truyện Quỳnh Dao

Hoàng Hôn Cuối Cùng - Quỳnh Dao

chương: 20


N hững ngày nghỉ Tết lại đến. Nhưng Thư Bồi lại không nhắc đến chuyện về quê. Khi Thái Cần sắp xếp đồ đạc vào valise cho Bồi, chàng lại lấy ra cười nói:
- Thôi, anh ở lại.
Thái Cần ngạc nhiên:
- Sao vậy?
- Anh đã nghĩ kỹ rồi. Không thể để em đón Tết một mình giữa thành phố này. Anh cũng đã viết cho cha anh một bức thư, nói là giáo sư Tô không cho anh về quê. Chắn chắn là cha anh sẽ tin, và anh ở lại đây với em đón tế mà không bị thắc mắc.
Thái Cần nhìn Bồi, lòng ngổn ngang tâm sự. Thư Bồi lại tiếp.
- Vả lại, anh vừa tìm được một việc làm tốt. Anh sẽ phụ thiết kế đồ án cho một công ty trang trí nhà cửa. Vậy là anh đâu có nói dối cha. Anh bận việc thật sự mà. Nếu công việc này tiến hành trôi chảy, anh sẽ đảm nhận mãi đến lúc vào học và như vậy thì ta có thể gởi chút đỉnh tiền về cho cha.
Thái Cần khẽ nói:
- Bây giờ anh cũng có thể gửi tiền cho cha được.
- Lấy tiền của em gởi à?
Thái Cần không dám góp ý nữa. Kiều Thư Bồi bao giờ cũng là Kiều Thư Bồi. Cao ngạo, tự ái, luôn phân biệt "của cô của tôi". Nhưng không hiểu sao, Thái Bồi vẫn thấy yêu Bồi vô cùng. Sau lần nghe Bồi tự thú về bản chất yếu đuối và mâu thuẫn của chính mình, Cần hiểu rõ Bồi hơn. Rõ ràng là Bồi yêu Cần, yêu đến đợ từ vằn vặt đau khổ. Bây giờ Cần không còn nghi ngờ nữa. Nàng cũng không còn ghen với Yến Thanh, không muốn chạm đến chỗ nhạy bén nhất của Bồi...Thôi thì mặc, để mọi thứ phát triển tự nhiên. Hậu quả ra sao sẽ tính sau. Mùa đông năm ấy rất lạnh, nhưng họ vẫn thấy ấm áp vô cùng. Không có gây gổ, hờn ghen, nghi ngờ....Ngày tháng trở nên tươi đẹp biết chừng nào.
Một hôm, Thư Bồi ngồi ở thành giường với cây bút than và xấp giấy trên tay, vừa phác họa chiếc áo cưới vừa hỏi:
- Thái Cần, em thích kiểu áo cưới nào? Anh thấy thế này được không? Cổ áo kết ren, tay loa như cánh sen, phần dưới rộng một chút, phía sau xếp ly, kết thêm một xâu hoa hồng. Áo bằng vải saten trắng. Vậy coi mới sang mới đẹp. Em thấy sao?
Thái Cần liếc nhanh bức phác thảo, mặt ửng hồng như đóa hồng. Nàng tựa đầu vào ngực Bồi nói khẽ:
- Anh Bồi, em có một điều muốn hỏi anh, nhưng anh phải hứa là không giận em, em mới hỏi.
- Thì cứ nói đi. Anh nào phải là bạo chúa đâu em cứ sợ anh giận.
Thư Bồi vừa nói vừa cúi xuống hôn lên gáy Cần.
- Nhột quá!
Cần nói. Thư Bồi kéo nàng lại gần hơn hỏi:
- Nào bây giờ em muốn hỏi gì, cứ hỏi đi.
Thái Cần nhìn vào bức phát hoạ áo cưới, ngần ngừ một chút rồi hỏi:
- Anh có thấy thích Yến Thanh không?
- À! - Thư Bồi vừa vẽ thêm hoa lên áo vừa nói - Thì ra chuyện đó. NHưng mà nếu anh nói là không thích, đương nhiên là xạo. Vì vậy, thú thật với em, anh cũng thích đấỵ
Thái Cần cân nhắc rồi lại hỏi tiếp:
- Thế anh có nghĩ là....Cô ấy đóng vai cô dâu sẽ thích hợp hơn em không?
