truyện Quỳnh Dao

Chim Mỏi Cánh - Quỳnh Dao

chương: 17


Đến khi bức màn đêm gần rũ xuống, Lộ San và Tạ Cách Luân mới giựt mình tỉnh dậy. Khi họ thức dậy cùng ôm chặt lấy nhau mà hôn như ngây dại. Đến đây, lý trí đối với họ không còn nghĩa lý gì:
- Cách Luân! Đã mấy giờ rồi?
Chàng ngáp dài một tiếng xem đồng hồ tay:
- Đã hơn năm giờ chiều mà Lộ San không hề tỏ thái độ hoang mang lo sợ, dường như nàng không hề nghĩ đến chồng con chi cả. Ánh nắng chiều còn le lói chen vào khe cửa sổ, như ngọn đèn cạn dầu sắp tắt. Dường như nó rọi chút ánh sáng vào phòng để cho đôi bạn tin tưởng còn sớm mà chưa chịu rời nhau? Phòng 803 nằm trên tần lầu chót. Nếu mở cửa sổ ra sẽ trông thấy cảnh ruộng sông và rừng núi. Nhưng, trong phòng cả hai người bây giờ không ai cần thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên lúc trời chiều. Họ cho rằng trên đời này không còn gì đẹp cho bằng sự vui sướng giữa hai con tim cùng một nhịp điệu.
- Lộ San! Nào phải trong giấc mộng mà chúng ta đang thật sự nằm chung tại giường này phải không em?
Lộ San cười cười không đáp, nàng nhè nhẹ sờ vào mũi chàng. Cách Luân hỏi nhỏ:
- A, cái gì bò trên mũi tôi đây cà?
- Em không biết đâu.
- Ờ! Nó là bàn tay ngọc mà.
Nói xong, Luân nắm lấy bàn tay nàng, đồng thời hôn vào lòng bàn tay nàng. Bỗng nhiên Cách Luân nói:
- Lộ San! Sao em chưa tính về, vì em ra đi cũng đã lâu rồi.
- Em không muốn về đâu.
Nghe nàng nói, Luân bỗng nhiên giựt mình, chàng không thể ngờ trước được nàng nói thế đó. Chàng trả lời êm dịu:
- Anh rất yêu con chim nhỏ và xinh đẹp của anh. Anh không thể để nó rời khỏi bên anh, nhưng vì kế hoạch trong tương lai của chúng ta, em nên nhẫn nhục một chút. Lộ San! Chúng ta muốn được vui vẻ lâu dài phải không?
- Ừa!
- Nếu thế thì em nên về lẹ đi, chúng ta tuy rời nhau, nhưng tâm hồn vẫn bên nhau.
Luân thấy nàng vẫn lưòi biếng không hề có ý rời khỏi nơi phòng chàng, chàng bèn đỡ nàng ngồi dậy, nàng ôm chặt lấy chàng, như để bổ túc vào những năm xa cách người mình yêu duy nhứt. Luân dùng tay chải lên mái tóc mượt như tơ của nàng. Sức chàng mạnh hơn Cốc Minh rất nhiều. Chàng ôm nàng vào lòng như ôm một trẻ nhỏ giỡn trên tay. Đôi tay nàng đeo chặt vào cổ chàng:
- Lộ San! Hãy buông anh ra.
- Không buông đâu, hãy ôm em mới chịu.
Chàng vừa lắc đầu vừa cười, sau đó đặt nàng ngồi lên ghế:
- Hãy mau chải gỡ đầu tóc, nếu chẳng phải lúc em về, không bao giờ anh để cho em rời khỏi nơi đây.
Lộ San bấy giờ rất dễ bảo, nàng vẫn nghe lời của Luân mà gật đầu:
- Cách Luân, giày em đâu?
- Để anh mang vào cho em, hãy xỏ vô đi!
- Cám ơn anh.
- Để anh múc nước cho em rửa mặt nhé!
- Không cần lắm, anh hãy đem đến cho em khăn lông ướt là được rồi.
Nàng vừa lau mặt vừa nhìn vào kính, bỗng nhiên châu mày nói:
- Cách Luân, anh xem em thế này làm sao mà về được?
- Sao đó em?
- Hình dáng của người ngủ vừa thức dậy.
- Có nên thay đổi y phục không?
- Phải rồi, em đã có biện pháp rồi.
- Vì em là một trẻ nhỏ rất thông minh.
- Không thích nói kiểu đó đa.
- Thế là anh nói em là một cô gái yêu kiều, khiến cho anh yêu say đắm gần muốn thấy bà ngoại đây nè.
Lộ San tức cười và nói tiếp:
- Được rồi, hãy đưa em đi!
- Thì đưa em đi là thiên chức của anh mà.
Một phút đồng hồ sau đó, Luân đưa nàng đến thang máy. Xuống thang máy, họ cùng đi ra cửa, đèn đường đã cháy sáng trưng.
Lộ San như tự nói cho mình nghe:
- Không ngờ mới đây mà đã tối lẹ quá. Tối càng tốt, nếu không thì người ta sẽ thấy rõ áo quần nhầu nát coi sao cho được.
- Nên ăn uống gì rồi sẽ lên đường?
- Em không đói.
- Không đói thật sao?
- Ờ, nếu anh cần em bồi bạn thì em cũng dùng với anh một ít cho vui.
- Thôi em hãy về đi! Bởi em đi quá lâu rồi.
- Vậy mà em tưởng chừng như một tiếng đồng hồ thôi.
- Bởi chúng ta trong cơn yêu mê mệt, nên thời gian qua mau mình không hay.
Chàng lập tức ngoắc một chiếc xe. Luân tự mở cửa xe, Lộ San vào ngồi trong xe, dường như nhớ chuyện gì bèn thò đầu ra ngoài nói:
- Ngày mai em nhứt định đến cung hỷ anh về nhà mới.
- Cám ơn em.

