truyện quỳnh dao - em là một áng mây - VietCaDao.com

truyện Quỳnh Dao

Em Là Một Áng Mây - Quỳnh Dao



Buổi chiều tháng Năm.
Bầu trời mang một màu xanh trong vắt, ánh mặt trời chiếu rọi lên màu xanh đó thành một phiến màu sáng láng và rực rỡ. Vài áng mây trắng, đang nhàn nhã trôi lãng đãng, mang theo một chút gì lười lĩnh, thoải mái, tự do tự tại, không ràng buộc, không câu thúc, từ một góc trời này, trôi sang góc trời bên kia.
Uyển Lan ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nhìn vào những áng mây đang phiêu du lãng đãng, đôi chân nàng bất giác như vừa đi vừa nhảy, trong lòng nàng tràn đầy một niềm vui, niềm vui thuộc về tuổi thanh xuân, thuộc về ánh mặt trời, thuộc về bầu trời rộng rãi bao la kia. Cái tình cảm vui vẻ đó thật khó giải thích, nó giống như ngọn thủy triều dâng đầy, tràn ngập trong lòng nàng. Cái khí hậu này, ánh mặt trời đó, những tầng mây kia và ngọn gió đong đưa của những ngày đầu Hạ... tất cả đều làm cho nàng cảm thấy vui vẻ, làm nàng cảm thấy muốn cười, muốn nhảy, muốn ca, muốn hát vang lên. Huống chi, hôm nay lại là một ngày vui đặc biệt!
Hai mươi tuổi, ngày sinh nhật hai mươi tuổi, có nghĩa là nàng đã trở thành người lớn rồi! Ở nhà, thế nào cha mẹ cũng đang chuẩn bị cái gì đó để chúc mừng nàng, thế nào anh Hai Triệu Bôi cũng sẽ chua như giấm, la lối um sùm lên rằng ba mẹ “trọng nữ khinh nam”! Nàng lại bất giác nhoẻn miệng cười, ôm mấy quyển sách vào lòng chặt hơn chút nữa, bước “đi” về hướng nhà mình nhanh hơn. Ánh mắt nàng vẫn còn ở trên mấy tầng mây, bước chân nàng vẫn vừa đi vừa nhảy. Anh Hai Triệu Bôi vẫn cứ nói:
- Con bé Uyển Lan này ấy hả, đi không ra đi, ngồi chẳng giống ngồi, đứng không phải đứng! Con gái nhà người ta ai cũng dịu dàng, đằm thắm, chỉ có con bé Uyển Lan nhà này, hai mươi tuổi rồi, mà vẫn cứ như là một đứa con trai ngổ ngáo!
Thì đã sao đâu? Như một đứa con trai thì đã sao đâu? Uyển Lan hơi nhún nhún vai, ánh mắt nàng đập ngay vào cây hoa “Kim Cấp Vũ” bên vệ đường, đang rũ xuống từng chùm, từng chùm hoa màu vàng rực rỡ. Kim Cấp Vũ! Cái tên nghe hay biết mấy! Những đóa hoa mọc rũ ngược xuống đất, không phải trông giống như những giọt mưa màu vàng óng ánh hay sao? Nàng hơi nhảy người lên, định với tay hái những bông hoa ấy, bàn tay nàng quơ ngang những bông hoa, bốc đầy một bàn tay những đóa hoa màu vàng chói, thật nhiều những cánh hoa vàng khác ùn ùn rớt xuống theo, rớt đầy trên đầu, trên cổ nàng. Ồ, hay chưa! Nàng lại muốn cười, đời sống thật là vui vẻ và kỳ diệu biết mấy!
Nắm lấy những cánh hoa, nhìn những làn mây trắng, nàng đứng lặng dưới gốc cây Kim Cấp Vũ hết một lúc. Hai mươi tuổi! Sao mà mới vừa chớp mắt đó đã hai mươi tuổi rồi vậy? Vẫn cứ nhớ khi còn bé, nàng dùng nguyên cả một vòng tay, âu yếm choàng qua cổ mẹ, hỏi một cách hiếu kỳ rằng:
- Mẹ ơi, con từ đâu tới vậy?
Mẹ cười nói rằng:
- Con từ trong nhụy hoa hồng chui ra đấy!
- Còn anh Hai?
- Ồ, anh Hai được hái từ trên cây táo xuống đấy!
Khi lớn hơn một chút, nàng biết rằng mình không phải từ nhụy hoa hồng chui ra, anh Hai cũng không phải được hái từ trên cây táo xuống. Năm mười tuổi, ba ôm lấy nàng, chính thức nói cho nàng biết về cội nguồn của sinh mệnh, một câu nói vô cùng đơn giản:
- Vì ba mẹ yêu nhau, cho nên có anh Hai và con! Vì ba mẹ muốn có một đứa con trai và một đứa con gái, nên trời già bèn cho chúng ta một trai một gái! Chúng ta là một gia đình hạnh phúc nhất trên đời!
Hạnh phúc nhất trên đời, đúng vậy! Có gia đình nào hạnh phúc hơn gia đình nàng nữa chăng? Nàng buông ra một tiếng thở dài mãn nguyện thật nhẹ. Bàn tay vẫn nắm lấy những cánh hoa vàng rực rỡ, nàng lại tiếp tục bước đi về phía trước.
Ánh mắt nàng lại thoáng qua những áng mây trắng đang lặng lờ trôi, đột nhiên, nàng nhớ lại một câu chuyện khi còn bé, ba đã từng một tay ôm lấy nàng, một tay ôm lấy Triệu Bôi, hỏi rằng:
- Triệu Bôi, Uyển Lan, nói cho ba nghe, khi lớn lên các con có những ước nguyện gì? Sau này các con muốn làm gì?
- Ồ, con muốn làm một tài xế lái xe hơi!
Triệu Bôi nói thật lớn tiếng, lúc đó, anh chàng rất khâm phục những người lái xe hơi. Ba kinh ngạc mở thật to đôi mắt nhìn Triệu Bôi, sau đó, ông quay sang nàng:
- Ồ, Uyển Lan, còn con thì sao?
Lúc đó nàng năm tuổi, nàng trả lời bằng một giọng thật nhỏ nhẹ rằng:
- Con ấy à! Con muốn làm một áng mây.
Đôi mắt của ba mở càng to hơn nữa:
- Một áng mây? Tại sao lại muốn làm một áng mây?
- Tại vì nó cao tít trên kia! Tại vì nó vừa có thể trôi lại vừa có thể đi được!
Ba đưa mắt nhìn mẹ, một lúc sau, mới nói:
- Tuệ Trang, hai đứa con của chúng ta có những ước nguyện thật là vĩ đại nhỉ!
Tiếp theo đó, cả hai người cùng nhìn nhau cười phá lên thật to, cười đến ngã nghiêng ngã ngửa, cười đến trời rung đất chuyển. Nàng và Triệu Bôi, cũng cười theo hai người. Dù rằng, không hiểu vì sao ba mẹ lại cười nhiều như thế!
Nhìn những áng mây, nghĩ đến “chí lớn” khi còn bé, nàng lại cảm thấy buồn cười. Một áng mây! Tại sao nàng lại có ý nghĩ đó nhỉ? Những lời nói khi còn bé thật đúng là quá ngây ngô! Thế nhưng, nếu thật sự là một áng mây, cũng có gì là không tốt đâu? Lúc nào cũng thảnh thơi, nhàn hạ, phiêu diêu, dật dờ, không ràng, không buộc! Thật vậy, có gì là không tốt đâu? Nàng vừa đi vừa nhảy, băng ngang đường lộ, xông thẳng sang phía bên kia đường đối diện.
Phía đối diện là một con hẻm, có một đám con nít đang chơi đá banh ở đó. Vừa đúng lúc có một trái banh lăn đến phía bên chân nàng, nàng không hề suy nghĩ, đưa ngay chân ra, nhắm thẳng vào trái banh, đá một cú thật mạnh. Trái banh bay thẳng lên, bọn trẻ reo hò, la hét, cười ầm lên, vang rền cả một góc phố. Nàng nhìn theo đường cong của trái banh đang bay, niềm vui trong lòng nàng cũng lan ra, lan ra, gần như muốn tràn đầy ra ngoài. Đột nhiên, nàng nhìn thấy có một người đàn ông trẻ tuổi, đang từ trong con hẻm đi ra, nàng kinh hoảng đến độ há to miệng ra, nhìn thấy trái banh đang hướng về phía đầu người đàn ông rơi thẳng xuống, không nghiêng không lệch. Nàng kêu to lên hai tiếng “Ui cha!”, nhanh nhẹn phóng như bay đến, định chụp lấy trái banh lại, đồng thời, người đàn ông đó cũng vừa phát giác ra cái “tai họa” từ trên trời giáng xuống, theo phản ứng tự nhiên, chàng định né người sang tránh đi trái banh, không ngờ trái banh đã rơi tỏm ngay xuống đầu chàng, cú giáng đó làm cho chàng choáng váng cả đầu óc, đôi mắt nổ đon đóm, thêm một điều không may nữa là, cả thân hình Uyển Lan đã xông thẳng đến như một đầu xe lửa không thắng, thân hình chàng đang trong lúc hơi chao đảo, bị đụng ngay vào Uyển Lan. Trong nhất thời, chàng không giữ được thăng bằng, té nhào ra mặt lộ. Còn những quyển sách và cánh hoa trên tay Uyển Lan, cũng rớt đầy xuống đường.
Những đứa trẻ đang chơi chung quanh đó như thể vừa xem xong một màn hài kịch huyên náo, chúng lập tức phát ra một tràng cười to nắc nẻ và vỗ tay lộp bộp, Uyển Lan mặt mày ngượng ngập, đôi mắt mở to ra, nhìn trừng trừng vào người đàn ông trên mặt đất, trong lúc nàng còn đang bối rối, chưa biết làm gì, một chiếc xe hơi đã từ đàng xa phóng nhanh tới, có tiếng thắng xe kéo rít trên mặt đường nhựa, một hồi còi xe bóp lên inh ỏi, chiếc xe hơi đó đã thắng lại kịp thời, trong lúc Uyển Lan vẫn chưa hoàn hồn lại, từ trong con hẻm lại có một chiếc xe hơi khác phóng ra, lại thêm một hồi còi xe và tiếng thắng rít trên mặt đường, hai chiếc xe hơi đậu ở hai góc đường, tạo thành một góc 90 độ.
Phía đàng trước góc 90 độ đó, là người đàn ông lạ mặt đang nằm trên lộ và Uyển Lan đang đứng ngay đó, hai tay bối rối.
