truyện Quỳnh Dao

Chim Mỏi Cánh - Quỳnh Dao

chương: 31


Khi cảnh sát đến thì Lộ San chưa chết, lập tức cho chở đến bịnh viện.
Qua ngày thứ hai, bịnh của Lộ San phát lên dữ dội nóng đến 40 độ, nàng mê man không biết gì cả, sau khi bác sĩ tìm thấy nàng trúng hai viên đạn vào những nơi không đến nỗi nguy hại, chỉ vì một viên đạn trúng phía trên hai lá phổi, từ sau lưng trổ ra dưới vú. Bá sĩ nói: Nếu triệu chứng không biến hóa thì một thời gian dài có thể cứu nàng sống được. Chỉ vì hai vết thương đều nặng, nên bác sẽ không quyết đoán được.

o0o

Cốc Minh xem báo thấy vụ án mạng nầy, và xem ảnh nạn nhân là một ca sĩ đang lên tên là Lộ Minh, chàng nhìn kỹ thấy không thể lầm lộn được, chính là người vợ ly hôn của chàng. Xem xong, chàng chạy như điên xuống lầu kêu lên:
- Ba má ơi, hãy xem cái nầy nè.
- Cốc Minh! Xem vật gì vậy?
- Lộ San bị người ta bắn chết.
- Ý chà! Á Lâm!
Lão Lâm bèn bước ra nghi ngờ hỏi:
- Chuyện gì vậy bà?
- Ba! Lộ San bị người ta bắn chết rồi!
Lão Lâm xem sơ qua trong báo:
- Có phải nó hay không?
- Má à, sao con thấy khó chịu quá đi.
- Con à, đừng khóc, ba má biết con quá thương vợ con.
Khi lão Lâm xem kỹ bèn nói:
- Chưa chết, chỉ bị thương nặng mà thôi.
- Ba má à, con muốn đi thăm vợ con.
Lão Lâm than thở không dứt nói:
- Con à, vợ của con bây giờ không phải như xưa vì nay là vợ của người khác rồi.
- Trong lòng con, nàng chỉ là vợ của con vĩnh viễn thưa ba má, chỉ vì con thương vợ thì điều gì con cũng tha thứ tất cả.
Bà Lâm thở ra nói:
- Vợ con bị tai nạn, thật má không tưởng đến.
- Thưa ba má, xin ba má cho con đi thăm vợ con.
Vợ chồng Cốc Á Lâm lẳng lặng không nói gì, lão Vương cũng đứng một bên mà cúi đầu xuống. Sau cùng, bà Lâm nói:
- Ông à, nên để cho nó đi được không ông?
Lão Lâm hít một hơi thuốc xì gà nói:
- Cũng được, Cốc Minh! Nếu Lộ San nó hồi tâm chuyển ý thì cũng nên tha thứ cho nó.
Bà Lâm tiếp lời:
- Đúng ra, bản tánh Lộ San cũng hiền lành.
Lão Vương nhìn thấy Cốc Minh, vốn là con ruột của lão được như vậy lão cũng lấy làm thỏa ý, lão nhỏ lệ mà tiếp lời:
- Sao cậu không mang Tiểu Lộ và Nhị Lộ theo? Để cho mợ thấy hai đứa con ruột của mình, sẽ theo chúng nó mà về.
Vợ chồng lão Lâm do dự chưa biết tính sao, bà vú bèn ngỏ lời:
- Tôi xin theo để trong nom hai cháu.
Lão Lâm lặng lẽ giây lát nói:
- Cốc Minh, trước khi con đi thăm Lộ San, nên đến nhà bên vợ con, có lẽ ba má của nó được tin nầy thì khổ tâm lắm? Con sẽ tìm lời êm dịu mà khuyên nhủ họ.
- Con xin vâng lời ba dạy.
- Cốc Minh và lão Vương lái xe ra khỏi cửa, vợ chồng lão Lâm không hẹn mà cùng thở dài một tiếng.

