truyện Quỳnh Dao

Lao Xao Trong Nắng - Quỳnh Dao

chương: 4


Ngày hôm sau, Thanh Trúc vẫn đi làm bình thường, không những thế, còn có vẻ vui hơn. Ông Đạt đã phải ngạc nhiên.
- Vậy mà tôi tưởng là cô phải nghỉ dưỡng sức một ngày chứ?
Trúc nhướng mày nói.
- Đâu cần như vậy? Ông tưởng tôi yếu đuối lắm ư?
Tôi không phải thuộc loại phụ nữ thấy chuột là hét đứng lên đâu nhé?
Ông Đạt nhìn Trúc với đôi mắt thán phục. Thanh Trúc trẻ tuổi lại đầy sức sống.
- Cô không những không yếu đuối mà còn cứng cỏi nữa. Khó có thể kiếm được một cô gái nào có thể bình tĩnh như cô trước sự nguy hiểm, không những thế, cô còn có tính rộng rãi, dễ tha thứ cho kẻ thù.
Thanh Trúc suy nghĩ.
- Tha thứ cho kẻ thù? Ông muốn đề cập đến chuyện tôi đã cởi trói cho Hoàng Tâm đấy ư? Thật ra thì cũng không ý gì. Chỉ tại tôi không nhẫn tâm thấy cảnh một người đàn ông đầy cá tính như ông ấy lại phải nằm gô dưới đất. Ông không thấy sao? Ông ta đã nhìn chúng ta với cái nhìn buồn bã tuyệt vọng?
Ông Đạt chăm chú nhìn Trúc, không nói gì nữa. Nhưng câu chuyện đã gợi lại cho Trúc nhừng hình ảnh của hôm qua.
- Còn cái ông Hoàng Tâm đó. Ông đã đối xử ra sao? Giao cho cảnh sát ư?
- Không. Tôi để cho cậu ấy tỉnh hẳn rượu, đưa cậu ấy về tận nhà.
Ông Đạt đốt một điếu thuốc, nhả khói, rồi tiếp:
- Thật ra thì Hoàng Tâm cũng là một thanh niên đầy tài năng. Hơn một năm trước, cậu ấy nào có để râu đâu, sống rất tự tin và hoạt bát. Cậu ấy tốt nghiệp khoa báo chí, thông minh, nhạy bén, chịu khó làm việc nhưng lại cao ngạo. Tiếc cái là gia đình chúng tôi làm cho cậu ấy buông xuôi hết mọi thứ.
Thanh Trúc kinh ngạc nhìn ông Đạt, nàng không ngờ, ông tổng giám đốc lại bộc trực như vậy.
Thanh Trúc nói.
- Tôi biết một phần nào sự việc. Thật ra không phải gia đình ông đã hại anh ấy mà là Hải Yến. Hoàng Tâm đang hận Hải Yến.
Ông Đạt liếc nhanh Thanh Trúc.
- Ai nói cho cô biết chuyện đó?
- Anh Kỳ nói.
Ông Đạt có vẻ suy nghĩ.
- Anh Kỳ à? Anh Kỳ trước kia là bạn thân của Hoàng Tâm. Cô thấy đó. Cuộc đời rất nhiều cảnh éo le. Hôm qua, tôi tưởng là Anh Kỳ đã giết Tâm rồi đó chứ?
Thanh Trúc nói như biện hộ cho Kỳ.
- Anh Kỳ không bao giờ hành động như vậy đâu. Anh ấy chưa làm cho Tâm bị thương mà?
- Phải, chưa.
- Đó thấy chưa.
Thanh Trúc nói, nhưng rồi lại thở dài.
- Thấy anh Tâm cũng tội, tại sao anh ấy lại không quên Hải Yến đi?
- Với những người con gái như Hải Yến thì bất cứ người đàn ông nào cũng không thể dễ quên được đâu.
À, thì vậy! một ý niệm thoáng qua đầu Thanh Trúc. Cô ấy hẳn đẹp như tiên. Thanh Trúc lại nhớ tới ánh mắt lạc loài tuyệt vọng của Tâm. Trúc nghĩ, nếu ta là Hải Yến, ta sẽ không thay lòng đổi dạ đâu. Có một người yêu đầy chất đàn ông như Tâm đâu phải dễ? Sao còn đứng núi này trông núi nọ?
Rồi Thanh Trúc trở về phòng làm việc riêng của mình giống như mọi ngày. Một buổi sáng thật bận rộn. Hết tiếp điện thoại, lại đọc thư của khách hàng. không có lấy một phút rảnh rỗi. Không có thời giờ đâu để nghĩ đến chuyện tình của Tâm với Hải Yến.
