truyện ngắn - vui buồn internet - VietCaDao.com

truyện ngắn

Vui buồn Internet -

- Ê! Nhóc!
Nhỏ quay lại. Anh Hai đang lắc mạnh đầu, thiếu điều muốn văng cả mớ tóc bù xù ra.
- Nè, sao Nhóc ngày càng \"boy\" vậy? Cái nón hồng có nơ bữa huynh mua đâu sao hong đội lại tròng vô đầu cái nón lưỡi trai bạc thếch đó?
Nhỏ cười cười, khoát tay :
- À, em cho nhỏ bạn mượn rồi, bữa nó từ nhà mình về nắng quá! Không mất đâu, mai nó trả. À huynh, nói mẹ em đi luyện thi 5h về nghen! Bye! Trễ rồi!
- Ê! Khoan!
Nhỏ chun mũi thắng lại. Đã trễ 5\' rồi! Anh Hai nhìn chằm chằm :
- Hỏi thiệt, có... bồ chưa đó?
- Khùng! - Nhỏ đỏ mặt.
- Vậy... \"đuôi\"?
- Nhảm nhí! Để cho người ta yên thân thi tú tài. Đầu độc hoài!
Anh hai cười hí hí :
- Tình yêu là động lực cho sự nghiệp!... Mà nói nghiêm chỉnh nha, mày cứ ngang tàng như \"boy\" thì coi chừng đó. Tao nhớ, hồi bằng tuổi mày tao đã biết \"iu\" rồi. Nè, tao có thằng bạn...
Nhỏ rùng mình nghĩ tới những ông bạn khùng khùng của anh Hai, nhăn mặt :
- Thôi đi! Kinh quá! Coi chừng tui méc má! Mới năm 2 mà bồ bịch lung tung, còn đầu độc em gái. Độc ác gì đâu!
Nhỏ vôi vã phóng ra cửa. Đàn ông gì mà nhiều chuyện! Có bồ hay không là chuyện của người ta, làm nhỏ trễ hơn 10\' rồi, không biết vào lớp còn chỗ không... Nhưng nói gì thì nói, anh Hai hỏi làm nhỏ hơi nhột nhột. Trước giờ nhỏ chưa nghĩ tới mấy chuyện lẻ tẻ này. Nhưng chắc là giống \"boy\" quá thì cũng... không hay lắm. \"Thôi. Mai không đội cái nón này nữa, đội nón hồng...!\", nhỏ tự nhủ
Trưa nóng hầm hập mà trung tâm vẫn đông nghẹt. Biết chọn ai để ngồi chung đây? Lớp toán nâng cao, toàn là con trai. Mặt ai cũng đỏ gay, hầm hầm, thấy ghê!
Thầy gật nhẹ đầu với nhỏ, rồi lại giảng tiếp. Thế mà nhỏ tưởng thầy sẽ dừng lại tìm chỗ cho nhỏ chứ. Thời đại bình đẳng, hình như con gái cũng mất đi phần ưu tiên... Không ai chú ý tới người xấu số mới vào. Nhỏ cau mày, chầm chậm đi từ trên xuống, xác định địa hình. Lớp rộng thế nhưng chỉ có hai cái quạt rì rà, chắc giúp vui.
\"Bảy, bảy, sáu, sáu, bảy...!\", nhỏ đếm thầm. Đông quá, phải đếm mới biết chính xác bàn nào ít người nhất để chui vào.
Đến lúc nhỏ thất vọng tới mức chuẩn bị ngồi... xuống đất thì nhìn thấy một điều... tin hổng nổi. Nguyên bàn cuối chỉ có một người ngồi. Nhỏ không kịp nghĩ vì sao điều này có thể xảy ra, vội vã tiến lại... Trước mặt nhỏ là một gã hơi... lầm lì, đầu bù xù còn hơn anh Hai. Nhỏ hít thật sâu, đằng hắng, rồi trầm giọng :
- Xin lỗi...
Gã lầm lì đó... lầm lì xích vào trong, không thèm ngẩng lên cũng không đáp lại một tiếng. Nhỏ thấy \"xốn\" lắm, nhưng bấm bụng làm thinh, lẩm bẩm : \"Đồ làm phách!\"
Nhỏ hiểu rồi. Sở dĩ cái bàn bị ghẻ lạnh là vì nó là... bàn cuối, kê sát bức tường đón nắng trưa của dãy nhà. Mọi người thà chịu ép vào nhau một chút còn hơn dựa lưng vào bức tường khó ưa này. Nhỏ ngán ngẩm. Xui gì đâu, sau lưng là núi lửa, còn kế bên nhỏ là... băng trôi. Đúng là sao quả tạ giáng trúng đầu. Nhỏ liếc sang bên, \"Tảng băng\" vẫn thản nhiên chép bài.
... Bất chợt \"Tảng băng\" chỉ ra cửa sổ, kêu lên nho nhỏ :
- Ê... mày coi kìa!
Nhỏ kinh ngạc, cái bàn chỉ có hai người, không lẽ gã nói với nhỏ? Nhưng nhỏ cũng nhìn theo.
- Hi hi, chuồn chuồn bay thấp? Hổng lẽ chút nữa trời mưa? Đang nắng chang chang mà?! Nhưng dù sao mưa cũng đã, ha mậy?
Gã quay lại, nắm tay nhỏ lắc lắc. Và thế là :
- Á á...
- Ủa...? Í í i...
Tiếng la thì nhỏ thôi, nhưng đủ làm nửa lớp... tỉnh ngủ và đồng loạt quay xuống. Nhỏ đỏ mặt, rụt tay lại. Gã thì kịp trấn tĩnh, xua tay : \"Không có gì xảy ra, chỉ là báo động giả, cám ơn sự chú ý theo dõi của các bạn!\"
Nhỏ xém phì cười vì giọng điệu của \"Tảng băng\". Nhỏ liếc qua, thấy gã cũng đỏ bừng mặt, bẻ khớp tay :
- Xin... lỗi, tui cứ tưởng... bạn là con... trai!
Nhỏ đành cười trừ, dù bụng muốn mếu. Đúng là sao quả tạ giáng trúng đầu nhỏ rồi, nhỏ ơi!


