truyện Quỳnh Dao

Hỏi áng mây chiều - Quỳnh Dao

chương: 10



Bây giờ thì họ không cần phải trốn tránh, không cần dấu giếm. Mọi chuyện đã được công khai hóa, được chấp nhận. Hạnh phúc là vậy. Nhưng hạnh phúc thường lại trôi qua rất nhanh. Ngày tháng trôi nhanh. Mùa hè sắp đến. Mà mùa hè đến, thì có nghĩa là Phương Trúc chuẩn bị tốt nghiệp. Thi tốt nghiệp xong như giao ước đã định sẵn, Phương Trúc sẽ là vợ của Phi Hoàn. Lễ cưới được chuẩn bị. Nhà họ Kỷ từ xưa tới giờ chưa hề gả con cưới dâu, nên chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Tính toán, cân nhắc, có quá nhiều chuyện phải chuẩn bị. Lựa ngày may áo quần, đặt tiệc, in thiệp chuẩn bị cho tổ ấm. Mặc dù là lần đầu gả con nhưng nhà họ Kỷ lại căng thẳng hơn bất cứ gia đình nào khác. Vì con gái lớn đi lấy chồng, lại lấy một nhân vật quá ư là đặc biệt, có nhiều huyền thoại. Lần đầu tiên lấy chồng nhưng lại là người vợ thứ tư của Phi Hoàn. Xã hội này lại không phải ở trời Tây. Ở phương tây thì quá bình thường, không có gì phải nói. Nhưng ở đây là phương đông. Một phương đông quê quán của Khổng Mạnh, khắt khe và đầy thành kiến. Vì vậy càng gần ngày cưới chừng nào, vợ chồng ông Túy Sơn càng thấy căng thẳng, bất an. Mặc dù thương con chấp nhận tất cả, nhưng còn xã hội, còn những lời đàm tiếu chung quanh?
Đám cưới được ấn định là sẽ cử hành vào ngày mười lăm tháng chín. Theo âm lịch, đây là một ngày đại kiết. Ngày đẹp và tốt nhất trong những tháng cuối năm.
Bắt đầu ngay từ tháng bảy, cuộc sống trong gia đình như bị xáo trộn hẳn. Tổ ấm thì khỏi phải chọn vì đã có cái ngôi nhà của Phi Hoàn ở cao ốc, chỉ cần trang trí thêm một vài bức tranh trên tường, sắm thêm mấy chiếc ghế, màn cửa, khăn trải giường, trải bàn... một vài thứ lặt vặt là xong. Mấy thứ đó thì Phương Trúc cũng khỏi phải lo, có Hiểu Phượng bao lo cho cả. Vợ chồng Hiểu Phượng gần như đại diện cho đàng trai. Họ rất hăng hái, nhiệt tình trong chuyện trang trí nhà cửa. Từ cái soong, cái chảo trong nhà bếp đến chậu hoa trên khung cửa sổ, đèn bàn nhất nhất đều có bàn tay của Hiểu Phượng.
Phương Trúc bận rộn sắm sửa quần áo, nữ trang. Chủ trương của Phi Hoàn là không thuê mướn gì cả. Cái gì cũng phải sắm. áo cưới phải đúng màu sắc và hoa văn, thích hợp với thân hình Phương Trúc mới được. Dù gì đời người con gái chỉ có một lần. Chiếc áo cưới của Phương Trúc may bằng satin trắng trên có thêu những đóa hoa hồng nhỏ màu đỏ, khăn cưới bằng voan trắng kết hoa. Hôm thử áo cưới Phi Hoàn đã ngẩn người ra nhìn Phương Trúc trong chiếc áo cưới kết hoa, khuôn mặt ẩn sau chiếc khăn mỏng, đẹp như trong mơ, một nàng tiên xuất hiện. Nàng tiên rồi sẽ mãi mãi bên chàng. Một cảm giác hồi hộp, căng thẳng, thích thú, một cảm giác mà lâu lắm rồi Phi Hoàn chưa hề có. Ngày cưới càng gần, không hiểu sao ngoài cái vui, Hoàn lại có cái lọ Một thứ linh tính nào đó làm chàng sợ. Chàng sợ là bất chợt hôm nào đấy, vợ chồng ông Túy Sơn lại thay đổi ý định, ngăn cản.
