Hạt Đậu Tương Tư - Quỳnh Dao

chương: 4


Khi mùa Hè đến, ánh nắng mặt trời càng thêm sáng láng, gần như ngày nào trời cũng trải đầy ánh nắng chan hòa xuống trần gian, trong sân trường, hoa đỗ quyên mới vừa tàn úa, mùi hương của hoa lài, hoa lý đã bắt đầu lãng đãng trong không khí. Buổi sáng hôm đó, Hạ Tâm Nhụy đứng ở một góc trường, phát giác ra trên cây thạch lựu hiếm hoi của trường, có một đóa hoa nở sớm nằm khép nép trên cây, nàng giống như Kha Luân Bố phát hiện ra tân đại lục, chạy đi kéo Hạnh Tú đến để thưởng thức, tay chân nàng múa may, dáng điệu vui mừng hớn hở như đứa trẻ được quà. Hạnh Tú nhìn dáng điệu tung tăng, duyên dáng, nhìn đôi gò má đỏ hồng xinh đẹp, cùng đôi mắt làm cho vô số bạn học phái nam đắm đuối đó của nàng, trong lòng không thể không ngấm ngầm thở ra tán thưởng. Từ nhỏ, nàng cũng đã được rất nhiều họ hàng thân thích khen tặng; "là một người đẹp". Thế nhưng, đứng trước mặt Tâm Nhụy, nàng vẫn phải tự than thầm rằng mình không bằng. Không hẳn là vì những đường nét trên gương mặt, ngoài gương mặt ra, mỗi một tiếng cười giọng nói, từng cái quơ tay múa chân của Tâm Nhụy, đều có một âm điệu ý nhị nào đó không thể diễn tả nổi. Bất luận một động tác khoa trương đến mấy, khi được nàng diễn tả cũng đều trở thành vô cùng tự nhiên. Thảo nào mà hai ông anh ngốc nghếch của mình, khi gặp nàng là mất đi những cử chỉ tự nhiên ngày thường!
Tâm Nhụy kêu lên:
- Hạnh Tú, tao không hề biết rằng màu của hoa thạch lựu lại sặc sỡ đến như thế, thảo nào mà người xưa nói rằng: "Ngũ nguyệt lựu hoa hồng tựa hỏa"! (Tạm dịch: Hoa lựu tháng năm đỏ như lửa.)
Hạnh Tú nói:
- Mi có biết đóa hoa thạch lựu này giống cái gì không?
- Giống cái gì?
- Giống tên của mi. Nụ hoa nở rộ vào mùa Hè.
- Ồ!...
Tâm Nhụy hiểu ra, nụ cười của nàng càng thêm rực rỡ:
-... Đúng vậy! Hạ Tâm Nhụy, nhụy hoa tâm điểm của mùa Hè, mùa Hè có nhiều hoa nở rộ, cũng có hơi giống đấy. Hạnh Tú, mi cũng là người thông minh đấy chứ!
Hạnh Tú cười hi hi nói:
- Đủ tư cách làm em chồng của mi rồi chứ gì?
Tâm Nhụy ngơ ngác, trong nhất thời nàng chưa hiểu rõ:
- Em chồng?... Em chồng nào?... Ui cha, ui cha!...
Nàng đã nghĩ ra rồi, kêu lên inh ỏi:
- Con nhỏ quỷ này, cái miệng mi không bao giờ nói chuyện đứng đắn, đàng hoàng!
Đôi mắt linh động của Hạnh Tú đảo một vòng trên mặt của Tâm Nhụy:
- Không đứng đắn, đàng hoàng à? Tao lại nghĩ rằng, đó là câu nói hay nhất hạng đấy chứ! Bắt đầu từ năm thứ nhất, khi tao mới quen mi, tao đã nói với mình rằng, con bé Hạ Tâm Nhụy này, đáng mặt làm chị dâu của mình lắm, nếu không, tại sao tao lại hăng hái kéo mi đến nhà tao nhiều lần làm gì? Lại còn hăng hái tổ chức đi chơi ngoài trời bao nhiêu lần làm chi? Khi thì đi leo núi, khi thì đi tắm biển, lúc lại đi barberque...
- Được dữ a! Thì ra mi tốt với tao, là có mục đích đó à! Mi thật là là là... là là...
Nàng nói một hơi năm chữ "là", vẫn không tìm ra "là gì", dậm mạnh chân xuống đất, nàng nói:
-... Thật là tức chết đi được, tiếc là cha mẹ tao chỉ sinh có mỗi mình tao, nếu như tao cũng có một người anh thì tốt biết mấy. Ê,...
Đột nhiên nàng đổi đề tài:
-... Mi có biết tại sao ba tao lại đặt tên cho tao là Tâm Nhụy không?
- Tại sao?
- Ba tao thích trẻ con lắm, ông nói muốn có ít nhất là sáu đứa con, tao là đứa đầu tiên, đặt tên Tâm Nhụy, ông dự định là đứa nào cũng mang tên Nhụy hết, chỉ có chữ lót là khác nhau thôi!
