truyện quỳnh dao - hãy hiểu tình em - VietCaDao.com

truyện Quỳnh Dao

Hãy Hiểu Tình Em - Quỳnh Dao




HHTE.jpg

Những hạt mưa xuân bay bay ngoài trời. Bội Cầm nhìn qua cửa sổ. Mưa đang phủ một lớp màn mỏng, che lấp cảnh vật. Khu dất trống ngoài sân, cỏ dại đang vươn mình phất phơ trước gió. Mấy ngày qua, sự bận rộn làm cho Cầm không có thời gian chăm sóc mảnh đất nhỏ này. Cây phù dung ở bờ tường có một đóa hoa mới nở, nó đang run rẩy trong mưa.

Cầm rất sợ thời tiết này. Mưa, mưa, mưa, liên tục, mưa xối xả, mưa dồn dập. Mưa bay nghiêng nghiêng như một bức tường chênh chênh sắp đổ, mưa làm đục mờ cửa kính, làm ẩm thấp cả một không gian rộng lớn. Mưa xóa tan bao muộn phiền rối rắm của cuộc sống, mưa nhạt nhòa bao kỷ niệm, mưa khuấy quên bao ràng buộc giữa hôm qua và hôm nay.

Cái lạnh buổi sáng sớm. Một ngày mới đã bắt đầu, phải chăng đó chỉ là sự kéo dài của một ngày cũ? Nếu cuộc đời này không có sự hy vọng và đổi mới, một sự hy vọng của phép lạ thì... Cầm không biết là cái gì sẽ ra với những tháng ngày dài đằng đẵng buồn tẻ này.
Hôm qua Cầm nhận được thiệp cưới của ngô Tùng Doanh với một lời nhắn dọa dẫm:
"Bội Cầm"
Nếu mi dám bỏ qua, không đến dự lễ cưới của tao. Thì sau này đến phiên mi đừng hòng chị em tao đến nhé"

Tùng Doanh mà cũng lấy chồng ư? Cầm nhớ lúc ở trung học, chính Doanh đã huênh hoang sẽ theo chủ nghĩa độc thân cơ! Cô hay tuyên bố "Tao ghét nhất cái bọn con trai". Bây giờ thì bọn con trai không còn đáng ghét nữa, Doanh sẽ chọn một tay đáng ghét làm bạn đời. Cũng không có gì phải ngạc nhiên... Tùng Doanh năm nay hai mươi lăm tuổi. Hai mươi lăm tuổi, so với năm mười sáu, mười bẩy, thì rõ là một khoảng cách khá xa. Vì vậy, sự suy nghĩ đương nhiên phải đổi khác, âu cũng là chuyện bình thường. Hai mươi lăm? Nghĩ tới nó mà Cầm phải giật mình.
Hai năm trước Cầm cũng dự lễ cưới của chị Doanh: Tùng Bình. Bây giờ đến lượt Tùng Doanh. Rồi kế tiếp sẽ là ai? Tùng Tâm ư? Chưa đâu. Tùng Tâm còn nhỏ quá. Còn nhớ năm Cầm và Doanh học tú tài thì Tùng Tâm còn là một học sinh tiểu học.

Thế mà bây giờ thì sao? Tùng Tâm đã là sinh viên năm thứ hai... Thời gian? Thời gian sao trôi qua nhanh thế? Đúng như các nhà văn cổ hay nói, bóng câu qua cửa sổ có khác!