Không phải chỉ có Hoàn, mà cả Phương Trúc cũng vậy. Vì thế đôi khi Phương Trúc thay đổi tính tình bất chợt. Nàng đang vui đấy, nhưng lại bực dọc ngaỵ Có lúc đang ngoan ngoãn trong lòng Phi Hoàn như con chim nhỏ, đang hạnh phúc chợt Phương Trúc ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Hoàn.
- Những cô dâu trước anh, họ cũng mặc áo cưới giống em, phải không?
Hoặc có khi hỏi:
- Chắc anh cảm thấy rất bình thường, không có gì phải xúc động lắm, phải không? Vì chuyện cưới vợ đối với anh nào có phải là chuyện lạ đâu?
Hoặc:
- Anh dự tính mời bao nhiêu khách? Mấy ông bạn cũ đã từng dự mấy đám cưới trước, lần này có được mời không?
Cuối cùng, như không còn chịu đựng được, Phi Hoàn nắm lấy đôi tay vợ siết chặt nói:
- Phương Trúc!
- Hứ?
- Từ đây về sau coi như cuộc đời chúng ta ràng buộc mãi nhau. Anh muốn là cuộc sống của chúng ta sẽ chỉ có niềm vui của hạnh phúc. Không có buồn phiền dằn vặt nhau. Em nghĩ coi vì cái hạnh phúc này, chúng ta đã phấn đấu một cách gian khổ thế nào, giờ chúng ta mới đạt được mục đích. Vậy thì anh có thể yêu cầu em một điều được không?
Phương Trúc nhìn lên hồi hộp.
- Điều gì?
Phi Hoàn nói một cách thiết tha.
- Từ đây về sau em đừng bao giờ nhắc tới chuyện quá khứ. Ngay cả cái điều gọi là ám chỉ đến nó cũng không nên. Tất cả những gì đã xảy ra coi như chết rồi. Được chôn rồi, được đốt thành tro rồi, đừng nhắc nữa. Chúng ta phải đón nhận tương lai bằng trái tim rộng mở. Một trái tim chỉ có niềm vui, hạnh phúc. Được không? Chứ em tối ngày cứ khơi lại, hay hỏi những câu làm anh đau lòng hoài, anh làm sao chịu nỗi. Phương Trúc, anh van em.
Phương Trúc ngã vào lòng Hoàn. Nép sát vào ngực chàng.
- Tất cả tại em cả. Em bậy quá. Cho em xin lỗi, có lẽ tại vì gần ngày cưới nên đầu em căng thẳng quá.
Phi Hoàn siết chặt Phương Trúc trong lòng, hôn lên mắt người yêu. Thật ra thì Hoàn cũng căng thẳng vô cùng. Có điều chàng không nói ra thôi.
Nhưng mà cũng nhờ những lời của Hoàn mà bắt đầu từ đó Phương Trúc không còn nhắc đến, cố gắng tránh những lời, những ý nghĩ có thể gợi lại những chuyện không vui ngày cũ của Hoàn, tập trung mọi thứ cho việc chuẩn bị cho tương lai. Cái nhà này của Hoàn sẽ là nhà của nàng. Sau hôn lễ, họ sẽ sống bên nhau tại đây. Ngày ngày có nhau. Không còn ngăn cách. Hạnh phúc trong tầm taỵ Phương Trúc đôi khi còn vẩn vơ hơn, nghĩ xa hơn, ta sẽ... ta sẽ... cố gắng có hai đứa con. Chỉ hai đứa thôi. Phương Trúc nghĩ tới với đôi má đỏ hồng. Ồ! Phương Trúc thích trẻ con. Nhà mà không có trẻ con là nhà không có hạnh phúc.
Phương Trúc thấy thật yêu đời. Đôi mắt long lanh, lúc nào cũng cười vui luôn miệng. Phương Trúc đẹp hẳn lên. Nhiều khi Phi Hoàn ngồi ngắm Phương Trúc, lòng chợt rộn rã, lòng nôn nóng. Ngày cưới sao lâu đến quá vậy? Mười lăm tháng chín! Phải chi trước kia ta chọn mười lăm tháng tám phải hay hơn không? Hoàn vừa ôm Phương Trúc trong lòng vừa nghĩ.
- Phương Trúc của anh, em là của anh. Tất cả là của anh phải không em?
Phương Trúc cảm động rưng rưng nước mắt.
- Vâng, Phi Hoàn, em yêu anh. Nhưng đôi lúc em thấy anh có vẻ không bình thường làm sao đấy.