- Sao vậy? Đụng xe rồi hả?
Người ta ùn ùn từ trong chiếc quán nhỏ bên đường, kéo nhau ra xem, tài xế đưa đầu ra vừa kêu vừa mắng, bọn trẻ con nhảy cỡn lên cười hi hi ha ha, chưa bao giờ Uyển Lan gặp phải cái cảnh hỗn loạn, rối rắm và buồn cười như cảnh này, đôi mắt của nàng mở ra thật to, thật tròn, nhưng trong lòng lại không nhịn được, cứ muốn cười. Nàng khom người xuống nhìn người đàn ông, chưa kịp cong lưng xuống, nụ cười trên đôi môi đã không kềm lại được, nở ra tươi tắn trên đôi môi mọng đỏ. Nàng vừa cười vừa nói:
- Hôm nay anh nên mua vé số, nhất định là sẽ trúng giải cho xem!
Người đàn ông trẻ đó nhảy phóc lên, ánh mắt chàng giận dữ, đôi chân mày chau lại, chạm vào nhau ngay giữa trán, chàng hằn hộc trừng mắt nhìn Uyển Lan, giọng chàng đay nghiến:
- Cám ơn cô đã nhắc tôi, nếu như trúng giải, có phải là tôi nên chia cho cô một nửa chăng?
Nghe giọng nói có vẻ như không được ổn, nhìn thần sắc anh chàng lại càng không ổn hơn nữa, sao mà lại hung hăng đến thế! Đôi mắt đó hừng hực như tóe lửa, gương mặt đó cứng nhắc như đóng băng, đôi mi sậm nhướng lên cao, và vầng trán rộng mênh mang, người đàn ông này có nét hơi quen thuộc! Trong nhất thời, nàng có hơi hoảng hốt, mà tiếng còi xe và tiếng người huyên náo đã vang lên hỗn loạn. Nàng nhún nhún vai, hôm nay tâm tình nàng quá đẹp, hôm nay không nên gây lộn với người khác. Nàng cúi người xuống, nhặt lấy những quyển tập và sách đang nằm vung vãi trên mặt đất. Không ngờ, người đàn ông đó cũng gập người xuống, nhặt những quyển sách lên hộ cho nàng một cách đầy phong độ. Nàng ngẩng đầu lên nhìn chàng, ánh mắt hai người chạm nhau, nàng phì cười nói rằng:
- Anh đừng giận, trời có khi mây khi gió, người có lúc rủi lúc may, đó chính là câu thành ngữ được đặt ra cho những lúc như thế này!
- Vậy sao?...
Chàng hỏi, ôm những quyển sách lên, hai người lùi lên phía lề đường, đám đông bu quanh đã bỏ đi, xe hơi cũng đã chạy đi, chàng trừng mắt nhìn nàng:
- ... Tôi không hề nghĩ rằng, khi đặt ra hai câu thành ngữ này, thiên hạ đã biết đá banh rồi...
Chàng tiếp tục trừng mắt nhìn nàng, sau đó, gương mặt chàng không thể làm nghiêm được nữa, nhoẻn miệng ra, chàng cũng cười phá lên không nhịn được, một mặt cười, một mặt nói rằng:
- Cô có biết không? Câu thành ngữ mà cô dùng đó, hoàn toàn không thích hợp với tình trạng này chút nào.
- Sao vậy?
- Nếu như cô đề nghị tôi đi mua vé số, dĩ nhiên là cô nghĩ rằng hôm nay thời vận của tôi rất đỏ, nên mới bị cú banh đó, như vậy thì, nói gì đến chuyện trời có khi mây khi gió!
Nàng cười, vừa bước đi về phía trước, vừa dùng chân đá vào những viên đá nhỏ nằm lăn lóc trên đường, nàng cảm thấy rất buồn cười, nguyên cả sự việc xảy ra ban nãy đều rất buồn cười, ngay cả ánh mặt trời và bầu không khí kia cũng đều rất buồn cười. Nàng nghĩ đến những áng mây trên trời, nghĩ đến mình là một áng mây, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nàng lại muốn cười, nàng ậm ừ:
- Ồ... vì... anh không hiểu đâu... cho dù tôi có nói ra, anh cũng không hiểu đâu.
Chàng kinh ngạc nhìn nàng, trên gương mặt chàng có sự biểu hiện kỳ dị, ngơ ngác và xúc động, đôi mắt phát ra ánh sáng hừng hực đó trở nên vô cùng dịu dàng, dịu dàng và chứa đựng nhiều nét cười. Chàng nói:
- Bộ cô thích cười lắm hay sao?
- Thích cười có gì là không tốt đâu?
Chàng hơi nhướng đôi chân mày:
- Tôi nào có nói là không tốt đâu!
Nàng liếc chàng một cái, hỏi ngược lại:
- Bộ lúc nào anh cũng hung hăng như vậy hay sao?
Chàng kinh ngạc:
- Tôi hung hăng lắm hay sao?
- Ban nãy, khi anh nằm trên đất đấy, trông hung hăng như ác quỷ, nếu như không vì muốn giữ gìn phong độ của mình, tôi đã đá cho anh mấy cái rồi đó!
Chàng vừa bực mình vừa buồn cười:
- Ồ! Ngó bộ, hình như cô đã “nới chân” với tôi đấy hả?