\"Bạn là ai vậy?\" - Nhỏ hồi hộp gõ phím.
\"... Sao chổi! Gọi vậy đi, tôi thích... Sao Chổi lắm! Còn bạn?\"
Nhỏ tủm tỉm. Xui gần chết! Cả hôm nay nhỏ đụng toàn sao, hết sao quả tạ rồi tới sao chổi. Chắc mai phải cúng chè để \"giải\" quá.
\"Sao... nặng! Đùa thôi, nhưng cứ gọi mình là vậy đi ha? Bạn là... con trai hả?\"
\" Ồ! Sai rồi, con gái cũng... thích Sao Chổi được mà. Còn bạn, chắc cũng vậy luôn? Ờ, mới chat lần đầu hả, thấy tên bạn lạ lắm!\"
\"Ừa, nhà mình mới nối vào net. Bộ bạn hay chat lắm hả?\"
\"Ờ, thấy hay lắm! Tại mình khó quen bạn bên ngoài, nhất là bạn gái khác. À, mà Sao Nặng có dễ kết bạn không?\"
Nhỏ thấy khá hấp dẫn với cuộc trao đổi kiểu mới. Anh Hai thì có vẻ... chán, bỏ ra ngoài sau khi phán : \"Mày đúng là bị... sao chổi quét! Quen hong nổi thằng nào, lo đi!\". Anh Hai thấy ghét, khó ưa! Nhỏ tức tối gõ :
\"Không biết nữa! Con gái thì không sao, nhưng con trai quen toàn thứ khó ưa không à!\".
\"Ớn vậy! Bộ tụi con trai khó ưa lắm sao?\".
\"Thiệt đó, chiều nay mình mới quen một thằng. À không, bị nó \"vô tình\" nắm tay rồi mới quen, tức chết được!\"
Nhỏ kể thật nhiều với cô bạn gái mới quen. Nhỏ đỏ cũng khá dễ thương. Đến khi tắt máy mới hay mình đã chat gần tiếng đồng hồ. Mà cũng hay, hết giận anh Hai hồi nào không biết!