o0o

Khi xuống xe, nàng vô cùng sợ hãi, nhìn vào cửa không thấy bóng dáng Cốc Minh với vẻ nôn nóng đi tới đi lui như những lần trước. Nàng thở phào khoan khoái, tự trấn tĩnh tâm thần tự nhiên đi vào cửa, nàng cũng không hy vọng có mặt cha mẹ chồng ở tại phòng khách. Quả nhiên hai ông bà không có mặt tại đây, nàng đi thẳng lên lầu, xô cửa bước vào bỗng thấy Cốc Minh nằm tại giường, đôi mắt chàng như xuất thần. Nàng rất thông minh, lên tiếng trước để khắc chế đối phương:
- Cốc Minh! Xin lỗi em về hơi trễ.
Tội nghiệp cho Cốc Minh, chàng bật ngồi dậy, tay vỗ trán, dường như sợ mình nghe lầm tiếng, nhìn lầm người, chàng đang nghi ngờ mình nằm chiêm bao, Lộ San bước đến bên giường hỏi:
- Anh ngủ hả? Ăn cơm chưa?
Chàng biết là sự thật, rồi nhìn người vợ đi chơi về tối của mình, nói:
- Lộ San! Anh đứng tại cửa cái chờ em rất lâu, không biết đã xảy ra chuyện gì, lòng anh vô cùng hoang mang lo sợ, anh ngồi đứng không yên, nên đến nằm trên giường đây.
- Em không biết tưởng đâu anh buồn phiền, đến để có hành động gì em chớ?
- Chỉ vì anh quá yêu em.
- Em biết rõ điều đó, nhưng buộc lòng vì phải giao tế với bạn bè.
- Lộ San! Anh không hề trách em, vì em đi khá lâu mà không về, nên anh lo sợ đó thôi.
- Từ này anh không nên nghĩ vậy nữa, em đâu phải đứa trẻ nên ba mà ra đi không biết đường về?
- Quần áo của em đều nhầu nát cả, muốn thay đổi không?
Lộ San thầm kinh hãi, nhưng cũng làm tỉnh trả lời:
- Phải thay đổi chớ. Theo con bạn chuyện trò suốt ngày, nói chuyện mãi rồi mòn mỏi, cả hai cùng lăn đùng ra ngủ, bất kể đến quần áo dài rộng chi cả.
- Anh biết, cũng tại điều đó mà em về trễ.
- Tại ngủ quên thì phải chịu, không biết làm sao hơn.
Thực ra, nếu có giải thưởng nói láo chắc chắn Lộ San sẽ chiếm giải nhứt, nàng cũng tin vào khả năng nói láo của mình. Tiếp theo đó, nàng tỏ vẻ lo lắng sức khỏe cho chồng:
- Anh hãy đi ăn cơm đi! Chắc là đói rồi.
- Anh đã ăn rồi. Lộ San, em nói tối nay đi xem điện ảnh mà, có đi hay không?
Thực ra Lộ San đã nói đi về sẽ xem điện ảnh cùng chồng, nhưng bây giờ hồn nàng đã gởi tận đâu đâu, nên lãnh đạm hỏi:
- Bây giờ còn xem kịp sao?
- Nếu em muốn còn có thể kịp.
Hay lắm, hồi trưa này đã ngủ một giấc với Tạ Cách Luân, muốn tránh khỏi sự hoài nghi, nên cùng chồng đi xem điện ảnh càng hay:
- Đi nè! Đi sớm không lại trễ.
- Em không thay đổi quần áo sao?
- Khỏi cần.
Mặc kệ, thay đổi y phục mà làm gì, chàng không thích mình càng hay. Lộ San không thay đổi y phục chi cả. Theo chàng đi xuống lầu cùng so vai nhau mà đi ra xe. Lão tài xế đưa hai người đến Tây Môn đính, Lộ San vừa xuống xe vừa nói:
- Em muốn xem phim Tân Thế giới nói tiếng quốc ngữ.
Cốc Minh cũng tùy theo sở thích của vợ, chàng chen vào mua vé.
Bình thường Lộ San rất thích xem phim ngoại quốc. Hôm nay nàng muốn xem phim nước nhà, vì nàng với Tạ Cách Luân vừa vấn vít nhau, khiến trong đầu óc nàng đang rối loạn.
Xem phim nước nhà khỏi cần suy nghĩ mệt óc thêm.
Vào rạp, màn bạc dứt bản Quốc ca, đèn tắt tối đen, Cốc Minh nắm tay nàng dắt đi, người soát vé tìm ghế cho hai người ngồi. Chàng nắm tay nàng nhưng nàng không một chút xúc động, chẳng khác nào một bàn tay chết.
Lộ San chưa ăn cơm tối, nên khi xem giữa chừng, nàng nói với chàng đi ăn:
- Cốc Minh, đói bụng chết đi thôi.
- Em chưa ăn cơm chiều sao?
- Ừa!
- Anh sẽ đi mua thức ăn cho em.
- Thôi lỡ rồi, xem xong sẽ đi ăn luôn thể.
