truyện quỳnh dao - lao xao trong nắng - VietCaDao.com

truyện Quỳnh Dao

Lao Xao Trong Nắng - Quỳnh Dao



Thanh Trúc ngồi giữa phòng làm việc có gắn máy điều hòa không khí. Trúc thấy lành lạnh, nhất là phần chân bên dưới robe. Nàng kéo cao cổ áo, chăm chú nhìn về phía ông Tổng Giám Đốc ngồi sau chiếc bàn to. Gần như ông Tổng giám đốc nào cũng giống nhau. Mái tóc muối tiêu, đôi kính cận, sống mũi thẳng và chiếc miệng uy quyền. Trên bàn có một biển nhỏ bằng mica đen, chữ vàng Tổng Giám Đốc Võ Văn Đạt.
Thanh Trúc ngồi ở ghế nệm bọc da, đối diện với bàn làm việc nằm trong tầm quan sát của ông Tổng giám đốc. Hồ sơ trên tay ông có lẽ là đơn và lý lịch của nàng, vì ông ấy hết nhìn vào đấy lại nhìn Trúc. Cứ thế có gần mười phút yên lặng. Rõ ràng là muốn có một công ăn việc làm không phải dễ. Trúc thở ra. Suốt tuần này Trúc đã lần lượt gặp trưởng phòng, phó giám đốc, giám đốc, phụ tá giám đốc rồi tổng giám đốc. Chỉ có một chân thư ký mà phải qua năm cửa ải... Nhưng chuyện đó nào có dễ gì cho cam. Ngay từ đầu đến xin việc, Thanh Trúc đã phải chen chân với hơn trăm sinh viên vừa mới ra trường, phải qua các giai đoạn sát hạch thảo công văn bằng Anh ngữ, đánh máy, khả năng đọc nhanh, viết tiếng Anh, cách giao tế, ứng phó sự kiện bất ngờ. Tất cả là những trắc nghiệm trí não... còn căng hơn cả các kỳ thi ở đại học mà Thanh Trúc đã trải qua. Cuối cùng rồi ông Tổng giám đốc cũng lên tiếng.
- Cô Thanh Trúc!
Đang chìm trong những ý nghĩ vẩn vơ, Thanh Trúc phải giật mình. Nàng ngồi thẳng lưng, nghiêm chỉnh lại. Ông Tổng giám đốc hỏi, giọng ôn tồn nhỏ nhẹ.
- Gia đình cô tận Đài Nam, sao cô lại đến Đài Bắc này tìm việc?
Thanh Trúc thành thật:
- Tại vì tôi thấy là... tìm việc làm ở thành phố Đài Bắc này dễ hơn. Nhất là khi nghành học của tôi thuộc nghành chuyên môn. Nếu học mà không sử dụng được khả năng chuyên môn đó, thì quá uổng.
- Trong một phút cô đánh máy được tám mươi chữ thì là giỏi lắm đấy.
Thanh Trúc cười nói:
- Đó không phải là thành tích sáng chói nhất. Lúc còn ở trong nhà trường, chuyện đánh máy trên trăm chữ một phút là chuyện bình thường, chưa kể tôi tính bằng bàn toán... tiếc là hiện nay mấy ông chỉ sử dụng máy tính nên cái khả năng kia đành chịu xếp xó.
Tổng giám đốc Đạt ngả lưng ra sau ghế, tay cầm bút quay quay. Ông có vẻ tò mò, thú vị ngắm cô gái trước mắt. Khá trẻ, lý lịch ghi là 20 tuổi. Mới tốt nghiệp cao đẳng thương mại. Có đôi mắt to đen, đôi mi dài. Khuôn mặt đầy sức sống. Nhất là mái tóc rối, con bé khá đẹp, đẹp một cách tự nhiên, cái đẹp đôi khi lấn át cả tài năng, vừa nhìn thấy là có cảm tình ngay. Yêu cái đẹp không có gì là xấu. Bản năng của con người vậy thôi. Ông tổng giám đốc cười rồi nhìn Thanh Trúc.