Vì cái không bình thường này, Phương Trúc đã viết một bài thơ ngắn:
Em quen một tay dở hơi
Không đẹp trai cho lắm
Nhưng mỗi cử chỉ, mỗi lời nói của chàng
Lại khiến cho lòng em nhớ nhung, say đắm.
Phi Hoàn rất thích bài thơ này. Chàng lại thổi phồng cho Phương Trúc là một thiên tài thi ca, khiến Phương Trúc phải đỏ mặt. Trúc đấm lấy vai Hoàn vừa cười vừa nói.
- Đúng là tay bất bình thường, vừa mát lại vừa cao ngạo.
Phi Hoàn cười nói.
- Anh cũng thế, anh cũng quen được một cô gái điên. Cô ta điên làm sao đấy. Tại sao biết không? Vì cô ta biết người mình yêu là khùng mà vẫn lấy.
Họ Ôm nhau cười, cười lăn trên ghế, cười không ra hơi. Cái cười rạng rỡ trên khuôn mặt Phương Trúc làm Hoàn phải thẩn thờ, chàng phải cúi xuống "cất kín" nụ cười.
Hạnh phúc như lãng đãng, tràn ngập căn phòng. Hạnh phúc như bị giữ chặt, không thoát ra được bên ngoài. Vậy mà một sự kiện bất ngờ, bất ngờ đến độ Phi Hoàn không ngờ được lại xảy ra.
Hôm ấy, cách ngày cưới chỉ có một tuần. Buổi tối, Phương Trúc bận theo mẹ đi mua sắm thêm một lô quần áo cuối cùng. Phi Hoàn một mình ở nhà, lo sắp xếp trang hoàng lại nhà cửa.
Thật ra thì cũng không còn cái gì để trang hoàng sắp xếp nữa. Mọi thứ đã đầy đủ. Hoàn ngắm nghía một lúc rồi lấy bức ảnh chân dung của Phương Trúc ra. Bức ảnh này đã được phóng đại, lộng kính và đặt trên kỷ trà. Phương Trúc đã nói, mua sắm xong sẽ về nhà ngaỵ Phi Hoàn chợt nảy ra một ý định, chàng muốn dành cho Phương Trúc một sự ngạc nhiên. Thế là Hoàn đặt bút viết bên dưới bức ảnh mấy hàng chữ:
Mắt như sóng hồ thu, mày như đỉnh núi trong sương.
Hỏi người trong tranh sao không rời nỗi nhớ.
Chàng lau sạch khung kính. Đặt khung ảnh lên ghế chờ đợi. Chốc chốc lại nhìn vào đồng hồ. Khi chuông điện thoại reo, Hoàn lầm tưởng là chuông cửa. Chàng định chạy ra mở cửa, mới sực nhớ lại tiếng reo phát xuất từ điện thoại. Vừa cầm ống nghe, Hoàn nhận ra giọng nói quen thuộc của Hiểu Phượng. Có một chút gì căng thẳng trong giọng nói.
- Anh Phi Hoàn đấy à? Có Phương Trúc ở đấy không?
Phi Hoàn đáp với một chút lo lắng.
- Ồ! Không. Chuyện gì đấy?
Mà sao giọng của Hiểu Phượng kỳ cục vậy? Hay là có chuyện gì không hay xảy ra với Phương Trúc? Đụng xe chẳng hạn? Không thể được. Phi Hoàn lắc đầu nhanh. Bối rối hỏi.
- Chuyện gì thế? Có chuyện gì vậy hở Hiểu Phượng?
- Nói cũng không rõ được đâu. Tôi sẽ đến đằng anh ngay.
Phi Hoàn ngẩn ra, mồ hôi lấm tấm trên trán. Chắc có chuyện gì đây. Liên hệ đến Trúc. Phương Trúc? Chàng sờ trán. Một linh cảm không haỵ Thường khi Phương Trúc hay như vậy. Phương Trúc mê tiểu thuyết lắm. Nàng thỉnh thoảng hay nhắc đến một nhân vật nữ trong tiểu thuyết – An Hạ - Người con gái mà chỉ còn vài ngày lên xe hoa lại bị té gãy chân. Từ đó cô bé trốn lánh, không muốn nhìn thấy vị hôn phu của mình nữa. Có thể có chuyện như vậy xảy ra không? Phi Hoàn lo lắng. Chắc chắn là Hiểu Phượng phải có một cái tin gì đó. Phương Trúc đi sắm sửa quần áo? Trời đất! Nếu có chuyện đó xảy ra thì... Phi Hoàn đứng dậy tới lui trong phòng. Một lúc sau chàng mới như nhớ sực ra. Ngu quá! Tại sao ta không điện thoại tới nhà họ Kỷ hỏi chứ?