Hôm nay nhỏ cố tình đi thật sớm, mà cũng tới trễ vì xe cán đinh. Thậm chí còn trễ hơn hôm trước. Nhỏ đa đành rầu rĩ tiến về phía \"núi lửa\". \"Tảng băng\" đáng ghét hôm nay đỡ \"lạnh\" hơn, vì mỉm cười với nhỏ. Hôm qua Sao Chổi nói gì nhỉ? Con trai cười với mình là nó thích mình đó. Nhỏ cẩn thận mí được, nhỏ ơi. Đã thế, nhỏ hất mái tóc đờ-mi lên, lạnh lùng ngồi xuống. \"Tảng băng\" xích lại, thân thiện :
- Vô trễ vậy?
Nhỏ chỉ khẽ gật một cái.
- Nè... còn giận hả? - Gã cười thấy ghét.
- ...
- Thầy cho chép hơn hai trang rồi đó. Bài khó lắm, viết lại đi. Tập nè!
Nhỏ tính lắc đầu, mượn bàn bên. Nhưng liếc qua, ghê quá, gã bên kia cũng toe toét cười với nhỏ. Thôi thì mượn người đã quen cho an toàn...
Nhỏ nhăn mặt nhìn vô cuốn tập. Chữ xấu khiếp đảm luôn, lại còn viết tắt nữa chứ. Nhỏ xuống giọng :
- Nè, bài này giải tới đây ông ghi \"=>p2 E bt II.2 (GToG) -17/4\" là sao? Đáp số hả? Kỳ vậy?
\"Tảng băng\" cười híc híc :
- À, đó là \"Suy ra : phương pháp giải của bài tập II.2 (giải tích không gian) học ngày 17.4\" chứ không phải đáp số. Tại cách giải giống nên tui lười chép lại.
- Sao viết tắt dữ vậy? - Nhỏ cau mày.
- Khờ quá, viết cho lẹ.
Nhỏ xụ mặt, đẩy cuốn tập ra - Dám nói nhỏ khờ, thấy ghét!
- Vậy hả? Cám ơn.
- Ơ, sao thế? - \"Tảng băng\" ngơ ngẩn.
- Không thích chép nữa - Nhỏ thấy gã lúng túng, muốn nói gì nhưng lại thôi, miễn cưỡng cầm tập về, tồi tội, nhưng... đáng đời!


\"Hi, hôm nay Sao Nặng có đi học thêm không?\"
\"Có chứ! Mà gặp toàn chuyện tức mình không hà, để ta kể cho mi nghe\".
\" \"Tảng băng\" lại dám chọc mi hả? Đáng ghét quá vậy?\"
Nhỏ vừa tủm tỉm nhớ lại cái mặt khờ của \"Tảng băng\", vừa gõ máy :
\"Thật ra cũng không đến nỗi đáng ghét. À, Sao Chổi ơi, con trai viết chữ xấu có xấu tính không?\"
\"Chữ xấu hả, ai vậy? Xấu lắm không?\"
\" \"Tảng băng\" ấy, chữ xấu kinh người luôn! Mà còn viết tắt nữa, tắt cũng khiếp đảm luôn!\".
\"Nói cho đúng, con trai viết chữ càng xấu càng... tốt bụng, kèm theo thông minh nữa! Còn viết tắt là những người có trí nhớ rất siêu, khó quên những gì trong đầu mình\".
\"Sao Sao Chổi biết rõ vậy?\"
\"Ờ, tại nghe người ta... đồn vậy!\"
Vậy ra \"Tảng băng\" cũng được lắm chứ, theo lời Sao Chổi nhận xét! Nhỏ lại cười một mình.
\"Nhưng hôm nay gã dám chọc giận ta đó...\"