- Cô có vẻ tin chắc là cô sẽ được chúng tôi tuyển dụng?
Thanh Trúc cười, một nụ cười dễ thương.
- Ồ không! Nhưng nếu tôi đoán không lầm thì trong số những người xin việc, số được gặp Tổng giám đốc hẳn rất ít?
Ông tổng giám đốc gật gù.
- Phải. Chỉ có tám người thôi.
Nụ cười chợt tắt trên mặt Trúc, nàng có vẻ thất vọng.
- À! Có nghĩa là tôi cũng chỉ có một phần tám hy vọng thôi. Vậy mà tôi tưởng chỉ có một mình... Ông tổng giám đốc sẽ gạt bảy người còn lại chứ?
Ông tổng giám đốc nói.
- Cô có vẻ khá tự tin. Cô nghĩ là cô hơn hẳn bảy người kia ư?
- Vâng.
- Cô không đánh giámình quá cao chứ?
- Trong cuộc sống giành giựt, cái quan trọng là năng lực. Tôi hiểu sức của tôi.
Ông Đạt có vẻ suy nghĩ.
- Việc làm có thật sự cần thiết với cô không?
- Cần lắm chứ. Tôi dám xa cả cha mẹ, lặn lội vào tận Đài Bắc này, chẳng qua cũng vì muốn có một chỗ làm tốt đẹp.
- Thế gia đình cần cô phụ giúp về mặt tài chánh?
- Không hẳn. Gia đình tôi sống khá cần kiệm, cũng không đến nỗi túng quẫn cấp bách lắm. Cha tôi làm thầy giáo dạy trung học, mẹ là cô giáo tiểu học. Tôi còn ba đứa em đi học. Kinh tế có gay go, nhưng gia đình không cần sự trợ giúp tài chánh của tôi. Mẹ cha chỉ mong cho tôi có thể sống "độc lập" là mừng rồi. Dĩ nhiên, nếu có dư dả, gởi chút đỉnh về, chắc chắn người sẽ vui hơn, hãnh diện hơn. Ông nghĩ có phải không?
Tổng giám đốc Đạt có vẻ vui vui, nhưng ông nói:
- Cô biết không? Có rất nhiều cô gái, gia đình nghèo túng, cuộc sống khó khăn, họ cần công việc này hơn cô, vì họ còn phải nuôi cả gia đình.
Thanh Trúc sụ mặt ngay.
- À! Vậy mà tôi tưởng là ông cần một thư ký có khả năng, chớ đâu biết là ông định mở viện từ thiện.
Thanh Trúc đứng dậy, vớ lấy ví da.
- Vậy thôi, tôi không dám làm phiền. Thời giờ của ông quý báu mà của tôi cũng thế. Tôi cần phải đến công ty Hà Tân ngay.
Ông Đạt hơi chựng lại.
- Công ty Hà Tân à? Cô đến đấy làm gì?
- Họ cũng đang cần thư ký đánh máy. Tôi mong là ở đấy không có hội từ thiện, và tôi có thể kiếm được việc làm.
Ông Đạt nói.
- Đợi chút! Cô không biết là Công Ty Hà Tân cũng là của chúng tôi ư?
Thanh Trúc kinh ngạc.
- À! Hèn gì. Trang Thanh đã cho tôi biết, ông là nhà tài phiệt lớn. Thôi thì tôi khỏi phải đến đấy làm gì. Có điều chắc chắn là có thế nào thì mạng lưới của ông cũng không bao trùm hết thành phố Đài Bắc này được. Chắc chắn rồi tôi sẽ tìm được chỗ để đứng thôi.
Thanh Trúc mang ví lên vai, rồi quay lưng nhìn thẳng ra cửa. Nàng dợm bước, thì nghe ông Đạt hỏi:
- Trang Thanh là gì của cô? Bạn ư? Vì hắn mà cô đến Đài Bắc à?
Thanh Trúc nói.
- Đúng phần nào. Tôi đang sống với hắn.