Thư Bồi đặt bút xuống, nhắm mắt lại :
- Anh bắt đầu giận đấy!
- Hừ, đã bảo là không giận mà bây giờ....- Thái Cần cúi xuống hôn lên môi chồng - Chẳng qua là tò mò thôi, em muốn biết là anh có nghĩ đến điều đó không chứ.
Thư Bồi mở mắt và ôm lấy Cần vào lòng:
- Vâng, anh đã nghĩ đến điều đó. Có điều anh đã nghĩ vì cha. Nhưng bây giờ chuyện đó không thành vấn đề nữa. Nếu cuộc hôn nhân của chúng ta phải chịu ảnh hưởng vì sai lầm của thế hệ trước thì đó là điều không nên. Cha anh rồi sẽ chấp nhận chuyện hôn nhân của đôi ta thôi.
- Vậy thì, anh Thư Bồi. Thái Cần xúc động nói - Anh thật sự đã nghĩ đến chuyện cưới em? Anh không nói đùa chứ? Anh không phải nói để an ủi em hay chỉ từ một sự xúc động nhất thời...
Thư Bồi chau mày:
- Kỳ này anh giận thiệt đấỵ
Thái Cần lại cúi xuống hôn Bồi:
- Ồ, anh Thư Bồi. Gần đây sao ta cứ gây gổ nhau hoài. Chuyện đó khiến em nghi ngờ. Anh bảo là anh mặc cảm, nhưnganh có biết là em còn mặc cảm hơn cả anh. Thôi được rồi. Từ đây về sau ta đừng nhắc đến những chuyện nầy nữa. Em cũng không thích thấy anh châu mày, anh giận...
- Hay lắm. Thư Bồi ngồi dậy - Bây giờ em bắt đầu sử dụng chữ "không thích" rồi. Anh đã bỏ mà em lại sử dụng, vậy em phải bị phạt...
Thư Bồi đưa tay thọc lét, Cần bò lăn trên giường, hét:
- Thôi em không dám, không dám nữa đâu.
Thư Bồi ôm lấy vợ, nhìn thẳng vào mắt Cần:
- Thái Cần. Từ đây về sau em đừng tách rời cuộc sống của anh nữa nhé. Đừng để cho sự hiểu lầm hay bất cứ một sự hiểu lầm nào khác chia cách chúng ta. Thái Cần, chúng ta có quá nhiều chuyện, quá nhiều sự thật cần phải đối diện. Anh vẫn còn là một thư sinh yếu đuối, đầy mâu thuẫn và nghèo, nhưng anh vẫn muốn làm lễ cưới với em.
Thái Cần cắn nhẹ môi, vừa cười nhưng cũng vừa muốn khóc. Nàng tựa đầu vào ngực Bồi. Cuộc đời bỗng nhiên dễ thương, đẹp vô cùng. Ngoài trời đang mưa, nhưng tiếng mữa cũng rất êm. Trái tim chàng đang đập. Nhịp đập kia còn hay hơn cả tiếng đàn. Thái Cần chợt giống như đóa hoa đang nở rô. Đôi má nàng lúc nào cũng phớt hồng, mắt sáng, môi đỏ với nụ cười luôn miệng. Người ngập đầy ý xuân.
Ngồi bên cây đàn organ, những ngón tay thon dài lướt nhẹ, Cần hát:
Nâng ly hỏi trời xanh
Trăng sáng tự bao giờ
Đừng châu mày em hỡi
Đừng buồn chuyện biệt ly
Xa nhau lại trùng phùng
Đời sẽ liền nhau mãi.
Nâng ly hỏi trời cao
Trăng sáng tự bao giờ
Bao đêm sầu chờ đợi
Hôm nay không còn lo
Người đã về đây gởi
Tâm tình cho ngàn sau
Nâng ly hỏi trời cao
Trăng sáng tự bao giờ
Chuyện cũ giờ không nhớ
Lời thề vẫn như xưa
Tình yêu là như vậy
Bên nhau đến bạc đầu
Nâng ly hỏi trời xanh
Trăng sáng tự bao giờ
Trời xanh cứ xanh mãi
Tình yêu sẽ dài lâu
Mong rằng đời cứ vậy
Để bên nhau suốt đời.
