truyện quỳnh dao - mây trắng vẫn bay - VietCaDao.com

truyện Quỳnh Dao

Mây Trắng Vẫn Bay - Quỳnh Dao




Bích Ngọc bước ra khỏi cao ốc ngân hàng. Bây giờ mới có được những giây phút thoải mái sau một ngày bù đầu với công việc.
Ngọc là giám đốc phụ trách văn phòng của Ngân hàng đầu tư này. Mỗi ngày phải tiếp biết bao nhiêu là khách với những tâm tính khác nhau. Nhưng lúc nào cũng phải có nụ cười trên mặt. Đó là bí quyết thành công. Ngọc ý thức đều đó. Không phải từ bây giờ mà ngay từ lúc mới ra trường, nhận nhiệm sở đến nay.
Và năm năm đã trôi qua.
Cuộc sống cá nhân vẫn đơn điệu.
Bích Ngọc ra bãi đậu xe, định lấy xe về thì nghe có tiếng gọi:
- ê Jadẹ Mình đến đón bạn đây.
Và một chiếc xe đua màu đỏ trờ đến, trên xe là Diệp Khả Di, nữ đạo diễn nổi tiếng của đãi truyền hình. Người đàn bà bản lĩnh có dáng dấp đàn ông hơn là đàn bà.
Chốn thân tình, nên Khả Di thường gọi Bích Ngọc là Jade.
Ngọc leo lên xe bạn.
- Bữa nay rảnh rỗi vậy?
- Rảnh gì? Từ sáng đến giờ hội họp cứ liên miên. Di nói - Mệt mỏi quá đến rủ bồ đi kiếm cái gì uống đây.
Bích Ngọc cười, Khả Di là bạn tri âm, không cần nói nhiều đã cảm thông.
- Thế còn anh Triết đâu rồi?
Ngọc hỏi. Khả Di nhún vai:
- Ai biết. Có thể là anh ấy đã về nhà. Ai cũng bận bịu chuyện vợ con cả mà...
Bích Ngọc thở dài:
Đàn bà chúng ta mỗi người có nỗi khổ tâm riêng. Chẳng lớn thì nhỏ. Nhất là các người đẹp.
Khả Di nói:
- Bây giờ thì mình chỉ tập trung vào chuyện sự nghiệp thôi.
Bích Ngọc lắc đầu:
- Ai lại chẳng vậy.
Khả Di hỏi:
- Thế anh chàng Thiên Bạch thì thế nào? Còn quấy rầy bồ không.
Bích Ngọc rất công bằng:
- Quấy rầy thì không, nhưng đấy là con người thiệt tình. Mà với điều kiện hiện tại của anh ta, thì không ế nổi đâu.
- Nhưng anh ta lại chỉ biết có Ngọc...
Khả Di cố tình nói. Bích Ngọc yên lặng.
Chuyện này nó đã ray rứt Ngọc suốt mười năm quạ Ngọc thấy không nên nghĩ đến nhiều. Khả Di tò mò:
- Lúc biết đã quá trễ rồi ư?
- Coi như vô duyên vậy.
Xe đã đến một quán quen thuộc. Cả hai bước vào. Vẫn như thường ngày. Một dĩa bánh, hai cốc rượu vang.
Bích Ngọc hỏi:
- Khả Di này. Hình như hôm nay mi không được vui?
Đời mà. Vui buồn là chuyện cơm bữa. Ai chẳng có.
- Một bế tắc?
- Thế ý của anh Triết thì thế nào?
- Mình không muốn bức anh ấy. Tính sao cũng được. Vả lại năm nay mới có hai mươi tám tuổi. Chưa đến đổi già xọm mà? Tương lai còn dài...
- Thế thái độ của bà xã ông ấy thì sao?
- Tôi với chị ấy là bạn. Khả Di nhún vai nói. - Chị ấy là con người an phận nên chẳng có sự tranh chấp nào. Chúng tôi “sống chung hòa bình”.
- Chắc chắn là cô ấy phải biết chuyện giữa hai người?
- Dĩ nhiên. Nhưng chúng tôi vẫn hòa nhã.
Bích Ngọc nhận xét:
- Vậy thì phải nói, vợ anh Triết là người biết tính toán lợi hại đấy.
Đừng nói vây. Khả Di lắc đầu. - Ai cũng có nổi khổ tâm riêng. Đàn bà mà... Ai lại chẳng muốn độc quyền với chồng chứ?
- Đúng. Nhưng Khả Di này, cô cũng là người biết điều.
Khả Di thú nhận:
- Jade này. Yêu phải một người đàn ông đã có vợ là cả một nỗi bứt rứt, nhưng mà... bạn hãy hiểu cho, mình không làm sao quên Điền Triết được.
- Nếu là người khác. Họ đã dứt khoát, hoặc là cưỡng đoạt ngay...
- Nhưng mình không thể làm được cái chuyện vô lương tâm đó. Vợ anh Triết chỉ là một người đàn bà bình thường. Chị ấy sống hoàn toàn lệ thuộc vào chồng.