- Nếu là con trai cũng là Nhụy sao?
- Không, nếu sinh con trai, thì chữ Nhụy đổi thành Nhị, Ý Nhị chẳng hạn.
- Nghe cũng hay lắm đấy, thế nhưng lỡ mà sinh nhiều quá, tới mười mấy đứa, chữ Nhụy cũng khó tìm chữ ghép lắm đấy nhé...
Tâm Nhụy ôm bụng cười cong cả người:
- Nói bậy, có phải heo đâu mà sinh nhiều đến thế!
- Chuyện đó cũng khó nói lắm à! Gần nhà tao có bà kia sinh mười một đứa con đấy!...
Hạnh Tú nói, nàng kéo đề tài trở lại:
-... Ba mi thích trẻ con thế, sao mà chỉ sinh có một mình mi thôi vậy?
- Tại mẹ tao không chịu chứ sao! Khi mẹ tao sinh tao, thuộc về loại khó sinh, suýt chút tưởng chết rồi đấy chứ, do đó bà sợ quá chừng, ba tao cũng sợ quá chừng. Với lại, mẹ tao thích giữ thân mình cho đẹp, bà nói sinh tao xong, vòng eo tăng lên hai phân, cho nên không muốn có con nữa. Ba tao yêu mẹ tao, mẹ nói không muốn nữa thì không muốn nữa, thế là, tao trở thành nhụy hoa duy nhất của ba.
Hạnh Tú nói:
- Mẹ mi đẹp thật, khi bà đứng chung với mi, trông giống như là hai chị em đấy. Mẹ tao thì không được như thế, trông mẹ tao già hơn mẹ mi nhiều. Tuy nhiên, hoàn cảnh sinh hoạt khác nhau, ba tao suốt một đời làm công chức, đồng lương chật vật, lại có tới ba đứa con...
- Do đó, mẹ tao nói rằng, đàn bà đừng nên có nhiều con quá!
Hạnh Tú cười nói:
- Mi đừng nên nói như thế! Nếu như mẹ tao không sinh ba đứa, để sinh ra tới tao, tao sẽ không làm bạn học với mi được, nếu như tao không làm bạn học với mi, mi lấy ai bây giờ?
Tâm Nhụy kêu lên:
- Con nhỏ này, mi nói cái quỷ gì vậy?... Bộ mi nghĩ rằng tao không lấy được ai, nhất định phải gã về cho nhà mi hay sao?
Hạnh Tú cãi chầy cãi chối:
- Tao có nói thế đâu!... Tuy nhiên, mi cũng đừng nên xem nhẹ hai ông anh tao đấy nhé, con gái theo ngược lại mấy ông ấy nhiều biết bao nhiêu! Anh Hai tao khi còn học đại học, có một cô bạn học thầm yêu ông ấy, đã vì ông ấy mà bỏ học nữa chừng để đi tu đấy! Còn ông anh Ba tao, lúc còn học lớp 11, đã có con gái viết thư tình cho ông ấy rồi đấy!
Tâm Nhụy cảm thấy thích thú với đề tài này, nàng ngưng lại tiếng cười, nhìn Hạnh Tú chăm chú, nói một cách trầm ngâm:
- Hạnh Tú, mi thích anh Ba mi? Hay là thích anh Hai mi vậy?
Hạnh Tú cười lên:
- Ha!... Đó là câu hỏi mà tao đang cứ muốn hỏi mi đây! Tại sao mi hỏi ngược lại tao chứ?
- Hứ!...
Gương mặt của Tâm Nhụy bất giác đỏ bừng lên, nàng quay người chạy về hướng lớp học, một mặt chạy, một mặt kêu to lên:
- Tao không ở đây nói bậy với mi nữa, tao đi đến dự lớp tâm lý học đây!
Hạnh Tú gọi với theo:
- Tao đợi mi đó nhé! Học xong rồi đến nhà tao chơi, mẹ tao nói làm bánh cuốn cho mi ăn đấy!
Tâm Nhụy vừa chạy vừa nói:
- Tao không đi! Tao cũng không ăn!
Hạnh Tú cười kêu to lên:
- Tùy mi đấy! Dù sao thì tao cũng hết giờ học rồi, tao cứ đợi mi ở đây, nếu như tan học mà mi không đến, thì tao đi mất đó! Tao không phải là bạn trai của mi, không có kiên nhẫn chờ lâu đâu, mi có nghe không?
- Không nghe!
Tâm Nhụy quay đầu lại cười hi hi và la to lên, xong chạy đi biệt dạng.