Phi Hoàn lập tức gọi điện thoại đến nhà Phương Trúc. Bên kia đầu máy là Phương Bình. Vừa nghe giọng nói của Hoàn, Phương Bình đã cười nói.
- Ồ! ông anh rể tương lai, tại sao ông lại nôn nóng như vậy. Bà xã mới bước ra khỏi nhà, mà lại đi chung với bà già vợ. Nếu về khuya quá, thì chị Trúc mới không lại đằng anh thôi. Sao? Anh ngồi chờ à? Ồ! mất công. Anh qua đây à? Thôi đi, sớm muộn gì rồi chị Trúc cũng sẽ sang đấy luôn mà.
Có tiếng chuông cửa reo. Vậy là Hiểu Phượng đã đến. Qua giọng nói của Bình, Hoàn hiểu là không có chuyện gì xảy ra. Phương Trúc vẫn bình an. Có lẽ tại lúc này đầu óc căng thẳng quá. Phi Hoàn vội gác máy, chạy ra mở cửa.
Hiểu Phượng đứng ngoài cửa. Thần sắc có vẻ lo lắng. Thấy Hoàn vừa mở cửa, Hiểu Phượng đã lách mình bước vội vào trong. Nàng khép cửa lại, Hiểu Phượng đứng nhìn quanh rồi hỏi.
- Phương Trúc thật sự không có ở nhà chứ?
Phi Hoàn lo lắng.
- Thật mà. Sao? Có chuyện gì xảy rả Quan trọng lắm không?
Hiểu Phượng kéo tay Phi Hoàn đi về phía ghế salon. Vừa ngồi xuống Phượng nói.
- Anh hãy bình tĩnh nhé. Ngồi ngay ngắn, không thì khi nghe tôi nói lại ngất xỉu thì khổ.
Phi Hoàn thấy căng đầu.
- Hiểu Phượng. Đừng có dài dòng nữa. Chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, quanh co mãi.
Hiểu Phượng đi thẳng vào đề tài. Giọng nói nghiêm trang không đùa cợt.
- Anh cần phải suy nghĩ kỹ chuyện hôn nhân của anh với Phương Trúc. Hiện nay, chuyện đầu tiên là, bằng mọi giá anh phải dời ngày cưới lại.
Phi Hoàn ngạc nhiên.
- Tại sao vậy?
Hiểu Phượng chăm chú nhìn Hoàn. Anh chàng có vẻ lo lắng. Tội nghiệp! Hiểu Phượng chợt thấy muốn khóc. Những giọt nước mắt đã tràn ra mị Phi Hoàn càng bối rối. Quen nhau hơn mười năm, Phi Hoàn không hề thấy Phượng khóc bao giờ.
- Hiểu Phượng. Sao vậy? Cô làm ơn nói tôi nghe đi. Chuyện gì chứ? Cô làm trái tim tôi muốn nổ tung đây này. Chuyện gì? Phải Phương Trúc đến nhà Phượng, nhờ Phượng đến đây hồi hôn phải không?
Hiểu Phượng ngập ngừng một chút nói.
- Không, không phải Phương Trúc. Mà là... Vy San.
Phi Hoàn tái mặt.
- Sao? Vy San? Vy San đang ở Brazil mà? Cô ấy đã có chồng khác rồi cơ?
Hiểu Phượng nhìn thẳng vào mắt Hoàn nói.
- Vâng. Nhưng mà bây giờ cô ấy đã về.
Phi Hoàn lắp bắp lặp lại. Mọi hình ảnh trở nên rối tung trong đầu chàng.
- Đã về? Cô ấy? Hiện cô ấy ở đâu?
- Ở nhà của chúng tôi.
Phi Hoàn nhảy thót lên.
- Sao vậy? Vy San ở nhà của Phượng. Tại sao lại ở đấy?
- Vâng, anh hãy bình tĩnh nghe tôi nói này, anh Phi Hoàn.
Hiểu Phượng yên lặng một chút như đợi Hoàn bình thản, xong tiếp.
