truyện Quỳnh Dao

Cô Bé Thích Đùa - Quỳnh Dao



Mưa, những cơn mưa tháng bảy vẫn thường chợt đến, chợt đi như vậỵ Con hẽm nhà Thanh Thảo đã lĩnh bĩnh nước. Đôi guốc gỗ không còn làm sao cao hơn mực nước hiện giờ. Thanh Thảo vén cho hai ống quần cao lên môt chút rồi bước từng bước dọ dẫm. Bỗng từ phía trong có tiếng ai la ó lên:
__ Dô.... vô !
Thanh Thảo chưa ngẫn lên đễ xem chuyện gì thì cũng là lúc một tia nước bắn lên người ướt đẫm. cô bé đứng chết trân, bậm môi, đôi mắt hoe đỏ.
__ Xin lỗi, xin lỗi !
Người lạ lom khom phũi nước trên tà áo dài trắng tinh cũa Thanh Thảọ Cô bé giơ cao chiếc guốc gỗ giậm xuống nước một cái thì...
__ Ái... cha !
Người lạ đưa hai tay bụm lấy mặt, quẹt lia liạ Thanh Thảo cười khúc khích :
__ Đáng đờị
Người lạ trề môi :
__ Con gái gì dữ như chằn.
Thanh Thảo háy lại :
__ Hừ, hiền đễ mấy người ăn hiếp à ?
__ Người ta xin lỗi rồi chứ bô..
__ Xin lỗi là xong sao ?
__ Vậy cô bé muốn gì ?
Thanh Thảo sững sờ :
__ Ê, đó kêu đây bằng gì đó ?
__ Cô bé !
Thanh Thảo phùng má :
__ Hỗng dám bé đâu"em trai".
Người lạ lắc đầu :
__ Chịu thua cô luôn, bây giờ mình huề nha ?
Thanh Thảo giậm chân, nước cứ bắn tung tóe :
__ Hỗng huề
__ Chứ cô muốn gì ?
__ Đó phãi đưa đây về đến nhà.
Người lạ gãi đầu :
__ Yêu cầu gì lạ vâỷ nằm mơ cũng không dám thấỵ
Thanh Thảo hối :
__ Nhanh l^en, đem xe lại đâỵ
__ Hỗng sợ té xuống nước à ?
Thanh Thảo chỉ vào mặt anh ta :
__ Hãy lấy chuyện lúc nãy làm gương, hễ đây mà có chuyện gì thì đó cũng vậy thôị
Anh ta đem xe lại cho Thanh Thảo leo lên. Anh ta định đèo cô bé qua cái ãi này nhưng cô bé đã đấm vào vai anh :
__ Không được chỡ, phãi dẫn bộ cợ
Anh ta nhăn nhó đến khỗ sỡ rồi đễ y quần dài áo rộng, đẫy xe đưa Thanh Thảo về nhà. Hai ống quần ướt lếch phếch đến tội nghiệp. Thanh Thảo cười khúc khích ra chiều
đac ý lắm.
Thanh Thảo nhãy xuống đất cười khì khì
__ Bây giờ thì huề rồi, cám ơn nha !
Cô bé mỡ cữa rào đi thẵng vào nhà, anh ta chĩ kịp nhìn thấy mái tóc dài đen nhánh.
Thanh Thảo vừa bước vào nhà đã nghe Minh Hiếu nói :
__ À, hôm nay có cã chàng đưa về tận nhà, bãnh ghê ha !
Thanh Thảo bĩu môi :
__ Chàng ? Nghe nỗi da gà. Em phạt hắn thì có.
Minh Hiếu bẹo má em gái:
__ Một hình phạt mà bất cứ chàng trai nào cũng muốn làm.
Thanh Thảo tròn xoe mắt :
__ Anh nói vậy là ý gì chứ ?
Hiếu cười :
__ Dược người đẹp biễu đưa về nhà, theo em người ta có tù chối không ?
Thanh Thảo xĩ vào tráng Hiếu :
__ Đầu óc anh đen tối quá, hắn chạy xe làm nước văng ướt áo quần em, em phạt hắn thôi mà.
__ Nè, chuyện nhõ đâu cần em phạt nặng vậy ?
Thanh Thảo nguýt anh :
__ Thì anh nói, hình phạt đó ai cũng thích làm mà.
__ Vậy cũng phãi, thế nào hắn cũng tìm đến đây trã hận.
Thanh Thảo há hóc mồm :
__ Trã hận ? Anh nói gì nghe thấy ghê vậy ?
Hiếu gật đầu :
__ Đễ rồi xem
Hiếu bõ ra nhà sau đễ lại cho cô bé nỗi lo âu, phập phòng. Mình vừa gặp phãi tay côn đồ nào rồi ư ? Nếu
hắng trã thù ta thì sao đâỵ Eo ơi, khũng khiếp quá.
*
* *