Nàng lại cười nữa. Họ cùng dừng lại ở một góc con hẻm. Nàng nói:
- Trả tập lại cho tôi! Tôi phải quẹo ở đây rồi!
Chàng nhìn trừng trừng vào nàng, nhìn nhìn vào những quyển tập trên tay mình. Chàng hỏi:
- Cô tên là gì?
Nàng ngửa đầu lên nhìn trời, nở một nụ cười hóm hỉnh:
- Tôi tên là một áng mây!
- Một áng mây?...
Chàng hơi ngớ người ra, đứng tựa vào bức tường đá của con hẻm nhỏ, chàng nhìn nàng bằng đôi mắt thâm trầm, nghiên cứu. Từ mái tóc bị gió thổi tung rối loạn của nàng, đến chiếc áo sơ mi hơi hở cổ, cùng chiếc quần jean bị giặt đến bay màu bạc trắng.
- ... Mây này là mây của “trời có khi mây khi gió” chăng?
- Có thể là như vậy!
Chàng nói một cách trịnh trọng:
- Như vậy, tôi tên là một trận gió. Gió này là gió của “trời có khi mây khi gió” đấy!
Nàng hơi ngớ người ra một lúc, nghĩ đến việc chàng tự dưng từ trong con hẻm chui ra, kể ra thì cũng giống một trận gió đấy! Nàng lại muốn cười nữa rồi!
Chàng vẫn tiếp tục nói một cách trịnh trọng:
- Do đó, đối với chúng ta mà nói, hai câu thành ngữ trên phải sửa lại một chút, phải không?
Nàng ngơ ngác:
- Sửa lại một chút? Sửa như thế nào?
Chàng đưa những quyển tập sang cho nàng, nói:
- Trời có khi mây khi gió, người có lúc được gặp nhau. Thôi đủ rồi, chào cô nhé! Đoàn Uyển Lan!
Đoàn Uyển Lan! Nàng kinh hoàng thất sắc, đừng dừng lại. Nàng buột miệng hỏi:
- Sao anh lại biết tôi tên là Đoàn Uyển Lan?
Chàng học theo cách của nàng, nhún nhún vai, như thể bất cần đời:
- Có thể, tại vì tôi có cái bản lĩnh có thể tiên đoán trước mọi việc. Đó là cái bản năng trời sinh đấy, chỉ cần tôi nhìn một người từ đầu đến chân, là tôi sẽ biết ngay tên của người đó!
- Anh nói xạo!
Nàng nói, đột nhiên, nàng cảm thấy có một cảm giác hơi bất an thoáng qua lòng mình, và đến cùng một lúc với cái cảm giác bất an đó, là cái cảm giác bất mãn, tên con trai này, có thể hắn đã chú ý đến nàng từ lâu rồi, có thể, sự “bất ngờ” này không được bất ngờ lắm! Nếu không, làm sao hắn ta lại biết được tên nàng! “Trời có khi mây khi gió, người có lúc được gặp nhau!”, hắn ta đểu cáng biết mấy! Rõ ràng là hắn ta đang chơi gát nàng đây mà! Nghĩ như thế, nàng bèn kiêu hãnh hất đầu lên, ôm lấy những quyển tập trên tay, đi một nước về hướng nhà của mình, không hề quay đầu lại. Nhà nàng là căn thứ ba trong con hẽm này, đó là một căn trong dãy nhà gạch hai tầng, thuộc về trường đại học xxx, cha nàng được chia cho đã từ lâu rồi. Nàng đưa tay bấm chuông cửa, lại không nhịn được lén liếc mắt nhìn về phía đầu hẽm, chàng thanh niên vẫn có đứng đó, dáng dấp cao lớn, thẳng tắp. Đột nhiên, nàng phát hiện ra nguyên nhân vì sao nàng cảm thấy chàng có nét quen thuộc, gương mặt chàng có nhiều nét giống như anh chàng tài tử ciné nổi tiếng Tom Cruise! Vừa có nét đẹp trai, lại có nét kiêu ngạo, ngang tàng, giang hồ lãng tử! Trong lòng nàng hơi có chút bối rối, trong lúc thần trí nàng còn đang hoang mang bất định như thế ấy, cánh cửa mở ra.
Nàng chưa kịp nhìn kỹ xem ai là người mở cổng, thân hình nàng đã bị một cánh tay mạnh mẽ, rắn chắc kéo ngay vào trong, tiếp sau đó, đôi mắt nàng bị bàn tay một người bịt lại, cùng một lúc, một giọng nói đầy nam tính, dịu dàng, hớn hở, vui vẻ vang lên bên tai nàng:
- Đoán thử xem, anh là ai?
Trái tim nàng bất giác đập lên cuồng loạn không kềm chế được, ngay cả chính nàng cũng không biết vì sao trái tim mình lại đập mạnh đến như thế, nàng há miệng hít vào một hơi thở thật dài, sự hân hoan cuồng nhiệt đong đầy trong trái tim nàng, lồng ngực nàng, giọng nói nàng khàn hẳn đi:
- Không thể nào như vậy được! Hữu Phong, không thể nào là anh được!
- Tại sao lại không được?