Rồi thời gian cũng trôi qua thật nhanh. Buổi trưa đã đến. Chuông báo nghỉ trưa vừa reo là Thanh Trúc thấy khỏe hẳn. Mỗi ngày gần như Thanh Trúc chỉ chờ đợi giây phút này. Giờ phút tuyệt vời nhất trong ngày. Giờ phút có Anh Kỳ. Nghĩ tới Anh Kỳ, Thanh Trúc quên cả mệt. Nếu có Trang Thanh ở đây chắc thế nào hắn cũng nói.
- Con gái gì mà không biết xấu hổ. Mới quen nhau chưa bao lâu đã chết mê chết mệt rồi!
Tối qua tiếc thật. Trang Thanh không gặp được Anh Kỳ vì Thanh làm thêm ca hai, mãi đến thật khuya mới về đến nhà. Bấy giờ thì Kỳ đã về rồi. Phải chi Thanh trông thấy Kỳ thì ta có thể hỏi hắn đánh giáKỳ ra sao? Nếu hắn chê ta sẽ cho Kỳ de. Nhưng được không? Thanh Trúc tự hỏi. Vì như có lần Thanh Trúc đã đánh giátay phi công kia là dở, vậy mà Trang Thanh có chịu buông gã đâu? Tình yêu rõ thật kỳ cục.
Ra khỏi tòa nhà công ty, Thanh Trúc nhìn quanh, chẳng thấy Kỳ. Lúc gần đây Kỳ cứ ngại bạn đồng nghiệp họ nhìn thấy rồi xì xào nên thường hẹn gặp nàng ở góc phố. Thanh Trúc bước nhanh về phía đó. Đột nhiên có một người đàn bà chận ngang.
- Chị đang tìm Anh Kỳ phải không?
Thanh Trúc ngạc nhiên. Đứng trước mặt nàng là một người đàn bà rất trẻ. Tóc xõa ngang vai, làn da trắng mịn, đôi mắt như mơ mộng, mũi nhỏ, miệng nhỏ. Một vẻ đẹp của người con gái thời xưa. Thanh Trúc như ngẩn ra. Nàng tự thấy mình đẹp, Trang Thanh cũng đẹp, nhưng so với người con gái trước mặt này thì chẳng ra gì. Bản năng như báo cho Trúc biết người đàn bà trước mặt là ai rồi.
- Chị là Hải Yến?
- Vâng. Còn chị là Thanh Trúc?
Thanh Trúc gật đầu. Hai người con gái tự hiểu lẫn nhau. Hải Yến lên tiếng.
- Tôi đã nhờ Anh Kỳ cho tôi mượn cô buổi trưa nay. Yến nói mà đôi mắt chớp chớp. Đôi mắt làm cho đàn ông như mê như mẩn.
Thanh Trúc thụ động hỏi.
- À, chị cần gặp tôi có chuyên gì ư?
- Vâng, để tôi mời Trúc dùng cơm trưa nhé? Rồi nói chuyện sau.
Họ cùng xuống phố. Cạnh đường có chiếc xe hơi con màu đỏ bóng loáng. Dù không sành về xe, nhưng Trúc cũng đoán được đây là một trong những loại xe đắt tiền. Yến mở cửa và Trúc chui vào ngồi cạnh tay lái. Yến cho xe nổ máy xong hướng về phía Nam Lộ. Suốt con đường chẳng ai nói gì với nhau. Xe ngừng trước một quán cơm Tây, họ xuống xe đi vào. Phòng ăn trang trí sang trọng, sàn trải thảm, đèn lờ mờ, các khung cửa sổ đều có phủ rèm che. Vừa ngồi xuống ghế, Hải Yến đã nói.
- Không phải tôi muốn tỏ ra sang trọng, nhưng đến đây ngồi, khung cảnh yên tĩnh dễ nói chuyện hơn.
Thanh Trúc ngồi yên. Nàng nghĩ đến Anh Kỳ. Phải chi nàng và Kỳ có đủ điều kiện tài chánh, đến đây ngồi mỗi ngày nói chuyện, hẳn khung cảnh hữu tình hơn. Nhưng vừa nghĩ đến đó, Trúc lại thấy áy náy. Cần gì phải như vậy. Nếu thật sự yêu nhau thì khung cảnh nào lại chẳng được? Anh Kỳ! chỉ cần có anh, là hủ tiếu bò kho cũng tuyệt vời rồi. Hải Yến gọi hai phần ăn nhẹ với cà phê. Thức ăn mang ra, nhưng chỉ có một mình Trúc ăn thôi, còn Yến chỉ uống cafe.
