truyện ngắn

Vào thành -

Chúng tôi vào đến ngã ba Cai Lang Ðà Nẵng, đúng một giờ trưa, có lẽ không thừa, không thiếu phút nào. Cái đồng hồ một cửa sổ trên tay tôi, trơ mặt minh định nghiêm chỉnh như thế. Cái giờ lầm lỗi, vô trách nhiệm đó, nằm thiêm thiếp trong ngày Hai mươi chín tháng ba, năm một ngàn chín trăm bảy mươi lăm. Một ngày có nắng rất mềm, có gió rất mỏng, nhưng bàng bạc trong không gian một mùi hương nước mắt. Cái ngày đã và sẽ có duyên với những dòng sử của địa phương Quảng Nam.



Ngồi trụ cứng trên đầu tăng T.54, mắt tôi lơ láo, dọc ngang nhìn. Một sợi bụi bay lồng lên, vô lối thoát, ngã ụp xuống vỡ vụn, lan tràn quanh chân trụ điện. Một luồng khói un nóng hai cánh mũi. Ủa không, hơi thở tôi. Sao thế này ? Lòng tràn ứ những hồi hộp, lo sợ; những lâng lâng, lãng đãng; những nghẹn ngào bứt rứt, hồi hộp. Tâm dung tôi chẳng rõ nét nào. Vui, hình như có vui, buồn, hình như có buồn. Tôi sấp, tôi ngửa, tôi lửng lơ. Mắc xích của chiếc tăng nặng nề đè nghiến lên mặt đường, da thịt tôi như rách ra, rát rạt. Kéo lê từ ngã ba Cai Lang đổ vào Lý Thái Tổ, nối dài qua Hùng Vuơng, tôi tọa thiền với ngón tay trỏ phải nằm ngoan trên cò súng. Nhạt nhòa, mơ hồ.

Hình như có rất nhiều tiếng gọi nhau. Tiếng còi thổi. Tiếng xe chạy. Phất phơ, trôi nổi những tảng màu đỏ ối; quàng quanh cổ, buộc ngang tay hồ hỡi đến tội nghiệp. Tôi chợt nhớ trực quân Ngụy đang tháo chạy. Chính quyền ngụy đang tan rã. Và trước mắt tôi, lạng quạng đám dân ngụy, đang kín đáo dấu nỗi run sợ, đang bày trò đón rước. Cuộc chiến dù trường kỳ đến đâu cũng phải có lúc tàn. Nhưng sao tàn lụn chớp nhoáng và tức tối đến thế này ? Tôi là một người lính trong đoàn quân chiến thắng. Dẫu chiến thắng bằng cách nào cũng nên kiêu hãnh một chút, để trang điểm cho cái chính nghĩa, tuy có mà không, tuy không mà như có thật. Sao tôi bi quan ? Rõ ràng cá nhân tôi, đang tiếp tục thua, thua to, thua đậm.



Tăng dừng giữa một ngã tư. Chợ Cồn trụi lủi đón chúng tôi bằng một xác người nằm trên hè phố. Ruồi nhặng, bã mía, rác rưới, tự do, ngổn ngang. Tăng đè lên một đoạn ngắn đường sắt, vượt chậm qua một quán sách, có lẽ. Bởi tôi thấy, sách báo bừa bãi, la liệt phơi trần từ mép lề đường vào sâu hút lòng nền nhà. Một luồng nhức nhối xốn xang khoan vào mắt tôi, nhói buốt vào tận mạch máu tim. Tưởng chừng như ngột thở, tôi nín hơi, hít vào rồi thở ra. Ðầu óc tôi nhốn nháo những nhân dạng đi, đứng, nói, cười, than thở. Tôi nghe rất rõ những tiếng khóc của hàng ngàn nhân vật đang bị bứng ra khỏi thế giới tri thức huyền nhiệm. Rồi đây tất cả sẽ bị hỏa thiêu cuồng bạo. Tôi xuôi tay bất lực, lòng nhão ra như lá cờ vàng ba sọc đỏ, đang nằm xụi lơ trên bậc thềm gạch hoa. Tôi không thể không xót xa nhìn. Màu vàng sang cả với gọi. Một tảng đất của quê hương với ba đường gân máu đỏ; giản dị nhưng đầy kỳ bí, đã thầm kín cù rủ tôi từ bao nhiêu năm nay. Cơ hội chờ đợi để xoay mình khi cuộc đời nhồi nặn đủ trí khôn, bỗng dưng không còn nữa. Có ân hận cũng muộn màng. Hình như tôi lại thở ra, rất nhẹ.