Bội Cầm ngẩn ngơ nhìn qua khung cửa. Mải nghĩ về ba chị em nhà họ Ngô mà quên cả mình. Khung kính trên cửa sổ bị hơi thở của Cầm phủ thêm một hơi lớp nước mờ mờ. Những hạt mưa bên ngoài không còn trông thấy rõ. Cầm thẫn thờ đưa tay lên, nguệch ngoạc trên kính hai con số: 2 và 6... 26... 26. Cô viết một cách không mục đích, không suy nghĩ, viết mãi cho đến lúc có tiếng gọi như thét trong phòng vọng ra:
- Bội Cầm! Bội Cầm!
- Dạ!
Cầm lên tiếng, rồi chạy vội vào phòng mẹ.
Trước khi vào, Cầm còn quay lại nhìn khung kính ban nãy... Nàng chợt phát hiện ra con số 26 mà mình vừa viết...lại đúng số tuổi của mình.
Bước vào phòng mẹ. Mùi ẩm mốc, mùi thuốc quen thuộc của phòng bênh, ấp vào mũi nàng. Phòng thật tối. Mẹ đang chống cánh tay khẳng khiu ngồi trên giường không ngớt gọi:
- Bội Cầm! Bội Cầm!
- Dạ, con đến đây! Con đến đây!
Cầm chạy nhanh đến bên mẹ, đặt tay lên vai người như an ủi, vỗ về:
- Sao vậy mẹ? Mẹ định xuống giường một chút cho đỡ tù túng phải không? Hay mẹ định đi ta-lét? Con dìu mẹ đi nhé?
- Không, không! - Mẹ Cầm giữ lấy tay con gái, giữ thật chặt, mắt nhìn thẳng về phía cửa sổ. Đôi mắt đầy vẻ sợ hãi. Đôi mắt thất thần.
- Có... Có người...đang đứng ở ngoài cửa...rình nhà ta kìa...
Nữa rồi. Bội Cầm thấy tim đau nhói. Nàng bất lực nhìn mẹ. Nhưng rồi Cầm cũng bước về phía cửa sổ, đẩy cánh cửa rộng ra. Gió lạnh bên ngoài ập vào. Không có ai bên ngoài cả. Cửa sổ phòng mẹ hướng ra sân sau. Chiếc sân tráng ximăng, chỉ có sợi dây thừng cột ngang để phơi quần áo. Không có một gì khác. Cả một khoảng trống vắng lặng.
- Không có ai cả mẹ ạ!
Bội Cầm quay vào nhìn mẹ nói thêm:
- Mẹ nhìn xem, ngoài cửa trống trơn. Có lẽ mẹ vừa nằm mư đấy thôi.
- Nói bậy! - Mẹ Cầm giận dữ - Mẹ chưa ngủ làm sao nằm mơ? Suốt đêm qua mẹ không hề chợp mắt, mẹ thấy có một người râu ria rập rạp đứng ở phía ngoài.
Một người râu ria rập rạm? Bội Cầm ngẩn ra. Trong số những người tiếp xúc với gia đình này. Chỉ có một người râu rậm, đó là bác sĩ Chung. Vị bác sĩ đã giải phẫu cho Bội Hòa. Thôi đúng rồi. Một vết thương lòng không phai mờ trong tim mẹ. Bội Cầm lắc đầu:
- Đó chỉ là ảo giác thôi mẹ ạ - Bội Cầm buồn bã nói - Bên ngoài chẳng có một ai hết. Mẹ chỉ tưởng tượng thôi.
- Làm gì có chuyện tưởng tượng.
Mẹ Cầm giận dữ hơn, mắt mở trừng trừng. Bàn tay khẳng khiu của bà bấu chặt vào mép giường.
- Con với bọn họ đều giống nhau cả, ai cũng dối gạt mẹ, ai cũng muốn cho mẹ chết. Mẹ biết mà, con cố tình muốn đưa mẹ vô nhà thương điên phải không? Mẹ không cần con nữa, con đi ra đi, đi đi! Bảo em trai con vào đây! Bảo thằng Bội Hòa đấy. Mẹ chỉ có nó, chỉ có nó là thương mẹ, biết chiều chuộng mẹ, có hiếu với mẹ. Con đi ra đi, rồi bảo nó vào đây cho mẹ, mau lên!.
Bội Cầm lùi lại, lùi lại với tiếng hét của mẹ, lòng xót xa như ai xát muối.
Con người có thể đổ bộ lên mặt trăng, vậy mà sao chẳng thể giúp ích gì được cho chính con người bằng xương bằng thịt ở giữa quả đất. Con người càng tiến bộ, lài thường vướng phải những chứng bệnh hiểm nghèo. Đặc biệt sự mất mát tình cảm thì không thứ thuốc gì có thể chữa chạy, dù đó là thuốc tiên.
Ở ngoài, ông Vĩnh Tú, cha của Bội Cầm như nghe được tiếng hét của vợ, ông bước vào.