- Chuyện dài dòng lắm nhưng tôi chỉ nói một cách vắn tắt thôi, còn muốn biết rõ hơn anh hãy gặp Vy San. Thế này đây. Vy San và cha mẹ bỏ sang Brazil. Chuyện đó là tại anh cả. Lúc đó cái xì căng đan của anh với cô gái Mỹ tạo nên một dư luận rùm beng ở xứ Đài Loan này. Danh dự và tự ái của Vy San hình như bị sụp đổ. Anh cũng biết đấy. Gia đình Vy San là một gia đình lễ giáo nghiêm túc. Họ rất coi trọng danh dự. Báo chí thì với những chuyện như vậy có bao giờ họ tường thuật nghiêm chỉnh đâu. Họ vẽ rồng vẽ rắn thêm cho lâm lỵ Mỗi ngày cầm tờ báo trên tay là người có quan hệ không ai chịu được thế là, đầu tiên, Vy San một mình bỏ sang âu Châu đợi mãi đến lúc anh cưới Yến Nhi xong, cha mẹ cô ấy mới quyết tâm sang Brazil định cự Vy San sau đấy mới từ Paris sang Brazil đoàn tụ với cha mẹ. Và bốn năm trước, cô ấy mới tái giá với một người Brazil.
Phi Hoàn ngạc nhiên.
- Ủa, hôm trước Hiểu Phượng nói là Vy San lấy một tiến sĩ cơ mà?
- Nói thế để lừa dối anh thôi. Vy San lấy chồng. Ngại anh lo lắng cho nàng, nên phải nói như vậy để anh yên tâm. Chứ thật ra thì... cái gã Brazil kia là một tay man rợ, hung hãn. Vy San lúc nhận lời lấy hắn, thì chỉ với mục đích để trả thù. Anh có thể lấy vợ nước ngoài thì cô ấy cũng có thể làm như thế. Nhưng anh có biết không, những năm qua, chồng Vy San gần như mắc bệnh sa- đít (sadism). Hắn phải hành hạ, phải đánh vợ, phải bạc đãi đàn bà mới thích thú. Thế là gần như hắn chán. Hắn lại cặp một cô gái địa phương khác. Vậy là Vy San lại rơi vào trạng thái bị bỏ rơi.
Phi Hoàn ngẩn ra. Lời kể của Phượng là một sự bất ngờ làm Hoàn chết điếng.
- Sau lần ly dị thứ hai này, Vy San hoàn toàn băng hoại. Cô ấy phải vào nằm ở bệnh viện tâm thần, nằm gần nửa năm trời. Chuyện nằm viện của Vy San khiến gia đình cô ấy lo chạy thuốc men không đến phá sản. Lúc đầu còn ở khu phố cao cấp, sau cùng phải dọn đến ở nhà gỗ trong khu dân nghèo.
Phi Hoàn chụp lấy vai của Phượng lắc mạnh.
- Tại sao Phượng không cho tôi hay sớm chuyện đó? Nếu tôi sớm biết được như vậy, tôi đã sang Brazil, tôi có thể giúp đỡ, can thiệp.
Hiểu Phượng nói, kéo tay Hoàn xuống.
- Đừng làm dữ dằn như vậy. Nếu tôi biết sớm về chuyện này thì tôi đã kể cho anh nghe lâu rồi. Vấn đề ở đây là cả tôi cũng không biết. Vì sau khi lấy chồng, Vy San đã không còn liên lạc với tôi, còn tôi lại tưởng là San đã tìm lại được hạnh phúc.
- Mãi đến bao giờ Phượng mới biết chuyện này?
- Sáng naỵ Sáng nay Vy San mới kể lại cho tôi nghe.
- Cô ấy về tới đây lúc nào vậy?
- Sáng sớm vừa thức dậy, tôi đã nhận được điện báo của Vy San, thế là tôi và anh Quán Quân lái xe ra phi trường, đón cô ấy về nhà. Tôi mới biết được hết mọi thứ. Còn nữa, còn nhiều thứ tôi chưa cho anh biết. Anh hãy ngồi yên nghe này. Tháng ba vừa rồi, cha mẹ của Vy San lại bất ngờ gặp nạn trong một tai nạn xe hơi. Cả hai đều qua đời. Vy San không còn một người thân nào ở Brazil nữa. Cái chết của cha mẹ lại lạ một đòn khủng khiếp giáng lên người Vy San, thế là cô ấy lại phải vào viện lần thứ hai. Nhưng mà lần này, vì không có tiền, nên Vy San bị đưa vào nhà thương điên thí. Có lẽ nếu không có phép lạ, không gặp may thì chắc Vy San đã phải ở suốt đời trong nhà thương đó. Nhưng mà, trời xanh có mắt nên Vy San được một bác sĩ già tận tâm cứu chữa. Cô ấy giảm bệnh nhiều. Bên cạnh đó, trong bệnh viện lại có một cô y tá người ý Đại Lợi. Cô ấy cho Vy San biết là quen biết nhiều với Diana, người vợ thứ hai của anh. Có thể đây chỉ là một phương thức nói dối để chữa bệnh. Cô ấy chứng thực là anh vô tội. Bản chất của Diana là một cô gái lăng loàn. Anh được cô y tá xác minh là bị cưỡng hôn.
