truyện ngắn - tưởng chừng đả quên - VietCaDao.com

truyện ngắn

Tưởng chừng đả quên - Võ phú

Những chiếc lá vàng rơi đầy gốc phong, rải rác đó đây, dọc theo lối mòn, trong đám hoa vừa héo tàn theo cơn gió cuối thu. Mỗi khi quét vài chiếc lá, Thụy ngừng tay trông ngóng. Rồi chàng lại tiếp tục công việc. Chàng gom lại những chiếc lá khô vào một chỗ, đem cái bao hốt bỏ vào. Rồi tiếp tục công việc quét dọn. Mồ hôi nhỏ dại, ướt cả chiếc áo thun chàng đang mặc. Tiếng quét lá xoàn xoạt làm chàng nhớ đến bài thơ \"Tiếng Thơ\" của thi sĩ Lưu Trọng Lư quá. Chàng chợt ngâm:

\"Em không nghe rừng thu,
Lá thu kêu xào xạc
con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô ?\"

Thụy đang thả hồn theo tiếng chổi, theo những vần thơ, chàng quên đi để ý đến những cảnh vật chung quanh. Chàng cũng không còn thấy mệt và nóng như hồi trưa này nữa. Đang say sưa mơ tưởng, Trí, người bạn học chung lớp chính trị, lại đến.

-- Ê, làm lâu chưa?

Thụy ngừng tay quét, quay lại trả lời bạn:

-- Hơn hai tiếng rồi. Sao cậu l᡺?i đến trễ thế? Có hẹn à?

Trí nhe răng cười:

-- Có tí việc nên đến trễ.
>
-- Cậu mà có việc gì ngoài việ?c hẹn đào. Có đào rổi bỏ tớ hử? Tớ chỉ còn hôm nay, một tiếng nữa là đủ giờ rồi. Đủ 15 tiếng làm việc xã hội. Làm xong cậu lại nhà tớ chơi nha?

-- Ừ để coi sao.

Một tiếng đồng hồ sau, Thụy dừng tay, ra bờ hồ rửa tay. Chàng định rửa tay, uống miếng nước xong, rồi sẽ trở lại tiếp tục phụ bạn làm xong công việc quét lá. Khi chàng ra đến bờ hồ, chàng nhìn thấy dáng một người con gái đang ngồi trên tản đá lưng xoay về phía chàng. Từ phía sau, chàng chỉ thấy tấm lưng thon gọn, mảnh khảnh với mái tóc đen dài. \"Giờ này đã xế chiều rồi mà còn có người ngồi ở đây?\" Thụy thầm nhủ. Chàng từ từ đi đến bên người con gái nọ.

Nghe động, nàng quay lại nhìn Thụy. Rồi nàng xoay hướng nhìn về hướng có thác đổ xem như không có chuyện gì. Thụy đang tìm một vài câu xã giao, nhưng chàng còn đang băn khoăn không biết được người con gái đó là người nước nào. Có phải là người Việt không? Theo như chàng thấy thì rõ là chín mươi phần trăm là người Việt rồi. Chàng đang suy nghĩ là chàng nên dùng tiếng nào để chào hỏi. Buộc miệng chàng nói:

-- Hi

Người con gái quay lại nhìn chàng lần nữa và đáp lại:

-- Hi!

Thụy hỏi:

-- Bạn là người Việt hả?
>
-- Uh...huh...

-- Tôi tên Thụy, còn bạn?

> -- Tôi tên Trâm.

-- Hân hạnh được làm quen với Trâm. Uh..., mà tối rồi, Trâm ngồi đây làm gì vậy?

-- Thì nhìn cảnh.

-- Ừ, cảnh ở đây đẹp thật. Mỗi lần rãnh là Thụy ra đây ngồi hóng gió. Nhưng mùa này lạnh lắm, thành ra Thụy hơi lười biếng. Thụy thích cảnh này lắm vì nó hơi hao hao giống một cảnh ở Việt Nam mình. A`, mà Trâm ở đâu vậy?

Ở trường, Thụy có tiếng là một chàng tán gái có tiếng. Vì vậy mà chàng không ngượng ngùng sợ sệt trước một người con gái lạ như bao bạn học cùng lớp.