- Đấy Khả Di thấy không. Thời buổi này, đàn bà mà có đủ điều kiện quá cũng khổ. Đôi lúc làm người đàn bà yếu đuối lại là một thế mạnh.
Khả Di hớp một hớp rượu.
- Mạnh hay yếu gì cũng có nỗi khổ riêng. Làm thân đàn bà là khổ rồi.
- Có lẽ...
Ngay lúc đó, có ai đó đến vỗ nhẹ lên vai Ngọc.
- à Bích Ngọc, không ngờ cô cũng đến đây.
Ngọc nhìn lên. Một người đàn ông trên ba mươi tuổi, chững chạc.
- à, anh Thiên Bạch!
Cả hai người đàn bà không hẹn cùng kêu lên.
- Hai người đang nói xấu tôi điều gì đó?
- Anh đa nghi còn hơn cả Tào Tháo. à mà sao hôm nay chịu khó về sớm vậy. Lỗ sở hụi sao?
- Cô thì cứ nghĩ xấu tôi. Nhưng đàn ông mà, phải tranh thủ làm việc, để sau này còn nuôi vợ con nữa chứ?
- Bây giờ không làm, anh cũng đã có dự Ở thành phố này mà hỏi đến cửa bán phụ tùng điện máy Thiên Bạch ai cũng biết. Phải không anh Thiên Bạch?
Bạch có vẻ lúng túng. Một lúc nói:
- Hai người có định đến đâu dùng cơm tối chưa?
Bích Ngọc nói:
- Có lẽ về nhà.
Khả Di thì nói:
- Tại sao mình không làm một món lẩu thập cẩm đi?
- Không đặt bàn trước không có chỗ ngồi.
Khả Di thở ra:
- Có cái chuyện ăn cũng khó. Không đặt bàn trước không có chỗ. Đến sớm cũng không có ăn, mà trễ quá cũng không còn...
Di nói. Dĩ nhiên là họ đang đề cập đến cái quán lẩu thập cẩm nổi tiếng trong thành phố. Thiên Bạch nói:
- Đâu để tôi phone đến đấy hỏi xem.
Rồi Bạch bỏ đi. Khả Di nhìn bạn hỏi:
- Sao hôm nay bạn ít nói vậy?
Bích Ngọc nói:
- Hơi mệt mỏi. Cũng không ngờ anh ấy lại đến đây.
Khả Di cười.
- Ngày nào không gặp bạn anh ấy chịu không nổi.
Ngay lúc đó Thiên Bạch đã quay lại:
- Xong rồi. Được một chiếc bàn bốn chỗ ngồi, tôi đã gọi dây nói cho Điền Triết. Hắn sẽ tự động đến đấy.
- Vậy mình đi.
Bích Ngọc đứng dậy theo các bạn ra cửa.
Đến cửa hàng lẩu thập cẩm thì đã thấy Điền Triết có mặt sẵn nơi đây.
Triết là giám đốc phụ trách về chương trình của đài truyền hình, dáng dấp vừa phải. Nhưng là một người có năng lực.
Đám Bích Ngọc vừa bước vào, Triết nhìn Di nói:
- Họp xong nhìn ra thì em đã biến mất tiêu:
Em đi tìm Bích Ngọc. Bọn đàn bà chúng em chỉ cảm thấy cô đơn nên hay tìm đến nhau để có bạn bè.
Triết có vẻ quan tâm:
- Có nghĩa là em mệt mỏi. Vậy nghỉ phép nhé?
Bích Ngọc tán đồng ngay:
- Ờ, nghỉ đi Dị Chúng mình cùng nghỉ phép rồi làm một chuyến du lịch xa.
Di nghĩ ngợi:
- Để tôi tính lại xem.
- Tính gì nữa. Bích Ngọc nói. – Tháng sau mình nghỉ phép thường niên đấy.
Lẩu thập cẩm đã mang ra. Những lớp dầu nổi trên mặt đầy tương ớt trông thật hấp dẫn. Rồi những miếng lòng gà, lòng heo thơm phức. Lẩu sôi sùng sục.
Triết có vẻ đói bụng, cầm đũa lên,
- Nào chúng ta bắt đầu đi!
Thế là bữa tiệc khơi mào. Vị cay của ớt và cái nóng của thức ăn làm mọi người mồ hôi nhễ nhại. Bích Ngọc nói:
- Ăn xong chúng ta khiêu vũ nhé?
Di tán đồng ngaỵ Chỉ có Triết là ngần ngừ:
- Không được, hôm nay tôi bận.
- Bận gì?
- Sinh nhật của đứa con sáu tuổi. Tôi đã nhận lời là chín giờ phải về cắt bánh mừng cho nó.
Triết nói với mọi người, mà mắt lại hướng về phía Di.
- Thôi được. Không thể bức anh Triết. Khả Di nói - Chúng ta ba người cũng vui chán.
Triết suy nghĩ rồi nói:
- Hay là khoảng mười một giờ tôi sẽ quay lại với các bạn?
- Khỏi, anh phải ở nhà với vợ con đi.
Di dứt khoát.