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

truyện Cô Bé Thích Đùa được đăng bởi vcadao, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Co Be Thich Dua. Để có thể đăng và đọc thêm truyện Quỳnh Dao cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Thủy Linh




Sáng sớm, Văn cắp sách bước ra khỏi phòng, muốn đến một vùng vắng vẻ bên bờ biển để xem sách. Nhưng vừa ra sân, chàng bắt gặp Hải Liên. Nàng ngồi trên ghế đá bên gốc
2137 lượt đọc

Người vợ câm



Vào khoảng năm Dân Quốc thứ 20, trong thành Bắc Bình.
Đó là một tòa gia trạch lớn có sân vườn xung quanh rất rộng, rất sâu, gồm có ba dãy nhà và ba vườn hoa, ngoài cổng có
3195 lượt đọc

Chiếc áo mộng mơ



Tối hôm ấy, Nhã Tịnh đến quán cà phê Sao Lạnh. Đây không phải là quán cà phê hạng sang, nhưng lại dễ thương. Nó nằm trên sân thượng một toà nhà 12 tầng. Quán dựng bằng
3504 lượt đọc

Hải Âu Phi Xứ



Đêm đã khuya.
Vũ Thường mặc áo ngủ, ngồi xếp bằng trên giường, tay ôm đàn guitar khảy nhẹ những âm thanh rời rạc êm đềm. Nàng thả hồn trong tiếng nhạc mà không ý
7158 lượt đọc

Dưới ánh trăng cô đơn



Cái nóng của mùa hè biến đi lúc nào không haỵ Cho đến khi vừa đấy cửa, gió lạnh ùa vào, người ta mới biết mùa thu đã đến.
Cái nông trại trên sườn đồi của ông Địch
3052 lượt đọc

Một Giấc Mơ Xuân




Hoài Bảo đứng bên cửa sổ hướng ra ngoài, với đôi mắt buồn nhìn ra bầu trời xanh lơ đãng. Hoài Bảo cảm thấy làm người thật khó, chàng nào muốn trở thành một người
4988 lượt đọc

Đường tình đôi ngả



Trời đã sáng.
Những vệt sáng lờ mờ đã xuất hiện bên ngoài cửa sổ, lan dần ra, tràn vào phòng. Buổi sáng đã đánh thức Đan Phong dậy. Nàng như trở về từ cõi u mê, ngẩng
5105 lượt đọc

Cửa Cấm




Trước khi kể chuyện này, chúng ta cần phải nhớ lại những năm tháng xa xưa trước kia để tìm hiểu kỹ phong tục tập quán, tư tưởng trung hiếu tiết nghĩa của thời đại
3089 lượt đọc

Nắng Thôn Đoài




Sau biến cố tại nhà hàng Hương Tân, Bội Thanh thu mình lại nơi vườn Thanh bé nhỏ. Nàng không muốn đi đâu nữa. Với nàng, bây giờ chỉ có vườn Thanh mới là thế giới đầy
8771 lượt đọc

Thiên đường rực lửa



Cùng một lúc đó, chiếc xe hơi của Tần Phi cũng đang đậu ở con hẻm đường nhà Hoa Sầu Đông, và Tần Phi đang xách cái túi da đựng thuốc của chàng, đi về hướng chiếc xẹ
6560 lượt đọc

xem thêm