Hạnh Tú đưa mắt nhìn theo bóng dáng của Tâm Nhụy khuất dạng sau dãy lầu của viện Văn Khoa, nàng quay người lại, nhìn vào đóa hoa thạch lựu một hồi lâu. Sau đó, nàng chọn một chỗ bóng cây râm mát, ngồi xếp bằng xuống đất. Mở quyển "Lịch Sử Trung Quốc Cận Đại" ra, nàng bắt đầu đọc sách. Tháng sáu là lại đến kỳ thi cuối năm, chỉ chớp mắt là năm thứ ba lại đi vèo nữa rồi. Nàng trừng mắt nhìn vào một trang trong quyển sách, thế nhưng lại không thấy gì hết. Trong lòng nàng đang nghĩ đến Tâm Nhụy, nàng và Tâm Nhụy không học cùng một ban, nàng học về Lịch Sử, Tâm Nhụy học Triết Học, tuy nhiên, khi học năm thứ nhất, cả hai đã cùng học chung môn Xã Hội học và Kinh Tế học, hai người gặp nhau đã trở thành tri kỷ. Thế nhưng, nàng lại không bao giờ ngờ rằng, Tâm Nhụy lại tạo ra một đợt sóng ngầm vô hình trong gia đình nàng. Nàng nghĩ đến câu hỏi của Tâm Nhụy:
- Hạnh Tú, mi thích anh Ba mi, hay là mi thích anh Hai mi?
Dùng tay nâng cằm, nàng ngồi ngẩn ngơ, chìm đắm trong sự suy nghĩ miên man. Nàng nghĩ đến anh Hai Chí Văn, và anh Ba Chí Trung. Chí Văn thâm trầm, xúc tích, Chí Trung hào sảng, phóng khoáng. Chí Văn rất tỉ mỉ tinh tế đối với người và sự việc, Chí Trung thì lại như thể bất cần đời. Thích ai? Với lập trường của một cô em gái, thật ra rất khó nói. Nàng thích sự thâm trầm, vững chải của anh Hai, thích sự phóng khoáng, cởi mở của anh Ba. Thế nhưng, nếu như đặt mình vào lập trường của Tâm Nhụy thì sao? Nàng khẽ nghiêng nghiêng đầu, yên lặng suy nghĩ, bất giác buột miệng nói:
- Mình chọn anh Hai!
Tại sao lại chọn anh Hai? Tâm Nhụy quá sống động, nàng cần có một lực lượng làm cho nàng trầm lại, và cần một người đàn ông lớn hơn nàng nhiều tuổi một chút. Chí Văn đã hai mươi bảy tuổi, Chí Trung mới có hai mươi bốn. Chí Văn dịu dàng, tinh tế, biết chú ý chìu chuộng phái nữ. Chí Trung thì chưa định hình, suốt ngày cứ hi hi ha ha, đối với con gái thì chỉ nồng nhiệt lúc ban đầu. Nàng nghĩ đến đây, không còn ngồi được nữa, tất cả mọi tâm tư, đều hướng về anh Hai Chí Văn. Huống chi anh Hai học Văn, cùng một sở thích với Tâm Nhụy, Chí Trung học ngành kỷ sư, hoàn toàn đi về một hướng khác. Nàng nghĩ mãi, nghĩ mãi, càng nghĩ càng háo hức, thế nhưng... thế nhưng... cái ông anh Hai nhát gái này, làm việc gì cũng chậm như rùa bò! Đối với Tâm Nhụy, anh ấy hữu ý hay vô tình? Tại sao mãi cho đến bây giờ, vẫn chưa chịu tấn công cho rồi đi? Có phải tại vì anh Ba không?... Có thể! Từ trước đến nay, Chí Văn bao giờ cũng xem tình thủ túc nặng hơn tất cả mọi thứ trên cõi đời này!
Nàng tự lẩm bẩm với mình:
- Ngó bộ, vị thần tình ái này cần phải được trợ lực một chút, đó chính là cái hay của việc có em gái!
Nàng ngồi bật dậy từ trên cỏ, nghĩ là làm! Không có thì giờ để do dự nữa. Nàng xông thẳng đến phía thư viện, ở đó có điện thoại công cộng, phải đánh cho anh Hai một cú điện thoại mới được! Đến trước cửa thư viện, không ngờ đã có một hàng người đứng sắp hàng dài chờ đến phiên gọi điện thoại. Đợi không được, nàng lại chạy về hướng căn-tin, ở đó cũng có người đứng chờ. Nàng đứng ở đó bồn chồn chờ đợi, phải một lúc lâu sau mới đến phiên nàng. Nàng lập tức quay số điện thoại ở chỗ sở làm của Chí Văn, Chí Văn đang làm trợ giáo ở đại học xxx, đồng thời chàng cũng đang làm luận án cho bằng tiến sĩ Văn Chương của mình, tiếng là làm trợ giáo, nhưng chàng được dành phần lớn thì giờ để làm luận án, do đó, công việc ở trường đại học chỉ là hình thức, đôi khi chàng cũng có thể bỏ đi trong giờ làm việc.
Điện thoại phía bên kia, Chí Văn bắt lên, Hạnh Tú lập tức nói bằng một giọng sôi nổi:
- Anh Hai, có thể đi ra ngoài một chút được không?
- Bây giờ à? Để làm gì?
- Có chuyện vui cho anh.
- Nói cho anh nghe xem!
- Anh đến trường của tụi em, đi ngay bây giờ!