Ðoàn T.54 của chúng tôi đè nghiến một con đường chạy song song với một giòng sông rộng. Bên kia sông lố nhố nóc nhà. Một dãy núi trải dài phía sau. Núi xanh lắm. Núi đang cõng một chùm mây trắng nõn trên lưng. Mây nhúc nhích dịu dàng, tượng hình đổi dạng. Ðường chân trời bao bọc, bao dung. Có lắm con chim đang bay. Không biết có con nào đang hót không, nhưng rõ ràng tôi nghe thấy những liên khúc ngậm ngùi. Thêm một xác đàn ông nằm chỏng mặt lên trời. Ðây là kho gạo đường Nguyễn Du. Rất vô tình, tôi ngưuớc mặt nhìn lên. Vành nón tai bèo mềm xụi, đóng sập một ánh nhìn. Trời vẫn xanh. Một vệt khói của đường bay B52 đọng lại, xa cách nghìn trùng.

Mỏi tê một bên đùi, tôi đổi thế ngồi; nghe rất rõ nhịp máu chảy dưới mông. Với mười chín mùa xuân, da thịt tôi tươi mát dù chế độ bồi dưỡng có tằn tiện, khiêm nhường. Tôi nhìn bàn tay mình; nhìn từng ngón tay, suy nghĩ, hồi tưởng. Chắc chắn là chưa bắn ai. Nhưng chắc gì không có người ngã gục trong những lần tôi bóp cò loạn xạ, vô tri ngoài mặt trận ? Tôi là một người lính, một người lính trận đàng hoàng, có súng, có dao, nhưng tâm phật, khẩu xà. Tôi thích văng tục, tôi thích chửi thề nhưng tôi hiền khô. Cái miệng của tôi dùng để cười nhiều hơn để nói. Nhưng cái buồn cứ ứ trong lòng ngày một đầy. Anh chưa thấy tôi cười ? Dễ thôi, hãy nhìn tôi, đôi mắt dịu dàng một chút xíu. Thấy chưa, đâu phải cán binh nào cũng môi thâm răng vẫu. Một phần ngàn là cùng. Nhan sắc Việt Nam miền nào không na ná như nhau. Rào cản chính trị chẳng lẽ tồn tại mãi ? Soi đi anh, lòng nhau. Yêu đất nước này, thương dân tộc mình. Tôi là một cán binh mang sao trên mũ, nhưng mang tình người trong trái tim. Anh tiến, tôi lùi. Anh lùi, tôi tiến. Ðều nhận lệnh trên cả thôi. Giết nhau để cùng bảo vệ một sông núi ?

Tôi xàm xàm suy tưởng, một lối chơi để tự đánh lừa mình trước những ngoại cảnh bất ưng. Nhưng bỗng một giọng nói đã đẩy tôi lại với cái xế chiều hăm chín tháng ba.

- Chú bộ đội, khát nước không ? Uống lon đá lạnh cho mát nghe ?

Thêm một bà mẹ của chiến khu ? Tôi nhìn người đàn bà đang ở tuổi tứ tuần, có lẽ. Quân lệnh nghiêm cấm quan hệ linh tinh với dân ngụy. Tôi ngậm câm, lòng vô cùng áy náy trước sự hụt chân dù rất có thể chỉ đóng kịch của một người dân thuộc vùng vừa được \"giải phóng\".





Ðêm bình yên đầu tiên ngủ trên đất địch, cũng là đất quê nhà, tôi không tài nào nhắm mắt. Chiến thắng của ba dòng thác cách mạng, hay mười đại dương cách mạng, đối với tôi đều vô nghĩa. Dù sao, tôi cũng cảm thấy mình chợt được thảnh thơi. Rồi đây tôi sẽ về thăm lại chị Cả, người thân duy nhất còn sót lại của tôi. Rồi lấy vợ, sinh con. Rồi nuôi gà, nuôi vịt. Hình ảnh một ngày mai tốt đẹp, sáng sủa cứ quay đạp trong lòng. Nằm gối tay, mở mắt chiêm bao để rồi ngậm ngùi nhớ thằng bạn vừa mới xuôi tay. Hắn quả là vô phúc, chết lảng xẹt, đúng vào cái thời điểm không giờ của ngày hăm chín tháng ba. Giá hắn đừng chột dạ bất ngờ, thì đâu có chuyện nửa đêm mò đi đại tiện để dẫm phải mìn của một đơn vị bạn di chuyển quên tháo gỡ. Giờ này, hầu cận hắn đã giải quyết sạch sẽ phần thi thể còn sót lại của hắn. Không cha mẹ, anh em; không nhà cửa Quách Ðại Phúc, từ lâu đã cãi tên mình thành Quách Vô Phúc. Với nhan sắc dưới trung bình chút đỉnh. Phúc chỉ có một nhúm kiến thức đủ để đọc những thông báo, nhật lệnh. Ðánh giặc rần rần mấy năm liền mà chưa hề biết đến mùi đàn bà. Một lần nọ, lấp ló ở tuổi mười tám, nhân đóng chốt dưỡng quân ở một xóm mồ côi, Phúc hữu duyên được một em du kích địa phương động tình, sẵn sàng ủng hộ. Qua cái đêm nhớ đời, Phúc gặp tôi, không vui mà xụi lơ. Tôi đùa :