Bàn tay được buông ra, trước mắt nàng lại sáng rực, dưới ánh mặt trời rạng rỡ đó, nàng mở to đôi mắt, nhìn trân trối vào người đàn ông cao lớn trước mặt! Cố Hữu Phong! Những kỷ niệm của thời thơ ấu hiện ra trước mắt nàng, quay tít như những bánh xe gió phần phật không ngừng, anh chàng thanh niên mới lớn đẹp trai, vẫn thường hay dùng tay bịt mắt nàng lại, hỏi một câu rằng:
- Đoán thử xem, anh là ai?
Nàng vẫn hay thuận miệng kêu loạn lên:
- Anh là Trư Bát Giới, anh là con gián, con giun, anh là hồ ly, anh là chó sói!
- Em là con bé hư quá sức!
Chàng thường cười với nàng, kêu to lên như thế, thế là, nàng bỏ chạy, chàng đuổi theo. Có một lần, nàng bốc nguyên một nắm cát, thảy vào mặt chàng không chút nương tay, cát bay vào mắt chàng đau điếng, làm chàng thật sự đổ quạu. Khi chụp được nàng, chàng lật úp người nàng lại lên gối mình, đánh một hơi vào mông nàng, nàng cắn răng không chịu kêu đau, chàng càng đánh nặng hơn nữa, sau đó, đột nhiên, chàng lật người nàng lại, nhìn thấy đôi mắt nàng đong đầy nước mắt long lanh, chàng dùng nguyên cả cánh tay ôm chầm lấy nàng, lẩm bẩm nói bên tai nàng rằng:
- Con bé hư! Anh sẽ đợi em trưởng thành!
Lúc đó, nàng mười tuổi, chàng mười sáu.
Năm chàng xuất ngoại, nàng đã mười sáu tuổi rồi. Thật sự mà nói, chỉ tại vì trên cõi đời này có quá nhiều chuyện vui vẻ, đầy đủ sắc màu, nàng không kịp hít thở, không kịp tiếp nhận, không kịp hấp thu, không kịp tiêu hóa. Bốn năm nay, thật xấu hổ, nàng gần như không hề nghĩ gì về chàng, ngay cả đôi lúc cha mẹ chàng đến nhà nàng chơi, nàng cũng rất ít khi hỏi thăm về chàng. Chàng chỉ là một người bạn lớn tuổi khi nàng còn bé, bạn thân của anh Hai Triệu Bôi mà thôi! Thế nhưng, bây giờ, chàng đứng trước mặt nàng, ánh mắt hừng hực, thần sắc hớn hở, mái tóc đen như mun đó, đôi môi mỏng mỏng đó, đôi mắt mang đầy nét cười và nét thâm trầm, dịu ngọt, khao khát, tìm tòi của chàng, đang chăm chú nhìn nàng, làm cho cả người nàng bỗng dưng có cái cảm giác nóng bừng lên một cách kỳ lạ.
Rút cuộc, Hữu Phong cũng thở ra một hơi dài, chàng nói:
- Ồ, Uyển Lan! Sao mà em vẫn cứ mang đầy nét lông bông như thế này?..
Chàng đưa tay ra nhặt một cánh hoa vàng dính trên đầu nàng, lại từ trên cổ áo nàng nhặt lên một cánh hoa khác:
- Cái gì trên áo em đây?
- Kim Cấp Vũ!
Chàng hơi nhướng đôi chân mày, ánh mắt chàng hơi có nét huyễn hoặc:
- Kim Cấp Vũ!... Ồ! Em, vẫn là em!
Nàng hỏi:
- Anh mong rằng em không là em chăng?
Chàng vội vàng nói:
- Ồ! Không! Anh mong rằng em vẫn là em! Tuy nhiên...
Triệu Bôi từ trong nhà xông thẳng ra ngoài, giọng chàng cất cao lên:
- Ê! Ê! Hai người vào nhà nói chuyện được không? Chuyện của bốn năm xa cách có nói ba ngày ba đêm cũng chưa hết, bộ hai người định đứng ngoài sân này phơi nắng để nói cho hết hay sao?
Uyển Lan chạy đi vào nhà, loại chung cư hai tầng này rất đơn giản và giống nhau, phía dưới lầu là phòng khách, phòng ăn, nhà bếp, trên lầu là ba phòng ngủ, phía ngoài có một vườn hoa nhỏ đến độ không thể nào nhỏ hơn được nữa, vì cha của Uyển Lan, ông Đoàn Lập Sâm thích cỏ cây hoa lá, nên khu vườn nhỏ này ngoài con đường đi tráng xi-măng dẫn vào nhà, còn trồng đầy cả những loại hoa như phù dung, hoa hồng, hoa hướng dương... ngoài ra ở một góc vườn sát cạnh tường, còn có một cây ba tiêu xanh um những lá. Uyển Lan vẫn thường nói ba là chàng thư sinh gàn, không bao giờ theo kịp sự biến hóa của thời đại, nhất là, thời buổi này mà còn trồng cây ba tiêu để làm gì!
- Thị thùy đa sự chủng ba tiêu?
Tảo dã tiêu tiêu, vãn dã tiêu tiêu!
Tạm dịch:
- Sao ai trồng nhánh ba tiêu?
Để cho sớm tối tiêu điều ngẩn ngơ!
Ba nàng lúc nào cũng chịu ảnh hưởng của thi ca, ông là một thư sinh chính cống, một học giả chính cống, và cũng là “một người cha tốt” chính cống!
Uyển Lan chạy vào tới nhà, Triệu Bôi kéo nàng lại, kề miệng vào tai nàng nói nhỏ:
- Quà sinh nhật anh tặng cho em, có vừa ý không?
Uyển Lan hỏi bằng một giọng ngạc nhiên:
- Quà sinh nhật gì?
Triệu Bôi nói từng chữ thật rõ ràng:
- Cố Hữu Phong!
- Anh...
Nghe ra trong giọng nói của ông anh còn có ý nghĩ gì khác, Uyển Lan nhắm thẳng vào bàn chân của chàng, đạp xuống một cái thật mạnh, Triệu Bôi đau đến nhảy dựng cả người lên, một mặt đưa tay bốp vào mông Uyển Lan một cái, một mặt gân cổ la to lên rằng:
- Hữu Phong! Tao nói cho mày nghe nhé, tốt nhất là mày nên tránh con nhỏ em gái này của tao xa một chút, nó là hiện thân của cọp cái, vừa hung dữ vừa ngang tàng, mà lại rất ư là vô lý! Như vậy còn chưa đáng kể, vấn đề nghiêm trọng nhất là, nó không hề có một chút nào dịu dàng của một người đàn bà...
Uyển Lan cũng không vừa, nàng hùng hổ ngắt lời Triệu Bôi:
- Dĩ nhiên rồi! Ai giống như cô nàng Lý San San của anh, vừa dịu dàng, vừa yểu điệu, vừa xinh đẹp, vừa đa tình, cả người mang đầy nét dịu dàng của một người đàn bà, chỉ có điều, sự dịu dàng của người ta không phải chỉ dành riêng cho một mình anh...
- Uyển Lan!
Triệu Bôi kêu lên thật to, thanh âm chàng chứa đầy sự ngượng ngập, bối rối và lo lắng.
Uyển Lan ngẩng đầu lên, mới thấy rằng Lý San San đang đứng yểu điệu ngay nơi phòng khách, gương mặt tươi cười nhìn chăm chăm vào nàng. Cái giật mình này thật là không cách gì diễn tả nổi, trong sự ngượng ngập quá sức, nàng quên luôn cả việc chào hỏi cô chị dâu tương lai, xoay người xông thẳng lên lầu. Vừa đúng lúc, ông Đoàn Lập Sâm - trong chiếc áo dài cổ truyền, đang chậm rãi bước từng bước một xuống lầu, Uyển Lan cắm đầu chạy lên, đâm sầm ngay vào người ông, ông Sâm cong người ôm lấy bụng kêu ui cha liên tiếp, Uyển Lan thuận chân ngồi bệt xuống mấy bậc thang, miệng ngượng ngập lẩm bẩm:
- Sao mà kỳ vậy? Hôm nay con cứ như là đầu xe lửa vượt đường rầy, đi tới đâu đụng tới đó!
Ông Sâm nhìn Uyển Lan, bất giác mỉm miệng cười, đưa tay vò vò mái tóc bị ánh nắng chiếu đến nóng hổi của nàng, nói bằng một giọng thương yêu:
- Nào phải chỉ có hôm nay? Ba thấy con ngày nào cũng như đầu xe lửa vượt đường rầy! Hai chục tuổi rồi, mà cứ như một đứa con nít ấy, sau này rồi sẽ ra sao?
Bà Sâm từ trong nhà bếp đi ra, miệng tươi cười nhìn hai cha con:
- Thôi được rồi ông ơi! Ông cứ để yên cho nó như thế đi! Giữ nguyên tính tình nó như thế mà lại hay, ông muốn nó lớn nhanh để làm gì?
Triệu Bôi kêu lên phản đối:
- Mẹ! Ba mẹ chỉ biết dạy dỗ con của người ta, mà không biết dạy dỗ con của mình!
Bà Sâm vừa cười vừa quay sang nhìn con trai:
- Sao? Con lại kèm rèm gì nữa đây?
- Con bé Uyển Lan này đấy hả, nó được ba mẹ cưng chìu quá nên hư đi! Ba mẹ cưng nó kiểu đó, suốt đời nó lớn không nổi đấy! Bây giờ sống dưới sự che chở của ba mẹ, đợi đến khi có một ngày, nó phải tự mình sống độc lập, lúc đó nó mới biết khổ!
Uyển Lan trề môi ra chọc tức anh:
- Tại sao em lại phải tự mình sống độc lập làm gì? Em cứ suốt đời sống dưới sự che chở của ba mẹ, rồi có sao không?
Triệu Bôi cố ý bắt bẻ:
- Chẳng lẽ em không lấy chồng à?
- Em không thèm lấy chồng!
Triệu Bôi nhướng gân cổ hét toáng lên:
- À! Tốt lắm! Ba, mẹ, mọi người đều nghe đấy nhé! Còn Hữu Phong nữa, hi hi, có mày làm chứng hôm nay đó, chính miệng con bé này nói thế đấy, suốt đời nó không thèm lấy chồng! Ha ha, chỉ e rằng có người nghe xong câu nói này sẽ đau lòng đến chết đi được... hi hi, ha ha...
Gương mặt của Uyển Lan đỏ bừng lên, nàng thuận tay chụp lấy một quyển tập trên tay mình, quăng thẳng vào Triệu Bôi, miệng la lên:
- Anh mà còn ở đó cười hi hi ha ha như thế! Anh coi chừng em lật con bài tẩy của anh lên đấy!...
Nàng nhảy dựng lên, đột nhiên chạy thẳng đến bên cạnh Lý San San, đưa tay kéo nàng về một phía góc phòng, dùng tay âu yếm choàng ngang hông San San, nói:
- Em nói cho chị nghe chuyện này nhé, San San, chuyện này chỉ có thể nói nho nhỏ thôi...