Những hạt mữa còn dính đầy trên mái tóc muối tiêu của ông, càng khiến vẻ người của ông bơ phờ hơn.
- Cái gì? Cái gì thế?
- Cha!
Bội Cầm chỉ kêu lên một tiếng là ngã vào vai cha khóc nức nở. Nỗi buồn như quả bóng nở to, nở to... Không thể nào thế này mãi được, không thể nào kéo dài tình trạng này lâu được.
- Sao vậy con?
- Mẹ vừa trông thấy một bóng người ngoài cửa sổ, mẹ đã tưởng tượng. Con cho là mẹ quá nhớ thương...
- Thôi nín đi, có khóc cũng chẳng giúp ích được gì...
Ông Vĩnh Tú vỗ về con, rồi đi về phía vợ. Người vợ chỉ còn da bọc xương, với đôi mắt thất thần, mất hết sức sống.
- Em nằm xuống đi, có anh ở dây không ai dám quấy phá em đâu. Tố Trinh...
Bà Tố Trinh nằm xuống, bà có vẻ yên tâm hơn. Để vợ nằm yên, ông Vĩnh Tú quay sang con gái:
- Nghe nói là con vừa nhận lời đi dạy kèm ở đâu đấy phải không?
- Vâng! - Bội Cầm đáp - Con sẽ dạy kèm cho con gái luật sư Tự Thanh.
- Ai giới thiệu?
- Nhà trường giới thiệu - Bội Cầm nói - Ông ấy cần một giáo viên trung học có kinh nghiệm để dạy cho con gái ông ta. Và ông hiệu trưởng đã chỉ định con, nếu việc bàn tính xong xuôi, ban ngày con vẫn đi dạy ở trường, ban đêm mới đến đấy dạy thôi.
- Nghĩa là con là giáo viên dạy kèm tại tư gia.
- Vâng
- Con gái ông ta năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
- Con cũng không rõ, chắc khoảng mười tám hoặc mười chín, vì nghe nói cô ấy thi rớt đại học nên mới cần người dạy kèm.
- Mười tám, mười chín? - Ông Vĩnh Tú hơi ngạc nhiên - Vậy đâu có nhỏ hơn con bao nhiêu?
- Nhiều chứ cha. - Bội Cầm nhìn cha với nị cười héo hắt - Năm nay con hai mươi sáu rồi! Đâu nhỏ nhắn gì nữa? Già rồi...
- Già rồi ư? - Ông Vĩnh Tú giật mình. Lâu lắm rồi, ông không hề nghĩ đến điều đó. Thật lạ. Ông quay sang chăm chú nhìn con gái. Ông vừa định nói gì, thì tiếng của bà Tố Trinh lại hét to:
- Bội Hòa, con mau vào đây. Lâu quá rồi mẹ không nghe được tiếng con. Con ở trong vườn hoa làm gì? Đừng đọc sách mãi nhé con, mắt cận thị phải mang kính rồi mà suốt ngày cứ đọc sách. Bội Hòa! Bội Hòa! Con mau vào đây.
Ông Vĩnh Tú cắn răng chịu đựng. Ông cố không nhắc đến một nỗi đau. Ông quay lại với vợ.
Bỏ về phòng riêng, Bội Cầm vẫn còn nghe tiếng cha nói với mẹ, giọng buồn rầu, đau khổ:
- Tố Trinh, em tỉnh dậy đi, anh van em mà. Chúng ta đã mất Bội Hòa lâu lắm rồi... Bội Hòa nó đã chết sáu năm rồi. Sao em không nhớ, chính bác sĩ Chung đã mổ cho nó mà! Nó chết trên bàn mổ...em có nhớ không ? Lúc nó mới mười bảy tuổi.
- Đừng nói bậy! - Tiếng mẹ hét - Ông là ai? Sao tôi không nhận ra ông? Tôi không quen không biết gì với ai hết? Tạo sao mấy người cứ vây lấy tôi? Hãy tránh ra, tránh ra, tôi chỉ muốn có con tôi gần tôi thôi. Bội Hòa! Bội Hòa! Con đâu rồi hở con?
Bội Cầm chợt thấy đầu óc như quay cuồng.
Nàng lấy tay bịt kín đôi tai. Sáu năm rồi! Sáu năm đã trôi qua trong đau khổ, hối tiếc. Nhưng biết làm sao? Có làm gì thì Bội Hòa cũng không sống lại được. Bội Hòa!
Bội Cầm khép cửa lại. Nàng không muốn nghe lời kêu rên của mẹ. Nàng đứng thẩn người ra. Trước mặt là chiếc bàn, trên đó giáo án, tập bài làm của học sinh, sách vở... Trong đống vở như hòn núi kia...vẫn còn đó, rõ ràng là chiếc thiệp cưới màu đỏ chói mắt nổi bật hơn cả.
Chiếc thiệp cưới của Ngô Tùng Doanh!