Nhược Phi hút thuốc, uống rượu, từa người vào ghế nhìn Thái Cần. Rõ ràng, mùa xuân đến xua đi mùa đông. Có lẽ vì thế mà cuộc sống của Cần đã trỗi dậy. Tay Kiều Thư Bồi quả không vừa. Hắn đã làm gì để Cần tươi vui trở lại như vậy? Nhược Phi chợt thấy giận, giận cái tươi mát, vui vẻ của Cần.
Một bản nhạc khác lại nối tiếp. Tiếng nhạc thánh thót trong đêm. Cần đã đặt hết trái tim vào bản nhạc, những ngón tay lướt nhanh trên phím đàn, nụ cười luôn ẩn trên môi. Phòng ăn gần đầy khách. Không khí rất thoáng. Mọi người như đều chăm chú lắng nghe. Tháng này, Thái Cần được lên lương. Những quán ăn gần đây đã biết đến tiếng của Cần, họ tìm đến Phi để thương lương vì họ tưởng Cần là người của Phi. Nhưng khi Phi nói Cần chỉ lắc đầu:
- Bây giờ anh Thư Bồi đã có thêm việc làm ở cửa hàng trang trí nội thất, lương bổng khá, những ngày tháng chật vật của chúng tôi đã trôi qua. Tôi không cần phải kiếm thêm tiền nữa.
- Thế này thì không được - Nhược Phi nghĩ - Lúc nào Cần cũng lo lắng cho Thư Bồi. Nàng đã bảo vệ tự ái của hắn. Tất cả cũng tại ta thôi. Ta đã làm những điều mà ta không muốn làm. Nhược Phi rít một hơi thuốc, chăm chú nhìn Cần.
"Rầm!". Có người đẩy cửa thật mạnh. Nhược Phi quay ra, thấy ba thanh niên bước vào, vừa đi vừa lớn tiếng, khuấy động cả cái không khí của nhà hàng. Nhược Phi nhíu mày. Ngay lúc đó chàng nghe gã cao lớn nhất nói với bồi bàn:
- Ê, quán có gì ngon đem ra coi? Có beaftek không? Beaftek kiểu Mỹ đấy!
Gã mặc chiếc áo jean bạc màu, đầu đội lưỡi trai, môi phì phà điếu thuốc, dáng dấp ngang ngược, hai tay đi theo hắn cũng có vẻ hung dữ không kém. Có lẽ chúng đến đây quấy rối - Nhược Phi nghĩ. Ngay lúc đó chàng lại nghe gã nói:
- Ê hầu ban. Tao chưa gọi xong thức ăn mày bỏ đi đâu vậy? Mày sợ tao không trả tiền à? Cho mày biết, nếu tao không đủ tiền trả thì trong nhà hàng này sẽ có người trả tiền thế tao. Nào, mang ra đây thêm một bình rượu đi. Loại Napoléon nắp vàng hay nắp đen cũng được. Nhanh lên.
Vậy là bọn này đến gây sự đây. Cửa hàng ăn nào cũng ngại nhất là bọn này, vì nó có thể đưa đến chuyện đóng cửa tiệm, khách sợ phiền nhiễu, không đến nữa. Ông quản lý nhà hàng đã bước ra. Đám hầu bàn tụ lại một góc bàn tán. Thái Cần cũng ngưng đàn.
Nhược Phi quay lưng lại nhìn Cần, ngầm ra hiệu gọi nàng xuống ngồi chung bàn. Lúc này đàn cũng chẳng có ai nghe. Nhưng Phi chợt ngạc nhiên. Thái Cần làm sao đấy? Khuôn mặt nàng trở nên nhợt nhạt, sợ hãi, nàng nhìn trừng trừng về phía ba gã gây sư.
- Gã đội nón lưõi trai cũng lớn tiếng
- Ê! Mang mấy chiếc ly lớn ra. Chúng tao không thích loại ly con nầy. Không có à? Đem ly uống trà hay ly uống bia ra cũng được. Hừ, mày bảo tao nhỏ tiếng một chút à? D.m. Ông lơn tiếng đấy, có sao không? Ông không thích nói nhỏ.
Thái Cần đứng dậy, rời khỏi bàn, đi về phía bàn của ba gã lưu manh. Nàng nói với hầu bàn nhưng Nhược Phi vẫn nghe rất rõ:
- Này mấy ông này muốn ăn uống gì thì cứ đem ra. Ghi sổ tính tiền hết cho tôi.
Gã đội lưỡi trai cười lớn:
- Ha..Ha..mày có nghe thấy không? Tao nào có gạt mày đâu. Tao đã bảo là có người sẽ tính tiền cho tao mà.
Thái Cần kéo ghế ngồi chung với những gã đó. Rắc rối đến rồi! - Thái Cần thầm nghĩ - Hạnh phúc không bao giờ ở lâu với nàng. Cần cắn nhẹ môi nói:
- Anh Chấn Dương, nếu anh đến chỉ để gặp em thì cứ gọi em xuống, làm gì phải náo loạn cả nhà hàng như vậy?
Quay sang nhìn hai người đi theo Dương, Cần hỏi:
- Bạn của anh đây phải không?
Ân Chấn Dương vỗ vai hai người bạn giới thiệu:
- Đây là thằng Trương, thằng LỖ. Còn đây là em gái của tao. Chúng bây thấy nó có đẹp không? Đàn giỏi lắm đấy. Có điều nó ngu lắm! Nó thích cái thằng mặt trắng trói gà không chặt, nó quên hết mọi người.
Thái Cần tái mặt:
- Anh hai, tại sao anh nói vậy? Anh cũng biết rõ là em đã vì cha mà mất tất cả.
- Vậy ư? Hừ! Mày một tháng làm ra bao nhiều tiền! Tao nghĩ ít ra cũng đến hai ba chục ngàn.
- Làm gì nhiều thế? - Thái Cần vội nói - Em mới dược tăng lương mà chỉ có 12 ngàn đồng.
Chấn Dương tròn mắt:
- Thế còn những bổng lộc khác thì sao?
- Bổng lộc nào? Anh muốn nói tiền buộc- boa đấy à? Em đâu phải hầu bàn mà có tiền đó.
Ân Chấn Dương cười lớn.
- Ha..Ha..mày định qua mặt tao ư? Mày đâu phải là tiểu thư như ngày xưa. Mày đã từng ăn ở với mấy thằng, chứ có trong trắng gì mà chỉ biết có lãnh lương thôi.
- Anh Dương! - Thái Cần giận xanh mặt, nàng cảm thấy trời đất như quay cuồng. Nàng không ngờ Chấn Dương lại sa đọa tới mức này và trước mặt đám đông lại ăn nói thô lỗ như vậy - Anh Dương, anh đến đây làm gì? Anh muốn gì cứ nói thẳng ra đi.
- Muốn làm gì à? - Chấn Dương trừng mắt, nhưng cũng vừa lúc đó, hầu bàn mang rượu ra, nên hắn nói: - Khoan, hãy uống rượu trước đã - Chấn Dương chụp lấy chai rượu, rót đầy một ly đưa cao lên - Nào, uống rượu này để mừng sự trùng phùng. Hắn lại đưa tay sờ cổ áo Cần và nói - Hừ, đẹp lắm! Người đẹp mà áo cũng đẹp. Thái Cần, mày có biết là tao bỏ bao nhiêu công sức mới tìm được mày không? Mày bỏ đi để lại bao nhiêu răc rối cho tao với mẹ..
- Tôi đi là đúng, không gây phiền hà cho ai - Thái Cần cãi lại - Tôi đã bị mấy người bán đứng. Còn gì nữa đâu mà nói.
Ân Chấn Dương đập mạnh tay xuống bàn:
- Mầy nói gì thế? Ai bán đứng mầy? Chỉ có con mẹ ruột mầy ngu, nó thấy người giàu nó tham...
- ĐỪng có nhục mạ mẹ tôi. Mẹ tôi đã chết rồi, mấy người còn muốn gì?
- Thôi được - Chấn Dương nén cơn bực dọc xuống, hắn cham chú nhìn Thái Cần - Chuyện đã qua không nói đến nữa. Nhưng mày phải biết sau khi mày rờ bo? Đài Trung, thằng luật sư Địch đã kiếm chuyện, nếu không có tao vói bạn bè quậy cho hắn một trận thì hắn đã làm dữ. Mày tưởng hắn Õdễ dàng buông tha cho mày để mày Õsống chung với thằng Thư Bồi ư?