Nàng bắt đầu kề miệng vào tai San San nói lẩm bẩm.
Triệu Bôi cuống quýt, chàng xông thẳng đến, đưa tay kéo hai cô gái ra hai bên, một mặt cuống cuồng hỏi:
- San San, con bé này nói gì với em vậy? Em đừng có nghe lời nó nhé! Con bé này chuyên môn đặt điều đặt chuyện, có nói thành không, không nói thành có đấy, cho dù nó có nói gì với em, em cũng đừng thèm nghe nó đấy nhé! Những lời nó nói không có gì hay ho đâu!
Lý San San là một cô gái xinh đẹp và dịu dàng, gương mặt nàng tỏ vẻ ngạc nhiên và mơ hồ không hiểu, nàng lẩm bẩm:
- Cô ấy nói nghe hay lắm chứ!
Triệu Bôi hỏi một cách cuống quýt:
- Nó nói cái gì?
San San mở to đôi mắt, bắt chước theo giọng nói của Uyển Lan:
- Cô ấy nói như thế này!..
Ông Trăng sáng rực trên đầu,
Cưỡi ngựa đi cúng càu nhàu suốt đêm,
dây cương quấn phải cành mềm,
va vào cửa miếu lăn kềnh ngay ra...
Phía dưới còn nhiều lắm, em không nhớ hết.
Hữu Phong đang hớp một ngụm nước trà, chàng phì cười đến độ bị sặc phun ra đến gần hết, lại có một ít rớt vào cổ họng, chàng vừa ho vừa cười, đôi con mắt sáng rực nhìn chăm chú vào Uyển Lan. Ông Sâm và vợ đưa mắt nhìn nhau, hai người cũng không kềm được tiếng cười. Triệu Bôi hằn hộc trừng mắt nhìn Uyển Lan, định làm mặt dữ dằn với nàng, thế nhưng, chàng thật sự không thể nào làm nghiêm được, cuối cùng cũng phá ra cười sằng sặc. Trong nhất thời, cả nhà cùng cất tiếng cười vang, cười đến độ trời rung đất chuyển. Trong tiếng cười chan hòa khắp căn phòng, Hữu Phong lặng lẽ đi đến bên Uyển Lan, thấp giọng nói với nàng:
- Cám ơn em vẫn còn nhớ!
Uyển Lan ngơ ngác hỏi:
- Nhớ cái gì?
- Bài hát anh dạy em lúc còn bé...
Chàng thấp giọng đọc:
- ... Ông Trăng sáng rực trên đầu,
Cưỡi ngựa đi cúng càu nhàu suốt đêm,
Dây cương quấn phải cành mềm,
Va vào cửa miếu lăn kềnh ngay ra,
Ông Trăng ngắm chị Hằng Nga,
Tô son đánh phấn rất là xinh tươi,
Lòng trần còn lại mấy mươi,
Trăng ơi, Trăng hỡi có cười được chăng?
Uyển Lan nhìn Hữu Phong bằng đôi mắt ngạc nhiên lẫn ngơ ngác:
- Ồ! Thì ra bài đồng dao này là của anh dạy cho em đấy à?
Đôi mắt Hữu Phong nhìn chằm chằm vào nàng, chàng thấp giọng nói rằng:
- Đừng nói với anh rằng, em đã quên là anh dạy em bài hát này!... Em biết vì sao anh trở về nước không?
- Anh lấy xong bằng Thạc Sĩ rồi thì về nước, chứ ở ngoại quốc làm gì?
- Điều chủ yếu là vì...
- Ui cha!...
Đột nhiên Uyển Lan la lên thật to, tất cả mọi người trong phòng đều ngơ ngác, quay lại nhìn nàng trừng trừng, không biết là chuyện trọng đại gì lại xảy ra với nàng nữa. Thế nhưng nàng lại chạy vào giữa phòng khách, cúi người xuống nhặt quyển tập của mình lên... ban nãy, nàng đã dùng quyển tập này ném vào mình Triệu Bôi. Nàng nhìn vào bìa của quyển tập, kêu lên bằng một giọng vỡ lẽ:
- Thì ra là vậy! Vậy mà mình lại nghĩ rằng hắn có tài tiên đoán thật sự chứ!
- Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy?
Bà Sâm hỏi dồn dập, ngóng cổ sang nhìn vào quyển tập trên tay Uyển Lan, đó là quyển “Tin Tức Văn Học”.
Uyển Lan nhướng cao đôi chân mày lên, nói rằng:
- Mẹ ơi, cái tên con viết rõ ràng trên đây này!
Triệu Bôi nhíu đôi chân mày, nói:
- Con bé này, tập của em thì phải viết tên của em chứ! Hôm nay em sao thế? Điên điên khùng khùng gì ấy mà!
Hữu Phong hít vào một hơi thật dài, nhìn vào bóng dáng của Uyển Lan, chàng bất giác cất tiếng thở dài nhè nhẹ. Bà Sâm đưa mắt nhìn Uyển Lan, lại đưa mắt sang nhìn Hữu Phong, bà gật gật đầu như thể vừa nghiệm ra điều gì. Vỗ vỗ tay, bà cất cao giọng, kêu lên rằng:
- Tất cả mọi người đều vào nhà bếp giúp một tay đi, ai bưng thức ăn thì bưng thức ăn, ai dọn chén đũa thì dọn chén đũa, hôm nay, chúng ta phải ăn một bữa cho hả hê mới được, để chúc mừng Uyển Lan tròn hai mươi tuổi!
Mọi người hô hoán lên một tiếng, cùng ùa vào nhà bếp như ong vỡ tổ.





