truyện ngắn - vai kịch cuối cùng - VietCaDao.com

truyện ngắn

Vai kịch cuối cùng -

Có một người diễn viên già đã về hưu và sống độc thân. Mùa hạ năm ấy, ông tìm về một làng vắng vẻ ở rừng núi, sống với gia đình người em của ông là giáo viên cấp một trường làng. Mỗi buổi chiều, ông thường ra ngồi chơi nơi bãi cỏ vắng lặng ngoài thung lũng. Ở đây chiều nào ông cũng thấy một chú bé ra ngồi đợi đoàn tàu hỏa chạy ngang qua. Có một đường tàu hỏa đi qua thung lũng rộng này, trước khi rẽ vào những núi đá um tùm phía ga trên. Chú bé hồi hộp đợi. Ðoàn tàu phủ đầy bụi đường với những toa đông đúc hành khách như một thế giới khác lạ ầm ầm lướt qua thung lũng. Chú bé đứng vụt dậy, háo hức đưa tay vẫy. Chú mong có một hành khách nào đó vẫy lại chú. Nhưng hành khách - mệt mỏi vì suốt một ngày trên đường - chẳng ai đi vẫy lại chú nhỏ không quen biết. Hôm sau, hôm sau, rồi hôm sau nữa, hôm nào ông già cũng thấy chú bé ra vẫy và vẫn không hành khách nào vẫy lại. Nhìn nét mặt thất vọng của chú bé, ngực người diễn viên già như thắt lại. Ông nghĩ : \"Không có gì đau lòng bằng thấy một em bé thất vọng, đừng để cho trẻ con mất lòng tin ở đời sống, ở con người.\"

Hôm sau, người em thấy ông anh mình giở chiếc vali chứa đồ hóa trang diễn viên của ông ra. Ông dán lên mũi một bộ râu giả, đeo kính, mượn ở đâu một chiếc áo vét cũ mặc vào, rồi chống gậy đi.
Ông đi nhờ chuyến xe ngựa của trạm bưu điện xuống ga dưới, cách đó 20 km. Ông mua vé lên tàu đi ngược lên ga trên. Ngồi sát cửa sổ toa tàu, ông thầm nghĩ : \"Đây là vai kịch cuối cùng của mình, cũng như nhiều lần nhà hát phân cho mình - một vai phụ, một vai rất bình thường : một hành khách giữa bao hành khách đi tàu.\"
Qua cái thung lũng có chú bé đang đứng vẫy, người diễn viên nhoài người ra, cười và đưa tay vẫy lại chú bé. Ông thấy chú bé mừng cuống quít, nhảy cẫng lên, đưa cả hai tay vẫy mãi.

Con tàu đi xa. Ông diễn viên già cảm động hơn bất cứ một đêm diễn huy hoàng nào ở nhà hát. Ðây là vai kịch cuối cùng, của ông, một vai phụ, một vai không có lời, một vai không đáng kể nhưng đã làm cho chú bé kia vui sướng, đã đáp lại tâm hồn chú và chú sẽ không mất lòng tin vào cuộc đời.....





Chương: 1 |

truyện Vai kịch cuối cùng được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Vai kich cuoi cung. Để có thể đăng và đọc thêm truyện ngắn cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Tôi nó và con mưa

Chẳng hiểu sao nó lại có cái tên Diệu Hiền? Thật là khó tin. Cứ một trăm lần tới lớp thì y như rằng một trăm lẻ một lần tôi bị nó ăn hiếp. Ngay từ buổi học đầu tiên là đã dự báo cho
1503 lượt đọc

Người đẻ mướn

SƠ LƯỢC TIỂU SỬ TÁC GIẢ.- Ngày nay tiến bộ của ngành y khoa đã cho phép những cặp vợ chồng, không kể già hay trẻ, không muốn sanh đẻ mà laị muốn có con được mãn nguyện, bằng cách thuê
2114 lượt đọc

Thôi học

- Có ai trong nhà không? Ra nhận dây thép đây!
Như một con sóc, tôi nhảy phóc ra sân. Nhưng nhìn dáng bộ tôi, người bưu tá gạt
phăng:
- Biểu người lớn ra nhận dây thép. Mày... ai cho nhận?
Đúng lúc
3048 lượt đọc

Muôn đời có nhau

\".....RING......RIng.....Ring....RIng....Hello\"

\"Hello, Where have you been, tui goi ba tu nay đen gio ma gio may thay bat phone vaỷ\"

\"I\'m sorry, tui đang o nha chu co đi đau, nhung tai tui đang suy ghi vu vo nen hong co nghe tieng
3093 lượt đọc

Bí ẩn của tình yêu

Cuối cùng, cô ấy bằng lòng lấy tôi. Người phụ nữ đã ly dị chồng, lớn hơn tôi sáu tuổi. Người mà cách đây gần ba năm tôi phải luôn luôn khúm núm gọi bằng chị, xưng em ngọt xớt, người đã
1630 lượt đọc

Người muôn năm củ

\"... Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?...

Nga vừa trút bỏ quần áo vứt bừa lên ghế, vừa hỏi bà nội :
- Có ai hỏi con không, bà?
- Có một cậu; người trông đứng đắn, lễ độ
1676 lượt đọc

Tiếng rừng

Năm ấy. Anh mười chín tuổi. Tôi mười sáu. Anh học đại học năm thứ ba. Còn tôi
mới năm thứ nhất, ”lính mới“ của trường.
Vừa chân ướt chân ráo, tôi đã nghe mọi lời bình luận về anh.
2969 lượt đọc

Đem 30 có mổi chuyện này

Chiều ba mươi tết, Quỳ đạp xích lô ra ga, tính đón khách chuyến tàu vét rồi gửi xích lô, bắt xe đò về quê. Vừa vào sân ga, tàu chưa về đã có khách gọi, may thế. Khách là một trung niên mặt
1542 lượt đọc

Hôm Qua Là Ngày Mai

*********


1. Tình cờ tôi được xem một chương trình ca nhạc gồm các bài hát về một thời chiến đấu hào hùng của dân tộc ta. Những bài hát làm nức lòng bao thế hệ trên đường ra mặt trận,
1967 lượt đọc

Một ngày nhớ đời

Tôi thất nghiệp. Tự cho phép mình nghỉ việc để rong chơi một thời gian, bù lỗ những thua thiệt ở lứa tuổi tôi đáng được hưởng.Tôi đã lao ra đứng chào hàng cho một hãng bảo hiểm năm vừa
1589 lượt đọc

xem thêm