Thái Cần rùng mình. Như vậy là Chấn Dương đã biết chuyện nàng sống chung với Thư Bồi. Thượng đế! Xin người hãy giúp con, đừng đê? Thư Bồi biết chuyện xuất hiện của Chấn Dương. Con không muốn cuộc sống lại gặp sống gió. Mắt Cần mở trừng trừng, nàng vội nói với Dương:
- Xin cảm ơn anh về chuyện đó. Thế bây giờ anh cần gi?
- Cần gì à? Hừ. Này cô em gái, cô đừng quên là cha mẹ cô còn sống, cô kiếm được quá nhiều tiền, vậy mà cứ đem hết để nuôi cái thằng mặt trắng kia - Ân Chấn Dương lại vỗ tay xuống bàn làm những chiếc ly muốn ngã, hắn tiếp: - Mỗi lần nghĩ đến thằng đó là tao lại thấy nổi giận. Tao phải cho hắn một trận mới được.
- Thôi mà, anh Dương - Thái Cần van xin - Anh đừng kiếm chuyện với Thư Bồi nữa, anh muốn gì, cần gì cứ nói.
- Tao biết mà. Tao biết là mày yêu nó như điên như dại. Thôi được, tao nói thẳng: cha đang ở tù, cả cha lẫn mẹ đều cần tiền xài, mà tao thì không đủ tiền nuôi. Mỗi tháng mày phải trích ra 20 chục ngàn, đưa tao nuôi cha me.
- Hai chục ngàn? - Thái Cần kêu lên - Mỗi tháng em chỉ kiếm được có 12 ngàn, làm sao có hai chục ngàn đưa cho anh? ANh tưởng là em....
Ân Chấn Dương đưa tay ra theo thế "ưng trảo", rồi quay sang nói với gã họ Lỗ:
- Ê Lỗ. Mày xem bàn tay cũng chưa đến nỗi nào chứ? Lần trước cũng bàn tay này thằng Thư Bồi suýt vong mạng - Đấm thẳng xuống bàn, Dương lại tiếp - D.m! Không ngờ trên đời này có loại đàn ông bám váy đàn bà như vậy. Vậy mà không hiểu sao em gái tao lại mê nó. Ngay từ lúc nó 16 tuổi, nó đã dụ em tao vào hang đá...
Thái Cần tái mặt:
- Anh Dương! Anh phải để cho em có thời giờ suy nghĩ chứ. Thôi, kỳ sau anh đén đi. Em sẽ đưa cho anh 10 ngàn.
- Thế còn hôm nay?
- Hôm nay à? - Thái Cần nhìn Chấn Dương với đôi mắt van xin - Anh Dương, dù gì em cũng là em gái của anh. Anh không thương em sao? Anh cũng biết là em cũng đau khổ lắm, cũng đâu có tiền...
- Mầy cũng biết nói đến chuyện anh em à? - Chấn DƯơng lắc mạnh đôi vai của Cần - Mày không biết xấu hổ à? Rõ ràng mày biết Thư Bồi là kẻ thù của tao, hắn đã làm tao phải bỏ học. Tao căm thù đến độ muốn giết hắn...
Lời của Chấn Dương chưa dứt thì Nhược Phi đã bước đến. Từ khi Chấn Dương bước vào cửa, Nhược Phi đã để ý. Lúc đầu Phi tưởng Chấn Dương là Thư Bồi, nhưng dần dần chàng hiểu là không phải. Bây giờ thấy Chấn Dương mạnh tay với Thái Cần, Phi không chịu nổi chàng xông đến nói lớn:
- Hãy buông cô ấy ra.
Chấn Dương quay lại, trừng mắt:
- À, mày là thằng thứ mấy nữa đây?
- Cái gì?
- Là thằng đàn ông thứ mấy của Thái Cần? - Chấn Dương cười khảy - Thế này thì em g ai tao cũng không phải tay vừa. Có một thằng luật sư, một thằng sinh viên, rồi bây giờ mầy. Mầy làm gì nhi? Ô. Thôi tao biết rồi. Mày mặc đồ chảy chuốt kiểu cách thế này thì mày phải là tài tử, ca sĩ, hay là...
Thái Cần vội kéo Nhược Phi qua một bên. Nhìn thấy sắc mặt của Nhược Phi, sợ sẽ có màn ẩu đả xảy ra, nàng vội nói:
- Đây là ông anh ruột của tôi.
- Vậy ư?
- Vâng. Ông ấy là ông anh mà tôi đã nói. Còn bây giờ, anh Phi, anh hãt giúp tôi một việc.
- Việc gì? Đuổi hắn ra ngoài phải không? Tôi sẽ gọi điện thoại cho cảnh sát, hắn không có quyền quấy rầy Cần.
- Không! Không phải - Thái Cần vội lắc đầu nói - Trong túi anh có tiền không? Anh cho tôi mượn trước năm ngàn đi.
Nhược Phi có vẻ không đồng ý:
- Thái Cần, tại sao em phải đưa tiền cho hắn? Em không có thiếu nợ, cũng không có bổn phận. Hắn là đàn ông, hắn phải tự nuôi nổi bản thân mình. Em cho hắn tiền, hắn sẽ dùng để cờ bạc hút sách, chứ không bao giờ đua lại cho cha em đâu.
- Em biết, em biết chuyện đó - Thái Cần vội vã nói - Nhưng em phải đưa tiền cho anh ấy bằng không anh ấy sẽ...
- Sẽ giết chết anh Kiều Thư Bồi.
Nhược Phi nhìn sững Thái Cần mấy giây:
- Em có điên không mà nói chuyện bậy bạ như vậy? Chúng ta đang sống ơ? Đài Loan, chuyện giết người đâu dễ dàng như thế. Hắn chỉ dọa thôi, vì hắn biết em yêu Kiều Thư Bồi, chỉ cần đưa tiền hắn một lần, sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Hắn sẽ moi tiền em mãi.
- Vâng! Anh ấy cũng đã nói, anh ấy đòi em mỗi tháng phải đưa 20 ngàn đồng.
Nhược Phi trừng mắt, rồi đi về phía điện thoại:
- Vậy thì tôi phải báo cảnh sát.
Thái Cần chụp vội lấy Phi van xin:
- Đừng anh. Anh đừng quên rằng đó là anh ruột của em. Bạn bè có thể tuyệt giao, vợ chồng có thể ly dị, nhưng sợi dây quyết thống thì không thể nào cắt đứt được.
- Huyết thống? Nhược Phi lại trừng mắt - Hắn đâu phải là anh ruột của cô? Hắn chỉ là một con thú hút máu, hắn sẽ vắt hết máu của cô. Không thể để hắn làm tiền mãi như thế, bằng không sẽ chẳng bao giờ Cần sống yên ổn được.
- Chỉ cần anh ấy không quấy rầy Thư Bồi là em có thể chịu được tất cả,
- Nhưng ở đâu Cần có một tháng 20 ngàn đồng?
- Em sẽ chạy sô.
- Cần điên rồi! Cần tưởng là Cần khỏe lắm ư? Trình diễn mỗi ngày bảy tám tiếng đồng hồ đâu phải là chuyện dễ dàng....
Thái Cần có vẻ không hài lòng:
- Như vậy có nghĩa là anh không muốn giúp em? Thôi được, để em đi tìm ông quản lý.
Nhược Phi nắm lấy tay Cần thở dài:
- Đừng, nếu Cần thấy thật sự khó khăn thì tôi xin sẵn sàng gíup vậy.
Họ quay về phòng ăn. Bấy giờ Chấn Dương và hai bạn của hắn đã ăn hết mấy phần beaftek, uống hết nửa chai rượu. Thái Cần bước tới nhét 5 ngàn đồng vào túi của Chấn Dương:
- Anh hai, anh cầm xài đỡ đi, để em kiếm thêm. Nhưng mà em không thể đưa mỗi tháng cố định bao nhiêu cho anh được. Chuyện đó anh phải hiểu cho em.
- Không sao, không sao - Chấn Dương có tiền cười hì...hì...Nói - chuyện đó để tao thỏa thuận với Thư Bồi sau. Nhưng mày phải cố gắng:
Thái Cần van xin:
- Em van anh. ANh đừng bao giờ gặp anh ấy, em không thích có chuyện rắc rốu,