- Nghe nói hôm qua Hoàng Tâm đến công ty quậy làm cô phải một phen hết hồn?
Yến hỏi, Thanh Trúc giật mình, nhanh thật, mới đây mà ai cũng biết chuyện đó, Trúc vội nói.
- Cũng không có gì, ông ấy uống rượu say quá, nên không kiểm soát được hành động của mình.
Hải Yến chăm chú nhìn Trúc, rồi nắm lấy tay nàng. Cô ta có vẻ xúc động. Hải Yến dồn dập hỏi.
- Cô thấy Tâm ra sao? có xanh xao lắm không? tiều tụy lắm hở? Anh ấy nổi giận? Bị họ xúm lại đánh? Thanh Trúc, chị nói thật cho tôi biết đi, tôi không dám hỏi ai cả, tôi chỉ biết hỏi chị.
Thanh Trúc nhìn lên tròn mắt:
- Chị đã bỏ rơi anh ấy? Bây giờ còn quan tâm gì nữa? Chị hỏi để làm gì chứ?
Bàn tay Hải Yến xiết chặt lấy tay Trúc, nói như nghẹn lời.
- Tôi van Trúc, đừng nói thế, đừng trách móc tôi nữa.
Trúc thở ra.
- Vâng, anh ấy có vẻ tiều tụy, nhưng còn hơn thế nữa, anh ấy như tuyệt vọng. Giống như,... giống như một mãnh thú bị dồn vô đường cùng. Tuyệt vọng, đau khổ cùng cực.
Hải Yến ngồi yên, đôi mắt mở to đầy lệ, đôi môi cô ta run run.
- Vậy thì... vậy thì tôi phải đi tìm... tôi phải đi tìm ngay anh ấy.
Thanh Trúc trợn mắt.
- Chi vậy? Chị định làm cho anh ấy đau khổ hơn, ray rứt hơn ư?
Hải Yến nhìn Trúc, rồi đột nhiên nước mắt chảy dài. Nước mắt của nàng làm Trúc cũng phải xúc động. Trúc phải lấy giấy lau đưa cho Yến. Yến nói.
- Tôi bậy quá! Tôi thật yếu đuối. Tôi phải quên anh Tâm mới phải. Sao tôi lại khổ thế này.
Thanh Trúc vừa cảm động lại vừa thấy khó chịu.
- Tại sao chị lại làm dâu nhà ông Đạt? Vì tiền hay vì tình yêu?
Hải Yến ngẩng lên.
- Chị hỏi ư? Câu hỏi đó cứ lẩn quẩn trong đầu tôi mãi. Đến bây giờ tôi cũng không tìm ra được lời đáp. Nhưng có lẽ vì tiền thì hơn.
- Vì tiền?
- Vâng. Thanh Trúc có biết không? Bấy giờ anh Võ Thế Nhâm đã tấn công tới tấp.
- Võ Thế Nhâm?
- Vâng, chồng tôi hiện tại đấy, anh ấy là con cả của ông Ðạt. Anh ấy với sự hổ trợ của toàn bộ Công Ty Quyết Tiến. Nhâm biết tôi đã có người yêu, và người yêu của tôi là Hoàng Tâm bạn rất thân của Anh Kỳ. Mỗi ngày Tâm đều đưa tôi đến sở làm.
Hải Yến nhìn mặt Trúc rồi tiếp.
- Nhâm gặp tôi, rồi bất chấp mọi thứ. Trong một lần tình cờ tôi cho Nhâm biết là tôi rất yêu loại hoa lan của xứ Hawai. Vậy là hôm sau. Phòng làm việc của tôi đã chất đầy loại hoa này. Nhâm đã dùng điên thoại đường dài, liên lạc tận Hawai mang hàng bằng đường hàng không sang cho tôi. Còn nữa. Nhâm đi tìm ở đâu một chiếc lọ thủy tinh thật đẹp, cắm hoa lan kia, đưa đến trước mặt tôi với mảnh giấy nhỏ.
Hải Yến mở ví ra lục lọi nói:
- Để tôi đưa cho Trúc xem, để Trúc hiểu được tại sao bấy giờ tôi lại chọn Nhâm.
Yến đưa mảnh giấy cất kỹ trong ví ra cho Trúc xem. Mảnh giấy được vẽ đầy hoa lan Hawai với hàng chữ nắn nót.
"Hoa như lửa, tình như lửa
trọn đêm mang tới ngàn vạn cánh
Hoa như lửa, tình như lửa,
chỉ ngại đa tình chẳng được yêu. "
Thanh Trúc xúc động trả lại mảnh giấy cho Yến, nàng hiểu tại sao Yến bị lung lay tình cảm.