Ông Đạt ngạc nhiên.
- Cô nói sao? Cô còn trẻ quá, sao táo bạo thế?
- Ông đã lầm rồi. Trang Thanh cùng tôi mướn chung phòng ở chung cư, nhưng "hắn" không phải là đàn ông mà chỉ là con gái. "Hắn" lớn hơn tôi một tuổi, làm ở Công Ty hàng không Trung Quốc. Nhà hắn cũng ở Đài Nam, hắn là bạn học, một người bạn rất tốt của tôi.
Thanh Trúc ngừng lại, đột nhiên thấy mình nói nhiều quá. - Thôi được rồi, dù gì thì cũng không được tuyển dụng, cần gì phải kê khai lý lịch quá đầy đủ. Thôi xin phép tôi đi.
Ông Đạt nhíu mày.
- Sao cô biết là không được tuyển dụng? Tôi có nói như vậy bao giờ đâu?
Thanh Trúc dừng lại, nhướng mày nhìn ông Tổng giám đốc với ánh mắt nghi ngờ. Ông Đạt nói.
- Cô cần phải biết rõ công việc mình sắp làm. Cô phải sắp xếp lại sổ sách, thảo văn bản, đọc thư, trả lời thư, viết hóa đơn, tiếp điện thoại, đánh máy, lên lịch tiếp khách cho tôi. Cô còn cần phải làm quen với khách khứa, bạn bè, và cả người nhà tôi. Tất cả những việc làm đó cần phải có thời gian, ít ra là hai tháng mới quen việc. Phòng của cô cạnh phòng này chỉ có một mình cô ngồi thôi. Bắt đầu chín giờ sáng mai cô tới đây làm việc. Kể từ hôm nay, cô là nhân viên chính thức của hãng này. Nếu cần tiền, cô có thể sang phòng tài vụ xin ứng trước nửa tháng lương. Lương tháng của cô tạm ấn định là 15000 đồng. Nhưng đừng có vội mừng tôi xếp lương cao như vậy. Đó là do tính chất phức tạp của công việc, cô phải cố gắng lắm mới hoàn thành được nhiện vụ.
Thanh Trúc yên lặng, suy nghĩ.
- Nhưng mà... ông đã nói là... có nhiều người khác cần việc làm hơn tôi cơ mà?
Ông Đạt cười.
- Phải. Nhưng ở đây chúng tôi không phải là viện cứu tế.
Thanh Trúc giật mình, rồi hiểu ra.
- Như vậy có nghĩa là tôi đã được tuyển dụng thật?
- Vâng.
- Nhưng... nhưng, tại sao phải chọn tôi?
- Phải nói ra mới được à?
- Vâng.
- Vậy thì vì năng lực, vì bản chất cao ngạo, vì sự nhạy bén, vì tuổi trẻ, và nhất là vì cái sắc đẹp của cô.
Thanh Trúc hơi bối rối.
- Đẹp cũng là một yếu tố để được chọn ư? Vậy là bất công, vì đẹp xấu là trời sinh ra cơ mà.
Ông Đạt chăm chú nhìn Trúc, như dò xét.
- Sao thế? Cô có vẻ bất mãn giùm cho những người xấu ư?
Trúc cười, nụ cười thật dễ chịu.
- Cũng phần nào. Thôi cảm ơn việc "chọn người qua sắc đẹp" của ông. Để tôi về viết thư ngày cho me.
Ông Đạt cũng cười. Ông định nói thêm gì thì chuông điện thoại trên bàn reo vang. Ông định đưa tay nhấc ống nghe, nhưng như chợt nhớ ra điều gì nên quay lại nói với Trúc.
- Đâu, thử việc đầu tiên xem... Cô tiếp điện thoại cho tôi.
Thanh Trúc bước nhanh đến bên bàn, nhắc máy lên, nhìn ánh đèn chớp chớp trên máy, nàng ngẩn ra. Từ trước tới giờ nàng chưa hề sử dụng loại máy này. Trong lúc nàng bối rối thì ông Đạt đã cười nói:
- Đây là điện thoại năm số, cô phải bấm cái nút màu trắng ở hàng số năm mới nghe được.
- Dạ.
Trúc vội vã bấm nút, đôi má nàng nóng hẳn lên. Một cô thư ký giỏi mà ngay cả sử dụng điện thoại hiện đại cũng không biết. Nàng không dám nhìn ông Đạt. Nàng đặt ống nghe sát tai.
- Alô, đây là văn phòng Tổng giám đốc Công ty Quyết Tiến. Xin hỏi quý khách là ai?
- Tôi... tôi tìm ông Tổng Giám Đốc.
Bên kia đầu dây là giọng nói của một người đàn bà, cô ta nói như muốn khóc. Thanh Trúc hơi chựng lại.
- Nhưng tôi muốn hỏi cô là ai?
Bên kia đầu dây có vẻ hơi ngạc nhiên.
- Tôi là Hải Yến. Cô là thư ký mới nhận việc ư?
Thanh Trúc vội nói.
- Vâng, vâng, đợi một chút nhé.
Rồi quay sang ông Đạt.
- Có một người đàn bà tên là Hải Uyên muốn tìm ông, hình như cô ta đang khóc.
- Hả...
Ông Đạt đỡ lấy ống nghe suy nghĩ, rồi hiểu ra.
- Đây là bài học đầu tiên, cô phải nhớ kỹ nhé. Người con gái vừa nói chuyện với cô tên là Hải Yến chứ không phải Uyên, là con dâu của tôi, con dâu được cưng nhất nhà đấy! Thôi được rồi bây giờ cô hãy về đi, mai chín giờ sáng đến đây nhận việc. Đi đi, để tôi nói chuyện với cô ấy.
- Cám ơn ông.
Thanh Trúc cười, rồi nhanh chóng quay người bước ra cửa. Nàng biết, khôn nhất là không nên chen vào chuyện nhà của ông Tổng giám đốc.
Ra khỏi phòng, Trúc thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài là phòng tiếp khách, kế tiếp là dãy hành lang, hai bên là hai dãy phòng, đều là phòng của những nhân viên cao cấp như giám đốc, phó giám đốc... Dĩ nhiên là phòng gần Tổng giám đốc nhất là phòng của thư ký Tổng giám đốc. Mỗi nhân viên cao cấp lại có thư ký riêng.
Thanh Trúc nghĩ lại thấy cũng vui, không ngờ mình lại chen chân vào được một trong những công ty lớn nhất của thành phố Đài Bắc này. Trúc vừa đi vừa suy nghĩ, và tiến gần đến cầu thang máy. Toàn bộ tài sản của tòa cao ốc này đều của nhà tỷ phú Võ Văn Đạt cả. Tầng một và tầng hai là cơ sở tiêu thụ hàng xây dựng. Tầng ba, bốn, năm, sáu, bẩy, tám lại là trụ sở cho Công ty xuất khẩu, tầng chín và mười là trụ sở chính của Quyết Thắng mậu dịch công ty.
Thanh Trúc bấm nút thang máy, cửa từ từ mở. Nàng mới bước vào đã nghe thấy bên ngoài có tiếng gọi giật:
- Thang máy, đợi một chút!
Trúc đứng đợi. Nàng thấy buồn cười. Cái anh chàng vừa gọi "thang máy, đợi một chút" kia có vẻ ngô nghê làm sao. Thang máy làm sao nghe được tiếng người mà bảo đợi? Vừa lúc ấy, có một anh chàng, tay ôm một đống hồ sơ, trán lấm tấm mồ hôi xông vào. Đến nơi hắn còn lẩm bẩm.
- Cái gì cũng không đúng, không đúng! Mấy cha nội này đày đọa hết người này đến người khác.