Chí Văn im lặng hết một lúc, chàng hỏi một cách do dự:
- Làm gì vậy?
- Anh đi vào cửa trường, quẹo ngay vào phía bên phải, đi băng ngang dãy lầu thứ nhất, anh sẽ thấy một cây hồng đậu thật cao, thật to, phía sau cây hồng đậu, có hàng cây hoa đỗ quyên, bên cạnh hoa đỗ quyên, có một cây thạch lựu, phía trước cây thạch lựu đó, có một người đang đợi anh!
Chàng hơi nín thở giây lát, như thể biết mà vẫn hỏi:
- Ai vậy?
- Anh đoán đó là ai? Dĩ nhiên là nàng rồi!
Chàng lại do dự hết một lúc, hình như có hơi e ngại:
- Cô ấy bảo em gọi điện thoại cho anh chăng? Hay là tự em bày ra?
Thật là tức chết! Anh ấy vẫn còn đang do dự, chưa chịu xuống cờ! Tiếng chuông tan học đang reo lên, không còn thì giờ để nói chuyện lôi thôi nữa, nàng nói thật nhanh:
- Anh đừng hỏi nữa, nếu không đến là trễ rồi đó. Em không nói cho anh biết là ai gọi anh đến, mà chỉ nói với anh một câu, tình yêu là thứ không thể nhường nhịn, anh đừng nên ở đó nhường cho người khác như nhường thức ăn vậy!
Hình như Chí Văn lại nín thở thêm một lúc, lập tức, giọng của chàng vang lên thật nhanh:
- Anh đến ngay lập tức!
Nàng dặn dò:
- Càng nhanh càng tốt, đừng dẫn nàng về nhà, dẫn nàng đi ra ngoại ô, dẫn nàng đi ngồi quán café, hay dẫn nàng đi xem ciné, gì cũng được. Nhưng mà đừng dẫn về nhà, biết chưa?... Được rồi, anh đến nhanh đi, em đi chận nàng lại cho anh!
Bỏ ống nghe xuống, nàng quay người chạy hấp tấp về hướng cây thạch lựu.
Trong khi Hạnh Tú đang đi gọi điện thoại, đàng này Tâm Nhụy đã trở về chỗ sân trường ban nãy. Nàng đi vòng qua vòng lại phía trước cây thạch lựu mấy lần, thế nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của Hạnh Tú. Nàng nhìn dáo dác chung quanh, không một bóng người, nhìn nhìn đồng hồ, nàng chẳng qua chỉ trễ có năm phút chứ gì đâu. Nàng cắn cắn răng, bất giác buột miệng mắng một câu:
- Nói không đợi là không đợi! Đúng là làm phách, bộ nó tưởng mình ham đến nhà nó ăn bánh cuốn lắm sao!
Nàng càng nghĩ càng bực bội, quay người lại, nàng giận dỗi bỏ đi về hướng cổng trường. Nàng đi ra tới cổng trường, Hạnh Tú chạy tới sân trường, hai người chỉ cách nhau trong tích tắc. Ai ngờ, cái tích tắc đó, đã làm cho tất cả kế hoạch của Hạnh Tú đảo lộn hoàn toàn.
Tâm Nhụy đi ra đến cổng trường, ôm đống sách trên tay, nàng đi lững thững về hướng xe buýt công cộng, vừa đi đến trước trạm, có một người thanh niên, chạy một chiếc xe gắn máy trông thật quen thuộc trờ tới, xông thẳng về hướng nàng. Nàng định thần nhìn kỷ, đó là Lương Chí Trung! Ý niệm đầu tiên thoáng qua trong lòng nàng, là: À! Cái con nhỏ Hạnh Tú này đang phá mình đây! Thảo nào mà nó không đợi! Nàng ngẩng đầu lên nhìn Chí Trung:
- Sao anh không đi làm?
- Hôm nay xưởng lắp cơ khí, cho nghĩ việc một bữa!...
Chí Trung nhìn dáo dác:
- Ủa, Hạnh Tú đâu? Sao nó không cùng đi với em?
Còn ở đó làm bộ nữa! Tâm Nhụy bĩu môi thật nhẹ, nàng hỏi:
- Sao anh biết em ở đây mà đến?
Chàng nheo mắt cười, gương mặt thật ma mãnh:
- Ai nói là anh biết? Anh chỉ tình cờ đến thôi!
- Hừ!
Nàng hừ nhẹ một tiếng, quay người đưa lưng về phía chàng. Chàng nói:
- Ê, ngồi lên phía sau anh đi, anh chở em đi chỗ này! Nhanh lên!
Trong thanh âm chàng như có giọng điệu ra lệnh, nàng càng bực bội hơn nữa.
Nàng trả lời thật ngắn gọn:
- Không đi!
Chàng liếc nhìn nàng, suy nghĩ hết hai giây, sau đó, chàng đưa tay lên chụp lấy mái tóc bị gió thổi đến rối tung của mình, đột nhiên cười lên. Chàng cắn cắn răng nói:
- Được, được, được, anh đầu hàng rồi! Anh cố ý chờ em ở đây, được chưa? Hôm nay em học xong lớp tâm lý học là hết giờ rồi, anh đã hỏi thăm kỷ càng hết rồi, được chưa?
Ít ra cũng phải như thế chứ, nàng bậm bậm môi, muốn cười. Nhẹ nhướng đôi mi cong, nàng liếc nhìn chàng bằng đuôi mắt, anh chàng lãng tử này mà cũng biết đỏ mặt nữa cơ à! Đó không phải là một điều kỳ lạ lắm sao? Cái anh chàng Lương Chí Trung không biết sợ trời sợ đất, cái anh chàng Lương Chí Trung bất cần đời, vậy mà cũng có một giây khắc biết đỏ mặt! Không hiểu vì sao, nét mặt ngượng nghịu đỏ bừng đó của Chí Trung, lại làm cho trái tim nàng như rung động. Nàng không còn tỏ ra bướng bỉnh, nàng không còn muốn kháng cự nữa, bất giác, nàng leo lên phía đàng sau chiếc xe gắn máy, đưa tay ôm vòng ngang eo chàng.
Chí Trung nổ máy, chiếc xe phóng "vút" tới phía trước. Gió thổi mái tóc của Tâm Nhụy bay tung lên, nàng không thể không áp gương mặt của mình sát vào lưng Chí Trung, để cho tóc đừng bay vào mắt. Nàng kêu to lên từ phía sau:
- Anh chở em đi đâu thế? Đến nhà anh hả?
- Không! Đi hồ Thanh Thảo chèo thuyền! Ở đó có một loại thuyềm buồm, chơi vui lắm! Bảo đảm là em sẽ thích!
- Hạnh Tú nói rằng chiều nay mẹ anh mời em tới ăn bánh cuốn!
Tâm Nhụy kêu lên, trong lòng nàng đột nhiên thoáng qua hình ảnh một người. Có một cảm giác bất an, hình như đang len lén xen vào tâm hồn nàng.
Phần lưng của Chí Trung hơi dựng thẳng lên.
- Bánh cuốn của mẹ anh, lúc nào em cũng có thể ăn được!...
Chàng nói một cách ậm ừ, lại nói tiếp:
-... Ôm chặt một tí nữa, anh tăng tốc độ đây!
Chàng gia tăng thêm tốc độ, hai tay của Tâm Nhụy ôm vòng lấy eo ếch chàng, áp gương mặt mình thật sát vào phần lưng to rộng của chàng. Chiếc xe phóng như bay ngang qua cổng trường, trước mắt Tâm Nhụy như sáng lên, đột nhiên nàng nhìn thấy Chí Văn đang từ trên một chiếc xe taxi bước xuống, có lẽ vì bị tiếng ồn của xe gắn máy thu hút, Chí Văn quay đầu lại, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt của Tâm Nhụy. Nàng hơi nhíu nhíu mày, không thể nào lại như thế! Nhất định là nàng hoa mắt. Tuyệt đối không thể nào cả hai anh em đều cùng đi tới cổng trường một lượt như thế! Thế nhưng, cái chạm mắt đó rất thật, làm cho nàng cảm thấy tâm hồn hơi bị dao động. Chí Trung ở phía trước hét lên với nàng liên tiếp mấy câu hỏi, thế mà nàng lại không nghe câu nào. Cuối cùng, Chí Trung hét thật to:
- Tâm Nhụy!
Nàng giật nảy mình, hỏi lại:
- Cái gì?
- Em đang nghĩ gì vậy?
- Em... em...
Nàng ấp úng hết vài giây, sau đó vẫn nói ra một cách thẳng thắn:
-... hình như em nhìn thấy Chí Văn.
"Rét" một tiếng vang lên thật nhọn, chiếc xe gắn máy bị thắng gấp, đứng dừng lại thật nhanh. Chí Trung quay đầu lại, nói một cách thật đơn giản:
- Tốt nhất là em nên đến nhà anh ăn bánh cuốn vậy, anh không đưa em đi đâu! Anh muốn đi đến hồ Thanh Thảo chèo thuyền! Nếu như em không muốn đi, anh sẽ tìm người khác cùng đi với anh vậy!
Nàng hơi khựng người lại, nói một cách yếu ớt:
- Em có nói là không muốn đi đâu!
Chàng dựng xe thẳng lên, đứng bên lề đường, đôi mắt chàng sáng hừng hực, nhìn nàng trừng trừng, trong ánh mắt đó hình như lại có xen lẫn chút ánh sáng hung hăng, sắc mặt chàng đứng đắn và nghiêm trang, chưa bao giờ nghiêm trang đến như thế. Giọng nói của chàng cứng nhắc và lãnh đạm:
- Để anh nói với em một câu nói mà anh đã muốn nói từ lâu: giữa anh và anh Hai của anh, quần áo có thể mặc chung, xe có thể chạy chung, sách vở có thể cùng xem chung, chỉ có bạn gái, là tuyệt đối không thể có chung được! Nếu như em cứ tiếp tục nghiêng qua ngã lại như thế, thì từ nay anh sẽ đứng tránh ra thật xa, anh sẽ không vì em mà làm tổn thương tình nghĩa anh em!
Nàng đứng ở đó, dưới ánh nhìn hừng hực đó của chàng mà cảm thấy hơi thở của mình cuống quýt lên. Ánh mặt trời chiếu thẳng trên đầu nàng, từ khi mùa Hè bắt đầu cho đến nay, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy sức nóng của ánh sáng mặt trời. Đầu nàng hình như có hơi choáng váng, đôi môi nàng cảm thấy khô khan, mà cái thái độ nghiêm trang chưa từng thấy của chàng lại làm cho trái tim nàng đập bình bịch. Đột nhiên, nàng hiểu ra được một điều, tên lãng tử bất cần đời này, tên lãng tử không bao giờ coi trọng bất cứ chuyện gì này... đang bày tỏ tình cảm với nàng lần đầu tiên và duy nhất!
Nàng hít vào một hơi thở thật sâu, mở to đôi mắt. Sao vậy? Những lời tỏ tình trong tiểu thuyết đâu phải như thế này? Sao vậy? Ngay cả một câu nói dịu dàng cũng không hề có sao? Sao vậy? Sao chàng lại hung hăng con bọ xít như thế kia? Thế nhưng, sao vậy? Mình lại thích những lời nói cứng nhắc và lãnh đạm đó mới chết chứ!
Chàng lại hỏi:
- Sao đây? Em muốn theo anh đi hồ Thanh Thảo, hay là đến nhà anh ăn bánh cuốn?
Nàng dùng lưỡi liếm liếm đôi môi, nói thật nhẹ:
- Bánh cuốn lúc nào cũng ăn được, phải không?
Chàng trừng mắt nhìn nàng hết mấy giây, dần dần, ánh mắt chàng chứa đầy nét cười, thế nhưng, thanh âm của chàng vẫn chứa đầy sự thô lỗ và mệnh lệnh, chàng nói:
- Lên xe!
- Dạ!
Nàng lại leo lên xe ngồi tiếp.
Chỉ vài phút sau, chiếc xe gắn máy của Chí Trung đã chạy phom phom ngoài công lộ, hướng thẳng ra vùng ngoại ô.
Cùng lúc đó. Hạnh Tú và Chí Văn đang cùng đứng phía trước đóa hoa thạch lựu. Cả hai anh em, đưa mắt nhìn nhau, có rất nhiều chuyện để nói, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Hạnh Tú hơi có vẻ áo não, từ lúc nàng nghe Chí Văn nói:
- Anh nhìn thấy Tâm Nhụy ở phía trước cổng trường, Chí Trung chở cô ấy đi mất rồi!
Nàng đã cảm thấy buồn bã rồi. Thật sự, cả hai đều là anh của nàng, trước ngày hôm nay, nàng không hề cảm thấy Tâm Nhụy phải nhất định thuộc về anh Hai hay anh Ba, nàng nhận thấy rằng, cho dù anh nào chiếm được nàng, cũng đều là một chuyện tốt. Thế nhưng, bây giờ, nàng lại cảm thấy hình như có gì đó không ổn, có một cảm giác tự trách thật mạnh mẽ, đang vây lấy tâm hồn nàng.
Cuối cùng, nàng cũng mở miệng trước:
- Anh Hai, em nghĩ tất cả cũng tại em mà ra, em hóa khéo thành vụn! Nếu như em không đi gọi điện thoại, nếu như em ở bên cạnh Tâm Nhụy từ đầu chí cuối, nếu như em không rời khỏi cây thạch lựu này...
Chí Văn thẩn thờ nhìn vào đóa hoa thạch lựu đỏ rực rỡ ngay trước mặt, nhẹ nhàng ngắt lời nàng:
- Đừng nói nữa! Sao lại có thể trách em được? Em làm mọi chuyện là vì có ý tốt thôi, chỉ tại anh...
Đột nhiên chàng cắn cắn răng, Hạnh Tú nhìn thấy những sớ thịt phía dưới cằm chàng đang rung lên thật nhẹ, trong giọng nói của chàng hình như có mang chút âm điệu run rẩy:
-... Tại anh không có duyên với nàng!...
Chàng đưa tay ra sờ nhẹ đóa hoa thạch lựu, bắt buộc tư tưởng mình chú ý tập trung vào chỗ khác. Chàng khàn giọng nói:
-... Chưa bao giờ nhìn thấy đóa hoa đẹp như thế này!
Hạnh Tú buột miệng nói không suy nghĩ:
- Tâm Nhụy phát giác ra đó! Em nói, nó giống như cái tên của nàng, nụ hoa rực rỡ của mùa Hè.
- Ồ!
Chí Văn vội vã rụt tay lại, hình như trên đóa hoa đó có gai đâm phải chàng.
Hạnh Tú kinh ngạc nhìn Chí Văn, trong khoảnh khắc đó, nàng mới cảm nhận ra rằng cái tình cảm của Chí Văn trao gửi cho Tâm Nhụy đã sâu đậm đến như thế nào! Sự cảm động, thương hại, xót xa... đồng loạt ập đến như một ngọn thủy triều dâng tràn, đầy ngập. Bất giác nàng nói:
- Anh Hai, anh đừng nản lòng! Tâm Nhụy đi chơi với anh Ba chưa chắc là đã có gì, anh có thể tranh đua chứ!
Chí Văn nở một nụ cười khổ sở:
- Tranh đua?... Tranh đua với Chí Trung? Để làm tổn thương tình cảm anh em? Huống chi, cho dù có làm tổn thương tình cảm anh em, cũng chưa chắc đã chiếm được Tâm Nhụy đâu! Em không thấy cái cảnh của họ ban nãy ở ngoài cổng trường, vừa thân mật, vừa vui vẻ...
Chàng ngưng bặt lại, một lúc sau, mới nói tiếp bằng một giọng trầm thấp và khàn đục:
-... Thật sự, hai người đó thật là xứng đôi! Cả hai đều cùng nghịch ngợm, hoạt bát, không câu nệ, không rụt rè...
Chàng cúi đầu xuống, không nói thêm nữa.
Cả hai lặng lẽ đi trong sân trường, rời khỏi cây thạch lựu, đi ngang qua hàng cây đỗ quyên, cây hồng đậu cao to đang đứng vươn thẳng những nhánh dài như lọng dù che phủ. Chí Văn cúi thấp đầu xuống, thẩn thờ đi vào phía dưới bóng râm của cây hồng đậu cao to đó, cúi cong người xuống, chàng nhặt lên từ dưới đất một trái đậu đã chín khô, mở hai cánh đậu ra, có một hạt đậu màu đỏ tươi lăn vào lòng bàn tay chàng, chàng lẩm bẩm, lầm bầm thật nhỏ giọng, đọc ra mấy câu:
- Thị thùy bả tâm lý tương tư, chủng thành hồng đậu. Đãi ngã lai chiển đậu thành trần, khán hoàn hữu tương tư một hữu?
Tạm dịch:
z- Ai đem nỗi nhớ trong tim,
zTrồng thành hạt đậu tương tư tháng ngày,
zĐể ta đem đậu nghiền xay,
zXem còn thương nhớ mê say làm gì?
Hạnh Tú nghe không rõ chàng đang lầm bầm những gì, nàng hỏi một cách kinh ngạc:
- Anh đang nói gì vậy?
Chàng ngẩng đầu lên nhìn tàng cây cao to, râm mát, nụ cười héo hắt trên môi chàng hình như càng thêm héo hắt:
- Anh đang đọc bài thơ của Lưu Đại Bạch. Người xưa thường hay đem cây hồng đậu ví von thành cây tương tư, thật sự đó là hai chuyện chẳng dính dáng gì với nhau. Nhưng, anh không bao giờ biết rằng, một hạt hồng đậu nhỏ tí ti như vậy, lại có thể phát triển ra thành một cây to, cao lớn như thế này. Chả trách gì mà người xưa gọi hạt hồng đậu là hạt tương tư.
Đôi tròng mắt của Hạnh Tú rươm rướm lệ. Nàng thấp giọng kêu lên:
- Anh Hai.
Đột nhiên Chí Văn đứng dừng lại, quay đầu qua Hạnh Tú, nghiêm nghị nhìn nàng:
- Hạnh Tú, anh đã nói với em là, mùa nghĩ hè năm nay, anh sẽ đi lên núi viết luận án chưa?
Hạnh Tú ngẩng người ra, kinh ngạc:
- Lên núi? Tại sao lại lên núi viết?
- Trên núi hơi yên lặng hơn, có thể chuyên tâm làm việc. Sang năm, nhất định là anh phải lên bậc chứ, đâu thể nào làm trợ giáo cả đời được.
Hạnh Tú trừng mắt nhìn chàng, ngây ngô gật gật đầu.
Chàng đưa tay ra sờ sờ vào mái tóc ngắn, bị ánh nắng mặt trời làm cho phát nóng của Hạnh Tú, đột nhiên chàng bật lên tiếng cười. Cười xong, chàng nghiêm sắc mặt lại nói:
- Em phải nhớ nói với Chí Trung, lần này, không được chỉ nóng có ba phút thôi đấy nhé!
Hạnh Tú càng nhìn chàng trân trối hơn nữa, rồi lại ngây ngô gật gật đầu.
Chàng nắm chặt hạt hồng đậu, bước từng bước thật dài, thật nhanh ra phía cổng trường.