o0o

Trước khi Cốc Minh chưa đến thì vợ chồng lão Châu đưa Lộ Ni đọc tờ báo loan tải tin nầy. Bà Châu khóc mùi, đứa con gái đã mất liên lạc hằng năm, nay được biết tin lại là một tin chẳng lành.
Bỗng nghe tiếng chuông cửa reo vang. Lộ Ni ra mở cửa, thì ra là Cốc Minh, nàng reo lên:
- Cốc Minh!
- Thưa chị, ba má có ở nhà không chị?
Lộ Ni nói có tại phòng khách, Cốc Minh liền đi nhanh vào:
- Thưa ba má, được mạnh. Có lẽ ba má được biết tin chẳng lành nầy rồi?
Vợ chồng lão Châu đồng thanh nói:
- Phải rồi, ba má đã biết.
- Xin ba má không nên buồn rầu, chắc chắn Lộ San vẫn mạnh.
Bà Châu run giọng:
- Con! Lộ San nó ở không phải với con, nhưng nay nó bị...
Bà Châu bỏ lửng câu nói vì xúc động.
- Thưa má, miễn là Lộ San tự giác ngộ, bất cứ trường hợp nào con cũng tha thứ cho vợ con.
Lộ Ni tiếp lời:
- Ba má à, hiện giờ không phải ở đây mà trách cứ hoặc giận hờn, con nghĩ nên tìm cách đi thăm Lộ San hoặc rước nó về đây.
Bà Châu tuôn nước mắt ràn rụa:
- Lộ Ni nói phải, ông à, có nên rước Lộ San về để đưa nó vào bịnh viện nuôi nó không?
- Tùy ý bà tính với Cốc Minh.
Cả nhà bàn tính chuyện rước Lộ San về để gần gũi mà săn sóc. Lộ Ni đưa Cốc Minh vừa ra tới cửa, bỗng nhiên thấy một người cầm tờ báo hớt hải chạy tới, tinh thần hoảng hốt kêu lên:
- Lộ Ni!
- Kìa, anh Khổng Vân!
- Anh đến cho em hay một tin rất quan trọng.
Lộ Ni tỏ vẻ đau khổ nói:
- Tin đó em đã hay rồi. Quả là một tin bất hạnh.
Cốc Minh tiếp lời:
- Chị hãy mời anh Khổng Vân vào nhà. Em phải đi gấp.
Khổng Vân nghi ngờ hỏi:
- Bạn đi đâu bây giờ?
- Cốc Minh muốn đưa má em đến đó rước Lộ San về đây.
Khổng Vân hối thúc:
- Vậy thì bạn hãy đi ngay, nhưng nhớ đừng nên chạy lẹ lắm.
- Tôi biết điều đó. Hẹn gặp lại.
Hai người nhìn bóng xe của Cốc Minh khuất đạng, Khổng Vân bèn hỏi:
- Lộ Ni, Cốc Minh vẫn đối xử đẹp với Lộ San chớ?
- Vâng, chỉ tại Lộ San quá buông lung mới ra kết quả như ngày nay.

o0o

Chuyến xe lửa từ từ rời trạm Đài Bắc, trên đường đi về Nam. Chỉ có hai đứa bé không hề biết gì về mẹ chúng. Tiểu Lộ lần thứ nhứt được ngồi xe lửa, nó vui thích vô cùng, Cốc Minh bồng bé hướng ra ngoài cửa sổ để nhìn cảnh sắc. Nhị Lộ thì lặng yên ngồi trong lòng bà ngoại, bà vú cũng ngồi lặng thinh. Trừ hai đứa nhỏ liếng xáo, mọi người trong lòng đều suy nghĩ chuyện riêng, không ai nói chuyện với ai.
Đến Cao Hùng trời đã sắp tối. Mọi người đều gọi xe thẳng đến y viện. Cốc Minh hỏi thăm người trong bịnh viện thì không có bịnh nhân nào tên Lộ San. Chàng hỏi tên Lộ Minh là một ca sĩ đang bị thương nặng, đồng thời lấy tờ báo chỉ cho người trong y viện thấy, cô ý tá liền hướng dẫn mọi người vào phòng Lộ San.
Lộ San nhìn thấy mẹ mình và hai đứa con, đôi mắt nàng bỗng nhiên lệ chảy dài. Nàng nghẹn ngào cho đến tiếng má mà gọi cũng chẳng ra lời. Bà Châu cũng khóc và nói:
- Lộ San! Cốc Minh đến thăm con, luôn cả bà vú nữa.
Đôi mắt Lộ San tỏ ra xấu hổ khi nhìn thấy Cốc Minh và bà vú, nàng cúi gầm mặt xuống, nhìn hai vết thương rất nặng. Cùng lúc đó, hai đứa con ngơ ngác nhìn nàng.
Bỗng nhiên, nàng ngước đầu lên, đưa hai tay ra muốn bồng hai trẻ, y tá đứng một bên lắc đầu ngăn trở. Cốc Minh bồng Tiểu Lộ hạ thấp xuống cho nàng thân mật với nó. Bà vú cũng bồng Nhị Lộ đến làm y như vậy. Lộ San tỏ vẻ rất khó khăn mệt nhọc mới gọi:
- Má!
Bà Châu ngồi cạnh mép giường vẻ hiền lành:
- Con! Hãy thong thả, cả nhà đều tha thứ cho con. Theo lời Y Tá thì vết thương của con không đến nỗi nặng lắm, một thời gian ngắn nữa sẽ khỏi.
Cốc Minh tỏ lòng thành khẩn:
- Lộ.. Lộ San! Quá khứ nó đã trở thành quá khứ, giữa hai gia đình đều quên tất cả! Sở dĩ ba má của anh không đến muốn để cho anh đến mà an ủi em.
Bà Châu nắm tay con gái nói:
- Ba và chị con cũng bảo má đến mà an ủi con, tuy cả hai không đến nhưng đang chờ đợi tin con.
- Má! Hiện giờ chuyện gì con cũng không muốn nói cả.
- Má biết tinh thần của con hiện giờ đang giao động, con không nên nói gì là tốt hơn.
- Má! Con bị thương rất nặng, có lẽ ngày mai nầy chết cũng chưa biết chừng.
- Lộ San! Con hãy vững lòng, má không gạt con đâu.
- Con đã đối không phải với tất cả mọi người.
- Không ai trách con, ba của con cũng bảo má nên săn sóc con cho mau bình phục. Lộ San, má và Cốc Minh tính ngày mai nầy rước con về Đài Bắc để gần gia đình của đôi bên mà tiện việc săn sóc.
Lộ San đã vào bịnh viện trong mấy ngày qua không ai săn sóc?
Bình thường thì bướm ong tụ tập đến rần rộ, bây giờ thì không thấy một bóng dáng nào. Lúc nàng là ngôi sao của rạp Ngũ Duy thì họ tranh nhau mà săn đón. Không gì đáng buồn hơn là viên Giám đốc Hứa Thế Lâm, không hề đến y viện mà thăm một lần, đừng nói chi là giúp đỡ tiền bạc thuốc men.
Rời bịnh viện nầy để về Đài Bắc để có người săn sóc, Lộ San nghe đến bèn cảm khái vô cùng. Do đó, nàng ngỏ lời rất lạnh lùng tha thiết:
- Má! Con xin theo ý má tính sao cũng được.
Mọi người đều mừng rỡ, nhứt là mong cho đôi vợ chồng có thể "gương vỡ lại lành" Cốc Minh khỏi phải mang chứng uất trong tâm mà thường rước thầy điều trị nữa.