Trúc ngắm ông bạn "đồng nghiệp" của mình. Nàng hơi ngỡ ngàng một chút. Anh chàng có khuôn mặt quá trẻ. Mày rậm, mắt to, nước da bánh mật. Có lẽ cao ít ra phải thước tám. Đẹp trai như vậy sao không đi đóng phim mà vào đây gọt giấy làm gì? Lãng phí một nhân tài! Thanh Trúc trừng mắt, và gã con trai đã nhìn thấy cái trừng đó. Gã cười hỏi:
- À... Cô đến tầng thứ mấy?
- Còn ông?
- Lầu một.
- Tôi cũng đến đó.
Thanh Trúc nhìn đống hồ sơ trên tay gã.
- Giờ này mà anh tan việc rồi ư?
- Mới 11 giờ mà, làm gì có chuyện đó?
- Thế anh xuống lầu một để làm gì?
Gã cười tinh nghịch.
- Thì đưa cô xuống. Tôi là trưởng phòng giao tế cơ mà, phải đưa khách ra cửa chứ?
Thanh Trúc nghiêm mặt.
- Ờ. Nhưng tôi không phải là khách.
- Cô là thư ký riêng của ông Tổng giám đốc mới tuyển dụng phải không? Thư ký riêng hay ai cũng vậy, tôi cũng có bổn phận phải tiễn về vậy?
Trúc chớp mắt.
- Làm sao anh biết là tôi mới được tuyển dụng?
- Vì tôi đã xem qua hết mấy hồ sơ xin việc, trong đó hình của cô đẹp nhất. Nhưng mà tôi không ngờ. Người cô bên ngoài lại đẹp hơn của người trong ảnh. Như vậy đương nhiên là cô phải được chọn thôi.
Thanh Trúc cảm thấy bất an.
- À! à! có phải anh định ám chỉ là... là ông Tổng giám đốc...
Gã thanh niên tiếp nhanh:
- Rất hiếu sắc? Nhưng đó đâu phải là khuyết điểm của ông ấy đâu? Tất cả lũ đàn ông chúng tôi đều như vậy, cô khỏi cần phải nghĩ ngợi gì hết.
Thanh Trúc bấm nút. Thang máy từ từ đi xuống. Nỗi lo như nở to, to dần.
- Anh làm ở đây lâu chưa?
- Lâu lắm rồi.
- Sao anh trẻ quá vậy?
Gã nhún vai, cười cười. Đôi mắt gã rất đen, hàm răng lại trắng. Kem đánh răng mà đưa cho gã quảng cáo thì tuyệt. Thanh Trúc nghĩ, vừa lúc đó thang máy ngừng. Trúc bước ra, gã con trai bước theo. Trúc tò mò hỏi thêm:
- Cho tôi biết thêm một điều nữa nhé. Cái cô thư ký cũ của ông Tổng giám đốc sao không tiếp tục làm nữa?
- Bụng bự rồi, còn làm gì nữa!
- Hả?
Thanh Trúc tròn mắt, giật mình.
- Sao lại như vậy?
- Thì tại cô ta lấy chồng, lấy chồng thì phải có con, bụng không bự sao được?
Thanh Trúc thở phào.
- À. Vậy mà tôi tưởng ông Tổng Giám đốc chỉ chọn mấy cô chưa có chồng thôi chứ?
- Thì lúc mới vào làm chưa chồng, nhưng làm việc được một năm thì có chồng. Cô ấy làm vợ kế cho em trai ông Tổng Giám Đốc.
- Đẹp không.
- Dĩ nhiên rồi. Ông Tổng Giám Đốc chọn thư ký bao giờ chẳng chọn người đẹp. Ông ấy nói là... sáng sớm mà vào phòng làm việc, nếu gặp một bộ mặt quỷ dạ xoa thì còn tinh thần đâu mà làm. Tại cô không biết chứ, cô thư ký trước nữa còn đẹp hơn, vừa bước vào công ty, là bao nhiêu đấng mày râu trong cơ sở phải đứng tim hết.
Rồi quay lại nhìn Trúc, anh ta như ngắm nghía:
- Thú thật, cô tuy đẹp, nhưng đẹp không bằng một góc của cô ấy.
Trúc cắn nhẹ môi.
- À! Thế bây giờ chị ấy ở đâu?
- Dĩ nhiên thì cũng đi lấy chồng. Cô gái nào rồi cuối cùng chẳng đi đến con đường đó? Bây giờ cô ta là con dâu của ông Tổng giám đốc.
Thanh Trúc chợt nhớ ra cú điện thoại ban nãy.
- A! Có phải cô ấy là Hải Yến không?
Đến lượt gã con trai ngạc nhiên.
- Ồ! Cô cũng quen cô ấy nữa à?
Trúc lắc đầu, nhưng cố tình làm ra vẻ úp mở.
- Muốn làm thư ký riêng của ông Tổng Giám Đốc thì dĩ nhiên phải biết chuyện riêng và tình hình gia đình của ông ta chứ?
- Cô biết hết tất cả rồi à?
Thanh Trúc thú thật.
- Không. Tôi hoàn toàn chưa biết gì hết.
Gã con trai cười. Gã lại ngắm nghía Trúc. Cái nhìn của gã làm Trúc thấy hơi nhột.
- Anh làm gì nhìn dữ vậy?
- Ngắm thử xem, sau này cô sẽ là gì trong gia đình ông Tổng Giám Đốc.
Thanh Trúc chợt thấy tức giận, nàng dừng chân lại.
- Anh!... Sao anh coi thường người ta thế? Nói anh biết nhé, tôi chỉ làm thư ký cho ông Tổng giám đốc thôi, chứ chẳng thèm làm người nhà của ông ta đâu.
- Đừng nói sớm như vậy, đã có ba đời thư ký rồi. Ai lúc đầu cũng nguầy nguậy, nhưng rồi sau đó... Biết đâu định mệnh đã an bài cho cô như thế?
- Anh dám cá với tôi không?
Gã thanh niên nhìn thẳng Trúc.
- Cái gì chứ? Tôi thấy chỉ trong vòng ba năm là cô lại trở thành người nhà ông Tổng giám đốc ngay.
- Không bao giờ! Anh dám đánh cá không chứ?
- Nhưng mà ăn cái gì mới được?
Trúc nói cứng.
- Thì anh muốn ăn gì cứ nói.
Gã thanh niên nói như kéo dài ra:
- Vậy thì tôi cá... Cô với tôi.
- Nghĩa là sao?
Gã làm ra vẻ thật nghiêm chỉnh.
- Nếu cô thua, cô sẽ là vợ tôi. Còn nếu tôi thua, tôi sẽ là chồng cô!
Thanh Trúc tức tối quay đi. Hai má ửng hồng. Anh chàng này bạo phổi thật. Đàn ông con trai cái xứ Đài Bắc này đều chụp giựt như thế cả. Mới thấy con gái lần đầu đã tươm tướp! Không biết cái đám trưởng phòng, quản lý, giám đốc, phó giám đốc... của công ty mậu dịch Quyết Tiến ra làm sao? Có giống như vầy không? Càng nghĩ Trúc càng thấy bực, nàng liếc nhanh gã con trai:
- Anh nằm mơ chắc?
Anh chàng làm ra vẻ rầu rĩ.
- Hử? Cô tưởng là tôi nham nhở ư? Không phải đâu, đó là một cách nịnh đầm đấy. Một cách nịnh đầm rất chân thành.
- Nghĩa là sao?
Thanh Trúc thấy khó hiểu. Anh chàng có vẻ bụi đời hơn khuôn mặt của mình. Khuôn mặt lôi cuốn, cái cử chỉ mép môi với đôi mày lúc nào cũng như châu lại. Gã nói.
- Có ai mới gặp lần đầu tiên mà nói được một câu như vậy. Cô đừng giận. Tôi đã nghiên cứu kỹ hồ sơ, lý lịch của cô. Mỗi lần cô đến đây, tôi đều chăm chú theo dõi. Tôi chưa thấy ai thông minh và nhạy bén như cô. Tôi đã hồi hộp mong là ông Tổng giám đốc sẽ chọn cô. Tôi biết chắc thế nào cô cũng được chọn. Cô tưởng là tình cờ tôi cùng cô đi chung chuyến thang máy vừa rồi đó ư? Không đâu, tôi cố tình đợi cô đấy nhưng mà một trưởng phòng nhỏ nhoi như tôi dễ gì lọt vào mắt xanh của cô?