- Cu cậu khi hôm thu hoạch ra sao mà phờ người đến thế?

Phúc trề môi, ấm ức :

- Mẹ kiếp, xui thiệt. Ðâu có mần ăn được cái chi.

Tôi ngạc nhiên, tò mò :

- Sao ? em đổi ý không chịu cho ?

Phúc bực dọc lắc đầu :

- Ðâu có, tại mình cả thôi.

Thì ra anh chàng bộp chộp, thiếu kinh nghiệm lại quá dồi dào tinh lực. Phúc kể :

- Ả nằm tênh hênh trong bóng đêm. Mu vun cả bụm tay, phải cái lông nhiều quá. Mình cứ thẳng góc 90 độ lui xuống, trúng phải lông, rát rạt, rồi thì ọc. Ả xô ra; đâu kịp thấy cửa mình cửa đầu gì đâu, bực thiệt.



Sau cái lần đã đời mà thật sự chưa mở mắt đó, Phúc như lớn vụt lên. Di chuyển, hành quân đến đâu, hắn cũng để tâm săn bắt. Tiếc rằng cho mãi đến ngày hy sinh, Phúc vẫn chư được gặp thêm một em hảo tâm nào khác. Mấy chị hộ lý của đơn vị thì hầu hết đã quá lứa, không hạp nhãn của hắn. Tôi biết, thỉnh thoảng anh chàng có thủ dâm, nhờ một lần hắn vụng về, làm trầy cả da qui đầu, buộc phải tham khảo ý kiến của tôi.



Tình cảm và tình dục của bạn tôi đại khái như thế. Riêng tôi, khá hơn không ? Một cái xao động bất ngờ rồi cũng qua theo mức độ gia tăng của cuộc chiến. May mắn tôi biết yêu và được yêu. Người yêu của tôi có đủ hồng diện lẫn trường túc, có cả tâm hồn ca dao. Ngồi bên em, tôi cứ tưởng mình là ông Xuân Diệu của thời tiền chiến. Ðến nỗi có lần tôi đâm giận ông khan, bởi vì những gì tôi suy nghĩ, định viết tặng em, thì ông đều đã viết cả. Có lần tôi lại xót xa tiếc hộ cho ông đã bỏ qua con đường ông đã đi, quê cho tôi. Chẳng qua đều do thời thế cả. Người yêu của tôi còn thuộc được nhiều thơ, em đọc cho tôi nghe nhiều bài, nhưng tôi nhớ nhất mấy câu của Nguyễn Bính :

...

Sao đặc trời sao sáng suốt đêm

Sao đêm chung sáng chẳng chia miền

Trời còn có bữa sao quên mọc

Tôi chẳng đêm nào chẳng nhớ em.



Thơ nhờ thơ, những cuộc băng rừng vượt núi như có phần nhẹ ra. Ðêm nay, nằm gối tay, gối phải vết cày thành sẹo trên da thịt mình, tôi chợt trôi nổi trong nhớ nhung. Những thôn làng đã đi qua. Những sườn đồi đã dừng lại. Những đôi mắt, những bàn tay, những nụ cười, những giọng nấc ... Hình ảnh nào cũng mở ra những ngăn đầy ắp kỷ niệm buồn vui. Ðời lính trận lộng lẫy giàu có. Anh chẳng tin sao ? Anh đã có chưa những đêm mê man ngủ trong chuồng bò, chuồng trâu, quờ tay thăm chừng cây súng, đụng phải đống phân còn nóng hổi, để tình cờ nhận ra thêm một mùi hương trong cuộc sống. Anh đã có chưa bụm nước vốc lên từ một lòng khe đầy lá mục ? Nước quắn quíu trong lòng bàn tay như muốn tháo chạy lấp lánh những lân tinh. Anh đã thử qua chưa, nhoài tay bức lá cỏ để cầm giòng máu mình mà phát hiện ra một tảng màu sắc mới. Còn biết bao nhiêu thứ hiếm quí khác. Nếu cứ vẩn vơ, vẽ vời, giới thiệu, chắc sẽ không cùng.