Phi Hoàn mở trừng đôi mắt nhìn Hiểu Phượng, chàng không nói được gì, chỉ yên lặng lắng nghe.
- Kết quả là như một phép lạ. Vy San khỏi hẳn bệnh. Cô ấy được xuất viện. Vy San quyết định phải quay trở về Đài Loan, trở về để tha thứ cho anh. Cô ấy nói với tôi như thế.
Nước mắt chảy dài xuống má Hiểu Phượng, nàng phải mở ví, lấy khăn tay ra lau nước mắt.
- Phi Hoàn, xưa tới giờ tôi chưa hề gặp ai có một lịch sử tình yêu phức tạp như anh. Cũng chưa nghe ai gặp quá nhiều gian truân, đau khổ như Vy San. Anh có biết không, khi Vy San nhắc đến tên anh, đôi mắt cô ấy đã long lanh, sung sướng. Cô ấy run rẩy trong hơi thở tình yêu. Anh biết không, nhìn cô ấy, nghe cô ấy nói rồi tôi mới biết là Vy San không hề yêu ai khác, ngoài yêu anh.
Phi Hoàn nghe thân thể rã rời. Trong người chàng như hoàn toàn sụp đổ. Mắt chàng đỏ hoẹ Chàng nghẹn lời nói.
- Đi nào!
- Đi đâu?
- Đến nhà Phượng để gặp Vy San!
Hiểu Phượng kéo Phi Hoàn ngồi trở lại.
- Khoan đã. Anh phải nghe tôi nói hết rồi hãy quyết định. Hôm nay tôi đã nói chuyện với Vy San cả buổi. Cô ấy cho tôi biết là điều làm cho Vy San hối hận nhất là lúc đầu không chịu nghe anh giải thích, không nhận cả thư, điện tín, điện thoại của anh. Vy San nói, lúc đó không những không phải chỉ giận mà còn hận anh, căm thù anh, ghét tận xương tủy. Ghét đến độ muốn giết anh chết không thương tiếc nhưng mà bây giờ thì Vy San không còn thấy thù anh nữa, mà là thấy hận chính mình. Vy San thấy mình sao lại cố chấp, ngang bướng và vô tình như vậy.
Hiểu Phượng vừa nói vừa khóc, khóc đến độ không nói thành lời. Phi Hoàn cắn răng, trái tim chàng như tan nát ra từng mảnh vụn. Phi Hoàn nói:
- Hiểu Phượng. Chắc chắn là Phượng còn dấu tôi nhiều thứ.
Hiểu Phượng lấy khăn tay xuống, mắt đỏ hoe nhìn Hoàn nói.
- Đúng vậy. Tôi còn giấu anh một điều. Anh sẽ thấy ngay thôi.
- Điều gì?
Hiểu Phượng nói với giọng xúc động.
- Vy San bây giờ không phải là Vy San của ngày cũ. Không phải là hoa khôi ban ngoại ngữ ngày nào mà anh chết mê chết mệt. Người đàn bà ngày cũ đã không còn. Phi Hoàn, anh cần phải có một sự chuẩn bị, nhất là trên phương diện tâm lý. Vy San đã đánh mất mọi thứ, niềm vui, tự tin, cao ngạo, tài hoa, sắc đẹp. Một Vy San hoàn toàn khác. Thật ra thì cô ấy cũng không bình thường lắm. Bệnh chưa hẳn là lành. Cô ấy hay nói lặp. Có điều, Vy San rất vui. Cô ấy rất nôn nóng, muốn gặp anh. Cô ấy có vẻ không biết gì về Yến Nhi và cả Phương Trúc. Vy San tưởng là sau câu chuyện gãy đổ với Diana, anh vẫn ở vậy, vẫn nhớ đến nàng, vẫn yêu nàng như ngày cũ. Vy San nhắc lại nhiều thứ kỷ niệm thời con gái, chuyện anh viết thơ tình trên lá, đứng dưới khung cửa sổ ký túc xá nữ đàn vĩ cầm thâu đêm... Còn cả chuyện hoa Tulipẹ Anh nhớ chuyện hoa Tulipe không? Cô ấy ngồi nói mãi... nói mãi... Ồ, anh Phi Hoàn, xưa tới giờ tôi chưa hề nghĩ xấu gì về anh. Nhưng mà, bây giờ nhìn thấy cái tình cảnh của Vy San tôi chợt thấy ghét anh vô cùng, thù anh vô cùng. Vì anh, chính anh... anh đã hại cuộc đời của cô ấy.
