truyện ngắn - vịt kêu bờ sông vắng - VietCaDao.com

truyện ngắn

Vịt Kêu Bờ Sông Vắng - Thu Hương

Những lúc cô đơn một mình, tôi vẫn nghe đâu đó tiếng vịt kêu vang lẻ trên bờ sông vắng ấy . Nỗi ngậm ngùi thi thoảng nhung nhớ ...
Thế mà đã qua hai mùa mưa rồi tôi chưa có dịp trở lại nơi mà tâm hồn mình có lúc chết lặng giữa mùa hè buồn vợi ấy ...
Ký túc xá trường tôi nằm bên sông Sài Gòn, chỗ dòng sông uốn lượn để chảy ra cầu Rạch Chiếc. Từ ký túc xá bước ra sông có một bãi cỏ xanh mướt, trước thềm hoa của một tòa biệt thự vắng. Tôi cũng như các bạn tôi hay ra đây ngồi học bài những lúc trưa nắng.
Với tôi bờ sông này như tâm hồn dễ xao động, cô lẻ, hiu quạnh. Lúc ban trưa ngồi đây mà thi vị thì thấy nao lòng. Nắng chói trên tầng xanh dội xuống muôn ngàn vì sao trên sóng. Nắng chảy mướt trên tàu dừa nước oai nghiêm, lãnh đạm. Có lúc tôi hốt hoảng khi thấy một con chim sâu lông biếc màu vội vàng vượt sông cất tiếng còi tàu hụ vang như nỗi lòng người thủy thủ mênh mang sông nước. Nhìn những con tàu chạy qua tôi cứ ngỡ mình là Phi-lađen-phi-a trong phim \"Tất cả dòng sông đều chảy\".
Một buổi trưa tôi đang ngồi học bài để thi tốt nghiệp thì từ đâu một dàn vịt tràn đến, vừa bơi vừa kêu vang lừng sông nước. Chúng thì ồn ào mà chủ nó, người thanh niên trên chiếc xuồng lá tre lạnh lùng đơn lẻ. Thấy tôi anh bối rối như muốn xua đàn vịt đi . Nhưng trái ý chủ, chúng vẫn lao vào bờ, rúc vào bụi cỏ.
- Cô thông cảm nghen! Chỉ một chốc thôi chúng sẽ đi .
Tôi không ngờ anh ta lại có một giọng nói trong trẻo từ tấm thân lạnh lùng của mình. Anh vẫn đúng chông chêng trên chiếc thuyền con của mình nhìn vào bờ. Còn đàn vịt vui vẻ lội bì bõm trước mặt tôi . Thấy thế tôi cũng bạo hỏi:
- Nghề này có vui không anh?
Anh bỗng cau mặt, làm tôi hơi chột dạ. Anh nhìn tôi:
Vui không ư ? Cô hãy nhìn đàn vịt thì biết.
Trong đàn vịt có một con nhỏm dậy cất cao cổ kêu một tiếng lảnh lót thảm thiết vang dội .
- Cô học đây đã lâu chưa ?
- Dạ, em sắp ra trường rồi ạ!
- Chà, vui quá, bao giờ cô ra trường?
- Dạ, đầu tháng.
- !!!
- Sao lâu nay anh không qua đây ?
- ...! Vì tôi cũng mới làm nghề \"vui\" này .
- Em cũng thích có một dịp nào được mêng mang sông nước như anh?
- Ố, chơi thì được nhưng đừng thật nghe ?
...
Thấy tôi quen anh chăn vịt, bọn bạn tôi cứ chọc:
- Sao, cô nương kiêu kỳ xao động trước chàng Trương Chi à?
- Lạ nhỉ, gần về rồi mới thích yêu ?
...
Tôi chẳng nghĩ như họ, nhưng họ không hiểu như tôi . Tôi coi anh như tiếng còi tàu vang buồn, như cánh chim đơn chiếc qua sông, như tiếng vịt kêu thảm giữa trưa hè ...Tôi không là của ai cã. Tuy vậy tôi cũng giấu được lòng mình rằng, anh đã hiện lên trong giấc ngủ của tôi ..
Càng đến ngày từ giã mái trường tôi càng run rẩy, sợ hãi bờ sông vắng có tiếng vịt kêu thảm thiết ấy . Nghe vịt kêu tôi biết người trai ấy đang chờ mình nhưng tôi không ra . Tôi chỉ ra khi bến sông không còn âm thanh nào, tôi tần ngần nhìn dòng nước phù sa nổi sóng. Tôi tự trách mình tại sao gần đến giờ về mà lại sinh ra chuyện ...
Tiếng vịt vẫn kêu vang những trưa hè nắng rực, lòng tôi buồn vô hạn, chiều nay tôi sẽ trở về quê hương. Tôi nghĩ mình sẽ đến chào anh lần cuối .
Ánh mắt tôi thơ thẩn nhìn những ngọn sóng vẩy sáng, bên kia sông vài cánh cò uể oải chao nhẹ, những con tàu vẫn lướt sóng và hụ còi để chào Phi-lađen-phia-a ... Nhưng trưa thực về sự vắng vẻ ấy . Chả nhẽ cớ sự trớ trêu đến thế ư ? Bến sông vẫn vắng lặng, đơn côi ...Chẳng ai đợi chờ những cái mà mình vô vọng?
Lần đầu tiên nước mắt tôi rơi trên bến sông. Thế là hết. Tôi bẻ một cành cây anh đào đầy hoa để trên bờ cỏ nơi tôi hay ngồi học.
Trưa ấy tôi mới thực sự biết thế nào là bờ sông vắng.





Chương: 1 |

truyện Vịt Kêu Bờ Sông Vắng được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Vit Keu Bo Song Vang. Để có thể đăng và đọc thêm truyện ngắn cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Vịt Kêu Bờ Sông Vắng

Những lúc cô đơn một mình, tôi vẫn nghe đâu đó tiếng vịt kêu vang lẻ trên bờ sông vắng ấy . Nỗi ngậm ngùi thi thoảng nhung nhớ ...
Thế mà đã qua hai mùa mưa rồi tôi chưa có dịp trở lại
2519 lượt đọc

xem thêm