Cầm ngẩn người ra. Chiếc thiệp cưới... Và bất giác nàng quay nhìn ra cửa sổ.
Trên khung hình, con số 26 mà ban nãy Cầm đã viết vẫn còn đó, nó chưa tan mất.
Bên ngoài, trời vẫn mưa.
Cái rỉ rê tí tách của tiếng mưa rơi bên mái hiên, cái trầm lặng bàng bạc trong không gian đục nhờ hơi nước, cái im ắng bất chợt của một khoảng cách giữa những đợt mưa khiến cho con người dễ rơi vào cõi suy tưởng mông lung. Mưa gợi nhớ, mưa hồi tưởng, mưa ký ức...
Và Bội Cầm giật mình, thoát đó, mà ta đã 26 tuổi rồi sao?





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

truyện Hãy Hiểu Tình Em được đăng bởi vcadao, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Hay Hieu Tinh Em. Để có thể đăng và đọc thêm truyện Quỳnh Dao cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Hoa Biển



Hiểu Nghiên mở mắt nhìn những tia sáng mặt trời lọt qua khe cửa vào phòng tạo thành những vệt hào quang trên sàn xi măng. Hiểu Nghiên nhìn quanh quất như để nhận định vị trí
3550 lượt đọc

Biệt Ly Ơi! Chào Mi!



Ngôi nhà mà Bảo Lâm cần tìm là một biệt thự rộng, có đôi cổng sắt với hàng rào phủ kín. Từ ngoài nhìn vào, Bảo Lâm thấy rất rõ khu vườn, với những cây cảnh được
2816 lượt đọc

Hoàng hôn dừng lại chân mây




Bẩy chị em quây quần bên nhau, tất cả đều tận tình lo giúp Mỹ Hương.
Hôm nay là ngày vui chỉ còn vài giờ nữa Mỹ Hương sẽ cùng Trần làm lễ đính hôn. Địa điểm tại nhà
2369 lượt đọc

Người vợ câm



Vào khoảng năm Dân Quốc thứ 20, trong thành Bắc Bình.
Đó là một tòa gia trạch lớn có sân vườn xung quanh rất rộng, rất sâu, gồm có ba dãy nhà và ba vườn hoa, ngoài cổng có
1804 lượt đọc

Chuyện Đời Tôi



Ngày 9 tháng 4 năm 1988, tôi bay từ Đài Loan đến Bắc Kinh, mở đầu chuyến thăm cố quốc đầu tiên của tôi, sau ba mươi chín năm trời xa cách.
 Qua chuyến đi này, tôi đã viết
5156 lượt đọc

Cánh hoa cô lẻ




Phương Trọng Vĩ vừa la thất thanh vừa chạy đến xe bước lên ngồi bên cạnh Ngọc Thanh hối thúc:
- Em Thanh, hãy chạy mau đến bịnh viện để chúng ta thăm anh hai, mau đi em!
- Anh
3170 lượt đọc

Đừng Quên Đêm Nay




Cùng một tấm bưu thiếp như nhau, nhưng trên đó có giòng chữ thảo đơn sơ như các bưu ảnh của Đại Nhạc đã gửi về cho Giai Lập. Nàng cầm trên tay, thờ ơ đọc lướt qua,
10174 lượt đọc

Đường tình đôi ngả



Trời đã sáng.
Những vệt sáng lờ mờ đã xuất hiện bên ngoài cửa sổ, lan dần ra, tràn vào phòng. Buổi sáng đã đánh thức Đan Phong dậy. Nàng như trở về từ cõi u mê, ngẩng
2818 lượt đọc

Cánh Chim Bạt Gió



Không rõ tôi đã lọt được vào cái thế giới ma quái này bằng cách nào? Ngồi thu mình trong chiếc ghế nệm bọc da đỏ chói, tôi tì tay vào cằm ngó khuôn mặt gã con trai đối
3718 lượt đọc

Thương người xa xứ




Mùa hè đã dần dần đến lúc nào không hay không biết!
Khoảng thời gian này, Chí Viễn vô cùng bận rộn, vì muốn lấy ra khoảng mười ngày nghĩ phép, nên chàng đành phải cố
301 lượt đọc

xem thêm