Ðêm, đêm xám sạm mênh mông. Trời chợt vãi những hạt mưa. Trong hàng hiên của một dãy doanh trại quân ngụy bỏ lại, tôi lần tay mở một đầu buộc võng, để nhích vào bên trong, gió tạt ướt một đóm da, tôi rùng mình, tưởng như vừa trúng đạn, ngã chênh vênh trên cái buồn bao dung.

Thôi cũng qua một thời

Rồi cũng qua một đời

Tôi thở ra ? đâu có

Ðêm thở ra ? đâu biết.

Mưa sợi ngắn, sợi dài, sợi mù rối, giăng giăng.





TRẦN GIA NAM





Chương: 1 |

truyện Vào thành được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Vao thanh. Để có thể đăng và đọc thêm truyện ngắn cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Biển đả mất

Bao giờ cũng vậy, cứ gặp một buổi sáng,trong veo đầy nắng vàng và gió mang đẫm sương là tôi lại bần thần. Nhớ lắm ngày xưa xa lắc... cũng một buổi sáng rực rỡ và trong vắt như thế này,
877 lượt đọc

Định nghỉa tình yêu

Buổi ăn trưa ngày hôm sau họ được thưởng thức những món ăn ngon như tôm tích, bánh mì salad, v.v. Trong khi đang dùng bữa thì ông Ninh, người đầu bếp, đi lên cầu thang và hỏi họ muốn dùng gì cho
2082 lượt đọc

Sợi chỉ hồng

Chớ vội mà đi tội lắm em
Có người nhặt lá thu, vàng tương tư !

Chương biết Tí Một từ hồi con nhỏ mới mười bốn, và Chương thì đã một vợ hai con !

Lúc đó Chương và vợ cứ lục đục
2166 lượt đọc

Vui buồn Internet

- Ê! Nhóc!
Nhỏ quay lại. Anh Hai đang lắc mạnh đầu, thiếu điều muốn văng cả mớ tóc bù xù ra.
- Nè, sao Nhóc ngày càng \"boy\" vậy? Cái nón hồng có nơ bữa huynh mua đâu sao hong đội lại tròng vô
1265 lượt đọc

Có con

Về đến nhà thì cũng đã mệt rã rời. Tuyền dù có tắm nước lạnh, uống trà dược thảo, bật cả hai bóng đèn cho sáng loà cái phòng con, thì cũng không thức được. Tuyền chui vào giường, tự
1681 lượt đọc

Buổi học đầu năm

Mồng Năm, Quân đến tìm tôi. Nó còn đứng ngoài cổng, chị Hai đã cằn nhằn :
- Tụi bây chơi từ mồng Một đến mồng Bốn chưa đã hay sao giờ còn tụ tập nữa? Ngày mai đi học rồi mà không chịu
3118 lượt đọc

Thôi học

- Có ai trong nhà không? Ra nhận dây thép đây!
Như một con sóc, tôi nhảy phóc ra sân. Nhưng nhìn dáng bộ tôi, người bưu tá gạt
phăng:
- Biểu người lớn ra nhận dây thép. Mày... ai cho nhận?
Đúng lúc
3085 lượt đọc

Ký ức tình yêu

\"Anh có yêu em không?\" \"Có\". \"Yêu như thế nào?\" Duy tròn mắt nhìn Vân một thoáng, hơi bối rối: \"Thì... cũng như mọi người yêu nhau\". Vân đỏng đảnh: \"Ứ, ứ cần anh nói thế. Phải cụ thể hơn
1601 lượt đọc

Hoa mẫu đơn trong cát

Cơn giông chợt giật liên hồi rạch lên bầu trời xám xịt những tia chớp ngoằn ngoèo, gió cuốn tung mọi thứ rác rưởi, mấy cành lá chuối rách tả tơi và gãy giập. Rồi cơn bão ập tới gầm rít
2072 lượt đọc

Tạm trú

Hiển ngồi dựa lưng vào tường, thở khò khè mệt nhọc, hắn nghiêng người với bình thuốc xịt đặt trên bàn, đưa bình thuốc vào cuống họng cố gắng xịt, nhưng bình thuốc đã gần hết hơi. Chán
1769 lượt đọc

xem thêm