Nói xong, gã quay lưng định trở lại tòa nhà. Trúc chựng lại, nhưng rồi lại cảm thấy không vui.
- Khoan đã.
Gã đứng lại.
- Anh muốn nói là tôi định dựa hơi ông Tổng giám đốc?
- Đâu dám, đâu dám!
- Hừ!
Trúc tròn mắt, nhưng không biết nói gì hơn. Gã thanh niên chợt hỏi:
- Cô tên gì?
- Thế còn anh?
- Mọi người đều gọi tôi là Anh Kỳ, cô cứ gọi thế. Gã nói làm Trúc thấy buồn cười. Anh Kỳ? Cái tên gì mới nghe tưởng là "ách xỳ"! Gã thanh niên như đoán ra ý nghĩ của Trúc, gã cũng cười nói:
- Lạ thật, sao không hẹn mà gặp. Ai cũng nghĩ ra điều đó, ở trong nhà, rồi ở trường, trong lớp. Ai gặp tôi cũng gọi như vậy. Ách xỳ! Ách xỳ! Đúng rồi tôi giống như anh chàng "ách xỳ"!
- Không phải vậy đâu, anh đã mắc phải chứng bệnh tự ty rồi, anh phải đi khám bệnh tâm thần đấy.
Nụ cười trên môi gã thanh niên chợt tắt.
- Cô cho là tôi điên?
Thanh Trúc nhướng mày.
- Chứ gì nữa. Anh trẻ tuổi như vậy lại làm đến chức trưởng phòng. Sao lại mặc cảm như vậy?
Gã thanh niên nhìn Thanh Trúc, rồi liếm môi, nói:
- Tôi đã gạt cô đấy, ở Công Ty Quyết Tiến đâu có cái chức trưởng phòng giao tế đâu? Tôi chỉ là một anh chàng đưa công văn thôi.
- À!
- Bây giờ chắc cô đã nhìn tôi bằng nửa con mắt rồi chứ?
Gã nhìn thẳng vào mắt Trúc, khiến nàng phải phân bua:
- Không, không bao giờ. Là một công nhân bình thường cũng đâu có gì xấu hổ. Anh biết không, những năm học lớp 10, trong mùa hè, tôi đã từng làm đứa bưng kem cho một quán kem cơ mà.
- Cô định an ủi tôi?
Thanh Trúc nhìn thẳng gã con trai.
- Không phải đâu, tôi nói thật đó.
- Anh đừng buồn, cũng đừng nản. Nhìn dáng dấp đẹp trai, lại ăn nói có duyên như anh, tôi biết anh là một người có tài năng, anh rồi sẽ thành công, tôi tin như vậy.
Gương mặt của gã con trai đỏ hẳn lên, hình như gã hơi thẹn. Gã quay lưng bỏ đi nhanh vào tòa ốc, vừa đi vừa nói:
- Cám ơn sự quá khen của cô. Tôi không dám đứng lại, sợ một hồi bị thổi phồng thành cái bong bóng bay luôn lên mây, nên tôi phải đi vào vậy.
Gã biến mất trong tòa nhà. Trúc đứng trên đường nhìn theo. Anh Kỳ. Cái tên nghe thật kỳ cục. Không có ông trưởng phòng nào lại có cái tên như vậy. Đúng ra ta phải hiểu ngay từ đầu. Trúc lắc đầu. Đột nhiên, nàng lại nghĩ tới một khuôn mặt, một mái tóc muối tiêu, đôi mắt sắc của ông Tổng giám đốc và chuyện nàng được chọn làm. Một buổi sáng có nhiều gay cấn. Bây giờ phải về nhà ngay, về để kể lại cho Trang Thanh nghe chuyện của ông Tổng giám đốc, rồi Hải Yến và cả anh chàng Anh Kỳ nữa.