Chàng nhìn đồng hồ tay:
- Cũng được, chỉ còn nửa tiếng nữa là dứt phim.
Nàng than đói, chàng muốn đi mua thức ăn. Nàng lại cản không cho đi. Nếu là Tạ Cách Luân thì chắc chắn nàng đồng ý cho Luân đi mua thức ăn và vui vẻ ăn với chàng.
Nếu không phải Tạ Cách Luân thì dầu có đói đến đâu nàng cũng không cần đến chàng. Tình nghĩa chồng vợ của nàng đối với chàng hiện giờ vô cùng lạt lẽo đáng sợ. Trên màn bạn chiếu phim "Người đàn bà ngoại tình khi nàng ra khỏi nhà chồng”, kết quả gặp nhiều vận mạng đáng bi thảm. Tiếc vì Lộ San đang suy nghĩ mông lung rối loạn tinh thần, nàng không hề lưu ý nhân vật trên màn bạc đang diễn tả sự kiện gì? Nếu không nàng sẽ xét lại những hành động của mình.
Phim dứt Cốc Minh nắm tay Lộ San chen theo lượn sóng người từ trong rạp đi ra, Lộ San vẫn hôn mê như người mất hồn, tự ý chàng kéo đi đâu nàng đi theo đó, nếu không kiếm gì lấp vào dạ dày, có thể nàng đói mà phát xỉu đi được. Đây là lần thứ nhứt từ ngày kết hôn đến giờ, chàng và nàng chung một cuộc vui vô cùng lạt lẽo.
Cốc Minh nào biết tâm sự của vợ, chàng không quên việc nàng chưa dùng bữa:
- Chúng ta đi ăn cơm đêm nhé?
Hiện giờ những việc gì nàng cũng cau có với Cốc Minh, chỉ vì nàng nhìn Cốc Minh không một điểm nào hợp nhãn đáng yêu cả, nên nàng đáp cộc lốc:
- Còn hỏi gì nữa? Em chẳng đã nói với anh, em đói bụng gần chết đi được.
Tội nghiệp cho chàng trai hiền dịu không một phản ứng nào trước lời lẽ không mấy êm tai của vợ, chàng chỉ cười đi đến một quán cơm:
- Lộ San! Em thích dùng gì, hãy gọi đi!
- Có lẽ bình thường anh đã biết em thích món gì?
- Thì lần trước em thích món gì hãy nói cho anh gọi.
- Ai hơi đâu mà nhớ những điều vô bổ đó cho thất công.
Chàng không dám hỏi gì thêm nữa, chỉ nhìn vợ với vẻ mặt thất thần khó hiểu. Trong khi Lộ San mở xách tay lấy gương ra soi mặt. Nhưng nàng cũng không soi được vẻ mặt khó chịu của mình.
Soi gương xong, nàng lấy tờ nhật báo ra đọc, dường như nàng không lưu ý sự có mặt của Cốc Minh. Nếu Cốc Minh có hỏi thì nàng chỉ trả lời qua loa, như nàng đang theo dõi tin thời sự quan trọng trên mặt báo.
Cốc Minh cũng không biết làm thế nào cho vừa lòng vợ. Người hầu bàn bưng thức ăn ra, Lộ San lại nói:
- Dường như anh không nhớ gì cả, một chút đây mình về ngủ rồi, gọi thức ăn chi nhiều vậy?
- Em đói lắm kia mà!
- Đói thì đói chớ em nào phải là thùng đựng cơm. Cốc Minh! Có lẽ anh thấy em ốm o nên không vừa ý, cho em ăn thật nhiều để trở thành béo phì nộn à?
- Lộ San! Xin em đừng hiểu lầm anh.
- Được, em đâu hiểu lầm anh, để em ăn rồi phát trướng lên chết đi cũng được.
Nếu không phải tại quán cơm, nếu trong khung cảnh đêm thâu canh vắng thì Cốc Minh có thể khóc lên được. Chàng cũng đói nhưng trước mặt người vợ tỏ thái độ bất mãn thế đó, chàng không thể nuốt cho vô. Tuy ăn uống không biết ngon, cũng không muốn làm buồn lòng vợ. Chàng tỏ ra gương mẫu, nhịn nhục cũng vì chàng quá yêu nàng.
Ăn uống xong chàng muốn là vừa lòng vợ, nên tỏ vẻ dịu hòa nói:
- Lộ San! Anh muốn bồi bạn em đi khiêu vũ một chầu.
- Anh đi tìm vũ nữ mà khiêu vũ, em chỉ muốn về ngủ.
Cốc Minh nuốt nước bọt như nuốt đắng cay nói:
- Em không đi anh đi làm gì, vậy thì chúng ta gọi xe cùng về.
Xe chạy rất nhanh, Cốc Minh quàng tay qua lưng nàng, nhưng chàng bị nàng trừng mắt cự tuyệt, chàng phải rút tay về.
