truyện quỳnh dao - cánh chim trong giông bão - VietCaDao.com

truyện Quỳnh Dao

Cánh Chim Trong Giông Bão - Quỳnh Dao



Trong thư viện không khí hoàn toàn yên tĩnh. Yên Nhiên ngồi sau bàn cho mượn sách, mắt nhìn qua khung cửa sổ mơ màng. Ban sáng khi đi làm trời còn nắng gắt. Vậy mà bây giờ mưa. Những hạt mưa tí tách trên khung cửa kính làm nhạt nhòa cảnh bên ngoài. Bóng cây và xe cộ, bóng người lẩn khuất trong mưa như những bóng ma.
Trong phòng thật yên tĩnh, thỉnh thoảng mới có tiếng lật sách. Yên Nhiên rất yêu cái không khí này. Thế mà lúc xưa khi thi vào ngành quản lý thư viện, Yên Nhiên cũng chẳng thích lắm, chỉ mong vào đại học thôi chứ mặc kệ ngành gì. Bây giờ người thi vào Đại Học thì đông mà người trúng tuyển thì rất ít. Ngành yêu thích của Nhiên là văn, nhưng đâu phải dễ vào. Thế là chỗ nào Nhiên cũng nộp đơn xin thi và cuối cùng nàng có duyên với ngành quản thủ thư viện. Mấy năm học rồi tốt nghiệp. Tốt nghiệp xong lại số đỏ có được việc làm ngay. Yên Nhiên sợ nhất là lúc ra trường mà không có việc làm. May mắn là nàng đã tránh được điều đó. Công việc khởi đầu bằng vai trò của một nhân viên quản lý, nhưng như vậy cũng là tốt rồi. Ở nhà tuy không cần thiết lắm chuyện Nhiên có việc làm hay không vì cha Nhiên có địa vị, nhà khá giả. Nhưng nếu thất nghiệp ngày ngày cứ giam mình mãi trong nhà, nhìn thời gian lặng lẽ trôi qua với cô là cả một cực hình. Bất giác Nhiên nhớ tới Hiểu My. Sao lại nhớ tới Hiểu My nhiều như vậy? Đừng, đừng bao giờ... Nhưng trong lúc mưa thế này Hiểu My làm gì? "Nghe" mưa rơi ư? "Nghe” mưa...? Còn ta...? Ta đang nhìn mưa. Mưa nhạt nhòa trên khung kính. Những đường vẽ trừu tượng của mưa tạo nên những hình dáng lạ lùng, giống như những làn lá, những cánh bướm cài trên tóc hai cô bé ngày nào... Những bước chân rượt bắt. Yên Nhiên chợt rùng mình...
Trời tháng năm khí hậu hay thay đổi đột ngột. Hình như trời hơi se lạnh.
- Cô ơi cô!
Có tiếng người gọi, Nhiên quay lại. Một thanh niên rất trẻ đang đứng trước quầy, tay gõ nhẹ trên bàn. Có lẽ anh ta đợi đã lâu lắm rồi. Nhiên thấy tim mình đập mạnh. Cái cảm giác rộn ràng như lần đầu gặp Khang năm mới vào đại học đang dâng lên trong lòng cô. Bấy giờ Khang là sinh viên năm thứ ba ngành truyền thông. Cao lớn đẹp trai, là đối tượng chú ý của bao nhiêu cô gái. Thời đại đã thay đổi. Mẹ hay nói như vậy. Trước kia con trai vây quanh con gái, còn bây giờ con gái lại săn đuổi con trai. Khang học giỏi đẹp trai, đương nhiên là thần tượng của phái nữ thời đại là đúng quá đi rồi. Linh Khang! Linh Khang ơi! Nàng thầm gọi tên chàng.
Chàng thanh niên trước mặt lên tiếng:
- Cô làm ơn cho tôi hỏi, ở đây có cho mượn sách về nhà không?
- Ồ có chứ!
Yên Nhiên trở lại thực tại. Chàng thanh niên trước mặt mặc áo chemise xanh, quần xanh, khuôn mặt còn trẻ. Cao lắm là khoảng hai mươi lăm. Với Yên Nhiên, thì thanh niên dưới hai mươi lăm chỉ có nghĩa là "con trai mới lớn". Chỉ người nào trên ba mươi mới gọi là đàn ông. Chàng thanh niên đứng đấy có đôi mắt khá quen thuộc, hình như cô đã gặp ở đâu rồi.