Nghe Thụy hỏi, Trâm trả lời:

-- Nhà Trâm ở gần đây thôi. Đ?i bộ khoảng năm mười phút gì đó.

-- Không, ý Thụy hỏi là ở Việ?t Nam Trâm ở đâu kìa.

-- Trâm hả, Trâm ở Nha Trang. Cò?n....?

-- Thụy. Thụy ngắt lời và tiẺ?p. Ủa vậy hả? Thụy đây cũng ở Nha Trang nè. Thụy ở đường Bạch Đằng gần cái chợ gì gì đó. Quên rồi. Ừ, nhớ rồi, chợ Xóm Mới. Trâm biết ở đây nhìn giống nơi nào không? Nhìn giống cảnh Ba Hồ ở Phú Hữu đó. Mà Trâm có bao giờ đi Ba Hồ chưa?

Thụy đang thao thao bất tuyệt, Trí lại đến. Trí nhìn Thụy rồi mĩm cười, một nụ cười đầy ngụ ý, như thầm bảo. \"Kìa nó đang cua gái đó.\" Trí nói lớn cốt để cho cả Trâm nghe:

-- Hèn gì mà tao thấy rửa tay lâ?u giữ vậy. Thì ra có người......

Trí tiếp:

-- Ai vậy, Thụy?

-- Ồ quên giới thiệu, đây là TTrâm, bạn mới quen. Còn đây là Trí, bạn cùng lớp với Thụy.

Bây giờ Trâm mới nhìn người mới đến. Thoáng nhìn, Trâm giật mình suýt tí nữa kêu lên kinh ngạc. Là vì Trí rất giống một người mà Trâm quen biết, người mà Trâm nhớ nhung cả một thời. Cũng khuôn mặt hao hao ấy, cũng mái tóc rẽ đôi bên bảy bên ba ấy, cũng giọng nói nhẹ nhàng cười cợt ấy... chợt làm nàng nhớ đến Phú Tịnh da diết. Duy chỉ một điều Trí khác ở Phú Tịnh là ở đôi mắt. Đôi mắt Phú Tịnh sáng hơn, long lanh hơn và mơ màng hơn. Đôi mắt lúc nào cũng muốn thu hút hồn bao nhiêu cô gái trước mặt.

Chợt có người nhắc đến Ba Hồ, rồi nhìn thoáng qua dáng người mình nhớ, lòng Trâm buồn nao nao. Cách đây gần ba năm. Phải, cách đây ba năm. Hay nói đúng hơn cách đây hai năm, chín tháng, mười bốn ngày. Hôm ấy Trâm cùng nhóm bạn cùng khối đi cắm trại ba ngày vào dịp 26 tháng 3 tại Ba Hồ mà vô tình Thụy nhắc đến khi nãy. Vậy mà thoáng một cái nàng đã sống nơi đất khách quê người gần ba năm.

Ba năm qua, những chuyện trước kia nàng cứ tưởng nó sẽ chôn vào quá khứ, vào dĩ vảng êm đềm của một thời mơ mộng. Có lẽ vì cuộc sống xô bồ nơi đất khách, vì công việc hàng ngày, vì bận rộn cho việc học... nên những chuyện xưa đã chôn vùi. Bây giờ tự nó lại trở về. Cái cảm giác cũ còn nồng ấm làm nàng lâng lâng khó tả. Mọi sự của hôm nào cứ như còn in đậm. Thời gian của kỷ niệm trước kia như cuốn phim quay nhanh qua đầu Trâm.


--
*
* *
--


Ngày 26 tháng 3, năm 1996....

Lúc ấy, Trâm học lớp 11A 2 của trường Hàn Thuyên. Hôm ấy nhà trường cho nghỉ lễ và cũng đúng vào thứ Sáu cuối tuần, nên ba lớp, 11 A 2, 11B1 và 11B2 tổ chức một buổi cắm trại. Đáng lẽ ra còn một số bạn bên lớp 11A 1 tham dự nữa, nhưng vì cô giáo chủ nhiệm của lớp ấy bệnh nên các bạn đi thăm cô thay vì đi trại cùng khối. Một số bạn sau khi đi thăm cô về cũng tham gia vào ngày thứ Bảy và Chủ Nhật.