chương: 31



Chương: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

truyện Chim Mỏi Cánh được đăng bởi vcadao, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Chim Moi Canh. Để có thể đăng và đọc thêm truyện Quỳnh Dao cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Thiên đường rực lửa



Cùng một lúc đó, chiếc xe hơi của Tần Phi cũng đang đậu ở con hẻm đường nhà Hoa Sầu Đông, và Tần Phi đang xách cái túi da đựng thuốc của chàng, đi về hướng chiếc xẹ
5475 lượt đọc

Mịt mù mây khói




Chuyện xảy ra trong buổi tối hôm ấy, đối với Mộng Hân thật quá bất ngờ, nặng trĩu cảm giác. Chuyện đã vuợt quá điều nàng nghĩ.
Tối hôm đó, Vũ Hàng lại thổi sáo đến
5233 lượt đọc

Mùa Thu Quen Nhau




Buổi sáng tinh sương tia nắng đầu tiên của một ngày bắt đầu rọi ánh vàng nhợt nhạt xuyên qua kẽ hở của bức rèm cửa sổ đi thẳng vào trong phòng. Lúc bấy giờ Nhược Lan
7988 lượt đọc

Mùa Xuân Cho Em




Sau ngày hôm đó, khi hồi tưởng lại, Đường mới phát hiện ra điều Băng Nhi nói “Hết rồi! Tôi chết mất!” Câu nói đó đúng ra phải là của Đường. Làm gì mà vấn đề trở
4205 lượt đọc

Cánh Chim Trong Giông Bão



Trên bàn ăn sáng, Yên Nhiên tuyên bố:
- Hôm nay con không đi làm, con nghỉ một ngày.
Bà Lan Đình ngạc nhiên:
- Tại sao?
Yên Nhiên cười một cách bí mật:
- Vì
4030 lượt đọc

Vết mộng tàn



Tháng hè qua mau như tên baỵ Trong vui đùa, ngày dài trở thành ngắn hơn những ngày tầm thường bình thản.
Chớp mắt đó, lá ngô đồng ngoài sân đã trở vàng. Ðầu tháng chín
2800 lượt đọc

Dưới Gốc Liễu



Gốc liễu mọc bên khe suối kia, thân to cả ôm, mành buông dài. Mùa hạ, cây tợ tán dù màu lục, dưới tán, khoảng đất nhỏ được che rợp bóng. Mùa đông, lá vàng rơi rụng phủ
620 lượt đọc

Ngọn đèn đêm qua



Tuyết Kha trong vòng nửa tháng, gầy chẵn năm ký. Sự gầy sút nhanh chóng ấy, nguyên nhân vẫn là ở Diệp Cương.
Họ đã giảng hòa, họ tiếp
4268 lượt đọc

Điệp khúc tình yêu



Tiếp nối là những hình bóng dao động đảo lộn, Linh San đã say nhưng say chưa đến độ mất hết tri thức. Nàng còn nhớ là mình đã cười, đã nói đã dựa ngực vào ngực của
4816 lượt đọc

Một Giấc Mơ Xuân




Hoài Bảo đứng bên cửa sổ hướng ra ngoài, với đôi mắt buồn nhìn ra bầu trời xanh lơ đãng. Hoài Bảo cảm thấy làm người thật khó, chàng nào muốn trở thành một người
4291 lượt đọc

xem thêm