- Sau đó còn những sự kiện khác xảy ra nữạ không biết Nhâm dò hỏi ở đâu, chàng biết tôi thích mặc áo lụa bằng tơ tằm. Thế là có một hôm, khi đến sở làm, tôi đã thấy trong phòng mình, nguyên cả một lô áo toàn tơ tằm, từ màu đen đến trắng. Tóm lại gần như sở thích của tôi có gì, Nhâm đều biết. Và chàng cố gắng làm hài lòng tôi. Tôi vừa định học cưỡi ngựa, là hôm sau toàn bộ phụ tùng yên cương, roi ngựa có đủ. Như vây làm sao tôi chẳng xúc động. Có điều, chưa tiến được đến tình yêu. Vì tôi rất yêu Tâm...
Hải Yến cúi nhìn xuống.
- Thanh Trúc hiểu không, hoàn cảnh gia đình tôi lúc đó rất nghèo. Cha mất sớm, mẹ thì bị xuất huyết dạ dày. Mấy đứa em còn đi học. coi như cả nhà chỉ sống dựa vào đồng lương của tôi. Cuộc sống quá khó khăn. Nhưng tôi vẫn yêu Hoàng Tâm. Anh ấy có hoàn cảnh bi đát hơn cả tôi. Mới ra trường làm biên tập cho một tòa báo nhỏ. Cuộc sống quần quật. Chúng tôi không có thời giờ cho nhau. Tình cờ gặp nhau thì kéo nhau đi ăn quà vặt. Ăn bột chiên, mì bò kho. Mùa đông, chúng tôi tìm cách vào phòng thể dục thể thao để trú lạnh. Còn mùa hè, đưa nhau bờ hồ nước ngọt để tán gẫu, để được muỗi đốt đỏ khắp người. Thanh Trúc thấy đó, khi con người nghèo khổ quá, thì chuyện tình yêu cũng mất đi thi vị. Đó là một sự tàn nhẫn mà ta phải đối diện thôi. Vì vậy Trúc đừng bao giờ lý thuyết suông. Cuộc đời này, nhân loại này, không làm sao chối bỏ được sự thật. Đó là cái giàu với cái nghèo.
Hải Yến ngưng lại, hớp một hớp cafe. Thanh Trúc yên lặng lắng nghe. Nàng chợt nghĩ đến Anh Kỳ. Họ đã cùng ăn mì bò kho, cá vò viên, cùng dạo bằng đôi chân trên phố. Kỳ chưa hề tặng cho Trúc một món quà gì. Có lần Kỳ đã nói: Đắt quá thì tôi không có tiền mua, còn rẻ quá thì lại không xứng với Trúc. Trúc cảm thông không hề đòi hỏi.
Hải Yến nói tiếp.
- Tôi biết là Trúc không đồng ý với tôi. Anh Tâm yêu tôi cũng như tôi yêu anh ấy. Nhưng có nhiều vấn đề không đơn giản. Chuyện lấy nhau đòi hỏi những điều kiện khác, đó là chưa nói còn ân nghĩa nữa.
- Ân nghĩa?
Hải Yến yên lặng một chút nói.
- Vâng. Thanh Trúc biết không? Một lần nọ, bệnh dạ dày của mẹ tôi trở nặng, người bị xuất huyết nhiều quá, phảỉ vô máu. Trong lúc đó tôi bối rồi, không biết phải chạy đâu ra tiền để mua máu, thì Nhâm xuất hiện, một sự xuất hiện kịp thời. Chàng đã đích thân cho máu, cứu sống mẹ tôi.
Thanh Trúc nghĩ.
- Đúng rồi! Thế này thì làm sao trách được Hải Yến chứ? Thanh Trúc nghĩ. Có lẽ là một sự sắp xếp éo le. Bên nghĩa bên tình. Nếu trường hợp của ta chưa hẳn ta phải biết lựa ra sao?
Rồi nàng chợt hỏi:
- Bây giờ thì chị cần em giúp gì nào?
Hải Yến buồn buồn. Đôi mắt nàng như phủ lớp sương mù.
- Tôi muốn nhờ Thanh Trúc, điện thoại cho anh Tâm, hẹn anh ấy ra đây để tôi được gặp.
- Tại sao chị không đích thân gọi dây nói?
- Tôi đã từng làm thế, nhưng vừa nghe đến giọng nói của tôi là Tâm cắt dây ngay, tôi không làm sao nói chuyện được với Tâm.
- Sao không đi thẳng đến nhà?
Hải Yến chợt rùng mình.