Nhỏ đã quen... đi trễ mất rồi. Thật ra thì... ngồi rộng cũng thoải mái lắm, dù có nóng một chút! \"Tảng băng\" ngày càng dễ thương hơn. Nhưng hôm nay nhỏ đi học thật sớm, với niềm vui nho nhỏ. Sao Chổi hẹn sẽ đợi nhỏ ở cổng trường sau khi hết giờ, để biết mặt nhỏ và \"Tảng băng\" luôn. Mốt là chủ nhật, cũng là sinh nhật nhỏ, nhỏ sẽ mời Sao Chổi và... Hôm nay nhỏ quyết định rồi, tranh thủ khi thầy chưa vào, phải hỏi tên \"Tảng băng\" mới được. Vì băng đã tan thành nước hết rồi, gọi vậy không hợp nữa!
Nhỏ ngỡ ngàng. Gì thế kia? Bên trái \"Tảng băng\" là một nhỏ tóc thề bóng mượt tới lưng, còn bên phải là một nhỏ \"tóc em đuôi gà\" nhí nhảnh. Còn \"Tảng băng\" đang cười vui vẻ, lúi húi giảng giảng gì đó. Sao Chổi nói đúng, dạo này con trai ít thằng đàng hoàng lắm, quen hạn chế thôi. Nhưng... nhỏ cứ tưởng \"Tảng băng\" hiền hơn người khác... Ai mà ngờ! Té ra hôm nào cũng vậy, nhỏ mà chưa vô là lại \"tán\" người khác. Vậy mà Sao Chổi tiên đoán là \"Tảng băng\" đang... chiếu tướng nhỏ, làm nhỏ cũng...
Đã thế thì ghét hắn luôn! Bàn đầu tiên vẫn còn trống, nhỏ quay 180 độ lên luôn. Không hiểu sao \"Tảng băng\" cứ lảng vảng trong đầu nhỏ hoài... Nhỏ liếc xuống, tóc thề và đuôi gà đã dời lên bàn trên rồi, nhưng cả ba, có cả \"Tảng băng\" lại đang nhe răng cười với nhỏ. Nhỏ thấy ấm ức, quay ngay lên, không thèm nhìn xuống nữa. Hết giờ, nhỏ thấy \"Tảng băng\" vội vã chen bước lên trên, hình như gã gọi tên nhỏ. Không thèm nghe đâu, \"Tảng băng\" ơi! Nhỏ hấp tấp ra bãi xe, vù ra khỏi cổng về đến nhà cả tiếng mới nhớ tới... Sao Chổi đang hẹn ở trường.


\"Hôm nay Sao Nặng quên mình có hẹn hả? Sao Nặng đúng là... \"sao nặng\"!\"
\"Xin lỗi, hôm nay mình có chuyện... nên mình quên mất!\"
\" Ừ! Sao Nặng nói đi!\"
\"Cái gã \"Tảng băng\" đó, nhìn mặt hiền lành mà... ghê lắm...\".
Nhỏ tức tối viết một mạch gần cả trang màn hình. Rồi \"send\". 1 phút, 3 phút, 10 phút hơn... Sao không xuất hiện tín hiệu hồi âm? Bình thường Sao Chổi gõ máy nhanh lắm mà?
\"Sao Chổi còn đó không?\"
\"Còn!\"
\"Ồ! Cái gì đây? Sao lại cau có thế nhỉ?
\"Sao vậy Sao Chổi?\'
\"Sao Nặng tệ quá! Vì chuyện đó mà quên Sao Chổi luôn. Thôi, nghỉ chơi Sao Nặng đó. Sao Nặng làm Sao Chổi buồn ghê. Hic hic. Bái bai\"
Nhỏ thẫn thờ. Hỏi mấy lần nữa không ai đáp lại... Vậy là Sao Chổi đã rời chatroom thật rồi. Tệ quá nhỏ ơi. Sinh nhật tới nơi rồi, mà nhỏ có thân ai hơn đâu, buồn ghê!


Sáng chủ nhật.
Mới xuống phòng khách, anh Hai đã la toáng lên : \"Happy birthday!\", dúi vào tay nhỏ hộp chocolate, chúc nhỏ tuổi mới đậu cao và... có bồ, bị mẹ lườm một cái, và ba dọa sẽ tịch thu tiền quà sáng nếu còn... chúc em gặp \"tai nạn\". Anh Hai xịu mặt, thấy tội ghê, thiệt ra anh Hai chúc cũng... thực tế lắm chứ!
Anh Hai le lưỡi, len lén vào phòng để lên mạng, tránh cái lườm của mẹ. Nhỏ nhìn theo, chợt thoáng buồn. Tuần rồi vừa hẹn chiều nay sẽ đi chơi với Sao Chổi, thế mà... Chỉ tại gã \"Tảng băng\" đó. Lẽ ra gã cũng được mời tới sáng nay. Nhỏ chun mũi, cầu trời sáng nay vừa ra đường gã đã bị... chó sủa cho xui cả buổi luôn.
- Nhỏ, nhỏ ơi! - Anh Hai ầm ĩ.
- Gì, huynh?
- Nhỏ có \"meo\" nè?
- ... Hả?
- Có e-mail! Chúc mừng sinh nhật đó! Dữ nha! Bồ phải không?
- Bậy bạ! - Nhỏ la lên.
\"Mấy hôm nay Sao Nặng có... hối hận không?...\"
Nhỏ chun mũi \"Đồ quỷ!\"
... \"Nè, mốt đừng có vì mấy chuyện như vậy mà tức nha! Chút tui qua nhà nhỏ, 8h sáng ha? Hôm này lớn hơn rồi, đừng nhỉ nhố nữa, coi chừng người ta lại tưởng là con trai đó!\"
Nhỏ nhăn mặt. Hôm nay Sao Chổi lạ quá, tự nhiên lên mặt, lại dám gọi nhỏ là... nhỏ, ghét ghê!
... \"Gởi tạm nhỏ món quà tạm \"Barbie girl\" của Aquarium nghe! Quà thiệt chút tui mang tới sau. Nói vậy để nhỏ chịu đi với tui. (Tại tui còn dắt thêm tóc thề và đuôi gà hai bên nữa! Hi hi). Giỡn thôi! Bữa rồi tụi nó xuống hỏi bài, có bồ hết rồi, không thèm \"cua\" tui đâu. Chúc sinh nhật vui vẻ. Cám ơn chú ý theo dõi!)\"
À, thì ra Sao Chổi chính là... Nhỏ nhắp chuột vào biểu tượng bài hát, mỉm cười. \"Tảng băng\" quỉ quái gì đâu, còn dám nháy mắt nữa. Mai rồi biết tay nhỏ.
Nguyễn Khoa Hiền Trang