Phi Hoàn chệnh choạng đứng dậy, chàng có một cảm giác khá nặng nề.
- Thôi đi! Cô ấy đã nôn nóng chờ đợi. Không lẽ chúng ta cứ ngồi đây nói?
Hiểu Phượng vẫn ngồi yên. Phi Hoàn chau mày.
- Hiểu Phượng!
Bây giờ Hiểu Phượng mới nhìn lên.
- Anh Phi Hoàn. Có một điều tôi muốn biết mong là anh nói thật.
- Điều gì?
Phi Hoàn bực dọc hỏi. Chàng có vẻ nóng nảy. Ký ức như quay về, Hoàn nhớ rất rõ. Vy San rất yêu màu mỡ gà, áo Pull, quần thể dục đều màu. Mỗi lần tham dự giải bóng chuyền, Vy San nhảy lên giao bóng, mái tóc dài xõa tung lên. Cái thân hình cao mảnh khảnh tung lên. Vy San giống như một đóa hoa tulipe màu mỡ gà. Cái tên hoa tulipe là do Hoàn đặt. Sau đó nó phổ biến ra cả trường. Đám cưới của hai người được cử hành vào mùa xuân. Hơn một trăm bàn tiệc. Trên mỗi bàn đều cắm một đóa tulipe vàng. Ồ! Đó là chuyện ngày xưa. Chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi thì phải. Còn bây giờ? Cô ấy đã trở về. Trở về với một thân thể đầy thương tích. Vy San! Đặng Vy San! Vy San! Một Vy San mà Hoàn đã từng yêu say đắm. Yêu đến độ có thể chết đi được vì tình yêu.
Tiếng của Hiểu Phượng thật khẽ, như vọng lại từ hư vô.
- Tôi hỏi thật anh còn yêu Vy San không? Còn yêu không?
Phi Hoàn không biết phải trả lời sao? Nếu chưa gặp Phương Trúc... Ồ, Phương Trúc. Cái tên vừa nhắc đến đã làm nhói đau quả tim. Hoàn bối rối, không phân tích nổi tình cảm mình. Đầu chàng bây giờ là một mớ bòng bong. Bất giác Hoàn đưa mắt về phía kỷ trà, nơi có bức ảnh của Phương Trúc.
Hiểu Phượng nhìn theo. Nàng đã nhìn thấy khung ảnh. Phượng cầm lên ngắm người trong ảnh. Một khuôn mặt trẻ trung như mùa xuân. Đôi mắt long lanh như hồ thụ Một nụ cười tươi mát. Phượng lại đọc hai hàng chữ bên dưới:
"Mắt như sóng hồ thu, mi như đỉnh núi mù sương
Hỡi người trong tranh, sao không rời nỗi nhớ. "
Hiểu Phượng đặt khung ảnh xuống nhìn Phi Hoàn.
- Thế này thì... Anh Phi Hoàn. Tôi đã nghĩ là anh còn đi được chăng? Có nhất thiết phải đến nhà tôi không?
Phi Hoàn giật mình, chàng ngỡ ngàng nhìn Hiểu Phượng. Ai bảo chuyện cũ giờ đã phai tàn? Đã như tro bụi? Tro bụi vẫn có thể sống lại cơ mà? Có cái gì đó giằng co trong lòng. Vy San đang chờ. Vy San đang nôn nóng. Vy San muốn gặp chàng. Vy San đã tha thứ. Phi Hoàn chợt quyết định.
- Dù có thế nào thì tôi cũng phải đến gặp Vy San. Tôi cần gặp ngay cô ấy. Còn những chuyện khác, để tính sau.
Phi Hoàn đi về phía cửa. Vâng. Vy San! Trong cái giây phút này. Trong lòng Hoàn chỉ có một Vy San. Cái con người mà đã vì chàng phải phiêu bạt đến tận chân trời, vì chàng mà phải gánh lấy bao điều đau khổ, phiền muộn, bệnh tật. Ta là một con người tội lỗi. Riêng về chuyện Phương Trúc? Phi Hoàn lắc đầu. Tạm thời hãy gác qua một bên. Không nên nghĩ thêm nữa.
Phi Hoàn cùng với Hiểu Phượng bước nhanh ra ngoài, bước vào thang máy.



