giữa cô và Bá Kiện chắc chắn đã bị Trọng Khang nhìn thấy hết rồi. Cô cảm thấy khó xử, muốn đi nhanh chân hơn nữa để về tới buồng mình, nhưng Trọng Khang đã đuổi theo cô, tóm ngay được cô:
- Đi vào vườn hoa với anh đi - Trọng Khang nói như ra lệnh - Anh có câu này muốn hỏi em!
Uyển Quân đi theo anh một cách vô thức để đến bên bể cá sau hòn núi giả. Hai người đã đứng lại, nhưng Trọng Khang không mở miệng câu nào. Có đến nửa ngày sau, anh ta mới cười khẩy một cái rồi làm bộ chắp tay cung kính:
- Xin chúc mừng, em Uyển, chúc em và anh cả "Bách niên giai lão".
Không hiểu tại sao mà Uyển Quân thấy rõ cái vị chua chát và mỉa mai đến vậy trong câu nói của Trọng Khang, cô thấy ớn lạnh toàn thân. Cô quay đầu đi, nói một câu vớ vẩn:
- Cần phải kính mừng anh thì có, Trọng Khang a... lúc nãy mẹ vừa mới nói với em, sắp cưới vợ cho anh rồi, còn đang xem ngày! Chẳng bao lâu nữa thì tiểu thư Trương của anh sẽ nhập gia đấy!
Trọng Khang tóm lấy cánh tay cô, quay phắt người cô trở lại nhìn chòng chọc vào mắt cô và hỏi:
- Thật không?
- Tất nhiên là thật chứ!
- Nhưng mà.. - Trọng Khang nhìn cô lăm lăm, dằn từng tiếng một, nói - nhưng mà tám năm trước anh đã làm lễ cưới rồi!
- Anh nói cái gì thế? - Uyển Quân giật mình.
- Tám năm trước - Trọng Khang nói lạnh tanh - trong đại sảnh nhà ta, anh đã từng cúng tế trời đất với một cô bé gái!
- Anh... Uyển Quân bỗng hoảng loạn, cô nói - anh đừng có nói lung tung!
- Tôi lung tung thật ư? Trọng Khang xiết cánh tay cô đến phát đau cả lên - Uyển Quân bao nhiêu năm nay mà em vẫn không hiểu ư? Hay em cố tình không hiểu đấy? Lễ cưới của em với anh cả là đáng kể ư?
- Em thật không hiểu cái gì? Cố tình không hiểu cái gì?
- Em hiểu đấy - Trọng Khang lại dằn từng tiếng - em thấy rõ từng li từng tí, Uyển Quân ạ, em không phải là đần, em thừa hiểu là anh thích em, anh cần em! anh cả cũng biết như thế! Viên phòng em và anh cả! Không, Uyển Quân em không thể! Tám năm trước, chính anh mới là người cùng em làm lễ cưới chứ không phải là anh cả... Anh phải đi nói với ba và mẹ. Em cũng cần anh, có phải thế không?
Anh nhìn cô có vẻ như bắt nạt và đe doạ:
- Anh làm sao thế? - Uyển Quân cuống quít nói - Anh có biết là anh nói cái gì không? Tránh cho em đi! Anh này!
- Anh biết là anh nói gì! - Trọng Khang nói và càng xiết chặt cánh tay cô, đôi mắt đẹp của anh nhìn cô bức thiết, giọng trầm xuống - Uyển Quân, anh cần em, anh cần em! Hai năm lại đây anh muốn có em đến phát điên. Uyển Quân, em không thuộc về anh cả đâu, em phải thuộc về anh! Chỉ cần em đồng ý là anh sẽ đi nói với ba mẹ, anh sẽ được em. Uyển Quân, em cũng thích anh phải không? Anh nhớ hồi hai năm trước, anh bị Ốm, em đã khóc thầm bên giường anh, em không biết rằng em khóc thế đã làm cho anh cảm động đến thế nào đâu. Lúc đó, anh đã thề với bản thân mình rằng, không quản kì khó khăn trở ngại nào, anh nhất định phải lấy được em làm vợ!
- Anh... anh đừng nói nữa, - Uyển Quân dựa đầu vào vách núi giả, nói vội vã và bối rối - bất kể thế nào thì thân phận em đã là vợ của nh cả anh rồi...
- Thế là em yêu anh ấy và muốn lấy anh ấy chứ gì? - Trọng Khang truy hỏi cô.
- Em không biết - Uyển Quân vẫn hoang mang mờ mịt - chẳng phải là em đã được gả cho anh ấy rồi ư? Tám năm trước đây?
- Nếu như lễ cưới ấy là đáng kể thì nó chính là gả cho anh - Trọng Khang nóng nảy nói, và vẫn nhìn Uyển Quân một cách bức thiết - Uyển Quân, thời nay khác rồi, bâ y giờ là tự do luyến ái. Cái loại hôn nhân do cha mẹ định đoạt đó đã lỗi thời. Nếu em yêu anh, thì chúng mình có thể trốn đi, trốn khỏi, cái gia đình phong kiến này!!
- Có người đến đây, anh cho em đi đi! Uyển Quân giằng ra.
Trọng Khang vẫn nhìn cô không chớp, lúc sau như trong khoảnh khắc điên cuồng, anh ôm chặt cô vào lòng, hôn cộ Môi anh nóng bỏng, mạnh mẽ xiết trên môi cộ Rồi anh hổn hển nói bên tai cô:
- Anh cần em, Uyển Quân!