Chương: 1 |

truyện Vui buồn Internet được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Vui buon Internet. Để có thể đăng và đọc thêm truyện ngắn cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Câu hát tìm nhau

Tôi gặp lão lần đầu trong quán thịt chó của bà Tư béo, nơi tôi đến bỏ rượu gạo hàng chiều sau giờ đi làm. Lão xuất hiện với bộ dạng một người lỡ đường, tay bị, tay mũ cối, gương mặt
1723 lượt đọc

Chuyện tình Internet

Trân qua Mỹ đã hơn 20 năm, có gia đình vợ và 2 con, có cơ sở làm ăn vững chắc thành công. Giống như những gia đình trung lưu ở đây, đời sống cả hai vợ chồng đều rất là bận rộn, bận rộn
1705 lượt đọc

Chí phèo

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao : đời là tất cả nhưng
2937 lượt đọc

Hôm Qua Là Ngày Mai

*********


1. Tình cờ tôi được xem một chương trình ca nhạc gồm các bài hát về một thời chiến đấu hào hùng của dân tộc ta. Những bài hát làm nức lòng bao thế hệ trên đường ra mặt trận,
1887 lượt đọc

Cute stories, cute ending

--Hai Was Surely Worth It All--

Hai and I have been going out for a couple of years (really, we been going out for five years and right at this moment would be, 9 years, 3 hours, 27 minutes, and 30 seconds). And when I say going out it does not
3114 lượt đọc

Cầu thang

Một, hai, ba
Một, hai, ba
Cứ bắt đầu đến chỗ rẽ, là Trân lẩm bẩm đếm. Ba tầng gác cô còn đếm được một cách không đứt quãng. Tầng gác thứ tư. Trân hơi dừng để thở. Một... Hai... Ba.
2957 lượt đọc

Lá thư tình đầu tiên

Cô Mì mười tám tuổi. Ðến tuổi ấy, từ mùa xuân trở đi, đôi mắt người con gái trong thẳm và đen lay láy. Cô nhìn sang hai bên, con mắt lừđừ đưa nghiêng nghiêng. Ôi chao là say sưa. Miệng hoa chúm
1911 lượt đọc

Chùm truyện ngắn của học sinh

Khoảng Cách

Nó ngồi trên một mỏm đá nhô ra bên bờ suối. Hắn cũng lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Cảm giác có một khoảng khách bình thường rồi, hắn mới lên tiếng. Hắn nói về cảnh vật xung
758 lượt đọc

Sự biến dạng của tình yeu

Chao ơi chưa bao giờ gặp một cô gái dễ thương như nàng, trông nàng mới mảnh dẻ,
yêu kiều làm sao? Nàng ăn nói rất có duyên, giá mà ta được nghe nàng nói suốt
đời... Con mèo nhỏ của anh!\".
2806 lượt đọc

Vova phải trông em

Vova phải trông em cho bố mẹ đi xuống phố mua sắm, cậu đành phải cho em theo đi câu cá. Tối hôm đó, cậu dằn dỗi với mẹ:
- Từ nay con không cho em đi câu nữa đâu. Chỉ mất công, chả được con
585 lượt đọc

xem thêm