- Anh muốn mượn những quyển gì? - Nhiên hỏi.
Chàng thanh niên suy nghĩ một chút rồi nói:
- Nếu có cho mượn thì tôi mới tìm sách. Còn nếu không thì thôi khỏi mất công cô.
Yên Nhiên liếc nhanh một vòng quanh phòng nói:
- Đọc sách tại thư viện mới gọi là đọc sách chứ?
- Tại sao?
- Vì ở thư viện anh không thể nằm dật dựa, mà phải nghiêm chỉnh thẳng lưng ngồi đọc. Ở đây anh mới tập trung tư tưởng vào quyển sách.
- À! thì ra vậy...
Anh chàng chau mày, đôi mày thật rậm, đôi mắt sáng. Hiểu My cũng có đôi mắt tương tự.
- Tôi thì không thích ngồi thẳng lưng xem sách vì như vậy tôi có cảm giác như chỉ trông thấy sống mũi mình.
Yên Nhiên định cười nhưng rồi nhìn lên. Quả thật, nếu so với tiêu chuẩn người Á Châu thì mũi của anh chàng nầy có cao hơn. Nhưng cũng không cao đến nỗi che cả mắt như anh ta đang thổi phồng. Yên Nhiên thấy vui vui, chàng thanh niên đã quay lưng lại.
- Vậy thì tôi đi tìm sách nhé.
- Đợi chút. - Yên Nhiên nói - Anh phải điền vào mảnh giấy này.
Chàng thanh niên cầm tờ giấy lên hừ hừ trong mũi. Chàng có vẻ không được hài lòng.
- Không thích tí nào.
- Tại sao?
- Vì mỗi lần ghi vào phiếu tôi đều có cảm giác như vào bệnh viện.
Chàng lấy trong túi ra một cây bút bi thuộc loại rẻ tiền, rồi tựa người vào quầy vừa điền tên vừa nói:
- Nhiều lúc tôi có cảm giác như chúng ta hiện đang sống trong thế giới giấy tờ, tới đâu cũng giấy tờ. Nhập học rồi tốt nghiệp, tìm việc làm, bệnh hoạn, khai báo hộ khẩu, thi cử đi lính... Đến coi sách cũng phải giấy tờ, điệu này coi như giấy tờ dính liền suốt cả cuộc đời.
Chàng điền phiếu xong đưa cho Nhiên. Cô cầm lên:
Tên họ: An Thịnh Viễn
Tuổi: 27
Quê quán: Hà Bắc
Học lực: Tốt nghiệp Đại Học Nông Lâm
Nghề nghiệp: Kỹ sư thiết kế
Hôn Nhân: Độc thân
Địa chỉ: số x/x đường Trung Hiếu Đông-Đài Bắc
Điện Thoại: 779- 1779
Yên Nhiên ngẩng cao đầu lên. Chàng thanh niên đang nhìn nàng cười. Một nụ cười tinh nghịch đầy ẩn ý.
- Có cả số điện thoại đấy. Bao giờ cô cần cứ điện thoại đến đòi cũng được.
- An Thịnh Viễn - Yên Nhiên đọc nhỏ tên chàng rồi nói:
- Lần đầu tiên tôi gặp cái họ nầy. Giống như tên một nhân vật trong truyện kiếm hiệp.
- Cô muốn nói An Công Tử trong truyện "Nhi Nữ Anh Hùng" phải không? An Thịnh Viễn hỏi - Lúc còn đi học trong lớp đứa nào cũng gọi tôi với cái tên ấy. Lúc đầu tôi rất đắc ý, nhưng sau đó mượn sách về đọc mới thấy anh chàng An Công Tử nầy nhát như cáy, thấy mấy tay cò ke lục chốt cũng chạy té đái. Tôi giận quá về không ngủ được gần một tuần lễ. Định đổi họ nhưng ông già lại không cho. Sau đó đọc qua tập hai thì thấy anh công tử bột nầy lại có số đào hoa, một lúc cưới được hai cô vợ là Kim Phụng và Ngọc Phụng, tôi cũng tự an ủi và chấp nhận cái tên An Công tử, vậy mà mãi đến bây giờ vẫn độc thân đấy.