- Tôi không dám. Trúc biết không? Anh Tâm mà giận lên, anh ấy hung dữ lắm. Tôi lại không dám mang thương tích về nhà chồng.
Trúc như hiểu ra.
- Thế chị định nói gì với anh ấy?
Hải Yến buồn bã.
- Tôi cũng không biết. Tôi chỉ định khuyên anh ấy là hãy quên tôi đi. Hãy cố gắng đứng vững để xây dựng tương lai của mình.
- Chị nhắm liệu có đủ sức thuyết phục không? biết ông ấy có nghe lời chị nữa không? hay là... trừ phi...
- Trừ phi thế nào?
- Trừ phi chị bỏ Nhâm, để quay lại với anh ấy.
Thanh Trúc nói nhưng lại thấy hối hận ngay. Sao lại đề nghị dại
dột vậy? Khi không rồi muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta. Bậy thật!
Hải Yến nghĩ ngợi.
- Không được, làm gì thì chỉ nên làm sai một lần. Đừng để sai lần thứ hai. Giết một người chưa đủ sao lại giết thêm người thứ hai?
Thanh Trúc nhìn Yến. Đột nhiên có một tình cảm mãnh liệt, đầy nữ tính xuất hiện trong lòng nàng khi nhìn người đàn bà trước mặt đau khổ, đáng thông cảm. Có ai muốn như vậy bao giờ?
Trúc nói.
- Chị Yến, tôi thấy thế này nhé. Hành động thông minh nhất của chị hiện nay là nên quên Tâm đi, hãy dành hết tình cảm và lý trí cho tình yêu người chồng. Vì tôi nghĩ là, sớm muộn gì rồi Tâm cũng quên được chị. Ngày nào đó, anh ấy sẽ gặp một người con gái khác, rồi anh ấy sẽ yêu. Thời gian bao giờ cũng là liều thuốc màu nhiệm.
- Trúc tin như thế?
Thanh Trúc gật đầu khẳng định.
- Vâng. tôi nghĩ là anh Nhâm cũng yêu chị không kém Tâm đâu. Nếu không thì anh ấy đã không làm được nhưng chuyện điên rồ mà chị đã kể. Vì vậy, chị mà xa anh Nhâm nữa thì chuyện sẽ càng rắc rồi hơn.
Hải Yến suy nghĩ thật lâu, rồi nhìn lên. Hình như Hải Yến đã tìm được cho mình một thái độ dứt khoát, nàng xiết chặt tay Trúc nói:
- Cám ơn Trúc, Trúc đã cho tôi những ý kiến quí báu. Tôi có thể là bạn của Trúc được chứ?
- Dĩ nhiên, tôi có cảm nghĩ như chị đã là bạn của tôi từ lâu
Hải Yến thở dài:
- À Trúc có biết là tôi khổ lắm không? Nhiều lúc muốn tìm một người bạn để tâm sự, mà không tìm ra. Anh Nhâm tuy yêu tôi nhưng tôi không thể nói hết mọi chuyện cho anh ấy nghe được, Trúc hiểu chứ?
Thanh Trúc gật đầu rồi nhìn vào đồng hồ, Hải Yến đứng dậy, nàng nói.
- Để tôi đưa Trúc về công ty. Làm thư ký cho ông già chồng tôi, không phải là dễ phải không?
Thanh Trúc cùng Hải Yến bước ra khỏi quán ăn, ngồi vào xe Trúc thắc mắc.
- Em không hiểu sao, mấy cô thư ký ở công ty Quyết Tiến đều trở thành dâu con nhà ông Tổng Giám đốc cả vậy?
Hải Yến vừa nổ máy vừa nói:
- Cái đó cũng đâu có gì lạ đâu? Họ đã sàng lọc trong số hàng trăm hàng ngàn cô gái tìm việc làm. Cuối cùng mới tìm được một người ưng ý làm thư ký riêng. Rồi thì... Người nhà ông Đạt dưới sự giúp sức của cả công ty, chỉ cần ra tay là được ngay, làm gì có đối thủ.
Rồi Hải Yến quay lại nhìn Trúc cười.
- Biết đâu chừng, rồi Trúc sẽ gia nhập hội họ Võ cả thôi.
Tới đây Thanh Trúc lắc đầu cương quyết.
- Tôi hả không bao giờ!
Hải Yến liếc nhanh về phía Trúc, rồi không nói gì cả. Nàng lại hướng mắt về phía trước, ra chiều suy nghĩ.