Uyển Quân bị động tác đó của anh làm cho hết hồn, cô đứng ngây ra nhìn anh một lúc rồi quay mình đi như chạy một mạch về đến buồng mình, sập cửa lại cô dựa lưng vào của thở dốc. Trên môi cô phảng phất vẫn còn dư vị ấm áp của môi Trọng Khang cái say choáng váng cũng vẫn ngự trị chưa tan. Cô khép mắt lại, tay đặt lên giữ trái tim đang đập như điên cuồng. Thế rồi, cô nghe có tiếng hỏi:
- Em làm sao vậy, em Uyển?
Cô giật mình mở to mắt, nhìn thấy Thúc Hạo đang ngồi bên chiếc bàn đọc sách bên cửa sổ của cô, nhìn cô bằng đôi mắt dò hỏi.
- Ôi, là anh à! - Cô thở phào một hơi, lắc đầu nói - Em không sao, tự nhiên cảm thấy chóng mặt một tí thôi.
Cô bước đến bên chiếc bàn và ngồi xuống cái ghế cạnh bàn, dáng mệt mỏi. Thế rồi cô mới phát hiện ra, trên mặt bàn có đến bảy tám cái lồng vừa lớn vừa nhỏ, trong từng lồng hoặc là dế mèn, hoặc là dế trũi, có cả ve sầu. Cô sửng sốt nhìn những thứ đó, rồi lại nhìn sang Thúc Hạo, không hiểu cậu bé này định làm cái trò gì đây, đến bao nhiêu năm nay, họ đã thôi không chơi những con sâu bọ nhỏ này nữa rồi. Thúc Hạo cứ ngồi ngẩn ngơ ra đó, hai tay để lên bàn, cằm ti vào tay, ánh mắt buồn rượi.
- Anh làm sao thế? - Uyển Quân hỏi. Tuy Thúc Hạo có lớn hơn cô một chút, nhưng cô lại cảm thấy như mình là chị của Thúc Hạo, cậu chỉ như đứa em trai của cô, một đứa em ngốc nghếch.
- Anh nghe nói - Thúc Hạo nói - em và anh cả chuẩn bị viên phòng rồi,
Cô không hiểu nổi việc đó và những con sậu bọ kia có liên quan với nhau như thế nào? Càng ngạc nhiên là cái cậu Thúc Hạo này mà cũng biết cả chuyện "viên phòng" nữa.
- Em đừng cho rằng anh không biết gì, - Thúc Hạo nhìn cô một thoáng - Anh hiểu hết đấy, em và anh cả viên phòng rồi thì sẽ không được như trước nữa, không được cùng đi chơi với anh nữa, em sẽ là thành của mỗi anh cả thôi...
Cậu chớp chớp mắt, và trong đôi mắt to của cậu bỗng dâng lên ánh nước.
- Anh nhớ ngày em mới đến, suốt ngày nhớ mẹ em, suốt ngày nấp ở trong phòng khóc, anh liền đi bắt bao nhiêu con sâu bọ nhỏ ấy để em chơi, thú thật ra anh đâu có thích chơi những thứ đó nữa; vì em thích nên anh mới ra sức đi bắt. Có lần, vì mải bắt dế mèn cho em xem, anh đã lam con bướm sợ bay đi mất, em đã tức giận anh, làm cho anh đau lòng mãi, đến bây giờ anh vẫn còn nhớ. Bây giờ, em sắp ở với anh cả rồi, những ngày chúng mình cùng chơi với nhau thế là kết thúc rồi, anh chẳng có gì để mừng em và anh cả, chỉ có thể bắt những con sâu bọ này cho em, để em đừng quên những lúc chúng mình cùng đi bắt sâu, bắt bo... Đừng quên lúc em giễu anh "Thằng cu Tí, ngồi trông nhà, vừa khóc vừa la đòi lấy vơ... " nhé. Tất nhiên là anh chẳng bao giờ mơ tưởng em sẽ thành cô dâu của anh, thành người của mỗi mình anh... Bỗng nhiên cậu đứng vụt lên khỏi ghế, lấy tay áo dài lau nước mắt và đi một mạch ra cửa.
Uyển Quân ngồi ngây ra đó, nhìn thấy Thúc Hạo bước ra cửa, cô theo chân như cái máy. Rồi cô nắm được tay áo cậu, ngó đôi mắt đỏ hoe mà cảm thấy dường như cậu vẫn là cậu bé ngốc nghếch, ngày đầu tiên ấy cậu bé ngốc đã định dùng con dế trũi kêu cót két để an ủi cộ Cô mở miệng nhưng hồi lâu vẫn không thốt ra lời được, mãi mới lập bập được một câu:
- Anh Hào ạ, dù em có thế nào đi nữa, em vẫn là Uyển Quân, em không xa anh đâu, không nhạt với anh đâu.
- Lúc đó, tất cả khác rồi phải không? - Thúc Hạo nói và ngẩng đầu lên - Em Uyển ạ, anh chỉ cảm thấy là không công bằng chúng mình cùng lớn lên bên nhau, từ nhỏ chúng mình đã cùng đọc sách, đã cùng chơi, cùng đi trốn đi tìm. Trong lớp học, anh chảng bao giờ thuộc tứ thư, lúc nào em cũng phải nhắc cho anh... - Cậu hầm hầm dậm chân, lai. lấy áo lau nước mắt rồi mở cửa, loạng choạng bước đi. Uyển Quân ngóng theo tấm lưng cậu dần khuất trong hành lang, sững lại rất lâu cô mới đóng cửa buồng. Quay đầu lại chợt thấy lũ sâu bọ đủ các loại trên bàn, cô đến bên bàn, đổ mình xuống ghế, lấy tay ôm chặt đầu, lẩm bẩm một mình "ôi trời ơi, ôi ông trời ơi!"