Yên Nhiên lắng nghe, anh chàng nói chuyện cũng có duyên, Nhiên cười nói:
- Nhìn anh tôi không nghĩ là anh hai mươi bảy tuổi.
- Vậy chứ bao nhiêu.
- Mười bảy.
Chàng trai chau mày:
- May là cô không nói bảy tuổi. Cô có biết là nói điều đó với một người đàn ông là một sỉ nhục không? Điều ấy có nghĩa là cô cho rằng tôi chưa trưởng thành. Thôi được rồi, có người đến mượn sách kìa, tôi không dám làm phiền cô nhiều. Để tôi đi chọn sách.
Ngay lúc ấy, có người đi tới, Viễn quay lưng bước về phía các giá sách. Yên Nhiên lắc đầu. Làm việc trong thư viện cũng có cái thú riêng của nó.
Ở đây có thể tiếp xúc với đủ hạng người, đủ cá tính, sinh họat không đơn điệu như ta nghĩ. Như bây giờ đây trước mặt là một bà lão trên bảy mươi tuổi, dáng dấp nhỏ nhắn. Bà là khách thường xuyên của thư viện. Bà lại rất thích bói toán. Phần lớn sách bà mượn là sách xem bói. Nhiều lúc Yên Nhiên phân vân tự hỏi, ở cái tuổi gần đất xa trời nầy còn nghiên cứu ba thứ đó để làm gì?
- Cô ơi tôi đã tìm được những quyển sách cần thiết cho tôi rồi, có cần ghi vô phiếu không?
Yên Nhiên sực tỉnh, chàng công tử An đang đặt ba quyển sách lên bàn. Mắt tò mò nhìn cô.
- Cô thường... thế nầy ư?
- Thế này là thế nào?
- Ưa mơ mộng....
- Chuyện đó có dính dáng gì tới anh chứ?
- Đồng ý là không dính dáng gì tới tôi, xin lỗi cô vậy.
Chàng nhún vai và đưa sách cho Nhiên. Đều là những quyển tiểu thuyết văn học của các tác giả tên tuổi. "Chàng Ngố" của Dostoievski. "Mặt trận phía tây vẫn yên tĩnh" của Remarque. "Một cuộc đời" của Maupassant. Toàn là những quyển mà Yên Nhiên yêu thích. Nhiên ghi vào sổ và trả sách lại cho Viễn, không nói gì hết.
- Cô làm gì mà lạnh lùng quá vậy? - Viễn hỏi - Tôi đã làm cô phật ý ư? Xin cô vui lòng cho biết quí danh?
Yên Nhiên chỉ lắc đầu không trả lời. Chàng thanh niên đứng tần ngần một chút rồi cầm sách cắn nhẹ môi.
- Được rồi tôi biết là mình vô duyên, nán lại chỉ làm cho người ta ghét, nhưng cô gái ạ, có một câu danh ngôn của Shakespeare mà tôi thấy rất hay là: Nụ cười là mỹ phẩm tuyệt diệu nhất cho một thiếu nữ đẹp, còn sự lạnh lùng chỉ làm cô ta xấu xí thêm thôi.", tôi xin tặng cô câu danh ngôn đó.
- Câu đó của Shakespeare ư? Ở sách nào vậy?
Chàng thanh niên có vẻ ngạc nhiên:
- Sao! cô không biết à?
- Tại sao tôi phải biết? Yên Nhiên bực mình, không lẽ tôi phải biết cả chuyện Shakespeare ăn uống gì nữa ư?
- Tôi biết chắc cô có biết Shakespeare.
- Tôi thì chỉ biết Pepsi-cola.
Chàng thanh niên phì cười:
- Cô khôi hài hay lắm. - Chàng chớp chớp mắt -"Cao ngạo và cô độc là những liều thuốc độc có tác dụng chậm, nó giết dần giết mòn con người." Ồ, xin lỗi tôi rất mê đọc sách nên hay dẫn chứng bằng danh ngôn. Câu lúc nãy là của Dostoievsky.
- Trong quyển nào của Dostoievky?
- "Tội ác và trừng phạt "
- Nói dóc, tôi đã đọc qua quyển đó rồi.