Mặc dầu Trâm đã sống xa quê hương gần ba năm, nhưng chợt nghĩ lại Trâm không khỏi e thẹn và sung sướng. Ba năm qua, những cử chỉ nhẹ nhàng, êm đềm của nụ hôn đầu đời như luôn ở bên cạnh Trâm..... Phú Tịnh, lớp phó học tập của lớp 11B1, một học sinh ưu tú trong toàn khối. Tất cả các thầy cô đều thương mến Phú Tịnh. Không những Phú Tịnh học giỏi, mà chàng còn là một cậu sinh viên công tử rất điển trai. Phú Tịnh rất hoạt bát và vui vẻ với tất cả các bạn cùng lớp, cùng trường. Đẹp nhất ở Tịnh là đôi mắt. Đôi mắt Tịnh thật sáng, thật trong, nhưng cũng mơ màng, mộng ướt dưới hàng mi cong vuốt như tạo hóa cố tình ban cho chàng. Đôi mắt đã từng thiêu đốt không biết bao nhiêu trái tim nữ sinh trong trường. Các cô thường mơ thầm dệt mộng một ngày nào đó được Tịnh ghé mắt để ý đến mình. Có cô còn tâm sự, \"chỉ cần được Tịnh hôn một lần hoặc một lần làm chủ đôi mắt ấy thì cũng đủ sung sướng cả một kiếp làm người.\" Trong các cô ấy có cả Trâm, nhưng Trâm không bao giờ nghĩ đến Tịnh sẽ ghé mắt đến mình. Còn các bạn trai cùng trường cũng không khỏi ghen thầm những tài sắc mà Tịnh được trời ban cho. Có lần Trâm tự nhủ, \"trong lớp thiếu gì những cô đẹp, hơi đâu tới mình...\" Mà Trâm có nghĩ đến đi chăng nữa là nghĩ đến những chuyện cũ khi còn học lớp chín kìa.

Nhà Tịnh ở gần nhà Trâm, chỉ cách nhau một góc phố, nên đã mấy lần Trâm có ghé qua và cũng đôi lần hỏi bài nơi Tịnh. Nhớ lúc còn học trung học cơ sở, đã mấy lần Trâm ghé qua nhờ Tịnh chỉ dùm bài toán khó. Những lần ấy, Trâm chỉ hỏi bài rồi về chứ không có một ý nghĩ nào khác. Còn Tịnh thì rất là tận tình chỉ dẫn Trâm từng chút một trong các bài toán khó. Tịnh giảng giải từng chút một cho Trâm hiểu những phương trình, những định lý, những bài chứng minh khó....

Để khỏi chán trong chuyện học, Tịnh có kể cho Trâm nghe một câu chuyện về chú gà cồ. Câu chuyện ra sao thì Trâm đã quên mất, nhưng cái cách để chứng minh hai tam giác đồng dạng thì nàng còn nhớ rõ. Nàng nhớ những câu cuối của Tịnh kể rõ là, \"Chú gà cô, gông cổ gáy, cô... cô... cô...\" để chứng minh cho cạnh góc cạnh, góc cạnh góc, cạnh cạnh cạnh trong phương thức chứng minh hai tam giác đồng dạng. Còn một chuyện nữa, hồi ấy Trâm không bao giờ nhớ cách tìm sine, tìm cos, tìm tan. Cũng nhờ Tịnh mà nàng nhớ mãi bài thơ lục bát về cách tình sin, tìm cos, tìm tan. Bài thơ như thế này:

\"Tìm sine lấy đối chia huyền
Cos thì hai cạnh kề huyền chia nhau
Còn tan thì lại tính sau
Đối trên kề dưới chia nhau thấy liền.\"

Nhờ những lần Tịnh chỉ bài và nhờ cái dí dỏm ấy mà Trâm đã thi đậu tốt nghiệp và chuyển cấp một cách dễ dàng. Và cũng kể từ sau khi tốt nghiệp cho đến nay, Trâm và Tịnh cũng vẫn học chung một trường. Tuy rằng học chung trường, nhưng tình cảm của Tịnh và Trâm dường như rời rạc hơn xưa. Chuyện ấy có lẽ vì đứa nào cũng mắc cỡ cho những phát triển trong cơ thể, và mặc cảm vì mình đã....lớn.