Chàng không thấy thú vị gì, vì hôm nay thấy vợ cau có không vui, chẳng những thiếu lời nói đẹp, lại xem chàng như người xa la. Đến nhà, Lộ San để xách tay trên bàn trang điểm một cách nặng nề, khiến cho những vật dụng nhào lộn đổ vỡ. Cốc Minh lật đật đến sắp đặt lại, chàng nhìn trên giường thấy nàng để nguyên y phục dài mà ngủ.
Chàng cắn chặt môi để cố đè nén sự bực tức.
Chàng nhớ lời mẹ nói: Đối với Lộ San phải nhiều dung thứ và nhịn nhục chỉ vì nó còn quá trẻ, nên chàng đành cắn răng mà chịu. Tuy ngoài mặt tỏ vẻ vui cười để an ủi nàng, nhưng trong lòng chàng vô cùng cay đắng xót xa, chàng dịu giọng:
- Lộ San!
- Đừng làm ồn để cho tui ngủ một chút có được không?
- Anh muốn nói em nên thay áo ngủ.
- Nếu anh không vừa mắt thì tìm nơi khác mà ngủ.
- Em làm thế nào anh cũng vừa mắt cả, chỉ khuyên em thay đồ ngủ cho thong thả mà thôi.
- Nếu anh không ôm em thì em cảm thấy thong thả ngay.
- Lộ San!
Nghe nàng nói, chàng giựt mình như một đứa trẻ, chỉ gọi hai tiếng Lộ San, rồi nhìn nàng trân trối. Giây lát sau chàng suy nghĩ lại, vợ chàng đang bực tức việc gì đó, tốt hơn không nên nói một lời nào nữa.
Việc vợ chồng cãi vã nhau là thường sự, khi hết phiền phức nhau thì muôn việc đều huề. Nàng thích mặc đồ dài mà ngủ thì hãy tùy sở thích của nàng!
Nghĩ vậy, chàng mặc áo vào và xuống lầu để đi dạo một vòng cho tinh thần bớt căng thẳng. Chàng thấy bà vú đang ngồi tại phòng khách, chàng hỏi:
- Ba má tôi chưa về sao vú?
Bà vú đứng dậy với vẻ lo lắng:
- Chưa, cậu! Sao trông cậu có vẻ không được vui.
- À... à, có lẽ hôm nay mất giấc ngủ trưa.
- Vậy cậu nên đi ngủ đi! Cô đã ngủ rồi hả?
- Ờ!
- Cậu muốn ăn gì, tôi đi mua cho.
- Không vú à, tôi và vợ tôi mới ăn ngoài quán rồi, bây giờ tôi muốn thăm hai đứa nhỏ.
- Vú đã dỗ chúng nó ngủ rồi.
- Để tôi đứng ngoài cửa nhìn nó cũng được.
- Có thể bảo vú em đánh thức chị em nó dậy.
- Không, cô ấy hằng ngày giữ hai đứa nhỏ rất mệt nhọc đùng phá giấc ngủ của cô ấy.
- Tiểu Lộ nó khóc đòi cậu, nên vú em mới dỗ cho nó ngủ đó chớ.
Bỗng nhiên Cốc Minh nghĩ lại, vừa sanh hai đứa con thì đã mất đi tình yêu của mẹ nó. Lộ San không chút nào nghĩ đến hai con, gần đây, như nàng đã quên hẳn chúng nó là khác.
Lần đầu tiên bà vú xét thấy người chủ nhỏ trong gia đình bị rơi vào đường thống khổ, bà nghi ngờ không yên:
- Cậu!
Cốc Minh đang bước từng bước một nặng nề, tiếng bà vú gọi dường như chàng không nghe, chàng đến cửa phòng xô nhẹ cánh của ra, nhìn thấy rõ ràng hai con của chàng đang say ngủ. Tuy chàng thích thú, nhưng trong lòng không đè nén nổi sự buồn rầu.
Chàng xét thấy như mình có lỗi cùng hai con, không phải do mẹ nó, mà chính mình cũng không tròn bổn phận làm cha, chàng chỉ dùng những giọt nước mắt mà rửa những điều thống khổ trong lòng. Chàng lặng lẽ không nói; lại nhìn hai con một cách trìu mến, rồi khép nhẹ cửa phòng lại, quay mình trở ra, chàng bước chậm rãi trong sự suy tư, dáng điệu như ông cụ non. Bà vú thấy trên mặt chàng lộ vẻ ưu sầu, bà tưởng rằng đôi vợ chồng trẻ có chuyện buồn phiền nhau, bà hỏi khẽ:
- Cậu! Cậu...
- À! Bà vú! Chàng chỉ thốt được bao nhiêu đó, rồi nhìn trân trân bà vú mà không nói thêm gì nữa, chàng cũng không nhận ra sắc mặt u buồn của bà vú, sau đó bà bước đến gần nói:
- Cậu nên đi ngủ đi! Đêm nay, trông tinh thần cậu không được khỏe.
- Được rồi, khi ba má tôi về, nhờ vú nói lại tôi và vợ tôi đã ngủ rồi.