- Vậy thì chắc ở quyển khác như "Anh em nhà Karama oh".
Yên Nhiên ra vẻ suy nghĩ:
- Chắc ở quyển "Đêm quá thì hơn”.
- Ờ, chắc là ở trong quyển đó.
Yên Nhiên lắc đầu.
- Tại sao anh ưa mạo nhận tên tuổi danh nhân thế? Sao không đem cả tên tuổi của Tolstol. Hemingway... ra hù tôi? Có một câu nói của Jack London mà tôi thấy rất hợp với anh.
- Câu gì thế?
- "Kẻ nông cạn hay sử dụng danh ngôn để ngụy trang cho mình".
Chàng thanh niên đỏ mặt:
- Xin lỗi, tôi không biết nhưng Jack London viết câu đó trong quyển nào vậy?
- "Tiếng gọi nơi hoang dã ".
- Sai rồi.
- Vậy thì "Sói Biển" hay "Mactin Ider"
Chàng chăm chú nhìn Nhiên, môi nhếch một nụ cười. Họ yên lặng rồi đột nhiên cùng cười. Viễn nói:
- Chịu thua, tôi thừa nhận hai câu của tôi nói không phải là của Dostoiesky hay Shakespeare mà là của chính An Thịnh Viễn. Còn câu vừa rồi cô nói là của ai?
- Tôi không nói đâu.
Viễn ôm sách lên:
- Tôi muốn biết tên cô, cô ngây thơ lắm, chỉ đơn giản vậy thôi. Xin chào Jack London ạ.
Và anh chàng bước đi, những bước chân rộng vững chắc, tự tin, chàng biến mất sau cánh cổng đầy sương mù. Yên Nhiên nhìn theo: một thanh niên đầy sức sống, thông minh biết sử dụng sức mạnh của ngôn ngữ, tính cách ưa phô trương... cũng giống ta. Vậy là vừa. An Thịnh Viễn, 27 tuổi. Hà Bắc. Độc thân.
Lúc tan sở trời vẫn mưa. Con đường đẫm nước. Không mang dù. Nhiên chỉ còn cách dùng ví xách che mưa. Mùa mưa thật là bực bội, bầu trời tối sầm, chỉ có mây đen. Nhiên bước nhanh về phía trạm xe buýt. Cái không khí vui nhộn do An công tử mang lại ban này đã biến mất. Bây giờ chỉ có mưa và sương mù bây quanh. Mùa mưa rất dễ bệnh, mùa mưa buồn thảm và mưa hay gợi lại những nỗi nhớ mông lung.
Bất chợt Yên Nhiên có cảm giác như được che chở bởi một tán dù. Rồi một giọng nói quen thuộc cất lên:
- Ồ, con người sao dễ gặp nhau thế nầy, lại gặp cô.
- À... anh...
Chàng thanh niên thú nhận với một nụ cười:
- Ban nãy tôi đoán là cô không mang dù theo, nên vừa về nhà cất sách xong, lại trông thấy mưa càng càng càng to. Mà không có lý do gì vừa mượn sách xong lại đem trả ngay. Chỉ còn có một cách mang dù ra đón cô, đứng đợi cô nãy giờ. Cô thấy tôi cũng thành thật đấy chứ?
Yên Nhiên mở to mắt nhìn khuôn mặt sáng sủa tinh nghịch của chàng trai trước mặt. Chàng có đôi mắt, có cái miệng biết cười khiến người đối diện không thể không cười lây được. Chàng lại hỏi:
- Quý danh cô là gì? Tôi không quen gọi ai cứ cô cô mãi. Tôi thích gọi tên hơn. Chúng ta có thể xem nhau như quen biết chứ?
Cuối cùng Yên Nhiên đành chịu thua.
- Tôi tên là Vệ Yên Nhiên.
- Tên đẹp quá. Mong rằng tính tình cô sẽ giống cái tên mượt mà đó.
Mưa rơi trên ô, tính tinh tang tang. Yên Nhiên chợt nhớ tới một bài ha t "Rhythm of the rain" - Vũ khúc của mưa. Những âm điệu rạt rào tình cảm như vang lên đâu đây. Hạt mưa, hạt mưa... mưa rơi... mưa rơi..., Cho biết em đã khờ dại biết bao...