Chương: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

truyện Em Là Một Áng Mây được đăng bởi vcadao, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Em La Mot Ang May. Để có thể đăng và đọc thêm truyện Quỳnh Dao cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Bóng nhạn chiều tà



Khiêm để bút xuống, đứng dậy bước tới trước cửa sổ, nhìn chăm chú ra ngoài bầu trời đêm.
Khiêm không làm sao hiểu được, mấy hôm nay vì đâu hàng đêm khi chàng đọc sách
1382 lượt đọc

Biệt Thự Vân Phi



- Thiệt là cái ngày hết sức xui xẻo! Xui xẻo đến cả nhà! Xui đến mười tám tầng địa ngục, xui đến nước Ấn độ, xui đến tận Tây Thiên!
Vân Phi vừa tiến ra sườn
431 lượt đọc

Gió Lạnh Đêm Hè



Ái tình là thứ tình cảm cố chấp, cho nên khi yêu nhau, người ta bất chấp hoàn cảnh khó khăn. Một cặp trai gái đã yêu nhau tha thiết, thì khó mà chia rẽ họ ra được. Ai càng cố
3182 lượt đọc

Bên Giòng Nước



Mùa đông đến, bác sĩ cho biết là tôi bị thiếu máu, và dưới sự khuyên nhủ của Nội và anh Vũ Nông, tôi xin tạm nghỉ việc ở Ngân hàng. Cuộc sống rảnh rỗi hơn. Anh Vũ Nông
3580 lượt đọc

BÊN BỜ QUẠNH HIU



Phong sắp đi rồi, chỉ còn hai ngày nữa là chàng phải lên đường. Bác Châu và Diễm Chi suốt ngày bận rộn may áo ấm cho chàng. Diễm Chi đan áo lạnh, bác Châu may áo bông. Mọi
1961 lượt đọc

Mười Điều Răn




Cha Hà lặng lẽ bước ra khỏi phòng, mệt mỏi xoa mắt và nâng kẻ tội đồ đang phủ phục với những giọt nước mắt ăn năn.
- Cha! Có quả thật Chúa sẽ xóa tội cho con hết
1116 lượt đọc

Lao Xao Trong Nắng



Suốt đêm hôm ấy Thanh Trúc và Trang Thanh có dịp tâm sự thâu đêm. Trang Thanh không đẹp lắm, nhưng có một thân hình khá hấp dẫn. Cao khoảng thước sáu lăm, biết cách trang điểm,
2074 lượt đọc

Trôi Theo Dòng Đời



Niên học mới đã bắt đầu, Văn sau khi dự lớp bổ túc đã lên lớp dễ dàng để trở thành sinh viên năm ba ban khoa hoc nhân văn như Khâm và Tường Vị Trong nhóm bạn chỉ có Viễn
4172 lượt đọc

Hương cỏ dại




Cuộc sống phẳng lặng của Huệ Quân bắt đầu bị xáo trộn. Hôm qua Lý Minh với hơi rượu nồng nặc, đã tìm qua nhà Quân, kể lể rồi chảy nước mắt. Lần đầu tiên Quân
3067 lượt đọc

Mùa Thu Quen Nhau




Buổi sáng tinh sương tia nắng đầu tiên của một ngày bắt đầu rọi ánh vàng nhợt nhạt xuyên qua kẽ hở của bức rèm cửa sổ đi thẳng vào trong phòng. Lúc bấy giờ Nhược Lan
4073 lượt đọc

xem thêm