Cốc Minh trở lên lầu, chàng nhớ khi trước lúc vào phòng vừa ca hát nho nhỏ, có khi huýt gió liền miệng, đêm nay thì khác hẳn, chàng tự thấy mình yếu đuối như một lão già bịnh hoạn. Chàng nhìn đôi mắt lo lắng của bà vú mà thầm lắc đầu.
Lộ San đang mở to đôi mắt, nghe tiếng chàng bước vào, nàng liền nhắm mắt lại. Đến gần phòng, chàng nhón bước nhè nhẹ, nhẹ cho đến nỗi như chàng sợ đạp chết mấy con kiến. Chàng sợ làm kinh động giấc ngủ của vợ. Chàng rón rén không khác nào đứa trẻ phạm tội, chàng co rút thân hình lại nhè nhẹ bò lên giường nằm xuống chừng năm phút, Lộ San bèn mở to mắt nhìn chồng nằm dựa bên mình. Không biết do nàng bực tức hay muốn gây gổ với chàng, nàng hỏi:
- Nhà anh bộ giàu lắm hả? Đến đi ngủ cũng không chịu tắt đèn vậy?
Chàng khép nép ngồi dậy nói:
- À, anh quên phức đi chớ.
- Mỗi tối anh chỉ làm duy nhứt công tác tắt đèn, dường như anh lười biếng đến không muốn đưa tay lên nữa, nếu anh thấy phiền không muốn làm việc đó, xin để tôi ngủ riêng.
- Lộ San! Thật anh khó hiểu, hôm nay em có điều gì phiền phức mà gay gắt mãi vậy?
- Anh muốn hiểu rõ thì hãy vặn đèn lên.
- Lại mở đèn... Em không ngủ sao?
- Bị anh làm ồn làm sao mà ngủ cho được, nếu anh không chịu mở đèn thì để em đập bể bóng đèn đi, chúng ta sẽ mãi mãi sống trong hắc ám.
Bật đèn sáng lên, Cốc Minh nhìn thần sắc Lộ San chàng vô cùng kinh ngạc, nếu nói tâm tánh chàng tốt cũng không đúng, mà có thể nói, chàng không biết nổi trận lôi đình một lần nào. Thấy Lộ San sắp bước xuống giường, chàng cũng ngồi dậy.
Nàng ngồi trước bàn trang điểm, lấy lượt chải loạn xị trên mái tóc, không nói thì thôi, bằng nói với chàng lời nào cũng toàn là lời mặn xẵng. Chàng dịu giọng:
- Lộ San!
- Đừng gọi tên tôi, đừng gọi tên tui nữa.
- Em đối với anh thế nào cũng mặc, riêng anh chỉ đối với em một lòng trước sao sau vậy.
- Không muốn nghe anh nói lăng xăng nữa, em cũng không cần yêu hay chẳng yêu.
- Được rồi, anh không nói gì nữa, chỉ ngồi đây bồi bạn với em cũng được.
- Em cũng không cần ai bồi bạn, anh hãy đi ngủ đi! Em ngồi đây đến trời sáng là chuyện của riêng em.
Giọng Cốc Minh như van lơn:
- Anh không biết do nguyên nhân nào, mà em sanh ra bực dọc quá đáng như vậy?
- Anh không chịu nín lặng, bộ muốn cùng tôi cãi vã sáng đêm hả? Anh không hiểu gì cả, nghĩa là em không muốn nói chuyện với anh?
- Được, được, anh câm mồm, anh câm mồm...
- Ừ hự!
Nàng than dài một tiếng, căn phòng trở nên yên lặng, không còn nghe tiếng của hai người nữa. Bà vú đứng nhìn vào khe cửa rất lâu rồi sẽ len lén đi xuống lầu. Bà vú nghe trộm không phải theo thói quen, bà cũng không phải thuộc hạng người hay theo dõi chuyện riêng tư của kẻ khác. Bà rất quan tâm đến hạnh phúc vợ chồng của tiểu chủ. Mỗi khi bà vú thấy Cốc Minh vấp phải chuyện gì, bà vô cùng lo lắng, vì bà là người bồng ẵm Cốc Minh đã nhiều năm, từ khi bà còn trẻ đến nay tóc gần điểm trắng.
Từ ngày kết hôn với lão Vương, bà thường suy nghĩ chuyện đó đây trong đêm vắng, lắm khi bà cảm thấy cô đơn và mất ngủ. Hiện giờ, bà cảm thấy như có một bóng tối quái ác đang từ xa phủ đến. Bà không biết nó sẽ phủ trùm vào đâu. Nhưng bà tin rằng bóng đen ấy không bao phủ lên bà và lão Vương. Bà ngước mặt nhìn đồn hồ treo trên tường, đã hơn mười một giờ. Bà thờ thẫn ngáp dài.
Trong phòng của đôi vợ chồng trẻ, một người ngồi trên giường yên lặng, một người ngồi gục mặt trên bàn trang điểm. Họ không trao đổi một lời nào bởi mỗi người đều có tâm sự riêng tư. Thật là một đêm dài trĩu nặng.