chương: 10



Chương: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

truyện Hỏi áng mây chiều được đăng bởi vcadao, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Hoi ang may chieu. Để có thể đăng và đọc thêm truyện Quỳnh Dao cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Cánh hoa chùm gửi



Trong rừng cây, Thố Ty Hoa đã nở. Những đóa hoa trắng trên thân dây xanh nhạt, nhẹ rung theo từng cơn gió mùa hè.
Tôi ngồi trên bãi cỏ, vòng tay ôm gối nhìn theo những dây leo
7121 lượt đọc

Thủy Vân Giang ( Dấu Ấn Tình Yêu)



Và như thế Tiên Tiên cùng với nhóm Túy Mã Họa Hội trở nên thân thiết, nàng chính thức trở thành một phần tử của họa hội này.
Nhà họ Đỗ ở Hàng Châu thuộc vào hàng thế
7703 lượt đọc

Hoa Biển



Hiểu Nghiên mở mắt nhìn những tia sáng mặt trời lọt qua khe cửa vào phòng tạo thành những vệt hào quang trên sàn xi măng. Hiểu Nghiên nhìn quanh quất như để nhận định vị trí
8669 lượt đọc

Cánh hoa cô lẻ




Phương Trọng Vĩ vừa la thất thanh vừa chạy đến xe bước lên ngồi bên cạnh Ngọc Thanh hối thúc:
- Em Thanh, hãy chạy mau đến bịnh viện để chúng ta thăm anh hai, mau đi em!
- Anh
8881 lượt đọc

Lao Xao Trong Nắng



Suốt đêm hôm ấy Thanh Trúc và Trang Thanh có dịp tâm sự thâu đêm. Trang Thanh không đẹp lắm, nhưng có một thân hình khá hấp dẫn. Cao khoảng thước sáu lăm, biết cách trang điểm,
6162 lượt đọc

BÊN BỜ QUẠNH HIU



Phong sắp đi rồi, chỉ còn hai ngày nữa là chàng phải lên đường. Bác Châu và Diễm Chi suốt ngày bận rộn may áo ấm cho chàng. Diễm Chi đan áo lạnh, bác Châu may áo bông. Mọi
5376 lượt đọc

Bóng nhạn chiều tà



Khiêm để bút xuống, đứng dậy bước tới trước cửa sổ, nhìn chăm chú ra ngoài bầu trời đêm.
Khiêm không làm sao hiểu được, mấy hôm nay vì đâu hàng đêm khi chàng đọc sách
4152 lượt đọc

BĂNG NHI



LỜI GIỚI THIỆU
Trước khi vào truyện Băng Nhi, tôi xin kể một truyện đời xưa. Ở Trung Quốc có rất nhiều truyện truyền kỳ, và đây là một truyện ngắn, thật ngắn, xuất xứ
1557 lượt đọc

Doanh Tuyết



D oanh Tuyết và Bồi Bồi gần nhau một cách tự nhiên. Hai người đều có cá tính phóng khoáng. Hoàn cảnh gia đình của Bồi Bồi khá
852 lượt đọc

Điệp khúc tình yêu



Tiếp nối là những hình bóng dao động đảo lộn, Linh San đã say nhưng say chưa đến độ mất hết tri thức. Nàng còn nhớ là mình đã cười, đã nói đã dựa ngực vào ngực của
7494 lượt đọc

xem thêm