Chương: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

truyện Lao Xao Trong Nắng được đăng bởi vcadao, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Lao Xao Trong Nang. Để có thể đăng và đọc thêm truyện Quỳnh Dao cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

BẤT CHỢT MỘT CHIỀU MƯA



Giưã khuya, tôi lại bị cơn ác mộng hành hạ. Lúc nào thì cũng giống như lúc nào, cơn ác mộng cũng bắt đầu bằng gương mặt của mẹ. Một khuôn mặt hốc hác xanh xao, có đôi
1131 lượt đọc

Dưới ánh trăng cô đơn



Cái nóng của mùa hè biến đi lúc nào không haỵ Cho đến khi vừa đấy cửa, gió lạnh ùa vào, người ta mới biết mùa thu đã đến.
Cái nông trại trên sườn đồi của ông Địch
1432 lượt đọc

VƯỜN THÚY



Tối hôm ấy, trăng sáng vằng vặc. Tôi và Thạch Phong quấn quít bên nhau trên sân thượng. Chúng tôi tựa vào lan can dõi trong về phiá xa. cánh đồng trải dài mông lung dưới ánh
1130 lượt đọc

Một Giấc Mơ Xuân




Hoài Bảo đứng bên cửa sổ hướng ra ngoài, với đôi mắt buồn nhìn ra bầu trời xanh lơ đãng. Hoài Bảo cảm thấy làm người thật khó, chàng nào muốn trở thành một người
2133 lượt đọc

Cô Bé Thích Đùa




Buổi chiều, Thanh thảo ngồi dưới thềm nhà, mắt nhìn mong lung lên nền trời xanh thẳm. Cô suy nghĩ nhiều về tương lai và những dự tính thầm kính của mình.
__ Thanh Thảo !
Thảo
1242 lượt đọc

Hoa Biển



Hiểu Nghiên mở mắt nhìn những tia sáng mặt trời lọt qua khe cửa vào phòng tạo thành những vệt hào quang trên sàn xi măng. Hiểu Nghiên nhìn quanh quất như để nhận định vị trí
3110 lượt đọc

Lao Xao Trong Nắng



Suốt đêm hôm ấy Thanh Trúc và Trang Thanh có dịp tâm sự thâu đêm. Trang Thanh không đẹp lắm, nhưng có một thân hình khá hấp dẫn. Cao khoảng thước sáu lăm, biết cách trang điểm,
2075 lượt đọc

Thủy Vân Giang ( Dấu Ấn Tình Yêu)



Và như thế Tiên Tiên cùng với nhóm Túy Mã Họa Hội trở nên thân thiết, nàng chính thức trở thành một phần tử của họa hội này.
Nhà họ Đỗ ở Hàng Châu thuộc vào hàng thế
2703 lượt đọc

Dưới Gốc Liễu



Gốc liễu mọc bên khe suối kia, thân to cả ôm, mành buông dài. Mùa hạ, cây tợ tán dù màu lục, dưới tán, khoảng đất nhỏ được che rợp bóng. Mùa đông, lá vàng rơi rụng phủ
410 lượt đọc

Chiếc áo mộng mơ



Tối hôm ấy, Nhã Tịnh đến quán cà phê Sao Lạnh. Đây không phải là quán cà phê hạng sang, nhưng lại dễ thương. Nó nằm trên sân thượng một toà nhà 12 tầng. Quán dựng bằng
1569 lượt đọc

xem thêm