o0o

11 giờ 45 phút, lão Vương chở Cốc Á Lâm về nhà, và bà Vương trở về phòng mình thấy lão Vương cũng chưa ngủ, còn ngồi dựa ghế mà hút thuốc. Khi lão thấy vợ bước vào bèn dụi thuốc vào cái gạt tàn, vì bà thường phản đối chồng hút thuốc. Sau đó, lão dùng đôi tay mở chiếc hộp màu đỏ, gọi bà bằng tên thân mật:
- Hồng Phương! Lại coi cái này nè.
Trên nét mặt tràn trề hạnh phúc, bà Vương đóng cửa xong xoay mình lại, vừa đi vừa gọi thận mật:
- Hán Dương! Chuyện gì đó?
- Bà hãy lại đây, tôi có mua đồ tặng cho nè.
- Chưa có vợ chồng nào đến giờ ngủ mới tặng phẩm vật.
Bà Vương vẫn ngồi ở mép giường miệng cười ngỏn ngoẻn, như thuở chưa kết hôn với lão Vương. Hai người cùng mỉm cười, rồi lão Vương mở lời:
- Giờ này tặng lễ vật cho vợ mới đúng chớ.
- Vì lẽ gì lại tặng lễ vật?
- Bà đã quên rồi à, ngày mai này là ngày sinh nhựt của bà mà.
Bà vú vội vàng chụp tay chồng nói:
- Hán Dương! Nếu anh không nói ra thì em đã quên đi mất. Quên càng tốt, để anh khỏi mua lễ vật cho em.
- Hồng Phương! Chúng ta cùng nhau làm việc thế này, chẳng những được vui vẻ mà còn sung sướng trong hạnh phúc nữa.
- Em nguyện phục vụ gia đình này cho đến già.
- Anh cũng đồng ý với em. Này, chiếc vòng tay giá trị không bao nhiêu, nhưng nó tiêu biểu cho lòng chân thành và tình yêu của anh. Lại đây, anh đeo vào coi nào.
- Hán Dương! Em rất cám ơn tấm lòng tốt của anh.
Trong phòng tuy trang trí thô sơ, nhưng nó có một hơi hướng nồng đậm của tình yêu chận thật. Sau khi lão Vương đeo chiếc vòng xong, bà vú bèn ngã vào lòng lão.
- Chắc em đã mệt rồi, hãy thay đồ, nghỉ đi!
- Em không mệt đâu, còn anh thì sao?
- Cũng không mệt. Hồng Phương! Anh rất cảm khích em đã ưng làm vợ người tay không chân rồi như anh.
- Em hiện giờ có sự nghiệp gì?
- Đúng vậy, chúng ta chỉ có tình yêu chân thật.
- Anh không nghĩ đến việc mua sắm vật gì hết. Sáng mai trong khi anh thức dậy cạo râu, em đi mua một ít hương liệu nhé.
Đôi vợ chồng nghèo họ chỉ có cái tình yêu vô cùng sâu đậm, lão Vương nhìn vợ như cảm ơn lòng tốt. Bỗng nhiên lão khởi đầu một vấn đề bí mật:
- Hồng Phương, anh có một vấn đề muốn hỏi thật, em cũng nên thật tình mà nói rõ với anh?
- Có việc gì em lại giấu anh? Trong quá khứ, chúng ta còn không giấu nhau việc gì, huống chi là bây giờ.
- Anh không bao giờ xem lén đồ của ai, nhưng hôm kia, em bận lo công việc, anh cần thay đổi y phục, bèn mở chiếc rương màu hồng của em, thì anh phát giác ra...
Nói đến đây lão Vương ấm a ấm ớ, khiến cho bà vú vô cùng khó xử, vì vật kỷ niệm kia bà đã giấu trong chiếc rương đỏ. Từ ngày kết hôn với lão Vương, bà chưa hề nói. Hiện giờ chồng hỏi bà mới trả lời thế nào đây?
- Hồng Phương! Cuộn vải đó do đâu mà có?
- Anh nói...
- Em... Bà vú nghẹn lời khó mà nói rõ.
- Bất cứ thế nào, em cũng nói rõ cho anh biết?
- Có lẽ vật đó có quan hệ với anh?
- Thật vậy.
- Rất tiếc, em đã thề với bà chủ không tiết lộ với ai điều bí mật đó.
- Hồng Phương, anh cũng xin thề, không đem câu chuyện này mà tiết lộ với ai, xin em hãy tin người chồng của em.
- Được. Em sẽ nói cho anh nghe: Cậu Minh nhà này không phải là con chính thức của ông bà...
Lão Vương như rung động tinh thần, hỏi:
- Theo em... Hồng Phương, đúng vậy chăng?
- Đã nói cho anh nghe, ai gạt mà làm gì?
- Em hãy nói rõ mau đi.
Lúc cậu Minh vừa một tuổi, là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Bà Vú ngừng lại như để nhớ trong ký ức: Vào một tối mùa thu, em mở cửa đi mua đồ, bỗng nhiên phát hiện ngoài cửa có một cái bao, trong ấy đựng những gì em không biết. Lúc bấy giờ, nếu em không lưu tâm thì đã bỏ qua cơ hội. Em cúi xuống, bỗng nghe tiếng trẻ con khóc trong bao ấy. Em mở lẹ ra xem, thấy một đứa trẻ khá dễ thương, nhưng nó hơi nhỏ một chút. Em bèn bồng nó vào nhà. Ông và bà trông thấy vô cùng mừng rỡ. Chỉ vì bà sanh đã bảy lần, lớp đẻ non lớp chết yểu không nuôi được lần nào.