Chương: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

truyện Cánh Chim Trong Giông Bão được đăng bởi vcadao, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Canh Chim Trong Giong Bao. Để có thể đăng và đọc thêm truyện Quỳnh Dao cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Hãy đợi anh về



Sau hôm ấy, tôi ngã bệnh gần 2 tháng .
Tôi cứ sốt mê man. Và trong cơn mê, khuôn mặt người cha xa lạ cứ hiện ra. Nhiều lúc tôi thấy ông hiện ra ở đầu giường, với chiếc vĩ
606 lượt đọc

Thiên Sứ Áo Đen



Khu nghĩa trang ấy yên ả đặt trong hẻm núi ở ngoại ô Đài Bắc.
Thời tiết vẫn còn lạnh lẽo, những đám mây đen nặng nề vẫn bao phủ bầu trời, mưa phùn vẫn rắc những hạt
2919 lượt đọc

BA ĐÓA HOA



Trùng Khánh, năm dân quốc 27.
Hoàng hôn người nguời chen lấn nhộn nhịp trên đường.
Ba cô gái mặc kỳ bào, dưới nách kẹp mấy quyển sách lẫn trong đám người mà đi. Một trong
482 lượt đọc

Quận chúa Tân Nguyệt



B ệnh của Khắc Thiện, đến thật nhanh, đi thật chậm, thế nhưng, dù sao cũng đã qua đi.
Nguyên cả một tướng quân phủ,
3272 lượt đọc

Vội Vã



Năm học đại học năm thứ tư của Hàn Thanh, nên nói là những ngày hạnh phúc nhất trong đời chàng.
Học kỳ ấy, chàng tổng cộng có chín học phần. Vì muốn ở bên cạnh
3858 lượt đọc

Tiếng gõ cửa lúc nửa đêm




Trong lúc Thái Tuấn và Thục Lan tâm sự với nhau thì cô sinh viên mới nhận việc đang làm cơm tối trong căn condo mà công ty cấp cho mình. Những người có chức vụ cao trong công ty
1600 lượt đọc

Một chút hương tình yêu



Nghiêu quê một cục đứng sờ cái đầu:
- Ai mà hiểu nổi lòng đạ của con gái hỡi trời!
Hôm ấy nhà trường tổ chức văn nghệ Họ chọn vở kịch bằng anh ngữ của Shakespear
1133 lượt đọc

Xóm Vắng



Suốt một ngày nhọc mệt, Sương mới dọn xong căn phòng riêng của mình. Nàng ngồi bên chiếc bàn viết xinh xắn, đưa mắt nhìn quanh một lượt.
Sương vẩn vơ suy nghĩ, không
2775 lượt đọc

Biết Tỏ Cùng Ai



Đến bữa điểm tâm, Nhược Trần vẫn không thấy xuống lầu dùng cơm, ông Nghị bảo bà Lý lên gọi, một lúc bà Lý trở xuống nói.
- Cậu Ba nói không ăn, để cậu ngủ một
3841 lượt đọc

Thương người xa xứ




Mùa hè đã dần dần đến lúc nào không hay không biết!
Khoảng thời gian này, Chí Viễn vô cùng bận rộn, vì muốn lấy ra khoảng mười ngày nghĩ phép, nên chàng đành phải cố
301 lượt đọc

xem thêm