chương: 3



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

truyện Mỏi mắt ngóng trông được đăng bởi vcadao, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Moi mat ngong trong. Để có thể đăng và đọc thêm truyện Quỳnh Dao cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Tam Độ Mai




Ngân Sương từ trước đến giờ nào có biết là làm một A Đầu đâu phải dễ? Ngay từ đầu ngày, phải dậy sớm, pha nước cho công chúa rửa mặt. Chỉ một việc này không cũng
11656 lượt đọc

Hết Một Mùa Đông




Tịnh nhận được lá thư của Kono, một người bạn thân thiết:
Trời sang đông, Lầu Thính Triều bỏ trống vì không ai chịu nổi lạnh và buồn. Nếu bạn muốn hứng gió biển cắt
1006 lượt đọc

Hương cỏ dại




Cuộc sống phẳng lặng của Huệ Quân bắt đầu bị xáo trộn. Hôm qua Lý Minh với hơi rượu nồng nặc, đã tìm qua nhà Quân, kể lể rồi chảy nước mắt. Lần đầu tiên Quân
9953 lượt đọc

Hãy Ngủ Yên Tình Yêu



Giấc ngủ đến thật ngon, thật ngọt và khi tỉnh giấc, ánh sáng trong phòng đã nhạt nhòa, đèn đường hắt lên xuyên qua cửa làm lấp lánh những hạt sáo pha lê. Tôi giật mình quay
1588 lượt đọc

Cuộc Tình Không Hẹn



Có một tiệm bán hoa nọ thật lớn ở đường Trung Sơn Bắc. Tiệm bày la liệt những loại hoa quí, chậu kiểng và hòn non bộ. Chủ tiệm là ông già họ Trương đầy nghệ sĩ tính
1180 lượt đọc

Hồng Điệp



Ngọc Quế mơ màng, nghĩ ngợị Nàng nhớ lại! Nhớ lại! Không ngăn nổi suối lệ tuôn tràọ Thương tích Trọng An nặng đến như thế nào mà chàng luôn luôn không quên tìm cách
1082 lượt đọc

Bóng nhạn chiều tà



Khiêm để bút xuống, đứng dậy bước tới trước cửa sổ, nhìn chăm chú ra ngoài bầu trời đêm.
Khiêm không làm sao hiểu được, mấy hôm nay vì đâu hàng đêm khi chàng đọc sách
4483 lượt đọc

Biệt Thự Vân Phi



- Thiệt là cái ngày hết sức xui xẻo! Xui xẻo đến cả nhà! Xui đến mười tám tầng địa ngục, xui đến nước Ấn độ, xui đến tận Tây Thiên!
Vân Phi vừa tiến ra sườn
1081 lượt đọc

Dưới Gốc Liễu



Gốc liễu mọc bên khe suối kia, thân to cả ôm, mành buông dài. Mùa hạ, cây tợ tán dù màu lục, dưới tán, khoảng đất nhỏ được che rợp bóng. Mùa đông, lá vàng rơi rụng phủ
969 lượt đọc

Hỏi áng mây chiều





Hỏi áng mây chiều
Mi đến đây, rồi lại về đâu... ?
Hỏi áng mây chiều
Mi đã chứng kiến, bao cuộc tình
6899 lượt đọc

xem thêm