- Ý chà! Lão Vương than dài một tiếng.
- Sau khi em phát hiện ra đứa trẻ, bèn đề nghị ông và bà nuôi dưỡng, một mặt làm phước vì đứa trẻ bị bỏ rơi, mặt khác đỡ đầu con trong gia đình hiếm muộn. Ông và bà vui vẻ chấp nhận.
Lão Vương tiếp lời:
- Đứa trẻ đó gặp vận may.
- Ông và bà cảm ơn em đem đến cho họ một đứa con mà họ đang khát vọng, rồi trao cuộn lụa thêu Hồng Mai Quế và hai chữ Đơn Ninh cho em giữ làm kỷ niệm.
Nhưng vấn đề này bà muốn bảo mật nên em phải thề không tiết lộ với ai. Do đó, đã nhiều năm qua, em thủ khẩu như bình, đêm nay phải đem hết mà nói rõ cho anh nghe. Hán Dương! Thật em có lỗi cùng ông bà chủ.
- Hồng Phương! Anh cũng hứa sẽ bảo mật vĩnh viễn.
- Anh.. anh, sao anh lại khóc vậy?
Bà vú thấy chồng bỗng nhiên nước mắt ràn rụa, thì kinh ngạc nhìn lão trân trối. Lão Vương lật đật kéo vợ nằm xuống và nói:
- Anh xét mình đã đối xử không phải với Cốc Minh, nó chính là con ruột của anh.
- Hán Dương! Anh... anh...
Lão Vương bèn chùi nước mắt nói:
- Em hãy nghe anh nói đây: Năm đó là một năm tối bi thảm cho đời anh, nhà bị hỏa hoạn, thiêu sạch không còn món gì, vợ anh chỉ bồng thằng Đơn Ninh khóc sướt mướt ngày đêm, anh hết sức khuyên vợ bớt bị thương, sẽ lo xây dựng lại, nào ngờ qua ba ngày sau vợ anh bồng Đơn Ninh đi mất. Không thể tin được nàng lại đành lòng đem con mà bỏ rơi chỗ khác.
- Hồng Phương! Muốn chứng thực điều anh nói, em nên nhớ kỹ lại, có phải trên đùi của cậu Minh có nút ruồi lớn hay không?
- À, đúng vậy!
- Có lần anh đưa cậu Minh đi bơi lội, anh trông thấy cậu Minh cũng có cái nốt ruồi như thằng Đơn Ninh, trông thấy, lòng anh cảm xúc vô cùng, anh nghĩ rằng, là hai nút ruồi, mà một cậu thì sống trong sang cả, một đứa thì bị giam hãm nơi đại lục, thật tội nghiệp.
- Thật không thể tưởng tượng nổi, Cậu Minh lại là con của anh.
- Hiện giờ em đã rõ.
- Em...
Lão Vương như đoán trước vợ mình sẽ nói gì, lão nói:
- Hồng Phương! Chúng ta đã hiểu nhau, dầu cách nào cũng nên dấu nhẹm không cho ông bà biết.
- Điều cần thiết hơn, là không nên cho cậu Minh biết.
- Chỉ vì cậu Minh đang sống trong hạnh phúc, nếu biết, cậu sẽ bị ảnh hưởng đến tương lai huống chi ông và bà đối xử rất đẹp với con.
- Hán Dương! Anh đừng nghĩ ngợi điều ấy, em sẽ lo tròn tất cả.
- Anh vô cùng cảm kích. Hồng Phương, chính em là bà mẹ tái sanh ra Đơn Ninh. Ý, em đã khóc rồi?
- Em rất sung sướng về việc cha con anh được trùng phùng, nên khó nén được dòng lệ mừng vui.
Đôi bạn già ôm chặt lấy nhau vui buồn lẫn lộn. Bỗng nhiên lão Vương ngồi dậy, bà vú nghi ngờ hỏi:
- Anh làm gì vậy?
- Để anh đi giây lát.
Lão Vương đi thẳng đến cái rương màu đỏ, mở lấy cuộn lụa thêu hoa Hồng Mai Quế và hai chữ Đơn Ninh mà ôm vào ngực, mắt lão nhìn trân trối ra cửa sổ.
Giây lát sau lại hôn lên cuộn lụa. Bà vú kêu lên:
- Hán Dương!
- Anh ôm cuộn lụa này cũng như ôm con vào lòng, anh hôn cuộn lụa cũng như anh đã hôn con. Đơn Ninh, ba đã ở không phải cùng con, má con càng ở không phải với con hơn thế nữa, đành lòng nào bỏ con đầu đường xó chợ mà ra đi.
Tinh thần của lão như lạc vào cõi mê man, tâm trí thất thường, bà vú bước đến đỡ chồng:
- Đi ngủ nè! Hãy quên đi, vì hoàn cảnh hiện tại nên mừng vui mới phải.
- Phải rồi, chúng ta nên vui với cảnh hiện tại dầu Đơn Ninh có thế nào chăng nữa, nó cũng đang sống trong hạnh phúc.
Đêm đã khuya, lão lấy cuộn lụa mà gối đầu, dường như lão cảm thấy sung sướng trong giấc ngủ ngon lành.