Chấn Dương gật gù cười, hắn liếc nhanh về phía Nhược Phi:
- Cậu cũng yêu em gái tôi nữa à?
- Chuyện đó không dính dáng gì đến ông.
- Thôi được - Chấn Dương cười rồi quay sang Thái Cần - Thư Bồi có biết là mày có thêm thằng bồ ở trong nhà hàng này không?
Thái Cần thật khó chịu, nàng nhìn ông anh sợ hãi. Chấn Dương lại tỉnh bơ, hắn nâng cằm Cần lên, vừa cười, vừa nói:
- Yên tâm, chỉ cần mày ngoan ngoãn tao sẽ không tiết lộ bí mật này cho ai biết hết, dù gì mày cũng là em gái của tao. Vả lại cái thằng Thư Bồi chết tiệt kia cũng không đáng để cho mày chung thủy.
- Anh hai!
Thái Cần kêu lên. Nhưng Chấn Dương đã quay sang hai gã bạn:
- Thôi bây giờ chúng ta đi. Hẹn vài bữa gặp lại. Dù sao có em gái cũng sướng.
Hắn quay lại nhìn Thái Cần, làm ra vẻ thật cứng rắn:
- Thái Cần! Dù gì tao cũng là anh. Tao cần phải dạy dỗ mày. Mầy với tao bây giờ giống nhau. Thân bại danh liệt hết. Ở quê nhà cha mắc nợ máu nhiều quá! Tụi mình không thể trở về đấy được nữa. Vì vậy, nếu mầy thông minh mầy phải thực tế, mầy phải biết là: Sẽ chẳng có thằng nào thật tình muốn cưới mày làm vợ đâu.
Chấn Dương không có vẻ gì là đã say. Hắn lại nói:
- Thái Cần mày có biết là tao thù cái thằng Thư Bồi từ bao giờ không? Ngay từ lần đầu tiên tao gặp nó. Tại sao ư? Vì nó toàn vẹn quá! Nó học giỏi, có nhân cách, có nề nếp. Tao ghét nhất là ai hơn tao lại toàn vẹn như Vậy. Thái Cần, mầy đừng có ngu, mày phải biết là, mày cũng không còn trong trắng, mày không phải là cô tiểu thơ của tòa nhà trắng năm nào nữa, mày cũng đã nhuốm bùn...
Chấn Dương đứng dậy kéo mấy tay bạn của hắn, vừa đi vừa nói:
- Thái Cần, mầy có biết là ở quê nhà họ gọi gia đình chúng mình là gì không? Ó biển, Kên kên! Những loại chim ăn thịt người. Chúng ta cũng chẳng có gì rạng rỡ cho lắm. Thôi bây giờ tao đi.
Nhưng khi bước được mấy bước Chấn Dương lại quay lại dặn dò:
- Mày phải ráng kiếm tiền giúp tao. Không giấu gì mầy, tao nợ người ta trên 200 ngàn đồng. Nếu không có tiền trả chúng sẽ giết tao.
Chấn Dương bỏ đi. Thái Cần ngồi đấy hai tay ôm đầu, nước mắt tràn xuống má. Nàng không biết phải làm gì, mãi đến lúc có một bàn tay đặt lên vai nàng và một chiếc khăn đưa đến trước mặt. Cần đỡ lấy lau mắt. NHược Phi đứng bên nói:
- Không bi đát đến độ như hắn nói đâu Thái Cần, chẳng qua vì hắn đang bơ vơ. Hắn tìm đến em là để kiếm một chỗ tựa.
Thái Cần lắc đầu:
- Dù gì anh ấy cũng là anh ruột của em. Thôi để em đi đàn.
Nhược Phi chặn lại.
- Anh thế cho.
- Không được.
Thái Cần bỏ lên trên sân khấu.
Nhược Phi ngồi xuống ghế đốt một điếu thuốc chăm chú nhìn lên. Tiếng đàn đã vang lên. Những âm thanh như mưa bão, như sóng vỗ cuồng nô. Thái Cần đang dồn hết những nỗi uẩn ức trong lòng vào bản nhạc giao hưởng của cuộc đời. Nhược Phi lắng nghe: Chàng cảm nhận được tiếng sóng như đang gào thét trong đấy.