Lần đi cắm trại ở Ba Hồ lại là lần đầu tiên Tịnh thố lộ tâm sự cùng Trâm trong bao năm hai người không nói chuyện với nhau. Trưa hôm ấy, ngày thứ Bảy, các bạn gái cùng tổ đi nghỉ trưa. Riêng Trâm thì không quen, nên nàng ra khỏi lều và trèo lên tận hồ cao để xem cảnh náo nhiệt. Nơi đây, nàng nhìn những người bạn tắm và nhảy từ trên vách núi đứng xuống thật là vui vẻ.

Thấy Trâm ngồi một mình, Tịnh đến hỏi:

-- Sao Trâm không đi nghỉ trưa nhƆ? các bạn?

-- Tại Trâm ngủ trưa không quen.<

-- Vậy Tịnh ngồi nói chuyện vỻ?i Trâm nhen?

-- Không được đâu, Tịnh đi tẺ?m với các bạn đi.

Lúc ấy tiếng Phúc, bạn cùng lớp với Tịnh, từ trên vách đá cao gọi vọng xuống.

-- Ê Tịnh, lên nhảy chứ?

> -- Tao không tắm nữa, mệt rồi. Tịnh trả lời bạn. Quay qua Trâm, Tịnh nói:

-- Trâm chờ Tịnh chút nhé. Tịnnh sẽ trở lại, rồi mình đi dạo nói chuyện nhen?

Nói rồi Tịnh bỏ đi. Khoảng mười lăm phút sau, Tịnh trở lại, trong bộ áo quần chỉnh tề. Tịnh rủ Trâm đi dạo suối.

Nước suối chảy róc rách, chim hót líu lo dưới vòm cây rợp bóng, hai người đi bên nhau. Bổng Tịnh chợt hỏi:

-- Sao từ khi tốt nghiệp đến giiờ, Tịnh không thấy Trâm lại nhà Tịnh chơi nữa?

Trâm im lặng, cuối đầu bước đi không trả lời Tịnh. Chẳng nghe Trâm trả lời, Tịnh tiếp:

-- Bộ Tịnh làm Trâm giận hả?
-- Không, không... Trâm không giậnn Tịnh đâu. Chỉ vì..... Chỉ vì.......

-- Tại vì sao Trâm?

-- Tại vì.... Tại vì.........
>
Bất chợt, Tịnh nắm lấy tay Trâm. Trâm để yên bàn tay mình trong tay Tịnh. Rồi chàng nắm tay Trâm cùng nhau đi đến một phiến đá bên bờ suối. Hai người ngồi xuống. Tịnh nhìn Trâm thầm thì nói, chỉ đủ cho Trâm nghe:

-- Tịnh để ý thương Trâm lâu rrồi, nhưng.......sợ nên hổng dám nói.

Trâm e thẹn, mặt đỏ bừng, tai nóng hổi. Trâm cuối gầm mặt xuống. Nàng cảm thấy rạo rực khó tả. Tịnh nắm lấy tay Trâm và nhích lại gần ngồi bên nàng. Tịnh đặt một nụ hôn nóng bổng, nồng cháy, lên môi Trâm. Trâm hoảng hồn, cuối gầm mặt bỏ chạy về lều.

Sau hôm ấy, Tịnh tưởng rằng Trâm giận cho sự vội vàng của mình. Nên chàng vội tình cách để tránh gặp mặt Trâm.

Rồi thời gian dần trôi đi, Trâm theo gia đình đi định cư ở Hoa Kỳ. Bây giờ nàng cũng đã sống xa nhà ba năm rồi. Chợt Thụy đến hỏi về chuyện Ba Hồ, rồi nàng gặp Trí, làm nàng nhớ đến Phú Tịnh. Nhớ đến nụ hôn đầu đời mà nàng tưởng chừng như đã quên từ lâu lắm.





Chương: 1 |

truyện Tưởng chừng đả quên được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Tuong chung da quen. Để có thể đăng và đọc thêm truyện ngắn cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Tưởng chừng đả quên

Những chiếc lá vàng rơi đầy gốc phong, rải rác đó đây, dọc theo lối mòn, trong đám hoa vừa héo tàn theo cơn gió cuối thu. Mỗi khi quét vài chiếc lá, Thụy ngừng tay trông ngóng. Rồi chàng lại tiếp
1508 lượt đọc

xem thêm