chương: 4



Chương: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

truyện Lao Xao Trong Nắng được đăng bởi vcadao, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Lao Xao Trong Nang. Để có thể đăng và đọc thêm truyện Quỳnh Dao cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Bóng Hoàng Hôn



Sắp tết đến nơi.
Nhà trường đang chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ. Sau khi thi xong sinh viên sẽ có đến ba tuần nghỉ tết. Vì vậy người nào cũng căng thẳng cố ứng phó cho
4168 lượt đọc

Bức tranh hoa mai



Bấy giờ là tiết hoa mai nở rộ.
Chưa đến Tết, khí hậu ở biên giới phía Bắc đã lạnh và rất hanh heo nhưng hoa mai thì bất chấp tất cả cứ đến kỳ là nở. Mai trắng như
1104 lượt đọc

Mỏi mắt ngóng trông




Từ đó Uyển Quân bước vào một cuộc sống hoàn toàn mới mẻ. Mấy hôm đầu, cô phải thử làm quen với điều kiện sống và những người nhà mới lạ, ban đên cô rúc vào trong
2726 lượt đọc

BẤT CHỢT MỘT CHIỀU MƯA



Giưã khuya, tôi lại bị cơn ác mộng hành hạ. Lúc nào thì cũng giống như lúc nào, cơn ác mộng cũng bắt đầu bằng gương mặt của mẹ. Một khuôn mặt hốc hác xanh xao, có đôi
2977 lượt đọc

Chiếc Vòng Pha Lê



Vào lúc năm cùng tháng tận, khí trời miền Bắc rất là giá lạnh. Bắt đầu từ tiết Lập Ðông, hầu như không có lấy một hôm trời nắng, suốt ngày trời ẩm lạnh âm u, gió ù
940 lượt đọc

Biệt Thự Vân Phi



- Thiệt là cái ngày hết sức xui xẻo! Xui xẻo đến cả nhà! Xui đến mười tám tầng địa ngục, xui đến nước Ấn độ, xui đến tận Tây Thiên!
Vân Phi vừa tiến ra sườn
911 lượt đọc

Một Giấc Mơ Xuân




Hoài Bảo đứng bên cửa sổ hướng ra ngoài, với đôi mắt buồn nhìn ra bầu trời xanh lơ đãng. Hoài Bảo cảm thấy làm người thật khó, chàng nào muốn trở thành một người
6096 lượt đọc

Diều Gió




Bích Ðàm tháng tám, người đông như kiến cỏ khắp mọi nơi: trên cầu treo, trên mặt hồ, trên thuyền, trong quán trà, đâu đâu cũng thấy người . Còn những dòng người mới lại
826 lượt đọc

Tình buồn




Ánh nắng tràn vào nhà, hơn 10 giờ rồi mà Minh Viễn vẫn chưa tỉnh rượu, Trúc ngồi bên chồng lưỡng lự có nên gọi điện thoại đến sở xin phép cho ông hay không. Nghĩ như vậy
17807 lượt đọc

Hãy đợi anh về



Sau hôm ấy, tôi ngã bệnh gần 2 tháng .
Tôi cứ sốt mê man. Và trong cơn mê, khuôn mặt người cha xa lạ cứ hiện ra. Nhiều lúc tôi thấy ông hiện ra ở đầu giường, với chiếc vĩ
1063 lượt đọc

xem thêm