chương: 20



Chương: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

truyện Hoàng Hôn Cuối Cùng được đăng bởi vcadao, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Hoang Hon Cuoi Cung. Để có thể đăng và đọc thêm truyện Quỳnh Dao cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Một chút hương tình yêu



Nghiêu quê một cục đứng sờ cái đầu:
- Ai mà hiểu nổi lòng đạ của con gái hỡi trời!
Hôm ấy nhà trường tổ chức văn nghệ Họ chọn vở kịch bằng anh ngữ của Shakespear
2579 lượt đọc

Hồng Điệp



Ngọc Quế mơ màng, nghĩ ngợị Nàng nhớ lại! Nhớ lại! Không ngăn nổi suối lệ tuôn tràọ Thương tích Trọng An nặng đến như thế nào mà chàng luôn luôn không quên tìm cách
903 lượt đọc

Mùa Xuân Cho Em




Sau ngày hôm đó, khi hồi tưởng lại, Đường mới phát hiện ra điều Băng Nhi nói “Hết rồi! Tôi chết mất!” Câu nói đó đúng ra phải là của Đường. Làm gì mà vấn đề trở
6070 lượt đọc

Hoa Thạch Lựu




Nàng sinh sau tết Đoan ngọ ba ngày. Đó là lúc “Tháng Năm hoa thạch lựu hồng như lửa”. Thuyền của gánh hát nhà họ Thạch đậu bên bến đã được mấy ngày, nàng được sinh ra
2339 lượt đọc

Vết mộng tàn



Tháng hè qua mau như tên baỵ Trong vui đùa, ngày dài trở thành ngắn hơn những ngày tầm thường bình thản.
Chớp mắt đó, lá ngô đồng ngoài sân đã trở vàng. Ðầu tháng chín
3870 lượt đọc

Tam Độ Mai




Ngân Sương từ trước đến giờ nào có biết là làm một A Đầu đâu phải dễ? Ngay từ đầu ngày, phải dậy sớm, pha nước cho công chúa rửa mặt. Chỉ một việc này không cũng
9655 lượt đọc

Song Ngoại



Mùi thơm cải xào từ chảo dâng lên ngạt ngàọ Nam đứng cạnh ghế Dung đang ngồi, tươi cười nhìn Dung:
- Hôm nay anh trổ tài cho em xem nhé!
Dung yên lặng ngồi nhìn, gian phòng Nam
16407 lượt đọc

Người vợ câm



Vào khoảng năm Dân Quốc thứ 20, trong thành Bắc Bình.
Đó là một tòa gia trạch lớn có sân vườn xung quanh rất rộng, rất sâu, gồm có ba dãy nhà và ba vườn hoa, ngoài cổng có
3947 lượt đọc

Tình khúc chiều thu



Trải qua một đêm dài không ngủ, Buổi sáng khi Chi Quyên đến sở làm, đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt hốc hác, tiều tuỵ thấy rõ. Ngồi vào bàn làm việc mà Chi Quyên như một kẻ
11572 lượt đọc

Cửa Cấm




Trước khi kể chuyện này, chúng ta cần phải nhớ lại những năm tháng xa xưa trước kia để tìm hiểu kỹ phong tục tập quán, tư tưởng trung hiếu tiết nghĩa của thời đại
3776 lượt đọc

xem thêm