chương: 4



Chương: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

truyện Hạt Đậu Tương Tư được đăng bởi vcadao, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Hat Dau Tuong Tu. Để có thể đăng và đọc thêm cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Cánh hoa chùm gửi



Trong rừng cây, Thố Ty Hoa đã nở. Những đóa hoa trắng trên thân dây xanh nhạt, nhẹ rung theo từng cơn gió mùa hè.
Tôi ngồi trên bãi cỏ, vòng tay ôm gối nhìn theo những dây leo
8209 lượt đọc

Bích Vân Thiên



Khi Bích Hàn tỉnh lại, thấy mình nằm trên giường, trán đắp khăn lạnh. Nàng bắt đầu nghe tiếng người xì xào rồi phân biệt được giọng trách móc của bà Cao:
- ...Nửa
12695 lượt đọc

Mùa Thu Lá Bay



Buổi tối hôm ấy Tiểu My thật bận rộn. Ông Khiêm đột nhiên ngã bệnh, khi nóng, khi mồ hôi đổ ra như tắm, ông lăn lộn trên giường mê sảng. Tiểu My đã biết rõ căn nguyên
15113 lượt đọc

Hương cỏ dại




Cuộc sống phẳng lặng của Huệ Quân bắt đầu bị xáo trộn. Hôm qua Lý Minh với hơi rượu nồng nặc, đã tìm qua nhà Quân, kể lể rồi chảy nước mắt. Lần đầu tiên Quân
10493 lượt đọc

Đừng Quên Đêm Nay




Cùng một tấm bưu thiếp như nhau, nhưng trên đó có giòng chữ thảo đơn sơ như các bưu ảnh của Đại Nhạc đã gửi về cho Giai Lập. Nàng cầm trên tay, thờ ơ đọc lướt qua,
29626 lượt đọc

Tình không phai



Mùa xuân.
Mùa xuân có thể là của rất nhiều người, nhưng tuyệt đối không phải là của Hạ Phấn Vân.
Phấn Vân đang đi trên phố. ánh mặt trời đầu xuân tựa một cái tay ấm
9960 lượt đọc

Tuyết Kha



Đã nhiều lần bà nội của Tiểu Vũ Điểm suy nghĩ về lời thề trước mặt của mẹ Tuyết Kha khi nhận đứa bé vừa lọt lòng. Những lời nguyền như in đậm nét trong tâm hồn bà:
8387 lượt đọc

Em Là Một Áng Mây



Khi Uyển Lan đến nhà họ Mạnh một lần nữa, đã là buổi tối của ba hôm sau.
Hôm đó là ngày Mạnh Thiều được nghỉ, chàng không cần phải đi làm. Trước đó, chàng và
9510 lượt đọc

Người Về



Trước hôm Thanh Thanh và Uyển Hoa ghi tên thi vào đại học một ngày, bà Phương thúc giục mọi người rối rít. Bà luôn miệng hỏi người này, chất vấn người kiạ Bà lắng nghe
15123 lượt đọc

Hồng Điệp



Ngọc Quế mơ màng, nghĩ ngợị Nàng nhớ lại! Nhớ lại! Không ngăn nổi suối lệ tuôn tràọ Thương tích Trọng An nặng đến như thế nào mà chàng luôn luôn không quên tìm cách
1116 lượt đọc

xem thêm