Chương: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

truyện Mây Trắng Vẫn Bay được đăng bởi vcadao, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện May Trang Van Bay. Để có thể đăng và đọc thêm truyện Quỳnh Dao cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Song Ngoại



Mùi thơm cải xào từ chảo dâng lên ngạt ngàọ Nam đứng cạnh ghế Dung đang ngồi, tươi cười nhìn Dung:
- Hôm nay anh trổ tài cho em xem nhé!
Dung yên lặng ngồi nhìn, gian phòng Nam
5423 lượt đọc

Chiếc áo mộng mơ



Tối hôm ấy, Nhã Tịnh đến quán cà phê Sao Lạnh. Đây không phải là quán cà phê hạng sang, nhưng lại dễ thương. Nó nằm trên sân thượng một toà nhà 12 tầng. Quán dựng bằng
1653 lượt đọc

Dương Liễu Thanh Thanh



Trên đường đến kinh, vợ của Thế Khiêm đã nghiêm khắc cảnh cáo Tịnh Nhi là tuyệt đối không được cho Thế Khiêm biết một tí gì về Uyển Thanh. Nó chỉ được báo cáo theo
1028 lượt đọc

Tình buồn




Ánh nắng tràn vào nhà, hơn 10 giờ rồi mà Minh Viễn vẫn chưa tỉnh rượu, Trúc ngồi bên chồng lưỡng lự có nên gọi điện thoại đến sở xin phép cho ông hay không. Nghĩ như vậy
6778 lượt đọc

Trời Xanh Nhỏ Lệ




Đãi Nguyệt Lâu lại ồn ào nhộn nhịp, khánh hàng ra vào tấp nập. Trong số những người khách đến tận hưởng buổi tối vui vẻ này, người xoa mạt chược, kẻ uống rượu,
3422 lượt đọc

Biết Tỏ Cùng Ai



Đến bữa điểm tâm, Nhược Trần vẫn không thấy xuống lầu dùng cơm, ông Nghị bảo bà Lý lên gọi, một lúc bà Lý trở xuống nói.
- Cậu Ba nói không ăn, để cậu ngủ một
3639 lượt đọc

Một Giấc Mơ Xuân




Hoài Bảo đứng bên cửa sổ hướng ra ngoài, với đôi mắt buồn nhìn ra bầu trời xanh lơ đãng. Hoài Bảo cảm thấy làm người thật khó, chàng nào muốn trở thành một người
2281 lượt đọc

Tình Loạn




Đã hai giờ khuya rồi mà tôi vẫn không sao ngủ được. Tôi chỗi dậy đến bên cửa sổ, nhìn xuống về phía ngôi nhà Trình Diệu Quang thì thấy đèn trong phòng chàng vẫn còn cháy
3333 lượt đọc

Cánh hoa cô lẻ




Phương Trọng Vĩ vừa la thất thanh vừa chạy đến xe bước lên ngồi bên cạnh Ngọc Thanh hối thúc:
- Em Thanh, hãy chạy mau đến bịnh viện để chúng ta thăm anh hai, mau đi em!
- Anh
2963 lượt đọc

Hoàn Châu Cát Cát



Cũng hôm ấy, ở tại Phủ học sĩ Vĩnh Kỳ đã gặp được người muội thật của mình - Đó là Hạ Tử Vy.
Tử Vy trong chiếc áo dài nhung, tư cách cao quý chậm rãi bước tới
4788 lượt đọc

xem thêm