chương: 17



Chương: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

truyện Chim Mỏi Cánh được đăng bởi vcadao, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Chim Moi Canh. Để có thể đăng và đọc thêm truyện Quỳnh Dao cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Mịt mù mây khói




Chuyện xảy ra trong buổi tối hôm ấy, đối với Mộng Hân thật quá bất ngờ, nặng trĩu cảm giác. Chuyện đã vuợt quá điều nàng nghĩ.
Tối hôm đó, Vũ Hàng lại thổi sáo đến
6134 lượt đọc

Bên Giòng Nước



Mùa đông đến, bác sĩ cho biết là tôi bị thiếu máu, và dưới sự khuyên nhủ của Nội và anh Vũ Nông, tôi xin tạm nghỉ việc ở Ngân hàng. Cuộc sống rảnh rỗi hơn. Anh Vũ Nông
7297 lượt đọc

Lá Rụng Chiều Thu




Italia, đó là thiên đường của nhà hội họa. Đất nước với những cảnh sắc thiên nhiên tuyệt vời, những quảng trường, nhà thờ, đền đài lăng tẩm và những câu chuyện
7993 lượt đọc

Vết mộng tàn



Tháng hè qua mau như tên baỵ Trong vui đùa, ngày dài trở thành ngắn hơn những ngày tầm thường bình thản.
Chớp mắt đó, lá ngô đồng ngoài sân đã trở vàng. Ðầu tháng chín
3251 lượt đọc

Hương cỏ dại




Cuộc sống phẳng lặng của Huệ Quân bắt đầu bị xáo trộn. Hôm qua Lý Minh với hơi rượu nồng nặc, đã tìm qua nhà Quân, kể lể rồi chảy nước mắt. Lần đầu tiên Quân
6835 lượt đọc

Tiếng gõ cửa lúc nửa đêm




Trong lúc Thái Tuấn và Thục Lan tâm sự với nhau thì cô sinh viên mới nhận việc đang làm cơm tối trong căn condo mà công ty cấp cho mình. Những người có chức vụ cao trong công ty
3524 lượt đọc

Tình buồn




Ánh nắng tràn vào nhà, hơn 10 giờ rồi mà Minh Viễn vẫn chưa tỉnh rượu, Trúc ngồi bên chồng lưỡng lự có nên gọi điện thoại đến sở xin phép cho ông hay không. Nghĩ như vậy
14681 lượt đọc

Hỏi áng mây chiều





Hỏi áng mây chiều
Mi đến đây, rồi lại về đâu... ?
Hỏi áng mây chiều
Mi đã chứng kiến, bao cuộc tình
4723 lượt đọc

Biệt Thự Vân Phi



- Thiệt là cái ngày hết sức xui xẻo! Xui xẻo đến cả nhà! Xui đến mười tám tầng địa ngục, xui đến nước Ấn độ, xui đến tận Tây Thiên!
Vân Phi vừa tiến ra sườn
779 lượt đọc

Diều Gió




Bích Ðàm tháng tám, người đông như kiến cỏ khắp mọi nơi: trên cầu treo, trên mặt hồ, trên thuyền, trong quán trà, đâu đâu cũng thấy người . Còn những dòng người mới lại
683 lượt đọc

xem thêm